Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 109+110
Chương
109: Bắt hắn trói lại cho ta
Edit:
Lady
“San San, em làm gì vậy? Không thể đi qua!”
Giang Trục Thủy bắt lấy cánh tay San San, ngăn
cô bước lên phía trước.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc mà khẩn trương, cô giật
mình bừng tỉnh, run giọng: “Tôi... Các người không thể nổ súng, còn chưa biết
người đó là ai, không thể lạm sát kẻ vô tội.”
“Nhưng hắn ta không chịu dừng lại, trong tay của
hắn có súng!”
San San quay đầu vừa thấy, người đó trong
tayquả nhiên cầm khẩu súng. Nhất thời cả kinh: “Không cần... Anh đừng lại đây...”
Kết quả người đó lại nâng tay lên, cô hô to:
“Không nên!”
Nhóm áo đen cũng giơ súng lên, một tiếng súng
vang lên, người đeo mặt nạ kia cổ tay bị trúng đạn, súng rơi trên mặt đất, máu
tươi giàn giụa. Nhóm áo đen tiếp tục nổ súng, San San dường như điên cuồng giãy
giụa trong tay của Giang Trục Thủy, chạy đến...
.....
“Cậu nói cái gì? San San đang ở bên trong?”
Luật Hạo Thiên tay nắm điện thoại mãnh liệt
run run.
“Khốn kiếp!” Anh mắng to một tiếng buông điện
thoại, chạy vội đi ra ngoài, lái xe thẳng đến Dao Trì.
San San... không thể xảy ra chuyện... Nếu em
đã... Trên đời này không có gì đáng giá để anh luyến tiếc...
Hung hăng cắn mu bàn tay mình, vì sao! Anh muốn
chinh phục thể giới này, nhưng cũng không phải lấy đi người con gái anh yêu nhất!
Nếu cô chết, anh muốn toàn thế giới này chôn cùng cô!
.....
San San chân bị trúng đạn, đau đến mức ngã
nhào trên mặt đất. Lão gia tử liền hô lên: “Dừng tay?”
Giang Trục Thủy chạy lại, đỡ lấy cô.
“San San!”
Cô lại quay đầu nhìn người đeo mặt nạ kia, mọi
người xông lên phái trước bắt lấy hắn, giật chiếc mặt nạn trên mặt hắn xuống...
San San máu trong người cơ hồ đều dừng lại, cô
sợ hãi nhìn bộ mặt thật của người đeo mặt nạ kia, sợ điều mà cô lo lắng!
Nhưng tháo xuống mặt nạ kia, chuyện cô lo lắng
lại không phát sinh, nhưng cô lại càng kiếp sợ hơn.
“A Vũ?”
Giang Trục Thủy kinh ngạc kêu lên, cầm áo của
em trai: “Em sao ở trong này? Vì sao lại đeo mặt nạ này?”
San San cũng không dám tin hai mắt của mình,
người như thế nào lại là Giang Hằng Vũ?
Giang Hằng Vũ nhìn anh, vết thương trên cổ tay
làm cho hắn đau đến muwacs mồ hôi chảy ròng ròng: “Em... Em cũng không biết
chuyện gì xảy ra nữa? Giống như ngủ một giấc, đột nhiên trên cổ tay một trận
đau nhứt, liền đã tỉnh.”
Giang Trục Thủy hít một hơi lạnh, quay đầu
nói: “Lão gia, tôi nghĩ chuyện này bên trong nhất định có hiểu lầm.”
Lão gia tử sắc mặt âm trầm: “Đem Giang Hằng Vũ
bắt lại cho ta!”
Người mặc áo đen tuân lệnh, ba chân bốn cẳng
đi bắt hắn.
Hắn kinh ngạc, ra sức giãy, hướng của mà chạy.
Lão gia tử không hạ lệnh nổ súng, mọi người không dám làm bậy, Giang Trục Thủy
cắn răng một cái, liền đuổi theo.
