Đóa hồng xôn xao - Teresa Medeiros - Chương 15
CHƯƠNG
MƯỜI LĂM
“Enid,
dậy mau! Enid, làm ơn!”
Những
âm thanh mơ hồ dần dần lọt vào đầu óc còn đang mụ mị của Enid. Cô vừa nằm mơ
được bơi giữa hồ đầy kem ngọt ngào trong tình trạng không trọng lượng và không...
quần áo. Ranal đang đứng đợi ở bờ hồ bên kia, hai tay anh xòe ra đầy những quả
dâu tây tròn to, mọng nước.
“Mmmmm”,
cô khẽ ậm ừ, rồi vòng tay qua ôm lấy Ranal. Anh ta ợ lên một tiếng rõ to.
“Vì
Chúa nhân từ, Enid, chị có dậy không thì bảo?”
Giọng
nói gấp gấp quá cầu khẩn, nhưng bàn tay người đó đang lắc vai Enid thật lực,
cuối cùng thì Enid cũng bị đánh thức. Rời tay khỏi Ranal, cô lăn ra và hé một
mắt để nhìn người đang đánh thức cô.
“Sa...
brina?” cô lầm bầm khi thấy Sabrina núp dưới cạnh giường, mặc cái áo lông có mũ
trùm đầu to sụ.
Sabrina
đặt một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. “Chị không được đánh thức Ranal. Em
cần chị giúp đỡ. Có vài chuyện khủng khiếp đã xảy ra”.
Enid
uể oải thò tay vào túi lấy chai thuốc chống ngất xỉu, quên cả tình trạng khỏa
thân của mình. “Chuyện gì vậy? bọn Chisholm tấn công chúng ta sao? Lâu đài cháy
à?”
“Còn
tồi tệ hơn thế. Kinh khủng hơn”. Sabrina đột ngột im lặng. “Em vừa nói với Morgan
là em yêu anh ta”.
Enid
cười mơ màng và lại chui đầu vào gối ngủ tiếp. “Tuyệt vời đấy. Chị đang lo là
không biết đến bao giờ em mới dám làm điều đó nữa kia”.
Sabrina
túm lấy Enid lắc thật lực. Enid lại mở mắt ra. “Không hay chút nào đâu”. Sabrina
rít lên. “Kinh khủng lắm. Morgan biết rằng lúc này em rất dễ bị anh ta làm tổn
thương”.
Enid
dần dần cảm nhận được sự hoảng loạn của Sabrina. Mặc dù căn phòng được đốt lò
sưởi, nhưng khuôn mặt Sabrina vẫn trắng bệch, đôi mắt nàng tăm tối. Enid chống
một bên người dậy, chợt nhận ra vấn đề. “Không phải là hai người đã...?”
“Không!
Không đời nào!”
Cả
hai người nín thở khi Ranal trở mình, lầm bầm điều gì đó về thịt nướng, rồi lại
ngáy đều đều.
“Nó
thực sự không tệ như những gì em vẫn tin đâu, em biết đấy.” Enid thì thầm. “Ít
ra thì lần đầu tiên cũng không tệ lắm. Chắc chắn rồi, với một người đàn ông lạ
thường như Morgan, ừm... vóc người...”
“Enid!”
Sabrina rên rỉ. “Chị chẳng nghe em nói gì cả!” Enid chợt hiểu, cô thở hắt ra.
“Sao thế, em không hề sợ cậu ta sẽ gây đau đớn cho em! Em sợ cậu ta không làm
điều đó thì có!”
Sabrina
tránh đi ánh mắt đi chỗ khác, nàng còn nhớ cảm giác ấm áp khi tay Morgan khum
lấy bầu ngực nàng, thứ khoái cảm tan chảy ấy khiến ngay cả người đàn bà kiêu
hãnh nhất cũng phải quỳ gối. Nàng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chạy
trốn trước khi anh biết được sự đam mê của người con gái là chất sống ươm mầm
cho tình yêu.
“Em
không thể ở đây được nữa”, nàng nói nhẹ như hơi thở. “Em phải về trang viên Cameron
trước khi quá muộn, trước khi em trở thành một trong những bà vợ đần độn của an
ta, tự giam mình trong tòa nhà to lớn này và cầu nguyện mỗi đêm để được là
người anh ta chọn sưởi ấm giường cho anh ta đêm đó”.
“Em
nghĩ rằng cậu ta sẽ để cho em đi hay sao?”
“Em
phải đi ngay đêm nay. Nhưng em không thể đi một mình”.
