Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 350
Chương 350
Mình có thể xui hơn nữa không?!
Nghiệp hỏa tuy rằng không có bừng bừng cháy nóng rực như lửa thường, nhưng trước ngọn lửa cháy hừng hực như vậy vẫn làm cho Thích Tiểu Vi trong phòng có chút sợ hãi.
Sương khói trắng chậm rãi thiêu đốt đồ đạc trong phòng tỏa ra mùi gay mũi, khó chịu… trong nháy mắt khiến Thích Tiểu Vi đứng sau bắt đầu ho khan.
Cô dùng tay bưng kín miệng, vừa ho khan, vừa cau chặt mày, nhìn về phía Trịnh Nam. Bả vai gầy yếu run nhè nhẹ, đôi mắt đen láy tràn đầy khẩn trương.
Sở Niệm còn chưa tìm ra giải pháp tốt, cô cẩn thận liếc Thích Tiểu Vi, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía Tử Lam Sam cùng Trịnh Nam.
“Thích Tiểu Vi… Nhịn một chút.” Cô không ngờ tới Tử Lam Sam sẽ nhanh như vậy cúi đầu, có lẽ đến cuối cùng cô ta cũng sẽ không thể không nhượng bộ.
Mạng sống của mình, Sở Niệm nắm chắc. Nhưng trong phòng vẫn còn một Thích Tiểu Vi vô tội, cô cho dù cố chấp đến đâu cũng tuyệt đối không dùng tính mạng người khác ra đặt cược!
Nghiệp hỏa hừng hực như là dã thú đến từ địa ngục, cứ thế bắn ra những tia lửa, từ xa nhìn tới trông giống như một cái miệng rộng nhe nhanh múa vuốt đầy máu.
Thích Tiểu Vi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ năng lực của Sở Niệm ít nhiều. Nhưng là…… Nhìn thấy Trịnh Nam bị khống chế, Thích Tiểu Vi thề, cho dù chết cũng không thể để cho nữ quỷ kia ăn mất Trịnh Nam!
Lấy bàn tay che mũi, khăn trải giường bị cháy làm cô chảy nước mắt vì cay, mắt đỏ lên vì bị khói hun, cô cau mày hô to vói Trịnh Nam: “Trịnh Nam, cho dù chết thì Thích Tiểu Vi ra cũng không thể bỏ ngươi lại.”
Quay đầu nhìn về phía Sở Niệm thần sắc ngưng trọng, Thích Tiểu Vi đi về phía trước một bước, bước ra từ trong góc phòng. “Sở Niệm, mặc kệ hậu quả thế nào, ta cũng không thể bỏ rơi Trịnh Nam. Nếu là thật sự không có cách nào, ngươi chút nữa… chút nữa có cơ hội thì cứ trốn đi, ta không muốn liên lụy ngươi.”
Anh hùng khí khái, trước nay đều không phải ai cũng có thể có được.
Phấn đấu quên mình, xả thân vì mình, thường đều thay đổi biến hóa theo hoàn cảnh nguy hiểm.
Sở Niệm không nghĩ tới một cô bé mười bảy tuổi sẽ nói với mình như vậy. Thích Tiểu Vi sợ chết trước đây tựa hồ hoàn toàn không còn tồn tại.
Như đã hạ quyết tâm, Sở Niệm đột nhiên cong môi, nhìn Thích Tiểu Vi nhướng mày.
Dáng vẻ nhìn có vẻ trêu đùa, chỉ là lời nói lại có vẻ bỡn cợt.
“Ta trốn đi rồi sao lấy tiền được? Tiểu Vi, ngươi đừng có quịt nợ người ta nha.”
“Ta……” Thích Tiểu Vi ngây ra một chút, sau đó mấp máy môi, yên lặng lùi về phía sau một bước.
Thích Tiểu Vi biết Sở Niệm đã quyết định dập tắt lửa, tuy rằng không rõ ràng lắm cô sẽ dùng cách nào, nhưng là nếu thật dập tắt lửa thì… nữ quỷ kia liệu có thả Trịnh Nam không?
Tử Lam Sam bay lơ lửng cười ngặt nghẽo, muốn uy hiếp ta sao? Cũng phải coi nha đầu này có bản lĩnh không chứ.
Thong thả kéo Trịnh Nam bay tới góc bên phải của căn phòng, chỉ cần Sở Niệm dám chơi chiêu hậu gì thì mình sẽ khiến nữ quỷ đã yếu ớt này trở nên hôi phi yên diệt.
Đã tới lúc gần như không thể chịu đựng hơn, Sở Niệm mím chặt môi, lá bùa dập lửa trong tay không làm sao ném ra được.
