Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 33 - 34
33
“Sư huynh, Bạch sư tỷ chị ấy…”
“Tiểu Thanh, em là đàn chị, phải chăm
sóc đàn em mới phải.” Giọng Giang Hồ rất dịu dàng nhưng rất cứng rắn.
Cô gái tên Tiểu Thanh cắn môi, lại trừng
mắt nhìn Tiêu Thố, cuối cùng hừ một tiếng, phất áo bỏ đi.
Bạch sư tỷ? Tiểu Thanh? Lẽ nào Giang Hồ
huynh đây là Hứa Tiên[10]?
[10] Các nhân vật trong truyền thuyết về Bạch Xà (rắn thành tinh) của
Trung Quốc.
Tiêu Thố choáng váng, định nhìn anh
chàng đẹp trai họ Giang trong truyền thuyết kia thêm một cái, thì anh ta đã bước
lên bục giảng, giọng nói dịu dàng nhã nhặn vang lên: “Trong số tân sinh viên
khóa này có rất nhiều sinh viên lưu ban nhỉ.”
Vừa nói dứt, các đàn chị viện cớ đến ngắm
anh ta đã tự động thấy xấu hổ, không bao lâu sau đã có khá nhiều người cúi đầu
chuồn ra ngoài.
Họ vừa đi, chỗ trống trong lớp cũng nhiều
lên, bọn Tiêu Thố cuối cùng cũng đã có chỗ ngồi.
* * *
Yên vị.
Nghe thấy nữ sinh A ngồi sau nói: “Tớ cảm
thấy Giang sư huynh này tính cách tốt, lại đẹp trai, nếu nhà có tiền nữa thì
đúng là ứng cử viên làm chồng sáng giá nhất rồi đó!”
“Cậu không biết hả, anh ấy là cháu đích
tôn của giám đốc bệnh viện Thánh Lãng đấy!” Nữ sinh B nói.
“Bệnh viện Thánh Lãng? Không phải là rất
nổi tiếng đó chứ… #$%$#%%”
“Đúng nó đó… $$”.
Nghe đám nữ sinh đằng sau bla bla một
thôi một hồi, bệnh mê trai của Nghê Nhĩ Tư lại trỗi dậy: “Wow, nếu anh đẹp trai
đó thích tớ thì hay biết mấy?”
Hạ Mạt lườm một cái: “Nằm mơ à?”
Nghê Nhĩ Tư giận: “Này, họ Hạ kia, phiền
cậu có chút hoang tưởng thiếu nữ được không? Tớ lớn hơn cậu hai tuổi mà còn
không thực tế bằng cậu nữa là!”
“Có à?” Hạ Mạt vẻ mặt sao – cũng – được.
Đúng lúc Nghê Nhĩ Tư sắp lên cơn điên
thì giọng Giang Hồ đã cắt ngang.
* * *
“Xin chào các bạn sinh viên, bắt đầu từ
hôm nay, tôi sẽ là người hướng dẫn tâm lý cho các bạn…” Giọng anh ta khá trầm
nên cho cảm giác vững vàng, chín chắn; đôi mắt sau cặp kính vừa đen vừa sáng,
mang theo nét cười ấm áp chỉ đàn anh mới có.
Do lúc nãy anh ta rút đao tương trợ nên
Tiêu Thố có ấn tượng khá tốt, cô chăm chú lắng nghe, phát hiện anh ta nói năng
đâu ra đó, những ví dụ đưa ra cũng rất sinh động, dí dỏm… Chỉ mười mấy phút mà
hơn nửa số nữ sinh trong lớp đã mê mẩn anh ta lắm rồi.
Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết!
Tiêu Thố cảm thán trong bụng.
Lại một lúc sau, cuộc gặp gỡ cuối cùng
đã kết thúc, khi tan họp Giang Hồ đang định bước xuống thì bỗng nghĩ ra gì đó,
liền trở lại bục giảng và nói vào micro: “Xin hỏi ở đây có bạn nào tên
Tiêu Thố không?”