“A Vũ! Em đứng lại cho anh!”
Lúc sắp đuổi kịp, bỗng nhiên từ cửa xuất hiện
mấy người trùm đầu, bang bang hai phát súng hướng anh phóng tới, anh lăn một
vòng, mấy người kia liền lôi kéo Giang Hằng Vũ nói: “Đại ca, đi mau, chúng tôi
chắn cho người!”
Trơ mắt nhìn em trai bị mấy người kia mang đi,
Giang Trục Thủy nắm chặt quả đấm hướng mặt đất mà đánh...
Luật Hạo Thiên lái xe, một đường bão táp xuyên
qua vô số đèn đỏ, ở trước cửa Dao Trì dừng lại, vừa muốn xuống xe, lại thấy
đoàn người lão gia tử đi ra, Giang Trục Thủy cõng San San, chân cô không ngừng
chảy máu...
Anh đau đớn ôm ngực, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng
thở ra.
-----------
Trong phòng hắc ám, Luật Hạo Thiên mạnh đẩy cửa
tiến vào, trong phòng vài người đứng lên hô một tiếng: “Đại ca...”
Đang nói chưa xong, liền bị Luật Hạo Thiên
đánh một trận.
“Ngu ngốc! Thùng cơm!” Anh tức giận nói, trong
mắt hung thần ác sát, “Các cậu rõ ràng thấy cô ấy đi vào, vì sao không đình chỉ
hành động?”
“Đại ca, không được, nếu như đình chỉ, lão già
kia sẽ hoài nghi người.”
“Khốn kiếp! Chuyện của tôi không cần các cậu
quan tâm! Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được!”
“Vâng, chúng tôi đã biết.”
Luật Hạo Thiên nhìn bọn họ, đứng ở nơi đó, vù
vù thở phì phò.
Lúc này điện thoại của anh rung lên, anh nhận
lấy nghe, chỉ nghe Giang Trục Thủy nói: “Luật Hạo Thiên, San San bị thương, ở bệnh
viện Lâm thị, anh mau đến đây đi!”
Luật Hạo Thiên cắn chặt răng, trên mặt hung ác
thần sắc diệt hết, thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng: “Anh nói cái gì?
San San bị thương? Sao lại thế này? Cô ấy không phải đi tìm lão gia tử sao? Làm
sao có thể bị thương?”
“Một hai câu cũng nói không rõ ràng, anh trước
tiên lại đây đi.”
Luật Hạo Thiên vào trong bệnh viện, chạy đến
phòng bệnh đặc biệt.
“Đằng Hải!” Nhìn thấy đầu đầy mồ hôi chạy vào,
San San giãy dụa muốn đứng dậy, anh liền chạy tới đỡ cô nằm xuống.
“Đừng nhúc nhích!” Anh vội la lên, cầm tay cô,
trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách: “San San, đều do anh không tốt, không
bảo vệ tốt cho em...”
San San nhìn anh, bỗng nhiên nước mắt rơi ra,
hai tay ôm chặt lấy anh: “Không phải lỗi của anh, đều là em không tốt...”
Cô không nên nghi ngờ anh, đơn giản vì một mặt
nạ hình con bướm kia mà nghi ngờ anh, cô không phải người vợ tốt!
Nhưng khi đó cô thật sự rất sợ hãi, liều lĩnh
xông lên, lúc ấy trong đầu rất loạn, cái gì cũng không biết, chỉ biết là anh
không thể chết được!
“Đằng Hải... Em rất vui, còn có thể gặp lại
anh...”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, ôn nhu nói:
“Chân còn đau không?”
“Đau...”
Không biết sao, cô là người con gái kiên cường,
nhưng lúc này lại nhịn không được muốn hướng anh làm nũng.
Anh hôn nhẹ hai gò má cô: “Vậy hiện tại?”
Mặt của cô đỏ lên: “Không đau.”
