Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 38 - Phần 1
Hồi 38 – Anh Hùng Can Đảm (1)
Hùng Miêu Nhi hỏi: - Tại sao?
Thẩm Lãng: - Vì dùng nước lụt hay lửa thiêu đều bình thường... quá tầm thường!
Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên: - Bình thường? Quá tầm thường?
Thẩm Lãng thở dài: - Cô ta là ác ma, lại là ác ma trong dáng ‘tiên tử’. Cô ta là bại hoại, lại là loại bại hoại ‘thoát tục’. Người như cô ta sẽ không dùng những thủ đoạn bình thường mà ai cũng có thể nghĩ ra.
Hùng Miêu Nhi cũng thở dài: - Chỉ mong cô ta sẽ không dùng...
Thẩm Lãng: - Để đối phó với chúng ta, cô ấy sẽ dùng cách kỳ quái, nhất định rất quái đản mà không ai có thể đoán được.
Chàng thở dài, nói tiếp: - Cô ta không chỉ muốn chúng ta chết, mà còn muốn chúng ta phải tâm phục khẩu phục mà chết.
Chu Thất Thất đột nhiên lên tiếng: - Coi bộ anh rất hiểu cô ta!
Thẩm Lãng cười khổ: - Chuyện tới nước này, anh không thể không hiểu cô ta.
Chu Thất Thất: - Cô ta thật sự kiệt xuất như vậy sao?
Thẩm Lãng: - Cô ta là một cô gái không tầm thường, điểm này không ai phủ nhận được.
Chu Thất Thất làm vẻ tiếc nuối: - Hứ, tiếc rằng cô ta không có ở đây. Nếu cô ta nghe được lời anh khen, nhất định sẽ rất cao hứng.
Nói rồi, nàng ... nửa cắn ... nửa hôn lên mặt Thẩm Lãng.
Tuy Chu Thất Thất làm ra vẻ tức giận, nhưng thật sự thì nàng đang rất vui. Vào lúc này, ở nơi đây, nàng là người duy nhất cảm thấy đời hạnh phúc.
Chỉ cần Thẩm Lãng yêu nàng và tha thứ cho nàng, là lòng nàng vui vô hạn, đây chính là điều mà nàng mong ước bấy lâu.
Còn tình cảnh hung hiểm, tiền đồ đáng sợ, thậm chí ngay cả chuyện sinh tử, đối với nàng đều không quan trọng. Có Thẩm Lãng bên nàng, chết có nghĩa lý chi?
Ngoài nàng ra, những người khác đều mang tâm sự nặng nề.
Độc Cô Thương lẩm bẩm: - “Cách kỳ quái mà người khác không ai nghĩ ra” là cái gì?
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Vô luận cách nào, tôi chỉ hy vọng cô nàng mau mau thi thố, càng nhanh càng tốt. Tôi không thích cái kiểu chờ đợi như vầy. Chờ như vậy, thà chết sướng hơn ...
Vương Lân Hoa lạnh lùng: - Anh không cần gấp gáp, thị không để cho anh chờ quá lâu đâu ...
Độc Cô Thương chợt rùng mình: - ... không quá lâu! Sẽ nhanh sao?
Quả thật chẳng bao lâu, có tiếng bước chân truyền tới.
Bước chân tuy rất khẽ, nhưng giữa lòng núi tĩnh lặng, nghe như tiếng sấm dội.
Độc Cô Thương nắm chặt bàn tay, giọng khàn khàn: - Ai? Ai đang tới?
Vương Lân Hoa thở dài: - Đoán không ra! Các anh vĩnh viễn sẽ đoán không ra.
Hùng Miêu Nhi: - Còn anh?
Vương Lân Hoa than: - Tôi cũng đoán không ra.
Tiếng bước chân ngưng lại.
Sau đó, có tiếng khối đá bị dời đi. Một luồng ánh sáng rọi qua khe hở, chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Độc Cô Thương.
Trong bóng tối triền miên, bỗng nhiên bừng lên ánh sáng.
Độc Cô Thương lấy tay che mắt, lùi lại ba bước, quát lớn: - Là ai?
