Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 16

Chương
16. Đâu nỡ trách anh lầm lỗi, chỉ tại khoảng tự do em dành cho anh quá rộng…

Mạt Mạt ngồi gần cửa sổ trong quán bar, trên bàn la liệt
những ly thủy tinh đã rỗng, cô vẫn ngồi đó, nhấm nháp từng thìa ly kem thứ năm.
Đây là loại kem cô thích nhất ở quán bar này, nó có tên là “Giai nhân phấn
hồng”. Nói là kem, kỳ thực nó có hương vị rất độc đáo, trên cùng là lớp bơ màu
trắng, ngọt đến phát ngấy, ở giữa là lớp dâu tây vẫn còn tươi, cuối cùng là
chút rượu vang đỏ… Màu sắc là sự giao hòa của gam màu từ trắng chuyển dần sang
đỏ, hương vị cũng từ mùi thơm ngậy của bơ, chua ngọt của dâu tây rồi chuyển
thành vị đắng của rượu vang. Đặc biệt là miếng cuối cùng, ban đầu là vị tê cay,
càng nhấm nháp càng đắng, cuối cùng đọng lại là vị đắng chát…

Lại ăn hết một ly kem nữa…

Cho dù biết rõ đến cuối cùng vẫn chỉ là vị đắng, Mạt Mạt vẫn
cần chút bơ ngọt để quên cái vị đắng kia. Cô xoa hai bàn tay đã tê cóng vì
lạnh, gọi phục vụ: “Cho thêm một ly kem nữa!”

Lại một ly “Giai nhân phấn hồng” được mang lên, cô liếm đôi
môi đã hơi tê, không hề thấy lạnh mà chỉ thấy trong miệng rất đắng.

Thành ngồi xuống ghế đối diện với cô, Mạt Mạt không nói câu
nào với anh.

Anh cũng không quấy rầy cô, lần đầu tiên ngắm Mạt Mạt thật
kỹ.

Hôm nay Mạt Mạt trang điểm khá cầu kỳ, để một kiểu tóc rất
đặc biệt, mái tóc đen óng được chia thành hai lớp, lớp dưới buông xõa, lớp trên
buộc gọn hơi lệch sang phải, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Cô mặc chiếc
áo màu hồng không tay, cổ đứng, cổ và vai được trang trí bằng đường ren lụa,
bên dưới là chiếc váy bồng dài quá gối, gấu váy cũng có viền ren. Chiếc váy làm
cô trông có vẻ nhu mì, thục nữ hơn.

Ánh mắt Thành lại hướng về phía cổ tay cô, chiếc đồng hồ rất
đặc biệt, hình như anh đã gặp ở đâu. Thành ngẫm nghĩ và nhớ ra đây là kiểu đồng
hồ dành cho các cặp tình nhân với số lượng hạn chế, mới được hãng Piaget(7)
tung ra thị trường.

(7) Hãng đồng hồ nổi
tiếng của Thụy Sỹ.

“Hôm nay em rất đẹp.”

Mạt Mạt ngẩng nhìn anh, nụ cười hơi
gượng gạo: “Cảm ơn!”

Ánh nắng cuối ngày chiếu trên khuôn mặt trái xoan của cô,
làn da trắng sữa, môi hồng tươi, lóng lánh như đọng sương mai. Anh đột nhiên
cảm giác cô giống một bông tuyết trắng, lãng mạn và đẹp như tranh, nhưng phảng
phất u buồn…

“Tâm trạng em không tốt phải không?”

“Đâu có, em rất ổn!”

“Chồng sắp cưới của em về rồi, sao không
thấy đi cùng em?”

Cô nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ, trầm
tư một lát, ngẩng lên nói: “Thành, giả dụ gia đình bắt anh lấy một người anh
không yêu, anh có chịu không?”

“Người anh không yêu, anh tuyệt đối không lấy!”

Mạt Mạt chau mày, giọng thảng thốt: “Đáng tiếc anh ấy không
phải là anh…”

“Anh ấy? Chồng chưa cưới của em?”

