Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 06 - Phần 1

Hồi 6 – Hoạn Nạn Lộ Chân Tình (1)

Kim
Bất Hoán thọc gậy vào người Kim Vô Vọng đang nằm lăn trên đất, cười
khúc khích:  - Chắc đại ca rất ngạc nhiên khi gặp tiểu đệ ở đây?  

Hai tiếng “đại ca”
làm cho Thẩm Lăng giật mình. Chàng không ngờ
họ lại là hai anh em. Chàng thầm nghĩ... “Kim Bất Hoán thật độc ác.
Thủ đoạn này đối với địch nhân còn quá đáng, huống chi đem đối phó
anh em của mình. Tên này đúng không bằng cả súc sinh.”

Kim
Bất Hoán:  - Đại ca cứ nghĩ những cơ quan trong cổ mộ này thiên
hạ không ai biết. Anh Hai đã quên thằng em này cũng là một tay lão
luyện.

Kim Vô Vọng nghiến
răng, trợn mắt, quát lớn:  - Đồ súc sinh! Quân sói lang! Sao ngươi
chưa chết?

Kim Bất Hoán cười
khẩy:  - Người như tiểu đệ, trời già chưa cho chết. Nhưng đại ca
vừa thấy mặt đã nguyền rủa đệ như vậy, thật mất tình anh em quá.

Kim Vô Vọng phẫn nộ
mắng:  - Cha ta nhận ngươi làm nghĩa tử, dưỡng dục thành người, lại
truyền cho võ nghệ. Vậy mà chỉ vì một ít sản nghiệp, ngươi dùng trăm
phương ngàn kế hại ta, khiến ta không chỗ dung thân, phải lưu vong nơi miền
biên ải, trải qua thập tử nhất sanh.

Hắn giận đến khàn cả
giọng, chẳng thể nói thêm.

Kim Bất Hoán cười:
 - Đại ca nên biết, đệ nay nổi danh là đại hiệp Kiến Nghĩa
Dũng Vi
, anh chỉ là nô của Khoái Lạc Vương chuyên đi thu tài đoạt
vật. Giang hồ bằng hữu ai tin được những lời vu khống của anh? Đệ mà
có giết đại ca, còn được khen là vì nghĩa diệt thân nữa chứ.
Đến lúc ấy, tiếng tăm của Vì Nghĩa
Diệt Thân Kiến Nghĩa Dũng Vi
Kim
Bất Hoán sẽ vang rền thiên hạ.

Hắn
cao hứng ngửa mặt cười vang.

Kim Vô Vọng tức quá
mắng to.  

Chu Thất Thất cũng
lớn tiếng:  - Đồ ác tặc! Quân súc sinh!

Thẩm Lãng bỗng nhiên
hỏi:  - Có phải Kim huynh đã thả bọn người Phương Thiên Lý và Triển
Anh Tùng?

Kim Bất Hoán:
 - Không sai! Sao Thẩm tướng công biết?

Thẩm Lãng mỉm cười:
 - Kim huynh thả họ ra khỏi cổ mộ, những người ấy không chỉ cảm kích
vô cùng, mà còn đem chuyện đó lan truyền khắp giang hồ. Kim huynh sẽ
vang danh về hành vi nghĩa hiệp này. Khi đó Kim huynh tìm họ, muốn gì
có nấy. Chẳng hơn ở đây ép người sao? Tiếc cho vị Kim Vô Vọng kia,
chẳng làm được gì khác hơn là trơ mắt nhìn cái danh vị đại hiệp của
Kim huynh.

Kim
Bất Hoán bật cười hăng hắc:  - Sanh ra ta là cha mẹ! Hiểu được ta chỉ có Thẩm tướng công!

Thẩm
Lãng
vỗ tay:  - Cái tuồng vui mà Kim huynh diễn thật đặc sắc vô cùng.
Nhưng tại hạ vẫn không hiểu vì sao Kim huynh muốn tại hạ thưởng thức
tuồng vui này?

Kim Bất Hoán cười
khành khạch:  - Vì tại hạ biết rõ Thẩm huynh xem mà thích nhất định
sẽ có thưởng. Tại hạ đang chờ lãnh thưởng đây.

Thẩm Lãng cười ha
hả:  - Tại hạ sớm biết trò vui này chẳng phải chỉ xem không. Thôi
Kim huynh cần gì, cứ nói ra đi.

