Nghê thường thiết y - Chương 05 .- 06

Chương 5

Đêm tân hôm, khuya khoắt, một người phụ nữ gọi điện thoại đến gọi anh ta đi.

Tôi không hề bất mãn với cú điện thoại này, ngược lại, cực kì cảm kích. Ít nhất anh ta cũng để cho tôi tạm thời tránh khỏi sự tiếp theo mà tôi có thể gọi là một đêm tân hôn tuyệt đối không vui sướng. Về phần người phụ nữ kia có địa vị  như thế nào, có quan hệ gì với Lâu Thiếu Bạch, tôi thật sự hoàn toàn không ngại. Tôi mơ hồ có một loại cảm giác, đêm nay Lâu Thiếu Bạch sẽ không trở lại.

Tôi kéo lại quần áo vừa rồi bị anh ta kéo xuống, sửa sang lại một chút, sau đó giật tấm chăn hỉ màu hồng có chút chói mắt, đang định đắp lên nằm xuống thì ngoài cửa truyền đến tiếng của Phúc mẹ: “Tiểu thư, đã ngủ chưa?”

Người vú em này của Trì Cảnh Thu là người duy nhất tôi cảm thấy quý mến sau khi đến nơi này. Vội vàng lên tiếng, quay đầu lại nhìn thấy cửa bị đẩy ra, Phúc mẹ đã đi vào, trên tay cầm một vật gì đó.

“Tiểu thư, cô gia vừa rồi phân phó tôi đến bôi thuốc cho cô.”

Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâu Thiếu Bạch cũng biết làm loại chuyện này, hừ, tôi dùng chăn che khuất chân mình, quay lưng lại cho Phúc mẹ ngồi phía sau.

Phúc mẹ vén mái tóc dài sau người tôi sang một bên, cởi áo tôi ra, cẩn thận giúp tôi bôi thuốc mỡ, lại dùng ngón tay thoa thoa, để cho thuốc thấm vào. Vừa thoa thuốc lại vừa thở dài: “Tiểu thư, có phải cô lại làm cho cô gia tức giận hay không? Nào có đêm động phòng mà lại bỏ lại cô dâu của mình mà chạy ra ngoài?”

“Không có, là do anh ta nhận một cuộc điện thoại, có công việc khẩn cấp nên mới ra ngoài. Phúc mẹ nghĩ xem, nếu như tôi chọc giận anh ta, anh ta sao còn có thể bảo mẹ bôi thuốc cho tôi?”

Lúc này Phúc mẹ mới yên lòng, chỉ là vẫn còn chút bất mãn đối với việc Lâu Thiếu Bạch bỏ lại cô dâu của mình trong đêm tân hôn, nói vài câu, thấy tôi nằm xuống, tự mình đắp chăn cho tôi, rồi lại buông tấm màn hình bán nguyệt mạ vàng xuống cho tôi, lúc này mới rời khỏi.

Tôi nằm ngửa, nhìn lên tấm màn hỉ đỏ thẫm dùng một loại tơ vàng thêu lên vài đám mây hoa lệ, hai ngày qua thần kinh luôn bị kéo căng đến lúc này mới có thể buông lỏng, lăn qua lăn lại một hồi rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Lâu Thiếu Bạch cả đêm không trở về.

Ngày hôm sau, theo tập tục bản địa, Lâu Thiếu Bạch phải cùng tôi về nhà mẹ đẻ. Phúc mẹ vô cùng tích cực, sáng sớm đã gọi tôi dậy trang điểm thay quần áo, mặc một chiếc sườn xám đỏ thẫm thêu lên đóa mẫu đơn màu vàng, nói là trang phục mang lại may mắn. Tôi thiếu chút nữa đã bị làm cho mờ mắt, khuyên can mãi, cuối cùng bà mới đổi thành chiếc sườn xám xa tanh màu hồng, chỉ có cổ áo và vạt áo thêu vài cành hoa sen, rồi lại búi tóc, gài một cây trâm san hô màu hồng, trang điểm nhạt. Bởi vì đang là mùa xuân, khoác một chiếc áo choàng lông dê mốt nhất thời ấy, nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy không tệ.

