Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 03: Khởi đầu mới (2)
- Cái này làm như
thế nào Tiểu Linh? – Hà Mi đang không biết xử lý bó rau như thế nào? Chỉ biết
nhăn mặt nhìn vào bó rau cất tiếng hỏi. Có chết cô cũng không nghĩ là làm nội
trợ lại vất vả như vậy!?
Tiểu Linh đang
xào nấu ở bên bếp, nghe tiếng Hà Mi hỏi thì quay lại cô nhìn lắc đầu.
- Trời... mình
chịu thua cậu rồi. – Cô thật sự không biết dùng lời nào để hình dung về cô tiểu
thư nhỏ này. Mặc dù đã dạy Hà Mi nấu ăn được hơn một tuần rồi, mà đến giờ Hà Mi
vẫn không hề biết nhặt một bó rau là sao!?
Ngày đầu tiên, cô
dạy Hà Mi phân biệt các loại gia vị thì cô lấy nhầm hạt nêm với muối, nhầm nước
mắm với nước tương...
Ngày thứ hai, dạy
Hà Mi vo gạo, cắm cơm thì cô quên không đổ nước vào, đã vậy còn quên không bật nút
nấu.
Ngày thứ ba, ngày
thứ tư...
Và cho đến bây
giờ tình hình vẫn không có gì thay đổi. Tiểu Linh chán nản, cô thầm nghĩ sau
này cô nhất định sẽ không để cho con của mình cũng giống như Hà Mi.
- Nhưng mà mình thật
không biết nhặt nó ở đoạn nào cả? – Hà Mi nhăn mặt nhìn bó rau bất đắc dĩ nói. Chết
tiệt! Trong lòng cô nghĩ, chẳng lẽ lại để cả vậy mà luộc?
Tiểu Linh thở dài
một tiếng rồi nhìn Hà Mi nhẫn nại nói: - Thì mình đã bảo là cứ ngắt đoạn nào non
là được mà.
- Nhưng mà, ai
biết được là nó non ở đoạn nào? Rau này từ gốc đến ngọn đều non hết nha. – Hà Mi
nhìn chằm chằm vào bó rau, không hài lòng nói. Nếu biết ngọn nào non thì cô đã
không phải vất vả như thế này?
Hả?
Nghe Hà Mi nói
vậy, Tiểu Linh liền muốn thổ huyết luôn ra ngoài. Trên đời này còn có người ngu
ngốc đến mức không thể nhận ra được đoạn rau nào non, đoạn nào già?
Cô nhìn Hà Mi lắc
đầu chịu thua, thở dài một tiếng nói: - Nhất định... người đàn ông nào lấy phải
cậu, thì có thể nói anh ta thật sự bất hạnh!
- Bất hạnh? - Hà
Mi nhìn Tiểu Linh, không hài lòng nói: - Tôi lại cho là anh ta may mắn thì đúng
hơn.
Xung quanh cô có
không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mà cô còn không thèm để ý. Thế mà Tiểu
Linh lại nói là người đàn ông nào đến với cô thì bất hạnh?
Tiểu Linh nhìn Hà
Mi, chán nản lắc đầu.
- Đúng là may mắn
thật!? Khỏi cần nấu ăn nữa đi, mình làm cho nhanh. – Nói xong cô tắt bếp đi lại
chỗ Hà Mi đang ngồi.
Thấy Tiểu Linh đi
lại chỗ mình, Hà Mi sửng sốt mà giữ chặt lấy bó rau, kiên quyết nói.
- Không. Mình
không thể không biết nấu ăn được.
Tiểu Linh nhìn bộ
dạng của Hà Mi đang giữ khư khư bó rau thì không khỏi buồn cười, cố nhịn cười,
nhìn cô hỏi: - Cậu làm gì vậy? Bó rau cũng không phải là chồng cậu nha.
Nhìn thấy sự giễu
cợt trong ánh mắt của Tiểu Linh, Hà Mi tức giận trừng mắt nhìn cô, tức giật
nói: - Còn không dạy người ta nấu ăn?
Đáng chết! Dám
giễu cợt mình sao?
Tiểu Linh giả vờ
như không nhìn thấy sự tức giận của Hà Mi, nhún nhún vai nói: - Xin lỗi nha.
Mình đây không rảnh.
Nói rồi cô tiếp
tục công việc của mình, mặc cho người nào đó vẫn đang cố nén giận trong lòng mà
đứng nhìn cô làm việc.
