Nếu tình yêu nhiều hơn một chút - Chương 01-02
Part I: Cô thu dọn nền nhà, bỗng nhiên muốn khóc mà
không rõ lý do
1
Sau khi kết hôn, Duyệt Tâm
khiến anh càng ngày càng không hiểu cô
Duyệt Tâm tan làm rất muộn, giống như mọi
khi, cô đến siêu thị mua thức ăn rồi về nhà chuẩn bị nấu cơm.
Không may hôm nay mất điện, sống ở tầng
19, cô chỉ có thể leo lên từng bậc thang.
Đến cửa nhà, Duyệt Tâm mệt gần như không
chịu nổi, gọi điện thoại cho Cố Nam: “Toà nhà mình ở mất điện, một lát nữa anh
hãy về nhà ăn cơm, nếu không leo cầu thang sẽ rất mệt!”
Cố Nam đang bận tiếp đón khách hàng nguời
Pháp của công ty mãi không xong, nghe thấy Duyệt Tâm dặn dò như vậy càng cảm thấy
khó chịu hơn, nói với vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Tối nay anh không về nhà ăn cơm”
Duyệt Tâm ngạc nhiên: “Ồ, vậy không cần
lo phải leo cầu thang nữa…”
Tắt máy, cô từ từ cất điện thoại đi.
Duyệt Tâm dựa người vào cửa, một lát sau
mới mở cửa bước vào nhà.
Vừa vào đến nơi, nhìn qua cửa sổ thấy trời
nổi gió to, cô vội vàng ra ban công thu quần áo. Bên ngoài ban công phơi chiếc
áo sơ mi của Cố Nam, màu trắng sữa, đây là màu Duyệt Tâm chọn cho anh.
Lúc giặt quần áo, Duyệt Tâm đã phải dùng
chất tẩy trắng xát vài lần lên cổ áo và cổ tay mới có thể xóa đi những vết phấn
son không rõ nguồn gốc đó.
Về điều này, Cố Nam giải thích là do tiếp
khách để cô không suy nghĩ nhiều.
Duyệt Tâm tin Cố Nam, anh nói tiếp khách
thì đúng là tiếp khách.
Cô biết, một người đàn ông lăn lộn bên
ngoài xã hội không phải dễ dàng, không giao lưu tiếp khách có thể coi là một sự
thất bại.
Duyệt Tâm không muốn Cố Nam phật lòng,
vì thế, cô luôn thực hiện bổn phận của mình, cố gắng không để ý đến những lần
tiếp khách của anh.
Đương nhiên, Cố Nam không phải là người
không biết chừng mực, anh công tư phân minh, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với
Duyệt Tâm.
Như vậy mà nói, trong hai năm họ kết
hôn, cuộc sống trôi qua rất bình yên.
Mặc dù Cố Nam không về nhà ăn cơm, Duyệt
Tâm vẫn nấu cơm tối cho hai người.
Cô lo anh ăn uống bên ngoài không tử tế,
về nhà sẽ bị đói.
Có một lần, Cố Nam tiếp khách uống rượu
bên ngoài, say đến mức gần như không biết gì, khi về đến nhà đã quá nửa đêm,
anh muốn ăn gì đó.
Trong nhà không có đồ ăn, Duyệt Tâm chuẩn
bị ra ngoài mua đồ nhưng hình như Cố Nam sợ cô đi sẽ không về, kéo tay cô như một
đứa trẻ, nhất quyết không cho cô ra khỏi cửa.
Duyệt Tâm không còn cách nào khác, đành
nấu mỳ tôm và trứng cho anh.
Đêm hôm đó Cố Nam ăn rất vui vẻ, nhưng
hôm sau Duyệt Tâm bị mắng một trận.
Bởi sáng hôm sau, mẹ chồng cô đến thăm
con trai, nhìn thấy mỳ sót lại trong bồn rửa bát.
“Sao con lại để Cố Nam ăn thứ rác rưởi
không có dinh dưỡng này?” Mẹ chồng dùng lời lẽ khuếch đại quát cô.
“Muộn quá nên con không ra ngoài mua thức
ăn được”. Duyệt Tâm giải thích với bà.
Mẹ chồng lạnh lùng nhìn cô: “Từ đây ra
siêu thị mấy bước chân, con lười biếng đến mức như vậy sao?”
