Có cần lấy chồng không? - Chương 22
CHƯƠNG 22
GÃY XƯƠNG
Trước
mọi chuyện ngốc nghếch này, giày cao gót luôn luôn là đạo cụ tuyệt nhất để trẹo
chân, Đỗ Lôi Ty đã làm được một cách quang vinh!
Đối mặt
với sự việc vớ vẩn này, Liêm Tuấn bất lực thở dài, quỳ xuống: “Lên đây, anh
cõng em!”
Đỗ
Lôi Ty đau đến nỗi xuýt xoa mãi, mở mắt ra thấy tấm lưng rộng của Liêm Tuấn trước
mặt mình, cô lại chần chừ không dám trèo lên.
“Sao
thế?” Liêm Tuấn quay lại hỏi.
Đỗ
Lôi Ty tỏ vẻ e thẹn: “Ngại quá…”
Liêm
Tuấn nhướn mày: “Sao? Muốn anh bế em?”
“…
Thôi anh cứ cõng em vậy…” -_-|||
Cứ ngỡ
cõng thì sẽ khó mà nảy sinh gian tình hơn là bế, ngờ đâu cô lại lầm to!
Sếp tổng
đại nhân lại thừa cơ hội sờ mông cô!
Đỗ
Lôi Ty đỏ mặt: “Anh anh anh, tay dịch xuống tí nữa…
Không
phải! Đặt bên cạnh ấy… Á! Em sắp rơi xuống rồi…”
Cuối
cùng Liêm Tuấn nổi cáu: “Em có thôi ngay không!”
Tiếng
gầm ấy khiến Đỗ Lôi Ty sợ hãi im bặt, hai mắt nhìn anh vẻ ấm ức, ánh mắt ấy
đang nói: Hu hu hu, người ta là thương binh liệt sĩ mà anh cũng không dịu dàng
tí… Liêm Tuấn hoàn toàn bó tay.
“Xuống
đi, lão Phương đến ngay thôi.” Anh đặt cô xuống.
Đỗ
Lôi Ty “dạ” một tiếng, trèo xuống khỏi lưng sếp tổng, chân vừa chạm đất đã “úi
da” một tiếng.
Tiếng
kêu ấy khiến cơn giận của Liêm Tuấn tiêu tan sạch, anh vội đỡ lấy cô, có vẻ bất
nhẫn: “Em ngồi đi đã, cởi giày ra.” Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi xuống, đưa tay cởi
giày cô.
Động
tác bất ngờ ấy khiến Đỗ Lôi Ty bàng hoàng, sửng sỡ nhìn sếp tổng e dè cởi đôi
giày cao gót ở chân cô ra, sau đó cau mày nhìn mắt cá chân cô đã sưng phồng.
Cái
chau mày đó khiến Đỗ Lôi Ty được giải thoát khỏi tình trạng đầu óc “đứng máy”,
mặt thoáng đỏ bừng.
Cô
cô… chân cô lại đang ở trong tay sếp tổng, cũng giống như trên chiếc nhẫn bạch
kim lại được nạm một viên đá trứng chim câu, khiến trái tim trứng chim câu bé
xíu của cô làm sao chịu đựng nổi?
Đỗ
Lôi Ty vội vàng rụt chân lại, nhưng lập tức bị túm chặt ngay.
“Đừng
động đậy!” Liêm Tuấn nhìn cô vẻ không vui, sau đó lại cúi đầu nhìn kỹ vết
thương của cô.
Sếp tổng
đại nhân đã nói thế rồi, Đỗ Lôi Ty chỉ còn nước cắt đứt ý nghĩ rụt chân về, ngơ
ngẩn nhìn Liêm Tuấn nắm chặt chân cô trong tay, những ngón chân đỏ hồng hơi run
run, lộ rõ vẻ nhấp nhổm bất an của chủ nhân chúng.
Chân
cô bị nhốt trong đôi giày cao gót chật chội cả buổi tối, trên những ngón chân
đã nổi những vết phồng rộp, chắc là bốc mùi lắm… Mất mặt quá! Nghĩ thế, Đỗ Lôi
Ty chỉ thấy hơi nóng rát bỏng lan thẳng từ ngón chân lên tận đỉnh đầu, cả người
như đang bốc lửa vậy.
