Những chuyến đi đính kèm gia vị - Chương 3.2

Ẩn nấp tại Honolulu

 Honolulu có nghĩ
là “vịnh ẩn nấp” và chúng tôi đang trốn sự tìm kiếm và đeo đuổi của Duy. Vừa
kéo hành lý ra khỏi sân bay, tôi nói với Duy rằng tôi cần đi toilet. Tôi đi
luôn và không nói với anh lời nào.

 -        
Hãy về khách sạn. Minh
muốn viết mail cho một người bạn.

 -        
Ừ, chúng ta về khách sạn
sắp xếp hành lý.

 Tôi không biết quyết
định đi với Tân có liều lỉnh quá không, khi tôi và cậu ấy chỉ chơi chung với
nhau và biết cậu ấy có thích tôi một thời gian. Còn lại thì chả biết gì cả! Tôi
đã bỏ Duy lại, người mà đã lôi tôi ra khỏi cuộc sống nhàm chán và cho tôi biết
hương vị của những chuyến đi là như thế nào. Tôi có lỗi, nhưng, tôi cần phải
làm mới bản thân bằng cách đi cùng với một người khác – là Tân.

 Honolulu đang ở
cao điểm mùa du lịch, vì vậy việc đặt phòng khách sạn là một vấn đề khó khăn vô
cùng. Sheraton Waikiki-Honolulu là khách sạn mà Tân đã đặt trước và giờ thì chả
còn cái phòng nào chịu cho tôi nghỉ hoặc chứa chấp tôi cả. Quyết định cuối cùng
là tôi sẽ ở cùng phòng với Tân.

 Eo ơi! Lần nào đi
du lịch, tôi cũng luôn nằm trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu không có tiền hay có
tiền đi nữa, quyết định đều không nằm ở tôi. Một lần nữa, ngoài Sheraton ở Rio
thì lần này sẽ là Sheraton ở Honolulu nhưng không phải cùng Duy mà là ở cùng với
Tân. Tất nhiên, tôi vẫn được ưu ái hết cỡ như ở Rio rồi!

 Nằm ở ven bờ biển
Honolulu, Sheraton Waikiki tọa lạc gần Trung tâm Royal Hawaii, bãi biển Waikiki
và Đại học Hawaii ở Manoa. Các điểm hấp dẫn khác gần khách sạn lãng mạn này mà
Sở thú Honolulu và Thủy cung Waikiki. Nhưng tôi không định đến những nơi đó, mà
ngược lại phải di chuyển thật xa, thật lạ để vực dậy trong tôi một tí cảm giác
phiêu linh ngộ nghĩnh.

 Vì đã được tung
tăng Sheraton ở Rio nên lần này đến Waikiki tôi không còn tưng tưng đến độ vác
máy đi chụp các kiểu sàn nhà, thảm trải, cây xanh và quanh quanh các thứ trong
khách sạn nữa. Thay vào đó, tôi vác laptop ra ban công ngồi gửi mail mặc cho
Tân bận rộn xếp đồ vào tủ.

 Gửi anh.

 Lẽ ra em nên nói với anh một tiếng trước khi quyết định
đi cùng bạn chứ không phải cùng anh ở đây. Thực ra em cũng không có sắp xếp gì
cả, chỉ là bọn em rất có duyên với nhau, ý em là cậu bạn này là bạn chơi với em
hồi tiểu học. Vậy nên anh đừng lo lắng.

 Em sẽ đi cho thỏa thích và quay về sân bay đúng giờ để
cùng anh bay về Beverly Hills. Em xin lỗi anh nhiều và hãy cho em ẩn nấp cùng một
người khác ở Honolulu này.

 Em –Kim Minh.

 Chúng tôi không vội
lên kế hoạch cho chuyến đi ở Honolulu này mà dành thời gian để nghỉ ngơi tại
khách sạn. Đợi chờ một ngày nắng lên cùng nhiều dự định thú vị khác.

