Em ở đâu - Chương 7.2
Chương 7.2
Dưới
chân một chiếc cầu trượt lớn màu đỏ chìm vào nền đen của bầu trời,
một người đàn ông ướt sũng, đôi tay dang rộng, chờ đón một bé gái
đang trượt xuống, đôi mắt em nhắm nghiền lại trong khao khát mãnh liệt
mong ước mơ của mình trở thành sự thực. Và mỗi lần cô bé trượt
xuống, anh đón lấy em, ôm chặt em vào lòng, rồi lại đặt em lên bậc
thang thứ ba của chiếc cầu trượt.
Cô
bé thử ba lần như vậy, rồi nhún vai và nắm lấy tay Philip.
- Không được chú ạ, em nói, chúng ta đi thôi!
- Cháu có muốn ăn gì không?
Em lắc đầu và kéo tay anh đi về phía chiếc xe. Trong khi leo lên ngồi
ở ghế sau, em áp sát vào tai anh.
- Dù sao trượt cũng rất thích!
Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Khi họ về đến nhà, Mary đang ngồi trong phòng
khách. Cô đứng bật dậy và
đứng chắn ngang cầu thang.
- Hai người không đi đâu hết trong khi đang ướt như thế này, thảm vừa được
giặt tuần trước, không khéo phải giặt lại đấy, hơn nữa chắc hai người
phải chà xà phòng thật nhiều vào người thì may ra mới sạch được! Hai
người cời giầy và quần áo ra đi, em sẽ lên gác lấy khăn tắm cho.
Philip cởi áo ra rồi giúp Lisa cũng làm như vậy. Cô bé thấy thật là
ngớ ngẩn, không biết trải thảm ra khắp nhà để làm gì nếu như không
được giẫm chân lên. Ở nhà em tiện hơn nhiều, sàn nhà lát bằng gỗ và
người ta muốn làm gì trên đó cũng được, chỉ cần giẻ lau một cái là
sạch bong. Mary lấy khăn chà khô tóc cho Philip, anh thì lau tóc cho
Lisa. Cô hỏi liệu có phải họ đưa xe đến chỗ rửa xe tự động mà quên
không đóng mui xe, rồi cô ra lệnh cho họ lên gác thay đồ. Thời tiết
xấu, họ không thể đi ra ngoài lần nữa, cô bé đành dùng cả buổi chiều
để tham quan khắp nơi trong nhà.
* * *
Em leo lên các bậc thang đến tận phòng làm việc của Philip, em đẩy
cửa ra và xuất hiện trước mặt chú. Em lẩn ra sau chiếc bàn lớn đứng
xem Philip chỉnh lại đường nét của một bức vẽ phác thảo; sau đó cô
bé bỏ mặc anh để đi ngắm nghía căn phòng kỹ hơn. Ánh mắt em dừng lại
trên tấm ảnh chụp Susan, em nhìn nó thật lâu. Em chưa bao giờ nhìn thấy
mẹ mình trẻ đến thế, và cũng chưa bao giờ nhận thấy những nét giống
nhau ngày càng trở nên rõ rệt hơn giữa hai mẹ con.
- Chú có nghĩ rằng một ngày nào đó cháu sẽ còn già hơn mẹ không?
Philip ngẩng đầu lên khỏi bức vẽ.
- Trên hình này mẹ cháu mới có hai mươi tuổi, chú chụp mẹ cháu ngoài
công viên, ngay trước ngày đi xa. Chú đã từng là bạn thân nhất của mẹ
cháu, cháu biết không. Hồi ở tuổi cháu bây giờ, chính chú đã tặng
mẹ cháu cái mặt dây chuyền mẹ cháu luôn mang trên cổ, nếu nhìn gần
hơn cháu sẽ nhận ra nó. Giữa chú và mẹ cháu, chẳng có bí mật nào
mà hai người không cho nhau biết.
Lisa nhìn anh chăm chăm và hỏi giọng kiêu ngạo.
- Chú có biết là cháu đã ra đời không?
Rồi cô bé bỏ ra khỏi phòng mà không nói gì. Philip vẫn còn nhìn mãi
cái khe cửa trước khi mắt nhìn về phía chiếc hộp đựng những bức thư
của Susan. Anh đặt tay lên nắp hộp, lưỡng lự rồi quyết định không mở.
Anh buồn bã mỉm cười với bức hình đặt trên giá rồi quay lại tiếp tục
làm việc trên bức vẽ.
