Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 61
Chương 61 – Tập 5.9 – Ung thư da = Thi độc
Tôi, Lan Tuyết và Dương Nghị đều còn trẻ, nên nghe nói thì đều lùi lại, xem náo nhiệt, chỉ có Lam Ninh bước tới nói: “Đây là nhà của mấy vị sao?”
Người đàn ông đứng ở cổng rõ ràng không nghĩ là hắn sẽ nói thế, tôi im lặng đứng xem diến biến thế nào, Lam Ninh tiếp tục: “Không phải là nhà của các vị, vậy tại sao chúng tôi không được phép tới gần? Hay là mấy người tính tới đây cướp bóc gì?”
Trước khi người đứng ở cổng kịp đáp thì ba bốn người khác đã bước ra, một trong số họ đang mang một chiếc hộp kim loại với một lá bùa vàng có đóng ấn trên đó, góc trên bên trái của chiếc hộp cũng có một mảnh giấy trắng. Dù chỉ nhìn liếc qua nhưng tôi vẫn thấy chữ ký của Liêu Thanh Cơ, nét chữ đầy khoa trương, không đọc được là hắn viết gì, nhưng chỉ biết rằng đó là chữ ký của hắn.
Những người đó chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái rồi đi về chiếc xe đằng kia, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi về phía chúng tôi và hỏi: “Ai là Lý Phúc Phúc?”
Lam Ninh đứng yên, Lan Tuyết và Dương Nghị đơn giản là quay sang nhìn tôi, câu trả lời rất đơn giản. Người đàn ông mỉm cười với ôi: "Sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau."
Bọn họ tất cả rời đi, Lam Ninh nhìn theo, tức giận nói: “Có gì mà ghê gớm!” Nói rồi hắn sải bước vào bên trong ngôi nhà. Chỉ là, sau khi bước vào trong lớp cửa thứ hai, hắn lao về phía gian phòng có gương đồng, vài giây sau lại lao sang phòng kế bên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, xông thẳng vào gian phòng lớn.
Hắn phản ứng quá nhanh khiến chúng tôi không thể theo kịp, lúc chúng tôi bước chân vào gian phòng lớn thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đúng ra là, người ta nhảy từ trên xà nhà xuống, tư thế tiếp đất đúng chuẩn, vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai, đôi mắt dán chặt vào chúng tôi.
Lam Ninh chưa từng thấy những kỹ năng này của Liêu câm, nên vô cùng sửng sốt, hổn hển nói: “Anh làm nghề ăn trộm à? Nhảy từ trên xà nhà xuống vậy!?”
Liêu câm phớt lờ hắn, đi thẳng tới chỗ tôi. Đúng là lời nói của Lam Ninh nghe chói tai quá, trộm cướp gì ở một ngôi nhà đang sắp bị tháo dỡ thế này? Với tính tình của Liêu câm thì không muốn sẽ không đáp lời, hắn đi thẳng tới nắm tay tôi kéo ra ngoài.
Lan Tuyết và Dương Nghị nhìn thấy thì vội chạy theo chúng tôi ra ngoài, Lam Ninh thì không. Nên sau khi Liêu câm đẩy tôi lên xe thì Lan Tuyết và Dương Nghị tự giác lên xe, Lam Ninh vẫn còn trong nhà. Xe chuyển bánh, và Lam Ninh vẫn chưa ra.
Tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Chúng ta đi rồi, còn Lam Ninh thì sao?”
Liêu câm lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Em quan tâm hắn sao?"
Tôi thức giận, lấy điện thoại ra và nói: “Đáng lẽ anh nên lấy cái gương đó đi.”
Lam Ninh đã lao vào gian phòng bên ngay khi đi từ ngoài vào, tính soi gương chắc? Ngay cả khi hắn không giải thích gì với chúng tôi thì tất cả mọi thứ có trong ngôi nhà này đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lại lao nhanh ra khỏi gian phòng đó… trong nhà chính đồ cũng không còn, tôi đoán, chính là thứ được cất trong chiếc hộp kim loại có dán bùa mùa vàng và chữ ký của Liêu Thanh Cơ.
Liêu Câm cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: “Mọi người chưa tìm hiểu thông tin về ngôi nhà đó sao?”
Dương Nghị nghe tới đây thì biết là đến phần việc của mình. Hắn vội báo cáo công việc. trong lúc hắn nói chuyện thì điện thoại của Lam Ninh cũng tới, tôi nói: “Lam Ninh, xin lỗi nha, chúng tôi đi mất rồi, thật xin lỗi. Cậu về trường trước đi.”
Dương Nghị nói chủ nhân của ngôi nhà đó là một tổng giám đốc của một nhà máy trong thành phố, có vẻ cũng khá giả, bốn đời đều là doanh nhân. Nhà vợ cũng làm lãnh đạo lớn trong thành phố. Gia đình hai bên đều đang chạy vạy vay mượn khắp nơi, cố để khu đất đó được quy hoạch thành công viên, sao cho ngôi nhà cũ của bọn họ không bị phá bỏ, mà thay vào đó sẽ được sử dụng như một nơi để tham quan trong công viên. Nhưng, trong gia đình ông ta không có người đàn ông nhào sống qua được tuổi năm mươi, tất cả đều chết ở tuổi bốn mươi chín, tất cả đều chết vì ung thư da.
