Vợ Yêu Có Thời Hạn - Chương 06
Chương 6.1
Sau khi Hứa Triết Tự lái xe rời khỏi Giai Tiên, cách đó không xa có một chiếc xe màu bạc mới từ từ tiến vào bãi đậu xe của công ty.
Dừng xe, hai tay Bạch Hạo Duy đang run rẩy, trước khi mở cửa xuống xe, anh lấy nước khoáng ra để uống thuốc, nhưng do tay quá run, nên nước đã chảy ra ngoài, làm ẩm ướt áo sơmi màu trắng của anh.
Uống thuốc xong, anh hít một hơi thật sâu, ổn định nỗi lòng, đóng nắp hộp thuốc rồi để nó vào túi áo khoác, dùng sức vỗ vỗ hai gò má tái nhợt, làm cho chúng trở nên hồng nhuận một chút, lúc này anh mới mở cửa xuống xe, rồi đợi thang máy lên tầng.
Đứng ở trong thang máy, anh nhớ tới ngày đó, sau khi gặp Triết Tự trở về, anh đã gọi điện thoại đường dài sang Mỹ cho chị mình, Phí Lăng Sương.
Chị cũng giống Triết Tự, bán tín bán nghi với lời nói của anh, nhưng sau vài lần anh cầu khẩn, cuối cùng chị vẫn nói cho anh những chuyện đã xảy ra với Tình Hoan –
“Sau khi biết tin Lăng Tuyên chết, Tình Hoan hoàn toàn suy sụp, cô ấy đi lấy tro cốt của Lăng Tuyên, đi đến nơi trước kia cùng sống với Lăng Tuyên, coi bình tro cốt ấy là Lăng Tuyên, ngày đêm không ngừng nói chuyện với bình tro cốt đó, đến khi chị và Triết Tự tìm được nơi đó, muốn lấy tro cốt đi, cô ấy quyết không chịu buông tay, cuối cùng bởi vì bị sốt, cơ thể không chống đỡ nổi nên ngất đi, lúc đó bọn chị mới có thể đưa cô ấy đến bệnh viên. Nhưng sau đó cô ấy lại……”
“Cô ấy làm sao vậy?” Anh nóng vội hỏi.
“Khi cô ấy còn hôn mê, chị đã đem tro cốt của Lăng Tuyên về linh cốt tháp, cô ấy tỉnh lại không tìm thấy nó, bắt đầu kích động cãi lộn, tiêm thuốc an thần cho ấy, cả người cô ấy lại giống như mất đi linh hồn, không nói một lời, không ăn không ngủ, giống như một đứa trẻ ngồi ngơ ngác trên giường.” Nhắc lại chuyện đó, Phí Lăng Sương không nhịn được nghẹn ngào.
“Sau đó thì sao?” Anh nghe xong, đau lòng không thôi.
“Qua vài ngày, bỗng nhiên cô ấy mở miệng nói chuyện, nhưng là kêu đầu đau quá, sau đó phát cuồng đập đầu mình vào vách tường, làm trán chảy đầy máu, Triết Tự cũng không thể nhìn được nữa, cho nên cậu ấy……”
Nghe thế, anh run giọng hỏi:“Triết Tự làm gì?”
Cô hít sâu một hơi.“Cậu ấy mời một bác sĩ tâm lý, dùng phương pháp thôi miên, làm cho Tình Hoan quên đi hết thảy những chuyện có liên quan đến Lăng Tuyên.”
“Ý của chị là nói…… Cô ấy quên em? Cô ấy không nhớ rõ người tên là Phí Lăng Tuyên nữa? Không nhớ rõ tất cả những chuyện trước đây của chúng em?!”
Nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng nói kích động, Phí Lăng Sương đẩu môi hỏi:“Em thật sự…… Là Lăng Tuyên sao?”