Lisa đi xuống, em vào phòng tắm và mở chiếc tủ đựng đồ mỹ phẩm của
Mary. Em cầm lấy lọ nước hoa, nhấn vào cái đầu xịt và ngửi mùi hương
bay lên trong không khí. Em nhăn mặt, đặt cái lọ trở lại vào trong tủ
rồi rời khỏi phòng. Chuyến viếng thăm tiếp theo là căn phòng của
Thomas, nơi đây chẳng có gì hấp dẫn em. Cái thùng chỉ đựng toàn đồ
chơi con trai. Cây súng treo trên tường làm cho em rùng mình, phải chăng
ở đây cũng có thể có những tên lính đến đốt các ngôi nhà và giết những
người dân sống trong đó? Trong một thành phố mà hàng rào không bị đạp
nát, các bờ tường không một vết đạn, thi thể nằm ở đâu?
Mary sắp chuẩn bị xong bữa tối và mọi người đang ngồi ở bàn ăn trong bếp.
Thomas, người được phục vụ đầu tiên, đang dùng nĩa ăn vẽ lên đĩa bột
khoai tây nghiền của mình một con đường hai làn xe. Nó xếp các hạt đậu
Hà Lan xanh lên để tạo thành một đoàn xe đang đi vào nhà để xe tưởng
tượng dưới lát giăm-bông. Lần lượt, những chiếc xe tải màu xanh của
nó đi vòng qua miếng dưa chuột bao tử dùng làm cột chống mái vòm
nhà để xe, tất cả khó khăn của công việc nằm ở chỗ làm sao để tránh
rừng rau cải bó xôi, nơi đầy nguy hiểm rình rập. Trên tấm giấy trải
bàn ăn của mình, Philip dùng bút chì vẽ gương mặt của Mary, còn Lisa
thì phác họa hình ảnh Philip đang ngồi vẽ trên tấm khăn trải bàn của
em.
= 0 =
Thứ tư, Philip dẫn Lisa đi siêu thị mua đồ. Lisa chưa bao giờ biết đến
cái gì tương tự như vậy. Trong tòa nhà này có nhiều lương thực hơn tất
cả những gì em từng nhìn thấy trong làng của mình.
** *
Tất cả những lần đi chơi đều là dịp để cô bé khám phá những điều độc
đáo của cái thế giới mà trước đây đôi khi mẹ từng miêu tả cho em nghe
như là “đất nước của ngày xưa” này. Lisa háo hức, đôi khi trở nên ganh
tị và hoảng sợ, tự hỏi làm sao mình có thể mang một vài mảnh nhỏ
của thế giới này về cho những người dân làng nơi em ở khi em gặp lại
họ, nơi những con đường đầy bụi đất mà em có thể nhớ kinh khủng. Trong
khi thiếp ngủ, những hình ảnh ngày xưa lại hiện về an ủi em: cảm nhận
đường nhỏ bằng đất ngăn cách giữa nhà em và khu nhà đón tiếp những
người cơ nhỡ mà mẹ em đã cho xây hay ánh mắt nồng hậu của những người
dân làng luôn luôn chào đón em khi em đi trên đường. Anh thợ sửa điện,
người không bao giờ chịu nhận tiền của mẹ em, tên là Manuel. Em còn nhớ
giọng nói của cô giáo mỗi tuần một lần đến dạy cho lớp học được tổ
chức trong nhà kho chứa lương thực, cô Seňora Cazalès. Cô bao giờ cũng
mang đến cho lớp của em những tấm hình của các con vật thật tuyệt
vời. Em ngủ thiếp đi trong vòng tay của Enrique, người đàn ông có chiếc
xe bò, người vận chuyển, như cách mà mọi người thích gọi.
Trong giấc mơ, em nghe thấy tiếng móng con lừa của em đập xuống nền đường
đất khô, em đi theo nó đến tận trang trại, băng qua ruộng cây cải dầu
với những cọng lá cao màu vàng che cho em khỏi ánh nắng mặt trời rát
bỏng, và cứ như thế em đi đến tận nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ vẫn
để mở he hé từ khi một cơn mưa đã làm vẹo đi khung cửa. Em tiến về
phía bệ thờ, hai phía xung quanh những dân làng đang tươi cười nhìn em.
