Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 33: Hai lần đến Đan Mai Lâu đòi vé
Chương 33: Hai lần đến Đan Mai Lâu
đòi vé
Sau khi từ chỗ Phù Dung tỷ tỷ biết được tình
hình thực tế, lòng ta trũi nặng. Bất quá! Đến tối ngủ trọn một giấc, tỉnh dậy
lại thấy vui vẻ. Bởi vì ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ha ha ~ Tiểu quan quán cả nước
kia…đều thuộc Linh Sơn, đối với ta mà nói ngược lại là một tin rất tốt nha!
Trưởng lão kia còn không biết ta đã biết bọn họ đang gạt ta, nếu không phải nhờ
Phù Dung tỷ tỷ, có thể vĩnh viễn ta cũng không hay biết gì. Điều bây giờ ta
muốn làm, chính là vui vẻ mà thưởng ngoạn trai đẹp, có cơ hội liên lạc với
Dương Chi Hách sẽ bàn bạc lại cụ thể làm sao… khai đao triệt hạ mấy trưởng lão
này.
Chỉ còn một ngày nữa là đại hội thi hoa cúc
sẽ được cử hành, ta hỏi tiểu nhị trong quán: “Tiểu nhị, muốn đến xem đại hội
thưởng cúc, phải đi thế nào?”
“Cô nương có vé xem thi sao?” Tiểu Nhị nhìn
nhìn ta, hơi chần chừ rồi hỏi ngược lại.
Vé xem thi? Ta hiểu rõ, ha ha. Cũng không hổ
là xuyên không tiền bối! Thưởng cúc, đồng thời cũng không quên kiếm tiền.
“Vậy nơi nào có bán? Ta muốn đi mua hai vé.”
Ta hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị lắc đầu, ánh mắt cho chút khoa
trương nói: “Bây giờ mới nghĩ đi mua vé? ! Thật tắc sách…Cô nương, chỉ sợ ngay
cả vé xem mấy vòng đấu loại cũng không còn nữa là!”
“Vé này khó mua đến vậy sao?”
“Vậy mà cũng hỏi? Tuấn nam mỹ nữ khắp cả nước
đều tới, người muốn xem đông đến mức nào! Trận đấu ngày mai, hôm nay đoán chừng
dù trả giá cao đến mấy cũng mua không nổi vé đâu.” Tiểu nhị lắc đầu.
“Nhưng mà” Tiểu nhị nhìn trái nhìn phải một
hồi, ghé sát bên tai ta, giả vờ thần bí thì thào.
“Ta có cửa sau!” Tiểu nhị đắc ý nhướng đôi
lông mày ra vẻ tự hào.
“Cái gì cửa sau?” Ta phối hợp với tiểu nhị,
cũng làm vẻ thần bí hỏi.
“Đan Mai lâu ~!” Tiểu nhị tiếp tục thần bí!
“Đan Mai lâu?”
“Đúng, Tiểu quan quán lớn nhất kinh thành,
một trong các chủ trì đại hội thưởng cúc. Ta cho ngươi biết a, anh của con dâu
của cậu của đệ đệ của cháu ta làm trong Đan Mai lâu, hắn có thể giúp chúng ta
len lén đi vào!”
“Anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu
ngươi là tiểu quan trong Đan Mai lâu? !” Ta giả vờ kinh ngạc. Vậy không phải
xem như là người của ta sao?
“Không phải, hắn làm người hầu riêng ở trong
đó!”
Ta mém xỉu.
“Vậy hắn làm sao có vé xem?” Ta tiếp tục vẻ
thần bí hỏi.
“Ta đâu có nói hắn có thể cho chúng ta vé
xem, nhưng hắn có thể lén đưa chúng ta vào!” Tiểu nhị kiêu ngạo nói.
“Như thế nào … lén đi vào?” Ta hỏi.
Tiểu nhị vẫy vẫy tay, ý bảo lại gần thêm một
chút. “Ngươi…hóa trang thành tên sai vặt trước, sau đó đi theo phía sau anh của
con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta, chờ lúc trận đấu bắt đầu rồi, anh của
con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta sẽ đem bọn ngươi từng bước từng bước đi
vào! Người có thể theo vào không nhiều, danh sách có hạn, nếu ngươi muốn đi,
ta…danh sách này mười hai bạc liền tặng cho ngươi, như thế nào?” Nói xong dương
dương tự đắc nhìn ta.
“Toàn bộ quá trình thi đều đi xem?” Ta lại
hỏi.
