Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 22
Chương
22. Không có dùng dằng lưu luyến, chỉ có từng giờ, từng phút để người đó trong
tim…
Mỗi lần An Nặc Hàn về nước, hai gia đình lại cùng đến ăn ở
nhà hàng Pháp. So với lần về trước, bữa cơm hôm nay đặc biệt phù hợp với thói
quen ăn uống của người Pháp - sành điệu, thanh lịch và yên lặng.
Mạt Mạt cúi đầu ăn món patê gan ngỗng, không nói một câu.
An Nặc Hàn cũng không hào hứng kể chuyện nước Anh như mọi
lần, trong suốt bữa ăn anh chỉ nói vẻn vẹn mấy câu. Mỗi lần được hỏi về công
việc hoặc về cuộc sống, anh cũng trả lời ngắn gọn. Trong mấy câu trả lời đơn
giản của anh, Mạt Mạt có thể cảm nhận công việc của anh ở bên đó không mấy
thuận lợi. Anh làm việc ở một công ty điện khí, bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ
thuật, không tăng ca thì phải đi công tác, vất vả như vậy nhưng chỉ được vài
đồng bảng còm.
Là người nước ngoài làm việc tại một đất nước có quan niệm
đẳng cấp nặng nề như nước Anh, muốn được công nhận phải nỗ lực đến mức nào, vậy
mà anh vẫn không chịu quay về Úc.
Mạt Mạt nhìn anh, đường nét trên khuôn mặt anh cương nghị và
nam tính hơn, càng làm anh quyến rũ, nhưng cô vẫn cảm thấy anh làm vậy là không
đáng. Ở nước Úc có người trải sẵn đường cho anh, chuẩn bị sẵn cho anh một cuộc
sống an nhàn nhất, nhưng anh thà ở bên đó sống cuộc sống vất vả, chỉ để được ở
bên người anh yêu…
Chẳng lẽ được ở bên người mình yêu thì cuộc sống khổ cực đến
mấy cũng cảm thấy ngọt ngào?!
An Nặc Hàn giơ tay lấy chai rượu vang, ánh mắt vô thức nhìn
về phía cô, Mạt Mạt lập tức cúi thấp hơn, tiếp tục ăn.
Ăn xong bữa tối, mọi người về nhà, sau một hồi chuyện trò ở
phòng khách, khi ai về phòng nấy thì đã rất muộn.
Mạt Mạt về phòng, tắm xong, vừa định đi
ngủ thì nghe thấy tiếng gõ vi tính ở phòng bên. Đoán là An Nặc Hàn vẫn đang làm
việc, cô do dự một lúc lâu rồi đến gõ cửa phòng anh.
Nghe tiếng gõ cửa, anh nói: “Mời vào!”
Mạt Mạt đứng bên ngoài tập cười hai lần rồi mới đẩy cửa, ngó
đầu vào.
An Nặc Hàn ngồi cau mày trước máy tính, hình như anh đang
suy nghĩ vấn đề gì rất phức tạp.
“Anh Tiểu An, anh rất bận phải không?” Cô rụt rè hỏi.
An Nặc Hàn ngẩng đầu, hai hàng lông mày dãn ra, hơi mỉm
cười: “Anh nói bận thì em sẽ không vào hay sao?”
“Em giúp anh thu dọn hành lý, không làm phiền anh đâu.” Cô
chớp đôi mắt trong trẻo, vô tư nhìn anh.
“Anh không có hành lý”, anh nói.
“Ồ!” Cô liếc nhìn va li. Va li to như vậy lại bảo không có
hành lý?
Thấy Mạt Mạt cười gượng gạo, An Nặc Hàn cũng không nhịn được
cười: “Trong va li đều là quà tặng em đấy.”
“Thật không?” Cô chạy tót vào, vội vàng mở va li.
Rất nhiều quà, tất cả đều được đóng gói
cẩn thận, đẹp mắt.
Mạt Mạt quỳ trên tấm thảm trước giường, nghiên cứu, ngắm
nghía từng món quà anh tặng.
