Vợ Yêu Có Thời Hạn - Chương 02
Chương 2.1
“Bà xã, anh nhớ em chết mất thôi!”
Bị ôm chặt trong vòng ngực ấm áp, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh về lúc mấy giờ?”
“Hơn năm giờ chiều.” Vội vàng phủ lên đôi môi cô, sau khi nhiệt tình hôn cô thật sâu, Phí Lăng Tuyên hôn lên trán cô, con ngươi đen thâm tình nhìn cô chăm chú,“Hai ngày không gặp, có nhớ anh không?”
Hai tay cô vòng ôm lấy anh, đem hai má dán vào hõm vai ấm áp của anh, thẳng thắn vuốt cằm,“Nhớ.”
Nghe thấy cô thành thật thừa nhận như vậy, Phí Lăng Tuyên kích động cúi người bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.
“Làm gì thế, đặt em xuống dưới đi.”
“Hiếm khi em mới nói thẳng thắn muốn anh như vậy, anh cảm động quyết định lấy thân báo đáp.” Anh dùng miệng ngăn chặn cô, làm cho cô không thể tiếp tục mở miệng nói chuyện được nữa, đi vào phòng, hai người cùng đổ xuống giường.
Phí Lăng Tuyên đè lên người cô, đặt rất nhiều nụ hôn lên mặt, lên cổ, lên thân thể trắng mịn của cô.
Cô yêu kiều thở gấp, dưới sự dẫn dắt của anh, bị dẫn vào làn sóng của tình triều mênh mông.
Anh nhiệt tình bất thường, muốn cô một lần lại một lần, đồng thời không ngừng nói ra những lời yêu thương bên tai cô.
Choáng váng nặng nề, cô say mê trong tình yêu của anh, càng thêm xác nhận mình yêu người đàn ông trước mắt này đến mức nào.
“Em cũng rất yêu anh, rất yêu anh!” Cô bật thốt lên lời thổ lộ nhu tình.
Cô chủ động thổ lộ tình yêu say đắm làm anh chấn động, ánh mắt mãnh liệt còn mơ màng trong tình dục chăm chú nhìn cô, xúc động nói.
“Tình Hoan, dù có chết anh cũng không rời bỏ em, anh sẽ vẫn bảo vệ em.”
“Nếu anh chết, em cũng không cần sống một mình.” Hứa Tình Hoan thốt ra mà không cần nghĩ nhiều. Cô không thể tưởng tượng được nếu thế giới này không có anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây. Là anh đem niềm hạnh phúc vào thế giới của cô, rốt cuộc cô đã không thể trở lại những ngày u ám không có anh được nữa.
Phí Lăng Tuyên ngạc nhiên nhìn cô, không thể tin được tình cảm của cô đối với anh lại khắc sâu đến cả sự sống chết như vậy.
“Bà xã, khi nào thì em đã học được những lời ngon ngọt dỗ anh thế?”
“Em nói là sự thật!” Không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là lời nói thật tình của cô.
Anh thâm nhìn cô hồi lâu, xác nhận tình ý trong mắt cô, anh đem mặt mình vùi vào trong cổ cô, tiếng nói trầm thấp,“Hóa ra em yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc.”
Sắc mặt anh phức tạp, cố giấu đi đôi mắt hiện lên nỗi sầu lo.
Hứa Tình Hoan ôm cổ anh, khuôn mặt diễm lệ bởi vì trải qua vận động kịch liệt mà tăng thêm phần quyến rũ mềm mại.
Trong lúc nhất thời, không có ai mở miệng, chỉ lẳng lặng hưởng thụ giờ phút bình yên này.
Bốn giờ chiều, đi vào bệnh viện Hòa An, Phí Lăng Tuyên đi theo con đường quen thuộc đến văn phòng của chị mình là Phí Lăng Sương.
Đẩy cửa đi vào, thấy biểu tình trên mặt chị, trái tim anh không khỏi trầm xuống.
“Bị chị nói trúng sao?” Anh đi qua đó, ngồi xuống một cái ghế.
“Ừ.” Trên khuôn mặt thanh tú đoan chính của Phí Lăng Sương, hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng.
Tiếp nhận báo cáo mà chị đưa cho, anh cúi mắt nhìn.
Bởi vì đang cúi đầu, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt giờ phút này của em trai, Phí Lăng Sương kiên nhẫn chờ anh xem xong rồi mở miệng, nhưng sau khi xem xong, rất lâu sau vẫn không thấy cất lời.
Văn phòng tràn ngập không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.
Phí Lăng Sương muốn mở miệng nói cái gì đó, vài lần há miệng thở dốc, lại không thể nói ra câu gì.
Cô không biết giờ phút này mình nên làm gì để an ủi em trai.