“Vâng! Vì em, anh ấy đã làm rất nhiều điều mình không muốn,
nhiều đến nỗi em cũng không nhớ hết. Vì em, anh ấy đã từ bỏ cô gái mình yêu… Em
cảm thấy mình quá ích kỷ, biết rõ anh ấy không yêu mình, trong mắt anh ấy em
mãi chỉ là đứa trẻ, nhưng em vẫn bám lấy anh ấy, không cho anh ấy chút không
gian để thở.”

“…” Thành im lặng nghe cô nói.

“Anh biết không? Cô gái hôm qua gặp ở Heaven & Hell đó
tên Vy, là bạn gái cũ của An Nặc Hàn. Chị ấy vốn có thể cưới anh ấy, chính em
đã cướp đi hạnh phúc của Vy, đẩy chị ấy từ thiên đường xuống địa ngục…” Mạt Mạt
dùng hai tay che mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống. “Thành, em thật sự không
nghĩ kết cục sẽ như vậy. Em cứ nghĩ Vy đã có tất cả, có tình yêu của An Nặc
Hàn, có lời hẹn ước của anh ấy… Em chỉ muốn chia sẻ một chút hạnh phúc của Vy,
em không tham lam, chỉ một chút thôi với em cũng đã đủ! Chỉ cần có thể ở bên An
Nặc Hàn, nghe thấy anh ấy nói là em đã mãn nguyện.”

Thành xúc động ngắt lời cô: “Tình cảm là thứ không thể chia
sẻ.”

“Em biết, nhưng anh biết không, An Nặc Hàn yêu Vy, anh ấy đã
hứa với Vy đợi khi em lớn sẽ cưới chị ấy, sáng sáng họ cùng nhau đến trường,
tối tối lại gọi điện để chuyện trò… Được sống những ngày như thế, em mơ cũng
không được… nhưng ngay cả giấc mơ như thế em cũng rất ít gặp. Trong giấc mơ của
em, An Nặc Hàn luôn yêu một cô gái khác, luôn áy náy giải thích với em: “Xin
lỗi, em vẫn là đứa trẻ, anh không thể yêu em!” Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, em
lại thấy may mắn, vì đó chỉ là giấc mơ.”

Kem trong ly dần tan chảy, hòa lẫn rượu vang đỏ, cũng hòa
lẫn nước mắt của cô.

Thành nhắm mắt, rồi lại nặng nề lắc đầu: “Em còn tự dối mình
đến bao giờ?”

“Bây giờ…” Mạt Mạt cắn răng, môi run run nói tiếp: “Em quyết
định từ bỏ. An Nặc Hàn muốn yêu ai thì để anh ấy yêu. Anh ấy muốn ra đi, em
cũng sẽ không ngăn cản… Không có anh ấy, em vẫn có thể sống tốt.”

“Đúng, không có anh ta, em còn có anh.” Thấy cô im lặng,
Thành liền hỏi: “Em muốn nghe hát không? Anh hát tặng em một ca khúc tiếng
Trung.”

“Tiếng Trung đẹp hơn bất kỳ ngôn ngữ nào, anh chỉ hát cho
những ai hiểu cái đẹp.” Nói xong, Thành bước lên sân khấu.

Anh trao đổi mấy câu với ban nhạc, tiếng nhạc u trầm cất
lên.

“Là anh hứa hẹn với em quá nhiều, hay anh trao em
chưa đủ... Anh luôn có ngàn vạn lý do, em luôn chạy theo anh…”

Lời ca buồn, lại được cất lên bởi chất giọng kỳ ảo của
Thành, càng thêm nát lòng.

Cả bài hát, Mạt Mạt đều khóc, cô gục xuống bàn khóc không
thành tiếng.

“Đâu nỡ trách anh lầm lỗi, chỉ tại khoảng tự do
em dành cho anh quá rộng… Nếu anh muốn bay, em đau đớn…”

Hát đến câu cuối, anh đứng trên sân khấu, nói bằng tiếng
Trung Quốc: “Mạt Mạt, em đã quá mệt mỏi vì chạy theo người khác, vậy hãy để anh
ấy tự do, giải thoát cho anh ấy cũng là giải thoát cho chính mình.”

