Đóa hồng xôn xao - Teresa Medeiros - Chương 22

PHẦN
BA
 

 

Anh có thể làm vỡ bình hoa nếu
muốn

Nhưng hương hoa hồng sẽ còn
mãi nơi đây

- Sir Thomas Moore -

 

Không đóa hồng nào lại không có
gai

- Robert Henrrich –

 

Những loài hoa luôn có đủ màu
sắc nhưng không có loài hoa nào

 có gai
như hoa hồng

- John Milton -

 

 

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

 

Một cỗ xe ngựa đen bóng đang lắc lư chạy qua những con đường chật hẹp,
nay dường như lún thêm bởi tuyết đang tan. Dougal và Elizabeth ngồi trong xe,
im lặng căng thẳng, làm thinh trước những âm thanh của thác nước đang trút xối
xả xuống một khe núi sâu, như
mù lòa trước cảnh tượng những đóa hoa dại ngập tràn trên những sườn
đồi phủ đầy đá và tất cả như những nét quyến rũ đến sững sờ của một ngày xuân
dìu dịu trên dải đất vung cao nguyên Scot.

Elizabeth nắm chặt đôi bàn tay trong lòng. Chúng cứng ngắc như thể
được lồng trong đôi bao tay bằng thép chứ không phải lớp vải sa tanh.

Dougal cọ cọ chòm râu một cách cáu kỉnh. “Nếu cậu ta từ chối gặp chúng
ta thì sao?”

“Cậu ta phải gặp chúng ta”, vợ ông trả lời chắc nịch. “Cậu ta nợ con bé
quá nhiều. Nếu không vì cậu ta, con bé sẽ không rơi vào tình cảnh khốn khổ
này”.

Nếu không vì anh, tiếng Dougal vọng lại trong câm lặng, sự kiềm chế yếu ớt đó khiến ông đau
đớn. Ông rùng mình ớn lạnh khi chiếc xe ngựa xóc lên ở khúc quanh nguy hiểm đã
lấy đi của con gái ông mọi thứ, chỉ để lại cuộc sống tàn tạ.

Thật đau đớn cho họ khi phải chứng kiến hậu quả ban đầu sau tai nạn của
Sabrina – đôi bàn tay run rẩy không ngớt của nàng, những giọt nước mắt trước
những thất vọng và trái ý nhỏ nhoi nhất, khó khăn của nàng trong việc đảm đương
những việc đơn giản mà nàng đã từng rất xuất sắc như thêu thùa hay chơi đàn
clavico. Giáng sinh đã đến trang viên Cameron trong không khí căng thẳng, đầy
những nụ cười gượng ép và những bữa ăn được chuẩn bị với sự thiếu hăng hái.

Dougal không thể tham dự vào dịp này, nhưng sau Giáng sinh, tất cả mọi
thứ đã thay đổi. Đau đớn hoang mang trong đôi mắt Sabrina đã trở nên trầm trọng
tới mức nguy hiểm, như đống bùi nhùi khô chỉ đợi tàn lửa.

Ông đã mang con gái ông xuống phòng tranh vào mỗi tối và đặt nàng trong
một chiếc ghế trước lò sưởi để họ có thể chịu đựng qua những lễ nghi, cố gắng
vờ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

“Cảm ơn Papa”, nàng nói nghiêm nghị khi ông gấp mền bao quanh đôi chân
nàng.

“Hân hạnh của cha, công chúa à”.

“Con có muốn hát bản nhạc đôi tối nay không cưng?” Elizabeth hỏi, nhướn
ánh mắt qua tấm vải thêu của bà.

“Con không nghĩ vậy đâu. Con hơi đau họng khi ngủ dậy trưa nay”. Sabrina
hắng giọng như muốn minh họa cho ý của nàng.

Brian ngồi dang chân trên ghế đẩu và đặt một bàn cờ vào giữa hai người. “Lời ca duy
nhất của cô em gái tối nay sẽ chỉ là lời ca tha thứ khi mình thắng con bé cờ
thôi”. Anh với tay véo lấy một lọn tóc xoăn của nàng.

“Cẩn thận đấy, em trai. Sabrina biết cách để để xoáy những con tốt của
em khỏi bàn cờ và giấu chúng dưới váy đấy”. Tiếng cười vui vẻ của Alex khơi lên một dấu hiệu
sai lầm, còn Elizabeth
thì co rúm lại.

Trên mặt Sabrina thấp thoáng có dấu vết gì đó như hồn ma của nụ cười
tinh nghịch trong quá khứ xé vụn trái tim của Dougal. “Đừng vớ vẩn thế, Alex. Em không bao giờ gian
lận trừ khi em sắp thua cuộc”.

Dougal không ngăn được mình nhìn chăm chăm qua cuốn sổ của ông khi hai
đứa con cúi xuống bắt đầu trò chơi. Nét mặt nghiêng nghiêng của Sabrina, như
được tạc bởi ánh lửa, thật u buồn. Vầng trán thanh tú của nàng hơi nhăn lại khi
nàng nâng tay lên vài lần trong suốt ván cờ để lơ đãng xoa bóp hai thái dương.

“A...a...a!”, tiếng rên rỉ của Brian chứng tỏ một nỗi đau thương khôn
tả khi anh lùi lại chiếc ghế.

“Hành động ác ôn này là gì vậy? Con nhỏ đã bắt được quân vua của mình!
A, thất bại, vị của mày mới cay đắng làm sao!”

