[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 6: TIẾP XÚC NGUY HIỂM

[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 6: TIẾP XÚC NGUY HIỂM

Sage

“Đám điên bệnh hoạn này đúng là hết thuốc chữa!”

Bạn trai tôi hét lên, đá mạnh vào bánh xe chiếc Range Rover đang cháy rừng rực của hắn. Tôi vốn đã ghét cái xe đó ngay từ đầu nên giờ nhìn nó bốc khói thế này… thật ra còn thấy khá hả hê.

Buổi diễu hành cho lễ hội Homecoming của bọn tôi chính thức tan tành trong biển lửa. (Chơi chữ đấy nhé – đúng kiểu “cháy” luôn.)

Tiếng hò hét, hoảng loạn bao trùm đám đông hỗn loạn đang tụ lại để xem học sinh trung học ăn mừng trước trận đấu bóng bầu dục ngày mai. Trẻ con gào tìm bố mẹ, học sinh thì phóng xe bỏ chạy thục mạng.

Chỉ là một chiếc xe cháy thôi, nhưng ai ở đây cũng biết kẻ đứng sau vụ này và không một ai dám ở lại xem liệu bọn họ còn định đốt thêm gì nữa hay không.

Đám bạn tôi, hay đúng hơn là những đứa tôi từng ngỡ là bạn, đã chuồn mất dạng ngay khi nhận thấy nguy hiểm, và vì tôi đi cùng người đang là mục tiêu của vụ này, nên giờ tôi phải tự tìm đường về nhà.

Giữa lúc mọi người chạy tán loạn, tôi vẫn đứng sững nhìn ngọn lửa cam nuốt trọn chiếc xe. Trong lòng tôi hiểu rõ, ý đồ thật sự đằng sau ngọn lửa ấy.

Đó là một lời cảnh báo.

Một thông điệp.

Một lời nhắn nhủ tuyệt đối không nên xem thường.

“Con nên nói năng cho cẩn thận ở nơi công cộng, Easton.”

Giọng Stephen Sinclair – bố của Easton – vang lên nghiêm nghị như mọi khi. Ông ta là hiệu trưởng của một trường đại học danh giá, nơi đào tạo ra toàn những sinh viên thành công hàng đầu thế giới. Một người như ông ta chẳng bao giờ để lọt qua mắt điều gì.

Hẹn hò với Easton đúng là giúp danh tiếng tôi được nâng tầm, nhưng ngoài mặt nạ hào nhoáng ấy, chẳng có gì thực sự làm tôi hứng thú cả.

Hắn yếu đuối.

Lúc nào cũng sợ hãi.

Không bao giờ dám đứng lên bảo vệ điều gì.

Hắn có thể đẹp trai thật, nhưng chưa bao giờ khiến tim tôi lỡ nhịp hay khiến tôi thấy xao xuyến chút nào.Thế nên, chia tay hắn sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục để hắn dắt đi khắp nơi như con cún Pomeranian nằm ngoan trong túi Prada vậy.

“Bố, nhưng con…” Easton bắt đầu, nhưng lập tức im bặt khi Stephen quắc mắt nhìn. Ánh mắt đó như nói rõ: Thử nói thêm một từ thôi, rồi mày sẽ hối hận.

Mọi người bắt đầu tụ lại, vừa đủ gần để hóng chuyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Stephen biết rõ điều đó, bởi ông ta luôn biết khi nào có người đang dỏng tai nghe lỏm.

“Chiếc xe của con tan tành rồi, và đừng giả vờ như bố không biết ai làm! Con không để ông bố nó bao che cho nó đó lần này đâu.” Easton rít qua kẽ răng.

Cậu trai ngoan với chiếc cà vạt trong ngày thi đấu đã biến mất rồi. Một khoảnh khắc im lặng rơi xuống, treo lơ lửng trong không khí như con lắc đung đưa, chậm rãi tiến gần cổ họng của Easton.

