Tiếng sét xanh - Judith Mcnaught – chương 17
Chương 17
Nick trông
quá hào hoa thanh lịch trong bộ dạ phục đen với cái áo sơ mi trắng như tuyết và
chiếc nơ đen long trọng khi Lauren mở cửa cho chàng vào tối hôm đó.
Nàng dịu
dàng nói:
− Trông anh
đẹp quá chừng!
Cái nhìn
ngưỡng mộ của chàng lướt qua những đường nét sống động của nàng, qua mái tóc
búi thành lọn cao phía sau đầu nàng, rồi dừng lại một lúc lâu trên bộ ngực căng
tròn màu kem nổi bật đầy quyến rũ trên nền chiếc áo nhung đen được xẻ một bên
từ đầu gối xuống chân.
Lauren hỏi:
− Anh có
thích cái này không?
Nàng đưa
cho chàng một cái áo choàng không tay bằng nhung đen viền sa tanh trắng.
− Thích.
Chàng nói
thế và Lauren ửng hồng đôi má khi nàng biết chàng ám chỉ cái gì.
Khách sạn
Westin tọa lạc ở trung tâm Phục Hưng tráng lệ giữa thành phố Detroit. Để tăng
thêm phần long trọng cho cuộc dạ vũ, một tấm thảm đỏ được trải dài từ lề đường
đến cửa chính của khách sạn. Máy quay phim truyền hình đã chực sẵn hai bên. Khi
tài xế của Nick đưa chiếc Limousin vào chỗ đậu, các phóng viên báo chí xô đẩy
nhau giành lối tiến lên phía trước, máy thu hình đã đưa lên.
Một người
gác cửa bước tới mở cửa xe cho Lauren. Khi Nick theo nàng ra khỏi xe, và đỡ lấy
cánh tay nàng, những bóng đèn máy ảnh chớp lên lia lịa từ hai phía và máy quay
phim truyền hình thu hình họ đang bước lên trên thảm đỏ.
Người đầu
tiên mà Lauren nhìn thấy khi họ bước vào phòng khiêu vũ đông đúc là Jim. Ông ta
cũng thấy họ và đang nhìn họ bước tới với một nét nhìn hân hoan ra mặt. Và khi
Jim đưa tay ra, Lauren nhận thấy Nick ngập ngừng một chút rồi mới bắt tay.
Jim nhận
xét, hiển nhiên là với vẻ dè dặt, lạnh lùng:
− Anh rời
khỏi Chicago sớm quá. Tôi tự hỏi, không biết vì sao?
Nick đốp
chát:
− Mẹ kiếp,
anh đã biết quá rõ là tại sao rồi.
Jim nhướng
mày lên, nhưng rồi ông đưa nét nhìn hàm ý khen ngợi về phía Lauren:
− Phải
thành thật mà nói, cô quá lộng lẫy! Nhưng giờ đây, Nick đang chực móc mắt tôi
ra đấy.
Lauren thở
gấp, nàng liếc nhìn khuôn mắt nghiêng như tượng của Nick:
− Tại sao
lại thế?
Jim đáp với
nụ cười mỉm:
− Việc này
có liên quan tới hai tá hoa hồng đỏ và một cái hôn mà anh ta đã chứng kiến. Anh
ta đã quên một cô gái mà có một thời tôi đã phải lòng, nhưng không đủ can đảm
để cầu hôn. Anh ta đã chán vì chờ cho tôi lấy đủ can đảm, nên đã gởi cho Ericka
hai tá hoa hồng.
Nick cười
lớn:
− Đồ trời
đánh!
Chàng kêu
lên vui vẻ, và lần này cái xiết tay rất là chân thật.