Kim Bất Hoán:
 - Thẩm tướng công quả là thông minh tuyệt đỉnh, chẳng qua là...

Hắn cười khặc khặc
nói tiếp:  - Chẳng qua là quá thông minh! Nhìn cái thông minh của
Thẩm tướng công, tại hạ tự hỏi... ‘Trời già kia đã sinh Kim Bất
Hoán, sao lại sinh thêm Thẩm Lãng?’
Giang hồ có người như Thẩm tướng
công, thì Kim Bất Hoán này tìm đâu ra chỗ đứng.

Thẩm Lãng:  -
Quá khen! Cảm kích... cảm kích...

Kim Bất Hoán:
 - Tại hạ chẳng phải ác nhân, nhưng vì cuộc sống sau này, không thể
không có lòng muốn hại Thẩm tướng công. Tiếc rằng với tài cán của tại
hạ, hại sao nổi Thẩm tướng công.

Thẩm Lãng cười:
 - Kim huynh hào sảng thẳng thắn. Bội phục vô cùng!

Kim Bất Hoán:
 - Mãi tới hôm nay mới có cơ hội...

Bước đến bên cạnh
Chu Thất Thất, hắn mỉm cười nói tiếp:  - Thẩm tướng công xem, Chu cô
nương vừa có tài sản bạc triệu, thông minh trinh trắng, dung mạo tuyệt
sắc, lại hết lòng hết dạ với tướng công. Chắc người đã tu từ bao nhiêu
kiếp trước, kiếp này mới tốt số như vậy. Nếu lỡ Chu cô nương có gì
bất trắc, thì thật đáng tiếc vô cùng.

Thẩm Lãng cố ý cười
lớn:  - Chu cô nương đang đàng hoàng ở đây, lại có Từ thiếu hiệp anh
hùng một bên bảo vệ, thì làm sao có chuyện gì bất trắc? Kim huynh đùa
sao?

Kim Bất Hoán:
 - Không sai! Tại hạ chỉ đùa thôi.

Hắn nghiêng người
đụng nhẹ vào Chu Thất Thất, cằm của nàng chạm lưỡi kiếm của Từ
Nhược Ngu, một dòng máu đào rỉ ra trên chiếc cổ trắng ngần. Chu Thất
Thất cắn chặt răng không lên tiếng. Từ Nhược Ngu thoáng biến sắc.

Kim Bất Hoán cười
hăng hắc:  - Ô! Thì ra tại hạ chẳng nói đùa, chắc Thẩm tướng công
đã thấy? Trời nắng mưa không biết, người hoạ phúc chẳng hay! Lỡ
mà tại hạ té mạnh chút, thì còn gì là gương mặt hoa nhường nguyệt
thẹn của Chu cô nương.

Thẩm
Lãng:  - Nguy hiểm thật, cũng may mà…

Kim
Bất Hoán chợt sậm mặt, cười gằn:  - Tới bây giờ ngươi còn ra vẻ tù mù không hiểu? Cho ngươi biết, nếu muốn Chu Thất Thất an toàn ra
khỏi nơi đây, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện.

Thẩm
Lãng vẫn cười:  - Kim huynh mới rồi đối với tiểu đệ thân
thiện như vậy, nay lại trở mặt vô tình, làm tiểu đệ khó chịu hết sức.

Kim
Bất Hoán cười gằn, chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát mạnh vào mặt Chu
Thất Thất.

Thẩm
Lãng biến sắc, nhưng lại cười ngay:  - Thật ra thì Kim huynh có
điều chi phân phó, không cần Chu cô nương, tiểu đệ cũng sẵn sàng đáp ứng.
Sao Kim huynh lại đối xử với một cô gái liễu yếu đào tơ như vậy.

Kim
Bất Hoán lạnh
lùng:  - Thứ nhất, ta muốn ngươi thề giữ kín chuyện hôm nay.

Thẩm Lãng:  -
Cái này dễ dàng thôi, tại hạ vốn không phải là người lưỡi dài nhiều chuyện.

Kim
Bất Hoán:
 - Thứ hai, ta muốn ngươi kiếp này vĩnh viễn không đối nghịch cùng ta.
Cũng đáp ứng sao?

Thẩm Lãng:  -
Được!

Kim Bất Hoán chợt cười
quỷ bí:  - Ngươi đáp ứng dễ dàng như vậy, ta thật chẳng yên lòng. Kim mỗ
cả đời cẩn thận, dứt khoát không làm chuyện khiến ta chẳng yên lòng.

