Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 09
Chương
9. Yêu, chính là muốn được ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ một
giây!
Những vạch đỏ trên cửa cao dần, Mạt Mạt đã bước sang tuổi
mười ba.
Hai năm nay, An Nặc Hàn rất bận, không chỉ đến làm việc tại
công ty của Hàn Trạc Thần mà còn phải quản lý H&H, phụ trách mọi công việc
ở đây. Nhưng Mạt Mạt lại thấy, đó chính là cuộc sống anh mong muốn.
Mỗi tối, nhìn thấy anh mệt mỏi dựa vào sofa, nhíu mày, Mạt
Mạt luôn hy vọng mình có thể làm được việc gì đó giúp anh, đáng tiếc cô mới lên
trung học, chưa thể viết báo cáo, cũng không thể kiểm tra các khoản doanh thu,
cùng lắm chỉ là pha cho anh một tách cà phê thật ngon để anh lấy lại tinh thần.
Một hôm, Mạt Mạt lại bưng cho anh ly cà phê nóng hổi, gõ cửa
phòng, đi đến trước bàn làm việc của anh.
“Cảm ơn!” An Nặc Hàn rất tự nhiên bê ly cà phê lên, tiếp tục
xem tài liệu trong máy tính một cách chăm chú.
Mạt Mạt tò mò ngó nhìn, hình như đó là thư mời, gửi tới từ
khoa Tin học, trường Đại học Cambridge. “Ồ! Là ai gửi thư cho anh vậy?”
“Một vị giáo sư ở trường Cambridge, trước đây anh quen trong
hội nghị học thuật. Ông ấy muốn nhận một nghiên cứu sinh, hỏi anh có muốn học không...”
Cô biết An Nặc Hàn luôn yêu thích môn Tin học, sau khi tốt
nghiệp đại học đúng ra nên đăng ký làm nghiên cứu sinh chuyên ngành này, nhưng
về sau lại đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
“Anh Tiểu An, anh có đi học không?” Cô căng thẳng tới mức
lạc cả giọng.
An Nặc Hàn lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “Anh không thể đi,
anh còn có những trách nhiệm cần gánh vác.”
Trách nhiệm anh cần gánh vác? Là cô ư? Cô muốn ở bên anh,
rất thích mỗi khi tan học chạy ngay về phòng anh làm bài tập, đợi anh về, đấm bóp
cơ thể mệt mỏi của anh, nghe anh kể về công việc trong một ngày. Cô thích cùng
anh xem ti vi, bởi vì mỗi khi xem chán rồi, anh sẽ bóc quýt rồi đút vào miệng
cô, hoặc bón cho cô từng miếng sôcôla, cho cô uống nước trái cây… Cô càng thích
hơn được ngắm anh đọc báo, khuôn mặt nhìn nghiêng đang chăm chú, một tay bưng
cốc sữa…
Tuy nhiên, bốn năm trước, vì cô, anh đã từ bỏ cơ hội theo
học trường Cambridge. Hai năm trước, vì cô anh đã đánh mất cô gái anh yêu. Anh
đã làm cho cô quá nhiều, cô cũng nên vì anh mà cứng rắn hơn!
Về tới nhà mình, bước vào phòng sách, Mạt Mạt đến đứng trước
mặt Hàn Trạc Thần: “Ba, con muốn nói chuyện với ba!”
Thấy thái độ nghiêm túc của con gái, Hàn Trạc Thần mỉm cười,
dang cả hai tay bế cô vào lòng: “Muốn ba làm gì cho con nào, con gái?”
“Ba có thể giúp anh Tiểu An không? Anh ấy rất muốn đi học ở
trường Cambridge.”
Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lúc: “Con muốn để Tiểu An đi ư?”
“Vâng.” Cô gật đầu dứt khoát.
Lúc chín tuổi, là đứa trẻ dại khờ, cô cứ nghĩ chỉ cần nắm
chặt tay anh, không để anh rời xa là anh sẽ thuộc về cô. Bây giờ, cô còn thích
anh hơn, càng không thể rời xa anh, nhưng cô đã lớn, đã hiểu ra khi thật sự
thích ai thì hãy để người ấy được làm điều họ thích, để người ấy yêu người họ
yêu…
Thật lòng thích một người, là có thể vì người đó mà học cách
trở nên kiên cường, đừng để người ấy phải lo lắng, bận lòng vì mình…
“Ba, ba để anh ấy đi đi. Đợi khi con lớn, con sẽ vào công ty
giúp ba, được không?”