Tôi chuẩn bị xong, Phúc mẹ bắt đầu mong ngóng Lâu Thiếu Bạch trở về, ra ngoài cửa lớn nhìn quanh không biết bao nhiêu lần. Có thể nhìn ra được, bà có chút bận tâm đến việc vị chú rể này không chừa lại mặt mũi cho tôi. Tôi  lại không hề lo lắng, Lâu Thiếu Bạch tốt nhất là đừng trở lại, dù sao tôi cũng không muốn trở về nhà họ Trì kia đối mặt với người cha cùng người anh trai kia lần nữa. Chỉ là tôi chắc chắn anh ta sẽ không  làm như vậy, nếu ngay sau ngày cưới anh ta liền trở mặt với cha vợ thì anh ta cần gì phải lấy một người phụ nữ anh ta căn bản không hề thích như Trì Cảnh Thu?

Tôi đoán rất đúng, khoảng mười giờ,  bên ngoài truyền đến tiếng kèn xe hơi. Phúc mẹ kích động chạy ra, bảo tôi tranh thủ thời gi­an đi xuống. Tôi xuống lầu đến bên cửa ra ngoài ở đại sảnh, nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch từ bên ngoài bước nhanh đến.

Đêm qua anh ta đi ra ngoài vẫn mặc bộ quân trang, bây giờ trở về lại thay một bộ áo liền quần. Tóc chải về phía sau, cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi trắng thẳng tắp, áo khoác xám có đai lưng cắt may vừa với thân hình, ác khoác vắt tùy ý trên cánh tay, trước ngực lộ ra sợi trang sức hình đồng hồ quả quýt bằng vàng, giày da dưới chân vẫn đen nhánh sáng bóng, giờ phút này đang mạnh mẽ bước nhanh về phía trước.

Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt tưởng rằng mình đang nhìn thấy một người mẫu nam trong bộ trang phục mốt nhất thời xưa trên truyền hình.

Tôi còn đang mải nhìn ngắm, Lâu Thiếu Bạch đã đến trước mặt tôi, tiện tay đem chiếc ác khoác còn đang vắt trên tay vứt về phía tôi. Tôi nhất thời không có phản ứng, áo khoác bị ném tới trên người tôi, theo sườn xám trượt xuống, lại rơi xuống dưới chân tôi.

Anh ta giống như có chút bất ngờ, dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, hàng chân mày đen rậm hơi hơi nhíu lại.

Lúc này tôi mới hiểu được. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng mà nghĩ đến thời gi­an sắp tới anh ta đối với tôi vẫn còn một chút giá trị lợi dụng, rốt cuộc vẫn phải cúi người nhặt áo khoác của anh ta lên, hạ mình một chút.

“Lên xe chờ tôi, cùng đi đến nhà em.”

Anh ta ngắn gọn ra lệnh, rồi không để ý đến tôi, tự mình chậm rãi đi lên lầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta thầm oán vài câu, đưa áo khoác cho Phúc mẹ, tự mình đi ra ngoài.

Ngoài cửa ra vào có một chiếc xe hơi màu đen mới tinh hiệu Lun­shi của Đức đang đậu, sáng  loáng dọa người. Cảnh vệ trẻ tuổi nhìn thấy tôi đi tới thì cúi chào tôi, sau  đó mở cửa xe, tôi ngồi vào trong, không lâu sau đã nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch cũng đi ra. Anh ta cũng không dùng đến người lái xe, tự mình ngồi vào vị trí tay lái.

Xe hơi vững vàng lướt nhanh đi, tôi nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính thủy tinh.

Lăng Dương một trăm năm trước, tôi tìm không thấy nửa phần cảnh xưa quen thuộc. Trên đường cái, những đứa trẻ quần áo tả tơi hay đeo trên lưng một giá thuốc lá đang chào hàng mọi người, hay xách theo dụng cụ đánh giày da, những đứa nhỏ bán báo chạy đầy đường, những người bán hàng rong đang hét to chào hàng, mỗi người một màu áo đang đi lại tới lui trên đường. Tôi phảng phất như đang rơi vào một bức tranh cũ kĩ đã phai màu theo năm tháng. Mà xa xa có vài căn nhà lớn gam màu đen bên ngoài lan can có lưới sắt, hai bên tường là dàn hoa diên vĩ cùng những chùm quả chín mọc khắp nơi, những bông hoa muôn hồng nghìn tía, nhìn qua như đang lạc trong mộng.