Alex đảo mắt trước tài nghệ diễn kịch của em trai. Sabrina vẫn nhìn
không dứt vào bàn cờ, với vẻ khác thường nhất trên khuôn mặt. Bất chợt cánh tay nàng vung
lên. Bàn cờ nặng nề vỡ tung tóe trên sàn nhà. Miệng Brian há hốc.

Đôi mắt Sabrina phừng phừng thịnh nộ khi nàng quát lên, “Anh đã để em
thắng! Em biết anh đã làm thế. Anh nghĩ em ngốc sao? Anh nghĩ em bị đập đầu
nặng đến thế à?”

Tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, ngạc nhiên trước cảnh tượng thiên thần
điềm tĩnh đã trở thành một người đàn bà ghê gớm trước mắt họ. Sau đó Elizabeth đã quở
trách nàng, lúc này Sabrina chỉ vo viên chiếc khăn thêu của nàng, đôi bàn tay
run rẩy dữ dội.

Ánh mắt Sabrina quét qua tất cả mọi người, ánh mắt như buộc tội tất cả mọi người từ cơn
giận gay gắt của nàng. “Con cảm thấy con giống một chim sẻ của mẹ sống trong
chiếc lồng vậy. Con cảm thấy đôi mắt của mọi người lúc nào cũng theo dõi con.
Con không thể chịu đựng điều đó! Mọi người đi nhón chân quanh con và nói những câu
đùa tệ hại nhất và mong đợi con cười ư? Mọi người để con chiến thắng trong tất
cả các trò chơi như thể con chưa từng thua vậy!” Giọng nàng rít lên the thé.
“Mọi người nhìn cái gì? Trước giờ mọi người chưa từng thấy người què sao?”

Dougal không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông đứng dậy khỏi chiếc
ghế và quỳ trước mặt nàng. Trong giây phút nét mặt nàng hoang dại đến thế, ông
đã nghĩ con gái ông có thể đánh ông và gần như ông khao khát con ông sẽ làm như
thế.

Rồi nàng gục đầu xuống và rèm mi mượt mà của nàng phủ lấy cơn thịnh nộ
được nén lại thật chặt trong đôi mắt nàng khiến cho tất cả mọi người tự hỏi
rằng phải chăng họ chỉ tưởng tượng ra chuyện đó mà thôi? “Mang con về phòng đi, Papa”, nàng nói
oai oán. “Đầu
con nhức tới mức con khó có thể nghĩ ngợi được gì nữa”.

Dougal nẩy mình quay về với thực tại khi cỗ xe ngựa của họ ngừng lăn
bánh ở trong sân của lâu đài MacDonnell. Một bầu không khí lạnh lẽo tiêu điều
lơ lửng trôi quanh thành lũy của nó. Những bức tường to lớn chắn mọi ánh nắng, giữ cho mùa xuân đến
thật gần. Khi Elizabeth bước xuống xe ngựa, bà kéo tấm khăn choàng thật kín để
chống lại cái
lạnh thấu xương.

Những nhánh xương xẩu của dây trường xuân bện chặt quanh những tảng đá
bạc phếch. Những ô cửa sổ tăm tối ngó xuống nhìn bọn họ như những đôi mắt trợn
trừng. Lo
lắng nhìn quanh, những người theo hầu và những người hộ tống rút vũ khí ra.

“Cất chúng đi”, Dougal quát, giật mình bởi giọng nói thô ráp bởi chính
ông trong cái nơi tĩnh lặng đến ma quái thế này. “Mấy người đang cố làm cái gì
thế hả? Bắt đầu một cuộc chiến à?”

Trao nhau những ánh mắt ngượng ngập, họ vâng lời, nhưng người đánh xe
lớn tuổi lầm bầm điều gì đó về “những tên MacDonnell đê tiện” và vẫn ngang bướng giữ khẩu súng trường đặt
ngang hai đầu gối của mình.

Dưới sức đẩy từ bàn tay của Dougal, cánh cửa của tòa lâu đài mở ra với
một tiếng kêu kẽo kẹt hoen rỉ. Trước khi ông có thể ngăn lại, Elizabeth đã đi
vun vút vào bên trong trước ông.

Dougal thiếu chút nữa đã đâm sầm vào lưng bà khi bà đứng tê liệt, ánh mắt
nghiêng khắp đại sảnh với sự kinh hãi không hề che giấu. “Anh đã để con gái
chúng ta sống trong đống rác này sao?”

Mất tinh thần và hoang mang trộn lẫn trong Dougal khi ông xem xét tổng
thể cảnh hoang tàn của lâu đài MacDonnell. Những mảnh tan tành còn lại của mọi
thứ đồ đạc – những chiếc bàn lật nghiêng gãy nát, những chiếc ghế dài tách làm
đôi như thể đã bị hứng chịu thứ sức mạnh khủng khiếp từ nắm đấm của một tên khổng lồ. Mạng
nhện găng kín những chân đèn, bay phất phơ như tấm mành từ thế giới bên kia. Những
chồi trường xuân trườn qua những khung cửa hình mũi tên, làm ứ lại ánh nắng hiu hắt và thúc những nhánh dài của
chúng bám sâu vào lớp hồ vụn còn sót lại trên tường, như muốn tuyên bố rằng chỉ
còn thời gian là quan trọng trước thứ quyền lực của chúng đang dần dần chi phối hoàn
toàn gian đại sảnh này.

Dougal rùng mình, cứ như toàn bộ lâu đài này đã chìm vào một câu thần
chú tăm tối và mùa đông bất diệt của những linh hồn vậy.