Tuy rằng vừa rồi trong điện thoại, anh đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, còn nói đến những chuyện chỉ có cô và Lăng Tuyên mới biết, nhưng dù sao chuyện này cũng rất khó tin, cô vẫn không thể tin được.
Tuy nhiên giờ phút này quanh quẩn bên tai cô là những câu hỏi bộc trực đau lòng, làm cho lòng cô không khỏi dao động.
Giọng nói xa lạ trong điện thoại này, thật là em trai đã qua đời của cô ư?
“Em thật sự là Lăng Tuyên. Em biết chuyện của mình rất ly kỳ, làm chị khó tin, nhưng chị ngẫm lại đi, em có cần thiết phải giả mạo Phí Lăng Tuyên không? Anh ta có cái gì khiến em phải mưu đồ chứ? Trước khi chết, em đã đem tất cả tài sản và nhà cửa đều để trên danh nghĩa của Tình Hoan, rất nhiều tài sản cũng ủng hộ ra ngoài, Phí Lăng Tuyên căn bản đã thành hai bàn tay trắng rồi.”
Đúng vậy, cô rất rõ ràng, trên danh nghĩa em mình quả thật chỉ còn hai bàn tay trắng, ngược lại người tên Bạch Hạo Duy, tự xưng là Lăng Tuyên kia, anh ta là một họa sĩ rất nổi tiếng, mỗi bức tranh của anh ta cũng phải có giá hơn một triệu.
Lúc trước, khi Lăng Tuyên nằm viện, người kia nằm tại phòng bệnh ngay cạnh đó, khi ấy anh ta thực táo bạo, luôn miệng quát mắng khiến vài người quản lý phải bỏ đi, sau khi biết vì hai mắt bị mù mà anh ta không tự tin, bởi vậy trước khi chết Lăng Tuyên đã đặc biệt chỉ định tặng giác mạc của mình cho anh ta, hy vọng có thể giúp anh ta khôi phục thị lực.
Nghĩ đến đây, Phí Lăng Sương không khỏi có chút tin tưởng. Có lẽ lời của người đàn ông xa lạ trong điện thoại này là thật, Lăng Tuyên thật sự đã mượn thân thể của Bạch Hạo Duy để sống lại.
“Triết Tự là vì đau lòng Tình Hoan, không đành lòng nhìn cô ấy tiếp tục thống khổ, cho nên mới có thể dùng phương pháp thôi miên để cô ấy quên đi Lăng Tuyên. Sau khi Tình Hoan bị thôi miên, Triết Tự nghĩ một lý do, thuyết phục cô ấy cùng chuyển đến Đài Trung, ngay cả chị cũng không biết, thậm chí cả điện thoại của Tình Hoan cậu ấy cũng thay đổi, chính là muốn không cho Tình Hoan có cơ hội tiếp xúc với những chuyện trước kia, muốn cho cô ấy hoàn toàn quên mất Lăng Tuyên, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.”
(Tiểu Dương: ở chương trước mình cũng xem bản tiếng Trung, đúng là tác giả nói Trung Bộ và Bắc Bộ, chứ không phải nói Đài Trung và Đài Bắc, có lẽ đối với người Đài Loan, gọi như thế cũng giống nhau.)
Bạch Hạo Duy nhớ rõ, trước khi kết thúc cuộc gọi đó, chị gái còn thấm thía nhắc nhở anh –
“Nếu em không hy vọng Tình Hoan suy sụp, thì đừng nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Lăng Tuyên với cô ấy, chẳng may giải được thôi miên, những kí ức thống khổ đau thương đó ùa về, sẽ làm cô ấy không chịu nổi đâu.”
Sau đó, anh nhờ Trưng Tín Xã, tìm vài ngày thì thấy được nơi ở của Tình Hoan, còn ngoài ý muốn phát hiện, nơi cô công tác chính là công ty của cậu Bạch Hạo Duy. (Trưng Tín Xã nằm trên đường Khai Phong ở Đài Bắc.)
