Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 352
Chương 352
Chỉ có thể làm như vậy
Quỷ tiên này dạo gần đây hành vi vô cùng kỳ quái, dáng vẻ vừa địch vừa bạn thật đúng là làm hắn có chút bối rối.
Lạnh lùng đong đưa cái đuôi, con mèo đen cau mày sau đó quay sang con mèo Ba Tư nói: “Về thôi, cũng không còn sớm nữa, chủ nhân còn đang chờ ở nhà.”
Con mèo Ba Tư gật đầu, trong nháy mắt biến mất trên nóc nhà Thích Tiểu Vi.
Thương Sùng vẫn luôn ngóng tin tức ở nhà nên nghe có tiếng động vội đứng lên. Hắn uống sạch chất lỏng trong cốc, rồi nhìn về phía con mèo đen vừa xuất hiện, hỏi: “Mọi việc thế nào? Thư Tiếu Nhi không làm khó Sở Niệm chứ?”
“Khó xử thì cũng không có, chỉ là……”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện, Thư Tiếu Nhi ở thời điểm cuối cùng còn xem như nghe lời.”
Con mèo đen trên đất đúng là Tiểu Hắc biến mất đã lâu. Đầu nó run run, quả nhiên lâu rồi nó không làm mèo.
Quay lưng lại, biến lại thành hình người. Cẩm Mặc mặc lại quần áo rồi thẳng người đứng trước mặt Thương Sùng. (MèoMup: uầy, sao anh không biến ra có mặc đồ luôn cho rồi, Animorph còn tìm ra cách, mà anh k tìm ra được sao?)
Núp ngoài cửa sổ cả đêm hắn thấy rõ mọi chuyện nên lúc này kể lại rõ ràng cho chủ nhân. Tử Lam Sam kỳ quái, lại giúp đỡ nhưng lại cũng đá cho Sở Niệm một cú vào ngực…
Thương Sùng nghe chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe tới việc Sở Niệm bị đá bị thương thì bóp chặt tay, chiếc cốc… vỡ nát.
Hắn trầm mặc, ngồi lại trên ghế. Thương Sùng loay hoay rồi mím môi.
Chủ nhân như vậy Cẩm Mặc nhìn không thấu. Từng giọt máu đen nhỏ trên sàn nhà làm dây thần kinh của Cẩm Mặc như đứt thành từng đoạn.
Hắn muốn giúp chủ nhân xử lý vết thương nhưng lại sợ mình làm cho Thương Sùng giận giữ.
Trước nay chỉ có Sở Niệm mới có thể ảnh hưởng đến chủ nhân. Không để ý tới vết thương, Cẩm Mặc biết trong lòng chủ nhân vô cùng khó chịu.
Rõ ràng là muốn bên cô ấy, tại sao lại muốn phái Thư Tiếu Nhi đi bảo hộ nàng?
Tuy rằng đã bảo mình cùng Hoa Lệ đang âm thầm giám thị Thư Tiếu Nhi nhất cử nhất động, nhưng ‘bảo hộ’ như vậy cũng chưa chắc có thể làm Thương Sùng an tâm mà.
Áp lực trầm mặc ở trong phòng tùy ý lan tràn, đồng hồ trên vách tường tựa như đồng cảm với cảm giác bất an của Cẩm Mặc…
Cũng không biết an tĩnh bao lâu, Thương Sùng đang nhắm mắt, đột nhiên giật giật khóe môi, mở miệng nói: “Hiện tại cô ấy ở nơi nào?”
Cẩm Mặc cúi mình, đáp: “Do quá mệt mỏi, cho nên hiện tại cô ấy còn đang nghỉ ngơi ở nhà cô gái kia.”
“Chủ nhân có muốn đi xem không?” Cẩm Mặc lấy chìa khóa xe ra đặt trên mặt bàn. “Cẩm Mặc đã đậu xe trước cửa.”
Thương Sùng lắc lắc tay, nhéo nhéo ấn đường, làm người ta cân nhắc không ra. “Không cần. Ngươi cùng Hoa Lệ đã mệt cả đêm rồi, đi nghỉ đi. Việc của Sở Niệm, ta tự biết chừng mực.”
Cẩm Mặc sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc xoay người đi ra khỏi phòng.
Rất nhiều chuyện đều phải tinh tế nghiên cứu một chút, tỷ như cục trưởng cảnh sát Mộ Thành, Tư Đồ Nam đã bắt đầu trồi lên mặt nước …… Thương Sùng cho rằng trong khoảng thời gian Sở Niệm ngủ này, hắn cũng cần làm gì đó. Bằng không với tính bướng bỉnh của nha đầu này, thật đúng là sẽ không bỏ qua cho hắn một lần đâu.
