Đóa hồng xôn xao - Teresa Medeiros - Chương 10

CHƯƠNG
MƯỜI

Khi
cái tên Morgan được thốt lên tha thiết từ miệng một người đàn bà khác, Sabrina
ngay lập tức choàng tỉnh. Cái kẻ nhàu nhĩ trên giường của chồng nàng không hề
níu lấy chút xấu hổ giả dối nào hết. Cô ta cũng chẳng thèm băn khoăn kéo tấm
khăn trải giường lên để che khoảng ngực trần của cô ta nữa kìa. Sức mạnh kì lạ
đột nhiên tràn ra khỏi mạch máu của Sabrina. Nàng trở nên cứng ngắc, trượt ra
khỏi vòng tay của Morgan như một tấm gỗ vô tri.

Quai
hàm của Morgan bạnh ra, như thể anh muốn thốt lên một lời nào đó. Nhưng Morgan
là người đàn ông của hành động, không phải của lời nói. Anh bước dài đến bên
giường, quấn tấm khăn trải giường quanh kẻ không mời mà đến, rồi đẩy cô ta về
phía cửa không chút “lịch sự”.

Người
đàn bà tóc vàng đẹp như tượng lề mề bước đi cho tới khi cô ta vấp phải Sabrina.
“Cô ta là đứa chết tiệt nào đây?”

Cảm
thấy mình thấp bé, ướt át và không được sạch sẽ, Sabrina cố gắng để không trở
nên bổi rối trước thái độ thù địch của người đàn bà đó.

Morgan
bỏ cô ta ngoài hành lang. “Vợ tôi”, anh ta trả lời, rồi đóng cánh cửa một cách nhẹ
nhàng nhưng chắc nịch trước khuôn mặt chết điếng của cô ta.

Không
hề quay lại, anh ta dựa người vào cánh cửa, cả sức nặng tựa lên hai bàn tay to
bè, một đầu gối khụy về phía trước. Im lặng vỡ tách giữa hai người, còn to hơn
cả tiếng ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi.

Sabrina
tán thưởng nhẹ bẫng. “Xử lí thật duyên dáng. Brian thế nào cũng sẽ rất khâm
phục kĩ năng của anh cho mà xem. Anh quẳng cô ta ra ngoài như thể cô ta không hơn
gì một kẻ chuyên sưởi ấm giường nguội lạnh ấy”.

“Cô
ta không phải...”.

“Anh
không định giải thích cho cô ta sao?”

“Tôi
giải thích rồi”. Anh ta quay người lại để đối mặt với nàng, hai cánh tay bắt
chéo trong tư thế muốn cảnh cáo hoặc thách thức nàng. “Hay tôi nên gọi cô ta
lại? Tôi có hơi mệt mỏi một chút nhưng khi một ngày mới chưa đến thì tôi chưa
thể đối phó được với cả hai cô”. Sabrina lờ đi sức nóng đang tăng cao trên đôi
má nàng. Morgan dường như nhất quyết không chịu lỡ một cơ hội để nhắc nhở rằng
nàng đã cưới một người đàn ông như thế nào. “Tôi không thể phản đối trừ khi
thấy nét tương đồng của một gia đình. Cô ta là ai? Nhân tình của anh à? Hay em
họ của anh?” Nàng ngừng lại để nhấn mạnh một cách xấc xược. “Hay em gái của
anh?”

 “Alwyn là em họ của Ranal”.

“Nhưng
tôi tưởng Ranal là anh họ của anh”. Khi thấy Morgan nhăn lại trước một mớ hỗn
độn, Sabrina ấn hai đầu ngón tay lên thái dương. “Ôi thôi, đừng bận tâm. Tôi
quá kiệt sức để gỡ rối mấy cái nhánh ngoằn ngoèo trong cây gia phả của nhà MacDonnell
rồi. Tôi nghĩ anh thật may mắn khi biết mẹ của anh là ai”.

Khi
nàng mở mắt, nàng chợt thấy sợ hãi khi nhận ra Morgan đang hiên ngang đi về phía
nàng. Anh ta ép nàng lùi về phía lò sưởi, rồi bắn ra từng từ như từng phát đạn.
“Tôi chưa được ngủ suốt ba sáu tiếng đồng hồ qua, cô nên biết là như thế, và
điều đó bắt đầu khiến sự suy xét của tôi kiệt quệ rồi. Bởi vậy, trừ khi cô vui
lòng muốn cây gia phả nhà tôi mở rộng ngay tại đây và vào lúc này, thì tôi
không mong muốn được tranh luận với cô đâu”.

Độ
nóng từ cơn giận của Morgan tràn qua nàng còn hơn cả ngọn lửa đang cuộn tròn trong
lò. Khi Sabrina ngẩng đầu lên để đáp lại cái nhìn của anh, tất cả những nỗi sợ
hãi nàng đã quên đi trong khi được ôm ấp trong vòng tay của anh đã quay lại để
nhấn chìm nàng. Thị tộc MacDonnell nổi danh về ba điểm – tính cách man rợ của
họ, ham muốn nhục dục đến ngấu nghiến của họ và lòng căm thù của họ đối với thị
tộc Cameron. Nàng e rằng nàng đã được biết tất cả ba điều đó trong đôi bàn tay
tàn nhẫn của gã khổng lồ bẳn tính này. Cánh tay anh ta nâng lên, đổ bóng dài
trên gương mặt nàng. Nàng bần thần co người vào những khối đá ấm áp khiến lưng
nàng đau buốt. Trong cả cuộc đời nàng, chưa từng có ai dám đánh nàng. Ngay cả
khi nàng đáng bị nhận điều đó. Nhưng vì đã được báo trước rằng những người nhà MacDonnell
khinh miệt bất cứ hành động yếu ớt nào, nàng cố gắng nhắm mắt lại và cầu nguyện
có thể giữ cho mình khỏi bật khóc khi bàn tay to lớn đó giáng xuống.

Một
nắm than bùn cháy lèo xèo trong lò sưởi. Những ngón tay ấm áp kiếm tìm trên má
nàng, dịu dàng hạ chiếc mũ trùm xuống để giải phóng cho những lọn tóc gợn sóng
đổ xuống vai nàng. Sabrina mở choàng mắt rồi chợt nhận ra Morgan đang nhìn nàng
chăm chú, màn đêm bao phủ trong đôi mắt anh ta tựa như nàng đã giáng cho anh ta
một đòn chết người, hơn cả những hành động tàn nhẫn nhất.

“Tôi
đã dạy cho em rất tốt phải không?”

Sabrina
không thể nói lời nói có chút xúc phạm gượng gạo trong giọng nói của anh ta là
dành cho nàng hay chính bản thân anh ta nữa. Nàng khẽ nghiêng đầu, hổ thẹn vì
anh ta đọc được nỗi sợ hãi của nàng một cách quá dễ dàng. Anh ta quay đi, những
bước chân nặng nề mệt mỏi.