Đối với
Lauren, đây là một đêm kỳ diệu, một đêm đầy hoa thơm lấp lánh ánh đèn và du
dương âm nhạc. Một đêm khiêu vũ trong vòng tay của Nick, và đứng bên cạnh chàng
khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết − mà hầu như là chàng quen
biết tất cả mọi người. Mọi người vây quanh họ khi họ vừa rời khỏi sàn nhảy, hay
ngừng lại để chọn một ly sâm banh. Đối với Lauren thì Nick được mọi người kính
trọng và yêu thích là điều hiển nhiên, và nàng cảm thấy tự hào một cách ngớ
ngẩn về chàng. Chàng cũng tự hào về nàng. Nàng có thể thấy điều đó trong nụ
cười ấm áp khi chàng giới thiệu nàng với những người quen biết và trong cách sở
hữu mà chàng vòng tay quanh eo để ôm nàng.
− Lauren?
Đã quá nửa
đêm. Nàng ngước mặt nhìn chàng và mỉm cười khi họ đang nhảy.
− G...i....ì.....i?
− Anh muốn
về
Niềm khao
khát trong đôi mắt màu xám của chàng nói cho Lauren biết vì sao. Nàng gật đầu
và không phản đối để chàng dẫn ra khỏi sàn nhảy.
Nàng vừa
nghĩ, đây là đêm tuyệt vời nhất trong đời nàng, thì một tiếng nói quen thuộc đã
làm nàng hốt hoảng:
− Nick, rất
mừng được gặp anh − Philip Whitworth nói, giọng vừa đủ nghe, khuôn mặt làm ra
vẻ thân thiện.
Lauren lạnh
cả người. Nàng thầm cầu nguyện: Lạy Trời! Ồ không! Không phải ở đây, không như
thế này!
− Tôi không
ngờ chúng tôi lại gặp vị tiểu thư này ở đây − Philip nói thêm, lông mày nhướng
lên về phía Lauren một cách lịch sự khiến nàng cảm thấy an lòng.
Lauren hết
liếc nhìn Philip đến nhìn Carol Whitworth và nhìn Nick. Mẹ và con trai mặt đối
diện mà như người dưng nước lã; một bà mệnh phụ mảnh mai lịch sự và một chàng
trai đẹp đẽ, to cao, da sậm, có đôi mắt màu xám của người mẹ. Với vẻ lịch sự
hững hờ, Nick giới thiệu họ với nàng:
− Đây là
Philip Whitworth và vợ ông, Carol.
Sau đó một
vài phút, khi đã ngồi vào trong xe Limousin, Lauren cảm nhận là Nick đang quan
sát mình. Cuối cùng, chàng hỏi:
− Có chuyện
gì vậy, em?
− Carol
Whitworth là mẹ của anh. Mary vừa cho em biết cách đây vài hôm.
Chàng dửng
dưng nói:
− Đúng, bà
ấy là mẹ anh.
Lauren vừa
quay đầu đi, vừa nghẹn ngào nói:
− Nếu em là
mẹ anh, em sẽ rất hãnh diện về anh. Mỗi lần em nhìn anh, em cứ nghĩ về con
người đẹp trai, thanh lịch, quyền uy ấy là...
− Người yêu
của em!− Nick thì thầm, kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng một cách dịu dàng đằm
thắm.
Lauren luà
những ngón tay vào mái tóc sẫm, dày của chàng, giữ miệng chàng gắn vào miệng
nàng, và thì thầm:
− Em yêu
anh!
Một cảm giác
nhẹ nhõm chạy khắp toàn thân chàng.
− Anh đã
từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nói như thế
Lauren nép
vào vòng tay chàng, nhưng sự hài lòng của nàng chỉ trong chốc lát. Sự trấn an
mà Philip vừa ngầm tỏ lộ, khiến nàng càng lo thêm. Cố ý làm như không quen biết
Philip và Carol trước mặt Nick, Lauren đã tham dự vào trò lừa đảo, coi chàng
như một kẻ khờ khạo. Con tim nàng đập loạn lên. Nàng sẽ nói với chàng đêm nay,
sau khi họ đã làm tình. Nàng phải nói với chàng trước khi cái mớ bòng bong của
trò lừa đảo đẩy nàng lún sâu hơn nữa.
Khi về đến
căn hộ của nàng, Nick đỡ chiếc áo choàng sa tanh không tay ra khỏi vai nàng và
đặt lên một cái ghế. Tay chàng mở nút áo vét, và chàng bắt đầu cởi áo ra,
Lauren lại rùng mình vì bị kích thích. Nàng quay người đi về phía cửa sổ, cố
gắng trấn tĩnh lại. Nàng nghe Nick bước đến sau lưng mình. Nàng hỏi, giọng run run:
− Anh có
cần một ly rượu mạnh không?
