Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 14 - Phần 1
Hồi 14 – Vừa Thoát Hang Hùm
Kim Bất Hoán
buông lời châm chọc, Chu Thất Thất bắt đầu nổi hung, Lãnh Đại xoay
người giận dữ quát lớn: - Câm miệng!
Kim Bất Hoán
ngẩn người: - Ngươi bảo ta câm miệng?
Lãnh Đại:
- Chính là muốn ngươi câm miệng!
Kim Bất Hoán:
- Ngươi không nhận ra ai bạn ai thù?
Lãnh Đại lớn
tiếng: - Ta thà có thù như họ, còn hơn có bạn như ngươi.
Hắn muốn nói… “Bạn
bè hạ tiện đáng sợ hơn địch nhân chính trực.”
Kim Bất Hoán
có vẻ xấu hổ, nhìn Lý Trường Thanh như muốn nói… “Tiền bối để tôi tớ
Nhân Nghĩa Trang vô lễ với tại hạ như vậy sao?”
Lý Trường
Thanh như chẳng để ý đến cuộc đối thoại giữa hắn và Lãnh Đại, không nói
không nhìn.
Kim Bất Hoán
đảo mắt nhìn Lãnh Đại, rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Lãnh
Đại đang chằm chằm nhìn hắn. Vẻ giận dữ trên mặt hắn bỗng dưng tan biến.
Hắn lớn tiếng
cười ha hả: - Có lẽ tại hạ đã dùng lời nịnh bợ quá thô tục. Được!
Tại hạ chẳng dám mở mồm. Xin Lãnh huynh cứ ra tay!
Lãnh Đại khinh
bỉ cười nhạt, quay về phía Kim Vô Vọng, vòng tay: - Xin thỉnh giáo!
Chu Thất Thất
cũng chẳng nói thêm. Nàng đã hiểu người bệnh hoạn ho hen gầy như que củi,
Lãnh Đại, hẳn phải mang tuyệt kĩ. Nếu không, cái tên lấn hiền sợ ác
Kim Bất Hoán quyết chẳng sợ hắn đến thế. Nàng mở to hai mắt chờ xem hai cao
thủ giao tranh.
Kim Vô Vọng
cùng Lãnh Đại mãi vẫn chưa xuất chiêu.
Hai người đối
mặt, bốn mắt nhìn nhau, đứng yên bất động, toàn thân trên dưới, mỗi nơi mỗi chỗ,
phòng thủ chặt chẽ. Cả hai cùng biết, đối phương hiện thời tuy không
công chẳng thủ, nhưng tư tưởng đang tập trung đề phòng đối phó với mọi tình
huống. Ai ra tay trước phải có bản lãnh khống chế đối phương trong một chiêu,
nếu không sẽ bại. Người xuất thủ trước phải dùng thế công. Lấy thế công
làm chiêu đầu, thì thế thủ sẽ lộ sơ hở. Nếu không chiếm được phần thắng,
đối phương sẽ lợi dụng điểm yếu này mà phản công. Người ra tay trước
là đánh lúc đối phương đang phòng thủ chặt chẽ, khi bị phản kích, mình
lại ở vào thế hở. Cao thủ tương tranh, không thể phạm sai lầm. Lãnh Đại nói
“thỉnh” rồi thì cả hai cùng không nhúc nhích, không chớp mắt.
Đều là đương
kim cao thủ võ lâm, Lý Trường Thanh, Thiên Pháp đại sư, và Kim Bất Hoán
hiểu rõ tuy hai người chưa ra chiêu, nhưng thế trận đã rất khẩn trương. Mọi
người nín hơi tĩnh khí, không dám phân tán thần trí của hai người.
Chu Thất Thất
cũng nhận ra thực cảnh sinh tử trong đường tơ kẽ tóc, chăm chú quan sát hai
tượng gỗ đứng yên bất động mà khiếp đảm kinh hồn. Nàng chưa từng chứng
kiến một trận kịch chiến như vậy.
