Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 35 - 36
Chương 35
Rung động
Tiểu Nhị nói, cô và Tiểu Kiệt phải chịu đựng nguy cơ bị hàng
vạn phụ nữ miệt thị để làm bộ phim này, thực ra đây là bộ phim về tình yêu nam
nữ đội lốt tình yêu đồng tính nam. Nhưng cô ấy cũng có cái khó của mình, vốn dĩ
tìm mỹ nam đã khó, lại còn phải tìm hai mỹ nam đồng ý ôm ấp nhau thì quả là
chuyện khó hơn lên trời.
Khoản tài trợ của Chung Nguyên và Tô Ngôn đã được gửi đến,
Tiểu Kiệt cười tươi đến độ không thể khép miệng được. Hội Điện ảnh đã trang bị
thêm một số thiết bị, lại còn đặt may cho mấy diễn viên chính chúng tôi mấy bộ
đồ tươm tất. Đồng phục của trường tôi may rất đẹp, Chung Nguyên và Tô Ngôn mặc
vào trông rất quyến rũ, còn về phần tôi, Tiểu Nhị nói bộ đồng phục phải chịu đựng
tôi. >_<
Chuẩn bị xong xuôi, vào một ngày mùa thu không khí mát mẻ,
chúng tôi bắt đầu ghi hình.
Ngày ghi hình đầu tiên chúng tôi chẳng làm gì cả, mọi người
tụ tập bàn bạc một lát, động viên lẫn nhau một chút rồi lao đến nhà ăn, ăn uống
no say rồi lại đi hát karaoke. Là một người luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể, tất
nhiên tôi cũng đi theo họ để góp vui.
Lúc ăn cơm, Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt, hai đứa xấu xa ấy, rót
cho tôi một chút rượu khiến bây giờ tôi thấy đầu óc quay cuồng. Đến phòng
karaoke, bọn họ lại thi nhau gọi bia, lúc đó tôi cũng cao hứng, uống cùng với mọi
người.
Chung Nguyên ngồi bên cạnh tôi, giật lấy chai bia của tôi,
nhăn mặt nói: “Say thế này rồi còn uống.”
Tôi lè nhè đáp: “Cứ... cứ uống... Đưa tôi!”
Chung Nguyên cầm lấy chai bia để ra xa tôi, tôi giành thế
nào cũng không lấy lại được.
Lúc này, Tiểu Nhị cầm một chai bia mới mở, khoác tay lên vai
tôi cười hì hì nói: “Kệ anh ấy, mất hứng quá! Nào, Đầu Gỗ, chúng ta uống!” Nói
rồi, cô ấy đưa chai bia trong tay cho tôi.
Tôi cầm lấy chai bia chẳng nề hà gì ngửa cổ uống. Mới uống
được mấy ngụm, lại bị Chung Nguyên lấy mất. Tôi tức lên, túm lấy hắn để cướp lại
chai bia vốn dĩ thuộc về tôi. Kết quả là cái con người ấy hết lần này đến lần
khác ôm tôi vào lòng, hạ giọng nói: “Đừng làm loạn!”
Đầu óc tôi ngày càng không tỉnh táo, lúc đó ngoài việc muốn
uống rượu ra thì chẳng nghĩ được gì khác. Vì thế tôi túm lấy quần áo của Chung
Nguyên giằng kéo, vừa kéo vừa kêu la: “Anh đưa rượu cho tôi, đưa cho tôi! Tôi
ghét anh, anh mau đưa cho tôi!”
Cánh tay hắn đặt trên lưng tôi không hề di chuyển, phía trên
đỉnh đầu tôi, một giọng nói vang lên: “Cô thực sự ghét tôi đến thế sao?”
Tôi lúc lắc đầu: “Tôi ghét anh nhất! Mau đưa rượu cho tôi.”
Tôi không những không lấy được rượu mà còn bị ôm chặt hơn đến
mức hơi khó thở. Tôi chỉ biết kêu hừ hừ để thể hiện thái độ không hài lòng.
Lúc đó, một giọng nói lớn bỗng vang lên: “Bài hát này là
dành tặng cho Mộc Nhĩ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Mộc
Nhĩ, chị đã đồng ý để tôi theo đuổi chị, phải vậy không?”
