Trường Ca Hành - Chương 57

Trải qua đau đớn như vậy, ta nghĩ cả đời này của ta, thà chết cũng không muốn có lần thứ hai.

Giống như dã thú kêu khóc, gào thét, mất đi thần trí mà cào cấu, cắn xé, huyễn tượng trùng điệp hiện ra, tâm ma chiếm giữ. Thứ trông thấy, đều là những chuyện quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ, ngày thường ẩn sâu trong lòng không dám nhớ lại; điều nghe được, lại là tiếng kêu gào mất đi người thân, là tiếng than khóc khi bị ác quỷ đòi mạng.

Đến sau này, ta cũng không biết bản thân đã vượt qua những ngày gian nan nhất ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng trong cơn giãy dụa thống khổ vô tận vẫn luôn có người ở cùng ta, vẫn luôn nói chuyện bên tai ta.

Lải nha lải nhải không ngớt, cứ nói những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh đến độ không thể vặt vãnh hơn.

Cái gì mà mùa Đông đi Du Dương thành mua tiểu viện, phải xây thêm đầm nước, trên đầm rải một đường đá cuội, vừa nuôi chim uyên ương, vừa nuôi thiên nga.

Cái gì mà tường không nên quét vôi trắng, phải là màu vàng nhạt, như thế phản chiếu ánh mặt trời, ấm ấm áp áp, nhìn vào khiến lòng cũng sáng lên.

Cái gì mà ở sân sau phải làm tàu ngựa, không nuôi ngựa, phải nuôi mấy con vật như hươu con hay thỏ con, không có việc gì thì sai người vào trong viện, để cho tiểu Kỳ Nhi luyện cung tên.

Cái gì mà trong nội viện muốn trồng một cây du thật lớn, đợi trái du chín, còn có thể hấp trái làm cơm.

Từng chút từng chút, kiên trì bền chí, chính trong cơn thống khổ không dứt kia, chen vào một chút ngọt ngào, nghe được trong lòng ta không hiểu sao lại bình lặng xuống, giống như vùng đất có gió xuân thổi qua, dù cằn cỗi, nhưng ở bên dưới tầng đất, vẫn có vài hạt giống muốn phá đất chui ra.

Thật vậy sao?

Ta gắt gao nắm chặt tay của người đang nói chuyện, hắn dùng thêm lực siết lại tay ta.

Chỉ cần còn sống, thì có thể thành sự thực. Hắn nói như vậy.

Thật vậy sao?

Ta vẫn không thể tin, ta chưa bao giờ trải qua những ngày như vậy, ta không biết phải làm sao, trên thực tế, ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có được phúc phận ấy.

Tin ta. Hắn ôm chặt lấy ta, sức lực nơi cánh tay lớn đến độ giống như muốn khảm ta vào trong thân thể, lại giống như hạ quyết tâm, bất kể ai đến, bất kể chuyện gì, đều tuyệt đối không buông tay.

Ta run rẩy, túm chặt lấy hắn, giống như trong đêm tối đen kịt không thể nhìn thấy năm ngón tay nắm chặt lấy chút hy vọng mong manh kia, lúc không chịu đựng nổi, siết chặt hắn, cắn hắn, ở trong ngực hắn kêu khóc gào thét cùng rên rỉ, tựa hồ như vậy thì có thể giảm bớt đau đớn, thì có thể tiếp tục giành lấy hy vọng.

Có lẽ là trời cao có mắt, việc cai thuốc khổ sở như vậy kéo dài mấy ngày, thân thể ta cuối cùng không chịu nổi dằn vặt, rơi vào hôn mê sâu.

Điều này trên thực tế là điềm báo nguy hiểm, nếu như ta thần trí minh mẫn, chịu đựng qua được khoảng thời gian cuối cùng ấy, thì sẽ có hy vọng hồi phục.

Nhưng bởi ta trước đây tâm mạch hao tổn lớn, dược tính đột ngột phát tác đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, cuối cùng không kham nổi, tâm mạch của ta sẽ vỡ tan trước cả thần trí.

Sau này ta nghe nói, có một lần tim ta ngừng đập, mạch cũng hoàn toàn không có tiếng động.

Đương nhiên dọa sợ những người túc trực bên cạnh, nhưng đối với ta, lại là chuyện tốt, trong cơn hôn mê, ta không cần chịu đựng nỗi thống khổ giống như bị ngàn kim đồng loạt đâm vào kia nữa.

Không biết ngủ say bao lâu, ta giống như bị đặt trên lò lửa cực nóng để xông hơi, nhưng thứ che phủ trên người, lại là một tầng băng tuyết dày dặn.