Tuy gió đông
thét gào, nhưng không ai nghe được. Thời khắc này, mọi người cùng cảm thấy
đất trời tĩnh mịch, không gian lắng đọng, chỉ có tiếng những con tim đang
đập mỗi lúc một nhanh.
Lãnh Đại nhận
ra thể lực của mình đang dần tiêu hao. Mặc dù chưa hề nhúc nhích, hắn lại cảm
như đã trải qua trăm trận. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn, chảy xuống hai
gò má, khiến mặt hắn nhột nhạt như có vô số con kiến bò qua lại. Hắn cắn răng
chịu đựng.
Trước mắt hắn
mọi vật trở nên mờ ảo, xương khớp tứ chi cũng từ từ nhũn ra, toàn thân như bị
ngàn kim châm chích. Hắn vẫn nghiến răng mà nhịn.
Trận đấu này
không chỉ khảo nghiệm võ công, mà còn cả ý chí nhẫn nại của hai người. Hắn
biết dẫu mình đang chịu khổ, đối phương ắt cũng chẳng dễ chịu hơn. Ai kiên
trì hơn sẽ đắc thủ. Chịu đựng được qua thời điểm này là có thể chiến
thắng trận sinh tử. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cực kỳ quan trọng, hắn
phải ráng nhịn.
Hắn tự an ủi… “Lãnh
Đại, ngươi không thể ngã. Kim Vô Vọng có thể cũng không chịu nổi, chỉ cần thêm
một chốc… hắn sẽ ngã… chỉ thêm một chốc...” Hắn liều mạng chịu đựng, mở to
hai mắt. Hắn biết chỉ cần nhắm mắt, mọi thống khổ sẽ không còn. Chuyện quá dễ
dàng mà hắn không làm được.
Không chỉ Kim
Vô Vọng và Lãnh Đại đang khổ sở khôn lường, mà ngay cả những người đứng quanh
cũng mồ hôi đầy đầu, như chính mình đang trong cuộc kịch chiến.
Kim Bất Hoán
chợt lặng lẽ kéo áo Lý Trường Thanh. Lão đưa mắt nhìn hắn, rồi cả hai
xích lại gần nhau.
Kim Bất Hoán
nói nhỏ: - Lý công nghĩ ai thắng ai thua?
Lý Trường
Thanh trầm ngâm rồi cười khổ: - Nếu bàn về võ công cao minh, ý chí kiên
nhẫn, kinh nghiệm giao chiến, phán đoán sáng suốt, thì hai người họ quả là kỳ
phùng địch thủ, khó phân cao thấp!
Kim Bất Hoán
vuốt cằm: - Không sai! Hai người họ tương xứng là giang hồ kiệt xuất.
Thất đại cao thủ bọn tôi thật không bằng.
Lý Trường
Thanh thở dài: - Muốn phân thắng bại, ngoài võ công, ý chí, kinh nghiệm,
tỉnh táo, thể lực mạnh yếu cũng là một yếu tố quan trọng.
Kim Bất Hoán
cười: - Lý công nói rất đúng.
Lý Trường
Thanh buồn bã: - Lãnh Đại không thua gì Kim Vô Vọng, nhưng về thể lực…
Những năm gần đây hắn làm việc quá sức, uống rượu quá độ, tinh lực cứ
như thế mà hao mòn. Chỉ sợ Lãnh Đại… chỉ sợ hắn sẽ thí mạng…
Kim Bất Hoán:
- Lúc đó thì sao?
Lý Trường
Thanh cúi đầu: - Hai người giao tranh, mạnh được yếu thua, không thể
miễn cưỡng. Chẳng qua…
Kim Bất Hoán
ngắt lời: - Chẳng qua Lý công còn một tia hy vọng, mong sao Lãnh Đại may
mắn đắc thủ. Khi hắn thật sự không chống nổi, thì người khác vào thay.