Tôi cảm thấy hình như có rất nhiều người đang nhìn mình, vì
thế tôi cố ngẩng đầu nhìn mọi người cười hì hì.
Bỗng tôi bị một người lôi từ sofa dậy, sau đó bị kéo như bay
ra khỏi phòng. Chân tôi chẳng có cảm giác gì mà cứ bị anh ta kéo đi, đợi khi dừng
lại tôi đã nằm gọn trong lòng anh ta.
Ừm, cái mùi này có chút quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, cười hề hề, nói không rõ tiếng:
“Bạn học, bạn có hai cái đầu!”
Mặt anh ta mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn không rõ. Anh ta nắm lấy
vai tôi, đẩy tôi dựa vào tường: “Đúng là cô đã đồng ý để Tô Ngôn theo đuổi rồi
sao?”
Tôi nhe răng cười: “Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn uống
rượu.”
Hình như anh ta đưa tay vuốt vuốt má tôi: “Đừng đồng ý với cậu
ta.”
Đúng lúc đó tôi lại gật đầu, cười hì hì nói: “Được, anh đưa
rượu cho tôi, tôi sẽ không đồng…”
Không hiểu sao miệng tôi bỗng bị chặn lại, thứ gì đó mềm mềm
đang cọ cọ lên môi tôi, còn có thứ gì đó trơn trơn tiến vào trong miệng, bịt
kín miệng không cho tôi thở.
Tôi lắc đầu, muốn đẩy cái thứ trong miệng ra, nhưng đầu tôi
đã bị giữ chặt, buộc phải đón nhận, eo còn bị người ta ôm lấy, càng lúc càng chặt,
tôi sắp bị bóp chết rồi.
Nhưng tôi thấy cái thứ trong miệng cũng rất hay, trơn trơn
còn biết động đậy, vì thế tôi cũng đưa lưỡi ra muốn thử xem có thể ngậm hết thứ
ấy trong miệng không, nếu có thể ăn thì càng tốt. Nhưng lúc đó, cánh tay ôm lấy
eo tôi bỗng chặt hơn khiến tôi càng lúc càng khó thở.
Tôi cứ tưởng mình bị nghẹt thở mà chết, nhưng cuối cùng cũng
được thả ra. Ừm, hình như chỉ có đầu và miệng được buông ra, eo vẫn bị ôm lấy
nên vẫn khó thở.
Tôi chợt cảm thấy trong bụng khó chịu, không thể chịu đựng
được nữa, ậm ọe rồi nôn. Ừm, hình như nôn lên quần áo của ai đấy…
Trên đỉnh đầu tôi, một giọng nói lại vang lên: “Hôn tôi mà
buồn nôn đến vậy à?”
Tôi bật lại: “Ừm, tôi khó chịu.”
“Cô ghét tôi đến thế cơ à?”
“Ừm, anh bỏ tôi ra, tôi khó chịu.”
“Có lúc đúng là tôi muốn bóp chết cô.”
“Hu hu, anh bỏ tôi ra, tôi muốn uống rượu.”
“Bỏ đi, những lời cô nói hôm nay đều là rượu nói, tôi không
tin.”
“Thế tôi uống rượu được chưa?”
“Không được!”
Hôm sau, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trên giường ở ký
túc. Theo lời Lão Đại và mọi người thì hôm qua tôi về sớm hơn Tiểu Nhị, ừ, tôi
được Chung Nguyên đưa về.
Mà quan trọng hơn là lúc đó Chung Nguyên bị ai nôn hết lên
người…
Tôi cảm thấy chuyện thật đáng sợ, Chung Nguyên… Không thể
nào là tôi làm chứ? Con người chung Nguyên vốn ưa sạch sẽ, nếu đúng là tôi làm,
có trời mới biết anh ta sẽ nghĩ ra cách gì để trả thù tôi, tôi nghĩ hồi lâu, chắc
không thể tránh được một cuộc chiến tranh lạnh.
Chết cái là tôi nghĩ đến nát óc cũng không nhớ ra tối qua rốt
cuộc tôi có làm chuyện đó hay không. Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở đoạn uống
rượu cùng Tiểu Nhị, còn đoạn sau thì chẳng có chút ấn tượng nào.