Cuối cùng Phí Lăng Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía chị mình,“Vậy…… Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Tiếng nói có chút khàn khàn, anh muốn nở một nụ cười thoải mái trước mặt chị, nhưng anh lại phát hiện khóe miệng mình đang cứng ngắc không thể nào cười nổi.
Thực không tốt, anh còn tưởng rằng mình rất lợi hại, cho dù có người lấy súng chĩa vào đầu anh cũng có thể bình tĩnh, gặp nguy không loạn, không nghĩ tới mới chỉ một tờ báo cáo này, đã khiến cho anh mất phương hướng, không thể lộ ra nụ cười bình tĩnh tự nhiên được nữa.
Nghe thấy câu đầu tiên của em trai luôn lạc quan của mình lại vô cùng mờ mịt và bất an như thế, Phí Lăng Sương sửng sốt,“Chị –” Mới mở miệng, liền bị anh cắt lời.
“Đúng rồi, chị à, chuyện này đừng nói cho Tình Hoan biết nhé.”
“Vì sao?”
“Em không muốn để cô ấy lo lắng về em.”
“Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi, em cũng không thể giấu được lâu đâu.” Cô có thể hiểu được tâm tình của em trai, nhưng trừ phi Tình Hoan là người mù, nếu không chẳng bao lâu nữa nhất định cô ấy sẽ phát hiện ra.
“Chờ khi em nghĩ nên nói với cô ấy như thế nào, em sẽ nói.” Anh cúi mặt xuống che giấu cảm xúc trong đôi mắt.
Ở lại nói chuyện với chị mình thêm một giờ nữa, rồi Phí Lăng Tuyên rời khỏi bệnh viện, trở lại với tổ ấm tình yêu của hai người.
Anh đi vào thư phòng, ngồi ở bàn làm việc, lấy báo cáo mà chị đưa cho, kinh ngạc trừng mắt nhìn dòng chữ đầu tiên, mặt không chút thay đổi một chữ một chữ anh lại nhìn kỹ một lần, sau đó, cảm xúc vẫn ẩn nhẫn cuối cùng cũng bùng nổ, anh căm giận xé tờ giấy kia thành nhiều mảnh nhỏ, quăng vào thùng rác –
Nhưng bàn tay run lên, những mảnh nhỏ đó phân tán khắp bốn phía quanh thùng rác.
Trừng mắt nhìn những mảnh giấy trên sàn, Phí Lăng Tuyên như thấy được kẻ thù thống hận nhất cuộc đời này, hung tợn nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức đấm mạnh vào vách tường, tức giận gầm lên.
“Vì sao?!” Một tiếng gầm gừ gần như tuyệt vọng.
Khuôn mặt tuấn tú luôn tràn ngập nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, giờ phút này đã mất đi tất cả ánh sáng.
“Vì sao lại muốn làm như vậy với tôi? Vì sao muốn sau khi tôi thật vất vả mới cưới được Tình Hoan, lại tàn nhẫn với tôi như vậy?! Vì sao? Vì sao?! Tôi phải làm thế nào với Tình Hoan đây? Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, yêu thương cô ấy cả đời!”
Tiếng kêu gào đau đớn thống khổ, tiếp theo hai tay phẫn nộ đảo qua, tất cả những thứ trên bàn đều bị anh đẩy xuống đất.
Một bức ảnh chụp rơi xuống gần chân anh, trong ảnh chụp là anh và Tình Hoan, Tình Hoan nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào được anh ôm vào trong ngực.
Anh chậm rãi vươn tay, xoay người nhặt bức ảnh lên.
“Tình Hoan, em nói anh nên làm gì bây giờ? Vì sao số phận tàn khốc như vậy lại rơi trên người anh?” Anh nghẹn ngào nói với cô gái mình yêu nhất trong bức ảnh.
Ngồi lại trước bàn, anh mở ngăn kéo thứ hai ra, muốn nhìn hình ảnh mình và Tình Hoan chụp trong ngày cưới. Nó có thể làm dịu lòng anh, nhưng ngoài ý muốn anh phát hiện cuốn album đã không còn ở đó nữa.
Anh kinh ngạc cầm lấy quyển hộ chiếu, nhíu mày.
Nếu cuốn album kia là Tình Hoan lấy đi, thì nhất định cô ấy cũng thấy được bản hộ chiếu này, thế nên…… Cô ấy đã biết chuyện anh không đi Hongkong!
Nhưng cách đây vài ngày khi anh trở về, Tình Hoan cũng không hỏi anh chuyện này, vẻ mặt cũng không có gì khác thường mà.
Anh nhắm mắt nghĩ lại một lát, tự nhủ mình không cần hoảng loạn, sau khi thu lại cảm xúc hỗn loạn, anh mới đem tất cả những thứ bị rơi xuống sàn kia – dọn sạch, đem những mảnh giấy nhỏ rơi bên cạnh thùng rác kia quăng vào thùng rác.
