Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 49 - 50
Chương 49
Kỳ nghỉ đông
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Môn cuối cùng của chúng tôi là môn Giáo dục cộng đồng. Đề
thi rất dễ nên tôi nộp bài sớm rồi ra khỏi phòng thi. Chung Nguyên đã đứng bên
ngoài đợi tôi từ lúc nào.
Hôm nay, nét mặt của Chung Nguyên có vẻ buồn bã. Anh kéo tay
tôi, nói: “Anh tiễn em.”
“Ừm.” Tôi vừa nói vừa nhón chân hôn lên má Chung Nguyên. Lúc
này mặt anh mới tươi tắn lên một chút.
Không chỉ có anh thấy buồn, tôi cũng vậy. Nghỉ đông có nghĩa
là chúng tôi phải xa nhau hơn một tháng. Nhưng cứ nghĩ đến việc đã lâu không gặp
cha, tôi không thể tiếp tục ở lại trường thêm được nữa.
Chung Nguyên kéo va li hành lý đi trước, tôi theo sau. Cả
hai im lặng không nói gì. Khi đến bến xe buýt, Chung Nguyên bỗng rầu rĩ nói: “Về
nhà, em không được uống rượu đâu đấy.”
Tôi lặng người, sau đó ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Em sẽ
không uống, không uống.”
Chung Nguyên vòng tay qua eo tôi: “Em đồng ý với anh chứ?”
Tôi cọ đầu vào ngực anh, nói một thôi một hồi: “ Được rồi,
em đồng ý với anh, anh còn lắm điều hơn cả cha em đấy.”
Chúng tôi đang nói chuyện thì xe buýt đến. Tôi lên xe trước,
Chung Nguyên đi phía sau. Vừa lên xe, tôi liền có cảm giác có ai đó vỗ vào mông
mình, tưởng đó là Chung Nguyên, tôi ngơ ngác quay lại nhìn.
Lúc này, Chung Nguyên đang nhìn chằm chằm thứ gì đó bên cạnh
tôi, mặt hằm hằm.
Dõi theo ánh mắt của anh, tôi nhìn thấy một ông chú dữ tợn.
Ông ta đang nhìn tôi như thể có ý đồ xấu xa làm tôi giật nảy mình.
Hức, lẽ nào lúc nãy là ông ta…?
Cứ nghĩ đến việc mình bị thằng cha đó sàm sỡ, tôi lại buồn
nôn…
Tên vô lại đó bị Chung Nguyên nhìn với ánh mắt sắc lạnh nên
có vẻ sợ sệt.
Lúc này, Chung Nguyên đang đứng ở cửa xe, không lên mà cũng
không chịu xuống. Chú lái xe thấy vậy liền khó chịu quát: “Có lên không đấy?”
“Đợi một chút ạ!” Chung Nguyên vừa nói vừa đẩy hành lý sang
một bên. Tiếp sau đó, tất cả những người trên xe đều hướng mắt về anh.
Chung Nguyên đột nhiên túm lấy tay tên vô lại kia, lôi xuống
xe. Sau đó, bên ngoài xe có tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Chung Nguyên đã
quay trở lại, nhìn về phía chú lái xe gật đầu nói: “Đi thôi chú!”
Chú lái xe sững sờ vài giây, sau đó mới lái xe đi.
Mọi người trên xe bắt đầu dồn hết ánh mắt về phía Chung
Nguyên. Anh không bận tâm, kéo hành lý đi đến bên tôi. Anh để tôi đứng trong
lòng, rồi giơ một tay bám lấy tay vịn. Ở vị trí này, tôi có thể cảm nhận được
nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Sự tò mò như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng tôi. Cuối
cùng, tôi không chịu được nữa, bèn hỏi Chung Nguyên: “Lúc nãy anh đã làm gì hắn
ta thế?”
Chung Nguyên chỉ trả lời ngắn gọn: “Không làm gì cả, chỉ bẻ
tay hắn thôi.”
Chỉ… bẻ... tay… thôi… >_<
Một lúc sau, giọng nói ấm ức của Chung Nguyên lại vang lên
bên tai tôi: “Chỗ đấy… ngay cả anh cũng chưa được chạm vào.”
