Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 02: Mạnh Thiên Vũ
Chương 2: Mạnh Thiên Vũ
Màn đêm buông xuống,
chỉ còn ánh đèn điện chiếu sáng khắp khu ký túc trường cảnh sát. Đâu đó còn
nghe được tiếng đàn guitar, tiếng sáo thổi hòa cùng với những tiếng hát nghêu
ngao, tiếng cười nói vui vẻ của các học viên. Không khí trở náo nhiệt hơn bao
giờ hết, tạo cho người nghe một cảm giác như đang được nghe một khúc ca cao trào.
Giữa không khí
náo nhiệt đó...
Ở một góc trên
lan can tầng 5, một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, ngũ quan cương nghị,
được khắc vẽ một cách tỷ mỉ. Ánh đèn điện chiếu xuống mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của anh ta
càng làm nổi bật gương mặt với những đường nét tinh tế, sống mũi cao thẳng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Anh ta mặc một
chiếc áo phông màu trắng trái ngược với màu đen tối mù mịt của màn đêm, đôi mắt
nâu thâm trầm nhìn ra giữa không gian hư ảo.
- Đang nghĩ gì
vậy?
Một giọng nói
trầm bổng vang lên, khiến cho không gian vốn đang tĩnh lặng đều bị xáo trộn...
Đang chìm trong
những suy nghĩ, nghe tiếng của Hoàng Duy nhất thời làm Mạnh Thiên Vũ giật mình
mà hoàn hồn lại, quay người lại nhìn anh ta khẽ cười nói:
- Không có gì.
Sao lại cậu ra đây?
Bầu không khí náo
nhiệt trong phòng, khiến Hoàng Duy cảm thấy đau đầu liền đi ra ngoài hít thở
không khí, ai ngờ lại nhìn thấy Thiên Vũ ngồi trầm tư trên lan can thì không khỏi
tò mò đi lại gần anh hỏi.
- Cậu không đi
ngủ sớm đi, ngồi đấy nghĩ lung tung chuyện gì?
Hoàng Duy không
trả lời mà hỏi lại, rồi đi lại gần chỗ Thiên Vũ ngồi, đây cũng không phải lần
đầu tiên anh thấy bạn mình trầm tư như thế này.
- Cậu nghĩ có thể
ngủ với bầu không khí này? – Thiên Vũ nhún nhún vai nhìn Hoàng Duy hỏi, nếu như
anh ta trả lời là có thể ngủ được, thì anh phải gọi Hoàng Duy một tiếng đại sư.
Hoàng Duy nhìn
Thiên Vũ rồi lại nhìn vào bên trong phòng, bên trong vẫn còn tiếng hát hò ầm ĩ
thì khẽ cười lắc đầu.
- Mình cũng không
thể. – Nói xong, Hoàng Duy cũng nhảy lên lan can ngồi xuống.
- Có chuyện gì
sao?
Thiên Vũ nhìn ra
màn đêm khẽ cười nói: - Không có gì.
Nghe Thiên Vũ nói
vậy, Hoàng Duy cũng không hỏi thêm. Anh biết trong lòng Thiên Vũ nhất định có
tâm sự, nhưng anh cũng hiểu người bạn này sẽ không bao giờ chịu nói ra những
tâm sự của mình cho bất cứ ai. Anh đã học với Thiên Vũ được gần năm năm, cũng
hiểu được tính cách của anh, nên cũng không cố gặn hỏi.
- Tiểu Linh nhà cậu
chắc đã thi đậu đại học? – Hoàng Duy hỏi, nhưng đã chắc chắn có câu trả lời.
- Uhm. Con bé vừa
mới gọi cho mình. – Thiên Vũ vừa nói vừa lơ đãng nhìn ra màn đêm tĩnh lặng, tiết
trời mùa thu càng làm cho không gian trở nên ảm đạm.
- Thế thì cậu nên
vui chứ? Sao mình thấy cậu không có biểu hiện gì là vui mừng vậy?