Tôi khẽ thở dài một cái, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện ra Lâu Thiếu Bạch đang nhìn tôi qua lớp kính xe. Vì để hợp với tình cảnh, tôi biết mình nên mỉm cười với anh ta một cái, tốt nhất là một nụ cười mang theo môt chút thẹn thùng. Chỉ là không biết vì cái gì, tôi thật sự cười không nổi.

Anh ta đại khái cảm thấy không có chút thú vị nào, tuy không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta dường như có chút không vui.

Tôi thoáng cái có chút hối hận. Không  phải chỉ là cười nhẹ một cái thôi ư, cũng sẽ không mất một miếng thịt nào, làm gì phải làm cho anh ta không vui như vậy?

Đường đi lại trên đường dần dần thưa thớt, tốc độ xe cũng thoáng cái nhanh hơn. Tôi đang có chút lo lắng thì xe đột nhiên xoay vòng mạnh mẽ rẽ sang phải, tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị, nửa người trên đập vào hàng ghế phía trước, cực kì chật vật.

“Lâu Thiếu Bạch, anh làm gì vậy?”

Tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh trở lại, có chút căm tức hỏi.

“Một con chó bỗng nhảy ra, tôi không đành lòng cán chết nó.”

Anh ta chậm rãi trả lời.

Tôi quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy một con chó Đại Hoàng đang nhàn nhã đi lại giữa đường, bất đắc dĩ quay đầu lại, lại nhìn thấy anh nhe răng ra cười với tôi qua lớp kính.

Tâm tình của anh ta hiện tại hình như không tệ lắm.

Tôi thấy bực mình, dịch người ngồi sang bên cạnh, bảo đảm rằng nhìn vào tấm kính phía trước sẽ không chạm vào ánh mắt anh ta nữa, trong lòng thầm cười lạnh.

Người phụ nữ đêm qua gọi điện thoại cho anh ta chắc chắn đã làm cho anh ta vô cùng thỏa mãn, hẳn là đã quen nhau rất lâu, nếu không sẽ không để cả quần áo ở chỗ đó.

Rất nhanh đã đến nhà họ Trì, cửa mở ra, xa xa đã  nhìn thấy có người ra mở cửa đang nhìn quanh, nhìn cách ăn mặc thì chắc là người gác cổng. Trông thấy xe hơi tới, người kia cực kì nhanh nhẹn chạy vào, rất nhanh tôi đã nhìn thấy anh trai tôi Trì Hiếu Lâm xuất hiện.

Lâu Thiếu Bạch dừng xe lại, tôi đang định xuống xe thì anh ta đã đi qua mở cửa giúp tôi, phảng phất nhìn như một thân sĩ đỡ tôi xuống xe, trên mặt mang theo một nụ cười.

Trong lòng tôi lại một lần nữa cười lạnh.

Người này, đóng kịch thật là giỏi.

Anh ta đã nguyện ý giữ lại mặt mũi cho nhà họ Trì, tôi tất nhiên không có lí do gì không phối hợp. Vì vậy tôi cũng đặt tay vào bàn tay đang vươn ra của anh ta, khoác tay đi theo anh ta vào nhà. Người không biết chuyện mà nhìn vào hình ảnh của tôi và anh ta lúc ấy nhất định sẽ cảm thấy tôi cùng anh ta là một cặp đẹp đôi.

Vẻ mặt Trì Hiếu Lâm tươi cười đón tiếp, hai người bọn họ nói chuyện vài câu rồi chúng tôi cùng đi vào.

Trì lão gia đội một chiếc mũ quả dưa bọc gấm, chống cây trượng dài hôm trước đã đánh tôi đứng ở trước cửa nghênh đón, trông thấy Lâu Thiếu Bạch thì cười nói: “Con rể tới rồi sao? Các con đến là tốt rồi, mới sáng sớm đã cho người mang nhiều lễ vật tới đây làm gì, thật quá khách khí.”

Lâu Thiếu Bạch cười ha ha: “Cảnh Thu là một cô gái hiền lương tiết hạnh, thật sự là hiếm thấy. Nhạc phụ gả cho Lâu mỗ hòn ngọc trên tay mình như vậy, Lâu mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là một ít quà mọn, chỉ sợ nhạc phụ nhìn không thuận mắt thôi.”