Mẹ em ngồi ở hàng ghế đầu, mẹ ôm em trong tay và xiết chặt em vào
lòng. Mùi hương thơm tỏa ra từ làn da mẹ, một thứ mùi trộn lẫn giữa
mùi mồ hôi và mùi xà phòng tắm, lan tỏa vào cánh mũi em. Ánh sáng
yếu dần, như thể mặt trời lặn xuống quá nhanh, rồi bầu trời bỗng
tối sầm. Con lừa của em bước vào nhà thờ với một vầng hào quang màu
sữa tỏa xung quanh, nó đưa mắt nhìn bầu đoàn quanh nó một cách oai
phong, mọi người đều có vẻ hoang mang. Cơn giông đột nhiên nổ ra, những
bức tường của nhà thờ vang dội những âm thanh vọng đến từ bên ngoài.
Người ta nghe thấy tiếng gầm thét chói tai của dòng thác dữ đang tràn
xuống từ trên núi, những người nông dân quỳ xuống, đầu cúi thấp, họ
chắp tay lại để cầu nguyện to hơn. Em không thể xoay mặt lại được, như
thể sức nặng của không khí đang cản lại các cử động của em. Hai cánh
cửa gỗ bung ra và bị cuốn bay, dòng thác tràn vào giữa nhà thờ. Con
lừa bị dòng thác nâng lên khỏi mặt đất, nó cố gắng một cách tuyệt
vọng để vươn hai cánh mũi lên khỏi làn nước và kêu lên một tiếng kêu
be be cuối cùng trước khi bị nhấn chìm. Khi cô bé mở mắt ra, Philip ngồi
bên cạnh em, đang cầm lấy tay em. Anh khẽ vuốt ve mái tóc em, thì thầm
với em những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng người ta vẫn nói để khiến trẻ
con im lặng, khi mà chỉ những tiếng la hét mới có thể giải phóng chúng
khỏi nỗi sợ. Mà có người lớn nào còn nhớ được những nỗi sợ đó?
Cô bé ngồi bật dậy và đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn đọng trên trán.
- Tại sao mẹ không quay trở về với cháu? Những cơn ác mộng của cháu
có ích gì nếu như chúng không đánh thức cả mẹ dậy nữa?
Philip muốn ôm cô bé vào lòng, nhưng em từ chối.
-
Cần phải có thời gian, anh nói, rồi cháu sẽ thấy, chỉ cần một chút
thời gian rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Anh ngồi lại bên cô bé cho đến khi em ngủ thiếp đi. Khi quay về phòng,
anh không bật đèn lên để tránh đánh thức Mary dậy. Anh lần mò đi lại
giường và chui vào chăn.
- Anh vừa làm gì vậy?
- Thôi nào, Mary!
- Nhưng em đã nói gì mới được chứ?
- Đúng là không gì hết!
*
* *
Ngày thứ Bảy hôm nay cũng giống như ngày thứ Bảy của tuần trước, cơn
mưa ám ảnh mọi khi quay trở về đập lên kính cửa sổ. Philip ở lì trong
phòng làm việc. Trong phòng khách, Thomas cố gắng giết sạch những sinh
vật ngoài hành tinh mang hình dạng nửa quả bí ngô đang nhảy xuống
dọc theo màn hình. Ngồi trong phòng bếp, Mary lật từng trang của một
cuốn tạp chí. Cô nhìn ra hướng cầu thang, những bậc thang dẫn lên gác
biến mất hẳn trong bóng tối; xuyên qua cánh cửa lùa của phòng khách,
cô đoán thấy mờ mờ dáng lưng của con trai mình đang nghiêng người chơi
trò chơi. Cô nhìn sang Lisa đang ngồi vẽ trước mặt. Quay mặt về phía
cửa sổ, cô bỗng thấy lòng mình bị choán bởi nỗi buồn của trời đất
trong buổi chiều u ám và lặng lẽ này. Lisa ngẩng đầu lên và bắt gặp
nỗi buồn đang chảy thành dòng trên đôi gò má của Mary. Em lặng lẽ
nhìn cô như vậy trong giây lát, rồi cơn tức giận tràn tới làm biến
dạng gương mặt trẻ thơ của em. Em nhảy ra khỏi chiếc ghế tựa và đi
một cách cương quyết về phía cái tủ lạnh, mở tung cửa tủ ra. Em lấy
ra vài quả trứng, một chai sữa rồi đóng sập cửa tủ lạnh lại. Em
chụp lấy một cái tô và bắt đầu đổ thứ hỗn hợp đó của mình vào và
rồi đánh nó lên với một vẻ dữ dội khiến cho Mary phải ngạc nhiên.
Cũng cùng một thái độ như thế, không một giây lưỡng lự, em thêm vào
đó đường, bột và lần lượt những gia vị khác mà em lấy được trên giá.