Cô mở cái hộp bé nhất, bên trong là chiếc dây đeo điện thoại
xinh xắn, kiểu dáng đơn giản, được kết bởi bốn quả cầu thủy tinh màu tím. Nhưng
nhìn kỹ dưới ánh đèn mới phát hiện, trên quả cầu thủy tinh lấp lánh chạm bốn
chữ cái tiếng Anh: MOMO.
Mạt Mạt nhìn rất lâu, phản quang làm cô nhức mắt.
Lại mở món quà lớn nhất, đó là một chiếc gối ôm hình chú mèo
Garfield, lông mềm mượt, ôm vào lòng vẫn ngửi thấy mùi hương không lẫn với ai
của anh.
Mạt Mạt lần lượt mở từng món quà, chiếc cặp tóc xinh xắn,
chiếc trâm cài áo tinh xảo, chiếc khăn tơ mỏng tang...
Còn rất nhiều thứ khác, sôcôla, kẹo, bánh pudding…
Mỗi đồ ăn cô đều nếm thử, ngậm trong miệng, từ từ thưởng
thức, vị ngọt thấm tận chân răng.
Khi bỏ miếng bánh pudding vào miệng, một mùi kỳ lạ xộc lên
mũi, cô cầm hộp lên xem là vị gì, thì phát hiện hộp bánh đã quá hạn nửa tháng.
Mạt Mạt mỉm cười, ăn nốt chỗ bánh pudding còn lại.
Pudding tuy đã hết hạn nhưng vẫn thơm ngậy, cô biết An Nặc
Hàn không thể mua đồ quá hạn cho cô, chắc chắn anh đã giữ từ rất lâu, đến nỗi
đã quên mua từ bao giờ.
Có một loại tình cảm, gọi là tình thân, không dùng dằng lưu
luyến, bởi từng giờ, từng phút đều để người đó trong tim.
Cô ngẩng đầu nhìn An Nặc Hàn, anh vẫn đang làm việc, trên
màn vi tính hiện lên những dòng chữ và con số mà cô chẳng hiểu gì.
“Anh Tiểu An, ở bên đó anh vất vả lắm phải không?”
“Ừ!” Anh trả lời, mắt vẫn không rời màn vi tính.
“Vậy sao anh không về đi?”
Anh bóp trán, vẫn không nhìn cô: “Anh là đàn ông, anh muốn
tự tay mình làm tất cả.”
Cô đã hiểu, anh không muốn tiếp quản công ty của ba cô, bởi
anh muốn tự do, không muốn như con rối bị người khác điều khiển.
Mạt Mạt gục bên mép giường, ôm chiếc gối hình mèo Garfield,
hít hơi ấm của anh còn ủ trong đó.
Cả hai đều không nói gì, lặng im nghe thời gian trôi.
Không biết từ lúc nào An Nặc Hàn đến
ngồi bên, quàng tay ôm vai cô từ phía sau: “Em có thích những thứ này không?”
Cô gật đầu, ôm cái gối hình mèo Garfiel
cuộn tròn trong lòng anh, đầu tựa vào vai anh: “Sao mua nhiều quà cho em vậy?”
“Quen rồi, nhìn thấy gì cũng muốn mua cho em…” Anh ôm cô,
hơi thở lướt qua cổ cô, cơ thể cô mềm mại, trái tim như đã chết được hồi sinh,
đập dữ dội trong lồng ngực, cơ thể tựa như bị dây leo quấn chặt, giằng không
được, cắt cũng không đứt. Một năm nay, dù anh bận đến đâu, nói với cô qua điện
thoại có lạnh nhạt thế nào, nhưng trong lòng vẫn luôn có cô.
“Anh Tiểu An, em rất nhớ anh.” Mạt Mạt buột miệng nói ra,
cánh tay như không thể tự chủ ôm lấy anh, cô nhận ra mình thế là hết, lại không
kìm được khao khát muốn được ở bên anh.
“…” Anh im lặng, vuốt ve khuôn mặt cô, từng ngón tay âu yếm
như muốn nói, anh cũng rất nhớ em.
Bàn tay nóng như nung lướt qua mặt, cổ rồi dừng trên vai,
cách lần áo ngủ mỏng khơi lên cơn sóng lạ lùng trong cơ thể cô.