Ông lắc đầu, “Không”, ông thì thào, ngập ngừng phá tan không khí tĩnh
lặng khủng khiếp. “Con gái chúng ta chưa bao giờ sống trong nơi này”.

Nhăn nhó ghê tởm, Elizabeth nhấc viền váy lên cao hơn một chút so với
sàn nhà ngập ngụa phân chim và những chiếc xương trắng hếu nho nhỏ của những sinh
vật không may. Từ hành lang mịt mù xuất hiện chiếc bóng chuyển động của một con thú to lớn. Đẩy Elizabeth
ra sau mình, Dougal nhanh chóng rút khẩu súng ra.

Một giọng nói rung rung thoát ra khỏi bóng tối, theo sau là gương mặt
trắng bệch của một người đàn ông với đôi cánh tay giơ lên. “Đừng bắn, thưa ngài.
Tôi không hề có vũ khí”.

Nuốt lại cơn giận le lói, Dougal nhét khẩu súng vào trong áo khoác của
ông, biết rằng thật may mắn khi giữ vợ ông ở quá xa có thể xảy chân trước nhân
dạng của Ranald. “Chúng ta đến để có vài lời với thủ lĩnh của cậu”.

Anh họ của Morgan lê đôi chân và gãi sồn sột mái đầu như rơm lợp nhà
nhuộm đen. Nước da ngăm ngăm của anh ta đã tái xanh như thể vài tuần rồi anh ta
chưa được trông thấy ánh sáng mặt trời. Một cánh tay khác vẫn treo lên thành
một góc lòng thòng như thể nó chưa bao giờ đỡ hơn.

“Tôi không thể nói đó là ý hay đâu, thưa ngài. Cậu ấy không thể xuống
nổi đây trong nhiều ngày rồi. Cậu ấy chỉ chịu gặp tôi khi tôi mang thức ăn...”
Đôi mắt anh ta lảng tránh Dougal, “...hay là rượu thôi”.

Dougal tập hợp lại tất cả vẻ kiêu hãnh và quyền uy từ địa vị của ông.
“Chúng ta đã mạo hiểm chuyện bị thị tộc cậu mai phục và vượt tất cả những cái
lối đi nực cười mà mấy người gọi là đường để đến được đây. Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi găp
được Morgan MacDonnell”.

Trước đây Ranald từng có lần thách thức ông. Nhưng giờ anh ta chỉ nhún
vai. “Tùy ngài. Nhưng tôi khuyên phu nhân nên ở lại dưới này. Đừng có trợn mắt
lên như thế. Tôi sẽ quay trở lại và trông chừng bà ấy cho”.

Dougal hướng ánh nhìn không chắc chắn về phía vợ, nhưng bà chỉ ngước
lên với một nụ cười khích lệ. “Đi đi, anh yêu. Hãy làm những việc anh phải làm.
Em sẽ ổn thôi”.

Khi Ranald dẫn ông lên những bậc thang tan hoang và để ông đứng lại một
mình trước căn phòng ngủ đã từng thuộc về con gái ông, Dougal hy vọng ông có
thể hành động được như vợ ông.

Tiếng gõ cửa ướm thử thu lại không một biểu hiện trả lời. Ông nhẹ nhàng
mở cánh cửa ra.

Một trái bóng tròn bằng lông gầm gừ quanh mắt cá chân của ông. Dougal
lắc chân, trong một giây mơ hồ tưởng mình bị tấn công bởi một con chuột bị mắc
bệnh dại.

“Pugsley! Tránh ra!” Tiếng gầm như thể khiến những chiếc rui nhà cũng
rung lên bần bật.

Con chó nhỏ vội lẩn xuống một chiếc bàn lật nhào, thứ tiếng không được
như một tiếng rên rỉ hối lỗi tuôn ra từ mõm nó. Chợt nhận ra nó chỉ dính như
gôm vào ông chứ không cắn, Dougal phẩy nhẹ chiếc khăn tay vào trán nó. “Lạy
Chúa lòng lành. Con cún này trước đây cũng hay ốm nhẹ, kể cả nằm ngả sang một
bên vì chứng khó tiêu, nhưng mình chưa bao giờ thấy nó...”

Ông lùi lại khi vị thủ lĩnh MacDonnell trồi lên từ căn phòng ngủ hỗn
độn trong ánh nắng xiên vẹo hắt qua khung cửa sổ ở phía tây. Dougal chợt nhận ra ông vẫn giật mình bơi vóc người to lớn của Morgan.
Không hiểu sao ông vẫn luôn mong đợi sẽ tìm thấy một cậu bé mảnh khảnh, ngang
ngạnh như ông vẫn nhớ. Nhưng tất cả những vết tích từ thời thơ bé đã bị chôn
chặt khỏi đôi mắt sắc sảo nhưng hoang vắng của người đàn ông này.

Ngực Morgan để trần, tấm khăn choàng rách nát thắt quanh eo. Cằm anh
chai cứng không cạo râu. Bên dưới hàng râu mọc lởm chởm, vẻ bằng phẳng của
gương mặt đã được mài thành nét nguy hiểm hoàn hảo. Đôi mắt trong vắt vằn lên
những mạch máu đỏ tươi. Dougal run người khi tưởng tượng bóng ma thao thức của Morgan
qua lại trong lâu đài về ban đêm.

Với quầng sáng của mặt trời phủ lên mái tóc, anh trông như một thiên
thần sa ngã bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục, một tạo vật của bóng đêm bất khả xâm
phạm trước ánh sáng đang bao phủ quanh đây. Khi anh liêu xiêu tiến về phía
trước, mùi rượu uytxki nồng nặc bung ra khỏi anh như làn sóng độc. Anh ngừng
lại cách Dougal vài bước, hai chân choãi ra, hai cánh tay khoanh lại trước
ngực.