- Cháu làm gì vậy?
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Mary, môi dưới của em run lên.
- Ở đất nước của cháu trời mưa, nhưng không phải là những cơn mưa như ở
đây, những cơn mưa thực sự cơ, mưa trong nhiều ngày đến mức người ta không
thể đếm hết bao nhiêu ngày nữa. Và mưa ở chỗ cháu, nó mạnh đến mức
cuối cùng, bao giờ nó cũng tìm được đường để chui vào dưới mái nhà,
chảy vào bên trong nhà. Mưa rất thông minh, chính mẹ đã nói với cháu
điều đó, cô thì cô không biết đâu, nhưng nó bao giờ cũng muốn đổ xuống
nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Mỗi một từ nói ra, cơn giận dữ của cô bé lại lớn lên thêm một chút.
Em bật bếp ga và đặt một chiếc chảo lên hơ nóng. Em tiếp tục nói, chỉ
một lần ngừng lời khi bị giật nẩy mình vì nấc cục.
- Thế nên, nó tìm cách để đi xa hơn nữa, và nếu cô không để ý, cuối
cùng nó sẽ đạt được mục đích của mình, nó sẽ len lỏi vào trong đầu
cô để nhấn chìm cô, và một khi đã thành công, nó sẽ trốn ra ngoài
qua mắt của cô để đi nhấn chìm một người khác. Cô đừng nói dối, cháu
đã nhìn thấy mưa trong mắt cô, cô có cố gắng đến mấy để giữ nó lại
trong người thì cũng đã muộn rồi, cô đã để nó chui vào trong đầu
mình, cô đã thua cuộc!
Và vừa tiếp tục những lời độc thoại đầy giận dữ, cô bé vừa đổ một
lớp bột vào chảo và nhìn nó vàng dần trên lửa.
- Cơn mưa đó rất đáng sợ, bởi vì nó sẽ lấy đi từng mảnh sọ não
trong đầu cô, cuối cùng cô sẽ phải khuất phục và cô sẽ chết theo cách
đó. Cháu biết rất rõ điều đó là sự thật, cháu từng thấy rất nhiều
người trong làng cháu phải chết bởi vì họ đã để mình bị khuất phục.
Sau đó, chú Enrique chở họ trên chiếc xe bò của chú ấy. Còn mẹ, để
bảo vệ chúng cháu khỏi cơn mưa, để ngăn không cho nó làm hại đến chúng
cháu, mẹ có một bí quyết…
Rồi thu hết tất cả sức mạnh của mình trong một cử chỉ bất ngờ và dứt
khoát, cô bé hất tung chiếc bánh xèo lên trong không khí. Nhuộm một
màu vàng ươm, chiếc bánh xoay một vòng, từ từ bay lên cao cho tới khi
chạm dính vào trần nhà, ngay trên đầu Lisa. Cô bé chỉ thẳng vào
chiếc bánh, cánh tay em căng ra như một sợi dây cung giương ra đến sắp
đứt, em gào lên với Mary:
- Đây chính là bí quyết của mẹ, mẹ làm thành những mặt trời nhỏ
dưới mái nhà. Cô hãy nhìn xem, em vừa nói vừa chỉ thẳng vào chiếc
bánh xèo dính chặt vào trần nhà, cô nhìn xem! Cô có thấy mặt trời
đó không?
Không đợi trả lời, em lật tiếp chiếc bánh xèo thứ hai và cũng hất
tung lên cho nó dính chặt vào trần nhà như chiếc bánh thứ nhất, Mary
không biết phải phản ứng như thế nào. Mỗi khi tung một chiếc bánh xèo
lên, cô bé lại tự giơ cao ngón tay trỏ của mình lên chỉ vào và hét
lên:
- Cô thấy những mặt trời nhỏ này rồi đấy, vậy nên bây giờ cô không được
khóc nữa!
Ngửi thấy mùi bánh thơm, Thomas thò mũi qua khe cửa. Nó đứng im nhìn
cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, trước tiên nó nhìn Lisa, trong cơn
giận dữ, nó thấy cô bé giống hệt như một nhân vật trong cuốn truyện
tranh, rồi nó nhìn mẹ nó. Thất vọng, nó chẳng thấy một cái bánh
xèo nào.
- Mẹ và chị không để dành cho con cái bánh nào à?
Lisa nhúng một ngón tay vào trong hỗn hợp bột, trứng, sữa, đường một
cách ranh mãnh và ngoáy ngoáy ngón tay vào trong miệng. Nó liếc nhìn
thật nhanh lên khoảng không phía trên đầu cậu bé.