Với dáng vẻ quen thuộc như đã tập dợt từ lâu, Stephen kề điện thoại lên tai, nụ cười gò bó nén chặt trên môi. Tay kia phủi nhẹ bụi trên chiếc áo khoác đồng phục của cậu con trai, rồi dừng lại ở đó, các ngón tay khẽ đặt lên như cố định mọi thứ vào khuôn mẫu hoàn hảo.

“Để bố lo chuyện chiếc xe và người chịu trách nhiệm. Và tuyệt đối, không được trả đũa. Hiểu chưa?” Giọng ông ta trầm và nặng, bóp chặt vai Easton thêm một cái.

Ngay sau đó, như thể bấm công tắc, ông ta quay sang đám đông với nụ cười tươi rói:

“Dù sao thì… mai chúng ta vẫn còn một trận bóng phải thắng cơ mà, đúng không nào?”

Đám người vỗ tay reo hò, còn ngọn lửa thì bị quên lãng trong tích tắc. Ở thị trấn này, người ta rất giỏi che đậy sự thối nát bằng nụ cười giả tạo.

Easton được đám cầu thủ vác lên vai như thể vị thần hiến tế, hét hò, cười cợt, tự mãn.

Mặt trời sắp lặn. Bộ đồng phục trên người tôi bắt đầu ngứa ngáy. Tôi chỉ muốn về nhà, ăn kem Cherry Garcia và xem lại bộ phim Sixteen Candles.

Tôi lôi điện thoại ra, biết chắc Rose sẽ không chịu lái xe đến đây, còn mẹ tôi thì đang đi spa. Vậy nên chỉ còn lại bố tôi.

“Em định đi đâu thế?” Easton bước đến, cười toe toét, còn bạn bè thì huých vai trêu chọc sau lưng.

“Vì xe anh giờ trông như món ăn cháy khét của mẹ em nên em phải nhờ bố em đến đón.” Tôi giơ điện thoại lên.

“Thôi nào, đừng có giở giọng thế.” Hắn nói. “Là bạn gái thì phải biết an ủi bạn trai sau bi kịch chứ, không phải kiểu công chúa đỏng đảnh như em. Anh tưởng em bảo sẽ tới dự tiệc cơ mà?”

“Xe của anh bị đốt thôi chứ có phải con cún cưng của anh chết đâu.” Tôi đáp lạnh tanh. “Em nói rồi, em không đi. Em mệt, còn bài tập cần làm.”

“Cưng à, đi đi mà.” Hắn vòng tay qua eo tôi, kéo sát lại. “Tiệc cuối cùng trước khi lên đại học đấy, em nỡ bỏ sao?” Hắn cọ mũi dọc cổ tôi.

“Tiệc vui cho anh, chứ không phải cho em,” Tôi nói, đẩy nhẹ ngực hắn ra. “Em lúc nào cũng là người đưa anh vào nhà vệ sinh trước khi anh ói hết ra rồi lái xe chở anh về. Em không có tâm trạng cho tối nay. Em sẽ nhắn cho anh sau nhé?”

Ánh mắt hắn tối sầm lại. Bàn tay siết chặt quanh eo tôi như một con trăn sắp nuốt chửng con mồi.

Đây mới là bộ mặt thật của nơi này. Ai cũng đeo mặt nạ. Chỉ là có người đeo khéo hơn thôi.

Điều tôi ghét nhất ở hắn không phải chuyện hắn ích kỷ, hay chuyện “lên giường” như chạy nước rút. Mà là cái cách mỗi khi bố hắn gắt lên, Easton lại trở thành con quái vật mà chính bố hắn tạo ra.

Tôi chưa bao giờ thấy Stephen đánh Easton, nhưng ông ta có thể khiến hắn khuất phục chỉ bằng vài câu nói nhẹ tênh. Ông ta gieo vào đầu hắn cảm giác yếu đuối, nhỏ bé và luôn thua kém. Vì Easton không dám chống lại bố hắn, nên mỗi khi không vừa ý, hắn lại tìm cách trút giận lên người khác, mà hầu hết là tôi.