Bỗng
nhiên, Liêm Tuấn ngẩng lên, có vẻ không vui: “Sau này không được mang giày cao
gót.”
Đại
não của Đỗ Lôi Ty vẫn đang trong trạng thái đứng máy, cô “dạ” bừa một tiếng.
Thấy
dáng vẻ cô thất thần như thế, Liêm Tuấn có vẻ bất lực. Cô bé này làm việc gì
cũng như thiếu suy nghĩ ấy, tự dưng lại bị trẹo chân, cũng chẳng hiểu hai mươi
mấy năm nay sống sót kiểu gì nữa.
Tuy
trong lòng nghĩ thế nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm, anh cởi áo thể thao trên
người, đắp lên đùi cô, “Sau này cũng đừng mặc váy ngắn thế này nữa.”
Đỗ
Lôi Ty “ồ” một tiếng, bỗng cảm thấy kỳ quặc: Chiếc váy này của cô đã dài tới đầu
gối mà còn ngắn sao? Thế váy mà bọn Thôi Vũ Chi mặc lúc nãy há chẳng phải là quần
lót? Cô khẽ làu bàu: “Váy của em rõ ràng là dài nhất trong tất cả…”
Giọng
nói rất nhỏ của Liêm Tuấn nhưng cô vẫn nghe thấy: “Chân của em cũng ngắn nhất
trong tất cả.” “…” Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật.
“Sao,
anh nói sai à?”
“…”
Khoảnh
khắc ấy, cô bỗng hiểu, thì ra lúc ở bên sếp tổng đại nhân ngoài phải có một mắt
cá chân khỏe mạnh ra, thì còn phải có một trái tim khỏe mạnh hơn, nếu không thì
rất có khả năng sẽ tức đến nôn ra máu. T^T
***
Bị sếp
tổng đả kích như vậy, Đỗ Lôi Ty tuy tức tối nhưng cơn đau ở chân cũng quên đi
nhiều rồi, không lâu sau, lão Phương cũng lái xe đến đón.
Liêm
Tuấn bế cô vào trong xe, dặn lão Phương: “Đến bệnh viện gần nhất.”
Lúc
này, Đỗ Lôi Ty đã thấy mắt cá chân không đau nhiều nữa: “Đâu cần phiền phức như
thế chứ? Chẳng qua là trẹo chân thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là được…”
Cô
chưa nói xong, Liêm Tuấn đã cắt ngang: “Sao em biết là trẹo chân, nếu là gãy
xương thì sao?”
Đỗ
Lôi Ty giật giật khóe môi: “Không… không nghiêm trọng thế chứ?”
Thực
tế là, đúng là nghiêm trọng!
Khi
bác sĩ khoa Xương cầm phim X-quang, chỉ lên một chỗ nứt, nói ngắn gọn: “Nứt
xương, bó bột”, thì Đỗ Lôi Ty ú ớ.
“Thực
ra cháu chỉ trẹo chân một chút xíu thôi mà! Chỉ một chút xíu thế này thôi…” Cô
định khuyên bác sĩ bỏ bước bó bột đi, ra sức dùng ngón tay trỏ ra hiệu.
Thế
là bà bác sĩ cũng giơ ngón tay trỏ ra vẽ: “Thực ra cô chỉ nứt một đường nhỏ mà
thôi, chỉ một chút xíu thế này thôi…”
“Bác
sĩ, không phải cháu đang đùa với bác sĩ đâu!” Đỗ Lôi Ty khóc lóc, “Bác sĩ đừng
bó bột cho cháu, phiền toái lắm! Cháu còn phải đi làm…” Bà có biết không đi một
ngày thì bị trừ bao nhiêu tiền không?
“Tôi
cũng không đùa với cô!” Bà bác sĩ tỏ ra nghiêm túc, “Cô không biết nếu nứt
xương mà không nghỉ ngơi thì rất có khả năng sẽ bị thọt không?”
“Nhưng…”
Đỗ
Lôi Ty còn định kháng cự thì sếp tổng đứng cạnh đã hạ lệnh: “Bó bột!”
Và thế
là, Đỗ Lôi Ty mang đôi giày cao gót ra khỏi nhà, lại mang “giày thạch cao” một
bên chân về nhà, tình huống đó khỏi phải nói là thê thảm đến mức nào!