“Mạt Mạt, cuối cùng con đã hiểu biết rồi.” Ông xoa đầu cô,
những ngón tay mang tình cha ấm áp. “Con yên tâm, đã có ba, Tiểu An sớm muộn
cũng sẽ lấy con làm vợ.”
“Ba, nếu anh ấy không muốn…” Cô không muốn ép anh, chỉ cần
anh mãi mãi là anh Tiểu An của cô là cô đã mãn nguyện rồi. Đáng tiếc, cô chưa
nói hết đã bị Hàn Trạc Thần cắt ngang.
“Không có nếu như gì hết, nó sẽ đồng ý thôi.”
Một tháng sau, An Nặc Hàn bị gọi tới phòng làm việc của Hàn
Trạc Thần.
“Chú đã giúp con liên hệ với giáo sư bên trường Đại học
Cambridge, con có thể qua đó học trước, rồi tháng sau làm thủ tục nhập học, đây
là những tài liệu cần thiết.” Hàn Trạc Thần cầm một tập tài liệu đưa cho anh.
“Chú Thần, con chưa hiểu ý chú.”
“Con nên hiểu ý chú chứ!”
Đương nhiên anh hiểu, điều đó rõ ràng muốn anh rời khỏi
Australia, rời xa Mạt Mạt. Có điều nguyên do là gì? Anh quan sát kỹ sắc mặt Hàn
Trạc Thần nhưng không đoán được điều gì.
“Có phải gần đây Mạt Mạt lại làm chú giận không?” Anh chợt
nhớ mấy tối nay Mạt Mạt thường tới phòng anh, trông rất chán nản, không muốn về
nhà. Anh hơi xấu hổ: “Con xin lỗi, chú Thần, là do con đã nuông chiều làm hư
Mạt Mạt.”
Hàn Trạc Thần lắc đầu, lùi chiếc ghế về sau, đứng dậy, đi
đến ôm vai anh: “Chú không có ý đó. Mặc dù Mạt Mạt là con gái chú, chú yêu
thương nó, chỉ muốn nó luôn được vui vẻ. Chú có thể làm bất cứ điều gì vì nó,
nhưng, Tiểu An, chú cũng coi con như con đẻ… Mạt Mạt từ nhỏ đến giờ đều quá dựa
dẫm vào con, coi con là tất cả cuộc sống của nó. Nếu nói chú không hy vọng con
sẽ lấy nó, một lòng vì nó, là nói dối.”
“Con hiểu! Nhưng…”
Hàn Trạc Thần biết anh định nói gì, liền nói thay anh:
“Nhưng, Mạt Mạt và con tuổi tác quá chênh lệch, nếu bắt con cả đời phải chăm
sóc nó như chăm sóc đứa em gái, như vậy không công bằng với con!”
“…” Những lời ông nói trùng với suy nghĩ của mình, An Nặc
Hàn bỗng không biết trả lời thế nào.
“Chú cũng là đàn ông, chú biết đàn ông cần nhất thứ gì - một
người phụ nữ đáng để con yêu, và luôn hiểu con… Chú và ba con đã bàn bạc rồi,
chúng ta hy vọng con tới Anh để làm những gì con muốn, đừng vì Mạt Mạt mà để lỡ
duyên phận của mình.”
“Vậy còn Mạt Mạt? Nếu con đi, có lẽ Mạt Mạt sẽ không chịu
được.”
“Con nhầm rồi, thực ra chuyện này chính Mạt Mạt nhờ chú, nó
biết con rất muốn đi Anh làm nghiên cứu sinh.”
“Mạt Mạt ư?”
“Mạt Mạt đã mười ba tuổi, nếu cứ để nó
sống dưới sự chăm sóc, bảo vệ của con, nó sẽ không thể trưởng thành. Con rời xa
nó, nó mới có thể tự lập, mới có thể gặp gỡ nhiều người. Đợi khi Mạt Mạt gặp
được chàng trai nó thực sự yêu, con quay trở lại, chú sẽ giao công ty cho con.”
“Con không cần, tài sản của chú nên
giao lại cho Mạt Mạt.”
Hàn Trạc Thần cười, khoan hậu như người cha: “Giao cho Mạt
Mạt, có nghĩa là giao cho người khác! Ngoài con ra, chú không tin tưởng bất kỳ
ai, giao công ty cho con chú mới có thể yên tâm.”
An Nặc Hàn bỗng xúc động nghẹn ngào, không nói nên lời.
“Tiểu An, con không cần áy náy, Mạt Mạt nhất định sẽ gặp
được chàng trai thực lòng yêu nó.”