Một giọng trầm trầm: - TA!
Giọng trầm thấp lạnh lùng này có một ma lực khiếp người.
Bên ngoài khe đá xuất hiện một đôi mắt sáng quắc, màu xanh lục ngời ngời, trông chẳng giống mắt người, mà như mắt của rắn độc, của dã thú hợp cùng yêu ma.
Độc Cô Thương run bắn, lắp bắp: - Khoái ... Khoái ... Khoái Lạc Vương!
Giọng kia lạnh lùng: - Hay! Ngươi còn nhớ bổn vương.
Độc Cô Thương lui về phía sau, toàn thân run rẩy như đang bị roi quất không ngừng, những thớ thịt co giật theo từng nhịp roi.
Hắn gần như không nói ra tiếng, cổ họng chỉ vang lên những tiếng ư ử.
Khoái Lạc Vương: - Không ngờ bổn vương lại gặp các ngươi ở đây!
Độc Cô Thương run giọng: - Ngươi ... ngươi sao ... ngươi … làm sao biết được?
Khoái Lạc Vương cười sằng sặc: - ‘Làm sao biết được’! ... Đúng ra ngươi không nên hỏi câu này. Ngươi đã biết, bổn vương ‘không nơi nào không biết, không chỗ nào không hay’ ... Trong thiên hạ, có chuyện gì giấu được ta?
Toàn thân mềm nhũn, Độc Cô Thương ngồi phịch xuống nền đá lạnh.
Ánh đèn dời qua mặt Hùng Miêu Nhi.
Mặt Hùng Miêu Nhi không còn giọt máu, anh cũng lui lại sau vài bước.
Khoái Lạc Vương nghiêm mặt: - Ngươi còn chưa chết? Thật là ngoài dự liệu của bổn vương. Ai ngờ kẻ thích giết người như Độc Cô Thương lại không giết ngươi.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Bởi hắn còn là con người, chớ không như ngươi ...
Cặp mắt yêu quái xanh lè kia quắc nhìn anh không chớp, anh rụt người, rùng mình, ngưng tiếng mắng ...
Ánh đèn chậm rãi dời qua Vương Lân Hoa.
Lưng Vương Lân Hoa đã tựa sát vách hang, sắc mặt như cùng màu đá, xám như tro tàn, mồ hôi lạnh từng giọt như sương lấm chấm đầy trên mặt.
Nhưng ánh mắt của hắn vẫn linh động, sắc sảo, đang không ngừng đảo tới đảo lui bốn phía, như muốn tìm một lối thoát.
Khoái Lạc Vương cười: - Hay, các hạ đây nhất định là danh tiếng lẫy lừng Vương Lân Hoa Vương công tử. Trừ Vương Lân Hoa, ai có được ánh mắt độc ác dường kia.
Vương Lân Hoa toét miệng cười: - Không dám... không dám...
Khoái Lạc Vương: - Bổn vương từng nghe qua, Vương Lân Hoa thông minh bậc nhất trong thiên hạ. Vừa thấy mặt, tiếng đồn quả không sai.
Vương Lân Hoa: - Đa tạ khen tặng!
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: - Chỉ tiếc ngươi đã hành động quá ngu ...
Vương Lân Hoa: - Vậy sao!
Khoái Lạc Vương đanh mặt lại, gằn giọng: - Đối đầu với bổn vương? Kẻ đối đầu với ta không phải điên, cũng là ngu. Ngươi dám đối nghịch cùng ta, chẳng phải quá ngu sao?
Vương Lân Hoa thở dài: - Thật thì tôi vốn không muốn cùng ông đối nghịch, chỉ cần ông thả …
Khoái Lạc Vương cười khinh bỉ: - Ngươi nói ra những lời này quá trễ.
Cuối cùng ánh đèn cũng dừng lại ở Thẩm Lãng và Chu Thất Thất.
Gương mặt và ánh mắt của Chu Thất Thất không chút nào sợ hãi, ngược lại chỉ ngập tràn âu yếm yêu thương.
Mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt gương mặt chàng, dịu dàng khẽ than: - Chỉ có mấy ngày, mà anh gầy đi nhiều quá.
Khoái Lạc Vương bật cười lớn: - Tình yêu! Sức mạnh của tình yêu! Tình yêu vĩ đại làm sao, có thể làm cho người ta quên đi tất cả! Thẩm Lãng, Thẩm Lãng, Thẩm Lãng,... ngươi quả là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thẩm Lãng nhàn nhạt đáp: - Tình yêu vĩ đại là như thế, chỉ tiếc có người không biết quý trọng, lại lợi dụng tình yêu. Có người hết dạ yêu thương, hắn lại nhẫn tâm vứt đi như rác rưởi.
Khoái Lạc Vương ngớ ngẩn, trầm giọng hỏi: - Lời này nghĩa gì?
Thẩm Lãng: - Ông vốn hiểu rõ ý tôi muốn nói.
Khoái Lạc Vương im lặng hồi lâu, rồi lại cười lớn: - Dù sao đi nữa, các vị còn sống ở đây đã là một chuyện rất đáng mừng..
Thẩm Lãng: - Mừng?
Khoái Lạc Vương: - Các vị sẽ không biết rằng, nếu các vị chết ở nơi này, bổn vương sẽ hết sức đau lòng.
Hùng Miêu Nhi không nhịn được lớn tiếng: - Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn!
Khoái Lạc Vương nghiêm giọng: - Nếu bổn vương không tự tay giết các vị, sẽ ăn năn hối hận vô cùng. Giờ thấy các vị còn yên ổn nơi này, dĩ nhiên là ta rất vui.
Hùng Miêu Nhi hét lớn: - Ngươi đã tới rồi, sao không ra tay?
Khoái Lạc Vương: - Giết người là cả một nghệ thuật, các vị lại không phải người thường, nếu bổn vương chỉ giết các vị, thì mất hết cả hứng thú.
Độc Cô Thương: - Ngươi … thật ra ngươi muốn giở trò gì?
Khoái Lạc Vương: - Các vị muốn nghe?
Vương Lân Hoa chợt cười khẩy: - Nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ hối hận.
Khoái Lạc Vương: - Bổn vương sẽ không hối hận.
Vương Lân Hoa nhếch mép nở nụ cười quỷ bí, nheo mắt: - Thật? Thật sẽ không hối hận …
Rồi hắn bật cười ha hả: - Như vậy, ngươi cứ thử xem ...
Khoái Lạc Vương: - Thẩm Lãng, ngươi …
Thẩm Lãng dửng dưng ngắt lời: - Tôi thì rất yên tâm, ông bây giờ chưa muốn giết tôi.
Khoái Lạc Vương cười to: - Thẩm Lãng vẫn là thông minh nhất. Bây giờ các vị đã trong tay bổn vương, sớm muộn gì cũng chết. Bổn vương cần gì vội vã ra tay.
Lão ngưng lại chút, rồi nói tiếp: - Bây giờ các ngươi chỉ có hai con đường.
Hùng Miêu Nhi: - Hai con đường?
Khoái Lạc Vương: - Con đường thứ nhất, ... dĩ nhiên là chết. Bổn vương lúc nào cũng có thể đưa các vị vào chỗ chết. Chắc các vị không nghi ngờ cái năng lực này của ta.
Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, bởi cả hai cùng thừa nhận Khoái Lạc Vương có cái bản lãnh này, điều này không thể phủ nhận.
Qua một lúc, Vương Lân Hoa hỏi: - Con đường thứ hai?
Khoái Lạc Vương: - Con đường thứ hai, … nếu các vị đáp ứng một chuyện, bổn vương lập tức để cho các vị tự do đi lại, trong vòng một canh giờ, quyết không đuổi theo.
Hùng Miêu Nhi động dung: - Một canh giờ? Thật?
Khoái Lạc Vương: - Dĩ nhiên là thật. Trong một canh giờ, các vị có thể đi rất xa. Hơn nữa, nếu bổn vương không đuổi kịp các vị sau ba ngày ba đêm, ... ta thề không đụng đến một cọng tóc của các vị.
Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt lộ nét vui mừng.
Mặc dù họ không phải là hạng người sợ chết, nhưng nếu có cơ hội sống, ai lại bỏ qua? Huống chi, Khoái Lạc Vương dù có dũng mạnh, nếu họ đi trước một canh giờ, thì lão cũng khó mà theo kịp.
Chỉ có Thẩm Lãng thở dài: - Nếu bọn tôi muốn đi con đường thứ hai này, chắc chắn phải kèm theo một điều kiện?
Khoái Lạc Vương cười to: - Ngươi lúc nào cũng hiểu lòng bổn vương.
Vương Lân Hoa vội hỏi: - Điều kiện gì?
Khoái Lạc Vương ngưng bặt tiếng cười: - Ta chỉ cần ... cái đầu của một người.
Vương Lân Hoa: - Là của ai?
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: - Ta ghét nhất những kẻ phản bội ta. Chỉ cần gặp hắn, ta không thể để hắn ung dung thư thả trên đời.
Lão còn đang nói, Độc Cô Thương vốn mới vừa đứng lên, lại ngã phịch xuống đất.
Vương Lân Hoa thở phào nhẹ nhõm: - Người mà lão muốn giết là Độc Cô Thương?
Khoái Lạc Vương căm phẫn quát lớn: - Không sai, chỉ cần các ngươi ‘gỡ’ cái đầu của hắn xuống, bổn vương lập tức để các ngươi đi.
Ánh mắt tàn độc của Vương Lân Hoa đã lườm lườm nhìn Độc Cô Thương.
Hùng Miêu Nhi quát lớn: - Độc Cô Thương có ân với ta, ai dám đụng hắn, liều mạng cùng ta trước.
Khoái Lạc Vương cười nhạt: - Các ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, nếu không đáp ứng bổn vương, cả bọn cùng chết. Còn nếu đáp ứng, bốn cái mạng còn lưu lại tìm đường thoát thân. Chuyện dễ dàng như vậy, kẻ nào không đáp ứng, thì thật là quá ngốc.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - Vì sao ngươi nhất định ép ta làm chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa này?
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: - Ta muốn làm gương cho kẻ khác, người phản bội bổn vương sẽ chịu hậu quả gì.
Vương Lân Hoa thở dài: - Dùng cách này để cảnh cáo kẻ khác, thật không cách nào hơn, điểm này không thể trách ông. Tôi cũng rất tán thành.
Hùng Miêu Nhi hét lớn: - Không được! Ta thà chết cùng hắn, chứ không nhắm mắt làm ngơ để cho các ngươi hại hắn.
Vương Lân Hoa thở dài: - Anh là thằng ngốc, hy vọng Thẩm Lãng sẽ không ngu như vậy.
Chu Thất Thất lớn tiếng: - Thẩm Lãng cũng như anh ấy, không thể để cho ngươi...
Vương Lân Hoa lạnh lùng: - Tôi hỏi Thẩm Lãng, chứ không hỏi nàng.
Vào lúc này, chỉ cần Thẩm Lãng đồng ý, người khác phản đối chẳng ích gì? Mọi ánh mắt đều hướng về Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Vương Lân Hoa, hy vọng anh sẽ học được một chuyện.
Vương Lân Hoa: - Tôi đang nghe …
Thẩm Lãng: - Anh nên biết rằng, tôi không phải là hạng người sợ chết như anh.
Vương Lân Hoa biến sắc. Độc Cô Thương lệ nóng doanh tròng.
Hùng Miêu Nhi vỗ tay cười ha hả: - Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi không kết lầm bạn.
Chu Thất Thất vùi đầu vào ngực Thẩm Lãng, cười dịu dàng: - Em biết mình không yêu lầm người. Em ... em ... em thật là vui sướng...
Nàng cười, nhưng đôi mắt đã rướm lệ.
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: - Thật hay, các ngươi đều là nam nhân nghĩa khí, nhưng bổn vương cũng muốn xem các ngươi giữ được cái nghĩa khí này bao lâu.