Một lúc sau, chờ Hứa Tình Hoan trở về, anh giả bộ không chút để ý hỏi:“Đúng rồi, bà xã, em có nhìn thấy những bức ảnh em trai em chụp giúp chúng ta vào ngày cưới không?”
“Ngày anh đến Hongkong, em đã lấy về phòng để xem rồi.” Cô nín thở, muốn nghe anh giải thích chuyện hộ chiếu như thế nào.
Quả nhiên cô ấy đã nhìn thấy bản hộ chiếu đó. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, nháy mắt nói:“Bà xã, em nói thật đi, có phải em nghi ngờ anh lừa em là đến Hongkong, nhưng trên thực tế lại không đi không?”
“Tại sao em phải nghi ngờ chứ?” Tim cô nhảy dựng lên, hỏi lại.
“Bởi vì hộ chiếu của anh đặt trong ngăn kéo, không mang đi mà, lúc em lấy cuốn album chắc là đã thấy được rồi.”
“Em không có thời gian rỗi để nghi ngờ chuyện đó làm gì, em đã sớm đoán được là nhất định anh không tìm thấy hộ chiếu, cho nên mới đi làm lại.” Thấy vẻ mặt tự nhiên của anh hỏi cô chuyện này, cô liền biết phỏng đoán của mình lúc trước là đúng, nhất định là anh nghĩ hộ chiếu bị mất, cho nên đã sớm đi làm lại rồi.
Nghe vậy, anh giả bộ thất vọng nói:“Bà xã thật thông minh, thế mà đã bị em đoán trúng rồi, nhưng mà, phản ứng của em cũng quá lãnh đạm.”
Rất lãnh đạm ư?“Vậy em phải làm thế nào mới đúng?”
Anh kích động nói:“Em phải nhéo tai anh, sau đó dùng giọng điệu phẫn nộ chất vấn anh, hai ngày trước đã lêu lổng đi tìm ả hồ ly tinh nào?”
Hứa Tình Hoan tức giận cho anh một ánh mắt xem thường.“Con đường trở thành người đàn bà chanh chua đó không thích hợp với cá tính của em đâu.” Người này nữa, cô đã không làm ầm ĩ lên với anh rồi, thế mà anh lại còn ngại cô phản ứng bình thản, nếu có lần sau thì phải bỏ hạt tiêu vào trà nóng của anh mới là đúng sao, phản ứng như vậy thì anh mới thích hả.
“Nói cũng phải, bà xã của anh là thục nữ tao nhã mà, sẽ không làm mấy cái chuyện vô lý này đâu.” Phí Lăng Tuyên ngồi xuống sô pha, bế cô ngồi lên đùi mình, cọ cọ vào cái mũi của cô, nửa thật nửa giả hỏi:“Bà xã, nếu có một ngày anh không thể ở bên cạnh em nữa, em có thể sẽ thế nào?”
“……” Đầu tiên, Hứa Tình Hoan ngẩn ra, tiếp theo, thấy được nụ cười trên mặt anh, thầm nghĩ nhất định là anh lại muốn cô nói ra những lời buồn nôn rồi, nên cô cố ý giả như không hiểu ý anh nói:“Trước kia không gặp được anh không phải là em vẫn sống tốt sao.”
Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Phí Lăng Tuyên bỗng sụp đổ.“Nói cũng đúng, trước đây không gặp anh em vẫn rất khá, cho nên, không có anh em vẫn có thể sống tốt.” Cụp mắt xuống, ánh mắt anh xẹt qua một tia ảm đạm xen lẫn một chút vui mừng. Anh kéo cô,“Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa no đủ nào.”
Hứa Tình Hoan choáng váng, ẩn ẩn cảm thấy hình như giọng nói của anh lộ ra một chút đau thương, nhưng lại nhìn kỹ vẻ mặt của anh, đã thấy trên mặt anh vẫn giữ nụ cười sáng lạn như trước đây. Cô thầm nghĩ là mình đã nghe lầm, với tính cách lạc quan vui vẻ của anh, loại cảm xúc đau thương này làm sao có thể xuất hiện trên người anh được.
Nhưng cô vẫn lôi kéo tay anh.
Anh khó hiểu quay đầu nhìn cô.
“Tuy nhiên từ sau khi gặp được anh, em đã trở nên rất hạnh phúc.” Thấp giọng bổ sung thêm câu này. Anh không chỉ mang đến niềm vui cho cô, không chỉ làm cô sung sướng, mà còn trở thành nơi tâm hồn cô có thể dựa vào, chỉ cần có anh bên cạnh, cho dù trời sập xuống cô cũng không có cái gì gọi là cảm giác.