Tiểu nhị lắc đầu, “Ta chỉ cho ngươi xem đấu
vòng loại thôi, trận chung kết chính bản thân ta cũng muốn xem-, bao nhiêu tiền
cũng không cho! Thế nào, muốn … hay không muốn, cơ hội này chỉ cần mười hai
bạc!”
“Sao ~! Không cần, tự ta đi tìm Đan Mai lâu
đòi vé.” Dứt lời, gọi Tiểu Lôi cùng Tiểu Chu Tước đi về hướng tổ chức thi.
“Khốn khiếp! Đúng là điên mà, đến Đan Mai lâu
đòi vé? Ngươi chờ bị đánh bay ra đến đây đi!” Tiểu nhị nhìn theo bóng lưng ta
phỉ nhổ.
Nơi tổ chức đại hội thi hoa cúc….
Một lão LoLi, một ngụy LoLi cộng thêm một con
chim LoLi hoa lệ xuất hiện ở cửa đại kỳ môn (Loli là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc
tính cách giống các bé gái từ 12 , 13 tuổi trở xuống)
Gã sai vặt trông cửa…ánh mắt đầu tiên đảo qua
ta, sau đó lướt qua nhìn Tiểu Lôi, lập tức hai mắt phát quang, ân cần chạy xuống
hỏi: “ Hai vị tới báo danh sao? Mời bên này.” Vừa nói, vừa khom người chìa tay
ra dẫn đường.
“Chúng ta không đến báo danh-!” Ta nghiêm túc
trả lời. “Ngươi gọi quản sự Đan Mai lâu bên trong ra đây, ta tìm hắn!”
Gã sai vặt trông cửa nghi hoặc nhìn chúng ta,
lại hỏi: “Xin hỏi, các người có chuyện gì?”
“Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chú tâm đi
thông báo là được!”
Tiểu Lôi thấy gã sai vặt kia chậm chạp không
chịu đi, thay ta trả lời: “Chúng ta tới tìm Đan Mai lâu muốn có vé xem thi-.”
Gã sai vặt kia liếc mắt nhìn chúng ta như
nhìn sinh vật lạ, sau đó phe phẩy đầu đi vào cửa.
Một lát sau, Tiểu Chu Tước đột nhiên la lên:
“Chạy mau, bọn họ thả chó ! ! ! ! !”
Tiểu Chu Tước vừa dứt lời, cửa đại môn đã bật
mở, mấy con chó lớn xông vọt ra lao về phía chúng ta. Ta kéo Tiểu Lôi quay đầu
bỏ chạy, ta phỉ! Đang không tự nhiên lại thả chó? !
Bởi vì dắt theo Tiểu Lôi, ta không dùng được
‘Mạc kế’, mấy con chó kia càng đuổi càng hung hăng, một mực đuổi theo chúng ta
về đến khách sạn!
Điếm tiểu nhị thấy chúng ta bị chó rượt chạy
về, đắc ý cười to! “Ta nói các ngươi đúng là bị thần kinh mà, chạy đi tìm Đan
Mai lâu đòi vé? Thế nào, đừng lo đừng lo, hai mươi hai, ta tặng cho ngươi.”
Điếm tiểu nhị thấy chúng ta đòi vé không được, quyết định tăng giá.
Ta không thèm nhìn hắn, kéo Tiểu lôi trở về
phòng.
Điếm tiểu nhị không cam lòng, nhìn theo nói
vọng vào cửa: “Thật là không biết tốt xấu.” Vừa dứt lời, hậu viện liền truyền
đến một tiếng vang thật lớn như sét đánh. Ngay sau đó, hậu viện lại truyền đến
một chuỗi âm thanh ầm ầm vang vọng, giằng co chừng uống hết một chung trà mới
chịu ngừng. Bốn phía an tĩnh trở lại.
Sau đó…
Ta cùng Tiểu Lôi nghênh ngang từ trong phòng
đi ra. Một lần nữa đi về Hội trường tổ chức thi đại hội thưởng cúc.
“Ai…Ai…Các ngươi lại đi ra ngoài làm chi?”
Điếm tiểu nhị hỏi.
“Đòi vé!” Ta vẫn kiên định trả lời, tiểu nhị
một lần nữa đưa mắt nhìn theo chúng ta đi ra ngoài.