Đây rõ ràng là ông trời cố ý muốn họ nối lại tình duyên, nên mới sắp xếp kì diệu như vậy, lần này dù phải làm thế nào anh cũng quyết không buông cô ra.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở, Bạch Hạo Duy bước ra khỏi thang máy, thận trọng nói với lòng mình – bắt đầu từ bây giờ mình là Bạch Hạo Duy, Phí Lăng Tuyên đã chết rồi, trên thế giới này không còn người tên Phí Lăng Tuyên kia nữa.
Hỏi trợ lý vị trí của phòng trà nước, Bạch Hạo Duy cầm lấy cái chén đi đến, chuẩn bị lấy nước cho mình.
Đi ra ngoài, liền nghe thấy bên trong có hai người đang nói chuyện với nhau–
“Chúng ta giấu loại cà phê này đi, đừng để cô ta tìm được, xem hôm nay cô ta làm thế nào để pha cà phê cho tổng giám đốc uống.”
“Như vậy có được không? Nhỡ tổng giám đốc trách tội xuống dưới, thì phải làm sao bây giờ?”
“Vậy cũng chả đến đầu chúng ta, thư ký của tổng giám đốc cũng không phải là chúng ta, ai bảo cô ta vào công ty cứ kiêu căng như thế chứ, không thèm để ý đến chúng ta, cô không biết là cô ta rất đáng ghét sao?”
“Bộ dáng lạnh như băng không để ý đến người khác của cô ta đúng là thật đáng ghét, được rồi, vậy cô nói xem phải giấu thế nào đây?”
“Thì…… giấu ở kia cũng được, tôi không tin cô ta có thể tìm ra.” Nói xong, cô gia đó mở ngăn tủ ở dưới ra, bỏ mấy thứ vào một hộp trà rỗng trong đó, rồi hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi ra phòng trà nước.
Thấy tất cả, Bạch Hạo Duy vội vàng tránh vào một chỗ rẽ, sau đó lại thoáng nhìn thấy Hứa Tình Hoan đi vào phòng trà nước.
Cô mở một ngăn tủ phía trên ra, có vẻ đang muốn tìm gì đó.
“Chào buổi sáng.”
Nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói trầm trầm, cô nhìn lại, là Bạch Hạo Duy, khẽ gật đầu một cái, liền tiếp tục tìm kiếm loại cà phê Diệp Uy hay uống.
Cô nhớ rõ ràng hôm qua đã để nó vào đây mà, làm sao có thể không thấy nhỉ?
“Cô đang tìm cái gì?” Ánh mắt anh quyến luyến dừng trên bóng dáng mảnh mai của cô.
“Một loại cà phê.” Ngăn đầu không tìm thấy, cô mở ngăn tủ phía dưới ra, nhưng mở to mắt tìm kiếm, không gian không lớn trong ngăn tủ kia, cũng không thể thấy bóng dáng của loại cà phê đó.
Nghe vậy, Bạch Hạo Duy mới biết được, thì ra người hai cô gái đó muốn hại chính là cô.
Anh bước đến sau cô, cúi người, lấy ra một hộp trà từ trong ngăn tủ dưới, mở nắp ra, lấy loại cà phê trong đó đưa cho cô.
“Là loại này à?”
Nhận cà phê trên tay anh, Hứa Tình Hoan kinh ngạc nói:“Đúng vậy, nhưng sao nó lại để trong hộp trà?”
“Vừa rồi có người bỏ vào.”
Nghe vậy, cô nhất thời hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhất định lại là những nữ đồng nghiệp không thích cô rồi, cố ý trêu cợt cô.
Ngày hôm qua cũng giống như vậy, khi cô đi qua chỗ bọn họ, họ còn cố ý chạm vào cô, làm cô bị rớt những tài liệu chuẩn bị viết kế hoạch đang ôm trước ngực, các cô ấy không chỉ không xin lỗi, còn trách cứ cô đi đường không để ý nên mới đụng vào họ.