Lúc anh ta nói câu “hiền lương tiết hạnh”, hơi cao giọng một chút, tôi chú ý thấy sắc mặt Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm đứng bên cạnh hơi thay đổi, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại, ha ha cười lên xoay người đi trước dẫn đường.

Mấy người này, rõ ràng lòng dạ đều khó lường, suy nghĩ không để cho ai biết mục đích, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra vui vẻ hòa hợp như vậy. Tôi không muốn xem bọn họ diễn trò, đợi đến lúc vào trong, tìm cớ trở về khuê phòng của Trì tiểu thư. Trì phu nhân hình như đã qua đời, chị dâu Trì tiểu thư đi theo nói chuyện cùng tôi, có vẻ như bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng lại không cười. Tôi thấy hơi nhàm chán thì thấy Trì Hiếu Lâm tới, nói Lâu Thiếu Bạch muốn đi.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi ra ngoài. Trì Hiếu Lâm đi bên cạnh tôi, thoạt nhìn có chút vui mừng, thấp giọng nói: “Tiểu muội, xem ra em cùng Lâu Thiếu Bạch cũng không tệ lắm. Đừng quên lời của đại ca, cố gắng dò xét tin tức từ trong miệng hắn ta, còn phải theo sát hắn, nếu hắn có hành động gì bất thường thì lập tức báo cho anh. Đến lúc được chuyện, cha cùng đại ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.”

Tôi ừ một tiếng.

Được tiễn ra cửa chính của nhà họ Trì, một lần nữa ngồi lên xe. Lâu Thiếu Bạch cắm chìa khóa vào ổ khóa, đột ngột dừng lại, nói một câu: “Em không tính hỏi xem tối hôm qua tôi đã đi đâu sao?”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh ta quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt tỏ ý trêu chọc.

“Hẳn là một người phụ nữ a, trong điện thoại mơ hồ nghe thấy giọng nữ.”

Tôi thuận miệng nói ra.

Câu trả lời khẳng định là đã khiến cho anh ta có chút kinh ngạc, hàng chân mày của anh ta hơi nhướn lên cao.

Tôi chân thành nở nụ cười với anh ta: “Không phải mới vừa rồi trước mặt Trì lão gia anh đã khen tôi hiền lương tiết hạnh sao? Tiết hạnh tôi không dám nhận, nhưng hiền lương thì chắc có thể làm được. Anh cũng xem như người có danh tiếng, mặc kệ cô ta là ai, đã đi theo anh, như vậy nếu để ở bên ngoài cũng không ra gì. Anh cứ mang cô ta về đi a, tôi cũng sẽ có thêm một người bạn.”

Tôi nói như vậy, xác thực là xuất phát từ tận đáy lòng. Triều nhà Thanh tuy đã sớm bị  lật đổ, bây giờ là thời Dân Quốc (năm 1925), nhưng đàn ông có tiền nạp thêm thê thiếp vẫn là chuyện bình thường. Dù sao nhà họ Lâu này cùng lắm chỉ là chỗ ở tạm thời của tôi, nhiều phụ nữ xinh đẹp chiếm lấy anh ta ban đêm cũng giảm đi nỗi sầu muộn phải tìm cách ứng phó với anh ta.

Lâu Thiếu Bạch không nói gì, nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, không khí trong xe thoáng cái ngưng trọng.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, vặn chìa khóa rồi nhấn ga, xe lao thẳng ra ngoài, hai người đều không nói gì nữa.

Một lát sau, tôi phát hiện thấy không đúng, đây không phải là đường về nhà.

“Bây giờ đang đi đâu?”

Xe chạy nhanh qua nhiều con đường rộng lớn, hai bên trồng toàn cây ngô đồng nước Pháp, tôi nhịn không được, rốt cuộc mở miệng hỏi.

“Không liên quan đến em.”

Anh ta trả lời ngắn gọn, quét mắt về phía tôi.

Tôi cảm thấy mất mặt, ngậm miệng lại.

Chương 6

Xe  lướt qua những cây ngô đồng, đi vài vòng qua các khu dân cư, rốt cuộc dừng lại, tôi từ trong xe mở cửa ra ngoài, trông thấy một tòa giáo đường.