Lý Trường
Thanh cười khổ: - Không sai! Ngoài ra đâu còn cách nào khác?
Kim Bất Hoán:
- Sau trận Hành Sơn, công lực của Lý công bị hao tổn không ít. Lý công
nghĩ…
Hắn bỏ lửng
câu nói, chăm chú nhìn Lý Trường Thanh như dò xét.
Lý Trường
Thanh: - Chẳng giấu Kim huynh, nếu tại hạ cùng người này động thủ,
thắng ít bại nhiều.
Kim Bất Hoán:
- Sau đó, Thiên Pháp đại sư sẽ ra thay. Lý công thấy đại sư có thể
thắng được hắn chăng?
Lý Trường
Thanh đăm chiêu: - Võ công người này cao sâu khôn lường, trừ phi hắn bị
tổn hao khí lực sau bao lần giao đấu liên tiếp, nếu không…
Lão lại thở
dài, im miệng không nói.
Kim Bất Hoán:
- Công lực của hắn, tại hạ có biết ít nhiều.
Lý Trường
Thanh: - Xin thỉnh giáo!
Kim Bất Hoán:
- Hắn luyện võ chuyên về cần khổ, lại không gần nữ sắc. Tại hạ chưa thấy
người thứ hai có thể luyện được như vậy. Nếu bàn về thể lực, tại hạ đã tận
mắt chứng kiến, hắn xoay vòng giao đấu với hơn mười người, mà sắc mặt vẫn
không thay đổi.
Lý Trường
Thanh biến sắc: - Nếu thật như thế, chỉ sợ…
Kim Bất Hoán:
- Chỉ sợ Thiên Pháp đại sư cũng khó thắng, phải không?
Lý Trường
Thanh vuốt cằm thở dài: - Không sai! Thiên Pháp đại sư tuy công lực thâm
hậu, nhưng cơ trí đối địch, chiêu thức kỳ quỷ, xuất thủ âm độc, thì không qua
được người này. Đại sư cũng chỉ sợ bại nhiều thắng ít…
Kim Bất Hoán:
- Nếu Thiên Pháp đại sư cũng không địch nổi hắn, tại hạ chẳng cần ra
tay. Tại hạ tự biết mình không phải là đối thủ của hắn.
Lý Trường
Thanh: - Cái này…
Lão buồn bã
lắc đầu, vì biết lời của Kim Bất Hoán quả thật chẳng sai.
Kim Bất Hoán:
- Cả năm người bọn ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ chúng
ta trơ mắt nhìn hắn lần lượt đánh ngã cả bọn rồi nghênh ngang bỏ đi?
Lý Trường
Thanh ngập ngừng: - Cái này… trừ phi…
Kim Bất Hoán:
- Trừ phi?
Lý Trường
Thanh ấp úng: - Trừ phi bọn ta đồng loạt ra tay.
Kim Bất Hoán
nói tới nói lui cả nửa ngày chỉ muốn bức Lý lão thốt ra những lời ấy.
Hắn cười:
- Phải vậy thôi! Đối phó với bọn ác ma cần gì phải giữ đạo nghĩa giang
hồ. Thay vì đợi hắn lần lượt đánh ngã cả bọn, chi bằng bây giờ chúng ta
cùng nhau xuất thủ.
Lý Trường
Thanh cúi đầu suy tư, ngẩng lên… Công lực của Lãnh Đại gần như đã cạn.
Ngược lại ánh mắt Kim Vô Vọng mỗi lúc một sáng.
Kim Bất Hoán
hỏi dồn: - Lý công nói sao?
Lý Trường
Thanh cắn răng: - Chắc chỉ còn cách ấy.
Kim Bất Hoán
cười gằn, hướng về Kim Vô Vọng quát lớn: - Kim Vô Vọng, để mạng lại đây!
Như đã chuẩn bị
từ trước, hắn vung tay tung ám khí thẳng vào người Kim Vô Vọng.