* * *
Thoáng nghe thấy tên mình từ miệngGiang
Hồ, Tiêu Thố ngẩn người, đến khi Đổng Đông Đông huých vào cánh tay cô, cô mới sực
tỉnh, yếu ớt đưa tay: “Chính em…”
Giang Hồ mỉm cười với cô: “Phiền bạn ở lại
một chút.”
Tiêu Thố gật đầu, ù ù cạc cạc nghĩ:
Giang sư huynh này cô chưa từng gặp, sao lại biết tên cô? Mà lại còn giữ mình
cô ở lại, kỳ quặc quá!
Lại nhìn Nghê Nhĩ Tư, cô nàng đang đá
lông nheo với cô: “Thỏ Thỏ, cậu đúng là có diễm phúc quá!”
Hạ Mạt châm chọc: “Là phúc không phải họa,
là họa tránh không được!”
“Này, cậu không thể nói câu nào tử tế được
hả?” Nghê Nhĩ Tư cuối cùng nổi cáu.
Tiêu Thố: “…”
* * *
Rất nhanh, trong giảng đường sinh viên
đã đi gần hết, Tiêu Thố lên bục giảng, hỏi Giang Hồ lúc đó đang cúi đầu xếp lại
tài liệu: “Học trưởng, anh tìm em có việc gì ạ?”
Giang Hồ ngẩng lên, quan sát Tiêu Thố,
ánh mắt hờ hững hơn lúc nãy nhiều: “Cô chính là Tiêu Thố?”
“Dạ.” Tiêu Thố gật đầu.
“Cô quen bà nội của tôi?”
“Bà nội của anh?” Tiêu Thố càng ngớ người,
“Học trưởng, anh có nhận lầm người không ạ?”
“Có phải cô ở thị trấn F?” Giang Hồ thấy
cô gật đầu, lại nói địa chỉ ra.
Địa chỉ này nghe sao quen thế nhỉ? Tiêu
Thố ngẫm nghĩ rồi cũng nhớ ra: “Bà ngoại em ở đó… A!” Tiêu Thố nhớ ra, “Chẳng lẽ
anh là cháu của bà mèo?”
* * *
Nhắc đến bà mèo thì có cả đống lời phải
nói.
Tiêu Thố từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với
bà ngoại, mỗi lần nghỉ lễ đều chạy đến nhà bà ngoại ở vài ngày, lâu dần cũng
quen thân với cả hàng xóm gần đó, còn bà mèo ấy chính là một bà cụ sống một
mình ở khu viện kế bên nhà bà ngoại cô.
Bà cụ này rất hiền lành, ít nói, không
có mấy bạn bè, sở thích lớn nhất là nuôi mèo, bà luôn nhặt mèo người ta bỏ rơi
về nhà nuôi, lâu dần khắp các xó xỉnh trong nhà toàn mèo là mèo, mọi người đều
gọi bà là “bà mèo”.
Nhưng dù sao mèo cũng không phải người,
lúc nào cũng gây phiền phức, cứ thế nên hàng xóm cũng có ý kiến với bà mèo, khi
gặp bà cũng không mấy nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Tiêu Thố thì khác, từ nhỏ cô
đã yêu động vật, nên thường xuyên chạy đến nhà bà mèo cho mèo ăn, bà cụ rất
thích cô. Nghỉ hè năm nay cô đến đó một lần, còn nhớ khi ấy bà mèo hỏi cô thi
vào đại học nào, cô nói là Z thì bà cụ nói cháu nội bà cũng học ở Z, lúc đó có
thể chăm sóc cô v.v…
Những lời nói đó, Tiêu Thố vốn cũng chỉ
nghe vậy thôi, không ngờ bà mèo đúng là có cháu nội thật.
* * *
Tiêu Thố định thần, hỏi: “Anh là cháu nội
của bà mèo ạ?”
“Bà là bà nội tôi, không phải bà mèo gì
cả.” Giang Hồ vẻ mặt nghiêm túc.
Rõ ràng là cách xưng hô thân mật, sao
nghiêm chỉnh thế chứ? Tiêu Thố hơi ngượng, ngẩn ra một lúc rồi nói: “À… cám ơn
ý tốt của anh, em…”
“Sau này cô có vấn đề gì có thể đến tìm
tôi.” Giang Hồ cắt ngang, nhưng giọng vẫn lạnh lùng, “Nhưng tôi thường rất bận,
tốt nhất cô cứ tự giải quyết.”