Hoàng Duy nhíu
mày nhìn Thiên Vũ hỏi, anh rất khó hiểu vì sao em gái thi đỗ đại học, cậu ta là
anh trai sao lại không có chút biểu hiện nào là vui mừng, mà lại trầm ngâm như
vậy?
Thiên Vũ thở dài một
tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra xa. Tất nhiên là anh vui mừng cho Tiểu Linh, nhưng
điều khiến anh lo lắng chính là bệnh tình của Hà Tuyết Lan.
Tiểu Linh đỗ đạt,
tất nhiên cô cũng sẽ đến thành phố này học tập, chỉ còn lại mình bà ở nhà.
Hà Tuyết Lan thì
luôn ốm đau, trước có Tiểu Linh ở nhà anh còn yên tâm, còn bây giờ cô cũng đi,
thì ai sẽ chăm lo cho bà? Chẳng may trở trời, bệnh của bà lại tái phát thì ai
sẽ lo cho bà đây?
- Tất nhiên là mình
vui, nhưng... mẹ mình...
Hoàng Duy nghe ra
sự lo lắng trong lời nói của Thiên Vũ, vội hỏi: - Bác gái không được khỏe?
- Bệnh tình của
mẹ mình ngày càng nặng. Hôm trước dì mình gọi điện đến nói, mà mẹ mình lại
không chịu đi đến bệnh viện điều trị. – Nghĩ đến chuyện dì nói trong điện thoại,
lòng anh càng lo cho Hà Tuyết Lan.
- Bác gái không chịu
đi bệnh viện điều trị? – Hoàng Duy nhìn Thiên Vũ lo lắng hỏi, anh cũng không
phải không biết hoàn cảnh gia đình Thiên Vũ khó khăn, mà mẹ anh lại luôn ốm
đau.
Ánh mắt của Thiên
Vũ nhìn càng lo lắng hơn, anh cảm giác cay cay ở sống mũi. Anh rất lo cho mẹ,
anh thương bà, biết bà chịu khổ, vất vả lâu nay chỉ mong cho hai anh em anh bằng
bạn bằng bè mà không để ý đến sức khỏe của mình, để bây giờ...
Thiên Vũ thở dài
một tiếng, giọng nói run run.
- Mẹ mình không
muốn cho con bé biết và để cho mình lo. Nếu dì mình không gọi điện đến, thì mình
cũng không biết bệnh tình của mẹ mình ngày càng nặng như vậy. Mình thật là đứa
con bất hiếu.
Anh từng hỏi Hà Tuyết
Lan vì sao lại không đi thêm bước nữa, bà chỉ cười và nói muốn tận tâm lo cho
hai anh em mà thôi. Đối với bà, cả hai anh em anh là tất cả của bà, hơn hết, bà
không muốn phụ lòng cha anh. Anh đã thầm nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sớm
ngày anh sẽ phụng dưỡng bà. Nhưng còn nhiều thời gian để làm điều đó không? Anh
cũng không biết.
- Đợt nghỉ phép này
cậu nên về thăm bác gái một chuyến. – Dù trong màn đêm nhưng Hoàng Duy vẫn có
thể nhìn thấy sự thống khổ hiện hữu trên gương mặt của Thiên Vũ.
- Mình cũng định
về, tiện thể đưa con bé nhập học luôn.
- Cậu cũng đừng lo
lắng quá, mọi việc sẽ ổn thôi. Đi nghỉ sớm đi. – Hoàng Duy vỗ vai Thiên Vũ an
ủi nói.
Là bạn thân của
nhau, cùng học, cùng chơi, cùng ở với nhau gần năm năm nên anh hiểu Thiên Vũ là
con người như thế nào? Anh luôn muốn giúp đỡ Thiên Vũ nhưng đều bị anh từ chối,
nên anh cũng chỉ biết đứng ở sau động viên mà thôi.
