Nếu tình yêu nhiều hơn một chút - Chương 25-26
3
“Cố Nam, em đã từng yêu
anh, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh…”
Cố Nam đi dự bữa tiệc đầy tháng con chị
gái, nhìn thấy đứa bé bụ bẫm, mặc dù anh rất vui mừng nhưng trong lòng vẫn cảm
thấy không thoải mái. Lẽ ra đứa con của anh và Duyệt Tâm cũng sẽ đáng yêu như
thế này, chỉ vì không may mà làm mất.
Bà Cố ôm cháu ngoại không muốn rời tay,
liên miệng gọi cháu.
Ăn xong, bà nói với Cố Nam: “Đều tại vợ
con không ra gì, có bầu rồi còn không giữ được…”
Cố Nam ngắt lời bà: “Không thể trách Duyệt
Tâm được.”
Bà nhìn vẻ ảo não của con trai, hỏi:
“Sao thế? Lại cãi nhau à?”
Bà nghe xong lo lắng: “Sao thế được? Dựa
vào đâu mà bắt con ngủ ở phòng khách? Dù sao đó cũng là nhà con, nó là gì?”
Cố Nam không quên bảo vệ Duyệt Tâm: “Mẹ,
mẹ đừng nói Duyệt Tâm như thế, đó cũng là nhà cô ấy.”
Bà hừ một tiếng rồi đề nghị với con
trai: “Hay là mẹ đến đó ở hai ngày, nó sẽ không thể giận dỗi con nữa.” Cố Nam
nghe thấy cách này hay, mẹ đến ở, không phải là anh có cơ hội vào phòng ngủ ngủ
sao?
Anh không nghĩ đến hậu quả nên đồng ý.
Mẹ chồng không mời mà tự nhiên đến khiến
Duyệt Tâm cảm thấy rất lạ, cô vội vàng thu dọn quần áo bẩn Cố Nam vứt trên ghế
sô pha.
Mẹ chồng thấy Duyệt Tâm bận rộn liền
nói: “Mấy hôm nay sửa nhà, ầm ĩ quá nên mẹ chuyển đến chỗ các con ở vài ngày.”
Duyệt Tâm còn có thể nói gì hơn, muốn ở
thì ở. Cô mang đồ của Cố Nam chuyển vào phòng ngủ, thay cho mẹ chồng chăn mới.
Mẹ chồng hiếm khi hài lòng như thế, bà
nói: “Duyệt Tâm, con đừng động tay vào, mẹ tự làm là được.”
Cố Nam ở bên cạnh Duyệt Tâm, trong lòng
đang nghĩ cuối cùng buổi tối cũng có thể ngủ cùng cô. Không khí lạnh nhạt giữa
hai người sẽ biến mất, anh có thể cùng cô sống vui vẻ như trước đây.
Đợi đến hơn chín giờ, mẹ anh xem ti vi một
lát rồi giả vờ ngáp: “Mẹ đi ngủ trước, các con cũng ngủ sớm đi.”
Cố Nam vội vàng kéo Duyệt Tâm về phòng.
Nhưng Duyệt Tâm không định đi ngủ, cô
thay quần áo rồi nói: “Duyệt Thanh đang ở chỗ Vĩ Vĩ, một lát nữa em cũng tới
đó.”
Cố Nam không hiểu, anh vẫn nghĩ âm mưu của
mình sẽ thành công, nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên công cốc. Anh hơi hụt hẫng
nhưng vẫn hỏi: “Có cần anh đưa đi không?”
“Không cần. Anh nghỉ sớm đi.” Cô cầm áo
khoác bước ra khỏi cửa, không nói một lời tạm biệt.
Sáng hôm sau, mẹ Cố Nam nhìn thấy anh từ
trong phòng ngủ bước ra liền hỏi: “Sao rồi, tốt đẹp chưa?”
Cố Nam lắc đầu: “Tối qua Duyệt Tâm ra
ngoài.”
Bà lo lắng: “Tối muộn còn đi đâu?”
Cố Nam thở dài nói: “Mẹ, hay là mẹ về
nhà ở, chuyện giữa con và Duyệt Tâm, chúng con sẽ tự giải quyết.”
Bà trợn mắt nhìn con trai: “Con có thắng
được nó không? Đừng quên, gừng càng già càng cay.”
Tối hôm sau, bà gợi ý cho Cố Nam: “Vợ
con không về, con đi đón cho mẹ!”
Cố Nam tìm đến nhà Thẩm Vĩ Vĩ, cửa không
khóa, anh bước vào, nhìn thấy Duyệt Thanh đang ngồi trên xe lăn.
Duyệt Thanh trông thấy Cố Nam, mặc dù là
anh rể nhưng cậu chỉ gặp Cố Nam vài lần, cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Chị em
ra ngoài mua thức ăn, chị Vĩ Vĩ muốn ăn thịt dê cuốn.”
“Duyệt Thanh, ai đấy?” Viên Nhược Hồng
đang xào nấu trong bếp, nghe thấy tiếng nói thò đầu ra hỏi.
Sở dĩ Duyệt Tâm đồng ý mời Viên Nhược Hồng
đến là vì Duyệt Thanh thích anh.