Hôm kia, khi cô muốn sao chép tài liệu, có người bất ngờ giơ chân ra ngáng cô, hại cô bị ngã, mọi chuyện như thế, ngày nào cũng xảy ra, cô cũng thấy quen rồi.
Giống như lúc trước khi vừa mới vào tập đoàn Phi Diệu, cô cũng từng bị mọi người xa lánh như vậy, tuy nhiên ở chung lâu ngày, sau khi các đồng nghiệp hiểu được tính cách của cô, thì họ không còn xa lánh cô nữa, thỉnh thoảng còn có thể quan tâm nói cô đừng tăng ca quá nhiều như vậy.
Nhớ rõ có một lần, cô bị bỏng nước nóng, có một nữ đồng nghiệp lo lắng nói vẻ mặt cô rất nhợt nhạt, khuyên cô nên đi khám bác sĩ.
À, lần đó tại sao cô lại bị bỏng nước nóng nhỉ? Cô không phải là người sơ ý như vậy mà.
Tổng giám đốc Diệp còn đang chờ cô mang cà phê về, không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Hứa Tình Hoan lấy ra số lượng cà phê vừa phải, đổ vào máy pha cà phê, nấu một tách cà phê.
Thấy Bạch Hạo Duy vẫn còn đứng trong phòng trà nước, cô nghĩ một chút, mở miệng nói lời cảm tạ.“Cảm ơn anh.”
“Những cô gái kia thường bắt nạt cô như vậy sao?” Sắc mặt anh hơi trầm xuống hỏi.
Cô trầm mặc không nói, sau đó vòng qua người anh đi ra khỏi phòng.
Cô không nói lời nào tương đương với chuyện cam chịu những cô gái kia bắt nạt. Bạch Hạo Duy nhăn mày, lộ ra một chút đau lòng và giận dữ.
Chương 6.2
Bạch Hạo Duy rất rõ ràng, muốn hóa giải thù địch, dùng phương pháp cứng đối cứng thì tuyệt đối không thể được, như vậy chỉ khiến chuyện đó càng nghiêm trọng hơn thôi.
Cho nên anh áp dụng phương pháp dụ dỗ, dùng đồ ăn ngon lấy lòng đám phụ nữ kia. Cái đó gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: nguyên bản là: cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản, ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.
Bởi vậy anh chạy đi mua một đống đồ ăn vặt, dùng danh nghĩa của Hứa Tình Hoan mời các cô ấy ăn, các cô gái đó ăn xong tâm dược thì như muôn hoa đua nở.
Trừ lần đó ra, anh còn có thể đến giúp khi mấy cô gái đó cần hỗ trợ và nói rằng–
“Là Tình Hoan muốn tôi đến đây hỗ trợ.”
Mà sau khi giúp xong, lại nói:“Tuy rằng thoạt nhìn thấy Tình Hoan hơi lạnh lùng, khó gần, nhưng thực tế cô ấy là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là tính cách cô ấy hơi nhút nhát lại không biết biểu đạt cảm xúc của mình thôi. Giống như trước đây, liên tục trong ba năm, ngày nào cô ấy cũng đưa cơm cho một bà lão sống một mình, mãi cho đến khi bà ấy mất mới thôi, hàng tháng cô ấy luôn lấy 10% tiền lương quyên góp từ thiện đó.”
Nghe thấy lời này, những người đó tò mò hỏi anh. “Bạch tiên sinh, làm sao anh biết được những chuyện này? Anh rất thân với cô ấy sao?”
“Không phải, là vì tôi có một anh bạn tốt quen biết cô ấy, cho nên tôi mới biết được những chuyện đó.”
Bởi vậy, chỉ vài ngày sau, anh đã khiến cho mấy cô nàng hay trêu chọc ác ý với Hứa Tình Hoan, đều thay đổi thái độ với cô.