“Em cũng làm cho anh rất hạnh phúc. Tình Hoan, anh hy vọng cả đời này em sẽ luôn được hạnh phúc như vậy.” Anh dịu dàng chăm chú nhìn cô.
Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác đau thương không thể hiểu nổi? Hứa Tình Hoan buồn bực nhìn anh. Nhưng cô không thể nhìn thấy điều gì khác thường trên khuôn mặt anh.
Nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, Phí Lăng Tuyên làm bộ khó hiểu hỏi:“Sao em lại nhìn anh như vậy hả?”
“Em cảm thấy hôm nay anh có điều gì đó là lạ.”
“Là lạ?” Cảm thấy hơi hơi rùng mình, anh trấn định cảm xúc nâng tay lên sờ sờ mặt mình,“Chẳng lẽ là anh ngày càng đẹp trai hơn à?”
Nghe thấy anh lại quen tính khoe khoang, lúc này Hứa Tình Hoan mới xác định đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.“Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”
“Đến nhà hàng mà lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau được không?”
“Không phải anh nói nhà hàng đó không khí được chín mươi điểm, nhưng đồ ăn thì chỉ được có bốn mươi điểm thôi sao, thế nên từ đó về sau, sẽ không muốn quay lại nhà hàng đó nữa?” Hứa Tình Hoan kinh ngạc.
“Nhưng đột nhiên anh nhớ về những ngày chúng ta mới yêu đương, nếu em không thích đồ ăn ở đó, thì tối nay chúng ta lại vòng đến chợ đêm ăn.”
“Em không kén chọn đâu, chỉ cần anh có thể chịu được thì tốt rồi.” Cô không kén chọn đồ ăn, người kén chọn chính là anh.
Chương 2.2
Hai người ra khỏi cửa, muốn chờ thang máy để xuống tầng, Phí Lăng Tuyên bất ngờ trượt chân ngã xuống.
Hứa Tình Hoan buồn bực nâng anh dậy.“Kỳ quái, đang đi bình thường sao anh có thể té ngã được?” Cô nhìn xuống sàn, rất sạch sẽ, không có cái gì làm anh ngã mà.
“Ách, chân đột nhiên bị chuột rút.” Anh cúi người, giơ tay xoa xoa bàn chân.
“Chuột rút à? Rất đâu sao?” Trước đây cô cũng hay bị chuột rút, nên biết được cảm giác khó chịu đó.“Nào, anh đứng thẳng lên, cố gắng duỗi thẳng chân, chờ một chút sẽ khỏi thôi.” Để tay anh quàng lên vai cô, muốn làm trụ cho anh đứng.
Phí Lăng Tuyên lại ôm lấy cô, vùi mặt trong tóc cô, muốn che giấu biểu tình trên mặt mình.
“Anh phải cố gắng duỗi thẳng chân.” Cô dặn dò, có chút ngạc nhiên khi thấy anh dùng sức ôm chặt lấy mình, nhất định là rất đau rồi.
“Được.” Anh nghe lời cô duỗi thẳng chân trái, lẳng lặng ôm cô.
Tình Hoan, Tình Hoan, anh không muốn xa em, anh muốn yêu em cả đời! Tại sao trời cao lại làm vậy với anh……
Nghe thấy phịch một tiếng truyền ra từ phòng tắm, Hứa Tình Hoan lo lắng gõ cửa hỏi.
“Lăng Tuyên, chân anh lại bị chuột rút à?”
“Ừ.”
Cô muốn mở cửa, muốn vào xem anh có sao không, nhưng cửa đã bị anh khóa từ bên trong, làm cho cô không thể mở được.
Cô đành phải đứng ở ngoài cửa khẩn trương hỏi:“Anh có bị thương không? Có thể tự mình đứng lên chứ?”
“Anh không sao, em đừng lo lắng.” Trong cửa truyền đến giọng nói có chút thở dốc.
“Vậy anh ra ngoài nhanh lên, em giúp anh mát xa.”
“Được.”
Một lát sau, Phí Lăng Tuyên mới mở cửa phòng tắm, chậm rãi đi ra, bước đi không vững.
Hứa Tình Hoan lập tức lại gần đỡ anh, để anh nằm trên giường, sau đó lấy ra một lọ kem mát xa trong ngăn kéo.
“Lần này anh bị chuột rút ở đâu?”
“Bên này.” Chần chờ một lúc, Phí Lăng Tuyên mới chỉ vào chân trái.
Cô vén áo choàng bên trái của anh, nhìn thấy chân anh cô lại nghĩ đến cái gì đó, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, khi trở về, trên tay có thêm một chai nước uống vận động.