- Em sẽ có ngay một cái bánh trong hai giây nữa thôi! Đứng yên đó!
Khi cái bánh rơi xuống, rơi trúng lên vai cậu bé, nó giật nẩy mình.
Nó nhìn lên trần nhà, rồi ngay lập tức phá lên cười sặc sụa, như
thể cả thế giới này đến mà cù cho nó cười vậy. Lisa cảm thấy cơn giận
dữ đã nhấn chìm em đang lùi dần, em đặt chảo xuống và mỉm cười.
Tiếng cười như nắc nẻ của hai đứa trẻ âm vang khắp căn phòng, chẳng
mấy chốc Mary cũng bị lây cơn cười của chúng. Philip vừa bước vào
phòng bếp, chứng kiếm một cảnh tượng có một không hai trên đời.
Anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa khắp căn phòng, đến
lượt mình anh cũng đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh.
- Mọi người làm bánh xèo thế mà chẳng còn lại cái nào cho anh à?
- Có chứ, có chứ, Mary nói, đôi mắt cô còn ướt đẫm, anh đứng yên
đấy!
Lisa đứng dựa lưng vào tủ lạnh, cô bé cười ha hả, Thomas đã bò lăn ra
đất, nó thở hổn hển và rên rỉ vì cười.
Chính tiếng cười của Philip đã thu hút sự chú ý của Mary. Ánh mắt
cô hết chuyển từ con trai sang anh, từ anh sang Lisa rồi ngược lại. Cô
đứng ngắm cả ba người, nhìn cảnh tượng của một cuộc hội ngộ bất
chợt nhưng tràn đầy hào hứng mà từ lúc nào cô đã không còn hoàn toàn
thuộc về nó nữa. Cô hoàn toàn ý thức được có một giai điệu đầy niềm
vui hân hoan đang tràn vào nhà cô và bắt gặp được nét dịu dàng đang
nở trên đôi môi Philip khi anh nhìn Lisa. Nét mặt cô bé bao giờ giống
một cách hoàn hảo với gương mặt người phụ nữ trong tấm ảnh đặt trên
kệ trong phòng làm việc của Philip. Trừ nước da lai, Lisa nhìn giống
mẹ như đúc. Chỉ trong giây lát ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của
Philip, Mary đã hiểu…
Một cô bé biết cách tạo ra những vầng mặt trời nhỏ dưới mái nhà
“để xua tan cơn mưa trong đáy mắt” đã đến nhà cô, và cô không hề muốn
điều đó. Nhưng cô bé ấy mang trong mình tất cả những điều có lý và phi
lý thừa hưởng từ tâm hồn một người phụ nữ khác, người từ bấy lâu nay
vẫn ám ảnh những cảm xúc bị chôn vùi trong lòng người đàn ông mà cô
yêu.
Đến lượt Philip nhìn cô, và nụ cười của anh chuyển thành một nét
trìu mến. Anh ra khỏi bếp, vào trong nhà để xe, lấy ra một chiếc
thang nhỏ và trở vào phòng bếp với chiếc thang trên tay. Anh mở nó ra
rồi trèo lên. Khi lên đến bậc trên cùng, anh nghiêng người gỡ một
chiếc bánh xèo ra:
- Cho anh xin một cái đĩa được không? Tất cả chúng ta không thể trèo hết
lên ăn bánh ở trên này được đâu, chỉ có một cái thang thôi. Anh không
biết mọi người thế nào chứ anh bắt đầu đói bụng rồi đấy.
Bữa ăn tối kết thúc với những trao đổi ăn ý tuyệt vời giữa một cậu
bé và một ông bố, và những câu nói không cần giấu giếm giữa Mary và
Lisa.
= 0 =
Khi tập phim truyền hình Murphi Brown kết thúc, họ lên gác đi ngủ. Khi
đi trên hành lang dẫn đến phòng tắm riêng của mỗi người, Mary bảo Lisa
đi đánh răng. Khi nào em lên giường rồi, cô sẽ đến âu yếm em một lát.
Tiếp theo đó là một giây im lặng, cô cảm thấy Lisa đứng sững lại. Từ
phía sau lưng, cô nghe thấy giọng cô bé hỏi:
- Âu yếm nghĩa là gì cô?
Mary quay lại để nhìn vào mặt cô bé và cố gắng giấu đi sự bối rối
của mình, nhưng giọng cô vẫn ngập ngừng.
- Sao cơ, sao lại âu yếm nghĩa là gì?