Mạt Mạt ngẩng đầu, cười với anh.

Cô hiểu mọi chuyện, cô không trách anh, cũng không trách bất
kỳ ai.

Mẹ cô từng nói, yêu nhầm người sẽ phải chịu trái đắng suốt
đời, không ai có thể cứu giúp ta.

Thành lại giơ tay ra hiệu cho ban nhạc, giai điệu quen thuộc
vang lên.

Anh chìa tay về phía cô.

“Điều đó không dễ dàng...” Giọng
hát của anh như có sức hút ma mị.

Cô không kìm được, bất giác đi lên sân khấu, đón micro từ
tay anh.

Giọng cô ngân lên, hòa cùng giọng Thành, âm thanh trong veo
thấm buồn như tiếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.

Khán phòng bên dưới im phăng phắc.

“Phải chăng em đã nói quá nhiều?

Em không biết phải thổ lộ với anh thế nào.

Nhưng nếu nhìn vào mắt em, anh sẽ hiểu…”

Anh không nghe thấy tiếng gọi từ tận nơi sâu thẳm trong tâm
hồn cô, từng lời, từng chữ của cô đều chân thật, nhưng anh không hiểu.

Mọi thứ cô làm đều vô nghĩa.

Từ hôm nay, cô sẽ không học nhạc với Thành nữa, điều cuối
cùng cô có thể làm cho anh là từ bỏ để anh đi.

Cô mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa mạn
châu sa bừng nở.

Hát đến câu cuối: “Từng lời, từng chữ của em đều chân
thật…”
Mạt Mạt mở to mắt, khi nhìn thấy An Nặc Hàn đứng dưới sân khấu, tim
cô như vỡ vụn, đau đớn, không cất nên lời.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không
còn hờ hững nữa.

Micro trong tay cô rơi xuống đất, một âm
thanh cực lớn vang lên nhấn chìm tất cả, mọi lý trí bị cuốn trôi theo sóng
nước.

Khi anh đưa tay về phía cô…

Mạt Mạt không do dự chạy như bay xuống sân khấu, đến trước
mặt anh.

Đây hình như là thói quen từ thuở nhỏ.

“Đi!” An Nặc Hàn thô bạo chộp tay cô kéo ra cửa. “Về nhà với
anh.”

Anh kéo cô ra khỏi quán bar không một lời giải thích.

“Em…” Mạt Mạt tưởng anh tức giận vì thấy cô đi với Thành,
đang định giải thích bỗng phát hiện rất nhiều xe hơi màu đen đỗ trước quán bar,
một toán người cầm gậy nhảy xuống xe, xồng xộc xông vào.

Khách trong quán tán loạn chạy ra ngoài.

Những người không liên quan đều được thả, cuối cùng, hai
thanh niên cao to đi vào trong đóng cửa, khóa trái.

“Có chuyện gì vậy?” Sực nhớ Thành vẫn ở bên trong, cô lo
lắng hỏi.

An Nặc Hàn không trả lời, kéo tay cô đến chiếc xe thể thao
trước mặt.

Trong quán bar vọng ra tiếng kêu, tiếng đập phá, tiếng kính
vỡ.

“Không được, em phải báo cảnh sát, Thành
còn ở trong đó.”

Mạt Mạt giật tay ra, hấp tấp rút điện thoại định báo cảnh
sát, cô còn chưa kịp bấm số, An Nặc Hàn đã giật điện thoại trong tay cô, ném
thẳng xuống mặt đường lát đá xanh.

Sau phút kinh ngạc, Mạt Mạt dường như
hiểu ra điều gì.

“Sao anh không cho em báo cảnh sát? Tại
sao lúc nãy lại kéo em đi? Anh đã biết ở đây sẽ xảy ra chuyện phải không? Có
phải những người này do anh thuê đến?” Mạt Mạt hỏi dồn.

An Nặc Hàn không thừa nhận, nhưng cũng
không phủ nhận.

“Đúng là anh đã sai bọn họ làm ư?”