Thật ra ý nghĩ của mấy cô gái đó cũng rất đơn giản, nếu Hứa Tình Hoan chủ động hòa đồng một chút, các cô ấy cũng không gây khó dễ cho cô, thế nên hai ngày nay thấy cô, họ đều chào hỏi, tựa như giờ phút này –
“Chào buổi sáng, Tình Hoan.”
Thấy nữ đồng nghiệp đi qua đang chào mình, cô cũng vội vàng lên tiếng. “Chào chị.”
“Cô phải cầm nhiều hồ sơ như vậy à, có cần tôi giúp cầm một ít không?” Đối phương dừng chân lại hỏi.
Đối mặt với thiện ý của cô ấy, Hứa Tình Hoan thực ngoài ý muốn. “Không cần, tôi cầm được, cảm ơn.”
Sau khi nữ đồng nghiệp đó rời đi, cô buồn bực nghĩ, hai ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, tại sao những nữ đồng nghiệp trước đây không thân thiện với cô, đột nhiên lại hiền lành với cô nhỉ.
Bạch Hạo Duy đứng sau cô thấy một màn đó, bạc môi khêu gợi có một chút ý cười vừa lòng.
Vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Hạo Duy đối diện cô đang cười, nụ cười ấm áp đó, làm cho gương mặt âm nhu của anh trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Hứa Tình Hoan khẽ run sợ. Lại tới nữa, cô có cảm giác dường như nụ cười đó mình đã gặp qua ở đâu rồi ấy, bỏ ra nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu với anh, rồi cô ôm hồ sơ đi về vị trí của mình.
Bắt đầu từ mấy hôm trước, khi Bạch Hạo Duy vào làm ở Giai Tiên, cô liền thường xuyên nhìn thấy anh, cũng không biết có phải công việc của anh rất nhàn rỗi hay không mà mới đến vài ngày, cũng đã hòa mình vào công ty rồi.
Bên cạnh bàn đột nhiên hạ xuống một bóng người, Hứa Tình Hoan ngẩng đầu.
Nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh bàn cô nói:“Tình Hoan, loại bánh ngọt hôm qua cô mua ở cửa hàng nào vậy, ăn rất ngon, vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn mua một cái về mừng sinh nhật mẹ.”
“Bánh ngọt? Bánh ngọt gì vậy?” Vẻ mặt Hứa Tình Hoan mờ mịt, hoàn toàn không biết cô ấy đang nói cái gì.
“Chính là bánh ngọt ngày hôm qua cô mua mời mọi người ăn đó, cô –”
Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng nói khàn khàn tiến vào.
“Tôi cũng biết bánh ngọt đó mua ở đâu, đợi tôi ghi lại địa chỉ cho cô nhé.” Mấy ngày nay anh thường đảo quanh bên cạnh cô, vì sợ gặp phải tình huống thế này, may mắn lần này anh tới kịp ngăn nó lại.
“Được, cảm ơn Bạch tiên sinh.” Nghe Bạch Hạo Duy nói như vậy, nữ đồng nghiệp kia vừa lòng rời đi.
“Hai người đang nói về bánh ngọt gì vậy?” Hứa Tình Hoan hồ nghi liếc về phía anh.
Trên mặt Bạch Hạo Duy lộ ra nụ cười lấy lòng giải thích. “Ngày hôm qua tôi giúp cô mua một ít bánh ngọt mời đồng nghiệp ăn, chính là cô ấy đến hỏi cô hôm qua mua bánh ngọt đó ở đâu.” Anh quyết định trước tiên vẫn nên nói rõ ràng với cô, miễn cho chuyện anh làm vì cô mấy ngày nay bị vạch trần.
“Tôi cũng không muốn anh giúp tôi mua bánh ngọt mời đồng nghiệp ăn.” Cô cau mày, xác định mình thật sự không có ý muốn anh làm như vậy.
