Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 09
Chương 9
BÀI HỌC QUAN TRỌNG NHẤT TÔI BIẾT VỀ MẠNG LƯỚI QUAN HỆ
Khi mới tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Minesota, do không đủ tiền để thuê căn hộ cho riêng mình, tôi chuyển về sống ở nhà tại St. Paul. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi tốt nghiệp phổ thông, nên bây giờ ở nhà chỉ còn hai cha con.
Ông là một người cô độc.
Tôi đang cố gắng để bắt đầu sự nghiệp và phần lớn thời gian tôi phải làm những việc hơi quá sức mình.
Kết quả là: Trong thời gian này cha và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn tất cả những năm cùng sống dưới một mái nhà trước đây.
Tôi kiếm vừa đủ sống bằng nghề bán bao bì ở Công ty Bao bì Quality Park. Tôi muốn được thăng tiến nhanh, nhưng chẳng hề biết gì về con đường đó: Nó ở đâu hoặc làm thế nào để bắt kịp chuyến tàu trên con đường đó?
Nhưng cha tôi thì biết.
“Nhìn xem, từ khi được 17 tuổi, con đã thường xuyên chơi gôn. Cha đã nhiều lần nhìn thấy con trở về nhà từ sân gôn với đôi bàn tay rớm máu.” (Họ cho tôi tập đánh gôn miễn phí, đổi lại tôi đi nhặt những quả bóng đánh hỏng ở khắp sân. Tất nhiên là tôi được đi trên xe chuyên dùng ở sân gôn với giỏ sắt được gắn vào để nhặt bóng.)
“Cha đã nghĩ về điều này, cho đến giờ chơi gôn có lẽ là hoạt động duy nhất của nhân loại mà con đã tham gia một cách nghiêm túc.
Tại sao không cố gắng tận dụng những điều bạn làm tốt nhất?
Con hãy đến Minneapolis và thuyết phục ban tuyển chọn của Câu lạc bộ Oak Rge Country. Từ trước đến nay họ vẫn thường ở vị trí cuối cùng trong các Giải Gôn Thành phố Minnepolis. Hãy nói cho họ biết con đã chơi gôn cho đội của Đại học Tổng hợp Minnesota tốt như thế nào, rằng con đã hai lần giành chức vô địch và là á quân trong cuộc thi của các trường đại học công lập. Họ cần một luồng gió mới. Họ cần những tài năng. Hãy xem liệu họ có nhận con vào mà không yêu cầu con phải đóng phí gia nhập không? Vì nó đắt kinh khủng, cả cha và con không ai có khả năng đáp ứng nổi.
Nếu họ chấp nhận, con sẽ có cơ hội rất lớn để tạo dựng được các mối quan hệ làm ăn. Cha nghĩ họ có khoảng 300 hội viên và phần lớn trong số đó sẽ thích chơi với con vì con đánh khá hay. Ngoài ra, có thể ông chủ của con - nếu đủ hào phóng và có tầm nhìn xa - sẽ giúp thanh toán khoản hội phí nếu con chứng tỏ được mình đang hành động vì công việc kinh doanh bao bì.”
Như vậy thì tại sao không? Thử thì có mất gì đâu?
Tôi đã đem bản thân mình đi “chào hàng” với ban tuyển chọn - lần bán hàng quan trọng nhất trong đời. Tôi hiểu cơ may này cũng giống như xác suất đánh một gậy trúng lỗ gôn vậy, nhưng tôi cố gắng thử.
“Chẳng vì cái gì cả sao? Cậu muốn chúng tôi nhận cậu, một thanh niên mới 22 tuổi, gần như không biết ai trong câu lạc bộ này, mà chẳng được cái gì cả sao? Chỉ để cho cậu lôi kéo những người chơi gôn kém cỏi, xin lỗi, những hội viên đáng kính của chúng tôi?
Cú đánh hơi quá mạnh một chút. Quả bóng gôn tôi đánh đã rơi vào hố cát.
“Không, không, đó không phải ý của tôi.”
“Rồi, rồi. Cậu muốn giúp chúng tôi thắng trong giải vô địch của thành phố. Không phải bán bao bì.”
“Phải, không đánh cược vào gôn. Tôi hứa tôi sẽ không lôi kéo một hội viên nào cả. Nhưng tôi không thấy điều gì sai khi tạo dựng những mối quan hệ làm ăn. Đó là những gì mọi người làm tại các câu lạc bộ. Và chỉ vì tôi vẫn còn trẻ, các ông không thể dựa vào đó để từ chối. Những thành viên trẻ có khả năng sẽ đóng hội phí trong nhiều năm hơn so với các hội viên đã có tuổi.”
“Không phí gia nhập?”
“Tôi không đủ khả năng nộp phí gia nhập. Không phải bây giờ. Có thể một ngày nào đó.”
“Một ngày nào đó? Vậy chúng tôi có thể hoãn việc nhận cậu đến một ngày nào đó.”
“Và phớt lờ những hội viên trẻ cho đến khi họ già? Và phớt lờ cả những người chơi gôn giỏi nữa?
Câu chuyện đã diễn ra như vậy.
Tôi vẫn chưa “bán” được.
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Sau rất nhiều cuộc gặp gỡ trong sáu tháng sau đó, tôi đã được nhận vào hội.
Họ chấp nhận một khoản phí gia nhập không đáng kể và cho tôi thời hạn đóng hội phí mà tôi có thể thu xếp được một cách vừa vặn. Như một phần trong giao kèo, họ tuyên bố rõ ràng sẽ quan tâm đến bất kỳ biểu hiện nào cho thấy tình hình tài chính của tôi được cải thiện.
Sau này khi nhìn lại, tôi tin chắc rằng đây là hành động đã giúp tôi nhiều nhất trong thời gian bắt đầu sự nghiệp.
300 hội viên. 300 khách hàng tiềm năng. Thêm vào đó là vô số các mối quan hệ tiềm năng khi tham gia giải vô địch thành phố.
Một mạng lưới tuyệt vời làm sao!
Tập đoàn Fingerhut - một công ty quảng cáo trên bao bì rất lớn trở thành khách hàng lớn nhất của tôi 40 năm trước và ngay cả bây giờ cũng vậy.
The Minnesota Vikings
General Mills
Công ty Pillsbury
Chuỗi cửa hàng Coast-to-Coast
Honeywell
Tôi mới chỉ liệt kê vài cái tên thôi. Rất nhiều cánh cửa đã mở ra với tôi. Chỉ trong vòng vài năm tôi đã trở thành người bán hàng giỏi nhất tại Quality Park và sẵn sàng gây dựng công việc kinh doanh của riêng mình.
Nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn chưa đến.
Một thời gian sau, tôi được giới thiệu với một tay gôn từng vô địch các giải lứa tuổi trẻ giống như tôi trước đây.
Mặc dù người bạn mới này không bao giờ mua bao bì tôi bán, nhưng cô ấy cũng đã có lần nói “Đồng ý” với tôi. Kết quả là Carol Ann và tôi đã kết hôn được 36 năm và cùng nhau nuôi dạy ba đứa con tuyệt vời.
Mạng lưới tốt nhất của bạn được xây dựng từ những gì bạn làm tốt nhất.