Duyệt Tâm không dám cãi mẹ chồng, nhưng
cô nói với bà vì Cố Nam về quá muộn nên siêu thị đã đóng cửa.
Lúc đó Cố Nam bước ra khỏi phòng ngủ, tiện
tay cầm chiếc áo phông sạch mặc lên người, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, anh hơi ngạc
nhiên: “Mới sáng sớm, có chuyện gì thế?”
Duyệt Tâm nhìn Cố Nam với vẻ oan ức, hy
vọng anh sẽ giải thích giúp cô, nhưng anh không hề để ý đến sự bối rối và tủi
thân của cô.
Sự xuất hiện của Cố Nam khiến mẹ chồng
cô thay đổi nét mặt trong vòng một giây.
Bà dịu dàng vỗ vai con trai: “Tối nay chị
gái con về, bố con bảo các con về nhà ăn cơm!”
Chị gái Cố Nam tên là Cố Nám, chỉ khác
tên với Cố Nam một âm điệu, làm hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên dẫn
đoàn đi nước ngoài, rất hiếm khi có thời gian về Bắc Kinh.
“Chỉ có việc đó thôi? Không phải mẹ gọi
điện thông báo là được rồi sao?”
Đêm qua Cố Nam đi ngủ muộn nên rõ ràng
anh ngủ chưa đủ giấc, ngáp liên tục.
Vì vội đi làm, anh nói với Duyệt Tâm:
“Anh không kịp ăn sáng, em ăn với mẹ nhé!”
Duyệt Tâm gật đầu không nói gì, chuẩn bị
quần áo cho Cố Nam, tiễn anh ra khỏi nhà rồi đi mua bánh mì và sữa cho mẹ chồng.
Bà ngồi xuống bên cạnh bàn ăn rồi bắt đầu
than thở: “Mẹ không quen ăn đồ Tây, con không thể làm nước đậu, bánh bao, rau
muối, quẩy…sao? Buổi sáng Cố Nam thích ăn mỳ vằn thắn mẹ nấu, nấu ăn quen rồi…”
Bà là người sinh ra và lớn lên ở Bắc
Kinh, bà giảng giải cho Duyệt Tâm nghe: “Có biết người Bắc Kinh và người ngoại
tỉnh khác nhau ở điểm nào không? Chính là ở cách uống một chai nước đậu, người
ngoại tỉnh có thể tu ừng ực, còn người Bắc Kinh chỉ liếm môi rồi nói: Có ống
hút không?”
Nhắc đến mẹ chồng tâm trạng của Duyệt
Tâm trở nên phức tạp.
Bà luôn luôn tự hào mình là người Bắc
Kinh nên coi thường những người ngoại tỉnh, đặc biệt là những người sống ở nông
thôn.
Duyệt Tâm chính là người đến từ một vùng
nông thôn của tỉnh khác.
Vì tối nay Cố Nam không có nhà nên Duyệt
Tâm ăn không ngon miệng, sau khi ăn tối cô mở Laptop lên mạng.
Gần đây các bạn đồng nghiệp của cô ở
công ty đều chơi trò chơi trên mạng, trồng rau, nuôi bò…rất thú vị.
Cô cũng đăng ký cho mình một tài khoản,
hàng ngày vào chơi giết thời gian.
Vừa đăng nhập, cô phát hiện ra cà chua
mình trồng đã bị Hàn Hiên ăn trộm sạch.
Cô chán nản nên sang địa bàn của Hàn
Hiên, hy vọng có thể trộm lại được thứ gì đó để giảm bớt tổn thất.
Thật đúng lúc, chỉ cần đợi hai mươi phút
nữa là có thể ăn trộm linh chi của anh ta trồng, cô vừa bật nhạc vừa ngồi canh
trang web, hy vọng có thể ăn trộm được trước người khác.
Tuy nhiên điều khiến cho cô càng chán nản
hơn là, dù như vậy, cô vẫn không ăn trộm được bất kỳ thứ gì.
Trước khi linh chi trưởng thành hai
giây, máy của cô bị đơ, không làm gì được nữa. Sau một hồi không dễ dàng mới hoạt
động lại được, cô refresh trang web rồi nhìn, linh chi trên vườn rau của Hàn
Hiên đã biến mất không để lại dấu tích gì!