 Tôi đã từng đọc một
tờ báo mà giật tít đầu của nó là: Những địa danh dành cho người thích màu mè.
Và Honolulu là một trong những số đó. Nếu bạn muốn tận hưởng tuyệt cảnh về cầu
vồng thì Honolulu sẽ đáp ứng cho bạn tất cả. Và tôi – một trong những hành khách
may mắn được chuyến tàu của “sự ưu ái” đáp xuống điểm hẹn “xinh đẹp” sánh ngang
với thiên đường này.

 Tôi đã dặn dò bản
thân mải rằng, chỉ được mất mặt với Duy thôi còn những người khác thì phải kiềm
chế. Nhưng sự mất tự chủ và không nghe lời khiến tôi lần nữa lại rơi vào cái bẫy
của ngượng ngùng. Thủ phạm chính là kia, sự chế ngự đến điên người của cầu vồng
dành cho tôi.

 Vì đã được nghỉ
ngơi một cách hợp lý nên tâm trạng của tôi rất tốt. Mở mắt đã được nhìn thấy cầu
vồng tuyệt đẹp, rồi thì sẽ còn chứng kiến những gì nữa đây e rằng tôi sẽ mất kiểm
soát nếu cứ tung tăng ở thủ phủ này – được mệnh danh là nơi lai bồng tiên cảnh
của thế giới.

 Tôi và Duy bỗng
nhiên vừa đi vừa ôn lại quá khứ. Nơi tôi sống ngày xưa còn rất nghèo, nơi đó
luôn xuất hiện cầu vồng sau những cơn mưa kèm nắng ì ạch rơi. Chúng tôi đứa nào
cũng thích thú chỉ trỏ nhau những mảng kiến tạo đủ màu trên nền trời mà về sau
mới biết, người ta gọi đó là cầu vồng. Nhưng ngày xưa ít thích cầu vồng lắm,vì
chúng tôi rong chơi cả ngày ngoài trời, nên hễ thấy mưa là đứa nào cũng bĩu môi
tiu nghỉu. So với việc thấy cầu vồng ngày đó, tôi muốn thấy máy bay hơn nhiều.
Bây giờ thì khác, kiểu ngày nào cũng thấy máy bay xuất hiện nên cầu vồng giận hờn
chả bao giờ lấp ló trước mắt tôi.

 Cầu vồng Honolulu
đẹp quá! Nguồn gốc của những chiếc cầu vồng ở Honolulu –
Thủ phủ của tiểu bang Hawaii (Hoa Kỳ)
chính là những ngọn núi ở phía Bắc của thành phố, chúng thường xuyên bị sương
mù dày đặc bao phủ trong lúc mặt trời chiếu nắng. Đó là thời điểm những chiếc cầu vồng lộng
lẫy xuất hiện trên những ngọn đồi. Nhiều khi khi mặt trời sắp lặn, bầu trời ở
Honolulu sẽ bị chế ngự bởi một màu đỏ và cầu vồng lúc đó không thể phát ra những
màu sắc khác vì vậy chúng chỉ được “khoác lên mình” một “chiếc áo” màu đỏ duy
nhất mà thôi.

 Giữa Honolulu, chúng tôi chọn
Waikiki là điểm hoạt động xuyên suốt và ẩn nấp thấu đáo nhất giành cho cả hai.
Waikiki rực rỡ sắc màu, nơi có bãi biển đẹp nhất thế giới. Ở đây không chỉ có
màu xanh quyến rũ của thiên nhiên, mà còn có những gam màu nóng bỏng, rực rỡ của
một khu trung tâm du lịch hiện đại nữa.

 Chúng tôi quả thật là may mắn
khi dừng chân ở Waikiki vào một ngày nắng nhẹ, thời điểm đạp nhất của bãi biển
lừng danh này. Với bãi biển dài cát trắng, bầu trời xanh trong vắt, nước biển
trong veo và những hàng dừa xanh mướt nghiêng ngả đầy nghệ thuật. Tôi ngẩn ngơ
trước khung cảnh này. Hawaii chào đón tôi rực rỡ tương tự Rio vậy! Cảm giác được
đứng trước biển, hét thật to là một cảm giác tuyệt vời ngoài mong đợi. Tôi
không thể kiểm chế bản thân mình và hét thật to một câu tiếng Việt: Waikiki đẹp
quá sao giờ? Khỏi phải nói, mọi người ai cũng quay lại nhìn tôi với một ánh mắt
giật mình nhưng thiện chí vô cùng.