− Không.
Chàng vòng
tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người chàng. Khi chàng cúi xuống hôn phớt lên
thái dương nàng, và khi môi chàng bắt đầu chuyển động xuống phần dưới, hơi thở của
nàng trở nên dồn dập. Một bàn tay của chàng vuốt từ bụng xuống dưới hông nàng,
trong khi một bàn tay khác trượt nhẹ lên phía trên và chụp lấy một bên ngực còn
bọc trong nhung. Sự tiếp xúc của chàng rất tinh tế, và khi những ngón tay của
chàng đưa xuống dưới áo lót của nàng để đùa nghịch và vuốt ve thoả thích, thì
Lauren cảm thấy sự đòi hỏi của chàng lên đến cao độ.
Vào lúc đó,
hai bàn tay chàng vòng lên vai, xiết nàng hơn nữa trong vòng tay của chàng,
những cử động nhanh, mạnh, đầy khao khát, làm toàn thân nàng run rẩy. Đôi môi
chàng uống lấy mối nàng, trong khi vòng tay chàng ép nàng nhẹ nhàng vào người
chàng. Chàng hôn nàng với một cơn đói khát, khoan thai, chậm rãi.
Từ một nơi
nào đó trong trí óc còn đang ngây ngất vì đam mê, Nick nhận biết rằng, Lauren
đang hôn chàng như nàng chưa từng hôn chàng như thế trước đây. Nhưng thật sự,
chàng chưa so sánh được người đàn bà buông thả trong vòng tay chàng lúc này với
cô gái còn ngơ ngác thẹn thùng là người lúc ở Harbor Springs, cho đến khi
Lauren kéo chàng sát vào nàng và bắt đầu mở nút áo sơ mi chàng ra.
Chàng nhìn
xuống hai bàn tay xinh đẹp của nàng, và đầu óc bội bạc của chàng liền nhận ra
ngay cái lúc giống như thế này ở Harbor Springs khác chăng là lúc đó chàng cầm
tay nàng đặt lên áo mình và thúc giục nàng cởi nút áo ra. Đêm ấy nàng còn thiếu
kinh nghiệm và e lệ. Hiển nhiên là nàng đã tiến bộ hơn nhiều vào lúc này. Một
sự nuối tiếc băng giá và thất vọng như dâng lên trong lòng chàng, khiến chàng
dùng tay ngăn nàng lại.
− Rót cho
anh một cốc rượu, được chứ em? − Chàng nói, tự thấy ghét mình đã nghĩ sai về
nàng.
Lauren
buông tay xuống khi nghe giọng chàng mệt mỏi, chán chường như thế. Nàng bước
tới quầy rượu, rót cho chàng một ly rượu mạnh, pha thêm nước và mang lại cho
chàng. Nàng thấy chàng mỉm cười, một nụ cười chân thật khi biết nàng còn nhớ
chính xác chàng thích uống thứ rượu gì. Thế nhưng, chàng không nói gì, chỉ nâng
ly rượu lên môi và uống cạn.
Lauren bối
rối vì thái độ của chàng, nhưng nàng còn sửng sốt hơn bởi những lời chàng sắp
nói ra.
Nick hạ cái
ly không xuống, chàng nói:
− Chúng ta
hãy nói rõ ra, để anh khỏi băn khoăn tự hỏi nữa. Đã có bao nhiêu rồi?
− Bao nhiêu
gì? − Nàng nhìn sửng chàng.
Chàng nói
toạc ra trong một nỗi niềm cay đắng:
− Người
tình của em!
Lauren khó
mà tin ở tai mình. Sau khi đã coi nàng như là một mẫu người non nớt, sau khi
đối xử với nàng như một người bạn gái ngủ qua đường, sau khi nói cho nàng biết
đàn ông thích những người đàn bà từng trải, chàng đâm ra ghen tuông. Bởi vì,
bây giờ chàng đã bắt đầu quan tâm tới nàng.
