Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 354
Chương 354
Chỉ vì chính anh thôi
Mọi việc phát sinh khi đang xúc động, lúc này bình tĩnh lại, Sở Niệm cảm thấy mình hình như cực kỳ kém cỏi.
Không nói tới quan hệ giữa cô và Thương Sùng, mà chính là cho tới nay mình hứa bao điều vẫn chưa làm được.
Đã nói là sẽ đối xử với hắn thật tốt như hắn đối với mình, nhưng nửa năm qua cô vẫn là một đứa nhỏ hay tùy hứng…
Làm mặt hối lỗi đáng thương, Sở Niệm dáng vẻ lúc này giống như con chó nhỏ gặp người hảo tâm.
Kẻ có lỗi phải dùng vẻ mặt này hối lỗi!
Thương Sùng đứng nhìn cũng không biết m ình phải nên nói cái gì với cô.
Vốn dĩ không muốn so đo tính toán gì với cô về việc đó, đưa đón cô vốn dĩ chính là việc hắn phải làm.
Buồn cười lắc đầu, Thương Sùng ngước mặt nhéo nhéo chóp mũi cô đầy yêu chiều. Tuy không nói tiếng nào nhưng Sở Niệm vẫn hiểu rõ những điều trong lòng hắn.
Có một người bạn trai yêu thương mình thật tốt, có một bạn trai thấu hiểu mình cũng thật là tốt!
Sở Niệm được tha thứ trong nháy mắt thay đổi biểu tình vui rạo rực, cô toét miệng, lôi kéo Thương Sùng đi về ô tô.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy chiếc Maserati trước kia của Thương Sùng thập phần xinh đẹp. Cài chắc dây an toàn, cô xoay người, ôm lấy cánh tay của Thương Sùng.
Mới vừa khởi động xe, Thương Sùng liếc nhìn đôi tay bé nhỏ đang ôm lấy tay mình, hắn cong môi cười vô cùng ôn nhu: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là muốn cùng anh thương lượng sự tình.” Người nam nhân này hiện tại đã hiểu mình vậy sao? Cô mới chỉ ôm tay hắn thôi mà, hắn có thể cảm nhận được mình đang vòi vĩnh ư?
Lúc này Thương Sùng tâm tình khá tốt, cong cong khóe môi, đảo tay lái nói: “Nói anh nghe một chút.”
“Ta chỉ giả dụ thôi nha.” Ngồi ở phụ Sở Niệm cười như con hồ ly xảo quyệt. “Nếu giờ em nói em không muốn anh mang xe cho Cẩm Mặc nữa, anh có thể đòi về không?”
Xe cũng đã cho mấy tháng, giờ lại đòi lại, Sở Niệm ơi là Sở Niệm, ngươi đã quên là ngươi lúc trước nói cái này xe quá mức rêu rao sao?
Có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, Thương Sùng nói: “Nếu là cần thì cứ lấy lại thôi, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Sở Niệm mắt chớp chớp phát sáng.
“Chỉ là xe này, không phải là em không thích anh lái sao?” Bóng đèn đường ban đêm chiếu vào sườn mặt Thương Sùng nhìn vô cùng soái khí. “Hơn nữa lúc anh đưa xe cho Cẩm Mặc, em cũng biết mà.”
“Chính là hiện tại em đổi ý không được sao?” Sở Niệm lẩm bẩm, có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt. “Còn nữa, chẳng phải lúc trước anh nói là đàn ông được người yêu xài tiền của mình mới cho đối phương cảm giác tự hào mà.”
Lòng vòng cả một vòng tròn lớn tới vậy, hóa ra là Sở Niệm muốn cái ô tô này.
Thương Sùng không khỏi cười thành tiếng, nhéo khuôn mặt Sở Niệm đã đỏ rực, mở miệng nói: “Muốn xe, thì anh mua cái khác cho em được rồi. Hơn nữa xe này anh chạy cũng hơn một năm rồi… xe màu đen như mực này… thật cũng không hợp với con gái.”
Lúc trước khi Hoa Lệ lựa mua xe, ngoài đòi hỏi về hình dáng phong cách bên ngoài, còn lại chính là bắt bẻ màu sắc.
Cô nàng nói, con gái đều thích những màu rực rỡ tươi sáng, đây mới là thể hiện khí chất và phẩm vị mỗi người.
Dù hắn cũng không hiểu lắm tư duy logic của Hoa Lệ, nhưng mà cùng là con gái chắc Sở Niệm cũng không khác Hoa Lệ cho lắm đâu nhỉ?!