 Trước sự ngượng ngùng đầy vẻ
khoái trá, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo nên cứ ì ra đó trong bộ
bikini màu xanh cực ton sur ton với không khí bầu trời Hawaii này. Tân nắm tay
tôi, kéo tôi chạy nhanh dần, nhanh dần và tôi thì cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ
hết! Bạn thử nghĩ đi, nếu ai đó nắm lấy bàn tay bạn, và kéo bạn chạy mặc kệ những
ánh nhìn, làm bạn trôi tuột vào không khí, mắt nhắm nghiền nhưng đôi chân vẫn
mãi mê lả lướt trên lớp cát mềm mại, như có ai đó đang nâng bạn lên một cách vô
hình vậy!

 Tân cứ kéo tôi chạy như vậy
trên bãi cát thật dài, chốc chốc nhắm nghiền nhưng chốc chốc lại mở mắt ra để kịp
hút trọn cảnh vật vào đôi đồng tử nhỏ bé của mình. Những chiếc dù che nắng màu
cam rực rỡ là những điểm sáng chấm phá trong từng đường nét tuyệt hảo của bãi
biển Waikiki này. Trời xanh lam, mây đung đưa ẩn náu vào nhau, màu xanh lá của
hàng dừa, cát trắng, biển trong veo đẹp mơ hồ, dù che nắng mang gam màu nóng và
con người là những thiên thần nhỏ bé, biết chuyển động trong bức tranh làm nên
kiệt tác ở Waikiki này.

 Chưa bao giờ, tôi có thể tưởng
tượng mình đang đứng ở nơi này. Tôi cố ngắt vào má của mình để xác định đây
không phải là mơ. Đúng, không là mơ, nhưng như là mơ và nó là sự thật. Đối với
tôi, sau Rio tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ đến đâu nữa chứ đừng nói là
Beverly Hills hay thậm chí là Hawaii này.

 Tân rủ tôi xuống biển. Không
thể tưởng tượng nổi, tôi có thể nhìn thấy bàn chân mình, ngón xanh, ngón đỏ mà
đêm qua tôi buồn buồn lôi ra quẹt. Ha ha, kì diệu quá! Tân kể cho tôi nghe về
Waikiki. Thuở xưa, nơi đây chỉ là một vùng đầm lầy
ven biển, được thổ dân địa phương dùng làm nơi trồng khoai môn và lúa. Ðầu thập
niên 1920, chính quyền đã cho đào con kênh Ala Wai để thoát nước mưa từ trên
núi đổ ra biển, đất đào lên được đắp thành khu Waikiki ngày nay. Và không thể
tin nổi, chỉ trải qua hơn 80 năm phát triển, mà hiện Waikiki đã trở thành trung
tâm du lịch của quần đảo Hawaii. Mỗi năm có hơn ba triệu du khách đến đây vui
chơi, nghỉ dưỡng. Trong ba triệu mỗi năm ấy, tôi là kẻ may mắn được vinh dự liệt
kê.

 Một sự độc
đáo ngoài khả năng tưởng tượng của tôi ở bãi biển Waikiki này là các khách sạn,
khu nghỉ mát cao cấp được xây dựng sát biển và nối thông với nhau qua hệ thống
đường hành lang ven biển. Chính nhờ yếu tố này nên một số hồ bơi ở đây có thiết
kế đặc biệt khiến du khách cảm giác như đang tắm biển chứ không phải bơi trong
hồ. Nhưng cảm giác tôi nghĩ sẽ khác rất nhiều. Ngoài ra, sự ưu tiên về an toàn
khi du lịch là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất làm nên sự hút khác nơi đây.
Để bảo vệ du khách khỏi bị cá mập tấn công, chính quyền thành phố Honolulu còn
cho xây dựng một bức tường ngăn bằng đá trên vùng biển Waikiki. Đây cũng là bức
tường ngăn cá mập duy nhất ở Hawaii. Nghe Tân kể như vậy khiến tôi cảm thấy yên
tâm rất nhiều vì mỗi lần đi tắm biển tôi hay sợ chết vì cá mập hoặc là đuối
sóng vì tôi đâu có biết bơi. Tân cười ngán ngẩm cho vẻ điên khùng của tôi mà giờ
cậu mới được hay thế này.