Ánh sáng phòng ngủ vốn hơi tối giờ càng nhập nhoạng, khiến
cô không nhìn thấy gì hết.
“Anh… đã có bạn gái chưa?” Câu hỏi này cô đã giữ trong lòng
bao lâu nay, cuối cùng cũng mạnh dạn nói ra. Cô không muốn có bất kỳ sự giấu
giếm, mập mờ nào giữa anh và cô, chỉ cần anh thừa nhận, cô bằng lòng để anh
theo đuổi hạnh phúc của mình.
An Nặc Hàn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chưa!”
Nếu anh không giả vờ suy nghĩ, có lẽ cô đã tin.
Mạt Mạt lại thử thăm dò: “Vậy anh có thích ai không, nếu
có…”
Anh ngắt lời cô: “Anh đã nói sẽ đợi đến khi em mười tám
tuổi, bất kể em có thay đổi hay không, anh đã nói là làm.”
Mạt Mạt cúi đầu, trái tim đau thắt không nói nên lời. Khi cô
một lòng một dạ muốn cưới anh, anh lại như thể rất khó xử, thậm chí trốn chạy
đến tận nước Anh xa xôi.
Trái tim cô giờ đã lạnh, cô tình nguyện từ bỏ, anh lại cho
cô hy vọng.
An Nặc Hàn đột nhiên hỏi: “Cậu ta đối
xử với em tốt chứ?”
“Gì cơ?”
“Tiêu Thành đối với em có tốt không?”
Đây là vấn đề cô chưa từng nghĩ tới, anh hỏi cô mới bắt đầu
suy nghĩ. Một năm nay cô và Thành hầu như ngày nào cũng gặp, anh dịu dàng, ân
cần, nhưng…
“Em bấm lỗ tai rồi à? Lại còn bấm ba lỗ nữa?” An Nặc Hàn
ngạc nhiên sờ tai cô, giọng nói rõ ràng không vui. “Anh đã bảo em đừng bấm lỗ
tai cơ mà?”
“…” Cô không dám nói gì, như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả
tang.
“Còn đau không?”
Mạt Mạt lắc đầu: “Không đau từ lâu rồi.”
Còn nhớ hôm đi bấm lỗ tai, cô đau cắn chặt răng, tay toát mồ
hôi, Tiêu Thành lại bảo như vậy trông rất cá tính. Lúc đó, cô đã nghĩ, nếu An
Nặc Hàn nhìn thấy sẽ nói gì? Liệu có hỏi cô: “Có đau không?”
Anh nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, dòng nhiệt xông thẳng vào
trong.
Cô tức thì như mất hồn, trước mắt chỉ còn khoảng trống.
Ở Úc, các bé gái từ tám, chín tuổi đã được giáo dục giới
tính theo chương trình chính quy ở nhà trường, quá trình “yêu” cũng không có gì
lạ lẫm với các em. Mạt Mạt từ nhỏ đã mong được lấy chồng, nên lúc mười ba tuổi
đã đọc không ít sách về nghệ thuật chăn gối, đã không lạ những kỹ xảo kích
thích bạn tình, và ngày đêm mong chờ có cơ hội được thực hành.
Khoảnh khắc này, trong đêm khuya thanh vắng, đôi trai gái
nằm chung một giường, chàng trai ôm cô gái, đôi môi mềm ấm lướt dọc vành tai
cô, ám hiệu trực tiếp như vậy sao Mạt Mạt không hiểu?
Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, bờ môi mơn trớn vùng nhạy cảm
sau tai…
Lửa trong người lập tức bùng cháy, cô không kìm chế được,
hít nhẹ một hơi.
Cố sức ôm chặt chiếc gối trong tay, vừa muốn kháng cự vừa
bồn chồn như mong đợi, cô hoang mang, mâu thuẫn, cô giằng xé, đấu tranh với
chính mình, sắc thái trên mặt thay đổi liên tục theo suy nghĩ.
Anh bất lực mỉm cười, buông cô ra: “Muộn rồi, em về ngủ đi.”
“Vâng!” Cô thở phào một hơi, lại cảm
thấy vô cùng hụt hẫng.