Nàng
ghì lấy cơn run rẩy chớm quay trở lại. Với sự vắng mặt của Morgan, ngọn lửa trở
thành tấm khiên yếu ớt có thể che chở nàng trước cảnh khổ sở và cái lạnh tê
người mà nàng đã phải chiến đấu cả ngày.

Như
thể lãng quên sự hiện diện của nàng, Morgan tháo chiếc ghim cài khỏi áo choàng của
anh ta và bắt đầu cẩn thận gỡ những tấm vải và đường xếp của nó. Sabrina như bị
dán chặt vào hành động vô thức của anh ta. Anh ta giũ tấm áo choàng khỏi bờ
vai. Ánh lửa liếm vào những phiến mỏng của đường gân và cơ bắp trên ngực anh
ta. Tấm vải choàng len dần trượt xuống quá phần bụng chắc nịch và nàng cố nín
thở giống như đứa trẻ vào buổi sáng của Lễ Giáng sinh, háo hức xem xem báu vật
mới mẻ nào sẽ được khám phá vậy.

Nhưng
do không hề được báo trước lúc tấm khăn choàng trượt xuống thành một đống dưới
chân anh ta, Sabrina đã nhận được nhiều hơn thứ nàng hằng mong ước, hơn rất
nhiều.

Khi
Morgan trần trụi bước về phía chiếc giường, nàng khó nhọc nhìn chằm chằm vào
bức tường nơi ánh mắt nàng băng qua với nỗ lực cao độ. Chiếc giường kêu cọt kẹt
dưới sức nặng của anh. Tiếng rên lên mãn nguyện của anh ta khiến chân tóc ở gáy
nàng ngứa râm ran.

“Không
lên giường sao, cô bé?”

“Không”,
nàng vội trả lời, chộp lấy bất cứ lý do nào để không phải đặt bản thân lên bệ
thờ của con thú hoang lộng lẫy đó. “Tôi sẽ không ngủ ở đấy. Không ở trên cùng
những tấm ga trải giường như... cái người đó... cái người đàn bà đó”.

Anh
ta lẩm bẩm. “Tùy cô”.

Nàng
chỉ dám hé mắt nhìn qua vai. Dường như chẳng mấy bận tâm đến nơi nàng ngủ, Morgan
cuộn tròn người quay lưng về phía nàng rồi kéo tấm mền tả tơi lên che cơ thể
khỏa thân của mình.

Nàng
cứ đứng vậy một lúc lâu, hy vọng anh ta sẽ bình luận gì đó trước những điều
động chạm đến lòng tự trọng của nàng. Hai đầu gối nàng bắt đầu đau nhức, bởi
vậy nàng cởi chiếc áo choàng lông thú ra và làm thành một chiếc tổ gọn gàng
trên nền đá, cuộn chiếc mũ dưới đầu để làm gối. Nàng nằm ngửa, quan sát những chiếc
bóng không hề thân thuộc quằn quại trên trần nhà và ngạc nhiên cho rằng đó có
thể là tiếng con chuột nào đó đang sột soạt ngoài cửa, khi giọng nói trầm lặng
của Morgan vang lên xuyên qua không gian tĩnh lăng.

“Cô
không phải lo lắng. Tôi sẽ không đặt tay lên người cô đâu, Sabrina Cameron”.

“Sabrina
MacDonnell”, nàng thì thầm trong bóng tối, nhưng những tiếng ngáy êm đềm của Morgan
là lời đáp lại duy nhất lời của nàng.

*
*     *

Sabrina
tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau bởi ánh nắng mặt trời nhàn nhạt và ân thanh của
những con ong từ xa vọng lại. Hàng trăm, hàng nghìn con ong. Tất cả những âm
thanh ồn ào náo loạn ấy như muốn nếm thử da thịt mềm mại của nàng. Nàng giật
vội một góc tấm mền. Một tiếng rền rĩ như nghẹt lại xộc thẳng đến tai nàng.

Không
phải đàn ong, mà là kèn túi.

Chẳng
có gì thay đổi hết, nàng thầm nghĩ. Nàng đang náu mình trên chiếc giường dễ
chịu của mình, đợi mẹ mang đến tách sôcôla buổi sáng. Morgan đã mãi chôn vùi
dưới chân nàng, cuộc sống của anh ta bị treo lơ lửng bởi sợi chỉ tinh tế từ
lòng nhân từ của cha nàng. Nàng mở choàng đôi mắt. Phân nửa chiếc màn treo tao
nhã của nàng biến mất. Những khe tối lỗ chỗ của những phiến đá trên trần nhà
hiện ra lờ mờ, nhắc nhở nàng rằng giờ đây nàng mới chính là kẻ bị chôn vùi bởi
lòng nhân từ của Morgan.

Nàng
ngồi thẳng dây. Tấm áo choàng của nàng nằm nhàu nhĩ trên sàn nhà đầy bụi. Morgan
hẳn đã bế nàng lên giường trước khi anh ta thức dậy vào sáng nay.

Pugsley
phi thân vào phòng ngủ và nhảy tót lên giường, những bàn chân như miếng bánh
nhúng bùn để lại những dấu chân bé xíu.

“Mày
trông có vẻ rất hài lòng”, Sabrina kêu lên khi nó thả món đồ biếu tặng vào lòng
nàng. Nàng đưa vật hình trụ đầy bụi bẩn đó ra ra trước ánh sáng. Đó là một khúc
xương rất đáng ngờ và đáng lo ngại của một con người. “Chắc chắn là nó thuộc về
người vợ cuối cùng của Morgan”, nàng lầm bầm.

Mặc
kệ Pugsley đang dính như mật với vật báu của nó, nàng trèo xuống khỏi chiếc giường
cao, co rúm lại khi những ngón chân bị kẹp tái xanh của mình đạp phải sàn nhà.
Từ trước đến giờ nàng chưa khi nào mang giầy đi ngủ. Cửa sổ gần nhất là một cái
lỗ toang hoác trên bức tường đá được che chắn bởi một tấm kính đã biến dạng. Khi
nàng kéo những tấm rèm rách ra, chúng mục nát rơi lả tả trên đôi bàn tay nàng.

Xa
xa bên dưới, cánh rừng tách ra để lộ một ngọn đồi cỏ nơi thị tộc MacDonnell tụ
họp nhau lại để nói lời từ biệt cuối cùng với người thủ lĩnh của họ. Khi cơ thể
của Angus được hạ xuống chiếc hố cạn được kè đá xung quanh, là lúc ánh mắt của Sabrina
định vị chính xác được con trai ông ta giữa cả đám người. Bờ vai Morgan vẫn
cứng rắn ngay cả trong đau buồn. Tiếng te te vui buồn lẫn lộn cuối cùng của
chiếc kèn run lên trong từng cơn gió. Sabrina rùng mình trước âm thanh sầu muộn
ấy.  Eve có lẽ là một người thô bạo những
và hung dữ, nhưng bà ta có thể khiến cho chiếc kèn túi khóc than với kĩ năng mà
bất cứ bậc thầy âm nhạc nào từ London cho tới Edinburgh cũng phải đố kị.