 Một người lạ, tôi nghĩ là dân
nơi đây đã tươi cười vồn vã bơi lại gần tôi và Tân, ông bảo với tôi rằng trong
tôi không giống người Nhật, cũng có vẻ không giống người Hàn hay Hoa cho lắm. Tôi
ti toe cười và trả lời tôi là người Việt Nam. Phải rồi, ông ấy còn buông ra một
câu là tôi hớn hở làm tóe nước vào mặt Tân, ông ấy nói với tôi rằng tôi rất lạ
và làm nhiều người cứ nhìn tôi mãi. Ông ấy còn bắt tôi lặp lại câu mà ban nãy
tôi đứng hét lớn giữa biển làm tôi ngượng chết đi được. Nhưng sau đó tôi vẫn
hét một lần nữa, và dịch ra tiếng Anh cho ông hiểu. Vậy là ngoài Duy ra, thì
bây giờ đến đây tôi đã tin vào nét lạ ở bản thân mình.

 Xe đạp nước là trò tôi được
chơi ở đây, nó đại loại như là đạp vịt ở Việt Nam mà tôi hay chơi trong các hồ
nước của khu giải trí. Nhưng theo tôi nghĩ, xe đạp nước dễ đi hơn nhiều vì nó
giống như điều khiển một chiếc xe đạp đi trên mặt đất vậy! Tôi không phải vật
vã vì khó khăn ì ạch ngồi trên con vịt, mà không biết đẩy tới là trái hay phải,
hay đẩy ngang là tiến hay lùi.

 Tân chơi bóng chuyền bãi biển
rất cừ. Ở cậu ấy, tôi như nhìn thấy những khả năng rất đỗi phong phú mà một người
con trai hoàn hảo cần có. Hòa vào những chàng trai đang chơi bóng chuyền, Tân vẫn
nổi bật không kém gì những người khác. Tôi để ý thấy những cô gái có Á, có Âu cứ
nhìn thẳng và chỉ chỉ vào cậu ấy rồi cười có vẻ như rất thích.

 Tập trung ngắm nhìn quang cảnh
xung quanh cũng như là chờ Tân chơi hết trận bóng, tôi thấy người ta lướt ván. Trò
này trước giờ tôi chỉ nhìn thấy người khác chơi ở ti vi. Không ngờ đến đây, tôi
mới được tận mắt chứng kiến. Nói sao ta, dù tôi không là nhân vật chính trên
chiếc ván lướt ấy, nhưng bản thân tôi thích thú vô cùng. Kiểu như khi bạn đứng
trên ấy, điều khiển chiếc ván lướt theo ý mình, cho nó lao vù vù về hướng mà bạn
muốn đến, rồi thì hả hê cười sảng khoái vì cảm giác lạ nơi đầu sóng ngọn gió.
Có hay không sự tư do hòa mình vào không gian rộng lớn của biển cả. Điều đó, nếu
làm được, tôi cũng sẽ thử để thấy bản thân mình ngoạn mục đến mức nào.

 Một bức tượng cao lớn đập vào
mắt tôi khi mải lia mắt đi tung tăng Waikiki này. Thì ra đây là Duke Kahanamoku. Trên chính bãi biển của quê nhà, vận
động viên huyền thoại người Hawaii, chủ nhân 3 tấm huy chương vàng thế vận hội
năm 1912, 1920 và là cha đẻ của bộ môn lướt ván hiện đại - đã tập luyện trong
những năm tháng thơ ấu. Với những thành tích xuất sắc của mình, ông đã trở
thành biểu tượng của Waikiki và được người dân Hawaii dựng tượng tôn vinh.

 Tôi là một kẻ may mắn trong
phút chốc đã tìm thấy được những không gian bao la, chứa đựng những tuyệt tác của
cuộc đời. Đi, đi, tôi còn muốn đi nữa. Ở Honolulu này, tôi không chỉ dừng lại ở
bãi biển này đâu.