Giọng điệu thật chảnh, so với lúc nãy cứ
như hai người.
Tiêu Thố choáng, không kịp phản ứng.
* * *
“Thỏ Thỏ!” Sau lưng bỗng vọng đến giọng
Lăng Siêu, “Sao còn chưa đi?” Trong lúc nói, anh đã đến cạnh Tiêu Thố. Không đợi
cô đáp, tay anh đã tự nhiên khoác vai cô.
Lòng bàn tay ấm nóng đặt trên cánh tay
cô, làn da tiếp xúc nhau, cánh tay Tiêu Thố nóng lên: “Học trưởng tìm em có
chút việc.”
“Vậy xong chưa? Chúng ta đi thôi.”
Tiêu Thố nhìn Giang Hồ: “Học trưởng, nếu
không còn việc gì thì em đi trước ạ.”
Giang Hồ gật đầu.
Lúc ra khỏi giảng đường, Lăng Siêu vô
tình quay lại, nhìn thấy Giang Hồ đang nhìn theo họ, thoáng chán ghét lướt qua
trong mắt, rồi nhanh chóng biến mất.
* * *
“Ban nãy người đó là đàn anh của em à?”
Ra khỏi giảng đường, Lăng Siêu hỏi Tiêu Thố.
“Uhm, là người hướng dẫn cho tân sinh
viên bọn em do trường phân công, nghe nói là đàn anh năm tư của khoa Y.” Tiêu
Thố thành thật.
“Đừng quá gần gũi với anh ta, anh thấy
ngứa mắt anh ta lắm.” Nhớ lại ánh mắt của hắn lúc họ ra về, hàng lông mày của
Lăng Siêu hơi nhăn lại.
“Em biết rồi.” Tiêu Thố gật đầu, thái độ
của Giang sư huynh ban nãy lạ quá, lúc lạnh lúc nóng, khiến cô cũng cảm thấy
khó chịu.
“Đúng rồi, sao anh lại đến tìm em?” Tiêu
Thố bỗng hỏi.
Lăng Siêu ngẩn người rồi cười: “Không có
việc thì anh không thể đến tìm em à?”
“Cái này…” Tiêu Thố không biết nói sao.
“Thỏ Thỏ, anh là bạn
trai em.” Khái niệm này đến bao giờ cô mới có đây?
Bạn trai…
Bạn trai…
Bạn trai…
Từ này cứ xoay vòng
trong đầu Tiêu Thố, cô thoáng cảm thấy có phần không chân thực, suốt chặng đường
cứ tự nhiên như lẽ thường tình, sau này, họ sẽ như những cặp tình nhân khác,
nói những lời tình cảm, rảnh rỗi thì gặp nhau, nắm tay, hôn… Nghĩ đến đó, mặt
Tiêu Thố bỗng chốc đỏ bừng.
* * * Bỗng, tay được
ai đó nắm lấy. “Thỏ Thỏ.” Lăng Siêu khẽ gọi.
Tiêu Thố vẫn còn xấu
hổ vì hoang tưởng trong đầu, mặt Lăng Siêu bỗng áp sát, lúc nói thì hơi thở còn
phớt trên mặt cô.
“Đừng, có người…” Một
người đi ngang, tò mò nhìn về phía họ, Tiêu Thố vội vàng quay đầu đi.
Cằm lại bị ai đó nhẹ
giữ lấy, ngón tay vì chơi bóng rổ mà có phần thô ráp nhè nhẹ chà xát cằm cô,
khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Nhìn vào mắt anh.”
Anh nói.
Tiêu Thố xấu hổ ngước
lên, đôi mắt sáng rỡ long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt.
“Anh là gì của em?”
Anh hỏi.
“Em trai nuôi…”
“Hử?”
“Bạn trai…” Giọng
Tiêu Thố nhỏ như muỗi kêu.