Những
người trong thị tộc MacDonnell chậm chạp giải tán, để lại Morgan một mình. Anh
ta không đi theo con đường của bọn họ để trở lại lâu đài mà cưỡi con Pookahkah
hòa tan dần vào khoảng không mờ sẫm của khu rừng.

Một
nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Sabrina. Nàng giờ là vợ của Morgan. Lẽ ra
nàng phải đứng bên cạnh anh ta. Nhưng anh ta lại không cần đến nàng, nàng tự
nhắc một cách đau đớn rằng chỉ duy nhất một lý do để người đàn ông như Morgan
cần một người phụ nữ. Nàng đẩy một cánh cửa sổ bật mở ở phía đối diện phòng
ngủ. Ngọn gió táp liên hồi vào nàng, làm bỏng rát đôi mắt nàng và giật phăng
mái tóc khỏi khuôn mặt nàng. Trước mắt nàng là một quang cảnh tráng lệ. Những ngọn
núi phủ tuyết điểm thêm dải mây ở phía chân trời trông như một chiếc vương miện
đính đầy hạt trai. Những vách đá lởm chởm ôm lấy bờ dốc của những ngọn núi rơi
thẳng xuống bãi thạch nam bên dưới. Một con đường chật hẹp ngoằn ngoèo chạy dọc
quanh sườn núi. Sabrina run lên dữ dội, nàng thầm cảm ơn giấc ngủ đã giúp nàng
vượt qua cơn ác mộng về dãy núi cao vợi của Morgan nằm sừng sững theo suốt dải
đá hẹp và đầy bùn đó.

Hai
bàn tay nàng xiết chặt vào phiến đá trong niềm ước mơ không lời, đáp lại nhịp đập
hoang vu chưa từng xuất hiện trong trái tim nàng. Morgan hẳn phải thấy những ngọn
đồi nhỏ dịu dàng cùng dãy núi đá vây quanh những đồng cỏ của thị tộc Cameron vô
vị không chịu đựng nổi. Nàng tưởng tượng anh ta dần trưởng thành ở nơi nơi đây,
giữa cánh rừng họ không thể vượt qua. Thử hỏi sao mà trái tim anh ta lại không chút
dễ dàng để xâm phạm cho được?

Khẽ
thở dài, nàng quay trở lại chiếc giường. Sự ấm cúng mời gọi của nó bị phá vỡ
bởi hình ảnh khủng khiếp. Morgan vướng vào vòng tay của Alwyn với mái tóc vàng
như ánh mặt trời.

Bị
kích động bởi lòng căm phẫn, nàng lột bỏ tấm khăn trải giường ẩm mốc rồi quẳng
nó ra ngoài cửa sổ. Nó cuộn lên rồi chìm hẳn xuống chiếc hào nhớp nháp, ứ đọng
đầy dương xỉ mà không để lại vết tích gì. Nàng ném khúc xương theo sau tấm khăn
trải giường, tóm lấy Pugsley trước khi nó có thể tung người ra khỏi cửa sổ lao
theo khúc xuống đó.

“Ôi
không, mày không được làm thế. Khuôn mặt của mày là thứ thân thiện duy nhất mà
tao chắc chắn được thấy hôm nay đấy”.


thè lưỡi liếm láp mũi nàng. Nàng chợt nhận ra có ai đó đã lấy mất viên ngọc
đính trên chiếc vòng cổ của nó. Những chiếc rương của nàng chắc chắn cũng gặp
phải điều tương tự. Chúng được tháo ra một cách tỉ mỉ bởi những người đàn bà
trong thị tộc của Morgan. Nàng chợt rùng mình khi tưởng tượng Alwyn ngực nở nín
thở ép mình vào một trong những chiếc áo ngực thanh tú của nàng. Theo sát cơn
rùng mình vừa đến lúc nãy, lần này còn kéo theo cả cảm giác ghê tởm lẫn tội lỗi
nữa.

Enid!

Lạy
Chúa, làm sao nàng có thể bỏ lại chị họ của nàng vào tay những tên man rợ đầy
ham muốn ấy! Người chị họ đáng thương của nàng chắc chắn giờ đây đang ngồi co
ro trên một chiếc giường giăng đầy mạng nhện, mong cầu được giải thoát, hoặc cái
chết.

Không
bận tân đến việc làm phẳng bộ quần áo nhàu nhò của mình, Sabrina thả Pugsley xuống
giường rồi lao ào ra ngoài phòng ngủ.

*

*     *

Sabrina
ngã vào một góc tối, chân đá vào đống đá vụn. Nàng nhảy lò cò, bóp bàn chân
đang đau nhói rồi tiếp tục chạy, để không bỏ phí những giây phút quý giá khi
đức hạnh của người chị họ nàng đang treo lơ lửng. Những cánh cửa sổ mép lởm
chởm nằm không đều nhau khiến nàng bối rối cho đến khi nàng nhận ra tất cả đều
không phải cửa sổ, mà chúng là những lỗ thủng do hỏa lực của kẻ thù gây ra.

Sau
khi vượt qua phòng ngủ của Morgan hơn hai lần, nàng khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm khi
tìm thấy chiếc cầu thang vòng quanh về phía trung tâm của tòa lâu đài. Nàng
chạy xuống những bậc thang, băng qua một người đàn bà mập mạp mặc chiếc áo lụa
musơlin nhiều chấm của Thụy Sĩ.

“Xin
chào em thân yêu. Tốt nhất nên làm gì đó với tóc của em đi. Cô Elizabeth sẽ
ngất xỉu nếu cô ấy biết em ra khỏi giường mà không bện tóc lại đấy.”

Sabrina
líu ríu bám vào tay vịn, rồi quay ngoắt lại. “Enid?”

Chị
họ nàng đang chọn chỗ đứng trên một tấm rui bị rơi từ mái nhà xuống. một dải
đăng ten trắng lấp ló trên bím tóc quăn của chị ấy.
”Enid! Chị nghĩ chị đã đến đâu hả?”

Sabrina
chợt nhận ra giỏ rơm được che lại trên tay của Enid như chứa thức ăn mà mẹ nàng
thường mang theo những cuộc dạo chơi của họ. “Sáng nay Ranal và chị sẽ ăn ở
ngoài. Anh ấy hứa sẽ đưa chị đi xem vài cảnh đẹp mà chị chưa từng thấy bao
giờ”.

“Em
dám nói anh ta sẽ làm thế”. Sabrina lầm bầm. “Chị có nghĩ ra ngoài kia một mình
với anh ta là điều khôn ngoan không? Chị mới biết anh ta không tới một ngày”.

“Ôi
trời ơi! Ranal giống như một con gấu sơ sinh bé bỏng ấy. Anh ấy còn không thể
làm hại một con bọ chét nữa kia”.