Tại thời đại của tôi thì thành bắc của Lăng Dương có một tòa giáo đường tên Thiên Thủy Đường. Nghe nói đã hơn một trăm năm lịch sử, nhưng sau đó bị phá hủy, về sau mới được khôi phục lại. Không biết đây có phải  là Thiên Thủy Đường ngày trước hay không. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh giáo đường có một cây thập tự giá màu đỏ, quả nhiên dưới đó là ba chữ Thiên Thủy Đường. Tuy kiến trúc không giống lắm, kém xa với Thiên Thủy Đường một trăm năm sau, nhưng tại một thời đại lạ lẫm, bỗng nhiên phát hiện một thứ có thể làm cho tôi nhớ lại những hình ảnh quen thuộc nơi quê nhà, tôi vẫn cảm thấy hết sức kích động.

Lâu Thiếu Bạch xuống xe, bước vài bước vào cửa chính của giáo đường, đột nhiên dừng bước, đi về phía tôi, đứng bên ngoài gõ tấm kính thủy tinh.

Tôi quay cửa kính xe xuống.

“Tôi có việc phải vào trong, em ở đây chờ tôi, không được chạy lung tung.”

Sắc mặt của anh ta thoạt nhìn có chút ngưng trọng, ngắn gọn dặn dò, không, phải nói là sau khi ra lệnh cho tôi một câu thì bỏ tay vào túi quần, đi về phía cửa chính.

Đến khi bóng dáng anh ta biến mất phía sau cánh cửa giáo đường, tôi ngồi trên xe một hồi, rốt cuộc vẫn nhịn không được xuống xe, đứng trước cửa ra vào của giáo đường, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh nhọn hình vòm.

Trước kia khi học đại học, hàng năm vào lễ Giáng Sinh, tôi đều cùng rất nhiều bạn học đi tới đây, chen chúc với đám người trong giáo đường đang hát thánh ca cùng tiếng chuông vang trời hòa vào tiếng ca. Khi đó trên mỗi gương mặt trẻ tuổi, nhìn qua đều nở nụ cười không kiêng nể gì, nụ cười tuổi trẻ xuất phát từ đáy lòng.

Bức tường của giáo đường bò đầy những cây dây leo, chính giữa được trang trí bởi những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc màu vàng. Một trận gió thổi qua, những cây mây rung động soàn soạt. Tôi chậm rãi tản bộ dọc bức tường, cố gắng tìm một chút bóng dáng xưa cũ.Lúc đi đến cửa sau của giáo đường, tôi nghe được một vài tiếng nói chuyện, kinh ngạc dừng bước.

“Thưa cha Jo­han, tay ông cầm cây thập tự, mặc thánh y, chỉ là sau lưng làm những gì, ông nghĩ tôi không biết sao? Tôi là người như thế nào, ông chắc cũng hiểu rất rõ, đặt điều nói dối, không chừng đến ngày mai, ông sẽ bị bắt vì tội danh buôn lậu đồ cổ, đến lúc đó, sẽ không còn thư thái như vậy đâu…”

Là giọng nói của Lâu Thiếu Bạch! Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là, anh ta đang nói tiếng Anh.

Hành vi cùng ngôn ngữ của Lâu Thiếu Bạch trong niên đại này cũng xem như tân tiến, kể cả động tác nhún vai của anh ta. Tôi cho là anh ta chỉ chạy theo mốt, cố ý bắt chước theo kẻ khác, tuyệt đối không ngờ tới anh ta có thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy.

Tôi kìm nén không được lòng hiếu kì, rón rén đi về phía phát ra tiếng nói, nấp ở một góc tường, thoáng thò đầu ra.

Cửa phía sau giáo đường mở hé ra, theo góc độ của tôi nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một bên sườn mặt của Lâu Thiếu Bạch, đứng đối diện anh ta là một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, tuổi chừng hơn 40, gương mặt gầy gò, mái tóc màu vàng, nhìn giống như người Anh.