Khóe môi Lăng Siêu
nở một nụ cười gian xảo thỏa mãn: “Vậy em phải làm gì nào?” Lúc anh nói, đôi
môi áp vào môi cô như khiêu khích, chạm nhẹ, Tiêu Thố cứng cả người lại.
Người này chắc
không phải đang… đùa cợt cô chứ?
Trong lòng ngứa
ngáy, không diễn tả được, nhưng cứ bị anh đùa giỡn thế này thì cũng mất mặt
quá.
Đúng lúc cô không
biết làm sao thì điện thoại của Lăng Siêu đổ chuông.
* * *
Tiêu Thố thở phào,
vội nhắc: “Anh có điện thoại!”
Lăng Siêu cau mày,
cuối cùng vẫn buông cô ra, lấy điện thoại.
“Alô?” Giọng rõ
không vui.
“Sư phụ, buổi tụ tập
ngày mai cũng gọi cả phòng sư mẫu chứ?” Giọng Ngộ Không vẳng đến.
“Để tôi hỏi cô ấy.”
Lăng Siêu buông máy, “Ngày mai phòng anh tụ tập, phòng em có đến được không?”
“Chỉ có phòng anh
thôi sao?”
“Ừ.”
“Được, lát nữa em về
nói với họ.”
Lăng Siêu nghe máy:
“Cô ấy nói được.”
* * *
“Này! Ngày mai có
người đẹp để ngắm rồi!” Cúp máy xong, Ngộ Không khoa chân múa tay.
Bát Giới bất mãn:
“Sư huynh, cậu chẳng biết thời thế gì cả, sư phụ đang tình cảm với vợ, cậu muốn
hỏi thì mai hỏi cũng được mà.”
“Cậu hiểu cái khỉ
gì!” Ngộ Không mắng, “Tôi cứ thích phá hoại buổi hẹn của họ đó, ai bảo họ hại
tôi rơi xuống cống?”
Bát Giới ngớ người:
“Lỡ như sư phụ đang… sẽ bị nội thương đó…”
Nói xong, hai người
nhìn nhau, cười to vẻ bậy bạ.
34
Buổi tối Tiêu Thố
nói về buổi tụ tập với bạn trong phòng, ngoài Hạ Mạt tỏ ra hờ hững thì mọi người
đều hứng chí. Nghê Nhĩ Tư còn chịu khó lôi chiếc váy dưới đáy vali ra, nói rằng
phải để lại ấn tượng tốt cho các đàn anh.
Tiêu Thố thì sao
cũng được, dù gì trước kia ngày nào cô cũng mặc váy ngủ gấu con chạy qua chạy lại
trước mặt Lăng Siêu rồi, anh cũng đâu có ý kiến gì. Nên tối hôm sau, cô mặc áo
pull trắng, quần jean rồi đi cùng mọi người.
Lúc ra cửa, Nghê
Nhĩ Tư và Đổng Đông Đông còn đùa cô, bảo cô chẳng chú ý gì đến hình tượng, mặc
như đi dự đám tang vậy. Kết quả xuống dưới lầu, mọi người vừa gặp nhau đã cười
hí hửng.
* * *
Đổng Đông Đông đùa:
“Thỏ Thỏ, thảo nào cậu không chịu mặc đồ khác, hóa ra đã hẹn tình lang mặc áo
đôi rồi!”
Tiêu Thố ngớ người,
đưa mắt nhìn Lăng Siêu, mới phát hiện hôm nay anh cũng mặc áo pull POLO trắng,
cổ đứng làm nổi bật vóc dáng cao gầy của anh, lại thêm quần jean màu xanh nhạt,
rõ ràng là kiểu mặc rất bình thường nhưng lại toát ra vẻ đẹp trai khí thế của
anh.
Có điều… Tiêu Thố
cúi đầu nhìn quần áo mình, rồi lại nhìn anh, quả nhiên rất giống đồ cặp.
>__<
Cô mới vỡ lẽ ra, chẳng
trách trước khi đi anh gọi điện hỏi cô mặc gì, hóa ra là… Nghĩ đến đó, Tiêu Thố
có phần bực bội, tại sao mình cứ bị người ta xỏ mũi dắt đi? Thế là trên đường
đi, cô cứ bám theo Nghê Nhĩ Tư.