Duyệt Tâm ảo não bĩu môi nhưng bật cười
ngay sau đó, có vẻ như gần đây cô không còn cảm thấy nhàm chán nữa, ngay cả trò
chơi trên mạng cũng chơi rất thích thú.
Cô mở trang web, đứng dậy vào bếp rửa
bát, không nghe thấy tiếng Cố Nam mở cửa vào nhà.
Lúc Duyệt Tâm từ trong nhà bếp bước ra,
Cố Nam đang ôm laptop của cô ngồi trên ghế sô pha.
“Anh về rồi à? Mệt không? Anh ăn cơm
chưa?” Duyệt Tâm nhảy chân sáo như một đứa trẻ nhỏ, vội vàng đi lấy dép cho Cố
Nam nên không để ý đến ánh mắt u ám của anh.
Khi cô cúi người muốn thay giày cho Cố
Nam, chân anh đột ngột duỗi ra rồi nói: “Để anh tự làm”.
Cố Nam vô tình duỗi chân đúng lúc Duyệt
Tâm tiến lại gần, trong tình huống bất ngờ, Duyệt Tâm nghiêng người ngã lăn ra
sàn nhà.
Nhà lát gạch đá cứng và lạnh nên cô rất
đau.
Cô nhận thấy Cố Nam có điều gì đó hơi lạ,
ngồi trên nền nhà nhìn anh rồi hỏi: “Sao thế?”
Cố Nam lạnh lùng vứt laptop lên ghế sô
pha, “Em tự xem đi, đó là gì?”
Trang web giải trí vẫn đang mở, trên ô
tin nhắn có rất nhiều tin nhắn của Hàn Hiên còn lưu lại.
“Duyệt Tâm, thật khó để lấy được tiền của
cô.”
“Tôi đã ăn trộm cà chua của cô.”
“Sao cô không nói gì? Giận rồi à? Ha ha,
không phải là cô nhỏ nhen thế chứ?”
“Tôi tặng cô con chuột túi và thiên nga
tôi nuôi có được không?”
“Duyệt Tâm, cô không nói gì với tôi sao?
Tôi rất buồn.”
“Trưa mai mời cô đi ăn cơm, ăn cơm ở nhà
hàng Yoshino mà cô thích có được không?”
“Duyệt Tâm, Duyệt Tâm, Duyệt Tâm…”
Hầu hết đều là những câu độc thoại của
Hàn Hiên, Duyệt Tâm sau khi xem xong thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích: “Đây là
trò chơi với các bạn đồng nghiệp mà.”
Thấy Duyệt Tâm tỏ thái độ như chưa hề có
chuyện gì xảy ra, Cố Nam nổi cơn thịnh nộ.
Cố Nam vứt áo khoác xuống đất, hét lên:
“Hà Duyệt Tâm, em bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn chơi cái trò trẻ con này?”
Bỗng nhiên Duyệt Tâm cảm thấy tủi thân.
Cô bao nhiêu tuổi? 28 tuổi mà thôi. Lẽ
nào 28 tuổi không được chơi trò chơi? Cô Vương ở văn phòng đã 50 tuổi rồi vẫn
chơi trồng rau, ăn trộm với họ hàng ngày. Lẽ nào lên mạng giải trí cũng cần xem
tuổi tác?
Duyệt Tâm không hiểu, nhắm mắt lại nghĩ
ngợi.
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt đang
chảy xuống.
Thấy Duyệt Tâm khóc giọng của Cố Nam nhẹ
nhàng hơn: “Khóc gì? Thật là không có triển vọng.”
Duyệt Tâm không nói gì, ngồi khóc trên nền
nhà.
Lúc này Cố Nam mới nhận ra thái độ của
mình vừa rồi hơi quá đáng, nhưng chỉ khi rất bực anh mới nổi cơn thịnh nộ như vậy…
Sau khi kết hôn, Duyệt Tâm khiến anh
càng ngày càng không hiểu cô. Anh đối xử tốt với cô, cô lạnh nhạt; anh đối xử
không tốt với cô, cô vẫn lạnh nhạt.