Hà Mi biết Tiểu
Linh là mẫu người mềm cứng đều không được, cố nén giận trong lòng, đi lại gần
cô, khẽ cười nói: - Thôi mà. Bạn Tiểu Linh nhà ta không phải là người làm chưa
xong đã bỏ cuộc đúng không? – Để biết làm công việc nội trợ, dù cho có làm kẻ
không biết xấu hổ cũng được, cô nhất định phải biết.
- Ai nha. Bạn Hà
Mi nhà ta đâu phải là người chân chó như vậy? – Tiểu Linh quay người lại nhìn
Hà Mi nói lời mỉa mai, cô muốn thử xem cô bạn của mình có thật sự kiên trì hay
không?
Hà Mi biết Tiểu
Linh đang cố ý mỉa mai mình, cố nuốt hận trong lòng, quyết định chân chó đến
cùng, đi lại gần cô cười đến nở rộ nói: - Bạn Tiểu Linh xinh đẹp, bạn là người
tốt bụng, cho nên bạn dạy mình nấu ăn không phải là việc khó đúng không?
- Không cần. Cậu đứng
đây chỉ vứng chân vứng tay mình làm. – Tiểu Linh giả vờ cự tuyệt nói, lại còn
chân chó với cô sao?
- Thôi mà... Tiểu
Linh. Chẳng lẽ, cậu nỡ để mình không biết làm gì sao? Đến nấu một bữa cơm cho
gia đình mà mình cũng không thể nấu được sao? - Hà Mi giả vờ vẻ mặt đau khổ
nhìn Tiểu Linh nói. Nhưng mà cô thật sự rất muốn tự tay mình xuống bếp nấu ăn
cho gia đình.
Tiểu Linh thừa
biết Hà Mi đang đóng kịch cho mình xem, nhưng nghe cô nói muốn nấu ăn cho gia
đình một bữa ăn, thì cô cũng không muốn làm khó cô nữa, khẽ cười nói: - Để nấu
được một bữa ăn đơn giản cho gia đình, chuyện này không khó, chỉ cần cậu để ý
một chút là được.
- Được, được.
Mình sẽ để ý. – Hà Mi chỉ chờ Tiểu Linh nói vậy, cô vui mừng nói.
Tiểu Linh lườm
lườm Hà Mi một cái, ai vừa rồi còn làm giả bộ vẻ mặt đau đớn để xin cô dạy nấu
ăn nhỉ? Vậy mà cô vừa mới nói đồng ý mà thay đổi nhanh như vậy rồi.
Tiểu Linh nhẫn
nại dạy lại những bước cơ bản cho Hà Mi nấu ăn. Cứ như vậy, được một tuần sau
đó, Hà Mi cũng đã tự mình vào bếp để nấu ăn cho gia đình. Dù rằng có khó ăn một
chút, nhưng tự tay xuống bếp nấu ăn cho gia đình, khiến cô thấy cuộc sống này
chỉ cần bỏ chút thời gian để ở bên cạnh và làm một việc gì đó nho nhỏ cho những
người thân xung quanh mình cũng là một điều hạnh phúc rồi.
Thời gian qua đi,
Hà Mi cũng đã biết nấu những món ăn phức tạp hơn, cô thấy thật ra làm nội trợ
cũng không khó như những gì cô nghĩ. Mà ngược lại cô lại thấy nấu một bữa ăn để
mọi người trong gia đình cùng ngồi sum họp, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau nói
chuyện đó mới là việc quan trọng.
...
- Tiểu Linh! –
Tiếng gọi trầm thấp của một người đàn ông vang lên khiến Tiểu Linh giật mình mà
quay lại nhìn.
Biết người gọi
mình lại là ai, Tiểu Linh mỉm cười, đáp lễ cuối chào: - Thầy Đỗ.
Đỗ Quý gật đầu
rồi đi lại gần Tiểu Linh đứng nhìn cô nói: - Em định đi đâu sao?
Thầy Đỗ Quý là bí
thư đoàn trường, thường xuyên làm việc với các bí thư các lớp, mà Tiểu Linh lại
được đề cử là bí thư của lớp, tất nhiên sẽ thường xuyên làm việc với thầy.
