Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 377
Chương 377
Ta Không Có Chức Năng Định Vị
Tô Viễn Ca ít nhiều cũng từng là tinh anh trong ngành điều tra, lão gia tử chỉ để lộ một chút thông tin thì ông cũng đã có thể từ đó suy ra ít nhiều.
Quân nhân ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh cấp trên, còn phải biết giữ im lặng không hỏi nhiều.
Tô Chân Úy là cha ông thật, nhưng đồng thời cũng là cấp trên của ông. Cấp trên giao việc cho cấp dưới chính là mệnh lệnh. Mặc kệ Tô Viễn Ca có thiên vị con gái tới đâu thì cũng phải biết phân biệt cái nào quan trọng hơn.
Trong nhà rốt cuộc cũng có được kẻ làm mình bớt lo, Tô Chấn Uy ngồi trên ghế dựa thả lỏng tinh thân.
Người kia vẫn y như trong ấn tượng của ông, bất lão bất tử, có lẽ do ông ta không phải là người bình thường.
Hy vọng lần gặp lại này kết quả là tốt.
Thân thể ông dần yếu rồi, có lẽ… đối với ông là cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Ông cầm lấy điện thoại trên mặt bàn gọi đi.
Giọng của Tô Chấn Uy vang lên trong phòng khách.
…
Rời khỏi nhà Thương Sùng cũng không có việc gì làm, Sở Niệm liền đi cùng Hoa Lệ đi dạo phố.
Hoa Lệ vẫn vậy, tinh thần phấn chấn suốt một ngày dài, Sở Niệm đi theo đến rạc cả chân.
Tay cầm áo vừa mua vẫy xe, dù lúc này cô cũng đã có xe rồi, nhưng mà không có Thương Sùng bên cạnh mọi thứ đều là vô nghĩa.
Gió đêm lạnh lành thôi qua, mệt nhọc trong người cũng có chut giảm bớt.
Nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết là nữ quỷ không đầu đứng dưới hàng hiên nhà cô là sao không? Còn chưa tới 12h đêm mà quỷ hồn dạo này to gan vậy sao?
Muốn hỏi sao cô biết là nữ quỷ ư? Sở Niệm bĩu môi, người ta không có đầu nhưng tốt xấu gì cũng có ngực mà.
Vái dài trắng, đôi khi nam quỷ cũng thích chơi trò này, nhưng mà nhìn phần ngực nhô lên đó thì không thể ngụy trang.
Trách không được đêm nay tiểu khu không có người đi tản bộ.
Cả khu im ắng thật có chút dọa người.
Không muốn quản tới, Sở Niệm lần đầu tiên oán trách thân phận Đuổi Ma Nhân của mình. Âm Dương Nhãn ấy mà, cả năm đều không có một ngày nghỉ ngơi hay sao?
Hơi cúi đầu thở dài, Sở Niệm đứng tại chỗ, nhìn nữ quỷ kia, nhún nhún bả vai. “Nếu là muốn luân hồi, chờ sau 12 giờ. Nếu là muốn cho ta nhìn thấy ngươi… thật xin lỗi, ta không có chức năng định vị.”
Nữ quỷ bất động, một chút phản ứng cũng không có, chỉ lơ lửng tại chỗ.
Chẵng lẽ là không có đầu, cho nên không thể nói chuyện? Sở Niệm mím môi, tính làm lơ coi như không nhìn thấy.
Còn vài bước nữa là cô đi đến bên cạnh nữ quỷ, một trận âm phong thổi qua, áo bào trắng trên người nữ quỷ trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu.
Lệ khí thật nặng!
Sở Niệm kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó nhanh chóng nhảy qua một bên.
Vô cùng cẩn thận mà nhìn chăm chú vào nữ quỷ, Sở Niệm nhăn chặt ấn đường, vận sức chờ phát động.
Nếu cô không đoán sai nữ quỷ này không phải là lệ quỷ đơn giản mà là loại ác quỷ Hóa Sát khiến cho mọi đuổi ma nhân đều cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Muốn trở thành lệ quỷ Hóa Sát thì phải trải qua một quá trình tiến hóa. Phần lớn họ là do lúc sống bị tra tấn tàn ác nên sau khi thành quỷ thì ngoại trừ giết người, bọn họ cơ bản đều không còn trí thông minh gì cả.
Không có cảm xúc, không có tư tưởng, trong đầu căn bản là không có bất cứ gì khác. Bọn họ đao thương bất nhập, thậm chí thân nhân của mình khi còn sống cũng không nhớ rõ. Không ăn không uống, sự thống khổ vĩnh viễn tra tấn bọn họ.
Lệ quỷ đã trở thành Hóa Sát thì không thể siêu độ, cho nên trừ việc tiêu diệt bọn họ, trên đời này đuổi ma nhân thật đúng là không có biện pháp khác.