Thôi bỏ đi, bây giờ lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, mọi
chuyện đợi khi gặp Chung Nguyên rồi sẽ biết.
Sáng nay Chung Nguyên và Tô Ngôn có một cảnh diễn. Tiểu Nhị
và Tiểu Kiệt thật không công bằng, vừa bắt đầu quay đã cho tôi ra rìa, đẩy cảnh
của Chung Nguyên và Tô Ngôn lên quay trước. Sáng nay hai người đó diễn hình như
là cảnh… Tôi lật lật quyển kịch bản, ừm, đánh nhau?
Vì thế tôi vội thu dọn rồi cong đuôi chạy đến văn phòng của
hội Điện ảnh.
Khi nhìn thấy Chung Nguyên, hai chân tôi hơi bủn rủn. Lúc đó
hắn đang ngồi tựa vào ghế trong văn phòng, trên tay vắt chiếc áo khoác đồng phục.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi cổ thêu họa tiết, kiểu cách rất đơn giản. Chiếc cúc cổ
không cài, hơi lộ ra phần xương đòn trắng hồng. Ánh sáng của buổi sáng mùa thu
xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào văn phòng, đọng lại trên tóc, trên hàng mi, trên
môi hắn, hắn hơi cúi đầu, đứng từ chỗ tôi nhìn hắn, khuôn mặt ấy mang vẻ đẹp trầm
tư mà vô cùng quyến rũ. Tôi nghĩ mình nhất định trúng tà rồi, tại sao lại cảm
thấy càng nhìn Chung Nguyên càng thấy đẹp…
Chung Nguyên chợt ngẩng lên, nhìn về phía tôi.
Tôi giật mình, không hiểu sao đột nhiên lại thấy xấu hổ,
suýt nữa thì quay người bỏ chạy.
Chung Nguyên hơi mấp máy môi gọi tôi: “Đầu Gỗ, lại đây.”
Tôi lấy lại hồn phách, vừa tiến lại vừa nghĩ Chung Nguyên muốn
giết thì có tránh cũng chẳng được, thì hắn hơi rướn người về phía trước, cúi đầu
nói: “Thắt cà vạt cho tôi.”
Đuôi mắt hắn ẩn giấu nụ cười, nhưng hình như không phải là nụ
cười nham hiểm đầy mưu mô, tôi chột dạ, không biết trong bình hồ lô của hắn
đang chứa loại độc dược gì.
Tôi cầm cà vạt đặt lên cổ Chung Nguyên, đo đo rồi lại đặt xuống,
đưa tay cài chiếc cúc trên cổ áo. Chung Nguyên không nói gì chỉ nhìn tôi, nhưng
tôi không dám nhìn hắn.
Chiếc cúc áo sơ mi của Chung Nguyên có cảm giác mát mát,
hình như không phải làm từ nhựa hay giả pha lê, tôi vừa giúp hắn cài cúc vừa
nói: “Cái này là pha lê à?”
“Ừ.” Chung Nguyên chỉ trả lời có một từ, giọng hơi lười biếng.
Pha lê! Tôi nghiến răng nghiến lợi. “Tiểu Kiệt chẳng công bằng
chút nào, may cho anh bộ đồ tốt như thế này, áo sơ mi của tôi chẳng có cúc pha
lê!”
Chung Nguyên vừa cười vừa nói: “Đây là áo của tôi.”
Tôi hơi lúng túng, cố lấy lại sĩ diện: “Quá xa xỉ, một chút
truyền thống tốt đẹp cũng không có.”
Chung Nguyên vẫn cười: “Đúng.”
Tôi thấy hơi kỳ lạ, tính khí Chung Nguyên hôm nay quá tốt, dịu
dàng như một chú thỏ trắng, đây rõ ràng không phải phong cách của hắn. Nhưng hắn
càng không bình thường tôi lại càng phải đề cao cảnh giác, không chừng con người
này lại sắp tung ra chiêu quái quỷ gì đấy.