Duyệt Thanh nói cậu thấy anh Viên rất
hòa nhã, hài hước, phong độ, quan trọng nhất là có thể nói chuyện với cậu. Từ
nhỏ đến lớn Duyệt Thanh quá cô đơn, cậu không thể đi học và kết bạn như những đứa
trẻ bình thường, vì thế, cậu coi Viên Nhược Hồng như một người bạn.
Duyệt Tâm hiểu tâm trạng của em trai nên
khi Vĩ Vĩ đề nghị mời Viên Nhược Hồng đến ăn, cô không phản đối.
“Anh rể em.” Duyệt Thanh còn cảm thấy gần
gũi với Viên Nhược Hồng hơn Cố Nam.
Nếu ở nơi khác, nhìn thấy Viên Nhược Hồng
mặc vest xào rau trong bếp, Cố Nam sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhưng gặp anh ở đây,
Cố Nam lại cảm thấy khó chịu, anh chau mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Không đợi Viên Nhược Hồng lên tiếng, Duyệt
Thanh đã tranh lời nói: “Anh Viên đến tặng sách cho em, anh rể xem, đều là về
máy tính…”
Không đợi Duyệt Thanh nói hết, Cố Nam giật
lấy số sách đó vứt tung tóe khắp nền nhà.
Duyệt Tâm đang xách rất nhiều đồ ăn bước
vào nhà, cô nhìn thấy sách rải khắp nền, Viên Nhược Hồng đang nắm chặt tay lại,
thái độ sợ hãi của Duyệt Thanh khiến cô run rẩy: “Cố Nam, sao anh lại đến đây?”
“Anh không đến, không phải là bỏ lỡ màn
kịch hay sao?” Cố Nam cười lạnh lùng.
Chiếc túi trong tay Duyệt Tâm rơi xuống
đất, rau từ bên trong rơi ra, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
“Đi, về nhà.” Cố Nam lôi Duyệt Tâm ra
ngoài.
“Đứng lại!” Viên Nhược Hồng đứng chặn
trước mặt anh, “Anh không thể đối xử với Duyệt Tâm như thế.”
“Duyệt Tâm?” Mắt Cố Nam đỏ vằn lên nhìn
Viên Nhược Hồng, đay nghiến: “Anh được phép gọi cô ấy là Duyệt Tâm sao? Anh là
gì?”
Thấy Cố Nam đối xử với Duyệt Tâm như thế,
Duyệt Thanh lo lắng muốn đứng dậy bảo vệ chị: “Anh buông chị em ra.” Cậu không
đứng vững được, ngã xuống đất, cánh tay chảy máu.
Duyệt Tâm không thể nhìn thấy Duyệt
Thanh chịu ấm ức như thế, cô nhìn Viên Nhược Hồng như cầu xin: “Giúp tôi chăm
sóc Duyệt Thanh.” Sau đó, cô gạt tay Cố Nam, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô
kéo anh đi: “Cố Nam, chúng ta đi.”
Trên đường, Cố Nam kéo vạt áo Duyệt Tâm
không chịu buông tay, về đến nhà, anh đẩy Duyệt Tâm vào trong phòng ngủ rồi
khóa trái cửa lại.
Duyệt Tâm lo lắng không yên: “Cố Nam, rốt
cuộc anh muốn làm gì?”
Cố Nam dường như đang phát điên, anh cởi
quần áo Duyệt Tâm: “Làm gì? Làm em!”
Anh hoàn toàn mất đi lý trí, giống như bị
thứ gì đó che mờ hai mắt: “Chẳng trách không ngủ ở nhà, hóa ra là đi gặp người
đàn ông khác!”
Lời anh nói càng lúc càng khó nghe, Duyệt
Tâm ngạc nhiên đến thẫn thờ, cô không ngờ có một ngày Cố Nam có thể nhục mạ và
giày vò cô như thế.
Cô nằm trên giường bất động, không suy
nghĩ được điều gì, để mặc cho Cố Nam thỏa mãn dục vọng cầm thú của mình.
Đau đớn đến mức độ nào đó, cô đã không
còn nước mắt nữa.
Cô cắn môi, bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt sợ
hãi của Duyệt Thanh.
Sau khi được giải tỏa, Cố Nam bình tĩnh
lại, anh nằm trên người Duyyệt Tâm thở dốc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Duyệt
Tâm, trong lòng anh cảm thấy hơi sợ hãi.
Anh xoa những vết bầm tím trên người cô,
thành khẩn xin lỗi: “Duyệt Tâm, anh xin lỗi.”
Duyệt Tâm không thèm để tâm đến lời xin
lỗi của anh, cô gạt tay anh ra: “Cố Nam, anh là đồ cầm thú!” Đây là câu chửi tục
nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Cố Nam không chịu nhẫn nhịn: “Hà Duyệt
Tâm, em đừng quên, kẻ cầm thú này là do em chọn.”
Những lời này khiến lòng Duyệt Tâm cảm
thấy đau đớn. Hồi đó, cô nghĩ Cố Nam là người có tính cách đơn giản, lương thiện,
anh chăm sóc cô một cách vô điều kiện, giúp đỡ cô, anh vui vẻ, hướng ngoại,
sáng sủa, là một người đàn ông tốt, có thể tin tưởng cả đời. Vì thế, lúc anh cầu
hôn cô, cô đồng ý không hề do dự.