Tôi: “…”
Tâm trạng Chung Nguyên lúc này không được vui, tôi khe khẽ cọ
vào lòng anh, thì thầm: “Chuyện đó… sớm muộn gì cũng có ngày anh được chạm vào
mà.” Nói xong, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng bừng.
Chung Nguyên bỗng ôm lấy eo tôi, kéo tôi đứng sát người anh.
Anh cọ cằm vào gáy tôi, phả hơi thở ấm áp vào tai tôi rồi nói: “Đầu Gỗ, tốt nhất
là em nên cưới anh sớm.”
Trời, đây là xe buýt, anh có thể chú ý đến những người xung
quanh một chút được không?
Song chẳng mấy chốc, tôi đã không còn tâm trạng để nghĩ đến
chuyện này nữa, vì cảm thấy có gì đó cưng cứng ở dưới mông mình, nó lại còn
không ngừng phun ra hơi nóng. Đợi đến khi biết được nó là gì, tôi…
Tôi như rơi vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, mông
bị ngọn lửa tam muội thiêu đốt, đau nhức đến mức mất hết mọi cảm giác.
Chớp mắt đã đến Ba mươi Tết.
Cha tôi đã đi chợ từ sớm. Vì là phiên chợ cuối cùng của năm
nên dù đã sắm sửa hòm hòm, mọi người vẫn đi chợ để cảm nhận không khí ngày Tết.
Tôi ngồi trong vườn, ngán ngẩm đốt những quả đại địa hồng mà
cha mua về. Đó là một loại pháo nhỏ, loại to hơn chút tôi không dám chơi.
Bên ngoài cửa bỗng có tiếng trẻ con ầm ĩ reo hò. Chúng cứ
ríu rít gọi tên “anh Nguyên Tử” gì đó… Đợi chút, anh Nguyên Tử? Là Chung
Nguyên?
Mặc dù biết chuyện đó không thể xảy ra, nhưng tôi vẫn hồi hộp
chạy ra cửa, sau đó đứng ngây người…
Tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang cười toe toét, xách theo một
túi kẹo, gặp đứa trẻ con nào cũng dúi vào tay vài cái. Phía sau Chung Nguyên là
chiếc xe thể thao màu đen, có khoảng bảy tám đứa con nít đang bâu lấy xung
quanh. Tôi đoán bọn trẻ nhà hàng xóm cũng có mặt ở đó. Bọn nhóc có vẻ rất phấn
khích, kéo áo Chung Nguyên thi nhau la hét: “Anh Chung Nguyên, em nhớ anh lắm!”,
“Anh Nguyên Tử, cho em thêm ít nữa.” Chung Nguyên kiên nhẫn phát kẹo cho chúng,
sau đó cất nửa gói kẹo kia đi, vẫy vẫy tay nói: “Nào, giúp anh chuyển đồ.” Vừa
nói anh vừa mở cốp xe. Bọn nhóc ào ào xông tới, nô nức khuân hành lý vào sân
nhà tôi.
Tiểu Bảo Trụ ôm một chiếc va li lớn, đến giữa sân, cậu nhóc
bỗng hỏi lớn: “Anh Nguyên Tử, đặt cái này ở đâu?”
Chung Nguyên đi vào trong sân, đặt nửa gói kẹo còn lại lên
chiếc bàn dưới cây ngô đồng, nói: “Cứ để ở dưới gốc cây ngô đồng cho anh, sau
khi chuyển đồ đạc xong thì cầm nốt nửa gói kẹo này đi, mấy hộp sôcôla cũng cho
các em hết, cầm lấy mà ăn, nhưng không được tranh nhau đâu đấy.”
Đám nhóc vâng vâng dạ dạ, rồi rối rít chạy ra chạy vào.
Tôi dụi mắt, véo má, hình như… tôi không nằm mơ?
Chung Nguyên đứng dưới gốc cây ngô đồng, sau đó quay người lại
nhìn tôi, cười nói: “Đầu Gỗ, lại đây đi.”
Tôi như bị thôi miên, chầm chậm tiến về phía anh.
Chung Nguyên kéo lấy tay tôi, quay đầu lại nói với Tiểu Bảo
Trụ: “Chuyển đồ xong thì đóng cửa lại cho anh.” Sau đó, anh lôi tôi vào nhà.
