Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 64
Chương 64
BẠN KHÔNG BAO GIỜ BIẾT KHI NÀO CHUÔNG ĐIỆN THOẠI REO
Tháng trước tôi đến buổi họp lớp lần thứ 50.
(Có một vài tiếng cười khúc khích).
Tôi nghe thấy thế!
Lần họp lớp tiểu học thứ 50. Tôi không già như bạn nghĩ đâu.
Trong 42 học sinh đã tốt nghiệp lớp tám tại trường tiểu học Horace Mann ở Saint Paul năm 1946, có 30 người quay lại “tổ ấm” ngày xưa để gặp lại nhau.
Như bạn nghĩ, gần như tất cả chúng tôi đã lên chức ông bà. Gần một nửa trong số đó vẫn sống ở Twin Cities.
Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời ở một câu lạc bộ trong trung tâm thành phố và tất nhiên, chúng tôi hứa sẽ giữ liên lạc với nhau.
Đó không phải là một lời hứa để đấy. Thật ngạc nhiên, nhiều người trong số chúng tôi đã làm được điều đó trong 50 năm liền.
Tôi vẫn giữ những mối quan hệ với bạn bè cũ. Trong số đó có một người sống ở Florida. Những cuộc gặp mặt duy nhất giữa chúng tôi chính là những cuộc họp mặt trước đây. Và mạng lưới quan hệ vẫn đem đến kết quả tốt.
Một hôm chuông điện thoại của tôi reo, ở đầu dây bên kia là Gene.
“Harvey, tôi tình cờ đang ở trong Ban Giám đốc của Học viện Sundance ở Salt Lake,” Gene nói. “Họ đang muốn bảo đảm sự cân bằng về vùng miền trong thành phần Ban Giám đốc và chưa có ai đại diện cho Midwest cả. Tôi là kẻ mất liên lạc với quê hương rồi, trừ với cậu ra. Có nhớ bức ảnh cậu gửi cho tôi không, chụp lúc chúng ta đang chơi trận giả ấy? Chúng ta đã có nhiều thời gian thật vui vẻ bên nhau. Tôi chắc là cậu sẽ thích tổ chức này. Nó là ý tưởng của Robert Redford - một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận hỗ trợ cho các nhà làm phim Mỹ. Ông ta đã làm được những việc phi thường.”
Điều quan trọng là:
Ai sẽ từ chối cơ chứ?
Và tôi đã tham gia vào Ban Giám đốc của Sundance trong 10 năm. Đó là khoảng thời gian vui vẻ hơn so với khi Gene và tôi chơi trận giả vào hồi lớp sáu. Nó cũng giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu biết hơn về nghệ thuật làm phim vì con trai tôi - David -là một đạo diễn.
Tôi đặt chân vào công ty 3M - công ty lớn nhất trong bang chúng tôi - bằng cách tương tự, nhờ hai người bạn khác của tôi từ thời trung học.
Tôi không chỉ hưởng lợi từ những mối quan hệ hồi trung học của mình, mà còn có thể giúp đỡ những người khác nữa.
5 năm trước đây, một người bạn cũ gọi điện cho tôi nhờ tìm hộ việc làm cho con trai của cô ấy ở San Francisco. Cậu ta vừa mới chuyển đến đó, không quen biết ai và muốn làm việc cho Charles Schwab - một công ty môi giới có tiếng. Sau ba tuần và ba lần gọi điện, con trai của bạn tôi đã được nhận vào Charles Schwab. Giờ này cậu ta vẫn ở đó và làm việc tốt đến mức công ty này còn nhờ tôi giới thiệu thêm vài người nữa.
Khi bạn năm hoặc 10 tuổi, điều cuối cùng trong tâm trí bạn là bạn có thể giao thiệp với ai vào 40 năm sau đó.
Nhưng đó có thể không phải là điều cuối cùng trong tâm trí Bill Clinton.
Ít nhất hai người thời còn học nhà trẻ của Clinton - Webb Hubbell và Thomas “Mac” McLarty - đã trở thành những người bạn suốt đời và làm việc ở văn phòng của ông.
Liệu có phải Clinton đã điều tra lại các bạn chơi cùng hồi còn bé, nhớ lại khoảng sân cát hay những bậc thang hồi nào họ từng chơi đùa, để tìm ra những ứng cử viên tiềm năng vào làm việc ở Nhà Trắng hay không?
Những cậu bé năm tuổi hãy chú ý: Khi bạn giật chiếc bánh quy từ tay một cậu bé khác, liệu bạn có đang mạo hiểm với tương lai của mình không?
Dù sao thì bạn vẫn làm điều đó. Sau này bạn có thể hối tiếc , nhưng khi bạn năm tuổi, một chiếc bánh quy hấp dẫn hơn một mạng lưới quan hệ.
Bên cạnh đó, cho đến khi bạn 10 tuổi, họ sẽ quên hết các chuyện đó và bạn có thể thực sự bắt tay xây dựng mạng lưới quan hệ của mình.
Nếu bạn chưa đến buổi họp lớp lần thứ 5, thứ 10, 25, hay 50, thì hãy thử đến đi. Nó gợi ra những điều tuyệt vời cho kí ức của bạn. Và nó cũng làm những điều tuyệt vời cho mạng lưới quan hệ của bạn nữa.
Bạn không bao giờ quá già cho việc bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ. Và cũng không bao giờ quá trẻ để làm việc đó.