Ánh
mắt thất thần của Enid lướt từ Sabrina sang Ranal. Cái miệng đẹp như tạc của
Ranal đang há hốc ra, làm cho anh ta trông giống đứa trẻ mười hai tuổi.
Sabrina
xiết chặt tay người chị họ. “Em biết em đã đời hỏi chị quá nhiều. nhưng em
không thể xuống núi một mình được”.
Enid
nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên ngực Ranal trước khi kéo giật nó về phía mình. “Đôi
khi chị thấy gã chồng của em phức tạp hơn những gì gã đem lại”.
Sabrina
cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy nước mắt. Tất cả những từ ngữ mạnh mẽ
của nàng với Morgan thật ra chỉ là giả dối. Nàng là người yếu đuối và dễ bị tổn
thương, cũng giống như bàn tay nàng rớm máu khi cố gắng với tới một bông hoa
hồng dại. “Đúng, anh ta rất rắc rối. Nhưng tin em đi, anh ta xứng đáng được như
thế. Em chỉ quá sợ để tìm ra điều đó mà thôi”.
Nàng
nhanh chóng khoác áo khoác và đội mũ trùm lên đầu Enid trong khi người chị họ
nàng còn đang càu nhàu bực bội và lôi cô xềnh xệch ra cửa.
Mắt
Ranal bật mở.
Thở
dài sườn sượt, anh ta vươn tay lên ôm đầu, mắt trừng trừng nhìn trần nhà. “Cậu
đáng chết lắm, Morgan. Nếu cậu biết đường mà giữ cô nàng bé bỏng của cậu trên
giường ngủ thì người đàn ông đích thực như tôi đây đã có một đêm nghỉ ngơi
thoải mái rồi, và cả một buổi sáng tuyệt vời nữa”.
Sau
một hồi suy nghĩ và cân nhắc dài lê thê, anh ta quyết định trườn ra khỏi chiếc
chăn ấm áp và mặc quần áo, không ngớt rùng mình vì lạnh và buông ra những lời
nguyền rủa tục tằn.
*
* *
Tống
con Pugsley ra khe cửa sổ hẹp còn có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với việc đẩy Enid
ra sau nó. Hông cô gái bị kẹt lại, những lời càu nhàu của cô đã lớn dần lên
thành những tiếng kêu ré lên đủ để đánh thức mọi người dậy, Sabrina biết cảm
giác kinh khủng khi trở thành tâm điểm chế nhạo của những người MacDonnell thô
tục một lần nữa. Và chẳng có gì nghi ngờ rằng Morgan sẽ rất hả hê.
Nghĩ
vậy, nàng liền đẩy thật mạnh vào cái mông của Enid và cả hai người lọt qua khe
cửa, ngã nhào vào đống tuyết. Con Pugsley chạy vòng quanh họ, sủa lên ăng ẳng
và cố gắng nhai nhai chân hai người.
Enid
lăn nguyên một vòng trên tuyết, mặt mũi đầu tóc cô dính đầy tuyết trắng xóa.
“Em đâu cần phải đẩy chị như vậy. Chút nữa thì gãy cổ”.
Sabrina
tóm lấy con chó. “Nếu Morgan bắt được chúng ta khi đang chạy trốn thế này thì
chắc chắn anh ta sẽ không để em được yên ổn đâu”.
Sự
đe dọa vô hình của Morgan làm cho Enid nhanh chóng gượng dậy. Họ vừa bò vừa lăn
về phía chồng ngựa, nặng nề vì quần áo. Gió yếu đi, đủ thời gian để tuyết đọng
lại trên những chiếc áo khoác lông. Cơn gió đã hãm lại nhiều, để bầu trời có
thêm thời gian vo tròn những tinh thể tuyết. Tuyết làm chậm bước chân của họ,
nhưng cũng khiến nhịp đập đau đớn trong trái tim Sabrina càng trở nên dữ dội.
Căn
chuồng ngựa yếu ớt run rẩy nằm dưới tán che dày tuyết của một cây thông. Sabrina
và Enid trao đổi một ánh mắt nhìn lo lắng trước khi mỗi người giật một bên cánh
cửa gỗ dày và thô ráp. Một mùi ẩm ướt, nồng nồng tràn vào khứu giác, xen lẫn
những tiếng khụt khịt mơ ngủ của đám ngựa. Con Pugsley gầm gừ rồi bất chợt sủa
lên cảnh báo, bất thình lình một ánh sáng ma quái rạch đôi màn đêm.