Lauren
không biết có nên tát vào mặt chàng, cười ré lên, hoặc ghì chặt lấy chàng hay
không. Thay vì quyết định trả thù chàng đã làm cho nàng đau khổ, lo lắng, bất
an, nàng quay trở lại quầy rượu và lấy một chai rượu vang trắng. Nàng hỏi ngây
thơ:
− Nhiều hay
ít tình nhân thì có gì khác đâu. Vì anh đã nói với em ở Harbor Springs, rằng
đàn ông không còn xem trọng trinh tiết nữa, rằng đàn ông không trông đợi hay
mong muốn một người đàn bà thiếu kinh nghiệm. Phải vậy không?
− Đúng −
chàng đáp, cau có nhìn vào mấy cục nước đá trong ly.
Nàng tiếp
tục nói và cố nén tiếng cười:
− Anh cũng
đã nói rằng, đàn bà cũng có những khao khát dục tình như đàn ông, và chúng ta
có quyền thoả mãn những khao khát đó với bất cứ người nào mà ta muốn. Anh đã
nhấn mạnh về....
− Lauren! −
chàng gằn giọng lưu ý nàng − anh chỉ hỏi em một câu đơn giản. Anh không cần
cách em trả lời, anh chỉ muốn em nói ngay để anh khỏi còn băn khoăn, thắc mắc.
Hãy nói cho anh biết, em có thích họ không? Em đã chán họ chưa? Hay là em vẫn
còn lưu luyến họ mà vẫn tìm tới anh. Hãy nói ngay cho anh biết. Anh sẽ không vì
câu trả lời mà hắt hủi em đâu.
Anh mà
không hắt hủi! Lauren thích thú thầm nghĩ, trong khi đang mở cái nút chai rượu
vang.
Nàng nói,
nhẹ nhàng:
− Dĩ nhiên
là anh không hắt hủi em. Anh đã đặc biệt nói rằng...
Chàng cắt
ngang:
− Anh biết
anh đã nói gì − Nào, nói đi, bao nhiêu?
Nàng nhìn
chàng với đôi mắt bối rối vì cái giọng nói của chàng:
− Chỉ một
mà thôi.
Nỗi tiếc
hận sáng lên trong mắt chàng, và toàn thân chàng căng thẳng như vừa bị một cú
đấm bất ngờ.
− Em có... có
quan tâm đến hắn không?
Lauren vừa
vặn cái mở nút chai vào cái nút bần của chai rượu vang, vừa vui vẻ nói:
− Em nghĩ
rằng, trong lúc này đây, em đang yêu người ấy.
− Tốt thôi.
Chúng ta hãy quên hắn đi − Nick nói cộc lốc.
Rồi chàng
nhận thấy nàng đã phí sức mà không mở được nút chai rượu vang, nên chàng bước
tới để giúp nàng.
Lauren hỏi
khi nhìn chàng đã khéo léo mở được cái nút chai bướng bỉnh:
− Liệu anh
có thể quên hắn không?
− Anh sẽ
quên... sau một thời gian...
− Anh định
nói gì, sau một thời gian là sao? Anh đã nói rằng, không có gì đáng chê trách
khi người đàn bà muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của họ cơ mà!
− Mẹ kiếp,
anh biết anh đã nói gì!
− Vậy thì,
tại sao anh lại tức giận như thế? Anh không nói dối em chứ?
Chàng nói
khi đặt chai rượu vang lên cái quầy, và lấy trong tủ ra một cái ly:
− Anh không
nói dối. Anh tin tưởng điều ấy vào lúc đó.
Lauren trêu
tức chàng:
− Tại sao?
Chàng buột
miệng nói ra:
− Bởi vì
lúc đó thật dễ dàng để tin điều ấy. Bởi vì lúc đó anh không yêu em.
Lauren yêu
chàng lúc này hơn bao giờ hết.
− Anh có
muốn em nói cho anh biết về người tình của em không?
Nick đáp
lạnh lùng:
− Không.