Rồi sau đó Nghê Nhĩ
Tư cũng không nhịn được: “Thỏ Thỏ… bạn trai cậu… hình như rất muốn giết tớ…”
“Sao thế được?”
Tiêu Thố ngước lên, quả nhiên Lăng Siêu đang nhìn họ nửa cười nửa không, rõ
ràng trong mắt lấp lánh nụ cười, nhưng ánh mắt thì… Cô nổi da gà, vội cúi đầu
xuống.
* * *
Lúc đó Ngộ Không và
Bát Giới đang thì thầm to nhỏ.
Bát Giới: “Sư phụ
và sư mẫu hình như cãi nhau.”
Ngộ Không: “Không
ngờ sư phụ cũng có ngày ghen tuông…”
Bát Giới: “Tôi thấy
không giống ghen tuông, mà giống…”
Hai người nhìn
nhau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, lại nhớ đến tối qua, thế là cười bậy bạ run cả
vai.
“Coi chừng bị trả
thù.” Bên cạnh bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên.
Một chàng trai mặc
áo pull đen, mặt mày nặng nề, thong thả đi theo sau họ.
Ngộ Không và Bát Giới
nhìn nhau rồi nhún vai, ngoan ngoãn im lặng.
* * *
Một lát sau cũng đến
nơi ăn uống, nhìn thấy bảng hiệu, Tiêu Thố hơi ngạc nhiên, là một quán bar! Tường
gạch đen đỏ xen lẫn, ở cửa kết hoa thành hai chữ “Hồi Sênh”, đèn neon trước cửa
chớp nháy ánh sáng huyền ảo.
Tiêu Thố lần đầu đến
đây, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng.
“Đây là nơi bọn anh
thường đến, rất đàng hoàng, đừng căng thẳng.” Lăng Siêu không biết đến cạnh cô
từ lúc nào, hạ giọng nói.
“Ai nói bọn em căng
thẳng? Tư Tư, có phải thế không?” Tiêu Thố quay sang, choáng!
Nghê Nhĩ Tư còn căng thẳng hơn cô, cứ
níu lấy cánh tay cô, lảm nhảm: “Tiêu rồi tiêu rồi, bố tớ mà biết tớ đến nơi này
chắc sẽ đánh chết tớ…”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Sự thực chứng minh quán bar tên “Hồi
Sênh” này quả không giống như tưởng tượng. Phong cách châu Âu thanh lịch, tiếng
nhạc Jazz êm đềm và có chút đủng đỉnh, người bên trong cũng ăn vận thoải mái,
ngoài vài vị khách uống rượu trước quầy bar, những người khách còn lại đều ngồi
lọt thỏm trong những bộ ghế bành mềm mại, thì thầm nói chuyện.
Người phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi, thuần
thục đưa menu thức uống ra, không một lời thừa thãi rồi quay đi.
Quả nhiên là nơi Lăng Siêu thích, Tiêu
Thố thầm than thở, chọn một chỗ ngồi xuống, đang định gọi Nghê Nhĩ Tư đến ngồi
cạnh thì cô nàng lại biết điều chọn ngồi cạnh Hạ Mạt, còn vẫy tay với Lăng
Siêu: “Học trưởng, anh ngồi đi.”
Tiêu Thố hận đến ngứa cả răng, Lăng Siêu
đã thản nhiên ngồi xuống, một tay rất tự nhiên đặt lên eo cô.
“Đừng động tay động chân!” Tiêu Thố hạ
giọng, đưa tay gỡ tay anh ra, cô cứ đẩy trên thì anh dịch xuống dưới, đẩy xuống
dưới thì anh lại chuyển lên trên.
Cuối cùng, tay thì không gỡ được, mà đậu
phụ lại bị người ta ăn quá nhiều.
* * *
“Tình cảm sư phụ sư mẫu thật là đẹp!”
Bát Giới cảm thán.
“Trước mặt mọi người mà có thể thản
nhiên làm những động tác có rating hạn chế thế kia!” Ngộ Không thêm mắm dặm muối.
“Làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng của thiếu
nữ!” Đổng Đông Đông phụ họa.
