Tổng tài bức hôn- Chap 12: Ôm nhau cùng ngủ
Chap
12: Ôm nhau cùng ngủ
Thật lạnh a! Ở trên giường cô lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được. Đêm
càng khuya khí trời càng lạnh! Mặc dù trong phòng có sự ấm áp, nhưng cô vẫn cảm
thấy như thế vẫn không đủ!
Cô phát hiện tay chân mình cũng lạnh cóng rồi, còn có chút tê dại. Làm sao đây?
Cô hà hơi thổi khí vào tay, nhẹ nhàng xoa xoa để tay mình ấm áp.
Sau đó, cô phát hiện làm vậy không có ích gì! Thân thể cô lạnh cóng đến phát
run! Không biết nên làm gì bây giờ?
Lúc này, Lâm Lập Phong xoay người, nằm gần bên cạnh cô. Một giây sau, anh đưa
tay kéo cô đến trước ngực ôm thật chặt!
Cô bị giật mình bởi động tác đặc biệt đó. Ở trong lòng ngực của anh, cô muốn né
tránh liền ngọ nguậy, sau đó phát hiện anh không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là
ôm thật chặt lấy cô không buông, không tiến hành bước kế tiếp. Cô còn tưởng rằng
anh muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ chứ?
Ở trong lòng ngực anh, cô ngẩng đầu, anh đang nhắm chặt hai mắt, ngủ say. Chẳng
lẽ đây chỉ là động tác lơ đãng nhất thời, không có ý đồ bất lương?
Anh không nhúc nhích ôm chặt cô, nhìn dáng vẻ giống như vẫn còn ngủ say! Anh ta
có thói quen ôm gối ôm đi ngủ sao? Không chừng, hiện tại cô là “gấu bông” cũng
nên!
Bất quá, ngực của anh thật là ấm áp! Hạ Tử Tinh ở trong lòng ngực anh khẽ động,
suy tư xem mình có muốn rời khỏi sự ấm áp như thế không? Cuối cùng, cái lạnh
đánh bại lý trí, cô lựa chọn khuất phục! Chịu ấm áp ở trong ngực anh!
Cô không kìm nổi mong muốn ấm áp đó a! Coi như mình là một con “gấu bông” cũng
tốt lắm! Nêu lý do chính đáng cho mình, cô an tam thoải mái ngủ trong lồng ngực
ấm áp.
Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng đem thân thể lạnh lẽo của mình gần sát vào anh. Gương mặt
cô dặt trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng, hơi thở đều đều
nhẹ thổi tóc cô, trên người anh còn có mùi thơm đặc biệt…
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang ở trong một đại hoa viên có ánh mặt trời
rực rỡ, ấm áp. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh ở trong ngực mình đã nhanh chóng ngủ say, lộ ra vẻ
mỉm cười. ‘Nha đầu bất hảo’ này, anh vốn không muốn để ý tới cô! Nhưng nghĩ đến,
ngày mai có thể anh sẽ thấy một thi thể đông cứng nằm ở bên cạnh, anh đành chấp
nhận để cô có chút ấm áp.
Mặc dù anh thật hận cô đã cố tình sắp đặt ăm mưu làm anh mất hết mặt mũi bằng
những hình ảnh đó, nhưng anh cũng không muốn cô chết! Anh còn muốn hảo hảo dạy
dỗ cô, tại sao cô có thể chết được? Hơn nữa còn là chết rét! Ở thời đại này mà
phát sinh chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị cười chết!
Anh vì bản thân tìm một lý do thật tốt…
Sáng sớm thứ hai, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên người Hạ Tử Tinh, cô mới thức dậy.
Nhìn sang bên cạnh Lâm Lập Phong đã không biết đi đây, cô dậy mặc quần áo, đi tới
cửa sổ nhìn ra phía ngoài xa.
Cảnh tượng thật tươi đẹp a! Dưới bầu trời rộng lớn, là cỏ xanh ngắt, hoa dại nở
rộ, những con bò béo tốt, lũ cừu khả ái, còn có những con tuấn mã đang phi nước
đại…
Hạ Tử Tinh duỗi lưng mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Ngựa con
khả ái, ta tới đây…