Bên môi anh lại nở một nụ cười, ôn hòa khuyên cô. “Nếu cô muốn mọi người thân thiện với mình, thì đầu tiên cô nên chủ động đối tốt với họ.”
Trước kia khi anh vẫn là Phí Lăng Tuyên, từng ích kỷ cho rằng, những người khác không biết đến cô cũng chẳng có vấn đề gì, trên thế giới này, chỉ cần anh hiểu biết cô có bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại có một tấm lòng lương thiện hơn bất cứ ai là đủ rồi.
Nhưng kể từ khi làm việc cùng công ty với cô, anh mới phát hiện, bề ngoài của cô lạnh lùng cao ngạo như vậy, có bao nhiêu đồng nghiệp nữ không hoan nghênh cô đây. Cô tựa như một hòn đảo đơn độc, cô đơn một mình, cũng không giao tiếp với bất cứ ai.
Mỗi ngày nhìn cô một mình độc lai độc vãng, anh rất đau lòng, không muốn cô tiếp tục bị mọi người xa lánh cô lập như vậy nữa, anh hy vọng có thể giúp cô đi vào trong đám người, cùng hòa mình với mọi người.
Hứa Tình Hoan nhìn anh khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới hiểu được ý tứ của anh. “Cho nên anh hay dùng danh nghĩa của tôi, giúp tôi mua bánh ngọt mời các đồng nghiệp ăn?”
“Không chỉ bánh ngọt, tôi còn giúp cô mua kẹo, bánh quy mời mọi người ăn.” Anh thật cẩn thận nói ra, sợ mình tự ý làm như vậy sẽ khiến cô giận.
“Vì sao anh muốn giúp tôi như vậy?”
Thấy cô không hề mất hứng, Bạch Hạo Duy nhẹ nhàng thở ra, cười nói:“Đây là báo đáp cô lần trước đã đi ăn cùng tôi.”
Cô trầm mặc nhìn anh, cô có cảm giác, anh thích cô, nhưng cô lại không có ý đó, suy nghĩ một chút, cô quyết định nói ra rõ ràng.
“Trước mắt tôi không tính đến chuyện yêu đương.” Nói như vậy, chắc anh sẽ hiểu được ý cô chứ.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy trong trái tim mình có một vị trí không thể chất chứa bất cứ ai, nhưng kỳ quái là, trong lòng cô rõ ràng không có ai mà!
Không nghĩ tới cô có thể từ chối trực tiếp như vậy, nụ cười trên mặt Bạch Hạo Duy chợt đông cứng. Không, anh nên sớm biết trước rồi, lúc trước, khi anh vẫn là Phí Lăng Tuyên, cũng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đuổi đến cô.
Nghĩ vậy, bên môi anh lại giơ lên một nụ cười tươi sáng, khiến đôi mắt anh cũng cong cong.“Không quan trọng, anh vẫn đợi cho đến khi em muốn yêu đương mới thôi.”
Hứa Tình Hoan thất thần trước nụ cười đó của anh. Vì sao vừa nhìn thấy nụ cười sáng lạn đó của anh, cô có thể hiện lên một loại cảm giác như đã từng quen biết?
Rốt cuộc cô đã gặp qua nụ cười như vậy ở nơi nào?
Giám đốc thiết kế Bạch Hạo Duy này thật sự thực nhàn rỗi, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần hé miệng ra là tốt rồi.
Bình thường ba nhà thiết kế có thể thiết kế tốt tác phẩm của họ rồi đưa cho anh xem qua, dựa vào đợt bồi dưỡng về đánh giá các tác phẩm nghệ thuật khi anh còn làm ở tạp chí Thương Tình, nhằm vào tác phẩm thiết kế của họ, anh cũng có thể đưa ra một ít ý kiến.
Nhưng nếu muốn anh động tay vẽ tranh, thì tuyệt đối không có khả năng.