Chương
110: Đau lòng
Edit:
San San
Beta: Lady
Luật Hạo Thiên cúi đầu xuống nhìn, nhìn băng gạc
ở chân San, nói không nên lời, cảm thấy đau lòng.
“Sau này anh không bao giờ... cho em rời khỏi
anh nữa, anh đảm bảo sẽ không làm em bị tồn thương, bất kể điều gì! Anh đảm bảo!”
San San cảm giác được thân thể anh hơi có chút
run rẩy, cho dù chính anh bị thương cũng sẽ không sợ hãi như thể, cô không khỏi
một trận xúc động lại có chút mắc cỡ.
“Thực ra... cũng không thấy đau nữa, bác sĩ vừa
nãy giúp em lấy đầu đạn khử trùng và băng lại rồi, thoa rất nhiều thuốc tê nữa,
em cảm thấy ngay cả chân cũng mất cảm giác, bây giờ không một chút đau.”
“Nhưng mà lòng anh đau.” Tay anh nhẹ nhàng đụng
vào băng gạc, không dám dùng sức, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
“May là không thương tổn đến đứa nhỏ.”
“Không, em trước tiên phải lo cho bản thân trước.”
Anh vội la lên: “Mạng của em so với tiểu súc sinh quý giá hơn sao có thể so
sánh được!”
Cô sửng sốt nói: “Nói bậy! Con chúng ta còn nhỏ
là tiểu súc sinh vậy anh thành cái gì?”
Anh cười nhẹ, ôm chặt cô.
San San, nếu như em biết những chuyện anh làm,
còn có thể nguyện ý sinh con cho chúng ta sao?
.....
“Cha, người tìm con chuyện gì?”
Lâm Tư Tư đi xuống lầu, Lâm Bạc vung tay lên cầm
cái mặt nạ con bướm ném về phái trước mặt cô.
“Nhìn cho kỹ cái vật này, con có nhận ra
không?”
Lâm Tư Tư nhìn chăm chú không khỏi cảm thấy
run sợ, sác mặt trắng bệch ngả ra phía sau: “Không... không cần lại đây.”
Lão gia tử đi ra phái trước, cầm mặt nạ lên
đưa trước mặt con gái: “Con nhìn kỹ, có đúng người mang mặt này hại con hay
không?”
Lâm Tư Tư căn bản không dám nhìn, vừa khóc vừa
ra sức gật đầu: “Đúng... là hắn, chính là tên ác ma... người xấu.”
Lão gia tử mặt trầm như nước: “Vậy con có biết
tên ác ma là ai không?”
Lâm Tử Tử ngẩng đầu, hơi mắt mù mịt nói: “Là
ai?”
“Ta thật khó tin, hắn chính là em trai Giang Trục
Thủy, Giang Hằng Vũ!”
Lâm Tư Tư khiếp sợ nói: “Là hắn?”
“Không!” Giang Trục Thủy bất thình lình đi đến:
“Lão gia tử, con nghĩ đó là một sự hiểu nhầm.”
“Hiểu nhầm?” Lão gia tử tức giận nói: “Hiện tại
người cùng tang vật đây, cậu còn dám nói hiểu nhầm sao? Thu mua cổ phần Lâm thị
tại Pháp cũng là hiểu nhầm sao? Ta đi ra ngoài nửa đường có người ám sát ta vậy
đây cũng là hiểm nhầm?”
“Lão gia... người đang nói gì?” Giang Trục Thủy
vẻ mặt không tin nhưng lại kiên định nói: “Lão gia, A Vũ nó là một đứa trẻ đơn
thuần, tôi dùng tính mạng đảm bảo, nó tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!
Huống chi, nó trước giờ ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước.”
“Nó đã sớm về nước, cậu biết không? Cậu cái gì
cũng không biết!” Lão gia tử thở phì phò nói: “Trục Thủy, ta tin tưởng nhân phẩm
cảu cậu, nhưng mà em trai cậu... Hừ, cậu hiện tại lựa chọn đi theo ta, hoặc
cùng với em trai cậu đối phó ta.”