- Uhm. – Thiên Vũ
gật đầu rồi cũng nhảy xuống đi vào trong phòng.
Từ lúc nghe Tiểu
Linh nói đậu đại học, trong lòng anh có cả cảm giác vui xen lẫn những lo lắng.
Anh luôn mong cô sống thật vui vẻ và hạnh phúc, theo đuổi được ước mơ của mình.
Nhưng, đều anh lo nhất chính là ở sự hồn nhiên, ngây thơ của cô có thể sẽ làm
cho cô không thể nhanh bắt nhịp được với cuộc sống đầy cạm bẫy này.
Từ nhỏ cô đã quen
cuộc sống được che chở và bao bọc của gia đình, dù gia đình anh khó khăn nhưng
chưa bao giờ anh và Hà Tuyết Lan để cho cô phải chịu thiệt thòi gì. Cha anh mất
khi anh mới chỉ 4 tuổi, còn cô mới chỉ được 5 tháng tuổi. Nên từ nhỏ anh và bà
Hà đã đảm nhận thay cha cho cô tình cảm yêu thương của một người cha. Vì biết
gia đình mình khó khăn, nên anh đã bỏ ước mơ thi vào trường kinh tế mà thi vào
trường cảnh sát để học, chỉ mong Hà Tuyết Lan bớt khổ nặng hơn.
Anh nhất định phải
trở về nhà một chuyến...
...
- Mẹ!
Giọng nói trầm
thấp mà quen thuộc vang lên khiến Hà Tuyết Lan giật mình mà quay người lại nhìn.
Nhìn thấy đứa con
trai gần một năm không gặp, khiến bà không cầm được lòng, giọt nước mắt không
biết từ khi nào đã xuất hiện rơi xuống gò má gầy gò đã có những vết nhăn nhỏ.
Thiên Vũ về? Sao
anh lại không báo trước cho bà?
Thiên Vũ nhìn
nước mắt của Hà Tuyết Lan, trong lòng không khỏi đau đớn, anh khẽ cười rồi đi
lại gần bà giang cánh tay rộng vững chắc ra nhẹ nhàng ôm bà vào trong lòng, cảm
nhận hơi ấm từ người mẹ thân thương của mình.
Ở trong lòng con
trai, Hà Tuyết Lan cầm không được nước mắt, bao nhiêu nước mắt nước mũi toàn bộ
ban thưởng lên bộ quần áo quân nhu của anh.
Giữa căn nhà nhỏ
bé, hình ảnh người con trai ôm người mẹ khóc trong lòng mình, khiến người nhìn
không khỏi thương cảm...
Một lúc sau Hà
Tuyết Lan mới buông Thiên Vũ ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn
thấy con trai có gầy đi một chút, làn da dám nắng hơn, một lần nữa nước mắt lại
không cầm được mà tuôn trào ra. Bà biết anh học tập vất vả cũng rất mệt mỏi nhưng
lại không làm gì giúp được anh, bà thấy mình là một người mẹ không chu toàn, để
cho các con phải khổ, trong lòng cảm thấy hỗ thẹn, chua xót...
Thiên Vũ thấy Hà
Tuyết Lan nhìn mình khóc, cũng nhận thấy sự áy náy trong mắt của bà, một lần
nữa ôm bà vào lòng an ủi: - Mẹ! Con vẫn ổn mà.
- Con gầy đi đấy.
– Hà Tuyết Lan với cánh tay đánh một cái vào lưng Thiên Vũ giọng nói nghẹn
ngào, mang theo nỗi xúc động.
- Con có thấy
thay đổi gì đâu. Vẫn đẹp trai chán mà.
Lại thế nữa rồi!
Đứa con trai này
của bà sao không biết ngượng mồm khi mà luôn tự tin nhận xét về mình như vậy?
Bà không thể
không thừa nhận, con trai bà có gương mặt cực kỳ đẹp trai. Vẻ cương nghị cùng
sự chững chạc của anh như cây thuốc phiện tản ra sức hút đến chết người, khiến người khác không tự chủ được mà ngốc
nghếch muốn theo anh. Xem ra, rất nhiều phụ nữ si mê con trai bà.