Vừa vào trong, Chung Nguyên đã ép tôi vào tường, hôn lấy hôn
để.
Chung Nguyên ngậm chặt lấy môi tôi, như thể muốn cắt đứt lưỡi
tôi. Tôi bị bộ dạng này của anh làm cho sợ hãi, không dám nhúc nhích, chỉ tựa
sát vào cánh cửa sau lưng.
Chung Nguyên ép chặt lấy người tôi đến mức tôi tưởng như sắp
ngộp thở, đầu óc quay cuồng. Lưỡi anh lại quấn vào lưỡi tôi, đùa giỡn không ngừng.
Tôi ngẩng đầu cố tìm mọi cách để thở.
Hôm nay Chung Nguyên vô cùng hoang dại, tôi hoàn toàn không
có cách nào để chống cự.
Để không bị hôn cho đến chết, tôi chỉ còn cách cắn vào miệng
Chung Nguyên một phát. Đến khi miệng rỉ máu đỏ, Chung Nguyên mới buông tôi ra.
Lúc này, người anh vẫn áp chặt người tôi. Tôi thở hổn hển
nói: “Anh… anh muốn ép chết em à… hay là muốn em ngộp thở mà chết…”
Chung Nguyên thu người lại. Tôi hít một hơi thật sâu để
không khí bên ngoài truyền vào cơ thể, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Lúc này, tôi mới nhận ra miệng Chung Nguyên bị cắn chảy máu.
Tôi thấy hơi có lỗi, áy náy nhìn anh. Chung Nguyên liếm vết máu trên môi, nhìn
tôi với ánh mắt khát khao đầy mê hoặc. Anh gí sát mặt vào mặt tôi, chạm khẽ miệng
vào môi tôi, sau đó thì thầm: “Vậy thì hãy để chúng mình cùng chết nhé!” Nói dứt
lời, anh lại ngậm chặt lấy môi tôi, hôn thật sâu.
Đến khi tôi sắp tắt thở, Chung Nguyên mới chịu buông tha.
Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, áp mặt vào tai tôi, khẽ cười. Anh dịu dàng
nói: “Đầu Gỗ, nhớ anh không?”
Tôi nằm trong lòng anh, mơ màng đáp: “Ừm.”
Chung Nguyên lại cọ cằm vào gáy tôi: “Anh cũng nhớ em.”
Tôi ôm lấy anh, cọ cọ mặt vào lòng anh. Mặc dù không nói gì
cả, nhưng lòng tôi lúc này ngập tràn hạnh phúc.
Chung Nguyên lại hỏi: “Cái tên Trương Húc đó có làm phiền em
nữa không?”
Tôi: “Không.”
Chung Nguyên: “Đi họp lớp chứ?”
Tôi: “Ừm.”
Chung Nguyên: “Uống rượu chứ?”
Tôi: “… Không.”
Chung Nguyên: “Thật không?”
Tôi: “Hức… Chỉ uống một chén.”
Chung Nguyên: “Em đồng ý với anh rồi mà.”
Tôi: “Rượu chúc thầy cô, không uống không được… Em không uống
say mà.”
Chung Nguyên: “Không được, anh phải phạt em.”
Tôi: “Được rồi, phạt gì đây?”
Chung Nguyên: “Hãy quấy rối anh đi.”
Tôi: “…”
Chương 50
Chung Nguyên
Tôi cứ đứng ôm Chung Nguyên như vậy hơn mười phút, anh buông
tôi ra nói: “Anh phải đi rồi.”
“Đi…?” Nhanh như vậy sao?
Chung Nguyên véo nhẹ mũi tôi, cười nói: “Không nỡ phải
không?”
Tôi cúi đầu không nói gì.
“Anh cũng không muốn đi đâu, nhưng chuyến bay buổi chiều,
anh mà không đi nữa thì ông già đó sẽ giết anh mất.” Nói xong, anh hôn lên trán
tôi.
Ông già mà Chung Nguyên nói có lẽ là ông nội anh, nhưng tôi
nghe thấy vậy thì có chút thắc mắc, liền hỏi: “Trước đó anh chưa về nhà sao?”
“Mấy ngày trước anh ở Pháp, sáng nay mới xuống máy bay.”
“Vậy… sau đó anh liền đến đây?”