Hồi đó…
Bây giờ, Duyệt Tâm cảm thấy hối hận!
“Phải, em chọn.” Duyệt Tâm cười khổ sở,
“Vì thế, anh không nhận ra, bây giờ em chỉ hận em thôi sao?”
Duyệt Tâm nói cô hận mình khiến Cố Nam cảm
thấy buồn hơn cả cô hận anh.
Duyệt Tâm mặc quần áo, cảm thấy mình chỉ
là một thứ đồ chơi, cô tự nói với mình: “Em đã từng thích Viên Nhược Hồng, vậy
thì sao? Ai nói một cô gái nghèo không thể thích quyền lực của một người giàu
có? Nhưng sau đó em nhận ra, em không thích anh ấy nữa…Cho dù bây giờ gặp lại
anh ấy, em cũng không bao giờ phản bội lời thề của mình. Vì sao anh luôn không
bỏ qua cho anh ấy? Cố Nam, em đã từng yêu anh, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi
với anh…”
Cô nói rất khẽ, dường như chỉ để một
mình cô nghe.
Cô nói đã từng yêu, không phải là đang
yêu.
Cố Nam bị suy sụp hoàn toàn, anh ngã xuống
đất, không biết điều gì đang chờ đợi anh.
Đau thương hơn cả chết.
Cả buổi tối, Duyệt Tâm không nói gì nữa,
cô cũng không bộc lộ bất kỳ thái độ nào.
Cô thu mình ở đầu giường, mắt mở to trống
rỗng, dường như không nhìn vào bất kỳ vật gì. Cô rất mệt mỏi nhưng không sao ngủ
được.
Cô nhớ lại những cơn ác mộng đã qua, ác
quỷ cướp lấy đứa con của cô, xuyên dao lạnh lẽo vào trái tim cô, cô cảm thấy
mình đã chết, giờ chỉ còn thân xác mà thôi.
Nhìn thấy Duyệt Tâm như vậy, trong lòng
Cố Nam bị một cảm giác vô cùng sợ hãi xâm chiếm.
Anh muốn gọi cô để cô nhìn anh, nhưng
cho dù anh nói như thế nào cũng không có tác dụng.
Cố Nam không biết phải làm gì, anh chỉ
có thể tự thôi miên mình: “Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ ngày mai Duyệt Tâm sẽ ổn.”
Duyệt Tâm không sao, sáng sớm Cố Nam đã
thấy Duyệt Tâm ngồi trước máy tính, anh lại gần muốn biết Duyệt Tâm đang đọc
gì.
Trải qua nhiều cuộc cãi vả, Cố Nam không
lạ với chuyện ly hôn. Nhưng khi anh thấy dòng chữ “Đơn xin ly hôn”, anh đứng bất
động, dường như có một thứ gì đó lạnh lẽo chạy khắp cơ thể khiến anh lạnh cả
xương.
“Không được!” Anh cướp chuột, tắt tất cả
các trang web.
Duyệt Tâm đau đớn nhìn anh: “Cố Nam, anh
lý trí hơn một chút được không? Dù sao tàn cục cũng cần được thu dọn.”
Nếu đây là cách duy nhất để Duyệt Tâm
thu dọn tàn cục thì anh tình nguyện ở trong tình trạng như thế này suốt cuộc đời.
Anh không muốn ly hôn, anh không muốn. Anh đã không giữ bình tĩnh được nữa,
không biết làm thế nào để đối mặt với quyết định của Duyệt Tâm.
Cố Nam xách cặp bước ra ngoài: “Duyệt
Tâm, bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa, được không? Anh sắp muộn giờ
làm rồi.”
Duyệt Tâm nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, dù
đi bộ đến công ty cũng không muộn. Nhưng Cố Nam đã không còn tìm được lý do nào
khác để từ chối.
Buối sáng sáu giờ, anh bước ra ngoài đường,
vắng vẻ, lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy bất lực và hoảng loạn.
4
Ly hôn, hai người đi theo
hai hướng ngược nhau, không biết kết cục này là may mắn hay bất hạnh?
Duyệt Tâm in đơn ly hôn, ký tên mình rồi
đặt ở đầu giường, sau đó cô thu dọn vài bộ quần áo thường mặc và chuyển đến nhà
Vĩ Vĩ.
Cô tự chế giễu mình: “Cậu nói đúng, lúc
mình cãi nhau với Cố Nam, có thêm một nơi để đến.”
“Không chỉ đơn giản là cãi nhau đúng
không?” Vĩ Vĩ cảm nhận được điều gì đó, cô rất nhạy cảm khi nhìn thấy vết bầm
tím trên cổ Duyệt Tâm.
Duyệt Thanh nhìn chị, cảm thấy đau lòng,
giận rằng mình không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ cô, cậu dò hỏi: “Anh ấy đánh
chị à?”