- Được rồi, bà
già này biết anh đẹp trai. – Hà Tuyết Lan chán nản lườm lườm Thiên Vũ, rồi đánh
nhẹ vào người anh nói.
- Đấy là con nói sự
thật mà mẹ. Đáng lẽ mẹ nên tự hào vì con trai của mẹ có vẻ đẹp mà ngay đến con
gái cũng phải ghen tỵ chứ?
Thiên Vũ nhìn Hà
Tuyết Lan vẻ tự đắc nói: - Mẹ không biết đấy thôi, có rất nhiều người phụ nữ si
tình với con, mà con còn chưa có nhận lời kia kìa.
Nhìn thấy sự vui
vẻ của bà đã trở lại, sự đau lòng cùng lo lắng của anh cũng đã huyên giảm.
- Anh còn định
làm bao nhiêu người khổ sở vì anh đây? – Hà Tuyết Lan lườm lườm Thiên Vũ nói,
rồi đi lại chỗ đàn gà tung một ít thóc ra.
- Có phải do con
đâu. Là do bọn họ đấy chứ! – Thiên Vũ nhún nhún vai nói, rồi đi theo bà ra chỗ
đàn gà, ngồi xuống nghịch mấy con gà con đang cặm cụi mổ thóc.
Thấy mấy con gà
không vì có người đến mà chạy đi, ngược lại còn thích thú hơn mà mổ vào ngón
tay của anh, trong lòng Thiên Vũ không khỏi nghi hoặc. Không phải con bé kia
suốt ngày bắt gà nghịch đấy chứ? Trong lòng anh nghĩ, cô em gái của anh sao lớn
như vậy mà vẫn còn thích nghịch gà?
Nghĩ đến Tiểu
Linh, Thiên Vũ nhìn xung quanh nhà không thấy bóng dáng cô đâu liền lên tiếng
hỏi: - Tiểu Linh đâu rồi mẹ? Con không thấy con bé ở nhà?
- Con bé chạy
sang nhà Thư Thanh từ chiều rồi. – Hà Tuyết Lan nói, rồi đứng lặng nhìn đàn gà
ăn, không biết bà đang nghĩ gì.
- Lại đi chơi
rồi. – Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm nói.
- Con đi đường về
chắc mệt rồi, vào cất đồ rồi đi tắm đi, để mẹ chuẩn bị cơm nước. - Hà Tuyết Lan
nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của Thiên Vũ liền thúc dục anh.
- Vâng!
Thiên Vũ nhìn Hà Tuyết Lan khẽ cười rồi đứng dậy đi vào trong nhà cất đồ,
đi một chặng đường xa anh cũng đã thấm mệt. Nhìn thấy sức khỏe của Hà Tuyết Lan
có vẻ ổn hơn, anh cũng yên tâm một phần.
Tắm rửa xong, anh đi ra ngoài nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà nhỏ bé đã
từng rất quen thuộc với anh. Lại nhìn lên di ảnh của người cha đã khuất, lòng
anh cảm thấy chua xót, tâm trạng cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, cũng cảm
thấy thật hổ thẹn với cha mình. Là đứa con trai duy nhất, cũng là người đàn ông
duy nhất trong gia đình nhỏ bé này, anh có tránh nhiệm chăm lo và bảo vệ cho mẹ
và Tiểu Linh. Nhưng đến hiện tại, anh vẫn chưa làm được gì hết cả.
Nghĩ vậy, Thiên Vũ thấy sống mũi mình cay cay, lòng anh thầm nguyện sẽ cố
gắng che chở cho Hà Tuyết Lan và Tiểu Linh, để cả hai người phụ nữ anh yêu nhất
không phải vất vả hay phải chịu tủi nhục.
Thiên Vũ cầm lòng đi ra ngoài...