Kim Vô Vọng
đang tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc đấu, làm sao tránh được ám khí
bất ngờ bay tới…
Chu Thất Thất
thét lớn. Kim Vô Vọng đã nhanh nhẹn chuyển người tránh được.
Hắn phóng
mình đến bên Chu Thất Thất, lạnh lùng: - Kim Bất Hoán, ta đã đoán
được cái tâm địa hiểm ác của ngươi, nên sớm đề phòng. Ngươi muốn dùng kế độc
hại ta? Không dễ đâu!
Hắn chưa sử
dụng toàn lực, mà Lãnh Đại đã chịu không nổi. Ai nghe qua bất giác rùng
mình.
Kim Bất Hoán
quát lên: - Mọi người mau đồng loạt ra tay, trói hai tên này lại.
Tuy hắn hò hét
vang trời, nhưng lại không xuất thủ. Thiên Pháp đại sư nhìn Lý Trường Thanh.
Lý lão khẽ vuốt cằm, hai người không nói, tả hữu giáp công. Trong chớp mắt,
mỗi người đã ra ba chiêu. Kim Bất Hoán lúc này mới nhảy vào. Lãnh Đại xoay
người trở ra. Liên Thiên Vân đứng yên, cúi đầu như đang trầm tư suy nghĩ.
Kim Vô Vọng
tay trái bảo vệ Chu Thất Thất, tay phải vung lên cản lại ba chiêu, cười
lạnh: - Lý Trường Thanh, ngươi nhìn Liên Thiên Vân kia.
Kim Bất Hoán
la ầm: - Chớ quay đầu lại, coi chừng trúng kế!
Tuy Lý Trường
Thanh cũng nghĩ như vậy, nhưng huynh đệ tình thâm, quan tâm quá mức, không
nhịn được phải quay đầu lại, dù bị trúng kế cũng chẳng màng. Không
nhìn thì thôi, nhìn rồi lão cả kinh xám mặt. Liên Thiên Vân hai mắt
nhắm nghiền, mặt mày tái xanh, miệng sùi bọt mép.
Lý Trường
Thanh vừa giận vừa sợ, quát lớn: - Ngươi… ngươi đã làm gì hắn?
Kim Vô Vọng
vẫn không ngừng chuyển động, gằn giọng: - Hắn đã nhiễm mê hương của ta
trong lúc giao đấu. Nếu không có giải dược, độc sẽ bộc phát trong vòng hai
canh giờ.
Lý Trường
Thanh kinh hoàng: - Ác tặc, ngươi… ngươi muốn gì?
Kim Vô Vọng:
- Ta muốn lấy mạng đổi mạng.
Kim Bất Hoán
hét lớn: - Ngươi nghĩ chúng ta thả ngươi? Đừng mơ!
Hắn xuất ra ba
chiêu cực độc, như hận chưa giết được ngay Kim Vô Vọng.
Kim Vô Vọng dễ
dàng tránh được cả ba chiêu, nhếch mép: - Mơ?
Kim Bất Hoán:
- Chỉ trong chốc lát, bọn ta sẽ tóm được ngươi, khi đó còn sợ gì ngươi
không giao ra giải dược?
Lý Trường
Thanh: - Đúng vậy!
Lão lại tham
chiến, thi xuất những chiêu thức tàn nhẫn hơn.
Vì muốn cứu
Liên Thiên Vân, Lãnh Đại cũng ra tay.
Chu Thất Thất
lo lắng thầm nghĩ… “Sao Kim huynh lại làm vậy, chẳng phải tự hại mình
sao?”
Kim Vô Vọng
lại bật cười hăng hắc.
Kim Bất Hoán:
- Cười cái gì? Ngươi còn cười?
Kim Vô Vọng:
- Các ngươi nhìn đây?
Hắn tung lên
những hạt nhỏ li ti đen nhánh. Mọi người hoảng hồn tưởng đâu hắn phóng ra
ám khí, nhưng những hạt đen này chỉ nhắm vào hắn.