Cô giống hệt một con búp bê không có
tính cách, lúc nào cũng rất thận trọng; cô cũng giống như một người con dâu bị
bắt nạt và luôn luôn thỏa hiệp.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Cô dần dần trở nên rất mơ hồ khó hiểu, bực mình là, anh không biết vì sao Duyệt
Tâm lại trở thành một người như bây giờ.
Nhưng Hàn Hiên có thể trêu đùa cợt nhả với
Duyệt Tâm như thế khiến Cố Nam cảm thấy rất bực. Anh không muốn Duyệt Tâm có bất
kỳ lời lẽ hành động thân mật nào với người đàn ông khác.
Vì thế, anh tức giận, anh quát tháo, anh
không muốn thừa nhận mình đang đố kị.
“Đừng khóc nữa, không sốt ruột sao?” Cố
Nam biết vừa rồi anh mất bình tĩnh nên muốn sửa sai.
Anh đưa tay kéo Duyệt Tâm đang ngồi trên
nền nhà nhưng cô gạt tay anh rồi tự đứng dậy.
Duyệt Tâm, không nói gì, cô lau nước mắt
rồi bước vào phòng ngủ, lúc đến cửa phòng mới thốt lên một câu: “Trong bếp có
canh xương, anh tự đun nóng lại mà ăn.”
2
Cố Nam luôn có hàng vạn
cách để Duyệt Tâm tha thứ cho anh
Sau việc ầm ĩ không vui vẻ tối hôm ấy,
Duyệt Tâm vẫn đi làm như bình thường nhưng không vào trang giải trí đó nữa.
Hàn Hiên rón rén lại gần nói với cô:
“Duyệt Tâm, không phải vì bọn tôi ăn trộm rau của cô mà cô không trồng rau nữa
chứ?”
Duyệt Tâm đặt CASE đã làm được một nửa
xuống, trịnh trọng nói với cậu ta: “Trẻ nhỏ phải lễ phép, sau này cậu nên gọi
tôi là cô Hà.”
Hàn Hiên ngạc nhiên bật cười: “Nhìn cô
không khác gì học sinh vừa thi đỗ đại học, cô không ngại bắt tôi gọi cô là cô
Hà sao?”
Cậu ấy là nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thạc
sỹ, mới đến công ty làm chưa lâu. Cậu ấy không để ý đến ai nhưng luôn tỏ thái độ
thân thiện với cô, cả ngày ở bên cạnh cô, nói Duyệt Tâm thế này Duyệt Tâm thế nọ.
Câu nói này khiến Duyệt Tâm cảm thấy
không thoải mái, cô vuốt tóc nói: “Hình thức không quan trọng, mấu chốt là thâm
niên của tôi nhiều hơn cậu.”
Hàn Hiên làm mặt hề trêu cô, nói to với
vẻ bị ép buộc: “Chị Duyệt Tâm!”
Duyệt Tâm cười: “Như thế có phải tốt hơn
không, rõ ràng là tôi lớn hơn cậu”. Cô cầm tờ bảng biểu đã làm xong một nửa cho
cậu: “Điền nốt bảng báo cáo này, sau đó đưa tổng giám đốc xem qua rồi gửi đi.”
Hàn Hiên hơi ngạc nhiên, trả lời: “Tổng
giám đốc bị ốm, không phải thư ký Vu đã thông báo trong cuộc họp hôm qua sao?
Có việc gì thì liên hệ với phó tổng giám đốc Quách trước. Rõ ràng hôm qua chị
không chú ý lắng nghe, tâm trạng để đi đâu đó…”
Cậu bắt đầu lèm bèm, lúc này Duyệt Tâm mới
nhận ra hai ngày nay cô vô cùng mất tập trung.
Vẫn là vì Cố Nam sao?
Hôm đó, sau khi anh nổi giận, cô không hề
nói chuyện với anh.
Duyệt Tâm nghĩ cô đã giải thích rõ ràng
rồi, Cố Nam nên xin lỗi cô nhưng anh cũng yên lặng giống như cô.
Trong nhà không ai nói câu nào, không
khí rất nặng nề và lạnh lẽo.
Cô cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc đi
làm thường không để tâm vào công việc.
Đến giờ ăn cơm, Hàn Hiên cầm hộp cơm gọi
Duyệt Tâm: “Mau lại đây, hôm nay vẫn đi ăn thịt bò ở nhà hàng Yoshino.”