“Không hứng thú à?” Hắn hạ giọng, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. “Để anh nói cho rõ nhé, Sage. Anh là đội trưởng đội bóng bầu dục, là niềm tự hào của thị trấn này. Chỉ cần một câu thôi, anh có thể hủy hoại cái hình tượng ngoan hiền, dễ thương mà em bấu víu vào. Nếu anh muốn bạn gái anh có mặt ở bữa tiệc, thì em sẽ đi.”

Răng tôi nghiến chặt.

“Thế nên tốt nhất là em cứ làm điều em giỏi nhất… bám lấy tay anh, mỉm cười, và trông thật đẹp. Hiểu chứ?”

Những lời đó như bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Như một tiếng vọng từ quá khứ trỗi dậy: Ngồi yên, mỉm cười, và trông thật đẹp đi, Sage. Câu nói ấy vang lên trong tâm trí, len qua xương quai xanh, chui dưới lớp da như đàn giun uốn éo. Tôi bị xâm chiếm bởi những khoảnh khắc cũ, hàng nghìn tia chớp ký ức nhấp nháy trong đầu, chiếu lại từng ngày, từng đêm khổ sở.

Tôi nhìn quanh. Có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo. Nếu tôi làm gì quá khích, chắc chắn hai tiếng sau cả thị trấn sẽ bàn tán ầm ĩ.

Tin nóng hổi!

Ngôi sao Easton Sinclair và “hoa khôi Ponderosa Springs” đã chính thức đường ai nấy đi!

Nên để tránh thêm “đám cháy” nào nữa, tôi lại đeo mặt nạ lên.

Nụ cười ngọt như mật chậm rãi nở trên môi tôi. Tôi nghiêng người áp sát vào hắn, ngửi thấy mùi nước hoa đậm đặc phảng phất quanh mình. Những ngón tay tôi khẽ lướt dọc ngực hắn rồi dừng lại nơi đó. Hơi thở nóng hổi tràn qua cổ hắn khi tôi nhón chân lên, môi gần chạm tai hắn. Trông như một cái ôm đầy say mê, như tình yêu trẻ con ngọt ngào. Tôi gần như nghe thấy ai đó đi ngang qua, xuýt xoa bảo rằng chúng tôi thật hoàn hảo bên nhau.

“Nghe kỹ này, Easton Sinclair. Nếu anh không bỏ tay ra trong ba giây tới, em sẽ cho anh thấy thế nào là “hủy hoại cuộc đời” thật sự. Đừng dại mà xem thường cái nụ cười này.”

Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu êm của chúng tôi, giọng tôi cất lên - lạnh và hiểm như lưỡi dao.

Lạnh lẽo.

Tàn nhẫn.

Không còn gì ngoài nỗi căm ghét.

Nụ cười tôi càng tươi hơn khi hắn rụt tay lại, buông thõng xuống, lặng lẽ nghe lời cảnh báo. Có lẽ, đó là hành động thông minh nhất của hắn trong cả buổi tối nay.

“Sage… Anh xin lỗi.” Hắn lắp bắp, không phải vì hối lỗi, mà vì biết tôi không hề nói đùa.

Tôi đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn, như dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. “Nhắn tin cho anh sau nhé, cưng.” Tôi quay đi. Tôi cần rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

Dù nhà tôi cách trung tâm thị trấn vài dặm, tôi vẫn thích đi bộ về. Không khí mát lành, sự yên tĩnh, cảm giác được ở một mình.

Tôi len qua thị trấn, mỉm cười vẫy tay với những ai bắt gặp ánh mắt mình, đồng thời ngắm nhìn tàn dư của buổi lễ: Những món đồ trang trí rơi vãi và rác rưởi nằm ngổn ngang, thứ mà đến sáng mai sẽ chẳng còn lại gì.