“Thật là hai cái người điên!” Tiểu nhị vừa
lắc đầu vừa đi về phía hậu viện, muốn xem tiếng vang vừa rồi rốt cuộc là đã xảy
ra chuyện gì. Một lát sau, cả khách sạn chỉ nghe thấy điếm tiểu nhị thất thanh
kêu thét lên sợ hãi: “Chưởng quỹ a…Hậu viện biến thành mấy hố to rồi…!”
Lại nói phía bên kia, ta cùng Tiểu Lôi một
lần nữa đứng ở trước cửa hội trường tổ chức đại hội thưởng cúc, người trông
cửa…vẫn là cái gã sai vặt ban nãy.
Ta không khách khí, một lần nữa ra lệnh cho
hắn: “Kêu người quản sự Đan mai lâu bên trong ra đây!”
Gã sai vặt trông cửa vẫn lắc đầu như trước.
Thở dài: “Ai, người trông đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị điên.” vừa lắc đầu vừa
quay vào đại môn.
Một lát sau, Tiểu Chu Tước lại lần nữa la
lên: “Tới rồi!”
“Tiểu Lôi!”
“Vâng!” Tiểu Lôi lập tức đứng trước mặt ta.
Hãy xem đây-! Tiên ~ Nhân ~ Hợp ~ Nhất! ! ! !
Mấy con chó lớn vừa vọt ra đã nhếch miệng nhe
răng, lao bổ về phía chúng ta. Ta ngắm vị trí thật chuẩn, nhẹ nhàng…bóp nhẹ cái
mông nhỏ của Tiểu Lôi…
Oanh! Một tia sấm sét đánh ngay trước mặt lũ
chó kia. Mấy con chó lớn giương mấy con mắt to trợn tròn sợ hãi, lông chó trên
người tất thảy đều dựng đứng. Oanh! Lại một tia sét theo đến, lũ chó đang sợ
hãi đến choáng váng lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao cong đuôi chạy trốn. Ta
đổi lại vị trí, nhẹ nhàng bóp mông Tiểu Lôi, sấm sét liền theo phương hướng lũ
chó chạy trốn mà đánh bổ xuống.
Vừa rồi ta và Tiểu Lôi ở khách sạn đã thử
nghiệm qua, nếu lấy hoa cúc của Tiểu Lôi làm tâm, ta bóp chỗ nào cách tâm bao
nhiêu, sấm sét cũng lập tức bổ xuống đất đúng chỗ cách ta bấy nhiêu…
Vì vậy, Lôi Thần hạ bùa chú trên người Tiểu
Lôi đã bị ta đảo ngược lại lợi dụng. Vũ khí bí mật siêu cấp, Tiểu Lôi giáng
thiên lôi – – đánh chết ngươi! Chứ như vậy hoa lệ mà thành!
Chờ cho lũ chó trốn ra khỏi phạm vi sét đánh,
ta lại làm một tia sét đánh xuống trước mặt gã sai vặt trông cửa nãy giờ vẫn
đang ngây người đứng nhìn.
“Uy! Còn đứng đó ngây ngốc, nhanh đi gọi quản
sự Đan Mai lâu lại đây!”
Gã sai vặt trông cửa ù té chạy vào thông báo.
Chỉ chốc lát, một đại thúc cỡ trung niên gấp gáp đi ra, nhìn thấy ta cùng Tiểu
Lôi đứng trước cửa, mặt mày lộ vẻ nghi hoặc.
Ta đem tín vật của Huyền Vũ đường giơ ra, một
khối ngọc bội đại biểu cho trưởng lão của Huyền Vũ đường, trước khi xuống núi
ta đã thuận tay mang theo-. Đại thúc kia vừa thấy ngọc bội, mặt liền biến sắc,
cau mày, ánh mắt càng nghi ngờ nhìn ta đánh giá.
Ta nổi giận: “Thế nào, cả tín vật của trưởng
lão Huyền Vũ đường cũng nhận không ra?”
Đại thúc trung niên kia lại đánh giá ta một
phen, sau đó nhìn về phía Tiểu Lôi, đột nhiên như bừng tỉnh, ánh mắt lay động
suy nghĩ đắn đo một hồi rồi bước nhanh đến trước mặt Tiểu Lôi, quỳ xuống nói:
“Cung nghênh Thánh Nữ!”
“…” Ngọc bội trên người ta là thật nha. T0T,
vậy mà lại bại dưới tay một nam nhân! Ngươi nói xem, làm sao chịu nổi đây.
“Ta…Ta không phải…” Tiểu Lôi còn chưa nói
xong, đại thúc kia đã làm như thấu hiểu rồi.