An Nặc Hàn cầm tập tài liệu trên bàn, nó không quá dày,
nhưng cầm trên tay lại nặng trĩu, bởi nó chứa đựng quá nhiều lòng tin, sự trân
trọng và thấu hiểu.
“Chú Thần.” Anh kiên quyết nói. “Nếu lúc
Mạt Mạt mười tám tuổi vẫn chưa tìm được người em ấy thật lòng yêu, xin chú gả
em cho con, con nhất định không làm chú thất vọng.”
“Đừng quá miễn cưỡng.”
“Con không miễn cưỡng, con sẽ chờ đến khi em lớn.” An Nặc
Hàn ra khỏi phòng, đóng cửa.
Hàn Trạc Thần nhấc điện thoại, mỉm cười nói vào máy: “Tuyệt
quá! Tiểu An sao lại di truyền được cái tính của chú, chỉ ưa ngọt.”
“Nếu không nó đã chẳng phải con trai em! Nó đồng ý rồi ư?”
“Đồng ý rồi, không hề do dự!”
Buổi tối, An Nặc Hàn nằm trong phòng, tay giở quyển album
ảnh trước giờ anh rất nâng niu. Mười ba năm sớm tối bên nhau, có lúc bị Mạt Mạt
quấy rầy cũng thấy bực, nhưng hôm nay, đến lúc sắp phải xa nhau mới phát hiện,
thì ra anh còn buồn hơn nhiều so với hình dung.
Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt tươi rói, mũm mĩm thò vào: “Anh
Tiểu An, anh có bận không?”
Tâm trạng u ám bỗng chốc tiêu tan, An Nặc Hàn gập quyển
album: “Không, có chuyện gì?”
“Đêm nay có mưa sao băng trăm năm mới gặp một lần, anh có
thể cùng em cầu nguyện không?”
“Được.”
Tối đó, trời đêm thật lộng lẫy.
Mạt Mạt đứng trên sân thượng ngôi biệt
thự của gia đình An Nặc Hàn, kiễng chân tìm kiếm những ngôi sao băng, mỗi khi
thấy một ngôi sao rơi xuống, cô lại chắp tay, thầm thì cầu ước: “Hy vọng có
ngày anh Tiểu An sẽ yêu tôi!”
“Đồ tham lam, rốt cuộc là em có bao nhiêu điều ước hả? Sao
cầu mãi vẫn chưa hết!” Giọng nói An Nặc Hàn thật ấm áp, anh khoác áo cho cô,
ngăn cái lạnh của gió biển táp vào người.
“Em đâu có tham lam, em chỉ có một điều ước thôi. Nhưng sợ
sao băng nghe không rõ nên em phải nói đi nói lại nhiều lần.” Cô ngoái đầu nhìn
An Nặc Hàn. Anh vừa từ phòng tắm đi ra, trên người là bộ đồ ngủ trắng muốt, mái
tóc ẩm hơi rối, đôi môi mỏng do bị ướt nên càng đỏ mọng.
Mạt Mạt bất giác nuốt nước bọt, cố gắng không liên tưởng tới
quả dâu tây chín đỏ, ngọt lịm.
“Em tha cho sao băng đi, nó sắp bị em quấy rầy đến chết
rồi!”
Cô lừ mắt với anh, tiếp tục cầu nguyện.
Anh kéo bàn tay đang định chắp lại của cô: “Anh đã xả nước
nóng cho em rồi, mau vào tắm đi.”
“Em muốn cầu nguyện lần nữa, lần cuối cùng thôi! Cầu nguyện
dưới sao băng rất linh nghiệm.”
“Ngoan nào! Đi tắm đi, có nguyện vọng gì, để anh cầu giúp.”
“Vậy được!” Cô hớn hở hôn vào má anh một cái. “Anh nhớ đấy…
Điều ước của em là, em mong có ngày anh sẽ yêu em.”
Anh gí ngón trỏ vào trán Mạt Mạt, buồn cười trước sự hồn nhiên
của cô.
“Mới bé tí, em biết yêu là gì?”
“Em đã lớn rồi, em biết!”
Yêu, chính là muốn được ở bên một người, không muốn xa người
đó dù chỉ một giây!
Phía xa tít, lại có một ngôi sao băng vạch một đường cánh
cung dài sáng chói trên bầu trời, rơi xuống.
“Sao băng đẹp quá!” Cô sung sướng hét to. “Mưa sao băng
rồi!” Cơn mưa sao băng cô chờ đợi suốt đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu
trời đen thẳm, những vì sao lóe lên sáng chói rồi nối nhau rơi lả tả, cuối cùng
biến mất ở cuối trời.
