Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 311

Chương 311

Nếu Không Phải Vì Ngươi

Thấy việc cần nói đã nói xong, Ninh Diệp kiêu căng như con chó xù lông vội đi tranh công định dùng tay đẩy Thương Sùng đi, nhưng cảm thấy trên người hắn phát ra hơi lạnh nên đành hừ một tiếng, không kiên nhẫn mà thúc giục. “Đi đi…” Còn muốn nói gì thì đợi chết đi rồi nói!

Ngoại trừ Vương Lượng, những cảnh sát còn lại đều thật hùng hổ, ưỡn ngực hiên ngang, khí thế cuồn cuộn giống như lập công bắt được tội phạm giết người trong vụ án lớn.

Nhìn theo xe cảnh sát rời khỏi tiểu khu, Hoa Lệ vốn nhẫn nại nãy giờ không nói lời nào đi vào phòng khách. Lần đầu tiên không thèm để ý tới Sở Niệm, cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ hung ác với Sở Niệm.

Cô nàng tựa như con mèo xù lông, mở miệng nói toàn những lời khắc nghiệt: “Sao nay chị hèn vậy Sở Niệm?! Thấy anh tôi bị cảnh sát bắt đi thì rắm cũng không dám thả nữa hả?”

“Hoa Lệ, không cho phép em ăn nói như vậy!” Cẩm  Mặc tâm trạng không tốt, dù việc lần này Sở Niệm làm hắn cũng tức giận, nhưng hắn cũng rõ ràng chủ nhân sẽ không cho phép bất cứ ai nói với Sở Niệm như vậy.

Đột nhiên bị quát lớn làm cho Hoa Lệ càng nổi giận lôi đình, cô nàng hung hăng đập tay lên bàn ăn, chỉ vào Sở Niệm vẫn đang nhíu mày không nói: “Vì sao không cho nói? Anh hai đã như vậy, mấy người còn muốn che chở cho cô ta sao?!”

“Nếu không phải vì cô ta, sẽ xảy ra những việc trước đây sao? Nếu không phải vì cô gái này, anh hai… anh ấy sẽ có thể bị cảnh sát tìm tới tận nhà sao?!”

Trong lòng Hoa Lệ, cô nàng thích tính cách đơn giản và thẳng thắn của Sở Niệm. Nhưng mà nếu không phải do chủ nhân một lòng che chở cô thì bọn họ đâu cần phải khổ cực như vậy ở nhân gian đâu?

Lần trước chuyện cổ độc tuy là tới giờ Cẩm Mặc vẫn chưa nói gì với cô nàng, nhưng Hoa Lệ không ngốc. Đêm đó bà của Sở Niệm tìm đến nhà Hoa Lệ cũng đã nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Sở Niệm mà ra.

Cô nàng không cho phép Thư Tiếu Nhi được so sánh cùng Sở Niệm, cô cũng không cho bất cứ ai thương tổn người con gái này, nhưng mà… Cẩm Mặc và chủ nhân thì hoàn toàn khác!

Một bên là người mà cô đã yêu hàng trăm năm nay.

Một bên là người đã giúp họ suốt mấy trăm năm nay.

Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì dù là Sở Niệm đi nữa, Hoa Lệ cũng không cho phép!

Không nghĩ tới Hoa Lệ đột nhiên nói như vậy, Cẩm Mặc sửng sốt, sau đó cuống quít quay lại nhìn Sở Niệm vẫn đang đứng phía sau.

Quả nhiên…

Lần này Hoa Lệ đã buột miệng gây ra đại họa rồi!

Việc Thương Sùng bị bắt đi như một cây đinh nhọn đâm trong lòng Sở Niệm. Cô cũng muốn lý luận cùng những cảnh sát đó, cũng tính tới việc bằng mọi cách không để ai đưa hắn đi.

Lời hứa của Vương Lượng là không để cho ai động vào Thương Sùng, nhưng… khi nhìn hắn rời đi cô vẫn đau tới không chịu được.

Cô không ngừng nói với bản thân mình sẽ cố gắng duy trì cho tới khi Thương Sùng về. Cô sẽ giúp Thương Sùng trấn an Cẩm Mặc và Hoa Lệ đang giận tím mặt.

Bên tai là lời chỉ trích sắc bén của Hoa Lệ, Sở Niệm cũng trầm mặc không nói vì biết rằng nếu ai gặp chuyện như vậy cũng tức giận.

Hoa Lệ trách cô vô dụng, Sở Niệm không cãi lại.