“Tớ không nhìn thấy, tớ không nhìn thấy…”
Nghê Nhĩ Tư lẩm bẩm.
Hạ Mạt lấy bút ra, nhanh chóng viết lên
sổ mấy chữ - nghiên cứu hành vi tình cảm của nam nữ khi chưa kết hôn. Tiêu Thố:
“…”
* * *
Một lát sau đồ uống mang lên, một thùng
bia hơi và mấy chai nước cam.
Tiêu Thố lúc đưa tay ra với lấy bia thì
Lăng Siêu đã đẩy nước cam được rót sẵn cho cô, Tiêu thố trừng mắt: ai thèm anh
quản nhiều thế!
Lăng Siêu đáp lại bằng ánh mắt: Anh
thích quản đấy, rồi sao?
Anh nhìn em, em nhìn anh, bỗng nhận ra
xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Cô vội đằng hắng: “Cái đó… mọi người thường
đến đây sao?”
“Đúng thế, anh đề nghị đến chỗ khác náo
nhiệt hơn, nhưng sư phụ cứ nằng nặc đòi đến đây.”
“Vậy anh không kháng cự à?” Tiêu Thố lẩm
bẩm.
“Ai bảo kỹ thuật của bọn anh không giỏi
bằng người ta?” Trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thố, Bát Giới giải thích ngọn
nguồn, hóa ra phòng bọn họ trước khi tụ tập thường đánh bài, ai thắng sẽ nghe lời
người đó, mà lần nào cũng là Lăng Siêu thắng, nên đành nghe theo lời anh.
“Ai bảo lần nào cũng là sư phụ thắng?
Lão Sa cũng thắng không ít đâu!” Ngộ Không không phục, đưa ánh mắt sang anh
chàng ngồi cạnh, đưa tay huých huých anh ta, “Lão Sa, phải không?”
“Ừm.” Một tiếng ậm ừ.
Do chủ đề thay đổi nên sự chú ý của mọi
người cuối cùng đã tập trung vào anh chàng ít nói đó. Chỉ thấy anh ta mặc toàn
đồ đen, ngoài nét lạnh lùng trong đôi mắt ra thì những nét khác đều bình thường,
bình thường đến độ người ta nhìn là quên ngay. Chẳng trách đi cả đoạn đường mà
mọi người không mấy chú ý đến.
Thấy mọi người tập trung chú ý lão Sa,
Ngộ Không giới thiệu: “Đây là Quan Tựu, lão Sa phòng bọn anh, mọi người đừng thấy
hắn suốt ngày im lặng, thực ra trong phòng…” Ngộ Không ngừng lại, “Hắn ta cũng
thế.”
Mọi người: Lạnh quá, máy điều hòa mở thấp
quá rồi nhỉ?
╮(╯_╰)╭
* * *
Tiêu Thố có nghe Lăng Siêu nhắc đến tên
thật của Ngộ Không là Tôn Thế Ba, Bát Giới có một cái tên rất dịu dàng là Chu
Văn Vũ, vốn tưởng Sa Tăng kia chắc cũng họ Sa, không ngờ lại là họ Quan. Tiêu
Thố không kìm được thắc mắc – biệt danh bốn người này từ đâu mà ra?
Ngộ Không nói: “Anh và Bát Giới thì tự
chọn, còn về sư phụ…” Anh ta đưa mắt nhìn Lăng Siêu, bí ẩn, “Thực ra có điển cố
đấy.”
“Điển cố gì?” Tiêu Thố tò mò hỏi.
“Đó là vì…”
“Khụ khụ…” Lăng
Siêu ho.
Ngộ Không ấm ức đưa
tay ra: “Sư mẫu, sư phụ không cho nói.”
Sư mẫu? >_<
Tiêu Thố đứng hình
một chút, nhưng rất nhanh, lòng tò mò đã chiếm thế thượng phong, cô tỏ ra bao
dung vĩ đại: “Không sao, anh cứ nói, em sẽ bao che cho anh.”