Anh chăm chú nhìn đôi mắt rạng rỡ của Mạt Mạt… Cầm bàn tay
bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tơ, giọng tha thiết: “Anh thực sự hy
vọng... có một ngày, anh sẽ yêu em!”
Trái tim cô bỗng loạn nhịp, mặt nóng ran: “Đáng ghét! Em bảo
anh cầu nguyện với sao băng cơ mà, có bảo anh nói với em đâu!” Cô xấu hổ đẩy
anh ra, chạy vào phòng tắm, vẫn còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của anh.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, khuôn mặt Mạt Mạt càng nóng
hơn, trong lòng lai láng một cảm giác mơ hồ, làm cô không nhịn được cứ cười một
mình mãi, cười đến cứng cả quai hàm vẫn chưa thôi.
“Mạt Mạt? Muốn anh gội đầu cho không?”
Anh hỏi đúng lúc cô đang gội đầu, bọt
xà phòng dính đầy mặt. Cô không dám mở mắt, hai tay mò mẫm xung quanh.
“Không cần đâu…” Còn chưa nói xong, một chiếc khăn lông mềm
mại đã nhẹ nhàng lau sạch bọt xà phòng trên mặt cô.
“Anh đã dặn em thế nào, lúc gội đầu phải treo khăn cạnh bồn
tắm để tiện lấy cơ mà?”
“…”
Bình thường cô vẫn nhớ, nhưng vừa rồi tâm trạng rối loạn nên
quên mất.
Cô cầm chiếc khăn, đang định phản ứng, liền phát hiện An Nặc
Hàn tay cầm bộ đồ ngủ của cô, đang nhìn cơ thể cô một cách sống sượng.
Cô vội vàng dùng khăn che ngực: “Nam nữ thụ thụ bất thân!
Người ta đang tắm, anh không được nhìn lung tung.”
Anh không chỉ nhìn, bàn tay anh còn trắng trợn sờ lên vai
cô, véo mấy cái: “Hình như em gầy đi rồi.”
“Này! Đồ háo sắc, không được sờ lung
tung! Anh mà còn chạm vào em nữa, em sẽ mách ba nuôi là anh quấy rối em!”
Anh cười cười, rút tay lại: “Anh quấy rối em? Em mới mười ba
tuổi! Có biết thế nào là quấy rối không?”
“Đương nhiên em biết, em đạt điểm rất cao trong môn Giáo dục
giới tính đấy!”
Anh đặt đồ ngủ của cô sang một bên, làm mặt xấu, ghé lại gần
tai cô, nụ cười của anh không phải là sự phóng đãng bình thường, mà khiến người
ta sởn gai ốc: “Thật hả? Vậy có muốn anh giúp em thực hành một chút không?”
Cô sợ cứng cả lưỡi, hoảng hốt lùi về sau.
Tiếp đó nghe thấy tiếng cười của anh càng lúc càng to, càng
sỗ sàng.
“Ra ngoài!” Cô tức giận dùng khăn đập vào người anh, ra sức
hất nước vào anh. Tức chết mất! Hơn một năm nay, An Nặc Hàn càng ngày càng
thích bắt nạt cô, lần nào cũng trêu cho cô đỏ mặt tía tai, còn anh vẫn nhăn nhở
cười.
Hừ! Đợi khi có cơ hội, cô nhất định khiến anh không cười
được nữa!
Mạt Mạt tắm xong, thay đồ ngủ đi ra, An Nặc Hàn đang ngồi
dựa trên sofa đọc báo, trên bàn đặt một cốc sữa nóng.
Cô vui vẻ trèo lên sofa, khoan khoái dựa vào vai anh, uống
sữa.
“Khuya lắm rồi, em nên về nhà đi.” Anh giục.
“Em không muốn.”
“Anh đã ngủ ở sofa hai ngày rồi. Hôm nay anh nhất quyết
không ngủ ở đây nữa!” Anh đưa ra một lời kháng nghị nghiêm túc.
“Được rồi!” Cô tỏ vẻ nhượng bộ, nói. “Hôm nay em ngủ ở
sofa.”
“…”
Cô đi tới gần anh, dùng phương pháp mà lần nào cũng hiệu
nghiệm, làm bộ tội nghiệp lắc cánh tay anh, nài nỉ: “Anh Tiểu An, phòng của anh
lớn thế, chia đôi cho em một nửa, được không?”
“Chia đôi?”