Một
âm thanh dỗ dành nổi lên trên cầu thang. “Ôi, Enid! Quả bí ngô ngọt ngào bụ bẫm
của tôi đâu rồi? Chú gấu của em đang đói và đang đợi em đây!”

Sabrina
vội đặt tay lên cái bụng nhộn nhạo của nàng, thật may nàng vẫn chưa ăn gì.

“Em
đến đây, Ranal đáng yêu”, Enid gọi. Với đôi mắt lấp lánh cùng hai gò má ửng đỏ
như hai quả táo láng mượt, Sabrina nhận ra chị họ nàng trông thật xinh đẹp.
“Chị sẽ tìm em ngay khi chị quay lại”, chị họ nàng nói với nàng. “Chị sẽ kể với
em mọi điều về Ranal và em có thể kể với chị về Morgan”.

Nghe
chừng có vẻ không lâu đâu, Sabrina nghĩ một cách dứt khoát.

Nàng
ngồi thụp xuống bậc thang và nhìn theo chị họ nàng đang nhún nhẩy trên hai gót
chân bé nhỏ.

Nỗi
cô đơn kẹp chặt lấy nàng. Ngay cả Enid cũng không cần nàng nữa.

Bụng
nàng bắt đầu sôi lên với cơn đói thật sự. Biết rằng chẳng hay ho chút nào khi
cả ngày ngồi trên những bậc thang cáu bẩn để hối tiếc cho bản thân, Sabrina
đứng dậy đi tìm nhà bếp, lơ đãng búi tóc sau gáy khi bước đi.

Sau
khi vượt qua đại sảnh vắng ngắt, nàng đặt lòng bàn tay lên cánh cửa đầu tiên
nàng tìm thấy. Lúc nó đu đưa hướng về phía trong, một tràng cười khó chịu của
những người đàn ông bủa vây lấy nàng.

“Cậu
ta sẽ sớm chán con điếm Cameron đó thôi, tôi cược đấy. Một người đàn ông như Morgan
không mất nhiều thời gian để tàn phá con nhỏ đâu”.

Cơn
rùng mình u ám trườn khắp làn da Sabrina.

Một
giọng nói gắt gỏng vang lên. “Phải, và khi cậu ta phát ốm bởi tiếng khóc nức nở
của cô ta, cậu ta sẽ quẳng miếng tóp mỡ của cậu ta cho chúng ta thôi. Tôi sẽ
luôn sẵn sàng và chờ đợi”.

“Anh
được sinh ra để sẵn sàng còn gì, Fergus. Anh nghĩ con nhỏ đó sẽ còn lại gì khi
cậu ta đã chán chứ?”

“Cedric
nói đúng. Chú mày biết những người đàn bà nói gì về cậu ta đấy. Hùng hục và...”

Sabrina
nhẹ nhàng kép cánh cửa đóng lại trước khi nàng có thể khám phá ra những người tình
của chồng nàng nghĩ gì về năng lực của anh ta. Nàng lại nao núng khi một tràng
cười kinh tởm khác dội thẳng vào óc nàng. Dù nàng đã cố gắng để suy xét một
cách lạc quan, ngày hôm nay của nàng dường như đã được định trước sẽ chỉ đi từ
tệ hại này đến tệ hại khác mà thôi.

Ưỡn
thẳng người, nàng chầm chậm bước chân xa khỏi cánh cửa, không hề có ý định đối
mặt với cơn sợ hãi nhỏ nhoi trong lòng rằng Morgan thực sự ghét nàng đến mức sẽ
sử dụng nàng rồi vứt nàng cho cái đám chó sói điên dại đó.

Hành
lang đen láng mà nàng vượt qua dẫn nàng vào trong một cái động mịt mờ ánh sáng
chắc là được sử dụng làm bếp. Những tia nắng yếu ớt rọi qua những khe nứt hình
mũi tên phía trên cao của bức tường. Sabrina lưỡng lự trong bóng tối, nàng xiết
chặt đôi tay quanh bụng khi nàng phát hiện những người phụ nữ ngồi quanh những chiếc
bàn trong bộ dạng lôi thôi luộm thuộm khác nhau.


đây không hề có những hoạt động hối hả như vẫn thường diễn ra trong các phòng
bếp của trang viên Cameron, không hề có mùi thơm nức mũi của thịt lợn rán hoặc cháo
yến mạch đang sôi sùng sục. Chỉ có một cặp lò sưởi miệng rộng ngoác như hai
chiếc mồm sún răng với đống tro của chúng đen thẫm và lạnh lẽo.


đây không có chút hấu hiệu nào của  Eve,
nhưng Sabrina dễ dàng nhận ra người phụ nữ đã bị Morgan quẳng ra khỏi phòng ngủ
của anh ta đêm hôm trước. Alwyn ngồi dạng chân trên một chiếc ghế sứt sẹo như
thể nó là một con ngựa đực đang chồm lên vậy. Mớ tóc vàng lộn xộn xõa qua hông
cô ta.

“Tôi
đã trông thấy cái con đó rồi.” Alwyn cắn một miếng táo xanh đã héo quắt. “Vừa
kiêu căng, xấu xí, lại trắng bệch như sữa với đôi lông mày đen dày trông như
hai con ốc sên”. Sabrina lơ đãng đưa tay vạch lên đôi lông mày cong cong của nàng.
“Tôi chả thấy gì ngoại trừ thương xót cho Morgan của tôi. Bị bỏ lại đơn côi cả
đêm với cái bao tải xương xẩu ấy”.

Một
người phụ nữ già cười khúc khích, để lộ cái mồm đầy răng sâu. “Có lẽ cậu ta
phải úp chiếc gối lên mặt cô ta trước khi làm cái việc ấy. Tôi cho rằng cái con
Cameron đấy cũng giống như những người khác khi ngọn nến bị thổi tắt thôi”.

Những
người đàn bà khác cười sằng sặc, nhưng Alwyn vẫn cắn một cách tàn bạo lên quả
táo, đôi mắt xám của cô ta cứng lại như hai viên đá lửa tỏa khói. “Tôi muốn
được úp chiếc gối lên mặt cô ta. Bớt đi một đứa Cameron là việc làm khiến cả
thế giới tự hào”.

Nước
quả ép màu vàng nhễu xuống cằm cô ta và bụng Sabrina đã phản bội lại nàng.
Tiếng trống ầm ầm của nó đã kéo theo ánh nhìn dữ dội của Alwyn như thỏi nam
châm. Đôi môi sưng sỉa của người đàn bà mỏng dính lại trong một nụ cười hiểm
ác, nhưng thay vì chỉ ra chỗ đứng của Sabrina cho những người bạn của mình, cô
ta chỉ đơn giản gập một trong hai chiếc chân dài, cân đối của cô ta lại, để lộ
ra một con dao găm trông cực kì nguy hiểm giấu dưới gấu váy. Sabrina chết đứng
bởi chất giọng khàn khàn chứa đầy nọc độc ấy,

“Con
điếm Cameron đó có thể là một quý bà, nhưng Morgan của tôi cần một người đàn bà
có thể trao những gì tốt nhất mà cô ta có được kia. Một quý bà thì không thể
điều khiển được một người đàn ông như anh ấy”. Cô ta nhìn thẳng vào cơ thể tê
liệt của Sabrina. “Anh ấy rồi sẽ xé cô ta ra thành những mảnh nhỏ”.