Do công ty không có nhà ăn nên mọi người
đều gọi đồ ăn bên ngoài.
Bình thường Duyệt Tâm rất thích đi ăn
nhưng hôm nay cô thấy không có gì ngon miệng, cô vội vàng ăn vài miếng rồi mở
điện thoại.
Cô muốn xem Cố Nam có nhắn tin hay gọi
điện cho cô không. Tuy nhiên, trên màn hình điện thoại, ngoài hình ảnh chú thỏ
đang nhảy nhót không còn gì khác khiến Duyệt Tâm không tránh được cảm giác hẫng
hụt.
Buổi chiều, Duyệt Tâm đặt điện thoại bên
cạnh màn hình máy tính, hy vọng Cố Nam sẽ gọi điện cho cô.
Nhưng đến lúc hết giờ làm, cô vẫn không
nhận được cuộc gọi điện xin lỗi mà mình mong đợi.
Duyệt Tâm thất vọng thở dài, thầm nghĩ,
cô đành chủ động phá tan không khí yên lặng giữa hai người vậy.
Gọi tới số di động của Cố Nam, chuông
reo một tiếng rồi tự ngắt, có tiếng thông báo: “Xin lỗi, số điện thoại của quý
khách đang gọi tạm thời không liên lạc được.”
Lúc đang định gọi tiếp thì chuông điện thoại
của cô vang lên.
Người gọi điện đến là Thẩm Vĩ Vĩ, bạn
thân kiêm đồng đảng của cô từ cấp ba lên đại học, đang ở Trường Sa.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Thẩm
Vĩ Vĩ: “Hà Duyệt Tâm, cậu đang thở à?”
Duyệt Tâm cầm điện thoại gật đầu, bỗng
nhiên nhớ ra Vĩ Vĩ không nhìn thấy mình nên trả lời với vẻ ngạc nhiên: “Đang thở
mà.”
Vĩ Vĩ trêu cô: “Hóa ra cậu vẫn còn sống,
vì sao lâu rồi không gọi điện thoại cho mình?”
“Cậu bận như thế, mình sợ làm phiền cậu.”
Vĩ Vĩ là người dẫn chương trình trên đài
truyền hình, cả ngày bận rộn với các chương trình, nếu không lại phải đi công
tác khắp nơi, là một người đặc biệt bận rộn.
Duyệt Tâm nhớ, lần trước gọi điện cho Vĩ
Vĩ, cô ấy đang bận thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp ở điện
Potala, Tây Tạng.
Vĩ Vĩ nói với Duyệt Tâm bằng chất giọng
sang sảng vốn có của cô ấy: “Không khí ở Tây Tạng rất trong lành, bầu trời rất
trong xanh, ai cũng bận rộn.”
Duyệt Tâm chỉ vui vẻ nói với cô: “Vậy đợi
cậu làm xong việc mình sẽ nói chuyện của mình.”
“Chuyện của cậu?” Vĩ Vĩ ngạc nhiên hỏi:
“Chuyện gì?”
“Đương nhiên là chuyện đại sự cả đời rồi!”
Duyệt Tâm cười nói, giọng điệu trở nên vô cùng ngọt ngào.
Vĩ Vĩ ngạc nhiên dường như không thở được
nữa: “Gì? ... Gì mà đại sự…cả đời?”
Duyệt Tâm kiên nhẫn, cười hi hi nói:
“Mình, Hà Duyệt Tâm, sắp kết hôn, mời cậu là Thẩm Vĩ Vĩ đến làm phù dâu.”
Vĩ Vĩ không ngờ là Duyệt Tâm lại kết hôn
nhanh như thế, vội vàng hỏi dồn: “Kết hôn? Với ai?”
“Cố Nam, cậu cũng biết đúng không? Anh ấy
học ở khoa tiếng Anh trường mình.” Duyệt Tâm cười rồi trả lời.
“Người đó…” Hình như có ai đó bên cạnh
Vĩ Vĩ đang giục cô mau kết thúc cuộc nói chuyện.
Duyệt Tâm vội vàng nói cho cô ấy biết thời
gian kết hôn rồi dặn một lần nữa: “Vĩ Vĩ, cậu nhớ phải đến làm phù dâu cho
mình…”
Lúc đó cô rất nóng lòng được gả cho Cố
Nam…Cô tin rằng anh yêu cô và sẽ đối xử tốt với cô suốt cả cuộc đời.