Anh chỉ mỉm cười đáp: “Ừm.”
Tôi rất cảm động khi nghe anh nói vậy, sống mũi hơi cay cay:
“Chung Nguyên, anh thật ngốc.”
Anh không nói gì, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, cười đáp: “Anh
đúng là ngốc thật.”
Tôi tiễn anh đến tận cửa, đám trẻ con lúc nãy đã tản đi hết.
Trước cửa nhà là chiếc xe thể thao màu đen to đùng chắn giữa, tôi bị thu hút bởi
chiếc mui xe rất lớn, chắc đây là dòng xe hiếm.
Tôi gõ nhẹ lên kính xe, hỏi: “Anh kiếm đâu ra chiếc xe này?”
“Anh mượn.”
Tôi chăm chú nhìn biển số xe. Tôi vốn không hứng thú với các
loại xe sang trọng và các thương hiệu nổi tiếng, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy
loại xe này trước kia, nên tò mò hỏi anh: “Đây là xe gì vậy anh?”
“Land Rover.”
“Ồ, em chưa từng nghe qua.” Tôi vừa nói vừa lắc đầu, rồi
đáp: “Vậy anh đi đường cẩn thận nhé!”
“Ừm, anh biết rồi.” Chung Nguyên gật đầu nói, nhưng dường
như không có ý muốn quay người đi, chỉ nhìn tôi.
Tôi có chút ngượng nghịu, nhìn anh nói: “Anh còn không đi
đi.” Anh lôi từ trong túi áo ra một vật gì đó, rồi nhét vào tay tôi.
Chiếc bình đó còn lưu lại hơi ấm của anh, tôi cầm lấy rồi hỏi:
“Đây là gì vậy? Dầu gió à?”
Chung Nguyên cười đáp: “Nước hoa.”
Tôi giơ vật trong tay mình lên quan sát, một chiếc lọ màu hồng,
thiết kế rất tinh xảo, chữ ở trên lọ tôi không hiểu, vì toàn là tiếng Pháp.
Tôi chỉ vào chữ to nhất trên bình hỏi: “Đây là ý gì vậy?”
Chung Nguyên mỉm cười, xoa đầu tôi đáp: “First love.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, một lúc sau mới dám mở lời nói:
“Cái này... tuy em không thích nước hoa lắm, nhưng em rất thích nó.”
Anh quàng tay ôm chặt tôi vào lòng, rồi thì thầm: “Em thích
là tốt rồi.” Sau đó anh vội vã lên xe, đi rất nhanh. Anh đi rồi, chỉ còn một
mình tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời cao trong xanh.
Khi đi, loại xe thể thao này thường để lại một vệt khói lớn.
Vì thế tôi không nhìn thấy gì hết. Giống như hòn vọng phu, tôi đứng nhìn về
phía xa xăm.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh. Thỉnh thoảng đám trẻ
con lại hỏi: “Bao giờ anh Chung Nguyên lại đến đây nữa hả chị?” khiến tôi thấy
hơi phiền phức, nhưng nói chung tôi vẫn thấy hài lòng với những ngày được ở
nhà. Không được gặp Chung Nguyên nên cuộc sống như thiếu thứ gì đó. Mặc dù ngày
nào điện thoại của tôi cũng hết pin vì những cuộc điện thoại than thở nhớ nhung
của Chung Nguyên, nhưng mà gọi điện sao sánh được với việc nhìn thấy người thật
kia chứ.
Thời gian trôi qua, ngày khai trường đã gần kề. Lúc đó trong
lòng tôi rất mâu thuẫn, một mặt chỉ muốn mau mau đến ngày đi học để được gặp
Chung Nguyên, mặt khác lại mong được ở nhà thêm với cha.
Đương nhiên, dù có mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa, thì
ngày khai giảng vẫn đến. Cuối cùng tôi cũng phải nghẹn ngào tạm biệt cha lên
trường.