“Anh uống hết đi.” Anh hay bị chuột rút từ hai, ba tháng trước, sau đó cứ liên tục phát tác, bởi vậy cô đã lên mạng tìm hiểu phương pháp điều trị. Có người nói, bị chuột rút là do trong cơ thể thiếu hụt chất điện phân và canxi, cho nên cần uống nhiều sữa và đồ uống vận động, hoặc bổ sung canxi.
Bởi vậy cô đã mua rất nhiều đồ uống vận động và lọ canxi, để anh uống mỗi ngày. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa tươi, sáng nào cũng cho anh uống một cốc lớn.
Nhưng mấy ngày nay, tình hình gần như không có cải thiện, cho nên cô lại hỏi một bác sĩ, ông ấy nói cần mát xa nhiều và tắm trong bồn nước nóng hơn, để thúc đẩy tuần hoàn máu, như vậy sẽ không bị chuột rút nữa, cô còn học các kỹ thuật mát xa từ bác sĩ đó.
Khi vợ giúp anh mát xa, Phí Lăng Tuyên trầm mặc uống đồ uống vận động.
“Lăng Tuyên, em thấy anh nên dành hai ngày đến bệnh viện kiểm tra, để xem tại sao anh thường xuyên bị chuột rút như vậy.” Cô vừa xoa và ấn một vài huyệt đạo trên đùi anh, vừa nói.
“Được.” Anh đồng ý ngay, nâng tay vỗ về khuôn mặt cô, cười nói:“Nếu không có khoảng thời gian hay bị chuột rút này, anh còn không biết hóa ra bà xã của mình lại hiền lành như vậy, còn có thể giúp anh mát xa, thắt lưng anh cũng thấy đau, chờ lúc nào em học xong các kỹ thuật, thuận tiện giúp anh mát xa toàn thân luôn nhé.”
Nghe vậy, Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh.
“Đừng nghĩ linh tinh nữa! Ngày mai anh phải đi bệnh viện làm kiểm tra đấy.” Tay cô giật giật chân anh, thấy không còn vấn đề gì nữa, cô mới dừng tay.
“Anh……” Phí Lăng Tuyên há miệng thở dốc có vẻ muốn nói cái gì đó, nhưng không phát ra âm thanh.
“Anh cái gì? Sao anh không nói tiếp đi?” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy trán anh có một chỗ thâm tím, cô giơ tay đè lên.“Vừa rồi té ngã bị đụng vào à?”
“Này, em nhẹ một chút.” Anh khoa trương nhe răng trợn mắt.
Hứa Tình Hoan lại đi ra khỏi phòng, cầm một lọ dầu hoa hồng tiến vào, nhẹ nhàng bôi lên trán anh.“Lần sau anh đi tắm không cần khóa cửa nữa.”
“Bà xã, em thật háo sắc nhé, em muốn nhìn anh tắm rửa à, vậy thì cứ nói thẳng cho anh biết, không cần lén lút như vậy đâu.” Phí Lăng Tuyên nháy mắt ái muội với cô.
Cô nghe xong lại trừng mắt nhìn anh,“Ai thèm lén lút nhìn anh tắm hả, là em lo lắng nhỡ anh bị chuột rút, em còn có thể đi vào giúp anh.” Người này lúc nào cũng không đứng đắn.
Anh kéo cô vào lòng, trêu đùa nói:“Vâng, anh biết là bà xã lo lắng cho anh, sợ anh lại té ngã bị thương, hay lần sau chúng ta cùng tắm chung lại càng tiện hơn.”
“Không cần.” Cô vội từ chối. Người này lúc nào cũng nghĩ lung tung, nếu là cùng nhau tắm rửa, tuyệt đối sẽ phải ở trong đó nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể ra ngoài được.
Phí Lăng Tuyên nở nụ cười kiêu ngạo nói:“Em không muốn nhìn vóc dáng khỏe đẹp của ông xã mình hả? Đây chính là trân phẩm mà không phải ai cũng được nhìn đâu nhé!”
“Vậy anh có muốn giống như bức tượng David, bày ra cho mọi người đến xem không?” Cô chế nhạo nói.
“Không được, vóc dáng hoàn mỹ này của anh chỉ để cho mình bà xã nhìn thôi.” Nói xong, anh xoay người đặt cô dưới thân, cánh môi hơi lạnh chụp lên môi cô.
Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
Tình Hoan, Tình Hoan, hãy để anh nhớ kỹ tất cả những gì tốt đẹp về em, sau này anh chỉ có thể dựa vào những ký ức đó để vượt qua những ngày dày vò đau đớn.
Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình chuyên chú, cô si ngốc ngắm nhìn ánh mắt đó của anh, luyến tiếc khép mắt lại.
Trời! Cô thật sự rất yêu người đàn ông này, không dám tưởng tượng nếu có một ngày mất anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây.