Thẩm Lãng:  -
Phải làm sao Kim huynh mới có thể yên tâm?

Kim
Bất Hoán móc trong ngực áo ra một thanh chuỷ thủ, đặt trước mặt Thẩm
Lãng, lạnh
lùng:  - Dĩ nhiên là ta sẽ yên lòng nếu ngươi chết, nhưng ta với ngươi
không thù không oán, sao nhẫn tâm lấy mạng ngươi.

Nhìn Thẩm Lãng
chằm chằm, hắn chậm rãi:  - Ta chỉ muốn cánh tay cầm kiếm của
ngươi. Nếu ngươi tự chặt cánh tay phải, ta sẽ đưa Chu Thất Thất không
chút tổn thương ra khỏi cổ mộ này.

Mặc dù cổ còn dầm dề
máu tươi, hai má cũng bị sưng đỏ, Chu Thất Thất vẫn không nhíu mày hay nhăn
mặt, nhưng lúc này kinh hãi la to:  - Anh, ... anh không thể đáp ứng
hắn. Ngàn vạn lần không thể đáp ứng hắn...    

Kim Bất Hoán giơ tay
tát thẳng vào mặt nàng.

Chu Thất Thất thét
lớn:  - Đánh chết ta đi! Anh... không cần lo cho em, đi mau đi. Những
tên súc sinh này không ngăn được anh đâu.

Cơ thịt bên tai Thẩm
Lãng không ngừng co giật.

Chàng chậm rãi:
 - Thân thể tóc da cha mẹ sinh thành, tại hạ sao dám tự ý tổn thương.
Huống chi, tự chặt cánh tay phải rồi, Kim huynh hẳn sẽ lấy mạng của tại
hạ. Tại hạ còn...

Đột nhiên phi thân.

Nhưng chàng vừa
động, tay trái Kim Bất Hoán đã nắm tóc Chu Thất Thất, tay phải lại
rút ra một thanh chuỷ thủ khác kề ngay cổ nàng, lạnh lùng thốt:
 - Từ lão đệ có lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng ta chỉ là một tên
lỗ mãng không hiểu phong tình. Chỉ cần tay ngươi nhúc nhích, người đẹp
của ngươi sẽ hoá ra thây lạnh.

Thẩm Lãng nắm chặt
hai tay, nhưng chân không dám tiến thêm nửa bước.

Dù bị kéo ngã, đôi
mắt đẹp long lanh ngấn lệ, Chu Thất Thất vẫn lớn tiếng:  - Không
cần lo cho em... không cần lo cho em... Anh đi đi... anh đi nhanh đi...   

Lòng Thẩm Lãng như
bị ngàn kim châm chích, chán nản trở về băng đá, ngồi xuống.

Kim Bất Hoán cười
đanh ác:  - Ngươi chưa mềm lòng sao? Chu Thất Thất đã từng cứu mạng
ngươi. Hôm nay dùng một cánh tay đổi mạng cho nàng, có gì không đáng?

Thẩm Lãng ngồi đó
đẫn đờ, không nói... không động...

Kim Bất Hoán:  -
Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ mời ngươi thưởng
thức một tuồng vui khác.

Chuỷ thủ đưa xuống,
thân áo trước của Chu Thất Thất mở ra, để lộ khuôn ngực trong suốt như
ngọc của người thiếu nữ, một dòng máu tươi thấm qua đường đao rạch, hơi
thở của nàng đã trở thành tiếng rên khe khẽ.  

Kim Bất Hoán gằn
gằn:  - Đáp ứng chưa?  

Chu Thất Thất cắn
răng:  - Anh... ngàn vạn lần chớ đáp ứng hắn... Chặt tay rồi...
chúng chẳng tha mạng anh đâu... Anh đi đi...

Kim Bất Hoán:
 - Ngươi nhẫn tâm nhìn ân nhân cứu mạng, cũng là tình nhân như vậy
sao? Ngươi nhẫn tâm...  

Hắn vừa nói vừa đưa
mũi đao từ ngực Chu Thất Thất đến tận ngọc phúc hương tề. Máu tươi
thấm ra trên da thịt đầy đặn trắng ngần đang không ngừng run rẩy, như
một bức tranh diễm tuyệt thê lương.

Thẩm Lãng chợt cúi
người nhặt thanh chuỷ thủ:  - Được!