Duyệt Tâm lắc đầu để em trai yên tâm, “Cố
Nam thà tự đánh anh ấy chứ không đánh chị.” Nhưng muốn nói dối cũng phải khéo
léo, Duyệt Tâm quay mặt đi nghĩ.
Thật sự trong lòng Cố Nam thà làm tổn
thương đến bản thân còn hơn tới Duyệt Tâm.
Anh không hiểu vì sao cuối cùng cô vẫn đề
nghị ly hôn.
Cố Nam nhìn căn phòng bừa bộn, lạnh lẽo,
anh không thể diễn tả bằng lời cảm giác đau lòng của mình. Không có Duyệt Tâm,
đây không giống một cái nhà.
Trên tủ ở đầu giường có đặt vài trang giấy,
trên đó có ghi tên của Duyệt Tâm.
Cố Nam chạm lên những dòng chữ đó như
đang chạm lên da của Duyệt Tâm, nhưng ở đó không hề có hơi ấm.
Anh dụi mắt cay xè, tìm bật lửa khắp
nơi, anh muốn thiêu hủy tất cả mọi bằng chứng về chuyện Duyệt Tâm sắp rời xa
anh.
Bình hoa trên đầu giường bị anh không cẩn
thận làm rơi xuống nền vỡ tan.
Đây là bình hoa Duyệt Tâm thích nhất, Cố
Nam sợ cô không vui, vội vàng nhặt từng mảnh vỡ rồi tìm keo nước, anh muốn dán
lại bình hoa như cũ.
Nhưng anh tốn rất nhiều sức lực cũng
không thể gắn lại.
Anh nằm trên nền nhà, bật khóc. Anh sợ
mình và Duyệt Tâm cũng sẽ giống như bình hoa này, một khi vỡ vụn sẽ không thể
lành lại như ban đầu.
Duyệt Tâm!
Nghĩ đến Duyệt Tâm, Cố Nam vội vàng gọi
điện thoại cho cô nhưng không ai nghe máy.
Hôm nay cô không về nhà sao? Hay là sau
này cũng không quay lại nữa? Cố Nam không dám nghĩ tiếp.
Anh đứng dậy, thay một bộ đồ sạch và lịch
sự nhất, đến thẳng nhà Thẩm Vĩ Vĩ. Anh biết đây là nơi duy nhất Duyệt Tâm có thể
trốn anh.
Cửa khóa, anh dùng tay đập lên tấm sắt,
nôn nóng gọi: “Duyệt Tâm, anh biết em ở đó, mở cửa.”
Không có ai ra mở cửa, hàng xóm bên cạnh
nghe thấy tiếng gọi ló đầu ra, chửi anh bị bệnh thần kinh.
Cố Nam không để ý đến việc người khác
nghĩ gì, anh chỉ hy vọng Duyệt Tâm sẽ ra. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn xin
cô đừng ly hôn, anh muốn nói với cô anh luôn luôn yêu cô.
Duyệt Tâm không ra ngoài, cô nói với Cố
Nam qua tấm cửa lớn: “Cố Nam, anh về đi, em cần yên tĩnh.”
Cố Nam không làm ầm ĩ lên nữa, Duyệt Tâm
muốn yên tĩnh anh sẽ để cô được yên tĩnh. Anh đứng ngoài cửa, đau khổ nói: “Anh
sẽ đợi em.”
Cuộc hôn nhân với Cố Nam khiến Duyệt Tâm
rơi vào trạng thái phiền muộn.
Cô suy nghĩ, không hiểu vì sao cuộc hôn
nhân của cô đang tốt đẹp lại trở nên như thế.
Cố Nam yêu cô, điều này cô có thể hiểu.
Nhưng anh cũng làm tổn thương cô sâu sắc khiến cô không thể bỏ qua.
Ly hôn, đó là cách duy nhất cô có thể lựa
chọn khi không còn cách nào khác.
Cô đã từng yêu Cố Nam, lúc đó, anh mang
đến cho cô sự yên bình và một lời thề, giúp cô có khát vọng đối với cuộc sống.
Cô đã từng hận Cố Nam vì anh đã hứa đem
lại tương lai tốt đẹp cho cô nhưng không thực hiện, anh không để tâm đến cảm
xúc của cô, anh thiếu niềm tin vào cô, anh không đủ quan tâm đến cô…
Mặc dù cô chưa bao giờ trách móc anh,
nhưng không có nghĩa là cô không bận tâm. Một người chồng như thế khiến cô
không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhưng Cố Nam không phải là hoàn toàn là
người không tốt. Anh có tình cảm với cô, lúc dịu dàng anh khiến người khác cảm
thấy chua xót, anh theo chủ nghĩa đại trượng phu, luôn nói muốn nuôi cô, có lúc
anh cũng ấu trĩ trẻ con khiến cô dở khóc dở cười…
Đầu óc rối tung, khi làm việc khó tránh
khỏi sai sót.
Duyệt Tâm để hai bản thiết kế khác nhau
vào chung một túi hồ sơ rồi tìm bản còn lại khắp nơi.
Tay cô cầm thước nhưng vẫn hỏi Hàn Hiên
nhìn thấy thước của cô đâu không? Hàn Hiên ngạc nhiên hỏi: “Chị có điều gì đó
không thoải mái phải không?”