Sabrina
lùi dần vào bóng tối trơn láng. Nàng bắt đầu hiểu tại sao mẹ nàng luôn cảnh báo
nàng phải đề phòng việc nghe trộm. Ở lâu đài MacDonnell, kiểu hành động như vậy
chỉ ít hơn các tàn tích quanh đây mà thôi.

Chao
đảo, nàng mù quáng lao xuống hành lang gần nhất rồi nhận ra con đường dọc theo
những phiến đá gồ ghề khi hiện thực rõ ràng đã vỡ òa trong đôi mắt làm nàng
bỏng rát. Nỗi đau trống rỗng quặn thắt trong lòng nàng còn tệ hại hơn cả cơn
đói. Những bước chân vô hồn của nàng cứ lang thang dọc theo những hầm mộ hoang
vắng tưởng chừng như đã trải qua hàng thế kỉ cho đến khi nàng vượt qua một
khung cửa tò vò và rẽ xuống một hành lang, là nơi kết thúc của bức tường đá
nặng nề.

Một
ngõ cụt. Hành lang này chẳng dẫn tới đâu. Cảm xúc mà nàng dành cho Morgan cũng
luôn luôn như vậy.

Những
tia sáng le lói ở nơi cuối cùng xa xa kia của hành lang cứ kéo nàng về phía
trước. Cơn gió rền rĩ qua hàng cửa sổ tan hoang, khuấy đảo những tấm thảm cũ
nát như thể chúng bị đôi bàn tay khổng lồ xé thành từng mảnh nhỏ.

Sabrina
trông thấy nàng đang đối mặt với hình ảnh phản chiếu của nàng trong tấm gương
dọc theo suốt chiều dài của bức tường với khung đồng đã mờ xỉn. Một vết vỡ rạn
đã cắt đứt đầu nàng lìa ra khỏi cổ. Như bị thôi miên bởi cái kẻ núp sau lưng
nàng, nàng chầm chậm rũ mái tóc, để chúng rơi xuống thành những đám mây u tối
bao quanh gương mặt nàng. Thủy tinh bị biến dạng đã làm què quặt nét mặt nàng,
cũng như tuần vừa qua đã bóp méo cả cuộc đời nàng vậy. Nàng như bị đẩy vào
vương quốc ác mộng nào đó, nơi mọi điều nàng được dạy để tin tưởng chỉ còn là
những ảo tưởng nghiệt ngã.

Những
ngón tay nàng vuốt dọc theo nét cong quen thuộc của đôi lông mày, đường nghiêng
của chiếc mũi, và dáng hình đầy đặn run rẩy trên bờ môi dưới của nàng. Nàng
chưa bao giờ để bản thân tự phụ. Nàng chưa bao giờ như thế. Vẻ đẹp của nàng,
giống như sự giàu sang và tình yêu của gia đình nàng, giản đơn như thực tế của
cuộc sống, không cần đắn đo như mái tóc đen mượt như màn đêm của nàng hay hàm
răng trắng đều như ngọc trai của nàng vậy. Trọn đời nàng, tất cả mọi người đều
nói rằng nàng thật xinh đẹp.

Nhưng
nếu tất cả bọ họ đều nói dối? Nếu bọn họ chỉ nói những gì nàng muốn nghe? Chỉ
rồi họ sẽ cười sau lưng nàng hoặc còn tệ hơn, thương hại nàng? Chỉ có một người
duy nhất vẫn chưa bao giờ đề cập đến sắc đẹp của nàng.

Morgan.

Ảo
tưởng của nàng thẫm lại. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh của nàng được truyền lại
lại từ hình ảnh quen thuộc và thân thương của cha nàng, nhưng giọng nói cũng
như nét mặt của ông đã nhạt nhòa vào khoảnh khắc nàng từ chối trao cho ông nụ
hôn tạm biệt.

Lời
thì thầm khàn khàn bật khỏi môi nàng. “Ôi, Papa. Sao cha có thể làm chuyện này
với con?”

Nhưng
ngay cả khi nàng kết tội ông, nàng vẫn đặt lòng bàn tay mình lên tấm gương, tìm
kiếm cảm giác ấm áp đến đau rát từ bộ râu ông, nhưng nàng chỉ tìm thấy duy nhất
sự phản bội vô tình của thủy tinh lạnh lẽo.

*

*     *

Đôi
khi Morgan có cảm giác Pookah là hương vị duy nhất của sự tự do mà anh từng
được nếm. Con ngựa đã chọn con đường mòn đầy dương xỉ và ngoan ngoãn dưới sự
điều khiển của anh. Chỉ có cưỡi lên Pookah, Morgan mới có thể chạy trốn khỏi những
yêu cầu không ngớt, những tiếng khóc lóc và những âm thanh khó chịu từ thị tộc
của anh.

Anh
mới chỉ mười sáu tuổi khi giật chú ngựa từ tay một thằng con trai nát rượu của
một thủ lĩnh giàu có khi thằng bé đó đánh chú ngựa đến bất tỉnh. Sau khi được thưởng
thức tài cưỡi ngựa của anh, thằng bé kiêu căng đó chỉ hơi háo hức khi nhường
chú ngựa lại cho Morgan. Nó đã vớt vát giữ lại lòng kiêu hãnh của nó bằng cách
tuyên bố rằng con ngựa đã bị trộm bởi một trong “những thằng ăn cắp MacDonnell”.
Vị thủ lĩnh bị sỉ nhục đó đã treo cổ kẻ MacDonnell tiếp theo ăn trộm trong vùng
đất của lão – chỉ là một thằng bé mười hai tuổi.

Pookah
vẫn còn mang những vết sẹo của người chủ cũ xấu xa, cả vẻ bên ngoài lẫn tính
khí hung dữ của nó. Morgan đôi khi cảm thấy cả anh và chú ngựa đều là anh em
bởi những hình hài này.

Bỏ
lại chú ngựa đang nhẩn nha gặm đám cỏ thưa thớt, Morgan trèo xuống và bước vào
ngôi nhà bằng đá của một chủ trại nhỏ nép mình bên ngoài bìa rằng. Mái nhà lợp
tranh khiến anh nhớ lại khoảng thời gian thị tộc MacDonnell còn sở hữu những đàn
cừu và các chủ trại nhỏ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng chúng. Morgan vẫn thường
đến đây để suy ngẫm mỗi khi anh không thể chịu đựng hơn nữa cả tòa lâu đài nặng
nề đang ngày ngày thêm đổ nát.