 Vâng, tôi đang nằm trên cát ngắm
nhìn sao trời lấp lánh,nghe tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai. Sau khi về khách sạn sửa
soạn, tôi lại được Tân đưa quay lại bãi biển này lần nữa. Lần này là biển đêm.
Nếu như ở Rio, tôi thong dong lê đôi chân của mình trên cát thì cảm giác nằm
trên cát sẽ thực sự rất khác biệt. Đêm ở Waikiki này sẽ là đại diện cho đêm
ngon giấc nhất ở Hawaii. Đêm nay, tôi chỉ cần nhắm mắt, tiếng sóng rì rào sẽ tự
tìm đến tôi. Hãy tin, nó sẽ luôn đến. 

Diamond Head, nếu bạn đến
Hawaii, sải từng bước ở Honolulu, du ngoạn ở Oahu mà chưa từng đặt chân lên đỉnh
núi này thì quả là một sai lầm. Nếu bạn đi theo đoàn, khi trở về, bạn sẽ trách
người hướng dẫn viên hoặc nguyên cả công ty tổ chức du lịch. Nếu bạn đi cùng
người khác, bạn sẽ nhây đi nhây lại với người đó vì sao không đưa bạn đến. Và nếu
bạn đi một mình, bạn sẽ tự nguyền rủa bản thân mình, tại sao không tìm hiểu trước
khi đến? Nói như vậy, tôi đã đủ làm bạn tò mò chưa? Vâng, tôi đang dạo vòng quanh miệng
núi lửa và ngắm những nham thạch còn sót lại, vết tích của trận núi lửa phun
trào dữ dội trước kia. Nào giờ, tôi chỉ nghe qua loa về dung nham núi lửa, mà
có bao giờ tận mắt nhìn thấy nó đâu? Có chăng nếu thấy, chỉ là một ít ở phòng
thí nghiệm. À mà không, tôi chưa bao giờ bước vào phòng thí nghiệm của trường
hoặc bất kì nơi đâu cả. Tuyệt vời!

 Diamond Head
là một bộ phần của hệ thống núi lửa ở Honolulu. Đây là ngọn núi lửa trẻ nhất
trong hệ thống, đợt núi lửa phun trào tạo nên ngọn núi này chỉ mới xảy ra cách
đây khoảng 15 000 năm. Tôi điên điên đứng tưởng tượng ra những điềm gỡ, may mà
Tân nhanh trí hiểu ý tôi nên cậu vội cầm tay lôi ngược tôi đi đếm điểm ngắm
nhìn Hawaii xinh đẹp nhất. Cảm giác thu nhỏ một thứ gì đó bạn cho là quá vĩ mô thật
ảo diệu làm sao. Bạn không biết đâu, tôi muốn nén nhỏ Hawaii này, bỏ vào túi và
đem về nhà ngắm lắm lúc buồn chán. Hoặc lôi Hawaii ra và phóng kích cỡ to nhất
có thể, để rong chơi miệt mài trong những ngày trốn tránh sự nhạt nhẽo hay bổ
sung những niềm vui. Những bãi cát trắng muốt mềm mại ôm lấy bãi biển, tôi chợt
nhớ về Duy. Phải chăng biển quanh năm ấm áp là nhờ bãi cát ấy, cũng giống như
tôi, khi cảm giác thỏa thích được đong đầy trọn vẹn, Duy đã ôm tôi vào lòng có
sự làm chứng của tượng chúa khổng lồ là Jesus. Tôi chợt khựng lại, là Tân đang
đứng bên cạnh tôi. Một cự ly ngắn nữa thôi, cậu ấy cũng có thể sẽ ôm tôi vào lòng,
kiểu rất chặt và là từ phía sau.

 Những thung
lũng xanh rì, những khu rừng kì bí,… tất cả đều tạo nên những đường nét quen
thuộc mà quyến rũ, xa lạ mà gợi cảm, gần gũi xen lẫn đê mê của Hawaii nhộn nhịp
này. Những cánh buồm xanh đỏ cứ chốc chốc lại xượt ngang tầm nhìn. Tân bảo rằng
người ta đang dạo buồm quanh đỉnh Diamond Head.

 -        
Minh cũng muốn
thử. Cảm giác chắc là tuyệt lắm!

 -        
Ừ, tuyệt
lắm!