Tôi cầm cà vạt luồn xuống dưới cổ áo hắn, mắt vẫn nhìn xuống
không dám ngước lên nhìn hắn, hơi thở của hắn mơn man trên tay tôi, lạ thật,
tôi thấy tay mình nóng bỏng, mặt càng nóng hơn…
Tôi cố trấn tĩnh nói: “Cái đó… Hôm qua…”
Chung Nguyên: “Hôm qua cô uống say.”
“Ừm, tôi biết.” Tôi cúi đầu thấp hơn, vô cùng bối rối. “Tôi
muốn nói là tôi có làm gì quá đáng với anh không?”
Chung Nguyên nói, giọng đều đều như không có gì bất thường:
“Có.”
Người tôi cứng đờ, lo lắng đến nỗi đầu ngón tay run rẩy:
“Anh… không giận chứ?” Hình như đúng là hắn không tức giận, không biết là hắn
đang có âm mưu gì?
Chung Nguyên: “Không giận.”
Tôi choáng váng ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả là kỳ diệu,
Chung Nguyên từ lúc nào lại trở nên độ lượng như vậy?
Chung Nguyên cúi đầu nhìn tôi, chép chép miệng nói: “Nếu
chuyện gì tôi cũng giận cô thì sớm đã tức chết rồi.”
Đúng lúc đó một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi nhìn vào đôi mắt
sáng đen láy của hắn, trái tim như bị tê dại, thế này là thế nào?
Tôi vỗ vỗ ngực, hoang mang cúi đầu tiếp tục giúp hắn thắt cà
vạt. Qua lớp vải, ngón tay có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể hắn, nóng
nóng, ừm, tim tôi càng loạn nhịp.
Không khí hôm nay có một sự khác lạ mà tôi không thể diễn tả
được.
Tôi thắt xong cà vạt, Chung Nguyên bỗng hỏi tôi: “Ăn sáng
chưa?”
Tôi lắc đầu: “Không đói.”
Chung Nguyên chỉ về một góc bàn: “Ở đó có đồ ăn sáng.”
Tôi quay lại: “Anh ăn dở à?”
Chung Nguyên: “Thích ăn thì ăn, không thì thôi.”
Tôi: “…”
Vừa mới thấy tính khí tốt một chút, giờ lại hiện nguyên hình
rồi, đúng là tôi không thể có bất cứ mộng tưởng gì đối với con người này.
>_<
Tôi đi đến, lật lật đống túi nylon hỗn độn trên bàn, thấy bên
trong còn nguyên một hộp sữa, bánh mì, xúc xích… vẫn chưa hề bị động tay vào.
Tôi có chút xúc động, thực ra Chung Nguyên không phải không
tâm lý, chỉ là có lúc tính khí hơi kỳ quặc chút thôi.
Chương 36
Đánh lộn
Tôi đang ăn sáng thì Tô Ngôn bỗng đi vào. Cậu ta nhìn thấy
tôi, liền mừng rỡ nói: “Mộc Nhĩ, chị thấy tôi mặc thế này có đẹp không?”
“Cũng được.” Tôi không để tâm, gật đầu cho xong chuyện,
nhưng bỗng cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nào đó đang hướng về phía mình, liền
nói thêm: “Chung Nguyên của tôi mới đẹp.”
Chung Nguyên đắc ý hất cằm nhìn Tô Ngôn đầy khiêu khích.
Tôi đã gặp những kẻ tự mãn, nhưng chưa biết có kẻ lại tự mãn
thế này, thật đáng khinh. >_<
Tô Ngôn không thèm quan tâm đến Chung Nguyên, bước đến bên cạnh
tôi, tựa vào bàn, nhìn tôi nói: “Mộc Nhĩ, tối nay chị có rỗi không?”
Tôi chưa kịp nói gì thì Chung Nguyên đã trả lời hộ: “Tối nay
cô ấy có môn học tự chọn rồi.”
Tôi vừa gặm bánh mì vừa gật đầu. Tôi là một cô bé ngoan, từ
trước tới giờ chưa từng trốn học.
Chung Nguyên liền gọi Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, mở máy đi.”