Nhưng lúc này giọng Vĩ Vĩ vẫn vang lên
bên tai cô, cô ấy thận trọng nói: “Duyệt Tâm, mình muốn báo cho cậu một tin.
Người đó…Viên Nhược Hồng đã quay về…”
Viên Nhược Hồng, cái tên này đối với cô
bây giờ giống như ở một thế giới khác, chỉ cảm thấy không có thật.
Duyệt Tâm chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng ra hiệu
cô đã nghe thấy. Cô không hiểu bây giờ Vĩ Vĩ nói cho cô biết điều này là có ý
gì?
Đầu bên kia điện thoại, Vĩ Vĩ lo lắng hỏi:
“Duyệt Tâm, cậu vẫn ổn chứ?”
Cô không ổn, không ổn một chút nào.
Nói chuyện với Vĩ Vĩ rất lâu nhưng Duyệt
Tâm không nghe rõ cô ấy đã nói những chuyện gì.
Đến khi chuông điện thoại tiếp tục vang
lên cô mới nhận ra mình đã nghe xong điện thoại của Vĩ Vĩ từ lâu và đang để hồn
trôi dạt đi đâu đó.
“Hà Duyệt Tâm, em vừa gọi điện cho ai?
Sao máy bận liên tục thế?” Đầu bên kia điện thoại Cố Nam chất vấn cô với giọng
trầm trầm.
“Ồ?” Cô nhớ ra lúc trước đã gọi điện thoại
cho anh, vội vàng nói: “Vĩ Vĩ gọi điện nên nói chuyện vài câu.”
Cố Nam không nói gì nữa, dặn cô: “Tối
nay không nấu cơm ở nhà nữa, anh mời em ra ngoài ăn.”
“Có lãng phí quá không?” Duyệt Tâm nói
nhỏ.
“Hà Duyệt Tâm!” Cố Nam bắt đầu mất kiên
nhẫn.
Duyệt Tâm vội vàng nói: “Được, được, được,
anh nói ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn!”
Mặc dù giọng của Cố Nam vẫn chưa vui vẻ
lắm nhưng trong lòng Duyệt Tâm cảm thấy khá hơn.
Cố Nam đã nhún mình, cuối cùng hai người
không còn phải chịu đựng chiến tranh lạnh nữa.
Bữa tối họ đi ăn hải sản. Cố Nam vừa ký
được hợp đồng với một khách hàng lớn nên được thưởng không ít, có vẻ hơi tự phụ.
Anh nói với Duyệt Tâm: “Nguyện vọng của
anh là sau này được làm chủ quản của khu vực lớn.”
Duyệt Tâm hỏi: “Làm chủ quản của khu vực
lớn có gì tốt hơn?”
Cố Nam bật cười nói: “Lương hàng năm vài
triệu nhân dân tệ, như vậy em không cần đi làm nữa, anh sẽ nuôi em.”
Duyệt Tâm chỉ coi đây là một câu nói
đùa.
Cô có chân có tay, có thể tự nuôi sống
mình mà không cần đến Cố Nam. Nhưng nghe thấy Cố Nam nói thế, cô vẫn cảm thấy rất
vui.
Duyệt Tâm nói với mình, nhất định không
được làm Cố Nam không vui vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, anh ấy đi làm bên ngoài
chịu nhiều khổ cực và mệt mỏi, không phải vì mong muốn cuộc sống của hai người
sẽ tốt hơn sao?
Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ tối.
Duyệt Tâm cùng Cố Nam xem bóng đá một
lát. Lúc cô đứng dậy đi tắm, Cố Nam cũng đi tắm cùng cô, cô không ngăn được anh
nên đành mở cửa phòng tắm cho anh vào.
Cơ thể của Duyệt Tâm rất đẹp, Cố Nam lại
gần muốn hôn lên tóc cô nhưng Duyệt Tâm khéo léo né tránh.
Cô cầm bông tắm nói: “Để em cọ lưng cho
anh.”
“Vì sao lại trốn anh?” Cố Nam nheo mắt:
“Anh chỉ muốn em.”