Cô đột nhiên cảm thấy anh vô cùng xa lạ, đến mức cô cảm thấy
như chưa từng quen anh.

Có tiếng kêu thét vọng ra từ trong quán. Mạt Mạt bất chấp
tất cả, chạy đến cửa quán, vừa gõ vừa hét to: “Thành, anh không sao chứ? Trả
lời em đi!”

Bên trong hỗn loạn, cô không thể nghe được gì.

Đầu choáng váng, bao cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi, áy náy, lo
lắng… Nhưng cô biết, mình không có thời gian để tâm đến những thứ đó, vì Thành
vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Mạt Mạt vội chạy lại phía An Nặc Hàn, hét lên: “Anh hãy bảo
bọn họ dừng ngay! Bảo họ dừng lại ngay!”

Bàn tay An Nặc Hàn nắm thành nắm đấm, như đang cố hết sức
kiềm chế cơn giận.

“Thành đã làm gì đắc tội với anh? Rốt cuộc anh muốn gì?”
Thấy An Nặc Hàn im lặng, Mạt Mạt vung tay đấm thẳng vào ngực anh, anh vẫn đứng
yên.

Với sức lực của Mạt Mạt thì dù cố đến mấy, cú đấm cũng không
đau lắm, nhưng vẻ mặt An Nặc Hàn lúc này dường như rất đau.

“Con đừng làm khó Tiểu An nữa, nó không liên quan đến chuyện
này.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Ba!?” Mạt Mạt đưa mắt nhìn xung quanh, cửa xe mở ra, Hàn
Trạc Thần bước xuống.

Một người đàn ông trong bộ com lê đen, giống như sứ giả của
địa ngục.

Mạt Mạt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy đến cầu xin:
“Ba, xin ba hãy bảo bọn họ dừng tay, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được
không?”

Hàn Trạc Thần đưa mắt ra hiệu cho lái xe đứng bên. Anh ta
nói vào bộ đàm trong tay: “Dừng lại!”

Cửa quán bar hé mở, hai thanh niên bước ra.

Mạt Mạt không suy nghĩ chạy thẳng vào trong, vừa qua cửa đã
thấy Thành mình đầy thương tích, nằm sõng soài trên mặt đất…

Cảnh tượng làm cô sợ đứng tim, lảo đảo đứng tựa vào cửa,
chân tay lạnh toát.

Trong ký ức của Mạt Mạt, ba cô là một doanh nhân phong độ,
chuyện được mất, thắng thua hầu như ông rất ít so đo với ai, tuy đôi lúc có hơi
gia trưởng, hơi hách dịch, nhưng chưa bao giờ cô hình dung, ông bố hiền hậu
luôn bị cô chọc tức không thể nói được gì lại mang bộ mặt đáng sợ thế này.

Chưa đến ba phút, ông có thể lạnh mặt đánh người dã man như
vậy.

Ngay sau đó, Hàn Trạc Thần và An Nặc Hàn lần lượt đi vào
quán, cánh cửa lần nữa bị đóng lại.

Một người kéo Thành đến trước mặt Hàn Trạc Thần, để lại vệt
máu đỏ thẫm, kéo dài trên sàn.

Tuy Thành bị đánh trọng thương nhưng vẫn cố gượng dậy, lau
vết máu trên miệng.

Mặc dù người đầy máu, sắc mặt anh vẫn kiêu ngạo.

Hàn Trạc Thần cúi người dựng chiếc ghế đổ trên sàn, ngồi
xuống, hai chân vắt chéo, vẻ thư thái: “Con gái tao luôn bảo tao không biết lý
lẽ, thôi được, hôm nay tao sẽ nói lý với mày…”

“Nói lý gì nữa!?” Mạt Mạt tức run người. “Gọi xe cấp cứu
ngay!”

Hàn Trạc Thần nhìn con gái, thấy cô mắt đỏ hoe, lo sợ, không
đành lòng liền bảo lái xe: “Gọi xe cấp cứu!”

“Vâng!”

Thấy ba đã cho gọi xe cấp cứu, Mạt Mạt cũng nhẹ nhõm phần
nào.