Thế
nhưng, chuyện thê thảm hơn vẫn còn.
Do phải
bó bột nên Đỗ Lôi Ty bỗng thăng cấp thành người tàn tật, ngay cả tắm rửa cũng
phải nhờ đến thím Ngô giúp đỡ.
Thế
thì thôi, mà buồn bực nhất là, sếp tổng đại nhân tối nào cũng lấy cớ là không
yên tâm cô, cứ bắt ép lôi cô về phòng anh ngủ. Không hiểu vì sao mà Đỗ Lôi Ty bỗng
có cảm giác vào rồi thì sẽ không bao giờ trở ra nữa.
Lần đầu
chung phòng khi cách ly, Đỗ Lôi Ty căng thẳng vô cùng, sau khi bứt rứt trong
phòng một lúc, cô quyết định trước khi sếp tổng tắm xong trở ra sẽ trùm chăn giả
vờ ngủ!
Vừa nằm
xuống thì tiếng nước róc rách trong phòng tắm ngưng bặt, sau đó đèn phòng bỗng
sáng lên, một lúc sau, Đỗ Lôi Ty cảm thấy rõ ràng một bên giường hơi lún xuống.
Sau
đó, đèn tắt.
Nhịp
tim bất giác đập nhanh hơn vài nhịp, hơi thở cũng gấp gáp.
Phòng
lặng phắt, cô dỏng tai lên nghe động tĩnh bên cạnh, sếp tổng dường như cũng
không muốn làm gì, cứ ngủ một cách an phận, không lâu sau đã nghe thấy hơi thở
đều đều vang lên.
“Phù…”
Đỗ Lôi Ty thầm thở phào trong lòng, hổ thẹn vì nội tâm không trong sáng của
mình, cũng may bây giờ cô cũng là người tàn tật, sếp tổng dù có ăn tạp mấy thì
chắc cũng không hạ thủ cô đâu.
Nghĩ
thế, cô yên tâm hẳn, nhúc nhích cơ thể gồng cứng vì căng thẳng.
Trong
tích tắc đó, một cánh tay choàng quanh eo cô, sau đó hơi vận sức, kéo cả người
cô vào một vòng tay ấm áp.
“Đừng
vờ ngủ nữa.” Một giọng nói trầm trầm và hơi giễu cợt vang lên bên tai cô, hơi
thở phả vào tai, ngưa ngứa.
Toàn
thân như bị điện giật, cơ thể cô cứng đờ lại.
Giọng
nói bên tai vang lên rồi im lặng, lát sau một cảm giác mềm mềm ươn ướt từ thùy
tai nhanh chóng truyền vào trung khu thần kinh.
Anh
dám liếm cô!
Cơ thể
bị anh ôm bỗng nóng bừng bừng, “Đừng… Á!” Chưa nói xong, một bàn tay lớn đã luồn
vào trong áo ngủ, ôm lấy nơi nhạy cảm nhất. Đỗ Lôi Ty giật mình kêu lên một tiếng,
cảm nhận được những nụ hôn mềm mại dịu dàng ở cổ, hơi nóng từ bàn tay anh và cả
ham muốn đang chực bộc phát ở một nơi nào đó, thần trí bắt đầu mụ mị, ánh mắt
mơ màng, dòng sông trong tim đang sục sôi như sắp tràn bờ!
Thế
nhưng, đúng vào lúc quyết định, cô đã kịp thời tỉnh lại: “Dừng… dừng lại!”
“Sao
vậy?” Liêm Tuấn bất đắc dĩ ngừng lại, có vẻ không vui, “Bà con của em chưa đi
à?”
“Không
phải…” Đỗ Lôi Ty xấu hổ, “Chân em…” “Anh sẽ nhẹ nhàng.” Anh nói xong lại tiếp tục
hôn.
“Không
được mà!” Đỗ Lôi Ty đẩy anh ra.
“Lại
sao nữa?” Nghe giọng anh rõ ràng đã không còn kiên nhẫn.
Đỗ
Lôi Ty tỏ ra đáng thương: “Bác sĩ nói, nếu bất cẩn đụng đến sẽ bị thọt đó.”
“Bác
sĩ nói câu đó bao giờ?”