Khối thân thể này tuy là Bạch Hạo Duy, nhưng linh hồn bên trong cũng là Phí Lăng Tuyên, Phí Lăng Tuyên từ nhỏ đến lớn, thành tích của môn mỹ thuật luôn thấp lè tè lướt trên mặt đất, căn bản vẽ không nổi một tác phẩm nào có thể nhìn được, thậm chí ngay cả con chó anh cũng không vẽ được. (Tiểu Dương: nói thật là mình cũng không biết vẽ chó đâu =)) )
Cúi đầu nhìn ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ của mình, anh thầm nghĩ, bây giờ còn có thể sử dụng lý do này để chống đỡ, nhưng qua một thời gian nữa, tay không còn run, nên giải thích chuyện anh không thể cầm bút vẽ như thế nào đây?
Trước mặt bàn đột nhiên vang lên một tiếng gõ, làm cho anh ngẩng đầu lên trong trầm tư, ánh vào mi mắt là gương mặt có tính cách tục tằng của Diệp Uy
“Suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy hả? Anh gọi em hai, ba tiếng, em cũng chưa nghe thấy.”
“Nghĩ đến một bản quảng cáo thôi.” Anh thuận miệng lấy một lý do. “Tìm em có việc gì không?”
“Tìm em cùng đi ăn cơm.” Từ sau khi cậu em họ này đến Giai Tiên, tuy rằng thường nhàn rỗi trong công ty, nhưng không thể phủ nhận, dưới sự chỉ đạo của anh, những nhà thiết kế trong bộ phận này đã thiết kế được mẫu bao bì khiến chủ sở hữa rất vừa lòng, không cần chỉnh sửa lần nào cả, ngay cả bao bì bánh quy gần đây công ty nhà mình muốn bỏ đi, cũng làm cho người quản lý ở công ty khác khen không dứt miệng.
“À, giữa trưa sao?” Anh liếc đồng hồ, phát hiện bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi.
Thấy cổ tay anh có đồng hồ, Diệp Uy ngạc nhiên hỏi:“Khi nào thì em bắt đầu đeo đồng hồ thế? Anh nhớ rõ trước đây em không thích đeo đồng hồ mà, ngại trói buộc.”
Trên thực tế, điều cậu em họ này làm hắn kinh ngạc không chỉ có vậy. Trước kia Hạo Duy có chút âm trầm tự kỷ, không thích nói chuyện, càng chán ghét giao tiếp xã giao, nhưng từ khi trở về Đài Loan giải phẫu, dường như cá tính của anh đã thay đổi, không chỉ yêu cười, có năng lực nói chuyện, mà mới đến công ty không lâu, đã quen thuộc hòa đồng với mọi người rồi.
“Sau khi thấy ánh sáng một lần nữa, em có rất nhiều ý tưởng đều cải biến.” Anh nói ra một câu với hai nghĩa.
Anh không có trí nhớ trước kia của Bạch Hạo Duy, cũng không biết trước kia Bạch Hạo Duy là dạng người như thế nào, nhưng anh không cần giải thích nhiều lắm, dùng những lời này có thể cho qua chuyện, ngay cả mẹ của Bạch Hạo Duy sau khi nghe được những lời này, cũng sẽ không hỏi đến thay đổi của anh nữa.
Diệp Uy cũng không ngoại lệ, nghe thấy anh nói vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
Hắn biết em họ mình trước đây được một người tặng giác mạc và đã cấy ghép thành công, vì uống quá nhiều rượu dẫn đến sơ gan, bởi vậy trong quá trình phẫu thuật, từng có một lần tim ngừng đập.
Tiếp theo, anh lại phẫu thuật một lần nữa, cắt bỏ phần gan đã bị hoại tử, trải qua sống chết như vậy, cũng khó trách ý tưởng và cá tính của anh có thay đổi.