“A, Thánh Nữ không muốn người khác biết thân
phận của ngài! Ta hiểu được, mau…Mời vào trong trước đã!” Dứt lời, đón lấy Tiểu
Lôi đi vào.
“Ta…” Mới là Thánh Nữ…Ta còn chưa nói ra khỏi
miệng, đã bị lôi kéo đi vào cửa.
Gã sai vặt trong cửa lúc nãy cũng theo ra,
mặc dù không nghe rõ chúng ta nói cái gì, nhưng thấy đại thúc trung niên tự
nhiên quỳ xuống vái Tiểu Lôi thì lập tức hóa đá tại chỗ.
Ta bất đắc dĩ theo sau Tiểu Lôi vào cửa, đại
thúc đưa Tiểu Lôi tới một đại sảnh xa hoa, sau đó…Nói với ta, mời vào phòng nhỏ
bên kia ngồi chờ = =!
Chỉ lát sau đã có người lại phân phó ta, nói
là đưa ta đến ở chung phòng với Thánh Nữ. Sau khi ta dọn dẹp phòng một chút
xong bèn nằm trên giường vừa chờ Tiểu Lôi về vừa tranh thủ chợp mắt một chút.
Không rõ bao lâu, chợt thấy có tiếng đẩy cửa,
có lẽ Tiểu Lôi đã về, ta từ từ nhắm mắt lại miễn cưỡng hỏi: “Thế nào, có lấy
được vé không? Có…thấy mỹ nam nào đẹp trai không a, còn nữa, Dương Chi Hách
cái..tên béo phệ kia.. có tới hay không?”
“…” ta chờ lúc lâu cũng không nghe Tiểu Lôi
trả lời. Mở mắt ra, quay đầu lại nhìn.
Một đám người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện
trước mắt ta, đứng đầu chính là cái tên mặt mũi xanh mét – Dương Chi Hách! Tiểu
Lôi đang rất ngượng ngùng lẫn bất an đứng một bên còn cái tên.. đại thúc trung
niên kia đứng ở một bên
Ta nhảy xuống giường, ngượng ngùng quay qua
cười một cái với Dương Chi Hách, sau đó trợn mắt nhìn Tiểu Lôi đang đứng bên
cạnh hắn! Thấy ta đứng lên, ngoại trừ Tiểu Lôi cùng Dương Chi Hách, mọi người
còn lại đều đồng loạt quỳ xuống: “Đan Mai lâu cung nghênh Thánh Nữ đại gía quang
lâm!”
“Ách… các ngươi, lui xuống trước đi.” Ta
không tự nhiên, phân phó.
“Ngươi vừa mới gọi cái gì?” Chờ mọi người lui
ra xong, Dương Chi Hách mớ bắt đầu phát tác
“Tiểu Dương a, bớt giận, Aha ~ Aha ha ha ha
ha ~, ngươi sao đã ở đây a?” Ta cố gắng vụng về lảng sang chuyện khác.
Mặt Dương Chi Hách âm u nhìn ta, cuối cùng
quỳ gối: “Những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ! Ngươi không phải
đang trên đường đi kinh thành sao? Còn nữa, đội hộ tống của ngươi đâu?”
“Chạy trốn…” Ta nhỏ giọng trả lời.
“Chạy trốn? ! ! ! ! ! Nhiều người trông nom
như vậy mà ngươi vẫn có thể chạy trốn? !” Đồng chí Tiểu Dương nhìn ta từ trên
xuống dưới
“Ách…Kỳ thật…Kỳ thật là vì ta bất cẩn đắc tội
với Thừa tướng đại nhân, sau đó tự trốn ra được-” Ta cười mỉa.
“Thừa tướng đại nhân, Tư Đồ Dực?” đồng chí
tiểu Dương sắc mặt xa xầm
Ta gật đầu.
“Ngươi làm sao lại đắc tội với hắn?”
“Cái…này…” Ta nói không nên lời.
“Chuyện …này…Tiểu Dương a, ngươi có biết, nếu
bất cẩn đắc tội Thừa tướng đại nhân sẽ có hậu quả gì không?” Ta yếu ớt hỏi.
“Tình hình chung là không có khả năng sống
sót, nhưng cũng cần xem ngươi chọc hắn giận tới mức nào? Nếu không phải quá lợi
hại, có lẽ cũng không đến nỗi phải chết đâu. Ngươi rốt cuộc đã đắc tội hắn thế
nào?” đồng chí Tiểu Dương hỏi.