Chương 2.3
Bị ai đó vỗ mạnh vào lưng, Phí Lăng Tuyên ngã về phía trước, đúng lúc nắm được vào cái bàn trước mặt, mới có thể đứng vững được.
“Ông chủ à, ông, ông đang đánh kẻ thù hả!”
Nghe thấy anh lắp bắp lên án, ông chủ tòa soạn Thương Tình Dương Chí Quang kinh ngạc cười nói:“Lăng Tuyên, anh mà cũng có lúc lắp bắp sao, thật là hiếm thấy đó nhé.” Lăng Tuyên có tài hùng biện rất giỏi, phản ứng cực nhanh, trật tự rõ ràng, cho tới bây giờ ông cũng chưa gặp được ai có tài ăn nói như anh.
Cười gượng một tiếng, Phí Lăng Tuyên đánh trống lảng.“Đó là bởi vì bị ông chủ cho một chưởng quá mạnh, khiến tôi nội thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã mất đi nửa cái mạng rồi.”
Ông đắc ý cười to vài tiếng,“Là do thanh niên các anh bây giờ quá vô dụng, tôi cũng chỉ dùng lực ba phần thôi, thế mà đã đánh cho anh đứng không vững rồi! Anh đó, nên rèn luyện thể lực đi thôi, thể lực gì mà so với ông già bảy mươi cũng không bằng thế, xấu hổ, xấu hổ nhé!”
Phí Lăng Tuyên cười cười, không có phản bác.“Ông chủ, đúng lúc ông tới, tôi cũng đang có việc muốn tìm ông đây.”
“Chuyện gì?” Chủ tòa soạn là ông không phải ngày nào cũng đến tòa soạn, chỉ có gặp phải chuyện gì quan trọng, hoặc là khi nhàn rỗi nhàm chán, ông mới tới đây, bình thường những chuyện ở tòa soạn, đều giao cho tổng biên tập Lăng Tuyên này phụ trách xử lý.
Đem tòa soạn giao cho Lăng Tuyên, ông và lão tổng biên tập về hưu cũng thấy yên tâm, mọi người đều rất coi trọng năng lực của anh, tin tưởng tạp chí Thương Tình trong tay anh sẽ ngày càng phát triển.
“Đến văn phòng ông rồi nói sau.”
“Hử?” Dương Chí Quang đa tâm liếc anh một cái, phát hiện ra giờ phút này vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Lăng Tuyên là người hay cười, rất ít khi nhìn thấy biểu tình như vậy của anh.
Đi vào văn phòng chủ tòa soạn, ông ngồi xuống, chờ Phí Lăng Tuyên mở miệng.
Sắp xếp lại suy nghĩ, đầu tiên anh cúi mình chào ông chủ tòa soạn.
Dương Chí Quang sửng sốt, tiếp theo cười hớ hớ trêu chọc anh,“Lăng Tuyên, anh làm cái gì thế hả, muốn nhận tôi làm cha nuôi sao?”
Phí Lăng Tuyên dùng biểu tình nghiêm trọng hiếm thấy lắc đầu,“Không phải, là tôi muốn cảm tạ sự quan tâm và chiếu cố của ông trong những năm gần đây.”
“Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?” Giống như anh đang chuẩn bị rời đi ấy — Dương Chí Quang kinh hãi, chăm chú đánh giá anh.
“Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã vào tạp chí Thương Tình này, được ông thưởng thức và đề bạt, tôi rất cám ơn ông, thậm chí ông còn giao chức tổng biên tập quan trọng như vậy cho tôi, tôi vốn nghĩ rằng mình không thể phụ sự kỳ vọng của ông, nhưng mà tháng sau tôi sẽ phải rời đi.”
Nghe vậy, ông chủ tòa soạn khiếp sợ đứng bật dậy,“Vì sao? Anh muốn tăng lương à, hay là muốn đến ăn máng nhà khác?”
“Đều không phải, là tôi hy vọng có thể chuyển thành chuyên mục tác gia.”
(Chuyên mục tác gia: người chuyên viết bài cho một mục nào đó trên một tờ báo, tạp chí.)
“Chuyên mục tác gia? Vị trí tổng biên tập tốt như vậy anh lại không làm, thế mà còn chạy đi làm chuyên mục tác gia? Dù gì thì anh cũng phải cho tôi một lý do chứ, nếu không tôi tuyệt sẽ không thả anh đi!” Dùng sức đấm mạnh lên bàn, vẻ mặt Dương Chí Quang rất tức giận.
“Tôi…… Đã không thể làm tổng biên tập được nữa rồi.”
“Anh nói anh không thể làm tổng biên tập nữa, là có ý gì hả?”