Duyệt Thanh đã về nhà, lúc đi, cậu mới
biết chuyện Duyệt Tâm sảy thai.
Cậu khóc trước mặt chị gái.
Duyệt Tâm dặn đi dặn lại cậu không được
nói với bố mẹ.
Duyệt Thanh biết suy nghĩ hơn cô nghĩ:
“Đương nhiên, để bố mẹ biết đau lòng càng không hay.”
Lúc đi, Duyệt Thanh cầm tay Duyệt Tâm
nói: “Chị, nếu chị không hạnh phúc, hãy ly hôn…Anh Viên rất tốt.”
Duyệt Tâm đập tay lên đầu cậu, giả vờ tức
giận: “Em nói gì thế, thằng quỷ nhỏ.”
Duyệt Thanh bĩu môi nói: “Em không còn
nhỏ nữa, chuyện gì em cũng hiểu.”
Hôm Duyệt Thanh về, Viên Nhược Hồng đưa
cậu ra bến xe. Hai người nói chuyện với nhau suốt dọc đường, lúc chia tay còn
lưu luyến không nỡ rời.
Duyệt Tâm còn phải giục vài lần: “Đi
thôi, tàu sắp chạy rồi.” Viên Nhược Hồng mới bước xuống xe.
Lúc ra khỏi bến xe, Viên Nhược Hồng nói:
“Em trai của cô khiến mọi người đều yêu mến.”
Duyệt Tâm rất vui, tươi cười nói lời cảm
ơn Viên Nhược Hồng. Mấy ngày nay, anh giúp cô chăm sóc Duyệt Thanh, nói chuyện
với cậu, mua sách cho cậu đọc, tốn không ít công sức.
Thời gian này không nhìn thấy Duyệt Tâm
cười thoải mái như thế, cô cười tít mắt, đầu hơi nghiêng, tóc cô bay trong gió
nhẹ, ánh nắng nhuộm một màu hồng lên khuôn mặt trắng trẻo của cô…
Viên Nhược Hồng bất giác thất thần nhìn
cô.
Cố Nam sống trong lo lắng không yên.
Duyệt Tâm nói muốn được yên tĩnh nên anh
không dám tùy tiện đến làm phiền cô, nhưng anh lo lắng nếu tiếp tục như thế này
anh sẽ mất cô.
Không có Duyệt Tâm ở bên, anh cảm thấy
tim mình khuyết đi một góc. Mỗi tối, anh nằm một mình trên chiếc giường lớn
không sao ngủ được, mong chờ Duyệt Tâm quay về. Anh ôm gối của Duyệt Tâm, tưởng
tượng như cô đang ở bên. Anh nói chuyện rất nhiều với cái gối cho đến khi mệt
quá thiếp đi, nhưng chỉ ngủ được một lát anh lại tỉnh.
Hết giờ làm, Duyệt Tâm nhìn thấy Cố Nam
đang ở cửa công ty, tâm trạng của cô rất phức tạp.
Một người vốn phong độ như Cố Nam mặc
chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, đeo một chiếc cà vạt không phù hợp xuất hiện trước mặt
cô, tinh thần anh xuống dốc, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với cô:
“Hi, Duyệt Tâm.”
Duyệt Tâm không nỡ nhìn thấy Cố Nam như
vậy, anh không biết cách chăm sóc bản thân, cô rất muốn vuốt nếp nhăn trên áo
anh, chỉnh lại cà vạt cho anh, nhưng cuối cùng cô không làm gì, cô nhìn anh, hỏi
anh như với một người xa lạ: “Có chuyện gì?”
Cố Nam cắn môi nói: “Đi ăn cơm nhé,
chúng ta cùng nói chuyện.”
Duyệt Tâm hiểu sớm muộn cũng phải đối diện
với điều này, cô không thể trốn tránh nên đồng ý: “Được”, rồi ngồi lên xe của Cố
Nam, cô thấy anh lái xe ra khu ngoại ô.
Duyệt Tâm nhắc anh: “Chỉ là một bữa cơm,
nói chuyện một lát, không cần phải đi xa như thế.”
Cố Nam dường như không nghe thấy, chăm
chú lái xe.
Duyệt Tâm vẫn nhớ nhà hàng đó, ngày trước
hai người đã từng đến đây du xuân. Tường, nền nhà và bàn ghế của nhà hàng được
làm bằng trúc khiến cô nhớ đến một câu nói của người xưa, “Thà ăn cơm không có
thịt chứ không ở nhà không có trúc.”
Lúc đó, cô đã khen nhà hàng trang trí rất
có cá tính. Cố Nam nói: “Nếu em thích, lần sau mình lại đến đây ăn.” Duyệt Tâm
đâu dám xa xỉ như thế nên không bao giờ quay lại.
Hôm nay Cố Nam đưa cô đến đây nên cô
không thể không nhớ lại chuyện cũ.
Cố Nam gọi những món mà Duyệt Tâm thích
ăn. Bình thường Duyệt Tâm gọi món, cô thường gọi các món anh thích.
Duyệt Tâm luôn tiết kiệm nên nói với Cố
Nam: “Đủ rồi, ăn không hết thì lãng phí.”