Cái lạnh thấu xương và cơn đau bỏng rát như thiêu như đốt cùng tồn tại một cách quỷ dị, cuối cùng hóa thành một luồng khí mạnh mẽ, hướng vào nơi tâm mạch ứ đọng.

Ta không nhịn nổi, oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó, yếu ớt ngã xuống trên thân một người.

Có người lấy bông tơ nhúng nước, nhẹ nhàng thấm ướt môi ta, cổ họng ta khát đến khó chịu, nhưng nước lại quá ít, nôn nóng muốn uống nước, hận không thể uống cho thật no, toàn thân trên dưới, mỗi nơi đều đang kêu gào khô rát.

Nguyện vọng này lớn như vậy, lại khiến ta phá vỡ lớp sương mù trùng trùng điệp điệp, kêu to một tiếng, ta muốn uống nước.

Ta cho rằng ta là kêu to, nhưng nghe ra, lại vô cùng yếu ớt, khàn khàn khó nghe.

Có ai đó vui mừng kêu lên một tiếng, lắc lắc cánh tay ta, hỏi: “Ngươi muốn gì? Trường Ca, ngươi nói to lên.”

Uống nước, uống nước, ta muốn uống nước.

Ta muốn trả lời, nhưng dùng hết sức lực, lại chỉ là thanh âm yếu ớt: “Nước…”

“Được, lập tức đưa cho ngươi, ngươi chờ, chờ a.”

Xung quanh một mảnh ồn ào, giống như có không ít người vây quanh, một lát sau, có người dùng bông tơ nhẹ nhàng nhỏ nước cho ta uống, ta tham lam mở miệng áp sát, không đủ, một chút như vậy sao đủ được?

“Cho uống như vậy không đủ.” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Lật Đình, đưa nước cho ta, để ta.”

“Đông gia, ngươi đừng phô trương, vừa mới hao tổn hơn nửa công lực, nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi cũng không thể lấy lại nội lực ngay lập tức được, đưa ta, bớt nói lời thừa đi.” Thanh âm kia quát.

Sau một lát, có người cẩn thận ôm ta, có cái thìa kề sát môi ta, người kia ôn nhu nói: “Tiểu Hoàng, mở miệng ra, ta cho ngươi uống nước.”

Ta theo lời mở miệng, lập tức có dòng nước ngọt ngào chảy vào, theo cổ họng nuốt xuống, một mảnh mát rượi.

Uống nước xong, ta lại mệt mỏi muốn ngủ, nghe được người kia nói bên tai ta: “Ngoan ngoãn ngủ, tỉnh lại là tốt rồi.”

Ta tin hắn, lập tức ngủ say.

Không biết qua bao lâu, bên tai có tiếng chim hót uyển chuyển êm tai, có người dùng lá cây thổi ra từ khúc khó nghe, ngắt quãng, giai điệu lại cực kỳ quen tai, giống như là khúc “Lưu Nguyệt” ta đã luyện khi mới học thổi sáo. Chỉ không biết là ai thổi tấu, nhịp điệu tiết tấu hoàn toàn không đúng, ê a khàn khàn, càng không nói đến những thứ đại loại như ý cảnh khúc điệu, ta bình sinh không thể để mặc người khác chà đạp khúc từ đến như vậy, trong lòng nôn nóng, liền chậm rãi mở mắt ra, lại thấy một đứa trẻ nho nhỏ trước mặt, hai tay nhỏ nhắn mập mạp cầm một chiếc lá non, đang kìm nén khuôn mặt đỏ bừng, trong con ngươi lại hàm chứa lệ quang, không phải là Kỳ nhi của ta, thì còn là ai vào đây nữa?

Nó thấy ta mở mắt, lập tức ném chiếc lá trong tay đi, nhào đến trên người ta khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Cha, cha…”

Liên tục kêu gào, kêu đến khản cả giọng, ngoại trừ kêu cha, cũng nói không ra điều gì khác.

Làm hài tử của ta mấy năm nay, từ lúc bi bô học nói đến nay, số lần gọi cha, dường như cũng chưa bao giờ một hơi kêu nhiều như vậy.

Ta mỉm cười, dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng giơ tay đặt lên đỉnh tóc mềm mại của nó. Ta muốn nói bảo bối ngoan đừng khóc nữa, cha khỏe rồi, muốn nói đứa con ngốc của ta a, dạy nhiều lần như vậy, sao mà ngay cả khúc “Lưu Nguyệt” đơn giản như thế, cũng thổi đến khó khăn, không thành khúc điệu, quay đầu khiến người cười chê; muốn nói, bảo bối ngoan trông coi bao lâu rồi, ăn cơm chưa, có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không đấy?

Muốn nói, xin lỗi, đứa con ngốc này, cha cam đoan sẽ không dọa con như vậy nữa đâu.