Những lúc như thế này, nếu đi qua trung tâm thị trấn đúng lúc, người ta sẽ tưởng như đang lạc vào một nơi bị bỏ rơi sau thảm họa tận thế.

Vắng người. Cô tịch. Lãng quên.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ khi thị trấn này không còn là một mái nhà đúng nghĩa nữa. Mọi thứ trong nó cứ dần hao mòn đi, cho đến khi chỉ còn lại như bây giờ.

Một bóng ma.

Cô độc và đau lòng.

Một bóng ma của những điều lẽ ra có thể trở thành hiện thực, và cả những điều chưa từng là thật. Điều tệ nhất là, nó không ám chúng tôi theo cách người ta vẫn nghĩ. Nó không ẩn mình trong bóng tối dưới gầm giường, cũng chẳng viết những dòng chữ lên tấm gương mờ hơi nước.

Nó hiện hữu, sống động, bởi chúng tôi không chịu buông bỏ. Không chịu tiến lên. Không chịu quên đi.

Tiếng ù ù của máy cắt cỏ vang lên bên tai, hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Âm thanh mỗi lúc một to và cho đến khi trí tò mò khiến tôi ngoảnh lại, đúng lúc chiếc mô tô xám lướt qua mình. Người lái xe ngoái đầu nhìn tôi một cách liều lĩnh.

Chiếc mũ bảo hiểm mờ lì che hết khuôn mặt, nhưng tôi biết rõ ai đang ở dưới lớp kính ấy. Tôi kịp ngăn bản thân giơ ngón giữa thì đèn phanh sau của chiếc xe đã đỏ rực.

Tôi chưa từng thực sự tin vào tôn giáo, dù vẫn đi lễ vào mỗi chủ nhật. Nhưng ngay giây phút đó, tôi sẵn sàng cải đạo sang bất cứ tôn giáo gì, miễn sao Rook Van Doren chịu tiếp tục lái xe đi thẳng.

Thật không may, dù là một hay nhiều vị thần hiện hữu giữa chúng ta, cũng chẳng có “làn đường tốc hành” nào dẫn đến lòng thương xót hay ân sủng.

“Nghe nói về chuyện xe của bạn trai cô rồi.” Anh nói, giọng ngang tàng khi tháo mũ bảo hiểm, vài sợi tóc nâu thẳng rủ xuống trán. “Đáng tiếc thật. Không ai nên động vào xe của bọn đàn ông.”

Nụ cười của anh khiến tôi buồn nôn vì tức tối, giống như một con ruồi cứ vo ve bên tai giữa buổi picnic hoàn hảo.

Tôi cố không để mắt tới bắp đùi của anh đang căng lên khi ngồi trên yên xe, chúng rắn chắc và mạnh mẽ. Tôi ghét chính mình vì để tâm, nhưng tôi cũng chỉ là con người. Dù anh mặc áo hoodie dày, vẫn thấy rõ cơ thể rắn rỏi bên dưới.

“Nghe nói hả?” Tôi khoanh tay lại, giọng chua chát. “Thôi đi, đừng có diễn.”

Nếu anh nghĩ có thể giả vờ như mình không dính líu gì, thì lầm to. Tôi nhìn thấu qua lớp vỏ dối trá của người khác như một bản năng.

“Cậu ta chắc chọc nhầm ai rồi.” Rook nói, vẻ thờ ơ. “Miệng cậu ta to lắm, không khó tưởng tượng. Có khi lần này lỡ lời với kẻ không nên.”

“Cắt cái trò vờ vịt đi, Van Doren. Tôi biết rõ là cậu và lũ bạn dở hơi của cậu làm. Không cần nói dối nữa.”

Que diêm di chuyển trên môi anh, cong theo nụ cười nhếch mép. “Không hiểu cô nói gì cả. Tôi còn chẳng biết hôm nay có diễu hành.”