Hoàng hôn ở làng quê nhỏ bé này thật sự rất đẹp, vừa mang lại cảm giác thanh
bình vừa cho lòng người được thư dãn. Dường như mặt trời cũng hiểu lòng người,
giống như tâm trạng của con người vậy. Không còn cái nắng chói trang như muốn
thiêu trụi mọi cảnh vật xung quanh lúc lên đỉnh nữa, thay vào đó là ánh nắng dịu
nhẹ lúc xế chiều. Ánh mặt trời tỏa sáng như màu lòng đỏ trứng gà, dần dần lặn
xuống phía sau những ngọn đồi kia. Bầu trời trong xanh, những đám mây tầng tầng
lớp lớp như đang đi theo những cơn gió nhè nhẹ đến với những nơi chân trời
khác.
Ánh mắt của Thiên Vũ dán dần vào những đàn bò đang thong thả đi về trên con
đường làng nhỏ bé, những cô cậu nhỏ tuổi thì tụm năm tụm bảy vào từng tốp nói
cười rôm rả cứ như vừa gặt hái được thành quả lớn lắm vậy. Tiếng những con bê,
tiếng nói cười của những người đi làm về, tiếng chim kêu buổi hoàng hôn... Tạo
nên một bản nhạc không lời du dương mà người nghe có thể cảm nhận được cuộc
sống thật giống như bản nhạc đó, hòa quyện với những giai điệu được tiết tấu
một cách đơn giản mà không cầu kì.
- Mẹ... ơi!
Tiểu Linh từ nhà
Thư Thanh trở về, liền lớn tiếng gọi Hà Tuyết Lan, nhìn thấy bà đang hý hói làm
gì đó trong bếp thì chạy nhanh vào.
Tiếng gọi của Tiểu
Linh làm Hà Tuyết Lan giật mình, quay lại nhíu mày nhìn chằm chằm cô nói: - Con
gái lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa, không hạ cái giọng chim chào mào đó đi được
à?
- Hix... giọng
chim vàng anh du dương của con như thế này mà mẹ có thể nói là giọng chim chào
mào? – Tiểu Linh xị mặt xuống giả vờ giận dỗi mà nói.
- Vâng. Đúng là
giọng nói chim vàng anh của cô nghe như trống đánh bên tai vậy. Người ngoài
nghe không rõ lại tưởng cô đang muốn thông giọng. – Thiên Vũ đang trên nhà nghe
thấy giọng của Tiểu Linh gọi Hà Tuyết Lan cũng không khỏi giật mình mà đi xuống
bếp trêu cô.
- Aaa...
Tiểu Linh nghe
thấy giọng nói của Thiên Vũ thì không khỏi giật mình, quay người lại nhìn thấy
anh đang đứng trước cửa bếp thì chạy lại ôm chầm lấy anh mà hét toáng lên.
- Anh... anh về
khi nào?
Với sự kính động
này của Tiểu Linh, Thiên Vũ cũng không còn lạ gì mà nói:
- Con bé này, thả
anh ra... anh ngạt thở, định ám hại anh cô đấy à? – Anh giả vờ lấy tay gỡ người
cô ra.
Thiên Vũ càng cố
gỡ người Tiểu Linh ra thì cô lại càng ôm chặt lấy người anh, ở trong lòng anh,
cô cười đắc ý nói: - Em không thả. Ai bảo anh về không báo cáo cho em biết tin.
Thiên Vũ chịu hết
nỗi! Anh thật sự bất lực với cô em gái bướng bỉnh này.
- Được... được
rồi. Thả anh ra đi, có gì anh đền bù cho cô.
- Anh định đền bù
gì cho em? Nói nhanh thì em mới buông tha cho anh. – Tiểu Linh ở trong lòng anh
lắc lắc cái đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh cười cười nói.
- Thì cô thích gì
anh cũng chiều cô hết. – Thiên Vũ lắc đầu vẻ mặt bất lực nói.