Hắn há mồm,
hút hết vào trong miệng. Không ai giải thích được hành động đó.
Lý Trường Thanh
không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi: - Đó là gì?
Kim Vô Vọng:
- Thuốc giải!
Hắn không nuốt
những hạt kia mà chỉ ngậm trong miệng. Tuy tiếng nói trở nên ngọng nghịu,
nhưng ai nấy đều nghe được rõ ràng.
Lý Trường
Thanh thất sắc la lớn: - Thuốc giải? Ngươi… ngươi muốn nuốt thuốc giải?
Kim Vô Vọng:
- Không sai! Nếu các ngươi không lập tức dừng tay, ta sẽ nuốt hết
giải dược. Đây là những viên cuối, nếu ta nuốt hết, thì ngay cả Đại La Kim
Tiên cũng không cứu nổi lão Liên.
Lý Trường Thanh
và Lãnh Đại chậm tay rồi từ từ dừng hẳn. Thiên Pháp đại sư cũng ngừng
theo.
Tuy Kim Bất
Hoán chưa muốn dừng tay, nhưng nào dám đơn thân giao đấu cùng Kim Vô Vọng, nên
hắn cũng chẳng dám đánh thêm.
Hắn la lớn:
- Kim Vô Vọng, nếu ngươi muốn chúng ta thả ngươi rồi mới giao thuốc
giải, thì dứt khoát là không được. Nếu bọn ta muốn ngươi đưa ra thuốc giải
trước, thì dù chúng ta có hứa, ngươi cũng chẳng tin? Thật sự ngươi muốn
gì? Nói ra đi.
Kim Vô Vọng
nắm chặt tay Chu Thất Thất, cười lạnh: - Ta muốn tới thì tới, muốn
đi là đi, ai cản được ta? Cần gì phải hỏi các người thả hay không!
Không ai ngờ
hắn nói ra những lời này.
Kim Bất Hoán:
- Vậy ngươi muốn gì?
Kim Vô Vọng:
- Ta muốn các người thả nàng.
Lý Trường
Thanh: - Thả nàng? Chu cô nương?
Kim Vô Vọng:
- Chính là thả Chu cô nương. Nàng vốn không liên quan đến chuyện này. Ta
muốn các người cứ đứng yên, chờ khi nàng đi khuất, ta sẽ giao ra giải dược.
Lý Trường
Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói: - Sao ta có thể tin
ngươi?
Kim Vô Vọng
lạnh lùng: - Tin hay không là tùy ngươi.
Lý Trường
Thanh trầm ngâm, rồi nói: - Được!
Lão nhìn
Thiên Pháp đại sư. Hắn khẽ vuốt cằm. Kim Bất Hoán hoàn toàn không
muốn, nhưng khi thấy Lý Trường Thanh và Lãnh Đại đang chằm chằm nhìn mình,
hắn lạnh người không dám lên tiếng phản đối.
Hắn lại bật
cười lớn: - Thì ra ngươi chỉ muốn bọn ta thả Chu cô nương. Thật ra
chẳng ai có ý đụng đến một sợi tóc của nàng.
Kim Vô Vọng
cười khẩy, buông tay Chu Thất Thất, nhìn nàng khẽ nói: - Nàng đi
nhanh đi!
Chu Thất Thất
long lanh ngấn lệ, nàng cúi đầu hỏi nhỏ: - Anh thật muốn tôi đi sao?
Kim Vô Vọng
lạnh lùng: - Nàng không đi sẽ liên lụy đến tôi.
Tuy hắn cố giữ
giọng nói lạnh lùng băng lãnh, nhưng lồng ngực phập phồng như đang bị kích
động mạnh.