Anh
dựa lưng vào chiếc ghế rồi vắt chân lên bậu cửa sổ. Thân thể của cha anh giờ đã
được yên nghỉ vĩnh viễn dưới lớp chăn phủ bằng đá. Trong thâm tâm Morgan biết
rằng Angus chưa bao giờ yêu anh với tình yêu của một người cha dành cho con, mà
chỉ yêu anh vì những việc anh có thể làm mà thôi. Người đàn ông già cả đó đã
rất lấy làm hân hoan trong những cuộc chiến đầy kích động đến mức Morgan chỉ có
thể chứng minh giá trị của con người anh với những nắm đấm của mình. Chính
những trò chơi vụ lợi đó của Angus đã làm Duogal Cameron không thể chịu đựng
nổi. Làm sao Morgan có thể chấp nhận lòng yêu thương mà anh không phải trả cho nó
bằng chính mồ hôi và máu của mình? Từ giờ kẻ giết Angus sẽ được giải thoát vĩnh
viễn, bỏ lại Sabrina Cameron phải trả giá cho hành động gian ác của hắn.

Anh
đấm mạnh xuống ghế. Dù sao cũng chết tiệt cái thị tộc Cameron ấy đi! Ngay cả
khi anh nên để tang cho cha của mình, tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt
của Sabrina và khoảnh khắc nàng tin rằng anh sẽ đánh nàng. Cô bé ngốc nghếch đó
tưởng rằng anh có thể giết nàng bằng một cú đánh sao?

Morgan
chưa bao giờ đánh một phụ nữ, ngay cả khi bị xúi giục khủng khiếp tới mức nào.
Từ khi anh học được cách không sử dụng sức mạnh của mình mà không suy xét – đó là
lúc anh mười bảy tuổi, trong khi đang đứng, ngực căng phồng và máu chảy ròng
ròng từ chiếc mũi gãy, trên thi thể nhàu nát của một thành viên trong thị tộc
từng là bạn anh. Cha anh đã khiêu khích một cuộc cãi vã không nguy hại bằng
cách chế nhạo đối thủ của Morgan khiến cậu ta điên lên. Bị báo động trước cơn
khát máu bùng lên trong mắt bạn, Morgan đã cố gắng kết thúc cuộc đấu đơn giản
trước khi một trong hai người bị thương. Nhưng cú đòn đơn giản tung ra chỉ nhằm
mục đích đó lại phản bội lại ý muốn của anh, và nó đã kết thúc bằng cuộc đời
của bạn anh.

Lúc
đó Angus đã xông lên vỗ vào lưng anh để chúc mừng. và lần đầu tiên, Morgan đã
hất văng tay của cha anh ra và đứng vượt lên trước ông, hai nắm tay xiết chặt
trong cơn thịnh nộ. Sự sợ hãi lóe lên trong đôi mắt Angus đã khiến Morgan lảo
đảo vượt qua đám đông để tìm nơi yên tĩnh, nơi anh có thể làm dịu cơn sóng đang
cuộn lên trong lòng cũng như trong đầu anh.

Tiếng
bước chân tập tễnh vang lên trên sàn bẩn thỉu bên cạnh anh. Morgan không hề
quay lại. Chỉ một người duy nhất dám xâm phạm nơi ẩn náu của anh thôi.

“Bà
có đau buồn khi ông ấy ra đi không,  Eve?”
anh hỏi dịu dàng

“Cả
hai chúng ta đều biết ông ấy sẽ chết trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Nhưng,
thật khó chịu khi biết một lưỡi dao của nhà Cameron đã khiến ông ấy nằm xuống,
tôi hy vọng cậu sẽ buộc đứa con gái vô dụng ấy trả một cái giá xứng đáng”.

“Vì
sao? Tay cô ấy không hề chạm đến con dao găm đó”.

“Có
thể là như vậy. Tôi biết kiểu người của cô ta. Cô ta là thuốc độc, cũng giống
như bát kì người đàn bà quyền quý xinh đẹp nào khác. Mê hoặc đàn ông bằng những
lời nói dịu dàng cũng những mùi hương ngọt ngào quyến rũ”.

Morgan
quay lại để đối mặt với quai hàm cứng như đá của  Eve. “Tôi đã giết một người phụ nữ chỉ bằng
việc chào đời. Tôi không hề có ý định giết thêm người phụ nữ nào khác. Hay để
tôi làm thịt bầy cừu Dougal đã giao cho tôi nhé? Và cả đàn gà nữa? Chẳng lẽ tất
cả chẳng có chút giá trị nào ngoài phục vụ cho công cuộc báo thù sao?”

Thép
lạnh va loảng xoảng vào nhau giữa hai cặp mắt trước khi  Eve hạ ánh nhìn xuống. Hai người họ luôn chia
sẻ sự kính trọng nhau, nếu không nói là yêu mến. Như có một mối ràng buộc ngầm
giữa hai người, sâu nặng hơn cả tình máu mủ, mạnh mẽ hơn cả những sợi dây xiết
chặt của tình đoàn kết giữa những người trong cùng thị tộc. Hai người đã từng
có một thời gian dài liên kết trong một thỏa thuận không lời để làm bất kì chuyện
gì cho ngọn lửa héo hắt của thị tộc MacDonnell bùng cháy.

 Eve hất bím tóc qua vai rồi kéo ghế ngồi.
“Được thôi, chàng trai, nếu cậu không giết con bé đó thì hãy làm điều gì cho
khác cho sự yên ổn trong tâm trí tôi đi”.

Morgan
lặp lại lời hứa của anh với Elizabeth Cameron, nhận thức được đầy đủ sự mỉa mai
như nhau. “Bất cứ điều gì vui lòng quý bà”.

“Hãy
khiến cô ta mang thai đứa con của cậu”.

Morgan
bật dậy rồi bước về phía lò sưởi nguội ngắt. Anh chống hai tay lên những phiến
đá được đẽo sơ sài. Anh đã phải duy trì sự kiềm chế sắt đá để cưỡng lại việc đó
khi anh phát hiện ra Sabrina nằm cuộn tròn trên áo choàng của nàng vào sáng hôm
nay. Nếu không có dấu vết mờ mờ của tình trạng kiệt sức dưới đôi mắt nàng và
đôi cánh tay nàng vòng qua cổ anh đầy tin tưởng khi anh bế nàng lên giường, họ
sẽ cùng đợi để chôn cất cha anh trong khi anh chôn sâu hạt giống của mình trong
người vợ.

Một
giọng lưu ý ngon ngọt lẫn trong tiếng của Eve. “Tôi biết câu quan tâm đến
chuyện gì, chàng trai. Cậu là người đàn ông duy nhất quanh đây không có một đàn
con hoang mắt xanh luẩn quẩn quanh gót chân cậu. Nhưng nếu Dougal đổi ý thì
sao? Nếu lão ta buộc tội cậu đánh cắp con gái lão và mang theo bọn lính Anh đến
chặt đầu chúng ta thì sao?”