- Em đến xem các
bạn lớp em đã chuẩn bị tốt các hoạt động văn nghệ sắp tới chưa ạ? – Tiểu Linh
nhìn thầy Đỗ Quý, khẽ cười trả lời. Để chuẩn bị tốt cho ngày kỷ niệm nhà giáo,
cô và các thành viên trong lớp phải lên kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động mà
đoàn trường tổ chức.
- Vậy à. Thế lớp
em chuẩn bị đến đâu rồi? – Thầy Đỗ Quý nhìn Tiểu Linh với ánh mắt trìu mến hỏi.
Trong các sinh viên thầy cùng làm việc, Tiểu Linh luôn hoàn thành xuất sắc tốt
mọi việc được giao, chưa bao giờ khiến thầy phải bận tâm.
- Dạ. Đều tốt cả
thầy ạ.
- Thế có cần thầy
giúp gì không?
Tiểu Linh nhìn
thầy Đỗ Quý, vội xua xua tay nói: - Dạ! Không cần đâu ạ.
- Vậy nếu có việc
gì thì cứ nói với thầy nhé. – Thầy Đỗ Quý nhìn cô, khẽ cười nói.
- Dạ, em đi trước
lên xem lớp đã chuẩn bị đến đâu rồi ạ. Em chào thầy. – Tiểu Linh kính lễ chào
thầy Đỗ Quý, rồi quay người đi nhanh lên lớp.
- Uhm...!
Còn chưa kịp nói
xong câu đã thấy bóng dáng Tiểu Linh khuất xa, thầy Đỗ Quý khẽ cười lắc đầu rồi
cũng đi lên văn phòng.
Tiểu Linh là sinh
viên ưu tú trong trường, không những học giỏi, mà còn là một sinh viên năng
động, lễ phép. Chính vì vậy mà các thầy cô giáo trong trường đều quý mến cô,
thầy Đỗ Quý cũng không ngoại lệ. Thầy thật sự rất quý mến cô sinh viên ưu tú
này.
Công tác chuẩn bị
cho ngày kỷ niệm nhà giáo đều được các lớp trong trường hoàn thành xuất sắc. Lớp
Tiểu Linh cũng đã hoàn thành tốt các tiết mục, được đánh giá là lớp có phong
trào tốt, các tiết mục có tính sáng tạo, tham gia hội thể thao cũng rất sôi nổi.
Từ ngày đến thành
phố học, Tiểu Linh và Thư Thanh chưa có dịp nào gặp mặt, thỉnh thoảng chỉ gọi
điện thoại nói về tình hình của mình. Hôm nay được nghỉ, Tiểu Linh quyết định
đến thăm cô bạn tiểu quỷ này. Khi đến
nơi, biết được cuộc sống của Thư Thanh vẫn ổn định, cô cũng yên tâm hơn.
Trên đường về ký
túc xá, ngồi trên tuyến xe bus, Tiểu Linh nhìn dòng người qua lại qua lớp kính
cửa xe, cô nghĩ về cuộc sống của cô và những người bạn của mình. Đối với những
cô cậu sinh viên ở những vùng quê nghèo đến thành phố học, đều là một thử thách
lớn, một sự khởi đầu mới. Có thể đối mặt để vượt qua những khó khăn và thử
thách đó là nghị lực của mỗi người.
Cô nhớ đến lời Hà
Tuyết Lan nói, cuộc sống không dễ dàng chút nào, nó cũng giống như biển cả, có
lúc sóng yên, biển lặng, nhưng cũng có những lúc sóng nổi dậy thành những lớp
sóng đổ ập vào bờ để rồi cuốn đi những gì có ở trên bờ ra biển cả. Để lại là
một bãi cát trắng tinh không một dấu tích nào. Có lẽ những điều bất ngờ đang
chuẩn bị đến với cô, và cô không biết trước nó sẽ đến khi nào? Điều cô cần làm bây
giờ là vững bước trên con đường mình đang đi.
Trên những con
đường, những ngõ phố có tiếng giao bán của những người những người dân ngày đêm
lao động chỉ để mưu sinh. Họ cũng như cô, xuất thân từ thân phận nghèo nàn, nhưng
hoàn cảnh không làm cho con người ta phải khuất phục với số phận. Tất cả chỉ
nói lên, cuộc sống là một bản giao hưởng có lúc cao, có lúc thấp, có lúc trầm,
có lúc bỗng. Vượt qua được những khó khăn để khẳng định chính mình và hoàn
thiện chính mình. Đó mới là sự chào đón, sự khởi đầu mới cho một cuộc sống mới.