Tiểu Kiệt vội vàng giục mọi người mở máy. Tôi thấy chuyện
này thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Tiểu Kiệt mới là đạo diễn, có đạo
diễn nào lại nghe lời diễn viên không nhỉ? Tôi đã sớm nhận ra Chung Nguyên chẳng
phải là kẻ dễ đối phó, đến đạo diễn cũng bị tên này bắt nạt, thật là xấu xa quá
đi mất. >_<
Nhóm làm phim hùng dũng hành quân đến một bãi cỏ gần đó.
Theo như kịch bản, Chung Nguyên và Tô Ngôn không đánh không là bạn, thế nên lần
đầu tiên hai người gặp mặt sẽ đánh nhau một trận.
Mấy người họ bàn bạc một lúc, sau đó bắt đầu quay. Chung
Nguyên và Tô Ngôn đứng ở bên đường tranh cãi vài câu, sau đó đột nhiên xông vào
nhau. Chung Nguyên đấm vào mặt Tô Ngôn. Tô Ngôn không đợi nắm đấm đó chạm mặt
mình, nhanh nhẹn tóm lấy tay Chung Nguyên, vặn cánh tay đối phương ra đằng sau,
định khống chế Chung Nguyên. Nhưng Chung Nguyên đã nhận ra thế đó, liền xoay
người theo, song phi một cú vào bụng Tô Ngôn, nhờ đó thoát khỏi thế gọng kìm của
đối phương. Tô Ngôn buông tay, lùi lại phía sau, hầm hầm nhìn Chung Nguyên.
Tôi xông đến bên Tiểu Kiệt, lén nhìn: “Đạo diễn võ thuật của
nhóm làm phim chúng ta là ai vậy? Thật bái phục!”
Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn hai kẻ đang di chuyển vị trí từ lề
đường vào sâu trong bãi cỏ, lắc đầu nói: “Chúng ta không có đạo diễn võ thuật.”
Tôi kinh ngạc nhìn những động tác điệu nghệ của Chung Nguyên
và Tô Ngôn, nói: “Đừng nói nhảm, tại sao hai người bọn họ lại có thể đánh giống
cao thủ võ thuật đến thế? Nếu như động tác nhanh hơn một chút thì đã có thể
đóng phim hành động rồi.”
Tiểu Kiệt không tin vào mắt mình, lắc đầu: “Tớ không biết,
hôm qua tớ nói với hai người họ, cứ giả vờ là được, vì dù sao chúng ta cũng
đang quay phim tình cảm.”
Lúc này, hai kẻ yêu nghề đã đánh đến bất phân thắng bại.
Chung Nguyên đè Tô Ngôn xuống bãi cỏ rồi ngồi lên lưng đối phương, đột nhiên Tô
Ngôn đấm thẳng vào mặt hắn. Tôi xem mà rùng hết cả mình, quá giống thật… Cùng
lúc đó, mũi Tô Ngôn bắt đầu chảy ra một chất đo đỏ. Mắt cả hai đều đỏ ngầu. Họ
giống như hai con mãnh thú xông vào cắn xé nhau, chỉ nhìn thôi mà cũng rụng rời
cả chân tay.
Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt, nói: “Ai phụ trách đạo cụ? Cũng không
tồi, chuẩn bị máu giả như thật luôn.”
Tiểu Kiệt lại càng hoang mang: “Có... có chuẩn bị thứ đó
đâu…”
Tôi thộn mặt, chuyện này hình như có gì đó không bình thường.
Lúc này, Tiểu Kiệt phản ứng khá nhanh. Cô ấy vội vàng hét lớn:
“Không xong rồi! Mau kéo hai người họ ra, hai người đó đang đánh nhau thật đấy!”
Mọi người chạy lên trước, kéo họ ra. Hai kẻ đang hăng máu bị
khống chế nhưng vẫn vùng vẫy, mắt đỏ ngầu như muốn xông lên tiếp tục đánh. May
mà có nhiều người ngăn cản nên hai tên du côn này không thực hiện được ý đồ của
mình.
Tiểu Kiệt túm lấy cổ áo sau của tôi, nói: “Mộc Nhĩ, lên đi!”
rồi đẩy tôi vào giữa hai người.
Tôi vừa mắng nhiếc Tiểu Kiệt vừa kéo Chung Nguyên chạy đi.
Tên Chung Nguyên này xem ra còn biết giữ thể diện cho tôi, không vùng vẫy nữa.
