Mùa mưa ở Singapore - Chương 08
Chương 8
Bố gọi điện hỏi thăm. Cứ hai tuần bố lại gọi một lần. Sự uy nghiêm và những phép tắc vốn được tạo sẵn từ xưa đến giờ trong gia đình khiến tôi luôn dè dặt khi nói chuyện với bố. Bố lại hỏi những câu hỏi quen thuộc, tôi lại trả lời những câu hỏi như đã được lập trình sẵn, biết là không trông đợi gì nhiều hơn sau những câu nói, nhưng đó là điều cần thiết để duy trì những mối quan hệ ruột thịt cơ bản. Duy chỉ có một điều khiến bố phấn chấn hơn mỗi khi hỏi chuyện tôi, đó là… Nhiên. Bố sẽ hỏi rất nhiều về cô ấy, mỗi lần một cách hỏi khác nhau, và mỗi lần tôi lại kể một câu chuyện khác nhau về Nhiên, điều đó khiến cả hai chúng tôi thoải mái hơn trong cuộc nói chuyện. Gia đình tôi và Nhiên thân nhau, hai ông bố là bạn học từ thời Đại học, giờ là hai ông chủ của hai công ty lớn. Tôi là con một, Nhiên cũng là con một. Tôi năm nay hai mươi bảy, Nhiên chỉ mới hai mươi hai. Tôi tốt nghiệp Đại học ở nhà, sau đó vào làm cho một ngân hàng Nhà nước, làm được vài năm, tích lũy được ít vốn và chút kiến thức thì được cử sang Singapore học tiếp lên cao. Nhiên thì vừa mới tốt nghiệp Đại học Báo chí ở nhà, rồi sang Sing học cao học về lĩnh vực truyền thông. Tôi biết, quyết định phần nhiều của chuyện này, cũng chỉ vì chuyện đi học của tôi. Nhiên giống như một cây hoa nhỏ, được trồng và chăm sóc trong vườn nhà, nhưng lúc nào cũng hướng theo Kỳ Phong và nương tựa theo chiều cảm xúc đó.
- Nhiên và con dạo này thế nào rồi? – Bố hỏi.
- Vẫn bình thường vậy bố ạ, có thế nào đâu. – Tôi trả lời.
- Con cũng không còn trẻ trung gì nữa. Một người đàn ông tốt là một người không bao giờ để người phụ nữ của mình chờ đợi quá lâu.
- Đó là vấn đề riêng tư, bố ạ. Tạm biệt bố.
Buổi tối, tôi rủ Tường và Clarke Quay uống bia, xung quanh là những club và quán bar nhạc xập xình, các cô gái váy ngắn, đi đôi guốc cao hơn cả gang tay tôi, chỉ khiến tôi cảm thấy nơi đây thật nhạt nhẽo. Con sông Singapore nằm ngay bên cạnh, không làm tôi cảm thấy có chút gì hay ho hơn, những chiếc thiền cứ đưa khách du lịch đi vòng quanh sông, rồi lại đưa về. Đất nước này, tạo ra quá nhiều quang cảnh nhân tạo, tôi chưa thấy gì thật sự được tạo nên từ tự nhiên ở Singapore, nơi đâu cũng thấy dấu ấn của bàn tay con người để lại, nơi đâu cũng thấy nặng mùi “công nghiệp hóa”, con người ở đây cũng vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều lúc nơi đây cho tôi cảm giác như mình đang đứng trên một mô hình đồ chơi hiện đại, mà chẳng biết xoay vần thế nào để có thêm nhiều cảm hứng.