 -        

 -        
Kim
Minh! Tớ ôm cậu nhé! Một chút thôi!

 Đã
nói mà! Tôi sẽ chẳng thoát khỏi những lời đề nghị đại loại vậy khi đứng ở cự ly
quá gần với ai đó, và còn là rất cao và xa so với mặt đất nữa. Tôi tự trấn an rằng,
cậu ấy đã mất gốc, cậu ấy không sống kiểu Việt, đó chỉ là xã giao. Nhưng sao, ấm
quá! Tôi trước giờ rất thích, thích những cái ôm đẳng sau thật chặt thế này.
Duy chưa bao giờ ôm tôi kiểu vầy cả! Nhưng, những cái ôm ở đây, ý tôi là thoát
khỏi lãnh thổ Việt Nam thì những cái ôm này cho dù rất chặt, cũng chỉ là xã
giao trao đổi hơi ấm mà thôi!

 -        
Tớ là
người rất thích sống theo kiểu truyền thống. 

Tôi
hiểu Tân đang ám chỉ điều gì. Nhưng Hawaii đẹp quá! Nếu không kịp tận hưởng hết,
Duy sẽ không ngu ngốc cho tôi vé miễn phí đi lần hai nào nữa đâu! Tôi tạm thời
gác những suy nghĩ tràn lan sang một bên. Hawaii, sức hút vẫn còn, sức nóng
chưa tan. Honolulu, nhiệt huyết vẫn nằm đó, đam mê du ngoạn chưa thỏa thuê.
Oahu, bước chân vẫn chưa được sức nóng mặt đất sưởi ấm, bấn loạn cơ hồ chưa hết
vẫy vùng. Đi, đi, phải đi để Hawaii điểm mặt trong những nơi tôi đặt chân.

 Tôi
sẽ nhớ mãi cảm giác này. Và khi bạn lướt nhẹ đến dòng này không ít thì nhiều bạn
sẽ cảm thấy ấm áp. Diamod Head cao sang đang gánh một sức nặng khoảng 45kg là
tôi và Tân. Tôi chỉ đang giả dụ là trên đỉnh này chỉ có hai bọn tôi thôi nhé! Mắt
bạn sẽ cay xè không phải vì gió biển mà là vì hạnh phúc. Tim bạn sẽ rung nhẹ
không phải vì được yêu đương mà là vì được ấm áp khi đứng từ độ cao này nhìn xuống
cộng với sức nặng của một con người đang dồn lên đôi chân bạn, là ôm. Môi bạn sẽ
khẽ khàng để có thể tin, việc bạn đang đứng trên này và nhìn xuống hoàn toàn là
sự thật. Hãy đến Honolulu cùng một người bạn cũ, một thời các bạn đã từng thích
thầm nhau, sẽ kì diệu lắm!

 Chúng
tôi lững thững cuốc bộ về khách sạn. Chân đã mỏi nhừ, nhưng lòng không nỡ dừng
lại. Đến cả những còn đường nối về khách sạn cũng làm tôi mê mẩn. Chẳng phải sự
xa hoa của Beverly Hills chưa thuần hóa nỗi tôi, mà là tôi không thể kiềm lòng
trước những nơi đặc biệt xa lạ mà tuyệt vời đến vậy!

 Đến
Hawaii, cảnh đẹp chính là thức ăn, gió biển là những ly van nhấm nháp, hòa mình
vào ngọn sóng là món tráng miệng ngon nhất cho bữa tiệc hoành tráng về du lịch
của tôi. Vì chẳng muốn mất nhiều thời giờ cho ăn uống để tập trung đi, Tân đã
chu đáo chuẩn bị những món cơm trộn đậm chất châu Á và kè kè dí sát vào mặt tôi
ép ăn mỗi khi đến bữa. Xem nào, lúc thì sushi, bimbap, lúc thì cơm trộn kiểu
Hàn Quốc, hay thứ mà tôi thích ăn nhất vẫn là cơm trộn với dăm bông, thịt bò,
trứng cá hồi và dưa leo do Tân yêu cầu nhà bếp khách sạn chuẩn bị, đóng hộp cho
tôi. Hawaii được Tân gọi là chuyến đi xa xỉ về nơi ở nhưng giản đơn ở từng món
ăn của chúng tôi. Phải vậy thôi! Những chuyến đi là những gia vị mà bản thân ta
đã no đầy khi nhấm nháp lướt mắt.