Nhưng mà… khi Sở Niệm nghe thấy những lời Hoa Lệ nói sau đó thì trong lòng bỗng như bị đánh mạnh một cái, đau đến tận tâm can.

Ban đầu cô mới chỉ hơi hoài nghi lời Hoa Lệ nói, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trong mắt của Cẩm Mặc cô chợt nhận ra mọi chuyện phát sinh trong thời gian gần đây đều… có quan hệ với  mình!

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Thương Sùng đang gạt mình chuyện gì?

Bước nhanh tới trước mặt Hoa Lệ, Sở Niệm cau mày hỏi: “Hoa Lệ, em vừa nói vậy là sao? Cẩm Mặc trúng Hoán Cổ Chú cùng việc Thương Sùng bị cảnh sát mang đi có liên quan tới chị? Chuyện này các người gạt tôi những gì?!”

 Ngày thường Sở Niệm luôn mang dáng vẻ hi hi ha ha, chẳng bao giờ nghiêm túc, cũng đừng nói tới nổi giận với ai.

Cừu con đã biến thành cọp mẹ, khí thế chuyển biến như vậy làm Hoa Lệ còn đang nóng giận bỗng ngây ngẩn người.

Mãi mới ý thức được mình đã lỡ lời, Hoa Lệ vội bặm môi, hy vọng Cẩm Mặc nghĩ ra cách giải vây.

Cứ mỗi lần gây chuyện xong lại mong mình hỗ trợ, Cẩm Mặc trừng mắt nhìn Hoa Lệ, mấy trăm năm nay, nha đầu này mãi vẫn không biết suy nghĩ gì cả!

Giống như người hòa giải, Cẩm Mặc đi tới cạnh Sở Niệm gãi đầu xin lỗi:

“Sở Niệm, cô đừng giận, tính của Hoa Lệ ra sao thì cô cũng biết rồi đó, luôn luôn ăn nói không biết lựa lời, bực tức lên thì nói lung tung hết cả.”

“Tôi không có giận.” Sở Niệm nói. “Thương Sùng bị đưa đi là do tôi vô dụng, nhưng mà Cẩm Mặc à, tôi cũng không phải là trẻ con ba tuổi.”

Nói không lựa lời là tật xấu làm người ta vừa yêu vừa giận, dù những lời nói ra đều không dễ nghe nhưng Sở Niệm cũng biết đó chính là những lời chân thật nằm sâu trong đáy lòng.

Hoa Lệ ham chơi ưa náo loạn, mấy tháng chung đụng Sở Niệm cũng biết cô không phải là người có tâm cơ.

Có nhiều chuyện sẽ như vậy, khi bùng nổ ra thì mọi thứ giấu kín trong lòng sẽ theo đó mà trồi lên.

Sở Niệm không nghĩ rằng bỏ qua cơ hội lần này thì còn cơ hội để tìm ra chân tướng…

Biết mình đã gây chuyện rồi, Hoa Lệ nghĩ chẳng bằng dứt khoát kể hết mọi chuyện cho Sở Niệm nghe.

Loay hoay trên sô pha, Hoa Lệ thở ngắn than dài một lúc rồi sau cùng bị Cẩm Mặc trừng mắt, cô nàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Niệm.

“Chị muốn biết cũng được, nhưng mà chị phải đảm bảo không được nói cho anh hai nghe, hơn nữa sau này cũng phải vờ như không biết gì hết.”

“Tại sao?” Sở Niệm không hiểu. “Chị không thấy là anh hai em có gì mà không cho chị biết.”

“Nói thì nói vậy, nhưng những lời anh nói với chị so với những gì em với Cẩm Mặc nói với chị không giống nhau.”

Cô nàng không muốn rơi vào kết quả giống như Cẩm Mặc lúc trước nên tìm đường lui trước.

Nhìn thấy hoài nghi trong mắt Sở Niệm, Hoa Lệ bĩu môi tiếp tục.

“Chị biết anh hai xót chị thế nào mà, nếu như chị muốn biết chân tướng thì… phải đáp ứng điều kiện này của em.”

Sở Niệm cắn răng, cô thừa nhận cô rất muốn biết chân tướng. Đặc biệt là sau việc xảy ra tối nay…

Mấy ngày không gặp, vốn dĩ hẳn là tình ý miên man. Nhưng nếu hôm nay không đến đây, phải chăng mọi việc này… Đều sẽ không đã xảy ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3