Kim Bất Hoán ngửa
mặt cười to:  - Phục rồi sao!

Chu Thất Thất
nghiến răng hét thảm:  - Không! Đừng! Tánh mạng của anh...  

Ngay cả Kim Vô Vọng
cũng nhắm nghiền hai mắt. Thẩm Lãng nắm chặt thanh chuỷ thủ, bàn tay
tái nhợt, cánh tay run rẩy kịch liệt, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi
tuôn ra ướt đẫm mặt chàng.

Ánh thép loé sáng.

Chu Thất Thất thét
lên kinh hoàng.

Thanh chuỷ thủ trên
tay Kim Bất Hoán bị lưỡi kiếm của Từ Nhược Ngu đánh văng.

Kim Bất Hoán phẫn nộ
quát:  - Ngươi… điên rồi sao?

Từ Nhược Ngu mặt
mày tái mét, giận dữ quát lớn:  - Ta tưởng ngươi là con người, ngờ
đâu ngươi không bằng loài heo lũ chó! Từ Nhược Ngu đường đường là một
chính nhân nam tử, đầu đội trời chân đạp đất, há có thể cùng loài
súc sinh làm chuyện vô lương?

Vừa nói vừa xuất
kiếm, hướng Kim Bất Hoán công ra bảy chiêu.

Thẩm Lãng hết sức
vui mừng, lập tức chạy đến bên mình Chu Thất Thất, kéo áo che kín
thân nàng. Chu Thất Thất bấy giờ mới định thần, được người yêu ôm
chặt trong lòng, không nhịn được bật khóc nức nở.

Kim Bất Hoán vừa
giận vừa sợ, mắng to:  - Tiểu súc sinh vô ơn bạc nghĩa, chẳng lẽ ngươi
quên đại kế của chúng ta, chẳng lẽ ngươi quên rằng chỉ cần Thẩm Lãng
chết, Chu Thất Thất sẽ là của ngươi. Dừng tay, còn không dừng tay!

Từ Nhược Ngu nghiến
răng không nói, chẳng những không ngừng tay, mà còn ra chiêu nhanh hơn.
Hắn mang danh “Thần Kiếm Thủ” chẳng phải nhờ may mắn. Nay trong
cơn tức giận, hắn thi triển luôn cả những chiêu thức mà thường ngày
chắc sẽ chẳng dùng đến, vung lên “Sưu Hồn Đoạt Mệnh Truy Phong Thất
Thập Nhị Kiếm”
, từng chiêu từng thế mang nặng sát khí, những
đường kiếm liên tiếp theo nhau như muốn truy hồn đoạt mệnh đối phương.

Kim Bất Hoán tuy là
hạng gian xảo, nhưng võ công cũng không phải hư danh. Vừa rồi vì bị
tấn công bất ngờ nên tạm lui, nay thi triển tuyệt kĩ Cái Bang “Không
Thủ Nhân Bạch, Thập Bát Lộ Đoản Tiệt Thủ”
đối phó với những
đường kiếm hung mãnh của Từ Nhược Ngu, dần dần cân bằng thế trận.

Kiếm quang chớp động,
bóng người bay lượn, gió nổi lên phần phật khiến những ngọn đèn trên
vách cũng lay động, chập chập chờn chờn chẳng khác gì lửa quỷ.

Chu Thất Thất ngưng
được tiếng khóc, nghẹn ngào:  - Anh, khoan lo cho em, bắt ác tặc Kim
Bất Hoán. Em... em... em phải rút gân lột da hắn mới hả được giận.
 

Thẩm Lãng dịu
dàng:  - Được, em chờ anh...  

Kim Bất Hoán vội
công ra ba chiêu, lui về sau mấy bước, hét lớn:  - Dừng tay! Nghe ta
nói...

Từ Nhược Ngu:
 - Bây giờ ngươi như chuột trong rọ, như cá trong lưới, còn lời gì
để nói?

Kim Bất Hoán cười
nhạo:  - Sẽ có một ngày, ngươi phải hối hận.  

Hắn dựa lưng vào
vách, một tiếng động khẽ vang, vách đá chợt nứt ra, Kim Bất Hoán
xoay người lách qua khe hở. Kiếm của Từ Nhược Ngu đưa tới, khe hở đã
khép lại, mũi kiếm thép đụng mạnh vào đá… nhoáng lửa.

