Em ghét anh - Chương 04
Hoàng nghĩ là Trúc ngủ
nên phóng tiếp đến trường, trên đường đi thỉnh thoảng Trúc lại bị vẹo sang 1
bên Hoàng lại phải kéo tay Trúc lại. "Cô ta là con sâu ngủ hả, sao bạ đâu
cũng ngủ thế?'' Hoàng lẩm bẩm. Cũng may là đến trường, Hoàng dừng xe lại gọi
Trúc
- Cây tre, dậy đi, ngủ
sướng thế, đến trường rồi, có dậy ko hay muốn ngủ luôn ở đây hả? Hoàng lay lay
Trúc
Chợt Hoàng thấy tay Trúc
nóng ran, quay lại sờ trán Trúc thấy như sờ vào viên than. Hoàng hốt
hoảng:
- Cô sao thể, cô có sao
ko, cô ốm ah
- Tôi...tôi ko sao- Trúc
mệt mỏi xuống xe
- Cô ốm rồi, người cô
như hòn than vậy, sao k nghỉ ở nhà luôn đi, cô nghỉ đi, tôi sẽ qua lớp cô xin
cho
- Tôi đã nói tôi ko sao
mà- Trúc gắt lên
- Dù sao cũng cảm ơn anh
cho tôi đi nhờ xe, thật ngại quá- Trúc nói rồi đi vào trường, Hoàng đứng đó
nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của Trúc mà lo lắng.
Đi đc vài bước, Trúc
thấy mọi thứ trước mắt mình quay cuồng rồi mờ dần, chân đi ko vững và tối thui,
Trúc lịm đi. Hoàng thấy thế phóng như bay về phía Trúc, bế thốc Trúc lên chạy
về phía phòng y tế
Trong cơn mê, Trúc nghe
thoáng thấy giọng của ai gọi mình
- Trúc, Trúc ơi, dậy đi
e, e sao vậy nè- Rồi Trúc ko còn biết gì nữa
....................
...................................
- Cả trường nhìn thấy
hotboy bế 1 cô gái vào trường thì xôn xao ầm ĩ, mọi sự chú dường như đều dồn về
phía Hoàng. Mấy đứa con gái thì nhìn Trúc với ánh mắt như kiểu "ước gì
mình đc như cô ấy" (ước mơ kì ghê). Cả phòng y tế đông nghịt học
sinh.
- Mọi người lui ra, hít
hết oxy của người ta rồi kìa - cô y tế nói
- Cô ý có sao ko cô?
Hoàng hỏi
- Sốt cao quá, cơ thể
suy nhược nữa, bây giờ đang giao mùa, dễ ốm lắm nhưng chỉ cần uống thuốc và tẩm
bổ là khỏe thôi mà
Dung cầm tay Trúc, nhìn
Trúc mê man Dung lo lắng vô cùng, nước mắt đầm đìa. Hoàng nhìn Trúc, trong lòng
thấy xót xa, Hoàng chỉ muốn ôm Trúc vào lòng, che chở cho Trúc. Nghe thấy ồn
ào, Trúc tỉnh dậy, thấy Dung đang nhạt nhòa nước mắt.
- Trúc, bồ tỉnh rồi ah,
mình lo quá- Dung mừng rỡ
- Bồ ah, mình ko sao mà,
chỉ hơi mệt thôi- Trúc gượng cười
- Bồ còn nói ko sao nữa,
sốt gần 40 độ lại còn kêu ko sao, bồ làm mình lo chết đi đc, bồ mệt sao ko ở
nhà nghỉ đi, sao ko gọi mình chứ - Dung vừa nói vừa sờ trán Trúc
- Tại mình tưởng mình cố
đc hii hi
- Bồ đúng thật là...
bướng mà- Dung gõ vào trán Trúc
Bỗng nhiên Hoàng ở đâu
xuất hiện (mà đi lúc nào cũng ko biết nữa) kèm theo 1 túi đồ ăn to đùng đủ cho
cả lớp ăn í chứ giơ ra trước mặt Trúc
- Ăn đi - Hoàng
nói
- Sao lại mua cho tôi -
Trúc ngạc nhiên
- Bồ thật là... khi bồ
bị ngất anh Hoàng đưa bồ vào phòng y tế đó, vậy mà ko cảm ơn người ta đi - Dung
vừa nói vừa cầm túi đồ ắn từ tay Hoàng
Trúc quay ra nhìn Hoàng,
mọi thứ đang dần dần định hình trong đầu Trúc, sáng nay mình mệt quá có nhờ
Hoàng chở 1 đoạn, hình như Hoàng trở mình đến trường luôn, sau đấy mình ngất ko
biết gì nữa.
- Cảm ơn anh - Trúc lí
nhí
Hoàng hơi ngây người 1
chút rồi nói
- Cô đúng là cây tre
ngốc mà, ốm mà cũng ko biết là mình ốm nữa, ngốc thì cũng phải vừa vừa thôi
chứ
- Đã bảo đừng gọi tôi là
cây tre mà - Trúc gắt
- Ko gọi cô là tre thì
là gì, người bình thường đâu có như cô chứ?