“Đúng! Anh xây một bức tường giữa phòng, chúng ta mỗi người
một nửa.”
“Ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”
“Nếu họ dám không đồng ý, em sẽ bỏ nhà đi, đoạt tuyệt với họ
luôn!” Đây là cách hiệu quả nhất để đối phó với ba mà cô tổng kết được trong
mấy năm nay.
“Anh xin em, em đoạt tuyệt với anh đi!”
Cô vỗ mạnh vai anh một cách rất hào hiệp: “Anh yên tâm, dù
thế nào em cũng không rời xa anh.”
“…”
Anh lật một trang báo, tiếp tục đọc.
“Anh Tiểu An, chia đôi phòng cho em đi, em muốn ở một bên để
có thể…” Cô kiên trì nài nỉ, đây là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với An
Nặc Hàn.
“Em muốn ngăn thế nào cứ ngăn đi, anh không có ý kiến gì!”
Vài ngày sau, với sự ủng hộ của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được
toại nguyện dọn đến phòng ngủ mới của mình. Cô thích tất cả mọi thứ trong căn
phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn bằng gỗ hoàn toàn không có chức năng cách
âm kia. Lúc đêm khuya, ngay tiếng thở dài của An Nặc Hàn cô cũng nghe rất rõ.
“Anh Tiểu An? Anh không vui à?” Cô nằm trên giường, nhắm mắt
hỏi.
“Đâu có!”
Giọng anh khô khan, dường như đầy tâm sự.
“Có phải anh cho rằng em rất phiền phức không?”
“Không phải!”
Không phải thì tốt, cô quay người, chuẩn bị ngủ.
Đang lim dim, bỗng nghe tiếng anh hỏi: “Mạt Mạt, nếu có một
ngày anh không chăm sóc em được nữa, em có thể tự chăm sóc cho mình không?”
“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, một cuộc sống không
có anh ư? Ôi! Cô không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mình sẽ cứng cỏi, mạnh
mẽ, chờ ngày anh trở về, cô tự nhủ.
“Em là một đứa bé ngoan, chỉ do anh chiều quá nên mới trở
thành bướng bỉnh. Sau này em cần phải học cách sống mạnh mẽ, tự lập, không nên
cái gì cũng dựa vào anh.”
“Vâng. Anh Tiểu An, anh yên tâm, em sẽ như vậy.”
Mạt Mạt cho là mình rất cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng khi đối
diện với cuộc chia ly, mới biết khó khăn nhường nào.
Hôm An Nặc Hàn đi, Mạt Mạt trốn sau cửa kiểm tra an ninh,
nhìn anh qua cửa kính phía xa xa.
Cô thấy anh dáo dác ngó quanh, sốt ruột xem đồng hồ. Ngay
lúc sắp đi vào cửa xuất cảnh, anh vẫn còn ngoái nhìn về phía thang máy…
Cô nhìn thấy nỗi mong đợi, lưu luyến trong mắt anh.
Cô biết, anh đang đợi cô.
Anh nhất định rất muốn nghe cô nói một câu: “Anh Tiểu An,
tạm biệt!”, nhưng cô không dám bước ra, sợ chỉ cần chạy ra sẽ túm chặt tay áo
anh không buông, sợ mình vừa mở miệng là sẽ khóc lóc xin anh đừng đi…
Khi bóng anh vừa khuất sau cửa xuất cảnh, cô lao ra ngồi sụp
trước chỗ anh vừa đi khỏi, ôm mặt nức nở.
Hàn Trạc Thần đỡ con gái dậy, trìu mến vỗ lưng, dỗ dành:
“Đừng khóc, không mất đi làm sao biết trân trọng, nâng niu…”
Đương nhiên cô biết điều gì là quý giá nhất, nhưng trước giờ
hầu như anh không biết!
Mạt Mạt không biết rằng, ngay lúc đó, cuối cùng An Nặc Hàn
cũng nhìn thấy cô, anh mỉm cười đi ra máy bay.
Chỉ cần trước lúc ra đi được nhìn thấy cô một chút như vậy,
anh đã mãn nguyện rồi!
Sau mười mấy năm sớm tối bên nhau, lúc chia ly đối với ai
cũng thật vô cùng khó khăn.
Từ lâu đã quen bị cô mè nheo, quấy rầy, không có cô ở bên
gây rối, cuộc sống của anh sẽ vô vị thế nào?!
Nhưng anh vẫn phải làm như vậy, bởi hơn bất cứ ai, anh luôn
mong Mạt Mạt có thể trưởng thành.