“Có biết tại sao tao cho người đánh mày không?” Hàn Trạc
Thần quả nhiên bắt đầu nói lý với Thành.

“Tôi không biết!”

“Mày tiếp cận con gái tao với mục đích gì?”

“Tôi không tiếp cận cô ấy…” Thành nhếch mép, giọng giễu cợt.
“Cô ấy muốn học hát nên tự đến tìm tôi.”

Hàn Trạc Thần quả nhiên không hài lòng với câu trả lời của
Thành, nhưng liếc nhìn Mạt Mạt, rồi nhìn sang An Nặc Hàn, ông vẫn giữ giọng
bình tĩnh: “Chuyện đã qua tao không truy cứu nữa. Kể từ hôm nay, đừng để tao
nhìn thấy mày đi với con gái tao…”

Thành đứng thẳng, khẳng khái đối diện với Hàn Trạc Thần:
“Tình cảm của tôi với Mạt Mạt là thật lòng, tôi muốn ở bên cô ấy.”

“Mày nói lại lần nữa!”

“Tôi yêu cô ấy!”

Hàn Trạc Thần mỉm cười, đưa mắt nhìn vệ sĩ sau lưng, khẽ gật
đầu.

Mạt Mạt còn chưa hiểu ám hiệu đó là gì thì người này đã đi
về phía Thành, vung gậy trong tay, đánh mạnh vào gáy Thành.

“Đừng!” Cô hét lên, thấy Thành nôn ra máu, tay ôm đầu đang
chảy máu, ngồi sụp trên sàn.

Thấy người đàn ông lại giơ gậy, Mạt Mạt bất chấp, lao ra ôm
Thành từ phía sau.

Máu trên người anh thấm đỏ váy và hai tay cô.

Thành nhìn cô cười buồn bã, đôi mắt ánh vàng mỗi lúc càng
thêm đờ đẫn.

“Ba, anh ấy yêu con thì có gì sai? Tại sao ba đánh anh ấy?”

“Con thì hiểu gì! Nó chỉ lừa con thôi.”

Mạt Mạt lại nhìn Thành, anh đã nhắm mắt.

“Anh ấy không lừa con, con tin anh ấy!” Cô tin Thành, bởi
giọng hát không thể đánh lừa, giọng anh trong trẻo, da diết như vậy…

Hàn Trạc Thần quay lại nói với An Nặc Hàn: “Tiểu An, đưa Mạt
Mạt đi.”

An Nặc Hàn do dự một lát, cởi áo ngoài khoác lên vai Mạt
Mạt, ôm vai kéo cô đứng dậy.

Mạt Mạt nhìn trân trân vào chiếc gậy vô tình giáng lên thân
hình mảnh khảnh của Thành, đây là cảnh tàn nhẫn nhất cô từng chứng kiến trong
đời.

Làm tất cả chuyện này lại là hai người
đàn ông cô yêu nhất.

Mạt Mạt như phát điên, vùng khỏi An Nặc
Hàn, nhặt một mảnh vỏ chai rượu vỡ trên sàn, khua khua trước mặt.

“Đừng lại gần tôi! Tất cả không ai được lại gần!”

Cô nhìn Thành nằm trong vũng máu, bỗng nghiến răng, cầm mảnh
thủy tinh sắc nhọn kề vào cổ mình: “Dừng tay! Ba thử để người ta tiếp tục đánh
anh ấy xem!”

“Mạt Mạt!”

Tay cô hơi run, mảnh vỏ chai sắc nhọn đâm vào làn da mỏng
manh, đau nhói: “Dừng tay!”

Nước mắt trào ra, cô nhìn An Nặc Hàn cầu cứu.

“Hãy giúp em...” Mạt Mạt bật khóc, nói.

Đột nhiên, trong chớp mắt, An Nặc Hàn chộp tay gã vệ sĩ,
giằng cây gậy khỏi tay gã. Lại né người, chặn trước mặt, hất gã về phía sau…

Những vệ sĩ khác ngừng tay, đợi lệnh
của Hàn Trạc Thần.