Sau khi khai giảng mấy ngày, bộ phim mà chúng tôi quay trước
đó đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Không lâu sau đó, đạo diễn Tiểu
Kiệt bị một anti fan chỉ trích mạnh mẽ, đương nhiên nhân vật nữ giả nam là tôi
cũng bị cô ta lên án. Nhưng góc quay của bộ phim đó rất độc đáo và đẹp mắt, tạo
hình nhân vật đều là nam thanh nữ tú nên thu hút được rất nhiều người xem. Dần
dần bộ phim đó được lưu truyền rộng rãi trong trường đại học thành phố B, tiếng
tăm không ngừng vang xa. Sau này, khi đi trong sân trường, thỉnh thoảng còn có
người ra xin chữ ký của tôi, khỏi phải nói lúc đó tôi đắc ý thế nào.
Đương nhiên chuyện này cũng chẳng đáng kể, vì rất nhanh sau
đó tôi gặp một chuyện đáng tự hào hơn.
Một hôm, Chung Nguyên cho tôi xem một trang web. Đó là trang
web thi đấu giao dịch tài chính, tôi thì hoàn toàn không hiểu chút gì về lĩnh vực
này nên cũng không xem kỹ, chỉ thuận mồm hỏi: “Anh phải đăng ký sao?”
Chung Nguyên đáp: “Không phải anh mà là chúng ta.”
Tôi lắc đầu, cảm thấy kỳ quặc: “Em không hiểu về lĩnh vực
này.”
Chung Nguyên chỉ cười đáp: “Không sao cả. Anh hiểu là được rồi.”
Tôi càng không hiểu: “Anh hiểu thì anh tham gia là được rồi.
Sao phải bắt em tham gia làm gì?”
“Giáo sư của bọn anh nói, nếu đội nào nhận được giải nhất,
có thể lên bục nhận giải và phát biểu.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh bỗng nhớ ra, em đã từng ghen vì chuyện thế này
mà.”
Trời ạ, anh nói thế làm tôi nhớ lại. Hình như hồi trước tôi
đã từng ghen vì Chung Nguyên và cô hoa khôi khoa Quản lý chụp ảnh chung, nhưng
mà... Tôi ngượng ngùng hỏi: “Anh chắc chắn sẽ giành giải nhất sao?”
Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi nói: “Được hay không phải thử mới
biết được chứ.”
Tôi xem lại luật thi đấu một lần nữa, nói thật tôi chỉ thích
thú với giải thưởng của cuộc thi.
Cuộc thi này do một công ty tài chính tổ chức, có quy mô
toàn quốc, mọi người tham gia thi đấu dưới hình thức các đội, mỗi một đội có từ
hai đến năm người, thi đấu liên tục trong vòng hai tháng, cuộc thi này gồm bốn
giải nhất, nhì, ba, tư và giải đặc biệt, giải thưởng vô cùng lớn, người được giải
nhất còn có cơ hội nhận được một chuyến du lịch miễn phí đi Singapore bảy ngày
đêm.
Nếu Chung Nguyên đã hứng thú tham gia như vậy thì tôi cũng
không dám từ chối. Hơn nữa bọn họ học tài chính, tích cực tham gia những giải
thi đấu như vậy cũng là một chuyện tốt, còn về việc có được giải thưởng hay
không thì tính sau. Dù sao thì số người tham gia nhiều như vậy, giải thưởng thì
vô cùng ít, tôi cũng không mấy hy vọng anh sẽ đoạt giải. Dù sao suy nghĩ của
anh cũng khiến cho tôi thấy vui rồi.
Mấy ngày sau, Chung Nguyên đăng ký tham dự, do đội nhất có
thể nhận được một chuyến du lịch Singapore bảy ngày đêm miễn phí nên càng nhiều
người tham gia càng tốt. Chung Nguyên rủ thêm cả Lão Đại, Tiểu Nhị và Lộ Nhân
Giáp tham gia. Điều khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên chính là, trừ tôi và Tiểu
Nhị ra thì Lộ Nhân Giáp và Lão Đại đều tin tưởng Chung Nguyên sẽ giành giải nhất.
Tôi không hiểu, liền đem thắc mắc này hỏi Lão Đại, cô ấy chỉ
cười thần bí rồi nói: “Tớ tin vào con mắt nhìn người của mình, Chung Nguyên mà
ra tay thì... ha ha...”
Nghe thấy vậy, tôi càng ngạc nhiên, liền hỏi Lộ Nhân Giáp. Kết
quả anh ta còn cười với vẻ khó hiểu hơn: “Em gái xinh đẹp, em biết nguồn tài
chính của Chung Nguyên từ đâu mà có không?”