Tôi cắn môi trong, hất mái tóc xoăn ra sau vai, tiến đến gần.

“Thế này khiến cậu thấy phấn khích à? Hay vì vậy mà các cậu làm thế?” Tôi khích để xem anh chịu đựng được đến đâu. Tôi muốn biết điều gì có thể khiến một trong những thằng điên của nhóm Hollow Boys nổi điên thật sự. “Tôi từng đọc ở đâu đó rằng mấy kẻ tâm thần chỉ hưng phấn khi gây đau cho người khác. Có phải mấy cậu tụ tập trong mấy căn biệt thự rùng rợn, rồi cùng nhau thủ dâm trong khi nghĩ về những trò điên rồ mình đã làm không?”

Một thoáng co giật.

Rất nhẹ, nhưng tôi bắt được.

Bàn tay anh khẽ giật, quai hàm vuông cũng siết lại trước khi thả lỏng. Một điểm dành cho tôi.

Tôi đã từ “con nhỏ anh ghét” thành “con nhỏ anh muốn nghiền nát.”

Tôi dõi theo đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng, rồi anh vung chân qua xe bước xuống, đứng thẳng, toát hết vóc dáng cao ráo.

“Cẩn thận đấy, công chúa.” Anh giơ mũ bảo hiểm, chỉ về phía tôi trước khi ném xuống đất rồi tiến đến gần. “Bạn bè và bạn trai cô không có ở đây đâu. Cô chỉ có một mình, trời thì tối, lại gần rừng. Không phải nơi lý tưởng cho kiểu người như cô đâu.”

Ánh mắt anh đăm đăm dõi theo từng cử động của tôi. Tiếng sỏi vỡ dưới giày anh. Nếu tôi chạy, anh sẽ bắt được trước khi tôi kịp quay người.

Nhưng tôi không chạy. Không chạy khỏi anh. Không khỏi ai cả.

“Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi có thể tự đối phó với cậu được.”

“Thật sao?” Anh nghiêng đầu, giọng mỉa mai. “Cô nghĩ một cô gái nhỏ bé, ngoan ngoãn như cô có thể đối phó với tôi à?” Ánh mắt anh trượt xuống, từng tấc một. “Tôi đoán cô chưa từng làm hại nổi con ruồi, chưa từng trốn ra ngoài, chưa từng làm gì ngoài khuôn khổ. Cô nghĩ có thể đối phó với một thằng điên như tôi chắc?”

Tôi nuốt khan khi anh dừng lại. Thêm một bước nữa là đầu gối chúng tôi chạm nhau nhưng tôi không lùi bước. Ngay cả khi anh giơ tay, đầu ngón thô ráp lướt dọc theo xương hàm tôi, khiến tôi giật mạnh. “Đừng chạm vào tôi.”

Tất nhiên anh phớt lờ. “Cô là chuyên gia mà, đúng chứ? Cô đọc về tôi, về loại người như tôi?” Anh khiêu khích, lời lẽ cứa vào tôi, muốn đè bẹp tôi, nhưng cái chạm lại nóng như than. “Nói đi, người ta nói gì về những kẻ nóng nảy, tàn bạo thích phóng hỏa mà mọi người gọi là quỷ nào? Sách có nói cho cô biết tôi sẽ làm gì với cô không, nói tôi thích gì không?”

Ngón tay anh trượt từ hàm xuống cổ, dừng ở xương đòn, ngón cái khẽ chạm mạch đập của tôi. Tôi có thể ngửi thấy thứ mùi pha trộn của thuốc lá, xăng và lửa của anh, thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài.

Đây là lần tôi ở gần một trong số họ nhất.

Và tôi hiểu vì sao người ta bảo phải tránh xa bọn họ.

Bởi một khi đã lọt vào tầm tay họ, bạn sẽ không còn kiểm soát được điều gì nữa.