Sắc mặt Jo­han rõ ràng có chút khó coi, con mắt nhanh như chớp tỏ vẻ bối rối, miễn cưỡng cười nói: “Lâu tiên sinh, tôi biết rõ ngài rất lợi hại, nhưng tôi thật sự là sứ giả được thượng đế phái tới để dẫn dắt những đứa con lạc đường. Lời ngài nói tôi đều không hiểu gì cả, càng không biết người nào là Thông Thất…”

Vừa rồi tôi chỉ có chút kinh ngạc, bây giờ nghe thấy cái tên Thông Thất, tôi mới chính thức chấn động, tim thoáng cái nhảy dựng lên.

Lúc trước Trương Tam nói Lâu Thiếu Bạch được người tổ tiên tên Thông Thất của tôi dẫn vào địa cung, tôi vốn cho rằng anh ta và Thông Thất quen biết nhau. Hiện tại xem ra hình như anh ta cũng đang tìm kiếm Thông Thất, mà người cha xứ tên Jo­han này là một mấu chốt trong đó.

Tôi ngừng thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Lâu Thiếu Bạch cười ha ha, tay tiến vào bên hông, rồi lại vươn ra, trên tay đã cầm một khẩu súng, họng súng chĩa thẳng vào mi tâm của Jo­han.

“Ông không biết Thông Thất, vậy thì không còn giá trị gì đối với tôi.Hiện tại ông chỉ là một tên tội phạm trộm cổ vật xứng đáng bị trừng phạt. Hy vọng ông đến thiên đường sẽ suy nghĩ lại thật kĩ xem rốt cuộc có biết người  này hay không, nghĩ ra thì lại đến nói cho tôi biết…”

Giọng điệu của anh ta rất thoải mái, phảng phất lại nghe có vẻ như đang đùa cợt, cả người lại tản ra một vẻ mỉa mai, ngay cả tôi cũng cảm thấy sởn tóc gáy.

Tôi mở to mắt, nhìn ngón tay anh ta chậm rãi mở chốt ra…

Mồ hôi từ trên trán Jo­han chảy xuống.

“Được rồi, Lâu tiên sinh, tôi thừa nhận tôi vừa nói dối.”

Ông ta vội vàng lui về phía sau một bước, tránh họng súng ra, mở hai tay: “Tôi đã có mấy lần gi­ao dịch với Thông Thất, nhưng hắn ta rất giảo hoạt, không để lại dấu vết, tôi cũng không biết hắn đang ở đâu.”

“Tôi biết sắp tới hai người sẽ có một gi­ao dịch, ngày mấy?”

Lâu Thiếu Bạch thu súng lại, chậm rãi hỏi.

“Gặp quỷ!Việc này ngài cũng biết!” Jo­han nguyền rủa một câu, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi hẹn rồi, ngày mười lăm tháng này, còn năm ngày nữa.”

“Được, đến lúc đó ông chỉ cần giữ hắn lại cho tôi  là được. Tôi sẽ đích thân tới gặp mặt tên Thông Thất này. Nếu như ông dám chơi tôi…”

“Lâu tiên sinh yên tâm, tôi vẫn còn muốn sống yên ở chỗ này, tôi sẽ không đối nghịch với ngài.”

Jo­han vội vàng nói ra.

Lâu Thiếu Bạch ừ một tiếng.

Bọn họ thoạt nhìn hình như đã nói xong rồi, tôi sợ bị Lâu Thiếu Bạch phát hiện, đang định lặng lẽ rời đi thì đột nhiên nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch xoay người sang, hướng về phía tôi, lạnh lùng nói: “Nghe đủ chưa? Nghe đủ thì ra đây, phải về rồi.”

Tôi giật mình, sau vài giây thất thần, lúc này mới nhận ra lời vừa rồi là anh ta nói với tôi.

Tôi tự thấy mình cũng không hề phát ra tiếng động gì, vậy anh ta làm thế nào mà lại phát hiện ra tôi? Cúi đầu xuống, nhìn thấy bóng của mình bị ánh mặt trời chiếu rọi, kéo thật dài trên mặt đất, hơn nửa cái bóng đã lộ ra bên ngoài tường, lúc này mới hiểu rõ, hối hận cuống quýt, thầm mắng mình ngu xuẩn.

