Mùa mưa ở Singapore - Chương 06
Chương 6
Nhiên chống cắm, mở to hai mắt, hiền và ngây thơ như một con nai nhỏ. Tôi ngắm nghía bức chân dung rất kỹ. Khuôn mặt Nhiên hiện lên một cách từ từ và rõ nét trên khổ giấy A4, đôi mắt biết nói của cô ấy nhìn tôi như thể có một Nhiên khác bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, đôi môi chúm chím như nụ sen như đang mời gọi một cách trẻ con. Một bức chân dung không thể chê vào đâu được. Sồng động và tinh tế. Gợi mở mà vẫn kín đáo. Nhìn lung linh hơn, nhưng lại chẳng quá đà trong bất cứ chi tiết nào.
- Đẹp quá! – Tôi thốt lên.
- Giống không anh? – Nhiên hỏi.
- Giống lắm. Giống lắm. Nhìn vào là như thấy Nhiên trước mặt vậy.
- Cô gái ấy quả thật rất tài năng.
- Ai cơ?
- Người vẽ bức chân dung này. Ở Chinatown đó anh, đêm nào cô ấy cũng đông khách lắm, bạn Nhiên giới thiệu đến đó.
- Hóa ra là một cô gái sao?
- Hôm nào anh với Nhiên đến đó vẽ đi.
- Nhiên vẽ rồi còn gì. Anh thì có thích vẽ chân dung bao giờ đâu.
- Không, vẽ hai đứa mình chung cơ mà.
- Để làm gì nhỉ?
- Để làm gì?
Nhiên nhắc lại câu hỏi một cách nhõng nhẽo, pha chút hờn dỗi. Gió ở đây lúc nào cũng nhẹ quá, làm tôi cảm nhận rõ mùi hương hoa nhài bay đi ít nhiều. Nhiên im lặng, tôi im lặng. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, ai cũng hiểu mơ hồ điều gì đó, và ai cũng ngần ngại bước thêm một bước, lật giở những tâm tư của nhau ra. Tôi hiểu Nhiên, nhưng không hiểu chính tâm tư của mình dành cho cô ấy. Đành vậy thôi, bao lần vẫn giống như một lần, đàn ông không thích đi vào phân tích câu chuyện của cảm xúc, Kỳ Phong thì… thậm chí không muốn hiểu một câu chuyện nào đó quá nhiều.
Tối đến, Nhiên đưa bức chân dung cho tôi:
- Tặng anh đấy.
- Sao lại tặng anh? Bức chân dung này rất đẹp. Nhiên sẽ không còn bức nào đẹp hơn thế này nữa đâu. Nhiên phải giữ lại bên cạnh mình.
- Nhưng Nhiên thích tặng anh. Nhiên thích anh phải luôn giữ nó bên mình hộ Nhiên.
- Đâu cần thiết phải vậy, Nhiên. Bức tranh này rất đẹp cơ mà.
- Thì Nhiên lại đến bảo cô gái ấy vẽ thêm bức tranh khác là được chứ gì.
Nhiên hơi cao giọng một chút.
- Cô ấy sẽ không vẽ lại được bức tranh khác giống thế này đâu. – Tôi nói.
Nhiên im lặng, đi về phòng và không lấy lại bức tranh trên tay tôi. Tôi cất nó vào ngăn kéo bàn học, cảm thấy mình thiếu đi sự tế nhị cần có ở một thằng đàn ông, và cảm thấy nặng nề ít nhiều.
Tôi rút một điếu MB27, căn phòng với một ô cửa sổ nhỏ, không đủ làm khói thuốc thoát khỏi sự ngột ngạt đang có. Nếu bây giờ sớm hơn một chút, tôi sẽ đi bộ ra khu Tiểu Ấn, ở những nơi như thế, cảm giác như tâm hồn mình để lại vương vãi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng bị trói vào bất cứ điều gì.