Tôi không nghĩ gì mà đáp lại luôn: “Không phải là gia đình
anh ấy chu cấp cho sao?”
“Sai!” Lộ Nhân Giáp nhìn tôi lắc đầu, rồi lại hỏi tiếp: “Cậu
ấy không nói với em sao? Tên này sớm đã bị gia đình bỏ rơi, hồi đi Pháp, đến vé
máy bay bố mẹ cậu ấy cũng không cho.”
“Ồ...” Tôi toát mồ hôi, không hiểu chuyện gì hết, lẽ nào đãi
ngộ cho giáo sư của Pháp không tốt?
Tôi càng nghĩ càng không hiểu: “Nhưng mà anh ấy còn có ông nội
nữa mà?”
Có thể ông nội anh nắm giữ toàn bộ kinh tế trong gia đình.
Lộ Nhân Giáp nghe thấy tôi nói vậy thì chỉ thở dài đáp: “Ông
nội cậu ấy đúng là còn có chút nhân từ, nên đã mua vé máy bay cho cậu ấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Không có sau đó.”
“Nhưng tiền của Chung Nguyên ở đâu mà ra?”
Lộ Nhân Giáp nghe thấy vậy thì càng lắc đầu chán nản: “Cậu
ta đầu cơ.”
Tôi: “Đầu cơ cái gì?”
Lộ Nhân Giáp: “Đầu cơ chứng khoán. Ông già cậu ta chơi chứng
khoản thua lỗ rất nhiều tiền, nhưng tên tiểu tử đó đầu cơ chứng khoán lại không
bị phá sản, còn kiếm được bộn tiền, trong chốc lát đã kiếm được hơn hai trăm
nghìn, dễ như chơi game vậy.”
Tôi nghe thấy vậy thì toát mồ hôi, lắc đầu lo lắng: “Nhưng
chơi cái đó rất nguy hiểm.”
Lộ Nhân Giáp: “Không sao, rủi ro cao nhưng lợi nhuận lớn, nếu
chơi thì xem như dựa vào vận may của mình, giống Chung Nguyên chơi trò đầu cơ.”
“Chung Nguyên biết đầu cơ sao?”
Lộ Nhân Giáp càng lắc đầu cười lớn: “Em gái ngốc của tôi, em
đi hỏi cậu ta xem xem cậu ta biết đầu cơ từ lúc mấy tuổi. Chung Nguyên biết đầu
cơ cổ phiếu từ lúc em còn đang ngồi xem Búp bê hồ lô đấy.”
Tôi: “...”
Theo như Lộ Nhân Giáp nói thì Chung Nguyên có rất nhiều kinh
nghiệm tác chiến trong lĩnh vực giao dịch tài chính? Nhưng mà anh mới có hơn
hai mươi tuổi, làm sao đạt được trình độ đó chứ?
Tôi đem những hoài nghi của mình đi hỏi Chung Nguyên: “Chung
Nguyên, anh bắt đầu đầu cơ từ khi nào?”
Anh trả lời ngắn gọn: “Bảy hay tám tuổi gì đó.”
Trời ơi...
Rồi anh lại vuốt tóc tôi hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Tôi định thần lại, nín thở hỏi anh: “Vậy lúc
đó anh không xem Búp bê hồ lô sao?”
Chung Nguyên chỉ cười đáp: “Kiếm được tiền mới được phép
xem.”
Tôi vỗ vai anh rồi than thở: “Người nhà anh thật dã man, sao
bọn họ lại bắt anh làm như vậy chứ?”
Anh đưa tay ra ôm tôi vào lòng, mỉm cười đáp: “Những chuyện
trước đây đừng nhắc tới nữa, vì họ đối xử dã man với anh nên em đối xử với anh
tốt hơn nữa nhé!”
Tôi vòng tay ra ôm lấy anh, rồi tì nhẹ cằm vào vai anh đáp:
“Nhất định em sẽ đối xử tốt với anh.”
“Tốt như thế nào?”
“Rất tốt.”
“Ví dụ?”
“Em...”
“Ví dụ như thế này.” Chung Nguyên vừa nói vừa nâng cằm tôi,
hôn lên môi tôi.