Duyệt Tâm không tránh né nữa: “Vậy chúng
ta mau tắm nhanh thôi.”
Ánh đèn ở nhà tắm sáng hơn phòng ngủ và
phòng khách, anh tranh thủ ngắm nhìn cơ thể của Duyệt Tâm, càng nhìn càng say đắm.
Anh vuốt chân cô, Duyệt Tâm kêu lên một
tiếng, anh nhìn thấy ở đó có một vết bầm tím.
“Sao thế?”Anh xót xa hỏi rồi mới nhận ra
mình không khéo. Đây chính là bằng chứng của hôm anh nổi giận làm Duyệt Tâm bị
ngã ra nền nhà.
Cố Nam nhẹ nhàng hôn lên vết bầm tím đó,
cẩn thận gọi tên cô: “Duyệt Tâm!”
“Vâng!” Cô đã bị những nụ hôn của anh
làm cho nóng rực khắp người, mặt cô đỏ hồng, nhìn anh đầy yêu thương, ánh mắt
sáng lạ thường.
“Còn đau không?” Cố Nam hối hận trong
lòng, “Anh không cố ý, chỉ là nhất thời tức giận…”
Duyệt Tâm không nói gì, mắt cô hơi ướt.
Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn của anh lên vết bầm tím đó.
“Anh yêu em, Duyệt Tâm!” Cố Nam ôm chặt
lấy cô, bế cô về phòng ngủ.
Cố Nam luôn có hàng vạn cách để Duyệt
Tâm tha thứ cho anh.
Ngày hôm sau đi làm, Duyệt Tâm đánh phấn
và thoa một chút son hồng lên môi.
Hôm nay cô xinh hơn mọi ngày và vui vẻ
hoạt bát hơn. Cô chuẩn bị vứt bỏ hoàn toàn những chuyện không vui giữa cô và Cố
Nam cũng như xóa sạch những vấn vương trong lòng về người xưa cũ, quên đi quá
khứ, toàn tâm toàn ý cho cuộc sống mới mẻ giữa cô và Cố Nam.
Đến công ty, Hàn Hiên đang đứng ở cửa vẫy
tay chào cô: “Duyệt Tâm!”
“Phải gọi là chị Duyệt Tâm.” Cô kiên nhẫn
sửa cho cậu ta.
Hàn Hiên bĩu môi: “Chỉ là xưng hô mà
thôi, chị tính toán với em làm gì?”
Duyệt Tâm kiên trì với nguyên tắc của
mình: “Tôi thích có trật tự về tuổi tác, được chưa?”
Hàn Hiên không biết phải làm gì, giơ tay
lên có ý đầu hàng: “Được rồi, chị ăn sáng chưa? Có cần em mang sữa, trứng gà
cho chị không?”
Duyệt Tâm lắc đầu: “Hôm nay có cuộc họp
buổi sáng, em không sợ đến muộn tổng giám đốc sẽ giết em sao?”
“Tổng giám đốc đang nghỉ dưỡng bệnh, người
làm thay ngày mai mới đến, hôm nay không có lãnh đạo.” Hình như Hàn Hiên còn biết
nhiều chuyện hơn một nhóm trưởng như cô nhiều.
Duyệt Tâm cười nhưng vẫn nhắc nhở cậu
ta: “Đi nhanh về nhanh”
Hàn Hiên làm mặt hề trêu cô: “Sao chị
nói giống hệt anh Viên của em!”
Có thể trên đời này có rất nhiều người họ
Viên, Duyệt Tâm không nghĩ ngợi nhiều.
Cô nhìn theo bóng dáng của Hàn Hiên đang
chạy xa dần, không nén được than thở: “Sức khỏe thật là tốt!”. Nếu Duyệt Thanh
có thể hoạt bát nhanh nhẹn như Hàn Hiên, năm đó bố mẹ cô đã không hao tâm tổn sức
như thế.
Có một lần em trai của Duyệt Tâm là Hà
Duyệt Thanh bị sốt cao nên mời bác sĩ trong làng đến chữa bệnh, kết quả là tiêm
thuốc làm ảnh hưởng đến thần kinh nên bây giờ một chân bị liệt không đi được.
Đây là điều mà Duyệt Tâm luôn cảm thấy
vô cùng tiếc nuối.