Dougal lo âu ném mình vào trước lòng khoan dung không mấy tin cậy của
người đàn ông này. Nhưng vì Sabrina, ông sẽ làm bất cứ việc gì, kể cả bán linh
hồn cho kẻ đang thao túng Morgan. “Ta đến để nói chuyện với cậu về con gái ta”.

“Cô ta làm sao?” Giọng Morgan đều đều, vô cảm như đôi mắt anh. “Tình
trạng cô ta xấu đi à? Cô ta chết rồi sao? Hay ông mang đến đây tờ giấy li hôn
để tôi điểm chỉ?”

Morgan nói như thể đó là tất cả những điều tẻ ngắt, khiến Dougal tức
giận. “Li hôn không cần thiết. Ta đã sắp xếp một lệnh bãi bỏ”.

Morgan nghiêng đầu sang một bên. Vẻ thích thú lấp lánh như ánh đêm đen
bập bùng trong đôi mắt anh. “Thông minh làm sao. Bọn Cameron các người luôn
thông hiểu luật pháp nhỉ. Ông sẽ nói gì với quan tòa? Rằng tôi chưa bao giờ đặt
đôi bàn tay MacDonnell dơ dáy lên người cô ta à?” Anh ta lười nhác nhấp nháy
một bên lông mày. “À mà tôi đã làm thế rồi. Và cô ta cũng thích lắm”.

Dougal nghiến chặt hai nắm tay của ông, nhớ lại bao nhiêu lần ông bị
buộc phải chịu đựng những lời chế nhạo trong cơn say của Angus MacDonnell. Ông
không được quên nhiệm vụ của mình. Ông sẽ quỳ gối xuống trước người đàn ông này
nếu cần thiết.

Đôi bàn tay ông thả lỏng ra. “Con gái ta cần cậu”.

Dougal nao núng khi Morgan ngửa đầu ra sau và rống lên cười sằng sặc. Anh
trượt chân rồi đổ sụp vào bức tường, chùi những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Lạy Chúa, ông già. Cô ấy bị què rồi chưa đủ sao? Ông muốn tôi kết thúc những gì
tôi đã khởi đầu à? Giờ tôi nên giết cô ấy đi hả?”

*

*       *

Ở tầng dưới Elizabeth ngồi
cứng như đá trên chiếc ghế mà một thành viên trong thị tộc MacDonnell đã tìm về cho bà, những móng
tay tao nhã của bà cào liên hồi lên tay ghế. Ranald ngồi bên mép của nền nhà
lát đá trước lò sưởi như một chú chó bị hắt hủi, thi thoảng lại trộm nhìn bà từ
bên dưới hàng mi cụp xuống của anh ta. Thật đáng tiếc khi một sinh vật xinh xắn
như vậy lại phải sinh sống trong cái nơi bẩn thỉu như thế này, Elizabeth thầm
nghĩ. Âm thanh duy nhất vọng xuống là những tiếng thì thào kì quái của những tấm
mạng nhện đầy bụi đang nhảy múa bên dưới những chân đèn.

Ranald bẻ răng rắc những đốt ngón tay của anh ta. Elizabeth nhảy dựng
lên, không khí như ma ám của tòa lâu đài bắt đầu ảnh hưởng đến những dây thần
kinh của bà. “Những người khác trong thị tộc của cậu đâu?” Bà buột miệng hỏi,
giọng nói của bà vang lên thật khác lạ trong không gian tĩnh lặng.

Ranald nhún vai. “Ở lung tung. Morgan đã cho bọn họ đi. Đưa cho họ
những con cừu, những con bò, tất cả, trừ một vài con gà cùng một lượng ít thịt
muối”.

“Còn cậu? Sao cậu lại ở lại?”

Anh ta có vẻ lảng tránh câu trả lời bằng cách tỉ mẩn gột sạch từng lớp
bồ hóng trên cái quần xỉn màu đang mặc. “Cậu ấy là em họ tôi. Tôi không thể để
cậu ấy lại đây cho đến lúc chết như vậy được”.

Bà nghiêng người về phía trước và ngó đăm đăm vào gương mặt như thiên
thần của anh ta, bị lôi cuốn mơ hồ bởi ý nghĩ về lòng trung thành mà bà nghĩ sẽ
chẳng bao giờ
trông đợi được ở một kẻ MacDonnell. “Cậu thành thực tin rằng anh ta sẽ chết nếu
như không có cậu sao?”

Anh ta thẳng thắn nhìn trực diện vào mắt bà. “Vâng thưa phu nhân. Tôi
tin rằng cậu ấy sẽ chết một mình nếu như không có tôi”.

Cơn choáng váng không thốt nổi lên lời của Elizabeth đã bị ngắt quãng
bởi bước chân chán nản của Dougal vọng xuống những bậc cầu thang. “Anh đã khẩn
cầu. Anh đã nài xin. Anh đã làm tất cả mọi thứ, chỉ thiếu nước bò xuống dưới
đất. Nhưng cậu ta chẳng may may mủi lòng”.

Lúc đầu Dougal tin rằng điều làm nên sự lấp lánh trong đôi mắt của Elizabeth
chính là những giọt nước mắt ứa ra, nhưng khi ông bước tới để an ủi bà, bà đã
gạt ông ra và hướng thẳng lên lầu.