Hai mắt
nàng long lanh, nhưng nàng cẩn thận bước lùi một bước, thoát khỏi vòng tay của
chàng.
− Anh có
thể nhận ra hắn. Cao to, tóc đen, và điển trai, giống như anh. Rất hào hoa, rất
hoạt bát, và rất giàu kinh nghiệm.
Nick tức
tối thực sự:
− Mẹ kiếp,
câm mồm lại đi!
− Tên hắn
là John.
Nick bấu cả
hai tay vào tủ rượu, quay lưng về phía nàng.
− Tôi không
cần nghe tên nó.
Lauren nói
toẹt ra:
− Anh ta là
John Nicholas Sinclair.
Sự khổ đau
mà Nick đã trải qua khốc liệt đến nỗi chàng biết khó lòng đương cự lại. Chàng
đứng thẳng người, bước tới phía nàng. Lauren đang đứng giữa phòng như một thiên
thần trong chiếc áo nhung đen quyến rũ, như một giai nhân trẻ trung đầy khêu
gợi với giá trị to lớn mà nàng không ngờ tới trong mọi đường nét duyên dáng của
thân hình nàng. Nàng có một vẻ đẹp hoàn hảo, một nét kiêu sa toát ra làm cho
đám đàn ông rụt rè không dám sàm sỡ.
Nàng đã
được chàng yêu say đắm.
Chàng có
thể biến nàng thành tình nhân hay cưới nàng làm vợ. Trong thâm tâm, chàng biết
rằng nàng nằm ở phía cô dâu; không một điều gì có thể hủy hoại được lòng kiêu
hãnh và vẻ e thẹn của nàng. Tấm thân xinh đẹp của nàng đã dâng hiến cho chỉ một
mình chàng. Chàng không thể chỉ đón nhận món quà tặng của nàng, tình yêu của
nàng, và đáp lại, dành cho nàng một sự mù mờ và tế nhị được gọi là "mối
quan hệ đầy ý nghĩa". Mặc dù nàng còn rất trẻ, và đủ khôn ngoan để không
chơi trò đen đỏ với chàng, chàng vẫn yêu nàng. Nàng cũng đủ bản lĩnh, đầy thiện
chí và khôn ngoan đương đầu với chàng như chàng đã học được những bài học làm
chàng điên tiết trong mấy tuần vừa qua.
Chàng yên
lặng nhìn nàng, rồi chàng hít một hơi thật sâu và bắt đầu trang trọng nói:
− Lauren,
anh muốn bốn đứa con gái có đôi mắt màu xanh lung linh, và đôi kính gọng sừng
thông thái trên những cánh mũi nhỏ. Thêm nữa anh đâm ra thiên vị về màu tóc
vàng mật ong của em, nếu em làm sao cho các con chúng ta có được như vậy thì
càng tốt...
Chàng nhìn
thấy những giọt nước mắt sung sướng bất ngờ dâng lên trong mắt nàng. Chàng ôm
chầm lấy nàng, ép nàng vào sát trái tim mình. Chàng cũng bị kích động bằng
chính mối xúc cảm mà chàng đã dành cho nàng.
− Em yêu,
xin đừng khóc. Xin em đừng khóc − chàng thì thầm, hôn lên trán nàng, hôn vào má
nàng, và cuối cùng hôn môi nàng.
Nhớ lại
rằng, đây mới là lần thứ hai đối với Lauren, chàng sẽ không hối thúc. Chàng cúi
xuống ẵm nàng lên trên đôi tay chắc nịch của chàng, và bồng nàng lên lầu, đưa
vào giường ngủ.