Cô biết thỏa hiệp như vậy kết quả sẽ là thế nào. Nếu có Thương Sùng bên cạnh, có lẽ mình cũng không đến mức bó tay như thế này phải không?
Nắm trong tay tính mạng của mình và Thích Tiểu Vi, nhưng nếu để Tử Lam Sam rời đi, Trịnh Nam sau cùng…
Nên làm thế nào đây? Là thả, hay không thả?
Trong phòng không khí dường như ngừng chuyển, mồ hôi đổ thành hạt to trượt trên vầng trán Sở Niệm.
Ngay khi cô chuẩn bị ra tay, bất chợt có vật to tầm ba mét lao từ bên ngoài cửa sổ vào.
Sở Niệm nhíu mày, sau đó theo bản năng đánh về phía sau Thích Tiểu Vi.
‘ rầm ’…
Tiếng động thật to, đi kèm với bột phấn khi cửa sổ phòng Tiểu Vi nát tan. Yêu khí đầy trời, trong bóng đêm có vẻ dị thường kinh hãi.
Một cái đầu gì đó ngừng lại bên ngoài, đôi mắt xanh lục, đầu lưỡi tanh hồng, đủ để dọa bất cứ ai sợ đến chết khiếp.
Bên tai là tiếng thét chói tai do bị dọa của Thích Tiểu Vi, Sở Niệm cũng ngẩn người, ngồi sụp trên sàn nhà không nhúc nhích.
Đó giờ cô chưa từng thấy cái đầu rắn nào to đến như vậy, động vật máu lạnh thành tinh…… Trường hợp này thật đúng là làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
Phòng của Thích Tiểu Vi ở lầu ba của biệt thự, vậy mà cũng chỉ đến cổ của con rắn này, như vậy con rắn này thật sự to tới mức nào người ta không dám tưởng tượng tới.
Vảy rắn đen bóng trong ánh nắng sớm lấp lánh ánh bạc, nước bọt đỏ tươi sền sệt rơi xuống làm sàn nhà thủng thành lỗ lớn.
Cơ thể to lớn cùng nước bọt như acid, Sở Niệm cảm thấy cho dù cô và Thích Tiểu Vi gộp lại cũng không đủ giắt kẽ răng cho nó…
Haizz, nhà đã dột còn gặp mưa cả đêm, thuyền đi muộn lại còn bị ngược gió!
Họa vô đơn chí!
Có lẽ đó chính là những gì đúng nhất để diễn tả về đêm này. Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, Sở Niệm cuối cùng lãnh giáo đủ hết rồi.
Nhìn con rắn to đùng nhe răng với mình, Sở Niệm không thể nào nghĩ tới việc yêu quái này… là tới cứu mình.
Thích Tiểu Vi lại bị dọa tới ngất xỉu. Người ngốc có phúc của người ngốc!
Thình lình bị xâm nhập như vậy cũng làm cho Tử Lam Sam hoảng hồn. Cô còn tưởng nam nhân kia lại trùng hợp xuất hiện, sau đó đánh lén từ phía sau.
Chờ tới khi khói bụi tan đi, Tử Lam Sam nhìn cự xà trước mặt, cong môi nhàn nhạt cười: “Sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ chủ nhân có giao cho ngươi việc khác mà?”
Tử Lam Sam nói chuyện làm Sở Niệm trước tiên hiểu rõ cô ta cùng cự xà có quan hệ.
Nhận thức, giúp đỡ… Mình có thể xui hơn nữa không?!
Sở Niệm không cho rằng cự xà toàn thân dày đặc yêu khí này sẽ lặng im, cô đảo mắt, vùi đầu vào tay mình.
Cự xà đảo hai con mắt to cộ lưu chuyển trên người Tử Lam Sam sang Sở Niệm.
Sở Niệm thấy động tĩnh lớn như vậy thế nào cũng kinh động tới người khác. Ngồi chờ chết cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng mà cũng có đôi lúc, cũng sẽ giúp mình sống lâu hơn một chút.
Địch ý trong mắt cự mãng cô có thể cảm giác được. Sát ý nồng đậm như vậy, Sở Niệm cân nhắc… mình có từng gặp qua nó sao?
Cự mãng đen bóng nheo mắt, ả không hiểu được nữ nhân ngu ngốc như vậy sao tướng quân thích được ở điểm nào cơ chứ.
Ả kiêu ngạo nâng cao cằm, lè lưỡi ra sau đó đáp lời Tử Lam Sam
“Ta có thể xuất hiện ở đây đương nhiên có lý do của ta. Tử Lam Sam, thủ đoạn của ngươi có vẻ hơi kém so với ta tưởng tượng.”
Cả đêm ả tránh trong bóng đêm, mọi việc phát sinh trong nhà ả đương nhiên biết rõ toàn bộ.