“Cứ
để ông ta đến, ông ta sẽ không lấy được gì của tôi đâu”.

Eve
khập khiễng đứng dậy vỗ vào lưng anh, thật kì lạ lại nhắc anh nhớ đến cha mình.
“Thật can đảm đó, cậu bé. Tôi thề là cậu sẽ đóng dấu lên người con bé đó trước
khi quá muộn”.

 Eve cao hơn so với một người phụ nữ. Cao hơn
so với những người trong thị tộc MacDonnell. Hơi thở nóng rẫy của bà ta châm
vào sau gáy anh. Anh quay lại nhìn. “Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình. Không
có sự can thiệp nào từ bà hay bất cứ người nào trong thị tộc”.

Eve
bước sang một bên để anh bước qua, cả một đời chiến đấu cùng Angus đã dạy cho
bà ta biết khi nào nên rút lui.

“Ồ,
và, Eve này?” anh thêm vào. “Tôi có thể sẽ thành công hơn nếu bà tốt bụng giữ Alwyn
tránh xa giường của vợ tôi đấy”.


ta nhăn mũi trong chốc lát rồi trả lời. “Tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ những gì cậu
bỏ lỡ khi cậu ngủ cùng kẻ thù thôi, chàng trai. Tôi sẽ bảo với Alwyn là từ giờ
cậu sẽ đến với cô ta nhé?”

“Không”.
Anh bước dài về phía cửa không định đưa thêm bất kì lời giải thích nào nữa.

Anh
ném nụ cười không hề đùa qua vai. “Tôi chưa bao giờ như thế, phải vậy không?”

*

*     *

Sabrina
chúi mũi nàng vào sâu hơn cuốn “The Pilgrim’s Progess”[1] trong
nỗ lực vô ích để lờ đi cái bụng đang sôi lên của nàng. Tiếng gầm gừ điên cuồng
lớn hơn của nó đã khiến Pugsley chạy thẳng vào góc phòng.

*

*     *

Nàng
ném quyển sách xuống, mệt mỏi bởi niềm hy vọng cứ kéo dài một cách đau đớn khi
những gánh nặng mà nàng phải mang dường như lại là quá bất công. Nàng cảm thấy
nàng giống như Christian trong “Valey of Humiliation”[2], ép mình
chiến đấu với gã khổng lồ quỷ quyệt Apollyon, cả thân thể được bao bọc bởi
những chiếc vảy lấp lánh của niềm kiêu hãnh. Nàng nhổm dậy bước di, chống lại
từng đợt sóng của dòng suy nghĩ nông nổi. Nàng bị cô lập ngay từ cuộc xâm nhập
khủng khiếp đầu tiên vào lãnh địa của kẻ thù. Nàng đã tìm được đường về lại
phòng ngủ nơi nàng khám phá được những chiếc rương được chồng một cách ngăn nắp
trên sàn phòng ngủ mà không có một dấu hiệu bị cướp phá nào.

Nàng
đã trải qua được phần thời gian còn lại của ngày bằng cách cố gắng làm những việc
luôn mang lại niềm vui cho nàng: đọc sách, may vá, viết một lá thư cho mẹ với đầy
những lời giả dối về những chuyện lặt vặt khôi hài về gia đình mới của nàng.
Nàng đã phủ cát và niêm phong nó trước khi nhận ra đã chẳng hề đề cập đến hai
người đàn ông thường lui tới trong tâm trí nàng.

Miếng
bọt biển thơm hương hoa hồng cùng một chiếc váy xinh xắn đã ngăn chặn được nỗi
sầu muộn của nàng. Tuy nhiên khi bóng hoàn hôn đang tràn dần qua bậu cửa sổ,
tinh thần nàng liền rơi xuống cùng màn đêm.

Nàng
thắp sáu cây nến đắt tiền mà mẹ nàng đã gói cho nàng, đặt rải rác khắp phòng tối
tăm. Nàng cảm thấy xấu hổ vì sự hoang phí, nhưng dường như việc tiết kiệm không
cần bằng việc giữ cho bóng đêm không xâm phạm được vào căn phòng này. Mùi hương
của rừng cây thoảng trong không khí, mùi hương tươi mới, với vị hăng nồng nhắc
nàng nhớ tới Morgan.

Cơn
giận xộc lên đáp trả hương thơm sảng khoái đó, thấm đượm nỗi cay đắng hơn là
ngọt ngào. Nàng nghĩ mình có thể lâm vào tình trạng chết đói kể từ bây giờ. Nàng
lướt qua cửa phòng, giật mình bởi sự nóng nảy của cơn giận đã khiến nàng cảm thấy
thế nào. Nó tràn ngập trong các mạch máu của nàng, lôi mạnh cơ thể run rẩy của
nàng sang một bên với lời chế nhạo xem thường.

Nàng
lê dép loẹt quẹt và giậm chân liên hồi mặc dù vẫn nhớ những bài học mẹ nàng đã
dạy. Một quý bà đích thực không bao giờ được phép để lộ cơn giận dữ của mình.
Một quý bà đích thực phải vị tha. Một quý bà đích thực nên lịch sự chết đói
trong phòng ngủ của mình mà không được làm phiền đến bất kì một người nào khác
trong nhà, tối thiểu là với chồng mình.

Morgan
có thể tạc lên bia mộ của nàng sau khi quẳng cơ thể xương xẩu của nàng vào
trong cái ụ đá – nơi dành cho nó: Sabrina Cameron hay Sabrina MacDonnell – Một
quý bà đích thực. Nhưng vì Morgan không biết viết, nàng nghĩ ngay cả việc thể
hiện lòng kính trọng giản dị đó nàng cũng bị tước mất thôi.

Pugsley
nghiêng đầu khi nàng bước qua nó. Nàng sẽ nguyền rủa nếu nàng không thấy một
tia đói khát nào nhòe nhoẹt trong đôi mắt nhỏ xíu tròn trịa của nó.

“Đừng
cáu nhé, Pugsley. Mày sẽ có những khúc xương của tao để gặm sớm thôi”.

Nàng
với tay lấy chiếc gương từ chiếc rương chứa toàn đồ trang điểm, mong chờ sẽ
thấy một chiếc đầu với đôi má trũng hiện ra. Song hình ảnh phản chiếu của nàng
trông rất khác với so với cái đã bày ra trước mắt nàng sáng nay. Một dải lụa
dát đá quý khiến vầng trán nàng thêm duyên dáng. Dấu vết tươi màu của cơn giận
làm biến đổi đôi má nàng. Đôi mày ngài của nàng nhíu lại thành một đường cong
ghê rợn.