Duỗi tay dùng niệm lực vươn ra ngoài cửa sổ, bắt con quạ đen trên cây đại thụ, Thương Sùng nắm mỏ chim, đối diện với mắt con quạ, gằn từng chữ một mở miệng nói: “Trở về nói cho chủ nhân của ngươi, ta Thương Sùng bắt đầu phản kích.”
……
Bởi vì tường đã sụp mất hơn nửa, nên gió nhẹ buổi tối thổi lên cơ thể Sở Niệm quần áo đơn bạc, thật là có chút lạnh.
Run run rẩy rẩy từ mép giường bò lên, bị nước miếng tẩm ướt đệm chăn, thật đúng là làm cho cô có chút thẹn thùng.
Vừa vặn Thích Tiểu Vi cũng mới vừa tỉnh lại không lâu nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Niệm xấu hổ gãi gãi đầu, đem thân mình quay qua một bên di di. “Ngượng ngùng, quá mệt mỏi. Ngươi cũng biết người ta nằm bò vậy… cũng dễ chảy nước miếng mà.”
Có thể sống sót mà tỉnh lại, đã làm Thích Tiểu Vi cảm thấy thực thỏa mãn. Một chút nước miếng mà thôi, căn phòng này cũng không còn thứ gì không phải thay đổi.
Lòng đầy cảm kích ôm Sở Niệm vào trong ngực, Thích Tiểu Vi cười cong khóe mắt, vô cùng chân thành nói: “Sở Niệm cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi!”
“He he…” Sở Niệm hiển nhiên bị Thích Tiểu Vi như vậy làm vậy làm cho có chút thẹn thùng, vỗ vỗ bả vai cô, Sở Niệm nói: “Không cần khách khí như vậy, cũng do lúc trước ta đã đáp ứng ngươi.”
Quay đầu nhìn trong phòng Thích Tiểu Vi hỗn độn bất kham, một đêm lăn lộn, có thể sống sót…… Thật đúng là trong bất hạnh lại có may mắn đâu!
Nhớ tới cái gì đó, Thích Tiểu Vi lại nắm chặt cánh tay Sở Niệm. Biểu tình nôn nóng nhăn tít cả trán, khuôn mặt nhỏ mới vừa khôi phục điểm huyết sắc lại trở nên tái nhợt. “Sở Niệm, Trịnh Nam đâu? Cô ấy có sao không? Có phải hay không bị cái nữ quỷ kia…”
Liên tiếp vài câu hỏi làm Sở Niệm thật đúng là không biết nên trả lời cái nào trước, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô một tay bịt miệng Thích Tiểu Vi, một tay lấy một lá bùa vàng trong túi ra.
Thong thả ung dung đặt ở trong lòng bàn tay Thích Tiểu Vi, Sở Niệm nói: “Trịnh Nam còn tốt, ngươi yên tâm.”
“Ngươi cũng biết ban ngày đối với quỷ hồn lực sát thương rất mạnh, chờ đến buổi tối, ta sẽ cho Trịnh Nam ra gặp ngươi.”
Thích Tiểu Vi gật gật đầu, bộ dáng cảm kích thiếu điều quỳ gối trước Sở Niệm.
Sở Niệm biết cô muốn nói cái gì, cho nên nghiêm túc hỏi: “Thích Tiểu Vi, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ rồi mới trả lời cho ta chuyện sau đây.”
“Được.” Thích Tiểu Vi gật đầu, sau đó ngồi ngay ngắn.
“Ngươi cũng biết Trịnh Nam hiện tại đã thành quỷ hồn, không thể siêu độ cũng không có cách nào luân hồi. Hiện tại cách duy nhất có thể giúp cô ấy là tìm cho cô ấy một khối bài vị, ngày đêm hương nến cung phụng, có lẽ… Có một ngày, tội nghiệt trên người cô mới có thể biến mất.”
Muốn trả hết tội nghiệt, một ngày, một năm đều không thể. Chỉ có quanh năm suốt tháng dốc lòng cung phụng, hơn nữa lệ quỷ tự mình bảo hộ gia trạch để thu hoạch âm đức, mới có thể vài chục năm sau… cho Trịnh Nam đạt được cơ hội chuyển thế luân hồi.
Cách làmnhư vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là cách duy nhất mình có thể trợ giúp.
Sở Niệm thở dài, tật xấu mềm lòng này không biết sau này có ổn hay không!
“Chỉ có thể làm như vậy sao?” Thích Tiểu Vi trong lòng vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, vui vẻ là vì Trịnh Nam còn tồn tại, khổ sở chính là… cô ấy làm nhiều vậy mà kết quả lại…
“Đúng vậy.” Sở Niệm nhấp môi, nhìn về phía Thích Tiểu Vi. “Ở nhà cung phụng lệ quỷ, tuyệt đối không thể là nhất thời hứng khởi. Sớm tối đốt ba nén hương, tuyệt đối không thể quên hoặc là sơ sẩy.”