Thẩm Lãng dậm chân:
 - Thật đáng chết, quên đi hắn còn trò này.

Từ Nhược Ngu:  -
Chúng ta đuổi theo...

Kim Vô Vọng bỗng
chậm rãi nói:  - Cổ mộ này bí đạo chằng chịt, các ngươi đuổi không kịp
đâu.

Từ Nhược Ngu phẫn
nộ:  - Ngươi đã biết vậy, sao không nói sớm?  

Kim Vô Vọng thản
nhiên:  - Ngươi là huynh đệ của ta, hay hắn là huynh đệ của ta?

Thẩm Lãng cười khổ:
 - Không sai! Từ huynh cũng không thể trách hắn.

Từ Nhược Ngu ngửa
mặt thở dài, buông thõng tay, trường kiếm rơi xuống đất.

Chu Thất Thất khẽ
liếc Thẩm Lãng:  - Lỗi anh đó, nếu không vội tới lo cho em, hắn
sao thoát được?

Thẩm Lãng cười
gượng ôm vai nàng, dịu dàng:  - Em yên tâm, một ngày nào đó, anh sẽ
bắt hắn quỳ dưới chân em, tùy em xử trí cho hả cái giận hôm nay.

Chu Thất Thất nép
mình vào ngực chàng, chớp mắt:  - Thật ra bây giờ em cũng không hận
hắn. Không những không hận, mà còn... còn cảm kích hắn.

Thẩm Lãng ngạc
nhiên:  - Anh không hiểu...  

Chu Thất Thất:
 - Nếu hắn không đối xử với em như thế, sao em biết được lòng anh
tốt với em. Thường ngày anh đối với em lạnh như băng lãnh, nay lại có
thể vì em mà chết. Chỉ cần biết vậy, đối với em khổ sở cỡ nào cũng
không sao.

Nàng khẽ khép mắt,
trên đôi mi dài cong vút còn long lanh hạt lệ trong suốt, nhưng đôi má
đã lúm đồng tiền yêu kiều diễm lệ… nụ cười tiên tử.

Từ Nhược Ngu thấy
nàng mới trải qua thời khắc hiểm nguy khuất nhục, giờ dường như đã
quên hết thảy. Hắn đã hiểu nàng một lòng một dạ với Thẩm Lãng. Chàng
đối tốt với nàng, chính là hạnh phúc của nàng. Tất cả những người
khác đối với nàng ra sao, dù tốt dù xấu, là hung là ác, nàng cũng
chẳng quan tâm.

Nghĩ tới đây, Từ
Nhược Ngu chợt cảm thấy ảm đạm trong lòng, cúi đầu đi tới trước mặt
Thẩm Lãng, thở dài:  - Đệ nhất thời không nghĩ, để kẻ gian lợi
dụng, giờ đây thật...  

Thẩm Lãng hắng giọng
cười, cắt lời:  - Từ huynh đã biết sửa lỗi, dũng khí này không phải
ai cũng làm được. Huynh sau này ắt sẽ trở nên danh hiệp. Nếu hôm nay
tiểu đệ có thể làm bạn với Từ huynh, thật không gì vui hơn.

Từ Nhược Ngu:
 - Nếu vậy tiểu đệ...

Liếc qua Chu Thất
Thất, đột nhiên im miệng, xoay người chạy nhanh ra ngoài.

Thẩm Lãng vội gọi:
 - Từ huynh xin dừng bước.

Từ Nhược Ngu:
 - Núi cao sông dài, sau này còn có ngày gặp lại. Cầu chúc Thẩm
huynh cùng Chu cô nương hạnh phúc đến bạc đầu.

Lời chưa dứt, người
đã mất dạng.

Chu Thất Thất:
 - Hắn cũng là người tốt, sau này chúng ta cũng nên giúp hắn.

Thẩm Lãng cười khổ:
 - Em không muốn người khác tới giúp đã coi như không tệ.

Kim Vô Vọng chợt lên
tiếng:  - Người khác đều đã đi rồi. Bây giờ ngươi muốn làm gì ta thì
cứ ra tay.

Thẩm Lãng mỉm cười,
một tay giữ cổ tay trái của hắn, tay kia giải huyệt cho hắn.

Kim Vô Vọng ngẩn
người.

Thẩm Lãng:  -
Tại hạ không dám thất lễ với võ lâm hào kiệt. Kim huynh là anh hùng, tại hạ
phải lấy lễ tương đãi.