Tôi thấy hắn cũng khá biết thời thế, cho dù có tiếp tục nán lại đây thì cũng sẽ
bị đám đông kia thảo phạt, chi bằng nhân khung cảnh hỗn loạn này mà chuồn đi, hậu
quả còn lại Tô Ngôn sẽ phải hứng chịu.
Tôi và Chung Nguyên ngồi trong vườn hoa gần hiệu thuốc. Một
tay tôi cầm lọ thuốc, tay kia cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khóe
miệng Chung Nguyên. Miệng hắn bị tím một góc nhưng may là vẫn chưa bị rách, trên
người cũng không có chỗ nào bị thương.
Chung Nguyên thở hổn hển. Thấy vậy, tôi dừng tay lại, hỏi:
“Đau không?”
Chung Nguyên khẽ lắc đầu: “Không sao.”
“Đau cũng phải chịu.” Tôi giúp hắn bôi thuốc, nhớ lại tình cảnh
lúc nãy, liền cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Tại sao lại thành ra đánh thật thế?”
Chung Nguyên cong môi, vết thương ở khóe miệng vì thế lại
đau. Hắn thở dài, nhếch mày, mỉm cười: “Chẳng phải là vì muốn diễn cho thật một
chút sao?”
Tôi không kìm chế nổi, lườm hắn nói: “Anh có vẻ yêu nghề quá
nhỉ?”
“Cũng đúng.” Chung Nguyên đắc ý, chẳng mảy may nhận thấy
mình là kẻ vừa gây chuyện. Hắn mím môi, hỏi: “Tại sao cô không kéo Tô Ngôn đi?”
“Tôi nhận ra anh là người đánh trước.”
Bị phát hiện, nên Chung Nguyên chỉ im lặng. Để tôi bôi thuốc
xong, hắn mới khe khẽ nói: “Cảm ơn.”
Chung Nguyên bỗng dưng khách sáo khiến tôi cảm thấy không được
thoải mái cho lắm. Thế nên tôi cười ha hả nói: “Không cần cảm ơn đâu, dù sao tiền
mua thuốc cũng là rút từ thẻ của anh.”
Hai đứa đều không biết nói gì nữa. Một làn gió thu thổi qua
mang theo cái se lạnh của thời khắc giao mùa. Tôi nhìn những đóa cúc vàng nở rộ
phía xa, lòng bỗng thấy lâng lâng.
Môn học tự chọn buổi tối thật nhạt nhẽo và vô vị, càng nghe
tôi càng thấy buồn ngủ. Tôi nằm sóng soài trên bàn, ngán ngẩm vẽ những vòng
tròn vô định lên sổ tay. Chung Nguyên ngồi bên cạnh, liếc thấy một mớ hỗn độn
trong quyển sổ của tôi, liền tỏ vẻ coi thường.
Tôi chỉ còn biết buồn bực nhìn lên trần nhà mà than: “Chán
quá đi mất!”
Chung Nguyên gật gù: “Vậy thì hãy làm chuyện gì hay ho một
chút đi… hay là chúng ta tập kịch bản đi.”
Tôi quay mặt về phía hắn, nói: “Bây giờ là giờ học, tập cái
gì mà tập.”
Chung Nguyên rút quyển kịch bản ra, lật lật giở giở: “Cảnh
trong lớp học… Hức, có một cảnh tôi hôn trộm cô lúc cô đang ngủ.”
Mặt tôi nóng ran, ngượng ngùng nói: “Con nhóc Tiểu Nhị này
thật không đáng tin cậy.”
“Nhưng tôi lại thấy cũng không tồi.” Chung Nguyên gấp quyển
kịch bản lại, nói tiếp: “Vậy chúng ta sẽ tập chứ?”
Tôi vò đầu bứt tai, nói: “Anh tập đi, dù sao cũng là chuyện
sớm muộn sẽ phải làm.”
Chung Nguyên gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy cô muốn tôi hôn
cô vào đâu? Má hay… môi?”
Hức, tôi chẳng hiểu gì cả: “Kịch bản không viết sao?”
“Không viết.”
