Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 04.1
Meo_mup
06.03.2023
Sở Niệm cố gắng mỉm cười, hỏi: "Bạn học, có chuyện gì sao?"
Người đứng trước mặt Sở Niệm vui vẻ cười chính là người ban nãy được đánh giá là Tuần Lộc. Nhìn chàng trai cao lớn đứng trước mặt mình lúng túng, Sở Niệm trong đầu toàn là nghi hoặc.
"Cho hỏi, bạn là Sở Niệm hả?" Bạn học này không có giọng nói mị hoặc nhưu Thương Sùng, nhưng giọng nói và con người của cậu giống nhau, khiến người ta cảm thấy sạch sẽ và thoải mái.
Sở Niệm gật gật đầu, “Đúng vậy, bạn học có chuyện gì sao?”
"Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu, không biết cậu đồng ý không?"
"Tôi sao? Tại sao?"
"Không tại sao cả, chỉ vì cảm thấy bạn là người tốt." Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nghẹn ra được câu nói khiến Sở Niệm xém nữa là hộc máu.
Sở Niệm cô trước giờ chưa tới mức tự đại mà nhận mình là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà cũng có thể coi như cô gái thanh thuần xinh xắn nhỉ? TV cũng nói, thường thì con trai hay nhận xét con gái là "Bạn thật đáng yêu", nếu bạn nữ có chút kém sắc thì sẽ nói "bạn nhìn thật hiền", nếu như bề ngoài một cô gái hoàn toàn không thể khen ngợi được thì sẽ nói "bạn có vẻ là người tốt."
Người tốt? Tuần Lộc nà vậy mà nói cảm thấy mình là người tốt!
Sở Niệm có chút bực dọc, chống nạnh bước tới trước một bước, sát vào Tuần Lộc khiến cậu ta có chút hoảng loạng mà lùi lại một bước.
Hắn không biết có phải mình làm sai gì không, nhưng nhìn dáng vẻ Sở Niệm cau mày như vậy, phải chăng hắn lại nói gì sai rồi?
"Bạn học, bạn tên gì?" Sở Niệm trừng mắt.
“Mặc, Mặc Vân Hiên.” Mặc Vân Hiên bị Sở Niệm trợn mắt, cả người đều không thoải mái.
"Tốt lắm! Bạn học Mặc Văn Hiên, trước không nói tới việc tự nhiên bạn ở đâu nhảy ra đòi làm bạn với tôi là có mục đích gì. Nhưng mà, chính vì câu nói vừa rồi của bạn, tôi, Sở Niệm dám chắc mình không có khả năng làm bạn với bạn, vậy đi nha. Chào!" Sở Niệm sống 20 năm rồi, trừ yêu tiền thì chỉ yêu cái đẹp. Cô mặc kệ Tuần Lộc ban nãy nói có ý hay vô tình, chỉ biết rằng cậu ta và Thương Sùng kia giống nhau, làm cho mình không có hảo cảm.
Mặc Vân hiên bị Sở Niệm trừng mắt nói chuyện thì ngây người không biết đáp thế nào. Nhạc Du cảm thấy cô có chút làm lớn chuyện, nên chạy tới nắm tay Sở Niệm, có chút áy náy nhìn nam sinh đang ngây như phỗng nói: "Mặc Vân Hiên, ngại quá, Niệm Niệm là người thẳng thắn, không có ác ý, đừng trách bạn ấy."
"À không, không, có thể do tôi không biết cách nói chuyện nên làm bạn ấy khó chịu, là tôi sai." Mặc Vân Hiên lễ phép cười cười.
"Bọn tôi đi trước, mai đi học gặp lại nha."
Mặc Vân Hiên đang định mở miệng nói cái gì đó, nhưng vừa thấy Sở Niệm hung hăng trừng mắt với mình, thì đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhạc Du thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mạnh mẽ túm lấy người bên cạnh mình, vòng qua Mặc Vân Hiên, rời đi.
Ra tới cổng trường, Sợ Niệm mới dùng sức rút cánh tay đang bị Nhạc Du nắm tới đau, vừa tức giận xoa vừa nói: "Nhạc Du, mắc gì mà cậu lại phải xin lỗi hộ mình chứ, mình có nói sai cái gì đâu?"