Nàng
ném phịch chiếc gương xuống bàn trang điểm. Nàng là người nhà Cameron, vì Chúa!
Nàng sẽ bị nguyền rủa đến chết nếu nàng để những cái tên man rợ đi chân đất đó
giữ nàng làm tù binh trong chính giường ngủ của nàng! Cách đây rất lâu họ được
học rằng lâu đài MacDonnell này có một bà chủ.

Lao
ầm ầm về phía cánh cửa, nàng giật mạnh nó... rồi ló đầu ra và ngó nghiêng cả
hai phía trước khi nhón chân bước ra hành lang.

*
*     *

Khi
Sabrina đang len lén đi về phái cầu thang thì một tiếng khóc ré lên, nửa bị
nghẹt lại, làm đông cứng hai chân nàng. Nhíu mày trước âm điệu quen thuộc, nàng
rón rén bước về phía cánh cửa bị đóng gần nhất. Một tiếng rên rỉ yếu ớt xé tan
không gian tĩnh mịch. Mồ hôi lạnh túa ra trên khắp làn da của Sabrina khi nàng
nhận ra âm thanh đó giống hệt tiếng khóc đầy sợ hãi của Enid khi chị ấy bị dồn
vào góc bởi con nhiện ở trang viên Cameron.

Ai
đó đang làm đau chị họ của nàng.

Sabrina
xô cánh cửa. Nhưng nó đã được cài then từ bên trong.

Những
nắm tay của nàng điên cuồng đập lên tấm gỗ, nhưng vào lúc đó có điều gì đó ở
phía trong căn phòng bắt đầu nổ ra thành nhịp điệu, nuốt chửng lấy tiếng đập
cửa của nàng. Tiếng rên đau đớn theo sau âm thanh gừ gừ như mèo khủng khiếp đến
nỗi làm tóc gáy nàng xoắn lại trong ghê sợ. Lạy Chúa, họ không chỉ làm đau chị
họ nàng. Họ đang giết chết chị ấy! Tất cả là lỗi của nàng khi buông lỏng Enid
trong cái tổ của những con rắn độc. Bọn họ chẳng quan tâm chị ấy chỉ là một
người nhà Belmont vô tội. Bọn họ chỉ thấy chị ấy như một kẻ nhà Cameron khác,
xứng đáng với sự tra tấn của bọn họ.

Nàng
càng liều lĩnh hơn đập vào cánh cửa. Nước mặt hoảng loạn tuôn trào, làm mờ đi
tất thảy. Khi những tiếng la hét làm nàng khản cổ, nàng đưa những khớp ngón tay
lên giữa môi, nếm thấy vị máu và nhìn trừng trừng vào tấm gỗ sồi không chịu lay
chuyển.

Morgan.
Morgan là người duy nhất có thể giúp nàng.

Nâng
tà váy lên, nàng chạy như bay xuống cầu thang, la hét gọi tên chồng mình. Hai
lá phổi của nàng đau đớn như thể chúng sẽ bùng cháy nếu nàng lao qua cánh cổng
tò vò dẫn đến đại sảnh vào trong đám khói than bùn nhớp nháp và những người đàn
ông bẩn thỉu.

Mùi
mồ hôi cáu ghét từ đám người đó xen lẫn mùi uytxki làm từ mạch nha. Cái bụng
trống rỗng của nàng xoắn mạnh. Nàng lách khỏi bọn họ, tiếp tục gọi tên Morgan.

Rồi
nàng sẩy chân. Một trong những người đàn ông tóm lấy một tay nàng để giúp nàng đứng
vững rồi ghé sát gương mặt của ông ta về phía nàng, trao cho nàng một cái nhếch
mép với hàm răng sún. “Ôi chao cô bé, nếu Morgan không có ở đây, thì tôi có
được không?”

Cơn
giận nàng ôm trong lòng từ sáng sớm đã trào ra. Nàng hất tung tay ông ta với
một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Lờ đi những tiếng huýt sáo, nàng tìm đường vượt
qua cả đám bọn họ. Bọn họ trên thực tế đều nhỏ dãi trước cảnh tượng tặng vật
không ngờ nhà Cameron để lộ cơn cuồng loạn. Một làn sóng trấn an dấy lên trong
người nàng khi nàng cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông xúm xít, nhưng nó tan đi
nhanh chóng khi nàng nhận ra không hề có bóng dáng của Morgan.

Những
lời giễu cợt và la hét khó chịu ngớt dần vào trong im lặng khinh thường.

Sabrina
có thể cảm nhận hàng tá những đôi mắt xanh và xám soi mói sau lưng nàng, tất cả
đều nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Alwyn đã chọn giây phút ấy để
tách ra khỏi vòng tròng những người phụ nữ đang cười rả rích. Cô ta ưỡn ẹo chặn
lối trước đi của Sabrina.


ta nhìn xuống Sabrina qua cái mũi khoằm. Một nụ cười chiến thắng nở trên môi cô
ta. “Cô đang buồn phiền chăng, cô gái? Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối trong việc
giữ Morgan trên giường của tôi”.

Sabrina
không hề nhìn thấy cánh cửa có đôi bản lề bằng sắt nặng nề ở phía cuối đại sảnh
bật mở. Tất cả những gì nàng nhìn thấy là sắc đỏ của máu.

Nụ
cười của Alwyn tiêu tan khi hai nắm tay của Sabrina xiết chặt cổ áo cô ả rồi
đẩy cô ta về phía sau cho tới khi cô ta va mạnh vào bức tường.

Những
người phụ nữ MacDonnell há hốc mồm trước cảnh Sabrina Cameron, một người phụ nữ
từ khi sinh ra đã được giáo dục như một quý bà đích thực, lôi đầu Alwyn xuống
và gầm gừ, “Tôi đã nghe quá đủ những lời xấc láo của cô rồi, đồ con điếm thô
lỗ! Ông chồng chết tiệt của tôi đâu rồi?”

Một
giọng nói đàn ông, hào sảng lẫn trong tiếng cười cố nén, cắt ngang sự tĩnh lặng
choáng váng. “Quay lại đi, cô bé. Anh ta đang ở ngay bên cạnh em đấy”.

 


[1] “The Pilgrim’s Progess”:
Hành trình vĩnh cửu của John Bnyan (1628-1688). Đây là câu chuyện ngụ ngôn về
hành trình gian khổ của con người vừa lìa đời để đến Thiên đường. nhân vật
chính Christian bỏ lại gia đình mình và du hành qua nhiều vùng đất như Slough
of  Despond (Vùng nản lòng, nơi bạn sẽ
cảm thấy cực kì bất hạnh và dường như không còn hy vọng vào bất cứ điều gì) và
Vanity Fair (Cõi phù hoa hư ảo – nơi mà con người không cần suy nghĩ, sống vô
lo, chỉ có tiền tài, thời trang và những trò giải trí được xem là hệ trọng) và
đối mặt với rất nhiều hiểm nguy trên đường đi của mình.

[2] Tạm dịch là “Thung lũng bẽ
bàng”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3