Miệng còn
gắn vào miệng nàng, chàng lướt bàn tay từ dưới vế nàng. Cái cảm giác êm ái của
hai chân nàng áp vào đùi chàng, làm chàng như nghẹt thở. Khi Nick cởi áo quần của
mình, Lauren cũng thoát y trước tia nhìn nóng bỏng của chàng. Và khi những đồ
lót bằng ren cuối cùng khéo léo rơi nằm xuống sàn nhà, nàng ngẩng mặt lên nhìn
chàng và mà không còn e thẹn nữa. Một cảm giác yêu thương tràn ngập toàn thân
chàng. Chàng khum lòng bàn tay ôm lấy hai má nàng, những ngón tay chàng run run
xúc động lướt lên khắp những đường nét thanh tú của nàng. Sau những tuần lễ
nàng cứng cỏi, thách thức chàng, lạnh lùng từ chối chàng, giờ đây Lauren nhìn
chàng với một sự đầu hàng im lặng. Tình yêu thắp sáng đôi mắt nàng, một tình
yêu mãnh liệt mà êm ái, nó làm cho chàng cảm thấy cả sự khiêm nhường và niềm
kiêu hãnh sâu xa.
− Lauren−
chàng nói với một giọng khản đặc, mới mẻ, đầy cảm xúc, chưa hề có trước đây−
anh yêu em vô cùng.
Thay cho
câu trả lời, nàng lướt bàn tay trên ngực chàng, vòng lên cổ chàng, và ép sát
người nàng vào tấm thân đầy kích thích của chàng.
Cố chế ngự
sự bùng vỡ cơn khao khát đam mê, chàng cúi xuống hôn nàng. Môi nàng mở ra, đón
đợi. Và một tiếng rên khe khẽ, chàng kéo nàng nằm xuống giường ngủ, để cho nàng
lăn qua một vòng, đặt đầu nàng lên gối, miệng và bàn tay của chàng vồ vập mãnh
liệt khi chàng hôn và vuốt ve nàng. Từ một nơi nào đó trong những cảm xúc quay
cuồng, Lauren nhận ra rằng, đêm nay Nick đang làm tình rất khác lạ. Ở Harbor
Springs chàng đã điều khiển thân xác nàng như một nhạc trưởng tài ba sử dụng
nhạc cụ của mình một cách quen thuộc, khéo léo, tài tình. Đêm nay, chàng
"giày vò" nàng dịu dàng hơn, tỏ lòng ngưỡng mộ tinh tế hơn qua cách
thức ve vuốt và kích thích nàng bằng đôi tay của chàng. Ở Harbor Springs, cơn
đam mê của chàng đã được kiểm soát, hạn chế lại; còn đêm nay chàng đã cố tình
dành tặng nàng, cũng như nàng dâng hiến cho chàng. Chàng thì thầm lạc giọng:
"Anh muốn em! Anh muốn em quá chừng!"
Giọng nói
khản đặc của đam mê ấy như đốt cháy nàng, và những lời thầm thì mơn trớn ấy đã
làm rung động cả thân xác lẫn linh hồn nàng. Mỗi một vuốt ve của những ngón tay
biết khám phá của chàng, mỗi một lần rà môi và lưỡi của chàng, đã làm cho nàng
bay lên cao và cao hơn nữa, vào một vũ trụ mà ở đó không còn có gì tồn tại
ngoài cái đẹp nguyên sơ của việc ái ân.
Rất sớm vào
sáng hôm sau, Lauren bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Quơ tay qua ngực
để trần của Nick, nàng nhấc ống nghe lên.
− Nick, Jim
gọi anh− nàng nói và đưa máy cho chàng.
Sau một
cuộc điện đàm ngắn, Nick vùng dậy khỏi giường, đưa tay vuốt tóc. Chàng nói, có
vẻ luyến tiếc:
− Anh phải
bay đi Oklahoma hôm nay. Cách đây mấy tháng, anh đã mua một công ty dầu lửa của
một người mà nhiều năm qua ông ta đã bị nhân viên của mình xa lánh. Người của
anh đã cố gắng điều đình với chính những nhân viên này và lập ra các hợp đồng
làm việc mới, họ đã hứa nhưng không giữ lời. Họ đòi hội đàm với anh, nếu không
họ sẽ đình công.
− Anh sẽ
gặp lại em ngày mai ở văn phòng nhé!
Chàng hứa
khi đang đứng ở cửa trước vài phút sau dó. Chàng kéo nàng vào vòng tay, hôn
nàng say đắm, miễn cưỡng buông ra
− Anh phải
bay suốt đêm để đến đó, nhưng anh sẽ trở về vào ngày mai. Anh hứa như vậy.