“… Dù
sao vẫn phải giữ gìn mà.” “Bớt lắm lời!” Anh lại hôn tiếp.
“Đừng
mà!”
“Lại
gì nữa?”
“Bị
thọt đó… sẽ bị thọt… bị thọt…” Cô sụt sịt.
“…”
Rồi
chuyển dần thành câu hỏi tội nghiệp: “Anh nỡ lòng nào bắt nạt kẻ tàn tật?”
“…”
Sau một
lúc im lặng, anh khẽ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn buông cô ra, lẳng lặng xoay
người đi, ngủ mất.
Buổi
chiều mùa hè, sau một trận mưa, không khí thanh tân, gió hè mát mẻ, đúng là thời
tiết tốt bất ngờ. Tiếc là Đỗ Lôi Ty lại nằm trong nhà tự kỷ.
Tại
sao?
Vì
nhàm chán!
Kéo
lê một chân bó bột, cả ngày ngồi lỳ trong nhà, cho dù chân lành lặn thì người
cũng sắp phát điên!
Vì thế,
Đỗ Lôi Ty rất ức chế.
Một
khi ức chế thì luôn muốn tìm ai đó trò chuyện, nhưng trùng hợp là thím Ngô lại
đưa Lượng Lượng đi học thêm, lão Dư đến bệnh viện chăm sóc lão phu nhân, ngay cả
Tiểu Phương rửa xe cũng đi xem mắt rồi, một ngôi nhà lớn như thế chỉ còn lại
mình cô, trống trải đến độ khó chịu.
Đỗ
Lôi Ty lấy di động ra, lật tìm danh bạ.
Chu
Dao Phi? Buổi sáng mới gọi điện thoại cho cô nàng, còn gọi nữa sẽ bị mắng chết!
Không được!
Giai
Vô Song? Cô đã trốn việc bao nhiêu ngày rồi, tuy có sếp tổng đại nhân che chắn
nhưng lỡ người ta hỏi đến thì phải trả lời thế nào? Thôi bỏ đi.
Mẹ
cô? Chuyện gãy xương không thể cho mẹ cô biết, không bị mắng chết mới lạ! Kiên
quyết không gọi!
…
Tìm
danh bạ một vòng như thế, cuối cùng cô dừng ở một số - sếp tổng đại nhân.
Nhìn
thấy bốn chữ đó, tâm trạng vốn ức chế của Đỗ Lôi Ty càng ức chế hơn.
Chuyện
là thế này, từ khi cô nứt xương phải ở nhà tĩnh dưỡng, rõ ràng ở nhà nhiều
nhưng thời gian gặp sếp tổng lại cảm thấy ít hơn nhiều.
Bình
thường sếp tổng lúc nào cũng năm, sáu giờ tan sở về nhà, sau đó mọi người cùng
ăn cơm, ăn xong có lúc anh xem qua tài liệu, hoặc hai người cùng xem tivi, đến
khoảng mười một giờ tối thì vào phòng ngủ, cho đến bảy giờ sáng hôm sau dậy,
cùng ăn sáng, sau đó đi làm, cuộc sống rất có quy luật.
Nhưng
không biết vì sao mà gần đây hình như anh rất bận rộn.
Buổi
tối phải tám, chín giờ mới về nhà, có vài ngày thậm chí cô đã ngủ rồi mà anh vẫn
chưa về. Buổi sáng tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, lúc xuống lầu chỉ còn
lại phần điểm tâm của cô để ở trên bàn. Còn nữa, hai người ít gặp nhau, đề tài
trò chuyện đương nhiên cũng ít đi, rất nhiều lúc ở cạnh sếp tổng, hai người gần
như chẳng có gì để nói.
Những
ngày tháng ấy liên tục kéo dài khoảng một tuần thì đầu óc vốn chậm chạp của Đỗ
Lôi Ty cuối cùng cũng thấy lạ lùng. Tuy thân là sếp tổng, công việc bận rộn là
chuyện thường ngày ở huyện, nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng cứ có cảm
giác bị bỏ rơi…
Lúc định
thần lại, di động vẫn ở trong tay, số điện thoại trên màn hình quá quen thuộc,
ngón tay đặt trên phím gọi của Đỗ Lôi Ty run run, do dự không biết có nên bấm
không.
Thôi!