Tôi tự thấy mình phải coi thường con nhóc Tiểu Nhị này: “Hôn
má đi, tôi muốn giữ gìn nụ hôn đầu của mình.”
Bỗng tôi nhớ lại chuyện xấu xa mà Chung Nguyên đã làm với
tôi dịp nghỉ hè, càng nghĩ càng thấy tức: “Cái đó không tính được chứ?”
Chung Nguyên không đếm xỉa đến sự bất mãn của tôi, nhẹ nhàng
ấn đầu tôi xuống bàn, nói: “Bắt đầu nhé!”
Thế là tôi đành kìm nén lại mọi cảm xúc, nằm dài trên bàn giả
vờ ngủ, đợi Chung Nguyên hôn.
Tôi áp một bên mặt xuống bàn, tự dưng thấy hơi căng thẳng,
tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng
đám sinh viên đang nói chuyện riêng mỗi lúc một mơ hồ. Cảm nhận duy nhất của
tôi lúc đó là tiếng thở gấp gáp của mình và tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng
ngực. Tôi không ngừng an ủi bản thân, hãy bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, chẳng
qua chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi sẽ hy sinh thân mình vì nghệ thuật.
Tôi nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm thấy được Chung Nguyên đang
dần dần tiến sát về phía mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi mỗi lúc một rõ.
Tự dưng tôi thấy mặt mình ngưa ngứa, rồi lại nong nóng như thể đi vào biển lửa,
ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Chung Nguyên cách tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận
thấy rất rõ hơi thở của hắn. Song rất lâu sau, hắn vẫn chưa có bất kỳ động thái
nào. Tôi nhắm nghiền mắt, người cứng đờ, đợi đến muốn rụng cả tim vậy mà Chung
Nguyên vẫn chưa chịu làm tới. Cuối cùng, tôi hết cả kiên nhẫn, mở mắt ra nhìn.
Mặt Chung Nguyên gần như dán vào mặt tôi. Hắn đang cúi xuống
nhìn tôi. Mắt hắn vừa đen vừa sáng, giống như một viên ngọc tỏa sáng giữa màn
đêm. Hai hàng mi của hắn dài và mượt như được chải, nhìn vào hàng mi ấy ai mà
chẳng xuyến xao. Nét mặt hắn dịu dàng nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm, không chút
biểu cảm. Ánh mắt hắn sâu thẳm như làn nước mùa thu.
Chung Nguyên cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, không hề có ý định
rời khỏi vị trí. Tôi thấy không khí giữa hai người chúng tôi lúc này hơi kỳ lạ,
nhưng vừa định lên tiếng thì nghe thấy hắn thì thầm: “Mặt cô đỏ lên rồi kìa.”
Dù nói vậy nhưng mắt hắn vẫn dán vào mặt tôi.
Mặt tôi đỏ lựng, nóng ran như có lửa đốt.
Chung Nguyên hơi cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má
tôi, nhẹ nhàng giống như cánh chuồn khẽ chấm lên mặt nước. Tôi nín thở, tim như
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi môi hắn mềm mềm, man mát nhưng gò má tôi lại nóng rực vì
bờ môi mát lành đó.
Chung Nguyên quay người ngồi lại vị trí của mình, một tay chống
cằm, cười toe toét nhìn tôi: “Sao mặt cô lại đỏ rực lên thế?”
Phí lời, anh đã bao giờ bị một kẻ khác giới hôn thử chưa?
Tôi thấy hơi xấu hổ nên cũng ngại tranh luận với hắn, bèn quay mặt đi, rồi lại
nằm nhoài trên bàn, không thèm quan tâm đến hắn.
Chung Nguyên quàng tay qua hai vai tôi, lắc nhẹ: “Sao thế?”
Tôi trốn tránh câu hỏi của hắn, vùi đầu vào hai tay, im lặng
không nói.
Chung Nguyên như đang cố nhịn không để tiếng cười bật ra:
“Cô xấu hổ à?”
Câu nói này càng làm tôi nhăn nhó, chỉ muốn tìm ngay một cái
lỗ để chui xuống.
Chung Nguyên liền nói với vẻ vô cùng tự mãn: “Đầu Gỗ, có phải
cô đã thích tôi rồi không?”