Đầu ngón tay thon dài thích ý nhẹ gõ tay lái, Thương Sùng khẽ cười, nhìn tới nhìn lui cũng sặc mùi thổ hào…
Sở Niệm cũng không nghĩ tới hình ảnh như vậy về nam nhân ở trong lòng mình, nhưng là nhớ tới dáng vẻ cùng lời nói vừa rồi, thật đúng là ném tiền tựa như ném giấy…
Mình khó khăn lắm mới mở miệng đòi đồ của hắn, nhưng không nghĩ ra người đàn ông này… đúng là cái đồ đầu gỗ, chút hương vị cuộc sống cũng không hiểu được!
Rất là nhận mệnh cúi đầu, Sở Niệm cắn môi dưới giống như quả dưa chuột bị bẹp dẹp lép/
Một giây trước còn tung tăng nhảy nhót như là hamster, hiện tại lại uể oải ỉu xìu là sao?
Trở mặt như trở bánh tráng, sống mấy ngàn năm rồi Thương Sùng rốt cuộc xem như lĩnh giáo rồi đây.
Yên lặng thở dài, Thương Sùng hơi cau trán, nhìn Sở Niệm. “Em làm sao vậy? Mới rồi không phải còn tốt sao?”
“Thương Sùng, nhân sinh quan của có vấn đề!”
“…sao anh không nhận ra ta!”
Lúc này giọng Sở Niệm cáu giận quả thực giống mấy thầy giáo ở thập niên 60 thế kỷ trước, cần kiệm tiết kiệm, thầy cô hắn đó giờ không có dạy qua sao?!
Hít sâu một hơi ngăn chặn lửa giận trong lòng không ngừng quay cuồng, Sở Niệm quay mặt về hướng Thương Sùng, dùng tay vẫy vẫy hắn. “Tuy rằng nhà anh giàu có nha THương Sùng, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện muốn tiêu là tiêu. Tiền mồ hôi nước mắt làm ra mà tùy ý lãng phí thì kêu là ngu ngốc, tiêu xài tiền của của ba mẹ thì kêu là vô sỉ!”
… Cái lý thuyết gì vậy trời?! Thương Sùng bị Sở Niệm nói tới mức hoàn toàn hồ đồ.
Không rõ nguyên do đành cau mày, Thương Sùng cảm thấy cha mẹ hắn, có lẽ còn không có tiền riêng.
Vốn dĩ chính là muốn sửa cho Thương Sùng đừng quá mức bẻ phung phí, vậy nhưng không ngờ tới người ta chẳng hề bận tâm.
Sở Niệm tức xì khói. Thương Sùng cảm thấy nếu mình dừng lại ở trên phố cho cô mua hai cái sừng trâu, thìc ô hiện tại liền có thể hoàn toàn biến thành một con trâu mộng!
Cố nén ý cười trong lòng, Thương Sùng nói vô cùng thành khẩn. “Nha đầu, anh là thật sự không hiểu rõ những lời em vừa nói mà. Em cũng biết anh đâu có hiểu biết gì về con gái đâu, lỡ anh có nói sai cái gì thì em cứ dứt khoát nói ra cho anh là xong rồi.”
Sở Niệm hừ một tiếng, tuy rằng mặt ngoài không có nhượng bộ, nhưng trong lòng rõ ràng cũng thoải mái không ít. Kiêu ngạo như con khổng tước, cô nhìn bóng dáng phản xạ trong gương, mím môi nói: “Thương Sùng, em cùng anh bên nhau, thật sự không phải vì tiền của anh.”
“Anh là tỷ phú cũng đ ược, hay giống em là nhà nghèo tay trắng cũng thế, em ở bên anh, cũng chỉ vì anh mà thôi. Em biết anh không thiếu tiền, nhưng em vừa rồi muốn cái xe này, thật ra cũng không phải vì muốn anh mua đồ cho em.”
“Em chỉ là cảm thấy chiếc xe này làm em có cảm giác về anh, nên màu sắc, đời xe, đối với em mà nói đều không quan trọng.”
“Đây là lần đầu tiên em mở miệng muốn đồ của anh, không quan trọng đắt rẻ, bất luận mới cũ. Nếu anh cảm thấy đồ đã cho rồi đòi lại không ổn, thì em sẽ mua lại cái xe này từ Cẩm Mặc.”
Cô vẫn luôn là người xem trọng tiền tài, nhưng mà cô kiếm tiền, bán mạng cũng chỉ vì muốn bảo hộ tốt cho cuộc sống của mình.
Sở Niệm cũng rất muốn có cha giống như Thích Tiểu Vi, nhưng là mỗi người mỗi mệnh, trước giờ cô cũng chưa từng cảm thấy mình thua kém ai.
Đã từng vô cùng luyến tiếc mà chi một lượng tiền lớn để mua một cửa hàng để không đã lâu chỉ vì không muốn cho cửa hàng thịt chó tiếp tục buôn bán. Ngàn vàng không mua nổi lòng người, nhưng thứ mà mình coi trọng, Sở Niệm cô vẫn có thể mua!