Tâm trí. Thể xác. Linh hồn.

Tất cả đều thuộc về họ.

“Cậu đang đe dọa tôi à?” Tôi giữ giọng thật bình tĩnh, dù hơi thở đã run. Thường người khác sẽ biết mà tránh đi khi tôi nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng anh thì không. Anh giữ ánh nhìn, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Anh rút que diêm khỏi miệng, chạm đầu đỏ vào môi dưới tôi rồi bật ra lửa giữa hai ngón tay. Ngọn lửa bùng lên trước mặt, nóng rát. Ánh cam phản chiếu lên khuôn mặt anh, rực rỡ như một linh hồn từ địa ngục.

“Không đâu.”

Chính lúc ấy, tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống này, tay anh siết quanh cổ tôi, những ngón tay đan vào nhau như dây leo quấn quanh thân cây.

Không phải kiểu chạm đầy dục vọng mà là bạo lực. Anh thật sự muốn bóp chết tôi.

Nếu là gã nào khác làm vậy, tôi đã phản kháng ngay. Nhưng bàn tay anh khiến tôi tê dại. Cảm giác này như thể anh đang xóa sạch dấu vết của tất cả những người từng chạm vào tôi trước đó, tạo nên thứ cảm xúc hoàn toàn mới lạ.

Anh nghiêng que diêm về phía mặt tôi, đôi mắt rực lửa thù hận. “Nhưng nếu cô còn mở miệng nói về những điều cô chẳng biết đếch gì, thì tôi sẽ làm đấy.”

Miệng tôi khô khốc. Tôi cố xoay đầu, nhưng chỉ càng làm anh siết chặt hơn. Từng nhịp thở trở nên khó nhọc hơn theo từng giây trôi qua.

Anh… sẽ không thật sự đốt cháy tôi chứ?

“Và tôi hứa với cô, công chúa, đụng vào tôi thì chẳng ai tránh khỏi bỏng đâu.”

Anh nở nụ cười quỷ quái rồi buông tôi ra, bước lùi lại. Không một chút sợ hãi, anh lè lưỡi, ép que lửa còn đỏ rực vào đó. Tiếng xèo xèo vang lên, xé tan cơn mơ màng của tôi.

Tôi sững sờ, vừa kinh hoàng vừa bị cuốn hút khi anh không hề nhăn mặt. Như thể việc dập diêm bằng lưỡi là chuyện anh làm mỗi ngày.

Lúc đó, tôi nhận ra có một chiếc xe lao về phía chúng tôi, chiếc mà chắc hẳn trước đó anh đã nghe thấy tiếng và khiến anh phải dừng tay.

“Khi nào chán cái lồng kính của mình thì cô biết chỗ tìm tôi rồi đấy, Sage.” Anh nói, giọng mang theo nụ cười rồi leo lên xe.

“Biến đi, đồ khốn.” Tôi khàn giọng đáp giữa tiếng động cơ gầm rú.

Không thêm một lời.

Chỉ còn tấm lưng anh xa dần trong bóng tối.

Tôi tự nâng tay lên cổ, chạm vào nơi anh vừa nắm lấy, vẫn còn cảm giác nóng rát.

Tôi có sợ không? Có thể.

Nhưng không chỉ là sợ.

Mà giống như sự tự do.

Khoảng trống giữa con người mà tôi được dạy phải trở thành, và con người mà tôi thật sự muốn trở thành. Anh đã xô tôi vào nơi ấy - nơi tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nơi tôi chẳng còn kiểm soát, nơi tôi được giải thoát khỏi ánh nhìn phán xét của thế giới.

Một lối thoát cho tâm trí.

Cả cơ thể tôi run lên, từ đỉnh đầu xuống đến đầu ngón chân.

Tôi cảm nhận anh ở khắp nơi.

Và như ngọn lửa, anh vẫn còn ở đó, lâu thật lâu sau khi đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Báo cáo nội dung xấu