- Anh nói cái gì, tôi ko
bình thường hả? Vậy phiền anh đã phải dùng ngọc thể của mình đưa cái người ko
bình thường như tôi vào đây quá! - Trúc đáp trả ngay
- Chằng qua tôi thấy cô
ngất xỉu nên tội nghiệp cô thôi nhé.
- T...
-
THôIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, tôi xin 2 người - Dung lên tiếng
Và lập tức có hiệu
nghiệm tức thì
- Trúc mệt thì nghỉ đi,
còn anh Hoàng a cũng lên lớp đi, ở đây có e lo cho Trúc rùi mà. E sẽ cố gắng
"nhồi" Trúc ăn kẻo phụ lòng anh (Dung nháy mắt)
- Uh, anh về nhé, chào e
- Hoàng đi khỏi phòng y tế, trước khi đi Hoàng vẫn kín đáo liếc qua phía Trúc
nhưng dường như Trúc ko nhận ra điều đấy
Đợi Hoàng đi khỏi, Dung
lấy 1 cái bánh và 1 hộp sữa đưa Trúc
- Bồ ăn đi, cô bác sĩ
nói bồ suy nhược đó, bồ gầy quá đấy, ăn đi cho khỏe
- Mình ko ăn đồ của tên
cà chớn đấy đâu - Trúc ngoảnh mặt đi
- Thôi bồ ăn đi, dù sao
anh Hoàng cũng lo cho bồ thật mà, ăn đi cho mình ăn ké với mình cũng đói meo
tùi nè ( Dung giả vờ mếu máo)
- Ùh, thì đưa đây - Trúc
cười toe
- Trúc nè, chiều nay bồ
về nhà với mình nha, bồ ốm thế này mình ko yên tâm để bồ ở 1 mình đâu - Dung đề
nghị
- Ko đc đâu, phiền bồ
lắm, với lại mình cũng khỏe rùi mà - Trúc dãy nảy
- Phiền gì, bồ nói vậy
mình giận bồ đó, bố mình đi suốt, có bồ đến nhà mình vui lắm. Nhá nhá, khi nào
bồ khỏe mình sẽ cho bồ về ko giữ lâu đâu - Dung nài nì, mắt chớp chớp rất tội
nghiệp
Trúc thì hay mềm lòng
trước Dung
- Thôi đc rồi nhưng mình
khỏe là mình về nhà đó
- Ngoan lắm, moaz - Dung
cười tít cả mắt
Hôm đấy như thỏa thuận,
Trúc về nhà Dung, quả như Trúc đoán, Dung đúng là tiểu thư của 1 nhà giàu có,
ngôi nhà cô ở như là 1 lâu đài thu nhỏ vậy.
- Chào cô, cô đã về, còn
đây là...- 1 người đàn ông thấy Trúc và Dung về
- Cháu chào bác ah -
Trúc lễ phép
- Cháu chào bác, đây là
Trúc bạn thân của cháu, hôm nay Trúc sẽ ở nhà mình vài hôm. Trúc đây là bác Lê,
quản gia nhà mình, bác hơi khó tính thôi nhưng mà tốt lắm, bác Lê nhờ- Dung
quay ra cười với bác Lê
- Vậy để tôi nói người
sắp xếp phòng cho bạn cô - bác Lê cố nén cười trước câu đùa của Dung
- Thôi bác ơi, Trúc ở
chung phòng với cháu đc mà, phiền bác dặn bếp nấu cho cháu món gì ngon ngon
nhé, hôm nay nhà ta có khách mà, cháu đưa Trúc lên phòng đây- Dung cười
tươi
Nhìn Dung cười tươi, ông
Lê cũng thấy vui, từ xưa chưa thấy Dung vui như thế bao giờ, cũng chưa thấy
Dung đưa bất cứ người bạn nào về nhà cả. Hôm nay cô chủ vui thế nhất định phải
tiếp đãi khách thật tốt, nghĩ vậy ông Lê đi vội xuống bếp
Trên phòng Dung
- Dung ah, phòng bồ đẹp
quá, cứ như là phòng công chúa vậy - Trúc thốt lên
- Vậy sao, vậy bồ ở đây
luôn với mình đi - Dung nháy mắt
- í, hok đc, mình chỉ ở
đây mấy hôm thôi- Trúc dãy nảy
- Mình đùa thôi, bồ ko
thích thì thôi he he, thôi bồ nghỉ đi để mình lấy đồ cho bồ thay
Dung vào tủ quần áo, sau
1 hồi lục lọi, rút ra chiếc váy mặc ở nhà màu trắng rất dễ thương và đưa cho
Trúc
- Sao lại đưa mình váy-
Trúc ngạc nhiên
- Đồ ở nhà của mình toàn
váy ko hà (xạo ghê), bồ mặc tạm đi, bồ mặc chắc dễ thương lắm
Trúc đành mặc cái váy đó
vào, quả thật Trúc mặc váy vào trong rất dễ thương, công thêm nữa là Trúc ko
buộc tóc mà xõa tóc ra, tóc Trúc dài đến lưng cực kì mượt mà, tóc mái cũng ko
cặp lên nữa mà để xuống cái mái bằng trông đến yêu. Làm da trắng nõn, đôi mắt
to với hàng mi cong vút càng khiến Trúc trông xinh lạ lùng
- Trời bồ xinh quá! Dung
thốt lên
- Lại trêu mình nữa -
Trúc ngượng ngùng
- Vẫn biết bồ dễ thương
nhưng bây giờ mới thấy bồ xinh cực nhé - Dung tròn xoe nhìn Trúc
- Trời tóc bồ đẹp quá,
chưa thấy cai có tóc đẹp như bồ hết trông bồ dễ thương i như Chae Gyeong
vậy
- Thôi đừng trêu mình
nữa mà, ngượng rùi đó - Trúc cười toe
- Mà để mình xem nào,
xem bồ hết sốt chưa, bồ thấy trong người thế nào- Dung để tay lên trán Trúc và
cầm cặp nhiệt độ đưa cho Trúc
- Mình khỏe mà _ Trúc
cười
- cặp vào đi xem nào -
Dung nói như ra lệnh
- Dạ, thưa tiểu thư-
Trúc giả vờ khúm núm
5 phút sau....