“Lão gia...”
Giang Trục Thủy vẫn muốn nói cái gì đó, lão
gia tử đã khoát tay ngăn lại, trở về phòng nghỉ ngơi.
Anh nhìn lên cầu thang, ngồi xuống cả người
run run, Lâm Tư Tư đi tới nhặt cái mặt nạ lên.
“Không nghĩ tới tôi lớn như vậy nhưng vẫn
không hiểu lòng dạ con người, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy... Tôi muốn
bắt người, nhưng người đó là em trai mình, tôi cảm thấy thật hài hước, buồn cười,
đây là ông trời trừng phạt tôi sao?”
Anh xoay người, Tư Tư nắm lấy tay anh: “Anh thực
sự muốn giúp em trai anh sao?”
Anh cười gượng nói: “Tôi còn có sự lựa chọn
sao? Nó là em trai duy nhất, người thân duy nhất tôi yêu thương!”
Đúng vậy, nó là người thân duy nhất, hai anh
em từ nhỏ sống nương tựa vào nhau yêu thương nhau, anh không tin nó còn ai tin
nó!
Anh nghĩ tới Tiết San San.
----------
Giang Trục Thủy đi tới bệnh viện ngay lúc đó,
San San đang cùng Luật Hạo Thiên ở trên giường để cho Hạo Thiên đút cơm.
San San cười nói: “Em chân bị thương không phải
tay, không cần anh đút cơm cho em!”
“Không! Anh muốn đút cho em!” Anh cố chấp vừa
nhìn cô một cách yêu thương.
Một màn yêu thương đó được Giang Trục Thủy
nhìn trong mắt khiến trong lòng anh một trận co rút. Quay người lại, anh hít thở
sâu điều chính lại cảm xúc bản thân, không nghĩ muốn đến thăm cô nhưng lại gây
cho chính mình một trận hỗn loạn.
Điều chỉnh tâm tình tốt lên một chút, anh gõ cửa.
Luật Hạo Thiên quay đầu lại thấy, anh cau mày
nói: “Anh tới làm gì? Ở đây không chào đón anh!”
San San vội nói: “Trục Thủy, mau vào đi.”
Giang Trục Thủy do dự đi đến, Luật Hạo Thiên sắc
mặt u ám đứng ở một bên.
“Tìm được A Vũ chưa?” San San hỏi.
“Chưa.”Anh phe phẩy đầu: “San san, anh muốn được
nói chuyện một mình với em.
San San sửng sốt thoáng nhìn Luật Hạo Thiên:
“Đằng Hải, em muốn ăn tuyết lê.”
“Được, anh đi mua.” Luật Hạo Thiên liếc mắt
nhìn Giang Trục Thủy một cái không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Anh hểu rõ
San San muốn anh ra ngoài, kỳ thực anh không nghe cũng biết Giang Trục Thủy muốn
cùng cô nói cái gì.
Không quan trọng, anh hiện tại nói cái gì cũng
không có ích, bọn họ anh em đã lâu chưa gặp mặt.
----------
Giang Trục Thủy ngồi trước giường bệnh, nhìn
băng gạc dưới chân San San cúi đầu nói: “Xin lỗi...”
“Không sao.”
“Thế nhưng, em trai anh không có liên quan
gì...” Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Em lúc đó vì sao lai bước tới? Em...
chẳng lẽ biết người đó là A Vũ?”
San San trong lòng hoảng hốt, không biết trả lời
như thế nào: “Em... Em cho rằng... cảm thấy hình dáng người đó... có chút quen
thuộc.”
“San San, em nhìn anh, thành thật nói cho anh
biết.” Giang Trục Thủy dìu vai cô, nhìn vào trong mắt: “A Vũ về nước, em có biết
hay không?”