“Beth, đừng em!” Ông gào lên, chạy đuổi theo bà.

Ranald nhấp nhổm. “Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là bà. Đó không phải ý
tưởng thông minh chút nào đâu. Tôi không thể chịu trách nhiệm nếu...”

Elizabeth lưỡng lự trước một ngã rẽ trong hành lang, nhưng Ranald đã
trình ra chỗ của Morgan bằng cách lao đầu qua họ và ném mình ra trước cánh cửa.

“Đứng sang một bên, thưa ngài!” Bà ra lệnh.

Gục xuống đầu hàng, Ranald vâng lời. Elizabeth xòe rộng bàn tay bà trên
ngực chồng mình. Đôi mắt sắt đá của bà phản chiếu quyết tâm đã rõ. “Em muốn cả
hai người quay xuống. Em không quan tâm anh nghe thấy những gì hay anh tưởng anh đã nghe thấy
những gì, chỉ đừng lên đây nếu em không gọi anh. Anh hiểu rồi chứ?”

Trong giây phút rất lấy làm vô lý, Dougal không thể không phá lên cười.
Ông không thể nhớ nổi thời điểm nào ông yêu vợ ông hơn nữa. Ông bước lùi lại, trao cho
bà một cái cúi mình nhã nhặn và mở cửa. “Xin bà cứ tự nhiên, thưa phu nhân”.

Elizabeth hất cánh cửa sang một bên. Qua đầu bà, Dougal thoáng nhìn
thấy khuôn mặt sững sờ của Morgan. Đôi mắt bệ rạc của cậu ta rực lên vẻ nao
núng đầu tiên của tình trạng thật dễ bị tổn thương.

Elizabeth chống hai tay hai bên hông. “Ngậm cái quai hàm bướng bỉnh của
cậu lại, Morgan MacDonnell. Cậu sẽ không nhận được chút khoan dung nào từ tôi
đâu”.

Bà lao ào ào vào căn phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt Dougal.

Dougal vỗ nhẹ vào vai Ranald khi hai người bước xuống cầu thang. “Hãy
cầu nguyện cho thủ lĩnh của cậu, chàng trai. Cậu ta đã gặp chính xác vị hung
thần còn dã man hơn bất kì con quỷ nào đấy”.

*

*       *

Cùng chia sẻ một vại bia ngọt lịm, Dougal và Ranald tiếp tục giữ lời
cầu nguyện của họ ở bên dưới. Khi nhiều giờ trôi qua, Ranald giật mình trước
mỗi tiếng động mới, nhưng Dougal chỉ chậm rãi uống bia trong cốc của ông, giấu
đi một nụ cười nhỉ xíu, bí mật.

Những âm thanh giạn dữ cao vút lên dẫn theo sau những tiếng rầm rầm như
sấm dậy khiến bia của Ranald sóng sánh trào ra khỏi chiếc cốc.

Dougal nâng cốc của ông lên chúc mừng. “Cho Beth”, ông nói nhẹ bẫng.

Âm thanh chói tai trở nên tệ hơn. Tiếng rống thịnh nộ của một người đàn
ông võ nát bởi tiếng thủy tinh loảng xoảng. Thêm cả một tràng âm thanh nối tiếp
nó, rồi tiếng rõ ràng của một cái tát vả thẳng vào khuôn mặt. Đôi mắt của Ranald
nới rộng. Dougal hơi cúi đầu trước sự tĩnh mịch dày đặc theo sau. Sự vắng lặng
của những âm thanh bị gián đoạn cứ kéo dài cho đến khi Dougal cũng bắt đầu bồn
chồn trên ghế. Ông rút chiếc đồng hồ dây đeo ra khỏi túi áo khoác.

Elizabeth xuất hiện trên đỉnh cầu thang. Váy của bà phủ đầy bụi đất lem
nhem với những vết trông như dấu vết của một bàn tay to lớn. Khi bà chậm rãi
bước xuống, bà cào thẳng vào mái tóc buông xõa của bà, gương mặt sắc sảo của bà
sáng rực lên với thắng lợi và hân hoan.

Bà giang tay ra với Dougal.
“Cậu ta thề sẽ giúp chúng ta. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì có
thể cho Sabrina. Bất cứ điều gì giúp được cho con gái chúng ta”.

Dằn mạnh chiếc cốc của mình xuống, Ranald nhảy dựng lên từ nền lò sưởi.
“Có thế chứ, tôi biết Sabrina của chúng ta sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu mà. Tôi
chưa bao giờ gặp cô gái nào ngọt ngào và vị tha hơn cô ấy”.

Anh ta bắt đầu nhảy theo một điệu tùy hứng, bỏ qua cặp lông mày hơi
nhíu quá mức của Dougal và ngón tay kìm chế của Elizabeth đặt trên môi chồng.

*

*       *

“Đồ vô dụng! Tôi đã yêu cầu bánh nhân dâu, không phải táo”.

Cô đầy tớ nhìn rất lâu vào chiếc khay bạc đặt trong lòng Sabrina trong
điệu bộ bối rối không hề giấu diếm. “Không, thưa cô. Cô đã yêu cầu bánh nhân
táo mà. Em thề là cô đã yêu cầu như vậy”.

Sabrina đẩy mạnh chiếc khay về phía người hầu. “Mang nó đi khuất mắt tôi
ngay lập tức. Tôi tàn tật, nhưng tôi không ngu. Tôi nhớ rõ ràng đã bảo cô mang
bánh dâu. Và đừng có thề. Chỉ chuốc họa vào thân thôi”.