Chuồng
ngựa đổ sụp xuống trong sự hoảng loạng của hai người và bầy ngựa gõ móng điên
cuồng.
Cùng
một ý nghĩ, họ đóng sập cánh cửa và tì lưng vào đó. Cả cánh cửa rung lên bần
bật.
“Pookah”,
Sabrina thì thào, cố gắng bịt mõm con Pugsley đang chực sủa lên ăng ẳng.
Kế
hoạch đánh cắp một con ngựa để chạy trốn bị phá sản, họ lê bước đi quanh và cảm
thấy mệt mỏi, run rẩy bên dưới những bức tường của tòa lâu đài. Một biển tuyết
trắng xóa nuốt trọn lấy bãi thạch nam xa xa phía dưới. Những cơn gió gào rú
từng hồi trong khoảng không, hất tung chiếc mũ trùm đầu của Sabrina và tước
đoạt những giọt nước mắt của nàng một cách hung hãn. Con đường dẫn về Cameron
quấn quanh chân núi như một dải thủy tinh mong manh.
“Không
phải chỉ có một cách xuống núi đấy chứ?” Enid ngần ngại hỏi.
“Chắc
chắn rồi”, Sabrina nói chắc chắn hơn nhiều cảm giác hiện thời của nàng. “Chúng
ta đang ở trên một ngọn núi đúng không? Chúng ta sẽ thoát khỏi đây vào sáng
mai. Chúng ta sẽ được an toàn và ấm áp bên lò sưởi của thung lũng Cameron”.
Được
sự cổ vũ tinh thần, họ hăng hái tiến về khoảng tối đang vẫy gọi ở phía bìa
rừng. Nhưng trái với quyết định của mình, Sabrina tự cho phép nàng quay lại
nhìn tòa lâu đài MacDonnell một lần cuối.
Với
bàn tay kì diệu của mình, bà Chúa Tuyết đã rải một thảm tuyết dày lên những công
trình đã đổ nát, che giấu đi những vết rạn và sự xấu xí thô kệch do bàn tay con
người, vốn đã trở thành kỉ niệm vinh quanh của một công trình hùng vĩ thời xa
xưa. Ánh lửa nhấp nháy trên những cửa sổ rải rác, nhấp nháy như đôi mắt vui
mừng trong đêm đen. Với ánh sáng mờ ảo, chúng trở nên lãng mạn và thanh thoát,
một vương quốc phù hợp với một chàng hoàng tử cục cằn như Morgan.
Enid
phẩy tay, “Nếu em không đi tiếp thì em sẽ có khả năng biến thành vợ của Lot[1] cho
mà xem.
“Em
không xứng đáng với điều đó đâu”.
Nàng
sẽ không được đền đáp gì cả nếu ngày mai Morgan tóm được nàng, đôi chân nàng
ngập trong tuyết, khuôn mặt đóng băng trong mong mỏi thương yêu. Nàng rời ánh
mắt mình khỏi tòa lâu đài. Ôm chặt lấy Pugsley vào lòng, nàng lao mình về phía
khu rừng, quyết tâm từ lúc này sẽ chỉ nhìn về con đường phía trước, không nhìn
lại con đường cô đơn và lạnh lẽo phía sau lưng mình nữa.
*
* *
“Chị
đã từng nhìn thấy hai đứa trẻ ăn xin bị chết cóng trong một ngõ hẻm”, Enid nói,
luồn dưới một nhánh chây đầy tuyết. “Thực sự rất khủng khiếp. Khuôn mặt và cái
miệng của chúng bị thâm đi. Chị phát hiện ra rằng chết cóng là một cách chết
khá dễ chịu, mặc dù nó không được đẹp như chết đuối, nhưng so với việc em quẫy đạp
lung tung thì nó có vẻ yên tĩnh hơn”.
Sabrina
bỗng trượt chân vì một đoạn áo dài ướt sũng trơn trượt, đầu óc nàng còn đang
ngổn ngang ưu tư về câu chuyện buồn thảm của chị. Giữa những hơi thở phì phò,
Enid chuyển sang một câu chuyện khác về ông bác mang họ Belmont vĩ đại, người đã
bị mất hai ngón chân khi bị giam trong một trận bão tuyết ở sườn Prussian. Ông
ấy đã đem cất hai ngón chân nhăn nheo đó trong một cái chai đặt trên lò sưởi và
thỉnh thoảng đem chúng ra dọa bọn trẻ sợ chết khiếp.