Trong tình cảnh
này, nếu là cô gái khác, sẽ khóc dầm dề, lôi thôi níu kéo… “Tôi không đi,
tôi ở lại với anh. Chúng ta đánh cùng đánh, đi cùng đi, chiến cùng
chiến, chết cùng chết.” Chu Thất Thất tuy rất đau lòng, lại biết rõ nói
ra những lời này chỉ là vô ích. Xưa nay nàng hành động dứt khoát, không
lằng nhằng như những nhi nữ thường tình.
Nàng chỉ dậm
chân: - Được, tôi đi. Nếu sau này anh còn sống, tôi sẽ tìm anh. Anh
chết, tôi… tôi báo thù cho anh!
Nói rồi cắn
răng, xoay người vụt chạy.
Kim Vô Vọng
đăm đăm nhìn theo bóng nàng, lâu thật lâu cũng không nhúc nhích, mãi đến khi
thân ảnh của nàng mất hẳn vào giữa khoảng không mênh mông trắng bạc một
màu bông tuyết.
Kim Bất Hoán
lại bật cười: - Tội nghiệp! Cô nương kia quả thật vô tình vô nghĩa với
Kim lão đại, nói đi là đi, không thèm nhìn lại.
Kim Vô Vọng
nổi giận quát lớn: - Súc sinh thối!
Hắn phun mạnh
vào mặt Kim Bất Hoán. Tên chột đang đắc ý, hoàn toàn không đề phòng. Những
hạt li ti đen nhánh từ trong miệng Kim Vô Vọng bay thẳng vào mặt hắn. Diện
mạo của hắn vốn đã rất xấu xí, lại thêm lấm chấm đen, trông rất bỉ ổi,
khiến người buồn nôn. Kim Bất Hoán cảm thấy mặt nóng hừng hực đến phát đau,
cả kinh đưa tay định vuốt mặt, thì bị Lãnh Đại giữ lại.
Kim Bất Hoán
cả giận: - Ngươi làm gì vậy?
Lãnh Đại nhàn
nhạt đáp: - Trên mặt ngươi là giải dược cứu mạng Tam lão gia. Nếu
ngươi dám nhúc nhích lung tung, ta lấy mạng ngươi lập tức.
Kim Bất Hoán
lạnh xương sống, đứng yên để mặc Lãnh Đại gỡ từng viên thuốc giải. Sự thóa mạ
sỉ nhục của Kim Vô Vọng dành cho hắn đã được thực hiện ngay trên bản
mặt thối tha.
Kim Vô Vọng
ngửa mặt cao giọng cười cuồng ngạo, quát lớn: - Thuốc giải đã giao,
các người muốn cùng nhau động thủ, thì xin mời!
Hai bóng người
lao vút tới…
Chu Thất Thất
không quay đầu lại, chạy thẳng một mạch hơn mười mấy trượng. Nàng nghiến răng
cố ngăn dòng lệ, nhưng nước mắt cứ trào tuôn. Nàng càng cố dằn lòng, lại càng
thêm đau, cuối cùng không nhịn được, bật khóc nức nở.
Khóc một hồi
lâu, nàng chợt nhận ra mình đang đứng bên bụi cây khô, không biết mình
đến từ đâu, cũng không biết dừng lại khi nào.
Trời không
nắng, u ám ảm đạm.
Nàng lấy lại
bình tĩnh lau nước mắt, thầm nhủ… “Chu Thất Thất chớ khóc, Kim Vô Vọng
sẽ không chết. Chớ khóc, Kim huynh sẽ thoát.”
Rồi nàng lại
bật khóc, dạ nát lòng tan… “Làm sao Kim huynh không chết? Làm sao Kim
huynh thoát được? Tuy bọn kia từng người không phải là đối thủ của huynh,
nhưng nếu cả bọn cùng ra tay, làm sao Kim huynh lấy một chọi bốn.”
“Không đúng!
Tuy Kim huynh khó thắng được bốn người, nhưng muốn chạy thì dễ thôi. Cũng
không đúng, bọn họ vây như vậy, sao Kim huynh chạy thoát?”