Cô nói như vậy khiến Cố Nam vui trong
lòng, có vẻ như cô vẫn còn nghĩ tới anh, lo anh tốn nhiều tiền.
Thức ăn từng món được mang lên, đĩa ăn
màu trắng, rất tinh tế.
Duyệt Tâm chỉ nhìn, cô không muốn ăn.
Cố Nam thấy cô không ăn, gắp rất nhiều
món vào đĩa của cô: “Không phải em thích ăn đồ ăn ở đây sao? Ăn nhiều một
chút.” Anh giống như một đứa trẻ, giả vờ như giữa hai người không hề có chuyện
gì xảy ra.
Nhìn thấy Cố Nam như thế, Duyệt Tâm cảm
thấy buồn bã. Cô muốn giả vờ bình tĩnh, giả vờ điềm nhiên nhưng cuối cùng không
thể cố gắng kiên trì thêm được nữa.
Cô đan mười ngón tay vào nhau, hít một
hơi thật sâu rồi nói: “Cố Nam, về chuyện ly…”
Cố Nam sững người, suýt chút nữa cắn vào
đầu lưỡi, anh vội vàng cúi đầu, vừa ăn vừa ngắt lời Duyệt Tâm: “Ăn cơm đã, có
chuyện gì ăn xong rồi nói.”
Anh luôn dùng cách như vậy để lãng tránh
vấn đề. Nhưng hôm nay, có rất nhiều mâu thuẫn nên không thể dùng cách đó để giải
quyết.
Duyệt Tâm kiên nhẫn đợi anh ăn xong, không
hề động đũa.
Một bữa cơm yên lặng và kéo dài.
Cố Nam ăn hết tất cả các món. Cho dù đó
là món anh thích ăn hay không.
Sau đó, Cố Nam còn vẫy tay với nhân viên
phục vụ gọi thêm hai món.
Duyệt Tâm không thể tiếp tục ngồi nhìn
như vậy liền nói: “Cố Nam, anh không thể ăn nhiều như thế.”
Cuối cùng Cố Nam cũng đặt đũa xuống, mắt
anh hơi đỏ nhìn Duyệt Tâm: “Em vẫn quan tâm đến anh sao?”
Duyệt Tâm không muốn nhìn đôi mắt như vừa
khóc của anh, cúi đầu dặn dò Cố Nam: “Sau này, anh phải chăm dóc cho mình thật
tốt…”
Cố Nam bắt cô phải nhìn anh: “Không được!
Anh cần em chăm sóc, không phải em đã nói sẽ nấu cơm cho anh ăn suốt đời sao?
Vì sao em lại thay đổi? Hà Duyệt Tâm, em không thể nói mà không suy nghĩ.”
Duyệt Tâm để mặc cho Cố Nam cầm tay
mình: “Hai người không còn yêu nhau không thể ở bên nhau nữa. Nếu không sẽ chỉ
làm tổn thương cho nhau.”
“Không, Duyệt Tâm. Anh thật sự yêu em,
không tin em hãy chạm lên tim anh.” Cố Nam lấy tay Duyệt Tâm đặt lên trước ngực
mình, tim anh đập rất mạnh, anh tin, trái tim mình luôn đập vì Duyệt Tâm.
Nhưng Duyệt Tâm đã không còn tình cảm gì
nữa, cô nói: “Cố Nam, em đã không còn yêu anh nữa. Vì thế, chúng ta phải chia
tay.”
“Anh không muốn chia tay.” Cố Nam lao
lên phía trước ôm chặt lấy Duyệt Tâm. Cô là toàn bộ thế giới của anh, anh không
thể không có cô.
Trên đời này chỉ có một loại phụ nữ, lúc
bạn làm tổn thương cô ấy, cô ấy không phản kháng cũng không kêu đau. Nhưng, một
khi đã kêu đau rồi thì đó là giới hạn cuối cùng có thể chịu đựng.
Duyệt Tâm là một người như thế.
Bước ra khỏi nhà hàng, trước mắt là một
khung cảnh mông lung mờ mịt, chỉ có vài ngọn đèn đường vàng leo lét.
Duyệt Tâm đứng dưới ánh đèn, nói lời tạm
biệt: “Chắc anh cũng nhìn thấy hợp đồng ly hôn rồi, anh ký tên, hôm nào chúng
ta đến ủy ban làm thủ tục, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng Cố Nam cảm thấy
đầu óc chao đảo.
Anh hét lên sau lưng cô: “Duyệt Tâm, sao
em có thể bỏ rơi anh như thế này? Sao em có thể không cần anh nữa?”
Duyệt Tâm khẽ nói: “Cố Nam, luôn luôn là
anh tự ra đi…” Cô nói rất nhỏ, có lẽ Cố Nam không nghe thấy.
Anh vẫn cố chấp nghĩ rằng, ly hôn là lựa
chọn mà Duyệt Tâm tình nguyện.
Cố Nam quy kết nguyên nhân Duyệt Tâm muốn
ly hôn là vì Viên Nhược Hồng.