Kim Vô Vọng thoáng
lộ vẻ cảm kích, nhưng vẫn lạnh lùng:  - Tôi chỉ là tù nhân hạ cấp,
sao dám bàn chuyện anh hùng?

Thẩm Lãng chỉ cười
không nói, buông luôn cổ tay trái của hắn ra.  

Chu Thất Thất biến
sắc định hỏi... “Anh không sợ hắn chạy sao?”

Thẩm Lãng đã nháy
mắt bảo ngưng.

Kim Vô Vọng sững
sờ.

Hắn chẳng có ý chạy
đi, sắc mặt chợt trắng chợt xanh như tâm tình đang bất định, rồi đột nhiên
lớn tiếng:  - Tôi biết người chắc đang có chuyện cần. Người vừa
lấy lễ anh hùng tương đãi, tôi không thể lấy dạ tiểu nhân đáp trả. Cần
tôi làm gì, xin cứ nói.  

Thẩm Lãng lại cười:
 - Phiền huynh đài đưa chúng tôi ra khỏi cổ mộ này trước, rồi sẽ nói
thêm.

Kim Vô Vọng lẳng
lặng giải huyệt cho A Đổ, với tay lấy ngọn đèn trên vách đá, xoay người
bước ra ngoài.

Thẩm Lãng đỡ Chu Thất
Thất lên vai. Lúc này nàng mới ghé tai chàng hỏi nhỏ:  - Anh
không sợ hắn chạy sao?

Thẩm Lãng:  -
Hắn nhất định sẽ không chạy.

Chu Thất Thất thở
dài:  - Đàn ông các anh làm việc không giải thích được. Em càng thấy
lại càng không hiểu.

Thẩm Lãng mỉm cười:
 - Tâm ý các thiếu nữ, trên đời có mấy nam nhân hiểu được.

Chu Thất Thất chớp
mắt:  - Đúng nha! Một người cũng không có. Anh cũng vậy… Lòng em
đối với anh thế nào, anh thật sự không biết hay giả bộ không biết?
  

Thẩm Lãng vờ như
không nghe. Chu Thất Thất hé miệng muốn cắn chàng, nhưng khi đôi môi anh
đào chạm tai chàng, chỉ là nhẹ nhàng một nụ hôn.

Nàng lặng lẽ thở
dài:  - Đi thôi!

Tuy nàng nói rất
khẽ, Thẩm Lãng lại nghe được, tủm tỉm:  - Em quên còn ai ở đây
sao?

Chu Thất Thất trừng
mắt nhìn Hoa Nhị Tiên đang nằm trong góc, hậm hực:  - Cái thứ
người vong ân phụ nghĩa, chết ở đây là tốt nhất.

Thấy Thẩm Lãng
không nhúc nhích, nàng lại nói:  - Sao ngớ ngẩn vậy, còn không mau
đỡ bà?

Thẩm Lãng bật cười:
 - Hận bà muốn chết, rồi lại phải cứu. Khi thương thì thương đến phát
điên, lúc hận lại muốn lấy mạng người. Đây chính là cái tâm ý các
nàng thiếu nữ. Ai hiểu cho được?

Cắp lấy Hoa Nhị
Tiên rồi bước ra ngoài thạch thất. Kim Vô Vọng quả nhiên vẫn đứng đợi
phía trước, tay cầm ngọn đèn ngây người nhìn lại.  

Chu Thất Thất đưa
mắt nhìn quanh, không thấy A Đổ, liền cau mày:  - Tiểu quỷ kia đâu?
 

Chưa dứt câu, sau
lưng đã có tiếng cười khúc khích:  - Tiểu quỷ đây!

Từ khúc quanh A Đổ
chạy nhanh tới, lưng vác một túi lớn trông
rất nặng nề, vai đeo trường cung dài hơn cả người nó. A Đổ đi lại
nhanh nhẹn vô cùng, khinh công của nó coi bộ cũng rất khá.

Chu Thất Thất mỉm
cười nghĩ ngợi... “Tiểu quỷ này cũng thật dễ thương, tinh linh hài tử
chẳng khác chi Bát đệ. Chu Bát mà làm bạn với nó, nhất định sẽ rất
vui.”

Nghĩ tới Chu Bát,
nàng vừa lo vừa giận, nghiến răng:  - Nếu Bát đệ có bề gì, ta mà
không lột da rút gân Hoa Nhị Tiên mới là lạ.