Tiểu Linh nghe Thiên
Vũ nói vậy, cười hì hì rồi mới chịu bỏ anh ra, lúc bấy giờ cô mới nhìn kỹ anh.
Từ lúc nghe thấy giọng anh, cô quá vui mừng mà không để ý đến anh, giờ nhìn
thấy anh gầy đi, trong lòng không khỏi thấy thương anh. Đôi mắt to tròn dần dần
xuất hiện một tầng sương mờ, cô đau lòng mà nhìn anh, cô có thiên ngôn vạn ngữ
muốn nói với anh, nhưng mà nhất thời đến cửa miệng không biết làm sao cũng
không thể nói ra được.
Thiên Vũ nhìn
thấy đôi mắt mờ sương của Tiểu Linh, biết cô lại đau lòng cho anh, một lần nữa
ôm em gái vào trong lòng, nhẹ nhàng nói:
- Anh không sao.
Em cũng đừng dùng loại ánh mắt đó để nhìn anh đấy chứ?
Cuối cùng cũng
không thể cầm lòng được, nước mắt cứ như mưa mà tuôn trào ra, cô nức nở nói:
- Anh sao không
biết chăm sóc cho bản thân mình vậy?
- Chỉ là gầy đi
chút thôi mà, sao có thể ảnh hưởng gì? – Thiên Vũ so với Hà Tuyết Lan lại càng
thương Tiểu Linh hơn, trên đời này, anh chỉ sợ thấy nhất là nước mắt của mẹ và
em gái, hai người mà anh yêu nhất.
- Không phải anh
hứa với em là sẽ chăm sóc bản thân mình sao? – Tiểu Linh ở trong lòng Thiên Vũ nức
nở nói lời trách móc. Anh gầy đi nhất định là do học tập rất vất vả đi.
Thiên Vũ ôm Tiểu
Linh, vỗ về vai cô nói: - Không phải là anh không chịu chăm sóc bản thân mình
mà thời gian này việc học tập của anh có hơi nhiều một chút.
Tiểu Linh nghe
anh nói vậy cũng không nói gì, chỉ ôm anh trong lòng, cô nhớ vòng ôm ấm áp của
anh trai. Anh là người anh trai cô yêu nhất, cũng là người cha dẫn dắt cô từng
bước khôn lớn. Anh vất vả sao cô lại không đau lòng cho được.
Hà Tuyết Lan nãy
giờ đứng nhìn màn tình cảm của anh em Tiểu Linh, trong lòng không ngừng cảm
động, bà khẽ cười, niềm hạnh phúc toát lên từ tận đấy mắt.
Đối với bà, hạnh
phúc đôi khi chỉ cần những khoảng khắc này, bà mỉm cười, rồi nhẹ giọng lên
tiếng.
- Được rồi, hai
đứa định nhịn cơm tối luôn sao?
Hai anh em Tiểu
Linh nghe thấy Hà Tuyết Lan nói, thì cũng buông nhau ra.
Thiên Vũ nhìn gương
mặt xinh đẹp đẫm lệ của Tiểu Linh, bàn tay to dài nâng lên lau đi những giọt
nước mắt còn bám trên mặt, khẽ cười nói: - Sao khi em khóc lại xấu xí vậy hả?
Nhìn chả khác một con ma già.
Tiểu Linh vẫn còn
đang xúc động, nghe Thiên Vũ nói vậy thì không khỏi thấy buồn bực, trừng mắt
nhìn anh nói: - Ai xấu xí? Ai là ma già?
- Còn ai vào đây?
Lại còn không thừa nhận?
- Hừ. Không thèm
nói với anh. Em đi tắm.
- Tắm làm gì. Em
không thấy trâu bò cả năm có cần tắm đâu.
Tiểu Linh nghe Thiên
Vũ nói vậy thì liền tức giận, nệm vào người anh một cái nói: - Anh nói ai là
trâu bò hả?