Nhưng ta một câu cũng không nói nên lời, chớp chớp mắt, lại theo hốc mắt, chảy xuống hai hàng lệ.

Tiểu Kỳ nhi khóc lớn như vậy, lập tức kinh động đến người ngoài phòng, trong chốc lát, cánh cửa bị “bang” một tiếng đẩy ra, người vào đầu tiên là tiểu Táo nhi, thấy ta tỉnh, lập tức đỏ hoe con mắt, lại nhếch miệng cười, cuống cuồng chạy ra, cất tiếng kêu: “Dịch Công tử tỉnh rồi, Dịch Công tử tỉnh rồi…”

Tiếng bước chân bên ngoài hỗn loạn, cánh cửa lại “bang” một tiếng bị đẩy ra lần nữa, cùng lúc cũng có mấy người bước nhanh vào, ta chậm rãi nhìn qua, Lật Đình, Cảnh Viêm, Bảo gia và Từ gia, ngay cả Cầm Thu cũng theo sau bước vào trong phòng, nhưng duy nhất, lại không có người ta muốn gặp nhất kia.

Trong lòng ta chùng xuống, nhìn về phía Cảnh Viêm, hắn hiểu ta nhất, lập tức đi qua bế Kỳ Nhi lên, vỗ lưng dỗ nó, đồng thời mỉm cười với ta, nói: “Đừng lo lắng, nó không sao.”

Bảo gia bình tĩnh lại, bước nhanh lên phía trước, giúp ta bắt mạch, lúc này mới hiện ra biểu hiện thả lỏng, quay đầu cười nói: “Có thể xem là đã vượt qua rồi.”

Tiểu Táo Nhi và Lật Đình cùng nhau reo hò, ngay cả Từ gia xưa nay không dễ dãi với ta cũng hiếm hoi lộ ra vẻ mặt không hà khắc, Cầm Thu dựng thẳng ngón tay cái lên hướng về phía ta, nhìn vào ánh mắt ta lại không còn vẻ xem thường kiếm chuyện nữa, mà là vẻ vui mừng thản nhiên.

Tiểu Kỳ nhi rụt rè nói: “Phụ thân sẽ không chết chứ?”

“Hài tử ngốc, cha con đương nhiên sẽ không chết.” Cảnh Viêm cười nói: “Sẽ tiếp tục sống để nhìn con cưới vợ sinh con, yên tâm đi.”

Tiểu Kỳ Nhi dụi mắt khóc nói: “Vậy, vậy Trầm bá bá sẽ chết sao?”

Ta kinh hãi, nhưng khổ nỗi nói không nên lời, nắm lấy tay Bảo gia, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Đừng vội,” Bảo gia ôn nhu an ủi ta, nói: “Mặc Sơn mấy ngày nay chăm sóc ngươi, quả thực quá mệt mỏi, ta kê thuốc an thần cho hắn, đang nghỉ ngơi, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, lúc tỉnh lại, thì có thể gặp hắn.”

Trong lòng ta vẫn còn bất an, lại nhìn về phía Từ gia.

Ở đây duy chỉ có hắn sẽ không đối với ta có kiêng dè, cũng duy chỉ có hắn sẽ đối với ta nói lời thực lòng.

Trầm gia hừ một tiếng, nói: “Nhìn cái gì? Cái đứa Mặc Sơn kia không có tiến bộ, thực sự là mất hết thể diện Trầm môn ta. Con mẹ nó, thần công độc môn của Trầm gia, ngay cả lão tử cũng không đủ tư cách luyện, lần này trái lại tốt rồi, ngươi dở sống dở chết, xú tiểu tử nghĩ cũng không nghĩ, lập tức tiêu hao hơn phân nửa công lực để cứu ngươi. Lão tử năm đó ép hắn luyện công, không phải để cho tên tiểu tử ngươi được lợi…”

“Thăng ca, bớt nói vài câu đi.” Bảo gia nhẹ nhàng ngắt lời hắn, mỉm cười với ta rồi nói: “Đừng đa nghi, Mặc Sơn không sao, với sự thông minh của hắn, nhiều thì ba tháng, ít thì nửa năm, công lực hao tổn có thể tự hồi phục. Hơn nữa, mạng người quan trọng nhất, công phu gì gì đó, không có thì vẫn có thể luyện lại, mạng người nếu không còn, thì cũng không thể lấy lại được.”

Ta cảm kích gật đầu, lúc này mới hơi yên tâm, tiểu Táo nhi bưng thuốc nóng hôi hổi tiến lên, cười nói: “Bảo gia, thuốc này…”

“Uống đi,” Bảo gia cười nói với ta: “Uống rồi nghỉ ngơi đi.”

