Mùa mưa ở Singapore - Chương 12

Chương 12

Nhiên đứng chọn những chiếc vòng hoa nhài ở gian hàng bác Savi, cô ấy chọn một vòng hoa đeo lên đầu, và tung tằng chiếc váy trắng dài đến tận gót chân, nụ cười lung linh trong gió nhẹ, những người đàn ông trên con phố, đi ngang qua đều ngắm nhìn Nhiên đầy sự ái mộ và thích thú.

Rời khỏi gian hàng bác Savi, đi được thêm một đoạn nữa, trong khi Nhiên đang khẽ lắc lư cái đầu dựa vào cánh tay tôi, một giọng nói con gái từ phía sau vọng đến, đủ để tôi cảm nhận có ai đó đang gọi mình:

- Này,chàng trai…

Tôi quay lại. Một cô gái Ấn, đang vận lên mình bộ sari màu xanh da trời, nhìn tôi cười bình thản, cái đuôi sam sau lưng và đôi mắt của cô ấy khiến tôi chợt giật mình, khẽ run lên:

- Trả lại cho tôi chiếc kẹp tóc nào. – Cô gái nói

Tôi đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, chưa biết phản ứng thế nào, điếu thuốc trong tay lụi dần đến phần gốc. Nhiên đưa ánh mắt nhìn cô gái Ấn, rồi lại nhìn tôi liên tục trong sự băn khoăn.

- Hãy đưa nó cho bác Savi, và nhờ gửi lại cho Halali.

Cô gái không đợi tôi trả lời, mỉm cười nhìn tôi đầy bí ẩn, và quay mặt bước đi, dường như cô gái Ấn cũng không quan tâm đến sự hiện diện của Nhiên.

- Cô gái đó là ai? Sao anh lại giữ chiếc kẹp tóc của cô ấy? Halali là ai? Sao lại liên quan đến bác Savi ở đây?

Nhiên hỏi dồn dập trong sự ngờ vực. Tôi châm một điếu thuốc khác, cố gằng sắp xếp lại mọi việc trong đầu.

- Thôi nào, Nhiên thắc mắc nhiều thế thì anh cũng chịu rồi.

- Nhưng cô ta là ai? Sao anh lại quen cô gái này? – Nhiên lại lớn giọng hơn một chút.

- Anh không biết.

- Sao lại không biết? Không lẽ cô ta bị điên, tự nhiên thấy anh rồi nói nhảm như vậy?

- Anh đã bảo thôi mà, anh chẳng biết gì về cô gái đó cả, và đừng thắc mắc nhiều nữa. Sao Nhiên cứ khó chịu với những chuyện như vậy?

Tôi hơi cáu. Nhiên im lặng, in tôi đầy hờn giận rồi bỏ đi thật nhanh, vòng hoa nhài trên đầu bỗng rớt xuống, Nhiên không quay lại nhặt. Tôi quay bước đi về phía gian hàng bác Savi. Sự hờn giận của Nhiên không tác động nhiều đến tôi, nhiều lúc chỉ đủ làm tôi châm thêm một điếu thuốc, Nhiên hay trách rằng tôi quá lạnh lung.

- Halali là ai vậy bác? – Tôi hỏi bác Savi.

- Là cái cô gái vừa rồi cậu gặp đấy. – Bác Savi tủm tỉm cười trả lời, trông duyên dáng đến lạ.

- Bác biết cô gái đó sao?

- Halali bán ở gian hàng đối diện bên đường đấy thôi. Con bé cứ đi qua đi lại chơi với tôi suốt, đã gặp cậu ở đây mấy lần rồi, chắc cậu không để ý.

Tôi mỉm cười, hình dung lại câu chuyện. Cảm giác của tôi là đúng, Halali như đã biết tôi từ trước, và câu chuyện về chiếc cặp tóc có vẻ như là một ẩn ý từ phia cô.

Buổi tối, tôi ngả người trên chiếc ghế mây dài, nằm rít thuốc ở bể bơi của khu chung cư, nghĩ đến chiếc kẹp có hình hoa nhài trắng, và hình như tôi đang có ý định không trao trả lại nó cho Halali.

Nhiên bỗng xuất hiện ngay trước mắt, gương mặt thoáng buồn pha lẫn nét ngây thơ.

- Nhiên xin lỗi. – Nhiên nói, không nhìn vào mắt tôi.

- Ngốc. Có gì mà xin lỗi. – Tôi cười nhẹ.

- Nhiên sẽ không như thế nữa đâu.

- Như thế là như thế nào?

- Nhiên sẽ không giận dỗi như vậy nữa.

- Đúng rồi. Có gì đâu mà tự nhiên lại khiến cả hai mất vui như vậy.

- Nhưng anh biết cô gái đó từ trước đúng không?

Tôi rút thêm một điếu MB27, nhìn Nhiên và im lặng, Nhiên lúc nào cũng vậy, mà hình như phụ nữ nhìn chung là vậy, nói xin lỗi đầy chân thành đấy, nhưng mục đích chính bao giờ cũng quay lại câu chuyện của đối phương mà mình đang khiến họ bất an.

Dường như tôi đã hiểu cảm giác lơ lửng giữa không trung, và thi thoảng lại vương vấn chút gì như những hình bóng mờ ảo vụt qua trước mắt, như mùi trầm hương, thoảng đến rồi tan đi vô tình trong gió, nhẹ bẫng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3