 International Market Place, một khu chợ chuyên bán quần áo và nữ trang. Tôi
đã xông xáo chọn lựa những món đồ lạ mắt như vòng hoa, váy đủ màu sắc và còn
không quên mua cho Duy mấy chiếc quần đậm chất Hawaii để chuộc lỗi khi đến sân
bay nữa. Nếu bạn đến Oahu, đừng quên dừng chân ở đây để tạo điểm nhấn cho cuộc
hành trình nhé, tất nhiên bạn cũng có thể săn nhiều quà độc và rẻ khi trở về.

 Phố Tàu nhắc tôi nhớ đến chợ Kim Biên ở Việt Nam mình. Mà cũng không hẳn
đâu, chỉ một chút liên tưởng nhỏ cho những điều không dính dáng. Ở đây rất dày
đặc những thức ăn, đồ uống, rồi thì vật dụng làm tôi nhớ đến Việt Nam. Tôi biết,
tôi là kẻ may mắn luôn được những chuyến đi săn tìm và học được những điều mới
lạ.

 Tân bảo tôi rằng, vòng quanh Waikiki là cảm giác khác của việc xoay sở
trong Las Vegas ở Mỹ. Có bao giờ tôi đặt chân đến Las Vegas đâu! Ý tôi là tính
tới thời điểm hiện tại, còn tương lai tôi không chắc. Waikiki
là khu trung tâm du lịch nên ngành thương mại chính ở đây là khách sạn, nhà
hàng ăn, bar rượu, cửa hàng mua sắm, rạp hát, cho mướn xe (xe hơi và cả xe gắn
máy). Không khí du hí, ăn chơi ở đây giống như Las Vegas nghĩa là khách sạn, cửa hàng đèn đuốc
sáng choang, khách dập dìu tấp nập 24 trên 24. Không những vậy, tôi còn để ý những
người đến đây họ luôn mang phong thái của một kẻ biết ăn chơi, biết thác loạn
nhưng dừng lại đúng lúc. Họ gạt bỏ những lo âu, định thần lại cảm xúc, phóng
sanh những mệt nhoài của công việc và dốc ngược bất chấp đơn vị của thời gian.
Không khí ở đây, vui như Tết của Việt Nam ta vậy! Quanh năm, mùa nào cũng là
mùa xuân với những thú vui cực kì đa dạng mà không quên tạo sự thoải mái và những
tiếng cười sảng khoái cho mỗi người đến đây.

 Nếu như ở Las Vegas thật, người
ta sẽ thác loạn tài chính, báng bổ chất xám, dám phiêu lưu mạo hiểm ở những
canh bạc đỏ đen, thì Las Vegas được ví von như Hawaii này lại thực sự làm con
người phải đắm chìm ở cảnh thiên nhiên thật sự, phóng khoáng và rõ ràng.

 Đến Hawaii vào mùa xuân, tôi cảm
thấy may mắn lắm! Ngoài việc được rong rủi thỏa mãn, tôi lại bó chặt tâm trạng
của mình vào những điệu Hula nhún nhảy kinh điển mà mỗi khi nhắc đến Hawaii, ai
cũng tự khắc mà hình dung. Người Hawaii lại tổ
chức lễ hội Merrie Monarch trên đảo Hilo. Lễ hội được đặt tên là Merrie Monarch
vì sau khi vị vua cuối cùng của Hawaii - đức vua David Kalakaua - qua đời, ông
đã được người dân nơi đây trìu mến gọi là “Merrie Monarch” (Monarch vừa có
nghĩa là đức vua vừa có nghĩa là bướm chúa) bởi ông yêu âm nhạc và khiêu vũ.
Vua Kalakaua được dân chúng tin yêu và tôn thờ vì ông đã có công làm sống lại
vũ điệu Hula sau khi nó bị những người truyền đạo Cơ đốc cấm trong suốt thời kỳ
năm 1800 chỉ vì họ nghĩ rằng vũ điệu này là quá khiêu dâm. Một bức chân dung đức
vua Kalakaua luôn được treo trên sân khấu trình diễn vũ điệu Hula tại lễ hội
như một sự tưởng nhớ đến người đã có công sinh thành ra vũ điệu này lần thứ
hai.