Cảnh Viêm thả tiểu Kỳ Nhi xuống, giúp ta ngồi dậy, cho ta uống thuốc, lại dìu ta nằm xuống. Bảo gia vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay ta, an ủi vài câu, lúc này mới đứng dậy nói: “Chúng ta đi đây, Trường Ca cũng nghỉ ngơi thật tốt vào.”

Từ gia gật đầu, xoay người đi ra trước, mọi người nối đuôi theo sau, Cầm Thu sắp ra khỏi cửa, lại mỉm cười với ta, nói: “Ngươi giỏi, nhìn không ra ngươi yếu ớt như vậy, lại có thể chịu được thống khổ này.”

Hắn khiến ta có chút vừa mừng vừa lo, còn chưa kịp hiểu rõ ý của hắn, Cầm Thu đã ra khỏi phòng.

Cảnh Viêm ngồi ở đầu giường của ta, nhẹ nhàng đánh ta một quyền, nói: “Xú tiểu tử, lần này hồn vía thật sự đều bị ngươi dọa bay.”

Ta cố gắng cười nhìn hắn, dùng khẩu hình không tiếng động nói: “Ta sao chết dễ dàng như vậy.”

Hốc mắt hắn lại đỏ, cắn răng nói: “Nể bộ dạng lúc này của ngươi, món nợ bỏ mặc ta trước mộ Khánh Ương ca, ta trước tiên sẽ không tính toán với ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Ta cười, gật đầu.

Hắn mím chặt môi, vỗ vỗ bả vai ta, đột nhiên hỏi: “Thực ra, là Cốc chủ giết Khánh Ương ca, đúng không?”

Ta cả kinh, giương mắt nhìn hắn.

Lại thấy trong mắt Cảnh Viêm lộ vẻ thê lương, nhìn ta miễn cưỡng cười, nói: “Đừng xem ta là kẻ ngốc, ngươi không nói cho ta, là sợ ta đi tìm Cốc chủ báo thù, uổng phí tính mạng, nhưng bản thân ngươi thì sao?”

Bản thân ta? Lúc trước, ta chính là vì báo thù mới kéo dài hơi tàn, mạng của ta, căn bản không đáng nhắc tới.

Cảnh Viêm cười, lại nói: “Nhưng cho dù ngươi liều mạng, cũng sẽ không giết Cốc chủ, đúng không?”

Trong lòng ta lo lắng, trừng mắt nhìn hắn, trong miệng khàn khàn nói: “Đừng, đi…”

Cảnh Viêm lắc đầu, nói: “Ngươi không cho ta đi, vậy bản thân ngươi thì sao? Một chút võ công cũng không có, lại dám đi giết cao thủ đứng đầu võ lâm.” Hắn cười rồi giúp ta nhét góc chăn vào, nói: “Đừng lo lắng cho ta, ta không liều mạng,” Hắn mỉm cười, đè thấp giọng nói: “Sau khi cứu ngươi quay về, ta càng thêm lo lắng, sợ người của Điệp Thúy Cốc đuổi đến nơi này, liền ra ngoài bố trí vài mê trận, lệnh cho người của ta theo sát động tĩnh của Điệp Thúy Cốc. Nào biết, lại không có động tĩnh gì.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi nghĩ đi, trừ phi Cốc chủ chết, nếu không dựa vào tính tình của hắn, sao có thể không có động tĩnh?” Cảnh Viêm cười nói: “Bằng không, chính là y có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.”

Con ngươi của hắn rực rỡ sáng chói, giống như khi nghĩ đến trò chơi khăm thú vị lúc nhỏ, nói: “Ta tốn một món tiền lớn, mới mua chuộc được một gã đệ tử ở chung quanh đó, nghe nói mấy ngày nay có một đám khách nhân đến, đều là thế gia hoặc bang phái tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, trong đó có vài vị khách, lúc xoay người lên ngựa, thì tên đệ tử kia đã nhận ra đó là bàn long đạp vân hoa [1] hiếm gặp.”

Ta trong lòng nhảy dựng, bàn long đạp vân hoa, lại hiếm gặp, trong thiên hạ, chỉ có người ở nơi mới có thể mặc, ngoại trừ nơi này, người ở những nơi khác nếu mặc vào, thì chính là tội khi quân phạm thượng.

Nơi đó, chính là nơi bảo vệ an nguy hoàng thành, cấm quân long kỵ úy thuộc sự điều khiển của Hoàng đế.

.

[1] Bàn long đạp vân hoa: Bàn long là rồng cuộn mình, hoa là ủng. Cụm từ này đang chỉ chiếc ủng có thuê họa tiết rồng cuộn mình đạp mây bay, ám chỉ người đến từ hoàng cung

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3