Chiếc khay nghiêng ngả trong đôi tay lẩy bẩy của cô hầu gái. Một chiếc
bánh quả rơi vào lòng Sabrina. “Chết tiệt!” Nàng thét lên. “Cô cứ phải lóng
ngóng đến mức gớm ghiếc như vậy mới chịu được hả?”

Đôi
môi người hầu gái run run, cô vội vã nhặt chiếc bánh khỏi lòng Sabrina và chấm
nhẹ vết bẩn mới dây lên chiếc váy của nàng. Một tiếng thở dài chịu đựng thoát
ra từ Sabrina. Đầu nàng ngả về chiếc đệm tựa trên chiếc trường kỉ như thể cổ
nàng không thể chịu nổi sức nặng của nó thêm được nữa, hoặc không có ý định
tiếp tục chống đỡ cho nó vậy.

Nàng vẫy tay cho cô hầu gái lui. “Thôi được rồi, chỉ cần đi đi thôi. Tôi
không nuốt nổi được nữa. Giờ tôi quá khó chịu, không thể ăn bất cứ thứ gì”.

Khi người hầu gái bị dọa chết khiếp rón rén rút lui khỏi phòng khách,
một người khác cũng bỏ nốt công việc quét dọn của bà ta để nối chân bước theo
cô gái kia, rồi quăng về phía Sabrina một cái nhìn trách cứ. Tiếng suỵt nhỏ của
người đàn bà truyền đi rõ rệt trong sự tĩnh lặng của buổi chiều ở ngôi biệt thự
trong thành phố London.

“Thôi nào, cô gái, đừng khóc nữa. Chẳng có gì làm vui lòng thiểu thư khi cô ta trong
tâm trạng xấu cả. Sáng nay cô ta đã yêu cầu tôi mang cho cô ta một quyển sách
trong khi nó nằm cách những ngón tay dễ thương của cô ta không quá vài
xăngtimet. Vì sao ấy hả? Tôi chỉ kịp ngưng lại để thở cho đến khi cô ta bắt đầu rống lên, ‘Chặt
đầu chúng đi!’ như mọi lần khi có gì không vừa ý cô ta.”

Những kẻ đáng ghét, Sabrina nghĩ, nàng lơ đễnh sờ cả bàn tay lên trán
như thể làm vậy thì có thể phát hiện ra một cứ một cơn sốt đang ẩn nấp nào. Nàng
thì nhận thức rất rõ ràng rằng những người hầu ở gia đình Belmont dành hầu hết
thời gian của bọn họ trong khu nấu bếp để bàn luận về cô cháu gái tàn tật của
ông chủ. Nhưng tại sao nàng phải quan tâm? Nàng thích sự ác tâm còn hơn lòng
thương hại của bọn họ nữa kìa. Và bên cạnh đó, nó chẳng qua là bản tính tự
nhiên của con người muốn được ngồi lê đôi mách về những thứ kì dị thôi, phải
không?

Như để chứng minh cho kết luận của nàng, Enid lạch bạch đi vào phòng
khách, vẫy vẫy một cuốn sách mỏng dính. “Em nhìn xem cái gì đã khiến Stefan
mang cho chị từ chỗ người bán hàng rong đây này!” Cô đổ sập xuống một chiếc ghế
bành thời Louis XIV, đá đá đôi dép lê của cô trong thích thú. “Nghe nhé. ‘Bà
Mary Toft[1]
ở Goldalming mới đây đã sinh hạ chú chó thứ mười bốn”.

*

*       *

“Đáng yêu làm sao!” Sabrina lẩm bẩm. “Chị có thể sờ trán em không, Enid?
Em cảm thấy hơi sốt”.

Enid lơ đãng làm theo, vẫn còn xem chăm chú cuốn sách nhỏ. “Ở đây nói
rằng bác sĩ của nhà vua đã được gửi đi để nghiên cứu và đã đến nơi ở của bà
Toft đúng thời điểm thuận lợi nhất để đỡ chú thỏ thứ mười lăm. Trán em vẫn mát
mà cưng. Không sốt tí nào đâu”.

“Làm sao chị biết được? Chị có phải bác sĩ đâu”. Sabrina dường như không thể ngừng để cho những tiếng
cáu kỉnh trong giọng nói của nàng vút lên. “Chị chỉ chú ý đến em khi nào em sinh
một bầy nhím ngay trong phòng khách của mẹ chị thôi chứ gì!”

Enid hạ cuốn sách xuống. Nụ cười ngọt ngào của cô không thể giấu nổi tổn
thương trong đôi mắt cô. Sabrina muốn xin lỗi, nhưng nàng không biết phải mở
lời như thế nào. Những lời mong tha thứ cứ như đã trở thành thứ ngôn ngữ nước
ngoài xa lạ với nàng trong vài tháng qua. Khi nàng yêu cầu thêm một chiếc gối
hay bình luận về thời tiết thì tất cả những lời bật ra khỏi môi nàng đều trở
thành tiếng rên rỉ đòi hỏi hay trở thành tiếng nạt nộ chua cay. Làm sao nàng có
thể trách Enid khỏi nhìn nàng như một người xa lạ khi nàng đã trở thành người xa
lạ ngay cả với chính nàng đây?

“Em nói phải”, Enid nói, quấn chiếc khăn choàng quanh vai Sabrina. “Chị
mới ích kỉ làm sao. Chị cứ ở đây làm nhảm mà chẳng chú ý đến cảm giác của em. Để
chị đọc cho em nghe nhé?” Cô nhặt quyển sách nằm ở khuỷu tay Sabrina. “Lại
Homer hả?”