Tôi áp chế lo lắng trong lòng, chậm rãi dịch ra khỏi tường, nhìn anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tôi không cố ý…, vừa rồi chỉ muốn đi dạo một chút, vô tình đi đến nơi này…, hai người nói gì, tôi căn bản nghe không hiểu…”

Anh ta hừ một tiếng: “Tôi cũng tin rằng em nghe không hiểu.”

Tôi hiểu được. Kì thật anh ta đã sớm phát hiện tôi trốn ở sau tường, chỉ là cho rằng tôi căn bản không thể hiểu được lời anh ta nói, cho nên lúc ấy mới vờ như không phát hiện, chỉ đợi đến phút cuối mới vạch trần tôi. Nếu anh ta biết rõ kì thật tôi hoàn toàn hiểu hết…

Tôi hơi run lên, né tránh ánh mắt của anh ta.

“A…. vị tiểu thư xinh đẹp này,…”

Jo­han hoàn hồn lại vừa trông thấy tôi thì đôi mắt tỏa sáng, dùng một câu tiếng Trung cứng nhắc bước lên phía trước một bước nhưng lại bị Lâu Thiếu Bạch ngăn lại.

“Mau sửa lại, không phải tiểu thư. Một tên mục sư buôn lậu cổ vật, trông thấy phụ nữ chân đã mềm nhũn, tôi không dạy bảo ông, một ngày nào đó ông cũng sẽ chết dưới váy phụ nữ.”

Anh ta dùng tiếng Anh giễu cợt Jo­han, bỏ đi.

Sắc mặt Jo­han hơi đỏ lên, sững sờ trong chốc lát, đột nhiên ôm đầu kêu to: “Oh my god! Chung tiểu thư! Nhất định là Chung tiểu thư đã bán đứng tôi! Tôi chỉ nhắc đến Thông Thất trước mặt cô ta một lần!”

Lâu Thiếu Bạch làm như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía trước, đi được bảy tám bước, nhìn thấy tôi còn thất thần không kịp chạy theo thì dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi hoàn hồn lại, kéo lại áo choàng lông dê trên vai, vội cúi đầu chạy theo.

Trên đường về nhà, Lâu Thiếu Bạch vẫn luôn trầm mặc, tâm tư tôi càng thêm nặng nề.Tôi vốn cho rằng phải tốn một thời gi­an dài tôi mới có khả năng tìm thấy tin tức về Thông Thất, không ngờ nhanh như vậy đã vô tình nghe trộm được tin tức của ông ấy.

Sau khi tìm được ông ấy, phải làm thế nào để ông ấy tin tưởng tôi, đây cũng  là một bài toán khó; bây giờ trước tiên phải tìm được ông ta, đây mới là chuyện cấp bách mà trước mắt tôi phải làm.

Năm ngày sau là ngày mười lăm, Thông Thất sẽ tới giáo đường tìm Jo­han. Tôi không thể để cho Thông Thất rơi vào tay Lâu Thiếu Bạch. Một khi bị anh ta khống chế, muốn tránh đi người đàn ông đa nghi này để cho Thông Thất giúp tôi quả thật là chuyện không thể nào. Nhưng mà làm thế nào mới có thể ngăn cái bẫy dành cho Thông Thất này?

Suốt dọc đường tôi sững sờ suy nghĩ, đến khi xe dừng lại, lúc này mới giật mình nhận ra đã đến nơi.

Cảnh vệ tới mở cửa, Phúc mẹ nghe tiếng xe hơi cũng gấp gáp chạy ra đón tôi vào.

Tôi trở lại phòng, cởi chiếc áo choàng lông dê ra, đang định đổi giày thì trông thấy Lâu Thiếu Bạch cũng đi vào, đi thẳng về phía tôi, đứng ngay trước mặt tôi.

Một vệt nắng tiến vào từ bức rèm cửa sổ bị kéo ra, rơi trên khuôn mặt anh ta, chiếu rọi ngũ quan của anh ta, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.

“Phu nhân của tôi, dọc đường đi, không phải em đang nghĩ xem phải làm thế nào để báo cáo cho ca ca của em hành tung của tôi đấy chứ?”

Anh ta nhìn tôi nở nụ cười, chậm rì rì nói.

Tôi lập tức lắc đầu.

“Em tốt nhất là không có toan tính gì, cho dù có cũng không sao.Năm ngày kế tiếp, phải để em chịu thiệt thòi rồi, em phải ở trong nhà không được đi ra ngoài.”

