Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 70
Chương 70
CÂU CHUYỆN VỀ MẠNG LƯỚI QUAN HỆ CỦA PAT O’BRIEN
- Làm thế nào để giữ được liên lạc?
Giới thiệu
Bạn có bao giờ để ý đến biểu tượng của mạng truyền hình CBS là một con mắt đang mở to? Trong suy nghĩ của tôi, con mắt đó là để nói về Pat O’Brien - một người đã gắn liền với chương trình thể thao của CBS.
Pat là mẫu hình cho những người xây dựng mạng lưới quan hệ. Anh biết tất cả mọi người và đến tất cả mọi nơi có thể. Anh giống như một con bướm vậy, nhưng không bao giờ đậu ở đâu quá một giây và luôn luôn hướng đến sự kiện tiếp theo. Nếu ở đâu đó có tổ chức một giải đấu bóng rổ, quần vợt, hay một trận đấu bóng, Beng! Beng! Beng! Pat sẽ lần lượt hiện diện trong tất cả các sự kiện đó.
Đúng, anh ấy có thể làm như vậy. Sau khi tường thuật vòng đấu cuối cùng gồm bốn đội xuất sắc nhất của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ và Giải quần vợt Mỹ mở rộng, Pat đã quay trở lại trường quay CBS để lên sóng cùng nhà phân tích Craig James bình luận về giải bóng bầu dục giữa các trường đại học.
Pat đã đặt dấu ấn của mình vào Thế vận hội Olympic mùa hè 1996 với loạt chương trình đặc biệt được phát trên nhiều kênh có tên gọi “Con đường đến tấm huy chương vàng Olympic” mà anh dẫn cùng với Mary Lou Retton. Anh cũng tham gia dẫn chương trình truyền hình buổi tối mang tên Entertainment Tonight và hàng tháng viết bài trên các tạp chí Live và Inside Sports. Các bạn cũng có thể nghe thấy giọng anh hàng ngày trên các chương trình phát thanh toàn quốc như “Sportstime”, “Sports Flashback” và “Sportsfan Today”, cũng như chương trình phát thanh trực tiếp mỗi Chủ nhật có tên “Coast to Coast with Pat O’Brien”.
Để gặp được Pat có dễ không?
Ôi, không thể nào!
Mặc dù chúng tôi là bạn tốt của nhau, nhưng chưa có lần trò chuyện nào giữa hai người kéo dài bằng với thời lượng của bất kỳ cuộc phỏng vấn nào anh đã thực hiện với các cầu thủ trên chương trình của mình. Cũng không có vấn đề gì. Pat và tôi vẫn biết cách làm thế nào để giữ được liên lạc với nhau, ngay cả khi việc liên lạc của chúng tôi buộc phải thực hiện thông qua một chiếc điều khiển từ xa.
Tôi luôn luôn gửi và nhận tin tức với Pat qua một phụ tá tin cậy của anh tên là Jaxie.
Chuông reo, “Xin chào ông Harvey, tôi là Jaxie đây, Pat bảo tôi gọi. Pat bảo tôi nói với ông là Pat đang nghĩ về ông và ông nên xem Sampras chơi ở Wimbledon nếu muốn cải thiện cú giao bóng yếu ớt của mình.”
Chuông reo, “Pat à, Harvey bảo tôi gọi. Harvey nhắn với ông là vừa mới tình cờ gặp một người bạn cũ của ông, người đó trước đây học cùng với ông ở Nam Dakota.”
Chúng tôi đã xoay xở để giữ liên lạc với nhau suốt từng ấy năm, chủ yếu bằng cách ném các tin nhắn qua hàng rào như thế, nhưng tôi biết Pat luôn sẵn sàng bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ.
Giống như câu chuyện mạng lưới quan hệ dưới đây đã thể hiện. Cám ơn Pat. Tôi vẫn luyện tập cú giao bóng của mình.
Câu chuyện mạng lưới quan hệ của Pat O’Brien
Các mạng lưới đưa tôi đến với mạng lưới quan hệ.
Đúng như vậy đấy. Công việc đầu tiên của tôi là ở một mạng truyền hình (mạng NBC), nhờ tôi có biết một người quen với Tom Brokaw. Điều đó không phải do tôi sống ở một thành phố lớn, được sinh ra trong một gia đình danh giá, hay đã phải gọi đến 100 cuộc điện thoại. Chỉ đơn giản là do tôi đã học ở Đại học Tổng hợp Nam Dakota và chọn môn học nghiên cứu về chính quyền. Tôi không nhận ra rằng mình đã trở thành một phần trong mạng lưới của một trong những người xây dựng mạng lưới quan hệ thành công nhất ở bậc đại học. Đó là Tiến sĩ William O. Farber.