“Ta…ta thuốc hắn.”Ta trả lời.
“Bỏ thuốc? Thuốc xổ? Giống như ta lần trước
ư?” đồng chí Tiểu Dương từ mặt xám chuyển sang trắng bệch.
“Không phải.” Ta lắc đầu tiếp tục trả lời:
“Không phải thuốc gì quá lợi hại, hơn nữa thuốc cũng chỉ có tác dụng trong hai
canh giờ.”
“Sao, đó là thuốc gì?” đồng chí Tiểu Dương
sắc mặt tươi lên một ít.
“Là…Mê…Mê dược!” ta nhỏ giọng trả lời.
Đồng chí Tiểu Dương té ngã tại chỗ.
“Lá gan của ngươi cũng lớn thật nha. Tư Đồ
Dực mà ngươi cũng dám hạ thủ? !” Đồng chí Tiểu Dương khó nhọc đứng lên, nhìn ta
khinh bỉ.
Ta thành khẩn tiếp nhận sự khinh bỉ của hắn,
tiếp tục nói: “Ta cũng chỉ là không cẩn thận thôi-, thật ra ta vẫn chưa có làm
gì hết á!”
“Ngươi thật sự cái gì cũng không làm?” Đồng
chí Tiểu Dương không tin.
“Ta…cũng chỉ mới … đem quần áo của hắn lột
sạch.”
Sắc mặt đồng chí Tiểu Dương mới vừa hơi hơi
tươi lên được một tí lại lần nữa xám xịt
“Sau đó, trói hắn vào thành giường trong xe.”
Ta yếu đuối, nói tiếp.
Mặt đồng chí Tiểu Dương từ xám biến thành
xanh mét.
“Cuối cùng…lúc chạy trốn, còn nhân tiện mang
theo cả quần áo của hắn.” Ta cuối cùng cũng kể xong.
Mặt đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc thành công
biến thành đen thui!
“Ngươi…” gương mặt xám đen của đồng chí Tiểu
Dương co quắp lại, nhìn ta không thể tin được. Sau đó… đột nhiên lại cười!
“Ha ha ha ha khá lắm, ha ha ha…Ta phục
ngươi…Ngươi thật quá lợi hại, ha ha ha…Tư Đồ tiểu tử kia, cả đời cũng chưa bị
ai đối xử như vậy….ha ha ha…ha ha…Vậy ra ta không phải là …thảm nhất…ha ha …Còn
có người bị ngươi chơi thảm hại hơn ta…Ta…Ta không xong, cười đến vỡ bụng mất!”
Đồng chí Tiểu Dương gập người, ôm bụng mà cười.
= =! Mắc cười đến vậy sao? !
“Ngươi tốt nhất không được để hắn bắt được.
Nếu không, ta đoán chừng ngươi sống cũng không bằng chết.” đồng chí Tiểu dương
vất vả lắm mới ngưng cười được, nói với ta.
Sống không bằng chết? ! Đầu ta đầy mô hôi
lạnh.
“Vậy, tiểu Dương?”
“Cái gì?”
“Ngươi không phải là đệ nhất sát thủ của
Huyền Vũ đường sao, ngươi có thể ám sát hắn không?” Ta ngập tràn hy vọng nhìn
Dương Chi Hách
“Trên đời này, rất nhiều người muốn giết Tư
Đồ Dực, nếu ta có thể giết hắn, hắn cũng không còn sống được đến hôm nay.” đồng
chí Tiểu Dương lắc đầu.
“Nhưng ngươi là…có lẽ hắn sẽ tha cho ngươi
một mạng.” đồng chí Tiểu Dương thấp giọng thì thào, như tự nói với chính mình.
“Cài gì? !” Ta không nghe rõ được hắn nói cái
gì
“Không có gì. Ngươi sau này cố gắng đừng tiếp
xúc với hắn nữa.”
Tiếp xúc? ! Không đâu, ta thấy là bỏ chạy
liền!
“Tiểu Dương, ngươi không ở Linh Sơn giúp ta
quản lý Huyền Vũ đường, chạy đến đây đấu cái gì?” Đến phiên ta hỏi ngược lại
đồng chí Tiểu Dương
đồng chí Tiểu Dương ngẩng cao đầu ngạo mạn,
ngập tràn khí phách nói: “Đó chính là công việc của ta! Là là một ngươi rất
Kính Nghiệp!”
Gừ z ~!