Hít sâu một hơi, Phí Lăng Tuyên chậm rãi mở miệng,“Tôi có thể nói cho ông nguyên nhân thật sự, có điều rất mong ông giúp tôi giữ bí mật.”
“Được.” Ông đồng ý không chút do dự.
“Em còn chưa nói cho cô ấy hả, chẳng lẽ cô ấy cũng chưa phát hiện ra sao?” Điện thoại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Phí Lăng Sương.
“Em đã có cách nói của mình rồi, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện. Nhưng chị à, em quyết định không nói chuyện này với Tình Hoan.” Ngồi trước bàn làm việc, Phí Lăng Tuyên vừa nói chuyện điện thoại, vừa lật xem những bức ảnh chụp anh và Hứa Tình Hoan trong ngày cưới, ngón tay thon dài quyến luyến vỗ về khuôn mặt có nụ cười ngọt ngào của cô.
“Không nói cho cô ấy ư? Em không có khả năng giấu giếm mãi đâu!” Dương cao tiếng nói, cô không thể đồng ý với chuyện lừa gạt này được.
Tình Hoan là vợ em, cô ấy có quyền biết sự thật.
Nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, Phí Lăng Tuyên mới từ từ nói,“Em nghĩ đến một biện pháp, có thể giấu giếm cô ấy cả đời.” Trong tiếng nói trầm thấp, lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương.
“Biện pháp gì?”
Nghe thấy tiếng động từ cửa lớn, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt.“Tình Hoan đã trở về, chuyện này cứ để vài ngày sau em sẽ nói với chị.”
Ngắt điện thoại, anh đi ra thư phòng, tươi cười chào đón vợ yêu.
“Bà xã, em đã về rồi.” Vô cùng thân thiết ôm cô vào lòng, anh hôn cô nồng nhiệt, sau đó mới hỏi:“Sao hôm nay em lại về muộn hơn một giờ so với bình thường thế?”
“Nhà máy mới ở đại lục xảy ra một vài vấn đề, chủ tịch muốn ngày mai em qua đó một chuyến với anh ấy.” (Đại lục: là ở Trung Quốc, họ đang sống ở Đài Loan.)
“Phải đi bao lâu?”
“Cũng chưa rõ ạ, phải xem tình huống như thế nào mới xử lý được, nhanh thì ba đến năm ngày có thể trở về, còn nếu chậm thì sáu, bảy ngày.”
“Lâu như vậy!” Phí Lăng Tuyên khóc thét,“Chẳng lẽ chủ tịch Nguyễn của em không biết chúng ta mới cưới không lâu à, sao anh ta lại nhẫn tâm chia rẽ chúng ta lâu như vậy chứ? Chia rẽ nhân duyên của người ta sẽ bị báo ứng đó nhé, anh ta có biết không hả!”
Nghe thấy anh oán giận, Hứa Tình Hoan cười khẽ mở miệng,“Chủ tịch muốn em chuyển lời cho anh, tiểu biệt thắng tân hôn, muốn anh phải nhẫn nại một chút.” Hơn bốn năm trước Lăng Tuyên có buổi phỏng vấn chủ tịch Nguyễn, sau đó hai người đã trở thành bạn, cho nên chủ tịch ước chừng cũng biết được cá tính của anh, sáng nay khi anh ấy nói cô phải đi chuyến này, liền trêu chọc cô chuyển những lời đó cho Lăng Tuyên.
“Hừ, cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn? Tập đoàn Phi Diệu lớn như vậy, vì sao cứ phải là em đi chứ? Anh thấy chắc chắn là anh ta cố ý rồi.” Phí Lăng Tuyên thầm oán.
Cô nhẹ nhàng vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh, dịu dàng trấn an anh.
“Chủ tịch sẽ không như vậy đâu, em là thư ký của anh ấy mà, hơn nữa em cũng tham gia một ít kế hoạch trong nhà máy này, thế nên chủ tịch mới muốn em đi cùng, cung cấp một ít ý kiến và cái nhìn cho anh ấy.” Chủ tịch cố ý muốn bồi dưỡng cho cô, cho nên một số kế hoạch quan trọng những năm gần đây của công ty, anh đều để cô tham dự.
“Vậy thì đóng gói cả anh nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi, một ngày anh cũng không muốn xa em đâu.” Phí Lăng Tuyên ôm chặt lấy cô, không muốn buông ra.
Hiểu được anh hy vọng không phải xa cô lâu như vậy, Hứa Tình Hoan trấn an anh.
“Không được, lần này em đi làm việc, không thể đưa anh đi cùng được, huống chi chuyện ở tòa soạn anh có thể mặc kệ sao? Bây giờ anh đã là tổng biên tập rồi, làm sao có thể nói đi là đi được?”