Trước khi Viên Nhược Hồng đến, cuộc sống
giữa anh và Duyệt Tâm rất tốt. Nhưng bắt đầu từ khi anh ta xuất hiện, các vấn đề
nảy sinh giữa anh và Duyệt Tâm ngày càng nhiều, mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu
sắc. Anh cảm thấy Viên Nhược Hồng đã mang phiền phức đến cho cuộc sống hôn nhân
của anh, vì thế anh mới có kết cục ngày hôm nay, anh phải đi tìm Viên Nhược Hồng
để tính sổ.
Cố Nam không lạ gì công ty của Duyệt
Tâm, anh hỏi bảo vệ phòng làm việc của Viên Nhược Hồng rồi bước vào.
Viên Nhược Hồng đang suy nghĩ về vấn đề
của mình và Duyệt Tâm. Anh cảm thấy gần đây cô có mâu thuẫn với Cố Nam, mặc dù
anh không hiểu Cố Nam là người như thế nào, nhưng thấy mức độ căng thẳng của
anh ta với Duyệt Tâm, anh cũng có thể nhận ra anh ta yêu Duyệt Tâm.
Mặc dù anh cũng thích Duyệt Tâm, nhưng nếu
cuộc sống của cô hạnh phúc, anh không được xen ngang cuộc hôn nhân của cô.
Không phải anh luôn mong cô vui vẻ sao?
Nhưng cô có vui vẻ thật không? Vì sao
càng ngày cô càng hay chau mày? Vì sao nụ cười của cô trở nên gượng gạo? Vì sao
có lúc cô lại một mình thở dài?
Những điều này, anh nhìn thấy nhưng
không có quyền hỏi cô. Rốt cuộc anh phải làm thế nào?
Cuộc đến thăm của Cố Nam khiến Viên Nhược
Hồng ngạc nhiên.
Anh nghĩ là vì Duyệt Tâm nên gọi điện bảo
thư ký Vu mời cô Hà lên phòng.
Cố Nam không biết Viên Nhược Hồng gọi
Duyệt Tâm đến, anh chỉ muốn một mình tính sổ với Viên Nhược Hồng.
Ánh mắt căm thù của anh khiến Viên Nhược
Hồng cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Cố Nam giận dữ nhìn khuôn mặt nho nhã lịch
thiệp của Viên Nhược Hồng: “Chỉ vì anh mà Duyệt Tâm muốn ly hôn với tôi.” Anh
giơ nắm đấm lao về phía Viên Nhược Hồng.
Duyệt Tâm vì anh mà ly hôn? Viên Nhược Hồng
không rõ tình hình nhưng anh rất nhanh hiểu ra vấn đề.
Cú đấm đầu tiên của Cố Nam, Viên Nhược Hồng
không tránh, dù sao anh cũng là người sai. Anh không nên ôm bất kỳ hy vọng nào
với Duyệt Tâm, bây giờ anh nên bị đánh.
Cú đấm thư hai của Cố Nam, Viên Nhược Hồng
không có thời gian tránh, vì anh vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của
mình, phân vân với tin vui này, Duyệt Tâm muốn ly hôn với Cố Nam, như vậy, anh
có thể có một tia hy vọng không?
Cú đấm thứ ba của Cố Nam, Viên Nhược Hồng
chuẩn bị tư thế tấn công, anh không phải là người để cho ai cũng có thể bắt nạt,
anh hoàn toàn có thể khống chế Cố Nam. Nhưng lúc đó anh nhìn thấy có người lao
vào phòng, anh thu tay lại, chịu đựng cú đấm của Cố Nam.
Viên Nhược Hồng tin lúc này mặt mình chắc
chắn trông rất kinh khủng, nếu không Duyệt Tâm đã không hét lên và chạy lại, giống
như gà mẹ đứng chắn cho anh: “Cố Nam, anh dừng tay!”
Duyệt Tâm giận dữ nhìn Cố Nam: “Anh dựa
vào đâu mà đánh người?”
“Anh muốn đánh anh ta, vậy thì sao?” Cố
Nam nắm chặt tay lại tiếp tục tiến lên phía trước, anh giơ cánh tay hướng về
phía Viên Nhược Hồng, không ngờ Duyệt Tâm ngăn anh lại: “Anh có nghĩ đến hậu quả
không?” Cô nghiêm khắc nhìn anh: “Cố Nam, vì sao anh luôn ấu trĩ như thế?”
Cố Nam bật cười: “Anh ấu trĩ? Được, anh
ta trưởng thành sao? Anh ta hại em và anh ly hôn, như vậy là đủ trưởng thành rồi!”
Anh giận dữ nhìn Viên Nhược Hồng như thể anh là kẻ thù truyền kiếp.
Trong hoàn cảnh này, Cố Nam vì chuyện ly
hôn mà chửi mắng người khác! Điều đó khiến Duyệt Tâm cảm thấy rõ ràng sự yếu đuối
và ích kỷ của anh.
Cô nói: “Cố Nam, trước đây lúc nói ly
hôn với anh em vẫn còn do dự, nhưng bây giờ, em không còn một chút do dự nào nữa.”
Trên mặt Duyệt Tâm thể hiện rõ sự tuyệt
vọng, không điều gì có thể khiến cô thay đổi quyết định.