Lão vỗ tay. Dưới ánh đèn, thấp thoáng bảy tám kim tinh bay vào, nhanh như sao xẹt làm người rùng mình tê dại.
Thẩm Lãng thất thanh: - Coi chừng, ‘Kim Tàm độc phong’.
Khoái Lạc Vương cười: - Cuối cùng ngươi cũng tỉnh thức. Đây chính là loài ong độc nhất trong thiên hạ, ‘Kim Tàm độc phong’. Chỉ cần bị nó chích cho một mũi, cả người sẽ đau đớn suốt bảy ngày bảy đêm, sau đó toàn thân mưng mủ mà chết.
Hùng Miêu Nhi cũng không khỏi rùng mình, vừa nghe tiếng ‘vù vù’, bảy tám kim tinh đã lờn vờn trước mắt.
Vương Lân Hoa quát khẽ, phất ống tay áo cuốn lấy hai con ong.
Độc Cô Thương giơ chân giẫm chết một con.
Hùng Miêu Nhi, áo cộc chân trần, tay không tấc sắt, lại không thi triển được võ công, không dám ra tay, chỉ biết liên tiếp né tránh, trán đổ đầy mồ hôi hột.
Thẩm Lãng búng ngón giữa, khẽ bắn ra đạn gió, mấy con ong còn lại rơi thẳng xuống đất.
Khoái Lạc Vương cười: - ‘Đạn Chỉ Thần Thông’ quả nhiên không tệ.
Hùng Miêu Nhi cười to: - Hôm nay ngươi mới biết lợi hại sao?
Khoái Lạc Vương cười khinh khỉnh: - Ngươi đắc ý như vậy, coi là quá sớm. Vừa rồi chỉ là tám ‘Kim Tàm độc phong’, Bổn vương cho các ngươi coi sơ qua thôi.
Lão cất giọng cười to, nói tiếp: - Trong tay của bổn vương có hàng ngàn hàng vạn ‘Kim Tàm độc phong’. Các ngươi giết được vài con, lại giết được ngàn vạn con sao? Nếu bổn vương thả cả bầy vào đây, ngươi còn cười sao?
Quả nhiên Hùng Miêu Nhi không cười được nữa.
Vương Lân Hoa hét lớn: - Anh còn chờ gì? Chẳng lẽ anh còn muốn làm anh hùng? Còn không mau đem cái đầu của hắn xuống? Anh thật muốn mọi người cùng chết với hắn sao?
Hùng Miêu Nhi lạnh lùng: - Không được, bất luận ra sao, tôi không cho anh đụng đến hắn.
Vương Lân Hoa rít lên: - Thẩm Lãng, còn anh? Không lẽ anh cũng ngây ngô như mèo ngu này.
Thẩm Lãng: - Có lúc tôi cũng ngây ngô như Miêu Nhi vậy.
Chu Thất Thất: - Em cũng không ngại chết với Độc Cô Thương.
Vương Lân Hoa dậm chân dẫm cẳng: - Đúng là xui tận mạng mới đi chung với cái đám khùng này. Gặp mấy thằng điên, thần y cũng chào thua.
Độc Cô Thương đột nhiên lên tiếng: - Khoái Lạc Vương mặc dù đại ác đại gian, nhưng sẽ không nuốt lời. Lão nói một canh giờ không đuổi, thật sự sẽ không đuổi trong vòng một canh giờ. Lão nói thả các người, thật sự sẽ thả.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Đó là chuyện khác.
Sắc mặt của Độc Cô Nhiên bỗng trở nên thẫn thờ khó tả.
Hắn chậm rãi nói: - Ta thật không nghĩ tới có người đối đãi với ta như hai ngươi. Độc Cô Thương cuối cùng cũng kết thân được hai bằng hữu, ... bằng hữu khẳng khái như hai ngươi. Tốt! Tốt lắm.
Đột nhiên hắn lao đầu vào vách đá.
Hùng Miêu Nhi thét lên một tiếng, phóng người qua cản, nhưng đã quá muộn.
Máu tươi tung toé, văng đầy người anh.