Dù không hiểu vì sao địa phủ lại để cho loại Hóa Sát này du đãng ở nhân gian ga 'cs ach, nhưng Sở Niệm MeoMup cũng không muốn mình bị cô ta giết chết.
Không hiểu sao mình lại gặp trúng cái ‘đại điên cuồng’ này, ông trời à, ông đúng là chiếu cố Sở Niệm ta ghê đó.
Theo thói quen, cô định lấy hàng ma bổng từ trong túi đeo tùy thân, nhưng Sở Niệm đảo mắt, ngừng tay. Nếu dạo gần đây cô đã học được chút ít bản lĩnh mới từ bà nội, vậy tối nay cũng chính là cơ hội thực nghiệm hiệu quả.
Cổ nhân có một câu gọi là địch bất động, ta bất động. Nhưng nếu trong tình huống lúc này, nếu Sở Niệm làm vậy chỉ có thể nói là ngồi chờ chết, hậu quả cũng sẽ biến thành quỷ mà thôi.
Cẩn thận quan sát động tác của Hóa Sát, Sở Niệm lấy từ trong túi ra một lá bùa đỏ, tay trái kết hợp cùng tay phải vạch
thành một vầng sáng màu xanh nước biển trước ngực.
“Thắp sáng ngọn đèn hoa sen âm dương của ta, cắn nuốt lệ quỷ không chủ hồn!”
Sở Niệm lần này dùng chính là Liên Hoa Nghiệp Hỏa Chú mà bà nội dạy. Một khi nghiệp hỏa đã đốt, cho dù là lợi hại như quỷ tiên cũng sẽ bịđốt thành bột phấn.
Hóa Sát đứng tại chỗ y như một con rối đầu gỗ không có tư duy, không tránh né nghiệp hỏa, cũng không đánh về phía Sở Niệm.
Nghiệp hỏa màu xanh trước ngực nó thiêu đốt, vì không có đầu nên tiếng gào rống tê tâm liệt phế cũng không thể thốt ra.
Nó không ngừng vặn vẹo thân thể, mùi tanh hôi tỏa ra như cá chết nhiều năm.
Sự tình sao lại giải quyết đơn giản như vậy liềnxong? Sở Niệm cau mày tâm, cảm thấy có chút gì sai sai...
Đến khi tưởng đã xong, Hóa Sát chợt phản ứng. Toàn thân đầy lửa nó bay thẳng tới chỗ Sở Niệm, đôi tay bị lửa thiêu đến không còn rõ ràng giương ra.
Không phải nói khi nghiệp hỏa phóng ra linh hồn tẫn hủy sao!
Sở Niệm chấn động, hiển nhiên không tin được Hóa Sát lại có thể kháng cự tới mức này.
Phi thân nhảy lên, tránh thoát hóa sát công kích. Lúc trước khinh địch, Sở Niệm rốt cuộc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng.
Cô nhấc chân đá về phía Hóa Sát. Cũng may đế giày cô đủ dày, nghiệp hỏa chỉ có thể làm hỏng một phần đế giày.
Tiếng quỷ kêu sắc nhọn chẳng biết từ bộ phận nào trên người Hóa Sát vọng lại khiến chó hoang cũng hoảng sợ rít lên bỏ chạy.
Nghiệp hỏa vẫn cháy, thậm chí còn mạnh hơn ban nãy, Sở Niệm biết đây chính là do sát khí của Hóa Sát mà ra.
Một đạo thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên, Sở Niệm còn không chưa kịp thấy rõ ràng, bả vai đã bị Hóa Sát dùng bàn tay chưởng tới.
Té nhào trên mặt đất, Sở Niệm vội vàng dùng phù chú diệt nghiệp hỏa trên vai.
Thứ này hóa ra cũng không tốt như trong tưởng tượng. Sở Niệm phun ra một búng máu, tính toán chút nữa tìm bà nội tính sổ.
Cô mau chóng rút hàng ma bổng trong túi ra, chắp tay trước ngực ném lên không một lá bùa tím:
“Thần Long hiện thân, cắn nuốt nghiệp chướng, xuất!”
Theo khẩu quyết trong miệng Sở Niệm, một con thần long thật lớn màu tím xuất hiện ở trên bầu trời.
Nếu không phải Hóa Sát năng lực vượt qua tưởng tượng của mình, cô cũng không nghĩ sử dụng tới thần long ở nơi này.
Trên vai còn có sát khí đang xâm nhập vào cơ thể, trên cao là thần long đang vật lộn cùng Hóa Sát. Sở Niệm khoanh chân, dùng linh lực đem sát khí bức ra ngoài.
Đưa mắt nhìn thần long đem Hóa Sát cắn nuốt cái sạch sẽ, xử lý xong cô thu hồi lá bùa tím, tính về nhà.
Nhưng mà trong bụi cỏ giống như còn có thứ gì đó động đậy, Sở Niệm căng thẳng hướng về phía tán cây hét lớn một tiếng: “Ra đây!”