Sabrina gật đầu. Enid bắt đầu bằng chuyến đi của Odysseus đến Vương
quốc Chết, nhưng Sabrina chẳng cảm nhận chút hứng thú nào với câu chuyện quen
thuộc. Giờ
nàng cho Odysseus là kẻ tẻ nhạt không thể chịu đựng nổi và Penelope là kẻ thụ
động ngốc nghếch. Thứ tình cảm lãng mạn ngu xuẩn là cái thá gì trong khi cuộc
đời của cô ta dần trôi đi, để chờ đợi một gã đàn ông có thể chẳng bao giờ đến?

Sabrina quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn vào quang cảnh duyên dáng quanh
quảng trường Hanover rồi nhớ đến con đường lộng gió đã mang nàng đến nơi này.
Một cơn gió nhẹ len vào căn phòng với hương dạ lan và mùi đất mới nồng nàng như
âu yếm vầng trán của nàng.

Khi tình trạng của Sabrina không tiến triển thêm, cha mẹ nàng, theo lời
khuyên của bác sĩ Montjoy, đã đưa nàng đến London, hy vọng rằng thay đổi không khí
có thể sẽ cải thiện được tình trạng của nàng. Ít nhất ở London này, nàng sẽ
không còn phải quá mệt mỏi với những lầm lạc cha nàng đã gây ra cho nàng nữa.

Giọng Enid đều đều, mang đi tất cả những lời văn sang sảng đầy kịch
tính của bản trường ca. Sabrina bực bội giật mạnh tấm khăn choàng mềm mượt. Nàng
đã dành những ngày đầu tiên đen tối ở trang viên Cameron để khóc cho đến khi
chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Nhưng ngay cả khi chìm trong tuyệt vọng, nàng vẫn nuôi dưỡng một
ngọn lửa hy vọng nhỏ bé trong trái tim. Tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ xua đi
đêm đen và hình thành nên những lời cầu nguyện nàng thì thầm với Chúa Trời mỗi
đêm trước khi nàng yên giấc và mỗi sáng lúc nàng thức dậy.

Vào đêm Giáng Sinh nàng mới nhận ra Chúa đã không chấp nhận lời khẩn
cầu của nàng. Nàng không hề mang đứa con của Morgan. Nàng đã không được phép
mang theo quá nhiều từ anh. Nàng khóc trong đêm đó, khóc cho đến khi khô cạn
nước mắt, những tiếng nức nở đó đã xé nát chính tâm hồn của nàng, nhưng sau đó
nàng đã không rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào, hay nghĩ đến thêm một lời cầu
nguyện nào nữa. Tại sao nàng phải cầu nguyện cho người quan tâm quá ít đến
nàng?

Chẳng mấy chốc sau đó, những nỗi đau mới lại bắt đầu dày vò nàng, bóp
nghẹt trái tim nàng làm nhói buốt hai bên thái dương nàng. Một tràng ho yếu ớt
bật ra. Những cơn đau nhức hỗn hợp chạy khắp phần còn lại trên cơ thể. Nàng
nhấn mình sâu vào chúng, chúng càng trở nên tệ hơn. Mỗi sáng thức dậy nàng lại
tự thuyết phục hẳn mình đang chết dần. Chiếc xe ngựa của nhà Cameron được lệnh
phải đến London ngay lập tức.

Gia đình Belmont đã đón nàng với đầy đủ ý thức trách nhiệm và đỡ nàng
đến trường kỉ, nơi nàng thống trị mọi người làm trong gia đình bằng sự tự tin
của một bà hoàng trẻ tuổi hư hỏng. Sabrina đôi khi bị vây quanh bởi cảm giác
cách biệt lạ lẫm, như thể nàng đang quan sát từ ngọn chúc đài trong khi một cô
gái khác đang biểu diễn một phần diễn xuất tệ hại đầy những lời thoại chán
ngắt.

Chiếc ghế của Enid rên lên kẽo kẹt khi cô thay đổi vị trí. Sabrina vẫn
không tài nào hiểu nổi sở thích của gia đình Belmont trong việc chất đầy những căn
phòng trong ngôi nhà đồ sộ của họ bằng những loại đồ đạc có lẽ phù hợp với hồn
ma hơn. Lần nào những người trong gia đình này thả mình rơi xuống những chiếc ghế mạ vàng thì Sabrina
cũng đều nín thở, chờ đợi những tiếng gãy vụn như chực xảy đến từ những chiếc
chân ghế khẳng khiu.

Tất cả những người nhà Belmont đều tròn, nhưng từ vài tháng trước Enid
đã trở nên tròn hơn cả. Sabrina liếc trộm về phía chị họ nàng, khinh miệt bản
thân khi trong nàng một lần nữa lại nhói lên thói ghen tuông tầm thường. Thậm
chí cái yếm nạm ngọc cũng không thể giấu đi nét phồng ra từ bụng của Enid. Ngay
cả một lớp chì mỏng cũng không thể xóa đi vẻ rạng ngời rực rỡ của làn da của cô.
Trong khi Sabrina héo hon thành một bà già cằn cỗi đắng cay trong lớp vỏ của
một người phụ nữ trẻ, Enid lại đơm hoa với đứa trẻ của người đàn ông mà cô yêu.