Thiên Vũ nhún vai
cười cười nói: - Thì nhà mình còn có ai ngoài...
- Anh còn nói
nữa, em đánh chết anh. – Tiểu Linh tức giận cắt ngang lời nói của anh. Sao lúc
nào anh cũng muốn trêu chọc cô vậy chứ?
Thiên Vũ nhìn em
gái bộ dạng như muốn giết anh luôn thì không khỏi buồn cười nói:
- Còn không nhanh
đi tắm là thành trâu bò đấy nha.
Tiểu Linh trừng
mắt nhìn Thiên Vũ, cũng không muốn tranh cãi với anh, nâng tay lên hung hăng mà
chà mạnh lau đi những giọt nước trên mặt, sau đó bước ra ngoài.
Thiên Vũ nhìn Tiểu
Linh buồn bực mà không làm được gì thì không khỏi buồn cười, bước đến chỗ Hà
Tuyết Lan, chuẩn bị dọn cơm.
- Con sao cứ
thích trêu chọc con bé vậy? – Hà Tuyết Lan vừa dọn dẹp vừa nói.
- Biết làm sao
được mẹ? Con cũng không muốn thấy con bé buồn. – Thiên Vũ tay vừa lấy mấy cái
bát vừa nói.
Anh luôn cố ý
trêu chọc Tiểu Linh cũng bởi vì để cô không cảm thấy cô đơn. Từ nhỏ cô đã thiếu
tình cảm của cha, lại là một người đơn thuần, nhất định đi học thấy bạn bè đều
có cha thì trong lòng sẽ không tránh được những buồn tủi.
- Con bé cũng đã
lớn, cũng không còn như xưa nữa, mẹ thấy gần đây con bé vui vẻ hơn nhiều. – Hà
Tuyết Lan thở dài nói, những gì Thiên Vũ nghĩ, không phải là bà không biết.
- Có thể con bé
đã thật sự quen và chấp nhận sự thật.
- Uhm.
“Aaa...”
Hà Tuyết Lan và Thiên
Vũ đang ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng động thì liền chạy ra ngoài.
Cảnh tượng trước
mắt khiến cho hai mẹ con Hà Tuyết Lan không thể không buồn cười. Hình ảnh Tiểu
Linh nằm sấp trên mặt sân, miệng kêu oa... oa... chật vật bò lên từ trên
mặt đất, một bên phun bụi ở trong miệng ra.
Thiên Vũ nhịn
không được mà cười ra tiếng, đi lại đỡ cô đứng thẳng dậy, trêu chọc nói: - Sân
nhà mình chưa cần phải thay mới đâu, em đi cẩn thận vào chứ!
Tiểu Linh chán
nản trừng mắt nhìn anh, có
lầm hay không, cô cũng đã ngã thành như vậy, cư nhiên còn nói ra lời nói vô
lương như thế? Nhưng mà nhìn nét mặt
đẹp trai của anh đã bị nắng làm cho nám đen đi, lời nói thoá mạ liền
nhịn xuống, ha ha cười nói:
- Anh yên tâm, em
cũng chưa muốn thay gạch mới.
- Thật là một đứa
trẻ ngoan. – Thiên Vũ khẽ cười nói, nhưng trong lòng lại không khỏi thương sót
cho cô, ngã như vậy nhất định sẽ rất đau.
- Thôi đi tắm đi,
muộn rồi, lần sau đi đứng cẩn thận vào. – Hà Tuyết Lan che dấu sự đau đớn trong
lòng nói, nhìn cô ngã đau như vậy, bà thật sự rất đau lòng.
- Dạ.
Khi trời mờ mờ
tối, vừa dọn bàn ăn ra thì chú, dì và hai con của họ từ xa đến chơi. Bữa cơm tối
của ba mẹ con Hà Tuyết Lan càng thêm vui vẻ, ấm ám hơn, có tiếng cười nói của
những người lớn, cũng có tiếng trêu chọc của anh em Tiểu Linh và hai người em
họ...