 Vũ điệu Hula
không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy. Nó đòi hỏi phải có sự khổ công luyện tập
và một kiến thức am tường về văn hóa Hawaii. Các động tác thân mình trong vũ điệu
Hula truyền thống rất tao nhã nhưng đòi hỏi khắt khe về hình thể. Các vũ công
múa trên nền dàn hát thánh ca với các nhạc cụ dân tộc. Nhạc cụ được làm từ hai
bầu đựng nước, một cái dài và một cái nhỏ dính ở trên, lắc lên để báo cho các
vũ công chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Và một trong các vũ công sẽ vươn cánh tay ra
phía trước. Hình tượng này có nghĩa là gọi. Khán giả cổ vũ khi các vũ nữ trang
điểm bằng những vòng hoa sặc sỡ, mặc những chiếc váy dài tiến lên sân khấu và nồng
nhiệt đáp lại các vũ công nam chỉ quấn quanh hông những chiếc khăn màu chói
sáng. 

Tôi
say sưa đắm chìm. Còn gì đáng nói hơn nữa khi những thứ tưởng chừng chỉ nhìn
qua ti vi lại đang diễn ra trước mắt tôi. Đến đây, tôi được dịp mở mắt ngắm
nhìn hơn là ngủ ngày nhàm chán ở Beverly Hills mỗi khi rảnh rỗi. Tôi là một kẻ
bộ hành tự do nhưng không thể kiềm chế đôi chân hay nhún nhảy của mình nghỉ
ngơi trên mảnh đất này. Hawaii, tình cờ mà thú vị, hoan hỉ mà chen ngang xúc cảm,
khai phá tình cảm đong đầy những so sánh trẻ con. Ở Hawaii, có ít nhất một kẻ
cô đơn là Duy và hai con người vô thức tìm thấy nhau là Tân và tôi.

 Với
tâm trạng thỏa mãn hơn là tiếc nuối, phấn chấn chiếm lấy ủ rũ, thú vị xâm lấn
vô vị, đêm cuối ở Hawaii thật sự rất đáng nhớ. Bỗng tôi nhận được mail trả lời
của Duy trong khi mail tôi đã gửi đi trước đó rất lâu.

 Ngày mai là về nhà rồi, em chuẩn bị mọi
thứ đi nhé!

Anh - Nguyễn Duy.

 Tôi
cảm nhận sự giận hờn của Duy trong những dòng chữ này, nhưng dù có gì đi nữa,
đêm nay, tôi phải dồn hết tâm trí nghĩ về Hawaii.

 Hawaii
– Honolulu – Oahu – Waikiki, tôi sẽ không quên, không bao giờ quên. Những nơi
tôi chưa đặt chân đến, tôi sẽ hội ngộ ở một dịp khác với những lý do mới. Những
nơi tôi từng đi qua, tôi sẽ nhớ rõ đến từng viên gạch, từng hạt cát, thậm chí
là những nền đất âm ỉ sức nóng. Tôi sẽ còn tạo ra nhiều cái duyên nữa, để điểm
mặt hội ngộ tại nơi này.

 Tạm
biệt Hawaii, giấc mơ Honolulu, thức tỉnh cùng Oahu và đắn đo lựa chọn ấm áp hay
tự do ở Waikiki này. Hawaii, tôi đặt tên cho chuyến đi này là chuyến đi hội ngộ
rắc một ít gia vị ấm áp của yêu đương và cả một quá trình ẩn nấp công khai giữa
Duy, Tân, cả tôi nữa. Như một miếng bánh sandwich, Hawaii là thức ăn tan trong
tôi mỗi ngày, đó là lý do chính đáng để trở lại nhất cho những lần tái ngộ sau.

 Tôi
biết, khi trở về Beverly Hill, tôi và Tân sẽ chưa dứt hẳn nhau ra vì những khoảnh
khắc sâu đậm đến ấm lòng ở Hawaii này.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3