“Anh nghĩ dì sẽ rất vui mừng trước sự thay đổi của em đúng không, trước kia em không thích phụ nữ, bây giờ nếu dì mà nhìn thấy bộ dáng em nói cười với các cô gái, chỉ sợ có thể cười đến toe toét thôi.”
Nghe vậy, Bạch Hạo Duy đứng dậy đi theo Diệp Uy ra ngoài, khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Có ý gì? Trước kia anh không thích phụ nữ?
Chẳng lẽ…… Bạch Hạo Duy thật ra là gay?!
“Ách, kỳ thật sau giải phẫu, có một số việc trước đây em không nhớ rõ, trước đó vì sao…… vì sao em không thích phụ nữ?” Anh thử hỏi.
Liếc nhìn anh một cái, Diệp Uy cười cười có chút ái muội, đang muốn mở miệng, thì lại thấy Hứa Triết Tự đứng ngay ở cửa, hắn thân thiện tiến ra đón.
Thần sắc Bạch Hạo Duy lại đột biến, vội vàng trốn vào một cái cột che người mình, không muốn bị cậu ta phát hiện.
“Triết Tự, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?” Qua bạn bè giới thiệu, hắn cũng quen Hứa Triết Tự. Lúc trước đối phương chủ yếu là giới thiệu Hứa Tình Hoan đến Giai Tiên công tác, kết quả hắn lại thấy vừa ý Hứa Triết Tự đưa chị đến phỏng vấn, tán gẫu cũng hợp, cứ như vậy thành bạn bè.
Hứa Triết Tự giơ giơ tay lên trên thuận tiện nói:“Em có việc ở gần đây, tiện đường mua cho chị em bữa trưa thôi. Diệp đại ca, anh muốn ra ngoài à?”
“Ừ, anh muốn ra ngoài ăn cơm với cậu em họ, hử?” Đang muốn giới thiệu Bạch Hạo Duy với Triết Tự, nhìn lại, Diệp Uy mới phát hiện em họ đột nhiên không thấy. “Vừa nãy rõ ràng còn ở bên cạnh mà, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?”
Thẳng đến khi hắn hàn huyên mấy câu với Hứa Triết Tự, sau đó Hứa Triết Tự lên tầng đưa cơm trưa, hắn mới thấy Bạch Hạo Duy đi ra từ sau một cây cột.
“Vừa rồi em chạy đi đâu thế?” Hắn buồn bực hỏi.
“Dây giày của em bị lỏng, em ngồi xổm xuống chỗ kia buộc lại ấy mà.” Bạch Hạo Duy chỉ về hướng cây cột mình vừa núp, giải thích. Anh không thể để Triết Tự phát hiện ra được, bởi vì cậu hoàn toàn không tin những lời anh nói, nếu để Triết Tự biết anh là đồng nghiệp của Tình Hoan thì không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.
Có lẽ vì bảo vệ Tình Hoan, Triết Tự có thể lại đưa cô ấy đi nơi khác, đây là chuyện anh không thể chịu đựng được. Anh thật vất vả mới tìm được cô, thật vất vả mới có thể tiếp cận cô, anh không muốn lại mất cô!
“Vậy đi thôi.” Diệp Uy tin lời anh nói, hai người bước đi ra ngoài.
Mới đi vài bước, cánh tay Bạch Hạo Duy đột nhiên bị một người bắt lấy, tiếp theo, một giọng người nước ngoài nói tiếng Trung hào hứng nói–
“Duy, rốc cục tôi cũng tìm được anh rồi.”
Ngẩng đầu trông thấy một người cao lớn khôi ngô, người đàn ông ngoại quốc đó tầm ba mươi, bốn mươi tuổi đang giữ lấy cánh tay anh, lại trông thấy đối phương có cặp mắt xanh đang mừng rỡ kia, Bạch Hạo Duy bỗng nhiên cảm thấy có điềm xấu.
Người này sẽ không phải là……
Hết chương 6.