Ngộ Không liếc mắt
nhìn Lăng Siêu vẻ xấu xa, rồi bla bla khai ra: “Sư mẫu, thực ra là thế này… bla
bla…”
Từ sự diễn tả thêm
mắm dặm muối, tràng giang đại hải của Ngộ Không, Tiêu Thố đã hiểu đại khái. Hóa
ra học trên một khóa có một đàn chị hoa khôi, lúc hoạt động trong hội sinh viên
đã thích Lăng Siêu từ cái nhìn đầu tiên, về sau cứ viện cớ tiếp cận anh, còn
thường xuyên gọi điện bày tỏ. Vì khoa kinh tế vốn nữ ít nam nhiều, lại thêm chị
kia là hoa khôi, vừa đẹp mà tính tình lại phóng khoáng, nên con trai trong lớp
đều ngưỡng mộ Lăng Siêu, nhưng…
Ngộ Không nói đến
đây thì khựng lại, sau đó thiểu não: “Sư mẫu, sư phụ vì em mà bất chấp sự nghi
ngờ về khuynh hướng tình dục của bọn con trai trong lớp, quyết chí từ chối hoa
khôi! Thật là tình sâu ý nặng, chết cũng không đổi!”
Bát Giới sửng sốt:
“Đại sư huynh, lúc nãy huynh dùng thành ngữ đó sao?”
“Xùy xùy xùy, biến
đi!” Ngộ Không huơ tay, tiếp tục: “Em có biết hoa khôi kia mất mặt thế nào
không? Về sau cứ đi gieo rắc tin đồn khắp nơi là sư phụ bị lãnh cảm…” “Phụt!” Mọi
người đều phun.
“Sư mẫu, em nói xem
sư phụ làm sao có thể lãnh cảm được?” Ngộ Không than thở.
“Đúng.” Tiêu Thố đáp theo phản xạ, nói
xong mới nhận ra có gì kỳ lạ.
Ai nấy đều nhìn cô vẻ ý tứ sâu xa, phụ họa
bằng giọng điệu kỳ quái: “Đúng rồi đúng rồi, chắc chắn không phải…”
Tiêu Thố: Tôi không biết rốt cuộc anh ấy
có phải bị lãnh cảm không mà! T__T
Lăng Siêu vỗ vỗ cô, hạ giọng nói thầm:
“Sau này những chuyện đó em đừng nói ra nhé!”
Tiêu Thố đáng thương, chỉ mong úp mặt
vào miếng đậu phụ cho rồi.
* * *
Đúng lúc Tiêu Thố sượng sùng vô cùng thì
có người bỗng đến chào họ.
“Mọi người đều đến rồi à?”
Nhờ ánh đèn trong bar, Tiêu Thố nhận ra
đó là một người đàn ông hơi gầy, đeo cặp kính gọng đen, mày mắt toát lên một vẻ
tinh anh riêng có của dân kinh doanh.
Nhân lúc Lăng Siêu trò chuyện với anh
ta, Tiêu Thố hỏi Ngộ Không: “Anh ấy là ai thế?”
“Diệp Tuấn, là ông chủ bar này.”
“Cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ
khoa kinh tế bọn anh.” Bát Giới bổ sung.
Hóa ra là người mở quán bar, thảo nào vừa
nhìn đã thấy giống dân làm ăn, Tiêu Thố thầm nghĩ.
“Có điều anh Diệp đẹp trai chỉ là một cổ
đông của bar này thôi, anh ấy là ông chủ đầu tư cho Tuấn Vũ, tốt nghiệp nghiên
cứu sinh mới hai năm mà giá đã vượt tỷ rồi, không biết sư phụ làm sao lại quen
với đại thần này…”
Tiêu Thố nghe Ngộ Không nói thế cũng trở
nên kính trọng Diệp đại thần đó, lúc này Diệp Tuấn đã nói chuyện xong, định rời
đi. Trước khi đi, anh ta còn phóng khoáng nhận lời sẽ miễn phí nước uống cho họ,
mọi người rất vui sướng, lại thêm nhạc Jazz trong quán đã đổi sang nhạc sàn,
không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Mọi người sau khi vui đùa một lúc, bỗng
có người đề nghị theo kiểu cũ rích: “Chúng ta chơi trò ‘mạo hiểm nói thật lòng’
chứ?”