Mỗi khi nàng nổi
giận, là muốn lột da rút gân kẻ khác. Nhưng nếu thấy ai bị rút gân lột
da, chắc nàng sẽ co giò vọt đi cho lẹ.

Kim Vô Vọng cầm đèn
đi trước. Hắn rất quen thuộc đường đi lối bước trong cổ mộ này. Nhờ ánh
đèn, Thẩm Lãng có thể quan sát chung quanh. Kiến trúc bên trong ngôi mộ
cổ nguy nga tráng lệ không thua gì cung điện đế vương, những cơ quan chi
tiết hết sức tinh xảo, những bí đạo chằng chịt phức tạp thật khó tưởng
tượng.  

Nghĩ đến chi phí
kiến tạo ngôi mộ này, Thẩm Lãng thở dài:  - Không biết đây là lăng
mộ của vị đế vương chí tôn nào?  

Chu Thất Thất:
 - Sao anh biết đây là lăng mộ của đế vương chí tôn?

Thẩm Lãng than: -
Xây một toà lăng mộ như thế này phải tốn kém rất nhiều nhân lực tiền
tài, đó là chưa kể còn phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng. Nơi này, một
thạch một trụ, từng ngọn đèn, những cơ quan, tất cả đều là sự kết tinh
của tài trí con người cùng máu và nước mắt. Trừ những bậc đế vương
chí tôn, ai có thể huy động được bấy nhiêu nhân lực vật lực, ai lại có
thể nhẫn tâm đến thế.

Kim Vô Vọng lạnh
lùng:  - Huynh đài đã lầm.

Thẩm Lãng ngẩn
người:  - Đây không phải là lăng mộ đế vương chí tôn sao?

Kim Vô Vọng:  -
Không phải của đế vương chí tôn, mà là của võ lâm chí tôn.

Hắn im lặng một
chốc rồi nhỏ giọng:  - Huynh có nghe qua danh của Cửu Châu Vương
Thẩm Thiên Quân?   

Thẩm Lãng:  -
Cũng có nghe qua!

Kim Vô Vọng:  -
Người trong giang hồ hiện thời chỉ biết họ Thẩm là một thế gia lâu dài
nhất trong lịch sử của võ lâm. Con em Thẩm gia trong hai trăm năm trải
qua bảy lần đại hoạ, vẫn có thể trung hưng gia đạo. Nhưng ít ai biết
rằng trước đó hơn trăm năm, còn có một thế gia khác, chẳng những uy vọng,
thanh thế, võ công không thua gì Thẩm gia, lịch sử còn lâu dài hơn, có
thể từ triều đại Hán Đường.

Thẩm Lãng bật thốt
lên:  - Huynh đài muốn nói đến Trung Nguyên Cao thế gia?

Kim Vô Vọng:  -
Không sai! Lăng mộ này do chủ nhân cuối cùng của gia sản họ Cao xây cất.
 

Thẩm Lãng:  -
Chủ nhân cuối cùng? Chẳng lẽ là Cao Sơn Thanh?

Kim Vô Vọng:  -
Chính y! Người này vốn là một nhân tài xuất chúng, võ công tuyệt thế.
Trung Nguyên Cao gia truyền tới đời của y là giàu sang tột cùng, vinh hiển
bậc nhất. Vậy mà đến lúc tuổi già, tánh tình của y chợt biến, mê tín dị
đoan đến mất ăn mất ngủ, không tiếc hao phí gia tư để xây nên cái cổ mộ
này, lại còn giấu không cho con cháu đời sau biết.

Chu Thất Thất ngạc
nhiên:  - Vì sao vậy? Chẳng lẽ y không muốn hưởng hương hoả của con
cháu?

Kim Vô Vọng:  -
Y quá mê tín dị đoan, tin rằng nếu đem tiền tài cùng chôn khi chết, lúc
đầu thai có thể hưởng thụ của cải đó. Y giấu không cho cháu con biết
chỗ giấu kho tàng, vì sợ sau khi y chết, hậu nhân sẽ lấy sản vật tiêu
xài.

Chu Thất Thất:
 - Nhưng những người mai táng y phải biết chứ...

Kim Vô Vọng ngắt lời:
 - Trước lúc chết, y đem toàn bộ gia sản cùng võ công bí cấp gia
truyền của họ Cao vào cổ mộ, sau đó niêm phong cửa, lẳng lặng ở trong này
chờ chết.