Lisa đã đứng chống hai tay lên hông.
- Thì đúng rồi, âu yếm nghĩa là gì?
- Lisa, cháu phải biết thế nghĩa là gì chứ! Cô sẽ đến bên giường của
cháu và cô sẽ hôn cháu trước khi cháu ngủ thiếp đi.
- Thế nhưng tại sao cô lại hôn cháu? Hôm nay cháu có làm được việc gì
tốt đâu!
Mary nhìn đứa trẻ đang đứng bất động, tư thế thẳng đuỗn khiến cho nó
trở nên mạnh mẽ lại vừa yếu ớt hệt như một con thú nhỏ đang căng
hết cơ thể của nó lên cố gắng khiến cho kẻ thù của mình phải nhụt
chí. Cô lại gần và đi cùng với em đến tận bên bồn rửa mặt. Trong khi
Lisa đánh răng, cô ngồi lên thành bồn tắm và chăm chú nhìn gương mặt
của cô bé trong gương.
- Cháu đừng chải răng mạnh quá như thế, cô thấy là đêm ngủ lợi cháu
bị chảy máu đấy, cô sẽ dẫn cháu đi gặp một bác sĩ nha khoa để khám
xem.
- Nhưng sao lại phải đi khám bác sĩ trong khi cháu không bị bệnh?
Lisa lau xung quanh miệng một cách kỹ lưỡng rồi đặt khăn tắm lên bệ
lò sưởi. Mary chìa tay cho cô bé, nó không để ý và đi thẳng ra khỏi
phòng tắm. Mary đi theo cô bé vào trong phòng ngủ và đợi đến khi cô
bé chui vào trong chăn mới đến ngồi bên cạnh em. Cô lùa tay vuốt mái
tóc em, nghiêng người, chụm môi, đặt lên trán em một nụ hôn.
- Ngủ đi, ngày kia cháu sẽ bắt đầu đến trường, cháu phải nghỉ ngơi để
có sức khỏe thật tốt.
Lisa không trả lời gì hết. Mãi thật lâu sau khi cánh cửa đã đóng lại,
nó vẫn nằm mở to mắt nhìn đau đáu vào bóng tối.
Năm học đầu tiên của Lisa bắt đầu trong sự câm lặng của một con người
đã trưởng thành nhưng còn bị cầm tù rất lâu trong cơ thể của một bé
gái. Không ai nghe thấy tiếng em nói, thỉnh thoảng lắm căng tai ra thì
một số giáo viên trong trường cũng có thể nghe thấy em trả lời khi họ
đặt cho em một câu hỏi, nhưng đó cũng là chuyện hiếm, vì rất ít người
trong số họ quan tâm đến em, phần lớn đều tin chắc rằng dù thế nào
đi nữa em cũng sẽ ở lại lớp. Ở nhà em cũng không nói nhiều lắm, có
ai hỏi em cũng chỉ lấy đầu làm hiệu hoặc đáp lại bằng một thứ âm
thanh rì rầm phát ra từ cuống họng. Nếu có thể được, em muốn mình được
thu nhỏ lại, nhỏ hơn cả những con kiến em nuôi trên bậu cửa sổ phòng
mình. Ngày nào cũng vậy, cả buổi tối em ngồi lỳ trong phòng, và ở
đó, từ nơi sâu thẳng trong tâm hồn, em chỉ làm một việc duy nhất: nhặt
nhạnh từng hình ảnh ký ức về cuộc sống “ngày xưa”, ghép chúng lại
với nhau cho tới khi một chuỗi dài kỷ niệm trở thành một sợi chỉ hi
vọng, và dọc theo sợi chỉ đó em đi dạo chơi. Từ cái thế giới này, em
có thể nghe thấy tiếng đá cuội kêu lạo xạo dưới bánh xe Jeep báo hiệu
Susan đã về; từ sâu thẳm ký ức bỗng trỗi dậy mùi hương ngây ngất
của đất ẩm ướt trộn lẫn với lá thông và rồi, thỉnh thoảng, như có
một phép lạ, em chợt nghe thấy giọng nói của mẹ từ trong tiếng xào
xạc của lá cây ngoài xa.
Thường thường, mỗi buổi tối, chính Mary là người mang em xuống dưới
này, trong một thế giới xa lạ, nơi để thoát khỏi thực tại, em chỉ có
một cách duy nhất là hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường.
Dù chầm chậm nhả từng phút, cuối cùng nó cũng cho trôi hết được năm
tháng.
= 0 =