“Aizz!” Thở dài thật sâu một tiếng, Phí Lăng Tuyên vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại sau gáy cô, bật ra tiếng rên rỉ u u rầu rĩ,“Thật muốn mặc kệ mọi chuyện, cứ mang theo em đến một nơi núi rừng xa xôi hẻo lánh, sau đó chúng ta có thể ở đó ẩn cư cả đời.” Mái tóc đen của cô che đi bi thương và quyến luyến trên mặt anh.
Tình Hoan, Tình Hoan, em có biết chúng ta sắp phải xa nhau cả đời hay không, đừng rời đi vào lúc này được không em?
“Anh không chịu nổi mấy ngày thế này, nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy em, không đến nửa năm anh liền ngấy đó!” Anh thích náo nhiệt, làm sao chịu được những ngày tịch mịch cô đơn không có bạn bè chứ.
“Ai nói vậy? Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, anh không bao giờ nhìn chán em đâu.”
Hơi thở của anh nhẹ nhàng phe phẩy lên cổ cô khiến cô hơi ngứa, cô định nghiêng đầu đi một chút, nhưng đột nhiên anh lại mở miệng cắn lên cổ cô, làm cho cô hô nhỏ ra tiếng,“A! Anh làm gì thế?”
“Bà xã, anh muốn em, cả đêm nay em đều thuộc về anh.” Nói xong, Phí Lăng Tuyên bá đạo bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
“Đừng náo loạn, em còn muốn sửa sang lại hành lý……” Hứa Tình Hoan giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị anh dụ hoặc.
Hai tay anh dao động vỗ về trên người cô, giống như mang theo lửa, tất cả những nơi anh mơn trớn, đều bốc cháy rừng rực, anh không ngừng hôn lên môi cô, hôn lên người cô, thúc giục cô, làm cho cô ý loạn tình mê.
Tối nay anh rất cuồng mãnh và nhiệt tình, dẫn theo cô chao đảo trên đầu ngọn sóng, cô yêu kiều đón nhận anh, cho đến khi mệt mỏi không mở nổi mắt ra, rốt cục anh mới thỏa mãn dừng lại, anh xuống giường nấu cho cô một bát mì thơm ngào ngạt, sau đó đến bên giường, bón cho cô ăn từng miếng từng miếng một.
Mắt cô khép hờ, vừa ăn mì anh bón, vừa trách anh không biết đúng mực.
“Ngày mai em còn phải đi công tác cùng chủ tịch, hành lý cũng chưa sắp xếp đó.”
Phí Lăng Tuyên ôn nhu tiếp lời nói:“Anh sẽ giúp em sếp hành lý, em ăn no xong nghỉ ngơi một chút đi, sau đó anh lại bế em ra phòng tắm tắm rửa, tóm lại, đêm nay anh sẽ hầu hạ em thật thoải mái, được không.”
Cô hờn dỗi liếc anh một cái, không quá cảm kích,“Hừ! Nếu không phải anh xằng bậy như vậy, những việc này em cũng tự làm được.”
“Thực xin lỗi mà, bà xã, vừa nghĩ đến phải xa em nhiều ngày như vậy, anh liền không chịu nổi.” Anh mềm giọng làm nũng.
Hứa Tình Hoan cúi đầu ngậm một ngụm canh nóng, thấy đôi mắt nồng đậm buồn bã của anh, nuốt canh nóng xuống, cô cắn môi dưới rồi nói.“Em sẽ gọi điện thoại cho anh mà.”
“Được, một ngày phải gọi ba lần nhé.” Chủ yếu là anh gọi cho cô, rất ít khi cô chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cười híp mắt, đồng thời cũng che lại cảm xúc đau thương trong đôi mắt đó.
“Sao lại như thế được, nhiều nhất là…… Hai lần.” Nếu không phải chủ tịch yêu cầu, cô làm sao có thể bỏ anh đi nhiều ngày như vậy được, ban đêm không có anh nằm cạnh, cô luôn luôn khó ngủ.
“Được rồi, hai lần vậy.” Anh giả bộ thất vọng.
“Thôi…… Ba lần cũng tốt.” Ngẫm lại, Hứa Tình Hoan đột nhiên sửa miệng. Như vậy nếu lúc nào không ngủ được, cô còn có thể lấy cớ gọi điện thoại cho anh, nghe giọng nói của anh một chút.
Anh cười nhẹ một tiếng, chạm lên trán cô.
“Bà xã, anh yêu em.” Tiếng nói của anh có chút khàn khàn ẩm ướt, giống như có áp lực nào đó kích động cảm xúc.
“Em cũng vậy.” Cô thẹn thùng nói nhỏ, hồn nhiên chưa thấy được anh có điều gì đó khác thường.
Hết chương 2.