Người Cố Nam đông cứng, dường như anh
đang rơi xuống vực thẳm. Anh muốn sống, ngọn cỏ duy nhất anh có thể nắm được dường
như chỉ có Duyệt Tâm.
Anh quỳ trước cô, nước mắt chảy khắp mặt:
“Duyệt Tâm, em hãy tha thứ cho anh!... Nếu điều gì anh làm không tốt, chỉ cần
em nói ra, anh sẽ sửa…Chúng ta không thể ly hôn, anh không thể không có em.”
Anh đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của một
người đàn ông, cầu xin cô, anh nghĩ, người có lòng dạ sắt đá cũng phải động
lòng.
Nhưng Duyệt Tâm đã bị tổn thương đến mức
không còn lòng dạ nào…
Thủ tục ly hôn rất đơn giản.
Sau khi ly hôn, Duyệt Tâm chuyển ra khỏi
nhà, toàn bộ tài sản của hai vợ chồng thuộc về Cố Nam, cô không cần thứ gì.
Có lẽ, bố mẹ Cố Nam cũng đã đoán trước sẽ
có ngày này nên lúc mua nhà kiên quyết chỉ viết tên Cố Nam.
Sau khi họ kết hôn, tài sản chung quý
giá nhất là chiếc xe Duyệt Tâm đã mượn bốn mươi nghìn để mua, đến giờ mới trả
được một nửa, Duyệt Tâm tình nguyện trả nốt số nợ còn lại một mình, không còn bất
kỳ quan hệ nào với Cố Nam nữa.
Cố Nam muốn bồi thường về kinh tế cho
Duyệt Tâm.
Anh muốn bán chiếc xe để đưa tiền cho
Duyệt Tâm. Nhưng cuối cùng anh không nỡ, dù sao đây cũng là đồ hai người mua
chung, trong đó có tâm huyết của cả hai người, nếu bán đi sẽ rất tiếc.
Duyệt Tâm cũng biết anh thích chiếc xe
nên nói: “Anh để xe mà đi.”
Cố Nam nghĩ chiếc xe sẽ trở thành cầu nối
giữa hai người: “Duyệt Tâm, sau này có chuyện gì, em có thể tùy ý dùng xe, dù
sao một nửa chiếc xe này cũng là của em.”
Cố Nam không có nhiều tiền, anh xin ứng
ba mươi nghìn ở công ty đưa cho Duyệt Tâm rồi dặn dò cô: “Em sống ở bên ngoài tốn
nhiều chi phí, em cầm lấy để tiêu. ’
Nói thế nào Duyệt Tâm cũng không nhận số
tiền đó, cô biết Cố Nam không giàu có.
Cô vẫn còn để một ít quần áo và đồ ở
nhà.
Cố Nam hỏi Duyệt Tâm: “Lúc nào em về lấy
đồ? Nói với anh một tiếng.”
Vì chìa khóa nhà Duyệt Tâm đã trả cho Cố
Nam, anh lo lúc cô về anh không ở nhà. Anh muốn cô giữ một chùm chìa khóa nhưng
Duyệt Tâm không cần. Cô nói: “Lỡ ngày nào đó nhà bị mất trộm, không phải là em
sẽ trở thành nghi phạm chính sao?”
Hầu hết những quần áo của Duyệt Tâm đã lỗi
thời, không có nhiều giá trị, thứ duy nhất cô muốn là đồ cô chuẩn bị cho đứa
con và gửi gắm tình yêu của mình vào đó nên không nỡ vứt đi.
Vì thế, cô nói với Cố Nam: “Anh giúp em
thu dọn đồ trong ngăn kéo ở dưới đáy tủ rồi đóng hộp gửi chuyển phát nhanh cho
em, nhớ ghi là người nhận trả phí.”
Cố Nam không biết đồ để trong ngăn kéo tủ
là thứ gì nên đồng ý.
Ngày làm thủ tục ly hôn, Cố Nam vẫn
không muốn nhưng anh hiểu, chỉ có tôn trọng quyết định của Duyệt Tâm anh mới có
cơ hội được cô tha thứ.
Trước khi làm thủ tục, Cố Nam trịnh trọng
hỏi Duyệt Tâm: “Em đã từng yêu anh phải không?”
Duyệt Tâm ngạc nhiên giây lát, không biết
nên trả lời thế nào. Đương nhiên cô đã từng yêu anh, nếu không cô đã không cưới
anh, không nhường nhịn anh, không nghĩ đến viễn cảnh sẽ sống cùng anh đến đầu bạc
răng long, không…
Cô thở dài, hỏi ngược lại: “Còn có ý
nghĩa sao?”
Cố Nam không chịu thôi: “Có ý nghĩa đối
với anh.”
Duyệt Tâm gật đầu.
Họ ly hôn như vậy, không níu kéo, rất
đơn giản.
Lúc ra khỏi ủy ban, Cố Nam đề nghị đưa
Duyệt Tâm về, Duyệt Tâm nói: “Em và anh đi theo hai hướng ngược nhau, không thuận
đường.”
Ly hôn, hai người đi theo hai hướng ngược
nhau, không biết kết cục này là may mắn hay bất hạnh?