An Nặc Hàn bước tới bên Mạt Mạt, lấy mảnh vỡ khỏi tay cô,
dùng mấy ngón tay nâng cằm cô, xem kỹ vết thương.

“Sau này, dù có chuyện gì cũng không được tự gây thương tích
cho mình, biết không?” Anh nói, giọng khàn khàn.

“Anh Tiểu An…” Mạt Mạt hoảng sợ túm cánh tay anh, cô muốn
nhận được hơi ấm và sự an ủi từ cơ thể anh. Nhưng An Nặc Hàn lùi về sau, né
tránh.

“Anh phải đi rồi, em hãy bảo trọng.”

Anh thong thả quay người, ra khỏi quán bar.

Mạt Mạt trân trân đứng nhìn anh đi, chợt có linh cảm, lần
này anh sẽ không bao giờ trở lại.

“Mạt Mạt…” Hàn Trạc Thần tiến lại, xoa đầu con gái an ủi.

Cô tức giận đẩy ông ra: “Ba cho rằng ba là ba con nên có thể
quyết định mọi việc thay con à? Ba nhầm rồi! Ngoài con, không ai có thể quyết
định tương lai của con!”

“Ba làm thế chỉ vì muốn tốt cho con! Ba biết con muốn lấy
Tiểu An…”

“Con không muốn! Con không muốn chút nào!” Nỗi đau đớn, thất
vọng cào xé trái tim cô, Mạt Mạt hét lên. “Ba luôn sắp đặt mọi thứ cho con, ba
đã bao giờ hỏi anh ấy có muốn không, hỏi con có muốn không?”

Cô muốn, nhưng chỉ mình cô muốn có ích gì?!

Một người đàn ông không yêu cô, thì một tờ giấy chứng nhận
kết hôn liệu có trói buộc được anh ta? Cho dù trói được thân xác anh ta, liệu
cô có vui? Như Vy từng nói, anh thuộc về cô, nhưng trái tim anh đã thuộc về
người phụ nữ khác, cả ba người đều bị tổn thương!

“Con không muốn cưới Tiểu An sao?”

“Con…” Cô nhắm mắt. “Trước kia con còn quá nhỏ để hiểu mọi
chuyện. Giờ con đã lớn, con đã hiểu cái gì mới là thứ mình mong muốn nhất.”

Cuối cùng Mạt Mạt cũng nói ra được, nó không khó khăn như cô
tưởng.

Phát hiện thấy xe cảnh sát tới, An Nặc
Hàn vội quay lại thông báo, đúng lúc anh nghe thấy những lời của Mạt Mạt.

Anh chỉ nói ngắn gọn: “Chú Thần, cảnh sát sắp đến, chú mau
đưa Mạt Mạt qua cửa sau, ra khỏi đây, mọi việc còn lại cứ để con lo liệu.”

Hàn Trạc Thần đưa Mạt Mạt rời khỏi quán bar, An Nặc Hàn ra
lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi, xe của anh cũng được đưa đi.

Anh ra đóng cửa quán rồi bình tĩnh đi
kiểm tra các vị trí camera, sau khi xác định tất cả camera đều đã bị đập vỡ, An
Nặc Hàn lấy mấy thỏi đá ở quầy bar đặt lên chân Thành.

Đá lạnh làm Thành rên lên một tiếng, rồi tỉnh.

Ánh mắt Thành đầy thù hận nhìn chằm chằm An Nặc Hàn, đôi môi
động đậy nhưng không phát ra tiếng: “…”

An Nặc Hàn lạnh lùng nói: “Anh là người thông minh, lát nữa
nên nói gì, không nên nói gì, chắc anh tự biết.”

Thành ngoảnh mặt, không nhìn anh, rõ ràng không thèm để ý đề
nghị của anh.

“Nếu trước cảnh sát, anh nói sai chỉ một câu, tôi đảm bảo
ngày mai anh sẽ được nhìn thấy xác cô ta.”

Thành ngoảnh phắt đầu, tròn mắt kinh ngạc nhìn An Nặc Hàn,
cố bật một tiếng qua kẽ răng: “Không!”

Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một to, An Nặc Hàn vẫn chưa
vội đi: “Anh thật lòng yêu Mạt Mạt chứ?”

Thành kiên định gật đầu.

“Nếu để tôi phát hiện anh làm tổn thương cô ấy, tôi quyết
không tha cho anh!”

Nói đoạn, An Nặc Hàn vừa dùng khăn mùi xoa lau vết máu, vừa
ra khỏi quán theo cửa sau.

Đến ngã tư, anh bắt xe ra thẳng sân bay.

Trên máy bay, anh nhắm mắt, tựa vào thành ghế, cảm giác mệt
mỏi chưa từng có.

Khi chứng kiến Mạt Mạt dùng tính mạng bảo vệ người con trai
khác, nghe chính cô nói: “Con không muốn! Con không muốn chút nào… Trước kia
con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Giờ con đã lớn, con đã hiểu cái gì mới là
thứ mình mong muốn nhất.”

Anh không thấy bất ngờ, anh biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày
này. Mạt Mạt sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, cô sẽ hiểu thế nào là
xúc động nhất thời, thế nào là sâu nặng suốt đời.

Anh nghĩ, anh có thể vui vì điều đó, có thể vỗ vai cô chúc
mừng, nhưng khi thực sự phải đối diện với nó, anh đột nhiên thấy hẫng hụt, đột
nhiên rất muốn hỏi Mạt Mạt, khi em bảy tuổi, bạn bè trêu em béo, không lấy được
chồng, tại sao em không nói như vậy?

Khi cầu nguyện trước sao băng, tại sao em không nói như vậy?

Khi đó, anh còn không tin những lời hứa luôn miệng của cô,
anh có thể thản nhiên chấp nhận.

Nhưng giờ đây, tình cảm với Mạt Mạt không đơn thuần là tình
thân nữa, những lời hứa của cô, sự quấn quýt, dựa dẫm của cô đã xâm chiếm toàn
bộ con người anh, tình yêu này anh biết cất giấu nơi đâu?

Thở dài một hơi, An Nặc Hàn lắc đầu. Sự đã thế, anh nên tôn
trọng lựa chọn của Mạt Mạt, mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu.

Anh không muốn gượng ép Mạt Mạt, giống như năm đó cô cũng
không gượng ép anh. Nhưng anh sẽ đối mặt thế nào trước áp lực của gia đình, làm
thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt mọi người?

Anh mệt rồi, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.

Anh không còn nhớ rõ cảm giác sức cùng
lực kiệt như thế này đã có từ bao giờ, chỉ nhớ mỗi khi phiền muộn, anh lại nằm
dài trên sofa, gọi: “Mạt Mạt, lại đấm lưng cho anh nào!”

Mạt Mạt sẽ bỏ dở mọi việc, chạy như bay đến, vung nắm tay
nhỏ bé, ra sức đấm mạnh vào lưng anh.

Lực tay cô rất nhẹ, đấm vào người anh, mềm yếu, vô cùng dễ
chịu.

Bằng ấy năm, cô lớn từng ngày, tài massage của cô cũng điệu
nghệ hơn, nhưng lực tay cô vẫn vậy, vẫn mềm yếu như thế.

Khi người ta có quá nhiều thứ, thường quên mất những gì mình
có.

Đến một ngày, cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị lấy
mất, mới nhận ra, đã tự đánh mất mình từ bao giờ.

Là khi vừa nghe ca khúc cô hát bằng cả trái tim?

Là hôm qua, lúc trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt?

Là lần đầu tiên chia tay ở sân bay?

Hay là lần đầu tiên nghe tiếng hát của cô?

Anh tìm không ra câu trả lời.

Có lẽ, từ lâu lắm rồi…

Là trong nắng hè oi bức, khi anh đánh tennis, Mạt Mạt mướt
mồ hôi chạy nhặt bóng cho anh.

Là trong đêm khuya vắng, Mạt Mạt cố cưỡng lại cơn buồn ngủ,
thức xem bóng đá cùng anh.

Thật ra, từ khi nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là
khi anh nhận ra thì đã quá muộn.

Báo cáo nội dung xấu