Nàng khóc rồi
ngưng, ngưng rồi lại khóc, lầm bầm lầu bầu, lúc tự an ủi, khi tự mắng mình,
cứ thế quẩn quanh, chỉ mình hành mình.
Rồi nước mắt
như đã cạn, vì nàng nhịn được, hay vì không thể khóc thêm? Nàng
nghiến răng thẳng người, nhìn quanh định hướng… “Ta không thể tìm về Thẩm
Lãng. Hắn đối với ta như vậy, chết cũng không tìm hắn. Dù trên đời
chẳng còn ai, ta vẫn nhất định không đi cầu hắn.” Nàng như thầm
nói với chính đôi chân của mình. Đôi chân nhỏ lại như chẳng muốn nghe, cứ
bước về hướng tìm Thẩm Lãng… “Ta đi đường này, cũng không phải đi tìm
Thẩm Lãng, ta tìm… tìm ai khác… Trương Tam Lý Tứ, Vương Nhị ma
tử… Ta cầu ai, dù bận rộn họ cũng sẽ giúp. Ta nhờ họ đi cứu Kim Vô
Vọng.”
Kỳ thực chính
nàng cũng biết đây chỉ là ảo tưởng, nhưng vẫn cứ nói. Có thể tự dối mình
là điểm khác nhau giữa nữ và nam.
Bước chân vô
tình đưa Chu Thất Thất tới tửu điếm ban trưa. Nàng đang rất mỏi mệt, tinh
thần bấn loạn, cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, tịnh tâm suy nghĩ.
Tiểu nhị nhận
ra nàng, chào hỏi vồn vã: - Cô nương dùng chi? Đại gia kia đâu, tới sau
hả? Tiểu nhân dọn bàn hai chỗ cho cô nương nhé?
Chu Thất Thất
gắt: - Đừng lộn xộn!
Tiểu nhị
giật mình sững sờ.
Chu Thất Thất
nói luôn một hơi: - Gan rồng cánh phượng, vi cá nấu tương, đùi heo
nướng mật, chân gấu trộn gỏi, tiên châm hầm trân châu, mang hết ra đây!
Lòng còn đang
rối, nàng nào lưu ý đến chung quanh, chỉ thuận miệng nói ra những món ăn
yêu thích. Những món này chỉ có đại gia hào phú mới dùng đến, tiểu nhị nơi
trấn nhỏ chắc chưa nghe tới bao giờ.
Tiểu nhị trợn
mắt há mồm, rồi cười trừ: - Tửu điếm không có những món này.
Chu Thất Thất
lại gắt: - Vậy có cái gì?
Tiểu nhị bắt
đầu quýnh lên: - Tửu điếm có nam bắc khẩu vị, có mì có cơm, mì chay
mì thịt…
Chu Thất Thất
lớn tiếng ngắt lời: - Được rồi, một tô mì thịt vậy.
Tiểu nhị lấy
lại tinh thần: - Tới liền!
Hắn vừa giận
vừa buồn cười… “Cái cô nương này ba hoa bốn vẻ, hỏi tới hỏi lui, rốt
cục chỉ muốn một tô mì thịt.”
Chẳng mấy
chốc, hắn đã bưng ra tô mì nóng hổi.
Hồi lâu Chu
Thất Thất vẫn không động đũa. Tô mì nguội dần. Lúc này, ngay cả sơn hào
hải vị chắc nàng cũng nuốt không trôi.
Ngoài đường
chợt có người la thất thanh: - Đánh chết tôi rồi… đánh chết tôi rồi…
Một người vừa
chạy vừa la, mặt mũi đầy máu. Trông hắn như không phải là người của võ lâm.
Chu Thất Thất
chỉ liếc sơ, không để ý.
Đám tiểu nhị
trong quán và mấy khách nhân đều giật mình biến sắc, chen nhau vây lấy
hắn, rối rít hỏi: - Vương chưởng quỹ, thật ra là chuyện gì? Ai dám khi
dễ Vương chưởng quỹ, chúng ta liều mạng với hắn!