Suốt đêm, cô ngơ ngẩn nhìn chiếc gối hình chú mèo Garfield
trong tay, càng nhìn càng thấy mèo Garfield có những biểu cảm giống cô, cũng
ngây ngô, ngốc nghếch như vậy.
Cô véo má nó: “Hàn Mạt, sao mày ngốc vậy? Anh ấy mới về có
một ngày, à không, mới sáu tiếng… mày đã rơi vào bẫy rồi!”
Mặt chú mèo Garfield trông cực kỳ vô tội.
“Mày phải kiên định, nhất định phải kiên định!”
Chiều tối hôm sau, Mạt Mạt ngồi bên ngoài phòng vật lý trị
liệu, chốc chốc lại xem đồng hồ, thời gian kiểm tra hôm nay dường như dài hơn
bất cứ hôm nào.
“Cô bận gì phải không?” Tiêu Vy ngồi bên cạnh, hỏi.
Mạt Mạt gượng cười, lắc đầu: “Không!”
Nói xong, cô lại vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ.
“Anh ta về rồi phải không?” Tiêu Vy lại
hỏi. “Vẫn khỏe chứ?”
“Anh ấy vẫn khỏe, gầy hơn trước rất nhiều, bởi vì công việc
quá bận.”
Tiêu Vy cười cay đắng: “Mạt Mạt, nhiều lúc tôi rất ghen với
cô, cô mới mười sáu tuổi, nhưng đàn ông bên cạnh ai cũng muốn cưới cô, còn
những người đàn ông tôi gặp… chưa ai muốn cưới tôi.”
“Có lẽ chị vẫn chưa gặp.”
“Hồi trước tôi đọc trên tạp chí thấy một đoạn thế này, có
hai loại đàn bà mà đàn ông muốn có nhất, một là đẹp, hai là giàu… Đàn bà đẹp để
làm nhân tình, còn đàn bà giàu thì lấy làm vợ.”
Mạt Mạt cau mày nhìn Tiêu Vy, giọng lạnh lùng: “Tôi không
biết những người đàn ông khác thế nào, nhưng anh Tiểu An chắc chắn không phải
loại người đó.”
“Đó là bởi cô chưa hiểu anh ấy.”
“Không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi!”
Mạt Mạt thực sự tức giận, nhưng không tiện bộc lộ ở đây, liền đứng dậy, khách
khí nói: “Chị nói giúp với Thành, tôi có việc cần đi trước.”
“Mạt Mạt, đợi đã!”
Cô hoàn toàn không nghe, chạy một mạch
ra cổng bệnh viện.
Tiêu Vy đuổi theo, đến cổng bệnh viện thì bắt được cô: “Mạt
Mạt, cô đợi đã, Thành bảo có chuyện muốn nói với cô, cậu ấy sắp ra bây giờ.”
“Tối nay tôi sẽ gọi cho anh ấy.”
“Vậy được!” Tiêu Vy buông tay.
Mạt Mạt đi đến trước xe, đang định lên thì thấy chiếc xe đỗ
bên đường thình lình nổ máy, lao thẳng về phía Tiêu Vy. Tiêu Vy kinh sợ nhảy về
sau mấy bước, chiếc xe phóng sượt qua vai cô.
“Tiêu Vy!” Mạt Mạt cuống quýt chạy đến
hỏi Tiêu Vy có sao không. Không ngờ, chiếc xe quay đầu, lại lao về phía họ.
Xe chạy quá nhanh, cô không kịp tránh, cũng quên cần phải
tránh.
Trong mấy giây ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đứng tim, tưởng mình đã
bị đâm chết. Nhưng chiếc xe đó phanh lại cách bọn họ hai mét. Trong xe là một
người đàn ông đeo kính râm đen, tóc đen, da vàng, mặt lạnh tanh.
Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Không kịp nghĩ gì, Mạt Mạt vội quay lại hỏi Tiêu Vy: “Chị có
sao không?”
Tiêu Vy đứng nguyên chỗ cũ, mặt trắng bệch: “Tôi đã nói rồi,
cô chưa hiểu anh ta!”