Đây đúng là thử thách với bản tính vui vẻ tự nhiên của ông bác Willie,
khi gửi con gái đi xa để tránh một vụ bê bối, thì kết quả là ông lại sắp có một
đứa cháu. Và còn khó chịu hơn với thái độ không chút ăn năn của Enid và niềm
vui sướng được che giấu một cách vụng về trước viễn cản đèo bòng một đứa con
hoang vô danh của một gã trai cao nguyên phóng đãng.

Vò đầu bứt tóc trên mái đầu vốn đã lưa thưa, vị công tước bị dồn vào
thế bí đã khóa cha Sabrina trong thư viện của mình trước khi ông có thể tẩu
thoát, nơi họ đã cầu kì pha chế ra một người chồng tưởng tượng cho Enid – một
vị lãnh chúa vùng cao nguyên Scot ít tiếng tăm tên là Nathanael MacLeod đã tán
tỉnh và cưới con gái ông ở vùng cao nguyên hoang dã, rồi không may thiệt mạng trong tuần trăng mật
trong cùng một vụ được cho là tai nạn xe ngựa đã khiến Sabrina tàn tật.

Cậu chuyện lãng mạn đã khiến Enid trở thành thứ gì đó nổi danh ở London
những người đàn ông bắt đầu lục đục bám quanh cô, trong khi những người phụ nữ
chân thành tỏ ra thương tiếc trước mất mát của nàng. Kể cả gã chồng đính hôn cũ
hợm hĩnh, Philip Markham, cũng xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà cô, hy vọng sẽ
kiếm được chút tiếng tăm cho hắn ta bằng sự hy sinh cao quý của hắn, sẵn sàng
độ lượng chấp nhận đứa trẻ của vị thủ lĩnh cao nguyên xấu số kia làm con. Chìm
ngập trong sự chú ý bất ngờ đổ xuống, Enid đang dần trở nên rạng rỡ và căng
phồng đến không tả xiết, khiến Sabrina lo rằng chị họ mình có thể nổ tung với
niềm sung sướng. Hai người họ đều thiết lập một thỏa thuận ngầm rằng sẽ không bao giờ nói
về quãng thời gian họ ở Scotland, cả hai đều thấy chủ đề ấy mang theo quá nhiều
nỗi đau.

Sabrina hướng đôi mắt về phía những bãi cỏ được cắt tỉa công phu và
hàng vỉa hè bằng phẳng sạch sẽ. Ánh mặt trời lọt ngang qua tấm mền phủ trên
lòng nàng, quấy rầy nàng với lời ước hẹn về sự ấm áp. Ít nhất Enid đã được an
ủi phần nào khi được tin tưởng rằng chị ấy là một góa phụ. Nàng tự bào chữa cho
nét mặt đăm chiêu của nàng, đôi khi bằng cách nhắm mặt lại và chìm vào màn đêm.
Sabrina chẳng còn gì cả. Không còn gì, ngoại trừ lòng thương hại.

Để đơn giản hóa quá trình bãi bỏ hôn nhân, cha nàng đã quyết định không
một ai ở London được biết nàng đã kết hôn, ngoại trừ quan tòa. Làm như thế để
khoảng thời gian nàng ở với Morgan không hơn gì một ảo tưởng, một giấc mơ tình ái dịu êm
như trong cuộc đời những người đàn bà khác. Nàng thường tỉnh giấc vào giữa đêm,
mơ hồ bởi bóng tối, bởi chiếc giường bốn cọc phủ kín lụa mềm, và đôi chân vô
dụng đầy thương cảm của nàng.

Đôi lúc cảm thấy sợ hãi vì sự ốm yếu của bản thân, nàng lại gắng trườn
mình để với tới cuốn Kinh Thánh nàng nhét xuống bên dưới tấm đệm lông vũ. Nàng
vuốt ve những trang giấy cũ kĩ cho đến khi nhành hoa kim tước héo khô hiện ra.
Chỉ đến khi đó, hơi thở của nàng mới trở nên dễ chịu. Chỉ khi đó nàng mới nhớ lại vẻ tê liệt hiện lên
trên khuôn mặt của Morgan và có can đảm để vuốt ve nhành hoa giữa những trang
giấy, chỉ khi đó đôi tay nàng mới không run rẩy nữa, không còn gì nữa cả, ngoại
trừ sự cam chịu.

Khi Sabrina nhìn ra, một chú bé với mái tóc vàng rực chạy qua đường, đuổi theo
một chú cún tròn trĩnh, một người đàn ông và một người phụ nữ tay trong tay,
một chú chim hót líu lo trên bờ giậu, tất cả như đâm vào trái tim Sabrina với
giai điệu tươi vui, song lại nhuốm màu tiếc nối.

Nàng vội chúi sâu hơn vào trong chiếc khăn của mình. “Chị đóng cửa sổ
lại cho em, Enid? Em nghĩ là em bắt đầu bị cảm lạnh rồi”. Khi Enid đặt cuốn
sách sang một bên và đứng dậy làm theo yêu cầu của cô, ánh nắng đập mạnh vào
khuôn mặt của Sabrina, mang theo sức sống mãnh liệt của nó. Nàng cảm thấy
choáng váng và nhắm chặt mắt lại. “Và kèo rèm nữa được không Enid? Nắng làm em
chói mắt”.

Nàng thở dài khuây khỏa khi những tấm rèm nặng nề được kéo lại, nàng
được trong bầu không khí u sầu để không còn đòi hỏi thêm gì nữa.


[1] Mary Toft (1701-1763) là người phụ nữ vào năm 1726 đã trở thành chủ đề
cho mọi cuộc tranh luận khi cô ta đã đánh lừa các bác sĩ tin rằng mình đã sinh
ra những chú thỏ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3