Cứ gọi một lần đi, thì hỏi… có ăn cơm chưa là được. Một phút bốc đồng, cô bấm
nút gọi.
Reo
được mấy tiếng thì điện thoại có người nghe, Liêm Tuấn hạ giọng hỏi: “Alo?”
Vừa
nghe giọng nói đó, những lời cô chuẩn bị hỏi bỗng quên sạch, cầm di động cứ ngẩn
người ra.
“Sao
vậy? Có chuyện gì?” Giọng anh hạ thấp, nghe có vẻ không mấy tình cảm.
“Không…
không có gì… chỉ… chỉ…”
Cô lắp
ba lắp bắp, chưa nói xong đã bị giọng nói nóng nảy bên kia cắt ngang: “Không có
gì thì anh cúp đây.” Khựng lại rồi bổ sung, “Anh đang họp.”
“Á!
Xin… xin lỗi anh…” Đỗ Lôi Ty nói xong, vội vàng cúp máy.
Cúp
máy xong, cô ngẩn ra một lúc, mấy giây sau bỗng có cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc
mộng.
Sao
cô lại ngốc nghếch gọi điện cho sếp tổng chứ? Kẻ ngốc cũng biết, giờ này anh ấy
chắc chắn đang làm việc, chưa biết chừng đang phải làm rất nhiều rất nhiều việc…
Còn cô lúc nãy tự dưng lại đi làm phiền anh, nếu là người khác chắc cũng không
thấy vui nổi. Đỗ Lôi Ty ơi Đỗ Lôi Ty, mày đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao lại
không biết điều thế chứ?
Cô thầm
cười nhạo mình, ngại ngùng cười mấy tiếng nhưng trong lòng lại thấy buồn buồn.
Đỗ
Lôi Ty lắc đầu, chỉ tại cái xương nứt chết tiệt này, hại cô ở nhà bắt đầu nghĩ
ngợi lung tung, nghe nói cứ nghĩ linh tinh mãi sẽ dẫn đến hói đầu, thôi tìm
phim để xem vậy!
Nghĩ
thế, cô bắt đầu lục tìm trong kệ đĩa phim.
Phim
đấu súng? Kích thích quá, đổi cái khác!
Phim
kinh dị? Một mình ở nhà, tạo nghiệt à?
Phim
tình cảm? Chua quá…
Và cứ
thế cô tìm một lúc lâu, cuối cùng liếc thấy phim hài, mắt sáng lên! Lúc này đây
không xem phim hài thì xem cái gì chứ?
Thế
là Đỗ Lôi Ty nhét đĩa vào đầu đĩa với vẻ đầy kỳ vọng.
Phim
kể về một người đàn ông lớn tuổi đi xem mắt gặp phải đủ loại sự việc, có kẻ đồng
tính, có bà thím lớn tuổi chưa chồng, thậm chí ngay cả nhân viên nghĩa trang… Một
đám người kỳ quặc khiến nam chính vốn dĩ đầu đã hói càng không có sợi tóc nào.
Sung
sướng xem một lúc, lại xuất hiện một đối tượng xem mắt, là một người phụ nữ vừa
chết chồng, cũng khá xinh đẹp, ban đầu hai người trò chuyện khá tâm đắc, về sau
chủ đề lại dính đến vấn đề “người lớn”.
Cô
gái tỏ vẻ nghiêm túc hỏi nam chính: “Anh thấy nền tảng của tình yêu chính là
tình dục phải không?”
Nam
chính sờ sờ cái đầu nhẵn bóng của mình: “Không hoàn toàn là thế, nhưng nếu
không có thì chắc chắn không thể gọi là tình yêu, nhiều nhất cũng chỉ gọi là
giao tình.”
Xem đến
đó, tư duy của Đỗ Lôi Ty bắt đầu phiêu dạt, giữa cô và sếp tổng rốt cuộc được
xem là tình yêu hay giao tình đây?
Vấn đề
quá sâu xa, chưa nghĩ ra, thì đoạn đối thoại trong phim lại tiếp tục.
Cô
gái biện bạch: “Không có thì sao? Không có cũng vẫn đầu bạc răng long được mà!”
Nghĩ lại thấy bản thân nói có vẻ tuyệt đối quá, lại bổ sung: “Ý tôi là cũng
không phải hoàn toàn không có, nhưng đừng quá dày đặc!”