Tôi cất điện thoại và nói: "Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Cả bốn thế hệ đều bị ung thư da?"
"Ba đời, đời thứ tư là chủ nhân hiện tại, bốn mươi sáu tuổi, không biết mấy năm nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng trong ba đời có hơn chục người đàn ông, nhưng mà hơn chục người đó đều là ung thư da."
“Phong thủy có vấn đề, nhà tổ hay là mồ mả nhà họ nhất định có vấn đề.”
Trong sách cổ của Liêu gia có nói, nếu như nam nữ-người thân trong một gia đình mà cùng có một vấn đề tức là nhà tổ, mồ mả có vấn đề nên sẽ ảnh hưởng tới cả gia đình.”
Liêu câm vừa lái xe vừa nói: "Nghe không giống ung thư da. Hình như là bệnh di truyền do thi độc sinh ra."
Dương Nghị vịn vào lưng ghế, nhoài người về phía trước nói: “Thi độc sao? Giống như đọc truyện là mở quan tài ra là chết luôn rồi, sao lại có thể di truyền?”
“Có người bị, có người không. Gia đình tôi cũng bị di truyền thi độc, người cha vốn bị nhiễm thi độc nhưng không chết ngay, vài năm sau, khi có con thì độc đó lại truyền cho người con, thậm chí đứa trẻ sinh ra còn có đôi mắt âm dương.”
Liêu câm ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Trong cách mạng văn hóa, tổ tiên của gia đình này đã cứu rất nhiều người của Liêu gia. Thực sự, trong quá khứ, cách mạng văn hóa đã ảnh hưởng rất nhiều tới Liêu gia, rất nhiều bản thảo, sách vở đã bị đốt cháy vào thời gian đó. Gia đình họ đã giúp Liêu gia cất giấu đồ đạc, và cứu người, họ làm với mục đích tốt. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, gia đình họ lại muốn có được trận đồ của Liêu gia. Những người thế hệ trước của chúng tôi đã đưa trận đồ cho nhà họ, còn làm một trận đồ giả mang về để ở nhà. Nên chúng tôi nhất định phải tìm cho ra gia đình đó.”
Lan Tuyết cũng vươn người tới: “Ghê, nhà anh có thế lực lắm sao? giàu có lắm hả? Có bí mật nữa hả? Có kho tàng gì không?”
Tôi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ thế, thứ này hẳn là bảo vật, đã bị ẩn giấu nhiều năm cũng nên tìm cho ra.”
Dương Nghị kéo Lan Tuyết lùi lại, ngồi dựa vào lưng ghế và nói: “Đám con gái hai người có thể nói gì có giá trị hơn không? Làm việc đi nào! Tôi tìm ra số điện thoại của chủ nhân hiện tại của ngôi nhà rồi, ông ta tên là Vương Đức Hưng, điện thoại là...”
Liêu câm đột nhiên phanh gấp xe, nói: “Dương Nghị, xuống xe, gọi cho người đàn ông này bằng điện thoại công cộng bên kia, nói với hắn ta...” Hắn dùng bút viết ra rồi đưa cho Dương Nghị, tôi thấy mấy chữ: “Tối nay tám giờ, nếu không muốn chết thì tới Liêu gia.” Liêu câm nói tiếp: “Chỉ nói mấy chữ này, không nói thêm.”
Dương Nghị lật lật mảnh giấy: “Vậy thôi hả, người ta có hiểu không?”
Liêu câm quay đầu lại nhìn hắn, không nói gì. Dương Nghị xuống xe đi tới điện thoại công cộng bên kia. Nơi này vẫn còn tương đối hẻo lánh, chứ nếu như ở thành thị thì chắc chắn không tìm được điện thoại công cộng rồi. Lan Tuyết nhìn ra ngoài xe, rồi cũng theo Dương Nghị xuống xe. Kết quả, trên xe chỉ còn tôi và Liêu câm. Tôi hỏi hắn:
“Nếu trận đồ được đưa cho bọn họ rồi, thì việc nhà bọn họ bị ung thư da có liên quan gì không? Còn cả thi độc nữa?”
Hắn không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào Dương Nghị bên ngoài.
“Nè, mình nhắn như vậy, lỡ ông ta không tin thì mình ở đó đợi tới sáng hay sao?”
Hắn vẫn không lên tiếng.”
“Chuyện đó...” Tôi vừa tính nói thì hắn đã quay đầu sang nhìn tôi: “Em và bạn học nam kia là thế nào? Tôi đã nói em là phải cẩn thận với hắn, em còn đưa cả hắn vào trong ngôi nhà cũ đó.”
“Tại vì, tại vì hắn nói là ngôi nhà này có vẻ như có từ thời Thanh, và có nhiều điểm độc đáo, bọn em có thể nghiên cứu cho đề tài luận văn học kỳ này.”
“Rồi lỡ như em lại đột nhiên ngất đi ở trong đó, hắn sẽ tới làm việc giống như chúng ta đã làm, hay thậm chí còn đơn giản và trực tiếp hơn?”