Nụ cười của anh ta càng đậm, xâm nhập vào trong mắt của tôi, nhìn thật giống như ma quỷ.

“Vì sao?Tôi không hiểu lời nói vừa rồi của anh có ý gì.Anh dựa vào đâu mà không cho tôi ra ngoài?”

Lòng tôi thoáng cảm thấy chán nản, nhưng vẫn không cam lòng cãi lại.

“Vì sao?” Anh ta đột nhiên vươn tay nâng cằm của tôi lên, buộc tôi ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn tôi thật kĩ, lúc này mới chậm rãi nở nụ cười, “Bởi vì em không nghe lời. Tôi bảo em ngồi trên xe chờ tôi, em lại chạy đông chạy tây. Cho nên nhốt em vài ngày để cho từ nay về sau em nhất định phải nhớ kĩ lời của tôi không thể không nghe theo.”   

Tôi giận dữ, dùng sức gạt tay anh ta ra khỏi cằm mình. Anh ta kinh ngạc ồ  lên một tiếng, mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, ép tôi phải dính sát vào thân thể anh ta, tôi lập tức cảm thấy cây súng bên hông anh ta húc vào bụng làm tôi có chút đau đớn.

“Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn.Bảo em ở nhà năm ngày thì em cứ ngoan ngoãn ở nhà năm ngày cho tôi.Lại chọc giận tôi, tôi sẽ để cho em cả đời phải ở trong căn phòng này!”

Hàng chân mày của anh ta nhíu lại thật chặt, giọng điệu cực kì không kiên nhẫn.

Dũng khí của tôi lại bị rút đi, lửa giận vừa rồi thoáng cái trở nên ỉu xìu.

Đây không phải là xã hội hiện đại của tôi, thời buổi loạn  lạc này thì đàn ông không hề biết cái gì là bình đẳng. Cãi cọ hay đối địch với anh ta chỉ mang lại phiền toái lớn hơn cho tôi mà thôi.

Tôi thở ra một hơi thật mạnh, thầm nói với chính mình phải nhẫn nhịn, cụp hàng mi xuống.

Anh ta hình như đã cảm thấy tôi đã không còn kích động nữa, lúc này mới thoáng  buông lỏng bàn tay đang bóp lấy thắt lưng của tôi ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra, chỉ thấp giọng nói: “Tối hôm qua em nói tôi không cần phải đem ân oán với Trì lão nhân trút lên người em, tôi nhớ rất kĩ lời em nói. Nhưng tôi cũng muốn em hãy nhớ kĩ lời tôi nói.”

Anh ta ngừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi, đôi đồng tử sâu không thấy đáy.

“Đã bước vào cánh cửa nhà họ Lâu của tôi, trở thành phu nhân của Lâu Thiếu Bạch, mặc kệ người nhà họ Trì nói gì với em, trong mắt của em, trong lòng em, chỉ có thể có người chồng này, nếu có hai lòng…”

Anh ta dừng lại, tôi lại nghe thấy trong lời nói của anh ta có một chút lạnh lẽo.

Tôi không tự chủ được khẽ run lên, hai người kề sát nhau, thân thể biến hóa tuy rất nhỏ nhưng anh ta nhất định cũng cảm nhận được. Có thể sự sợ hãi của tôi làm cho anh ta có chút thỏa mãn, cả người anh ta rõ ràng đang thả lỏng ra.

Anh ta lại một lần nữa nâng cằm tôi lên, ánh mắt dừng trên bờ môi tôi.

Tôi thoáng cái trở nên căng thẳng, đang muốn vặn vẹo thoát ra, nhưng cổ lại cứng nhắc không thể cử động được, chỉ có thể trừng mắt lớn, trơ mắt nhìn anh ta càng lúc càng tiến lại gần. Môi nóng lên, anh ta như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi tôi, sau đó buông lỏng eo tôi ra.

“Nhớ kĩ lời của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Đêm động  phòng tối hôm qua, tôi có việc phải ra ngoài. Tôi biết rõ Phúc mẹ của em rất bất mãn.Đêm nay tôi sẽ đền bù tổn thất cho em.”

Anh ta cười rạng rỡ với tôi rồi xoay người rời khỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3