Người bị đòn
là chủ của tửu điếm này.
Vương chưởng
quỹ: - Tôi đang tán dóc cùng lão Lý mập ở tiệm thịt quay, rằng
xế trưa vừa rồi ở tửu quán có hai khách nhân, một tiểu cô nương xinh đẹp
tuyệt trần lại đi cùng với một gã đàn ông, người không ra người quỷ
không ra quỷ. Lão Lý đùa… ‘đoá hoa tươi cắm bãi cứt trâu!’ Hai
tôi cùng cười ha hả. Bỗng đâu một tên cao to ngang tàng túm lấy tôi đập
một trận. Tôi đây…
Hắn chợt há
hốc miệng, bỏ lửng câu nói. Vị cô nương ‘xinh đẹp tuyệt trần’ đang
bước tới trước mặt hắn, mặt lạnh như băng, đằng đằng sát khí.
Chu Thất Thất
đưa hai tay gạt ngang, người chung quanh mặt mũi ngây ngô, tránh ra mở lối.
Nàng lạnh lùng
nhìn Vương chưởng quỹ, hất hàm: - Nói lại nghe coi!
Vương chưởng
quỹ: - Tôi đây đang nói… nói… nói… nói…, dạ không nói ra…
Chu Thất Thất
nắm áo của hắn: - Ngươi nói ai giống quỷ?
Vương chưởng
quỹ thất kinh lắp bắp: - Tôi… là tôi đây nói mình…
Chu Thất
Thất: - Hình dáng người vừa đánh ngươi ra sao?
Vương chưởng
quỹ: - Mày rậm mắt to…
Chu Thất Thất
chẳng đợi hắn nói xong, đẩy hắn qua một bên, phóng mình chạy nhanh ra
ngoài. Người đứng đầy hai bên đường phố như đang xem cảnh náo nhiệt.
Một nam tử cao
to, tay trái cầm hồ lô rượu, coi xung quanh như chẳng có người, chân bước
nghênh ngang.
Chu Thất Thất
mừng rỡ la to: - Hùng Miêu Nhi… Hùng Miêu Nhi…
Nam tử ấy quay
đầu lại, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, vạt áo mở phanh… Hùng Miêu Nhi!
Hùng Miêu Nhi
và Chu Thất Thất vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, chạy nhanh tới ôm lấy vai
nhau. Người hai bên đường nhìn họ sửng sốt.
Hùng Miêu Nhi
bất kể.
Chu Thất Thất
chẳng quan tâm. Giữa lúc này gặp được Hùng Miêu Nhi có khác chi nàng gặp
lại người thân, hai hàng lệ trào ra như suối.
Chu Thất Thất
run giọng: - Thật may gặp được anh. Tốt, thật tốt!
Hùng Miêu Nhi
cười nói: - Thật tốt, thật hay, lại gặp nàng ở đây.
Chu Thất
Thất: - Anh đi đâu tới đây?
Hùng Miêu Nhi:
- Tìm nàng! Tôi đi tìm nàng. Còn nàng?
Chu Thất
Thất: - Tôi… tôi đang tìm anh…
Hùng Miêu Nhi
buột miệng: - Thật sao?
Cả hai cùng
bật cười: - Đi, ta đi uống một chén.
Hai người cười
tươi vui vẻ, vai sánh vai, tay nắm tay, cùng bước vào tửu điếm. Trong niềm
vui hân hoan, cả hai hồn nhiên quên đi lễ giáo nam nữ cách biệt. Người đi
đường tỏ vẻ khó chịu, lảng tránh ra xa. Vương chưởng quỹ đã trốn đâu mất
biệt.
Hai người vào
quán tự tìm chỗ ngồi. Không ai ra tiếp, họ cùng nhau uống rượu trong hồ
lô, mỗi người một hớp.