Sabrina
bắt đầu dậm chân mạnh hơn theo mỗi bước của nàng. Có phải chỉ là do nàng tưởng
tượng hay chân nàng bắt đầu tê cóng? Nàng véo tay mình một cái, thoáng hoảng sợ
vì không có cảm giác gì, cho đến khi con Pugsley sủa lên bực mình nàng mới nhận
ra là mình đã véo con chó đang ôm trên người chứ không phải tay mình. Nó đã nằm
quá lâu trong vòng tay nàng nên nàng không nhận ra sức nặng của nó nữa.
Enid
nặng nhọc lê bước đằng sau Sabrina như bà người tuyết phốp pháp, chẳng nhìn rõ
được gì phía trên khăn choàng cổ của cô, ngoại trừ cái mặt ửng hồng vì lạnh và
đôi mắt hoen ướt và hờn dỗi. Thái độ bực bội của cô càng lúc càng tăng lên theo
từng bước chân tiến sâu vào khu rừng và cách xa chàng Ranal của cô.
Một
cành cây gạt mạnh vào người Enid làm cô ngã nhào về phía Sabrina. Bước chân Sabrina
loạng choạng. Nàng vội thả con Pugsley ra để tránh khỏi bị ngã lăn ra, và vì
thế nàng ngồi phịch xuống tuyết lạnh. Nàng ngồi đó, cảm nhận cái ướt lạnh khốn
khổ của tuyết đang tràn vào bên trong cái áo khoác, nhấn chìm quyết tâm chạy
trốn của nàng, để lúc này nàng chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ. Nàng muốn
được chui vào chiếc áo choàng của Morgan, để thấy hơi ấm của anh lan tỏa dễ
chịu. Nhưng Sabrina biết rằng nếu chìm vào suy tưởng đó nàng sẽ không bao giờ
bỏ đi được nữa.
Buộc
phải chống lại cả sự buồn bực của Enid với một niềm lạc quan giả tạo, nàng cố
gắng đứng lên, phủi tuyết đang dính lên mõm con Pugsley. “Không phải báo động
gì đâu. Chỉ là một cành cây gãy vì tuyết quá nặng”.
“Hy
vọng là thế”, Enid uể oải, ngước nhìn cành cây, nó đang kêu răng rắc và đu đưa
như những cái chân của một con nhện khổng lồ.
“Nếu
chúng ta cứ giữ một chân ở trước chân kia và thay phiên nhau chuyển đổi chúng
thì chúng ta sẽ chắc chắn về đến Cameron”. Sabrina bước nặng nề, nói khẳng định
lại lần nữa kế hoạch chạy trốn như cổ vũ tinh thần cho chính nàng, như thể nàng
cam đoan rằng nàng không hề gây ra sai lầm có lẽ là khủng khiếp nhất trong đời
nàng. “Em sẽ giải thích với cha rằng, mặc dù Morgan đã đối xử rất tốt với em
nhưng hai đứa em không hợp với nhau. Sau đó em sẽ chấp nhận hủy hôn”. Nàng quay
lại nhìn Enid, hy vọng thấy được sự sợ hãi đang gia tăng. “Và nếu như họ không chấp
nhận việc em quay trở về thì ly hôn sẽ trở nên rất đơn giản”.
Sabrina
đâm sầm vào một thứ gì đó ấm áp và cứng rắn. Trong một thoáng ngạc nhiên nàng
tưởng rằng mình đã lao vào một thân cây. Hai mắt nàng hoa lên vì đau và vì
những mảng màu phức tạp của một chiếc khăn len ở ngay trước mắt, phía trên nó
là một cái cằm to lớn, rồi một đôi môi nghiêng nghiêng kiêu ngạo quen thuộc,
cuối cùng là đôi mắt sắc sảo đang nhìn nàng đầy chế giễu.
Một
cái cây chắc chắn sẽ hiền lành hơn, mềm mại hơn và không thể nào kiêu căng bằng
đôi cánh tay to lớn đang khoanh lại trước ngực kia.
“Giờ
thì, cô bé”, giọng nói của anh ta vang rền, “có vẻ như em đã tự chuốc vào mình
một vấn đề nho nhỏ rồi đây”.
[1] Vợ của Lot: trong kinh Cựu
Ước, đây là người đàn bà đã bị biến thành cột trụ bằng muối bởi Đức Chúa, bởi
vì nàng đã không tuân theo mệnh lệnh của Người là không được nhìn lại khi nàng
và gia đình đang trên đường chạy trốn khỏi Sodom, thành phố mà Đức Chúa sẽ cho
hủy diệt.