Tiến sĩ Farber là Chủ nhiệm Khoa Chính trị học, đối với ông, xây dựng mạng lưới quan hệ đã và đang là tiếng gọi của cuộc sống. Mỗi năm, ông lại đứng ra bảo trợ cho một sinh viên. Đó thường là một sinh viên chưa thực hiện được hết tiềm năng mà ông nhìn thấy ở họ.
Tôi là một trong những sinh viên như vậy. Tom Brokaw cũng thế. Và Gannett’s Al Neuharth - người sáng lập ra tờ USA Today nữa. Kể cả Tim Johnson - Hạ nghị sĩ của Nam Dakota và Larry Pressler - cựu Hạ nghị sĩ Nam Dakota. À, còn có cả Phil Odeen, CEO của BDM - một doanh nghiệp trị giá tỷ đô và cộng thêm một vài thẩm phán tòa án liên bang nữa. Cả Ken Bode của tờ Washington Week in Review. Cả Robert Swanson - người rời General Mills để trở thành CEO của Greyhound và sau này nữa thì về Del Webb. Danh sách này có khoảng 40 người.
Suốt nhiều năm, mạng lưới của Farber đã vươn tới khắp các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và luật pháp. Mục tiêu của ông là lập nên một mạng lưới vững chắc đến mức không sinh viên nào của ông phải đi tới các hội thảo về nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Những sinh viên được Tiến sĩ chọn được quyền mượn mạng lưới những người thành công của ông.
“Thật ngạc nhiên là bạn có thể đưa mọi người đến với nhau như thế nào?”, ngài Tiến sĩ phát biểu.
Ví dụ, năm 1969, một năm trước khi tốt nghiệp, tôi muốn làm việc trong ngành truyền hình. Tiến sĩ nhắc tôi rằng có một sinh viên trước đây của ông hiện giờ là người dẫn chương trình ở KNBC tại Los Angeles. Hóa ra đó là Brokaw - người sau đó đã gọi điện giới thiệu tôi vào làm việc ở NBC tại Washington. Sau hai ngày thử việc, tôi được nhận vào làm trợ lý nghiên cứu của David Brinkley.
Farber - người đàn ông 86 tuổi trẻ trung nhất nước Mỹ, hiện vẫn tiếp tục gửi những cậu bé của mình ra thế giới. Lý thuyết của ông là thế này: “Chưa có ai từng đạt đến mức tiềm năng của mình. Vấn đề không nằm ở tài năng mà bạn được thừa hưởng. Quan trọng là bạn làm gì với nó.”
Nói một cách ngắn gọn, bất kỳ sinh viên nào được bàn tay của Tiến sĩ Farber che chở đều thành công. Tôi chưa từng thấy một bảng thành tích nào ấn tượng như của ông. Mạng lưới mà ông lập nên là chắc chắn thành công - chủ yếu là do chúng tôi, những người tự gọi mình là những chàng trai của Farber (à vâng, có cả những người phụ nữ nữa), sẽ làm bất kỳ điều gì cho ông vì nhờ sự giúp đỡ của ông mà chúng tôi được sống với hết tiềm năng của mình và có được chỗ đứng vững chắc ngày hôm nay.
Ba hoặc bốn lần một năm, Brokaw, tôi và nhóm bạn đó nhận được một cú điện thoại từ thầy giáo cũ, thường bắt đầu bằng câu: “Này, tôi tự hỏi liệu có thể…” và chúng tôi đáp lại: “Vâng, bất kỳ điều gì thầy cần”. Chúng tôi đã gửi các sinh viên mới tốt nghiệp đó đến thủ đô Washington; chúng tôi lập ra quỹ học bổng; chúng tôi tổ chức cho những sinh viên của thầy được gặp gỡ với một số nhân vật nổi tiếng. Đó là cách chúng tôi đền ơn ông, mặc dù chúng tôi biết mình vẫn luôn nợ ông.
Chúng tôi tiếp tục củng cố cho mạng lưới của ông và đó là tất cả những gì ông muốn. Một người xây dựng mạng lưới quan hệ đúng nghĩa không mong muốn bất kỳ điều gì hơn là giữ cho mọi việc được tiếp tục. Đó không phải là một sơ đồ. Đó là cách mọi thứ diễn ra.
Khi tôi gọi cho Tiến sĩ Farber nói chuyện về cuốn sách này, điều đầu tiên thầy nói với tôi là: “Này, tôi có một sinh viên đang muốn được phỏng vấn ở Đại học Tổng hợp Arizona”.
Chúng tôi đã sắp xếp cuộc phỏng vấn đó cho cậu ta.
Tôi không biết tôi sẽ làm gì sau một năm nữa, nhưng bất kể điều đó là gì, chắc chắn nó cũng được dựa trên những mối quan hệ tôi tạo ra ngày hôm nay.