...........................
Trùi, bồ vẫn sốt nè, 38
độ _ Dung nhìn cặp nhiệt độ nói
- Nhưng mình thấy đỡ hơn
lúc sáng thật rùi hi hi hi chỉ còn hơi đau đầu chút xíu thui mà
- Thật ko đấy, thấy đau
chỗ nào nói mình đó, hay để mình gọi bác sĩ đến khám cho bồ nha
- ko sao thật đấy, có
khi chỉ cần ngủ 1 giấc ngon lành sáng mai khỏe lại ngay thôi
- Vậy bồ nghỉ đi nhé,
mình dặn bác Lê bảo nhà bếp nấu rất nhiều đồ đó tý nữa bồ phải ăn nhiều vào,
bác sĩ nói bồ suy nhược cơ thể đó
- Hi' hì bồ tính vỗ béo
mình hả, mình chẳng nhịn ăn bao giờ đâu, càng chẳng có khái niệm giữ eo, mình
háu ăn lắm đó, nhưng ko hiểu sao chẳng béo đc
Cộc..cộc. Thưa cô, đến
giờ ăn rồi - Tiếng bác Lê vọng vào
- Để mình ra xem
- Bác Lê ah, cháu dặn
bác bao nhiêu lần rồi, ko đc gọi cháu là cô, bác phải gọi cháu là cháu - Dung
hờn dỗi
- Nhưng... - bác Lê lúng
túng
- Ko nhưng gì hết, cháu
quyết rồi, bác ko nghe là cháu giận đấy
- Được rồi, đc rồi cô bé
bướng bỉnh, 2 tiểu thư xuống dùng bữa đi - Bác Lê cười
- Bác ơi, bác cho cháu
ăn trên phòng nhé, bạn cháu bị ốm mà, bác nói người mang đồ ăn lên phòng cho
cháu đi - Dung nhõng nhẽo
- Được rồi để bác xuống
nói với mấy người
Bác Lê đi rồi, Trúc nói
với Dung
- Bồ để mình xuống nhà
ăn cũng đc mà đâu phải phiền thế
- Ko sao, bồ đang ốm,
xuống nhà làm gì, với cà mình toàn ăn trên phòng đó chứ, chỉ khi nào papa về
nhà mình mới ăn ơ dưới nhà thôi. Bác Lê cũng chiều mình lắm
- Uh, bác í hiền
ghê
- Bác Lê ở nhà mình lâu
lắm rồi, từ hồi ông bà nội còn sống lận, nghe nói là ông bà thấy bác ko nơi
nương tựa nên mang về nhà nuôi, bố mình coi bác như người trong nhà vậy, nhưng bác
toàn quen tác phong từ hồi ông bà mình còn sống nên cứ gọi bố mình là ông chủ,
mình là cô chủ. Trông bác hơi lạnh lùng vậy thôi nhưng tình cảm lắm, vợ bác mất
lâu rồi, bác cứ ở vậy nuôi con thôi, bác có 1 người con trai học giỏi lắm, đc
học bổng du học bên Mĩ lận đó. Bố mình định là sau này anh í về là cho về làm ở
công tý bố luôn đó. Ở nhà này bố mình đi suốt, chỉ có bác là người hiểu mình
nhất thôi
- Vậy sao, bác tốt thật
đấy, mình thấy bác cưng bồ như trứng mỏng vậy, nhưng ko phải là của một người làm
với cô chủ đâu mà thấy như là cha với con i
- Uh, mình cũng nghĩ
thế
- Thế còn mẹ, sao ko
thấy bồ kể
- Bố mẹ mình li dị lâu
rồi, thỉnh thoảng mình cũng qua nhà mẹ chơi- Dung buồn buồn
- Mình xl bồ, tự dưng
nhắc chuyện buồn của bồ
- Có gì đâu,bố mẹ mình
tuy li dị nhưng họ vẫn là bạn, thỉnh thoảng cả nhà vẫn đi chơi, mẹ mình thỉnh
thoảng vẫn sang chơi mà- Dung cười
......................................