Nam
chính: “Vậy cô cho rằng bao lâu thân mật một lần thì được xem là không dày đặc?”
Cô
gái xem mắt đưa một ngón tay.
Nam
chính tỏ vẻ đau khổ: “Một tháng một lần?”
“Một
năm một lần!”
“…”
Sau một hồi im lặng, nam chính quyết định, “Tôi không đồng ý, tôi hiểu tại sao
chồng cô vì lý do gì mà không về nhà rồi, nếu hai ta kết hôn thì cô cũng không
tìm được tôi đâu!”
Cuối
cùng, âm nhạc thê lương vô hạn vang lên, cô gái xem mắt lúng túng: “Thật tiếc…
Chuyện đó có ý nghĩa thế sao?”
Nam
chính tỏ ra suy nghĩ: “Có chứ…”
***
Tiếng
nhạc khiến người ta suy nghĩ linh tinh, Đỗ Lôi Ty bỗng ngộ ra điều gì đó.
Cách
lần đầu làm chuyện đó, hình như đã gần một tháng rồi nhỉ?
Sếp tổng
gần đây… hình như có vẻ không thích về nhà lắm…
Nếu hỏi
cô bây giờ sếp tổng ở đâu, đúng là cô không nói được…
Chẳng
lẽ…
Đỗ
Lôi Ty giật mình nuốt nước bọt, nhớ lại mấy lần trước không thành, lại nhớ đến
chuyện mình viện đủ mọi lý do từ chối, chuyện đó không thành, sếp tổng đại nhân
có vẻ rất không vui…
Tiêu
rồi! Chuyện này chắc không liên quan đến chuyện đó thật chứ?
Sau khi
có suy nghĩ ấy, Đỗ Lôi Ty bắt đầu thấy không yên.
Thực
ra cô cũng không phải cố ý chối bỏ khi sếp tổng muốn, ai bảo họ hàng cô đến
không đúng lúc? Hơn nữa bây giờ cô là người tàn tật, làm gì có chuyện tàn tật
còn làm chuyện đó? Hu hu hu hu… không nghĩ được nữa…
Sự
phiền muộn của cô đã được chứng thực sau khi sếp tổng về nhà buổi tối.
Tối
đó Liêm Tuấn gần mười một giờ mới về nhà, lúc vào phòng thì đồng hồ đã qua mười
hai giờ.
Đỗ
Lôi Ty nằm trên giường không ngủ được, đến khi cảm thấy cửa phòng mở ra, thần
kinh của cô càng căng thẳng, sau khi cửa mở, đèn bật sáng một tí rồi lại tắt,
sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Tiếng
nước ngừng, Liêm Tuấn bước ra.
Anh rất
khẽ khàng, hẳn nhiên là sợ quấy rối cô đang ngủ, Đỗ Lôi Ty do dự hồi lâu, cuối
cùng vẫn trở mình, giả vờ như bị đánh thức, mắt mơ màng hỏi: “Anh về rồi à?”
“Ừ.”
Liêm Tuấn gật đầu, “Làm em thức dậy hả?”
Đỗ
Lôi Ty hơi lúng túng, lắc đầu nhưng không biết phải nói gì.
Một
lúc sau, Liêm Tuấn tắt đèn lên giường, cũng im lặng. “À… hôm nay mệt lắm sao?”
Đỗ Lôi Ty thăm dò.
“Ừ.”
Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, một lúc sau, giọng nói ấy lại tiếp tục,
“Hôm nay lúc em gọi điện, anh đang họp.”
“Xin
lỗi, em không cố ý làm phiền anh.”
“Không
sao.”
“Em…
sau này không thế nữa…”
“Ừ.”
“… Nếu
anh mệt, em giúp anh đấm bóp nhé?”
Đang
thò vuốt ra thì chăn trước ngực lại bị kéo đi, “Em bị thương nên ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh quay đi một bên.
Từ
đó, không còn tiếng động.
Đêm
tĩnh lặng, và sự đối lập rõ rệt được hình thành là một đầu óc ngốc nghếch của
ai đó, nghĩ rồi nghĩ, phiền ơi là phiền… Chuyện này đúng là càng lúc càng giống
chuyện đó!