Chu Thất Thất kinh
hãi:  - Điên, người này đơn giản là người điên!

Kim Vô Vọng thở ra
một hơi dài:  - Mấy trăm năm, hơn mười đời, tiếng tăm hiển hách,
võ lâm thế gia có một không hai, tất cả đều bị hủy trong tay người
điên này. Hậu nhân của Cao gia sau này cứ mãi đi tìm kiếm kho tàng,
chẳng lo làm ăn sinh sống, ngay cả võ công cũng không chịu trau dồi.
Sau đời Cao Sơn Thanh, con cháu họ Cao nghèo mạt, có kẻ phải đi ăn mày.
Võ lâm thế gia một thời uy danh hiển hách, dần dần cũng bị diệt vong.

Họ đã tới gần cửa ra
của cổ mộ, Chu Thất Thất đưa mắt nhìn ánh nắng ban mai từ ngoài
chiếu vào, hít thật sâu không khí trong lành buổi sớm, lòng nàng phảng phất
một nỗi buồn man mác.   

Thẩm Lãng cũng xúc
động, buồn bã thở dài:  - Trách sao hậu nhân của Cao gia không ra
sức phấn đấu, lại cứ lưu lạc đến nơi này.  

Chu Thất Thất:
 - Nếu em biết được trong lăng mộ tổ tiên có kho tàng trân bảo, cũng
chẳng muốn làm chi khác. Đây cũng là nhân thế thường tình, đâu trách
họ được.  

Thẩm Lãng lặng lẽ
thở dài, đi thêm được hai bước đột nhiên dừng lại, trầm giọng hỏi:  -
Không lẽ hơn trăm năm qua chưa ai đặt chân vào cổ mộ này?  

Kim Vô Vọng:  -
Lúc tôi mướn người khai quật cổ mộ, đã lưu ý xem xét, nhận thấy rõ
ràng, trong cổ mộ này tuyệt không có dấu ngoại nhân. Nơi linh cữu của
Cao Sơn Thanh, nắp quan còn chưa đóng hẳn, có lẽ lúc ấy y đã hoàn
toàn kiệt sức. Bên cạnh quan tài, có chiếc chén ngọc bể lăn trên
đất, như y còn đang cầm chén ngọc lúc tắt thở. Một tay của bộ xương
khô còn đang cố với tới cơ quan để đóng nắp quan tài. Các cơ quan bí
mật khác trong mộ cũng hoàn toàn không có dấu tay người. Có thể nói, hơn
trăm năm qua, không ai bén mảng đến nơi này.  

Thẩm Lãng cau mày:
 - Nếu vậy, của cải châu báu, võ công bí cấp, nhất định còn lưu lại
trong cổ mộ, có lẽ Kim huynh chưa phát hiện ra thôi.

Kim Vô Vọng cười
lạnh:  - Các hạ yên tâm! Nếu trong mộ có trân bảo, tôi đã tìm ra rồi.
Tới bây giờ mà tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ thứ gì, coi như cái cổ mộ
này hoàn toàn trống rỗng.  

Thẩm Lãng im lặng
hồi lâu, rồi thở dài:  - Nếu ai khác nói, tại hạ quyết sẽ chẳng tin,
nhưng là Kim huynh, tại hạ không thể nghi ngờ. Chẳng qua là… gia sản kia
thật sự đã đi đâu? Chẳng lẽ y không mang theo vào trong mộ? Hay… y đã
táng tận toàn bộ gia sản xây dựng lăng mộ này?  

Chàng chợt ngửa mặt
cười lớn, cao giọng:  - Sao tôi lại khổ cực suy nghĩ tới tiền bạc
của người khác làm gì?

Theo sát sau lưng Kim
Vô Vọng, chàng bước ra ngoài cổ mộ.  

Buổi ban mai mùa
đông, bão tuyết đã ngưng, một vùng trắng bạc lung linh lấp lánh dưới
ánh nắng mặt trời.  

Chu Thất Thất cười
duyên:  - Đây chính là cái đáng yêu của anh. Chuyện gì anh cũng
có thể nói đó rồi quên đó, chẳng để trong lòng.

Đang cười nói bỗng
la lên:  - Nhưng anh không thể quên Bát đệ, mau giải huyệt cho Hoa
Nhị Tiên, hỏi coi bà ta giấu cậu ấy ở đâu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3