Tiếng hát của trái tim - 04.
Cúc.
Nắng vàng trải xuống mặt đường nhựa đen bóng và hàng cây xanh rì. Tiếng nhạc dịu dàng quyện với mùi thơm nức của cà phê. Tuyệt vời hơn cả là bạn chẳng phải làm gì, có thể ỳ ục ở đây suốt một ngày.
Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi ở chỗ này, thảnh thơi nhìn ngoài đường kia chẳng mấy biến động. Mọi thứ như quay trở lại mấy năm trước, tôi cũng ngồi ở đây, cũng chờ một ai đó và lao đao giữa cuộc sống êm đềm.
Tôi của trước đây thế nào nhỉ? Một con nhóc có sự ca tụng của mọi người, được học trong ngôi trường danh tiếng, lớn lên giữa gia đình sung đủ và có một tình yêu hạnh phúc. Ấy vậy mà giữa cuộc sống trong mơ ấy, tôi lại lạc mất chính mình. Trái tim ngu ngốc không bao giờ biết đủ, biết thỏa mãn mà cứ trống rỗng đến lạc loài.
Trống rỗng ấy bắt nguồn từ đâu? Từ những lần tôi đứng trước gương sau một buổi tập mệt nhoài hay những sáng lơ mơ đến trường mà không hiểu tại sao?
Không! Hình như còn lâu hơn thế.
Nó manh nha từ khi tôi bắt đầu lớn lên, giữa những buổi tập căng thẳng và những mẩu chuyện vụn vặt của tôi với bạn bè. Lớn dần cùng những nghi hoặc trong tôi. Để rồi một ngày vỗ vai, nó báo với tôi sự tồn tại không thể phớt lờ.
Đó là một cuộc thi năng khiếu cấp thành phố, tôi đạt giải nhất nhưng trong tiếng vỗ tay chúc mừng, giữa ánh sáng và hoa, tôi chợt thấy mình lạc lõng. Cảm giác hạnh phúc vì nỗ lực được bù đắp không ngăn được tôi tự hỏi: Mình đang làm gì ở đây? Cuộc sống này có phải điều tôi khao khát?
Tôi không thể trả lời, cũng không dám trả lời. Vì tôi biết nó là sai lầm. Vì những thứ tôi đang có sẽ mất đi. Và vì tôi sợ, sợ tiếng nói trong sâu thẳm của mình, cũng sợ câu hỏi tiếp theo: Điều tôi thực sự muốn là gì?
Tôi đã phủ nhận và trả lời dõng dạc với bản thân mình rằng: Đây là điều tôi muốn! Đây là cuộc sống dành cho tôi và tôi yêu cuộc sống này.
Tôi PHẢI yêu nó!
…
Thật ngu ngốc phải không? Khi phớt lờ tiếng nói bên trong mình.
Bạn bỏ qua, không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Nó vẫn ở đó, trong trái tim và tâm trí bạn, kiên trì nhắc lại điều nó cần. Giày xéo bạn, làm bạn xao nhãng và ngăn trở bạn tìm đến hạnh phúc.
Tôi đã phải chịu đựng ngần ấy điều trước khi chấp nhận tiếng nói ấy.
Hoặc bạn không bao giờ nghe thấy, hoặc bạn phải làm theo. Không lắng nghe hoặc phớt lờ, bạn sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc mình mong chờ.
Tôi đã mất cả tuổi thơ chỉ để trở thành một người khác. Và, tôi không hạnh phúc vì phải mang một chiếc mặt nạ trong suốt quãng thời gian ấy.
Giống một vết nứt trên bầu trời đầy nắng của tôi. Gió lạnh lùa vào, khẽ khàng mang theo bóng tối ngày một bao phủ. Tôi cố gắng phớt lờ tình trạng của mình bằng niềm vui nho nhỏ trong những buổi hẹn hò, bằng vài món quà vòi vĩnh được từ ba mẹ. Không để bản thân suy nghĩ bằng cách lao đầu vào luyện tập, vùi mình trong những bản nhạc mạnh mẽ ồn ào, cốt chỉ để át đi tiếng nói thầm thì của trái tim trong những lúc đêm về.
Rồi khi tiếng nói ấy lớn dần cùng bất an và sợ hãi, tôi bắt đầu thỏa hiệp. Tìm kiếm một ngôi nhà hoang an toàn, bắt đầu nuôi vài con mèo, vài con chó nhỏ. Vốn tưởng chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua nhưng lại nuôi thành một thói quen khó bỏ, một ngày không đến lại bứt rứt không yên.
Ban đầu, chúng có tác dụng nhưng không rõ vì lòng tham của tôi lớn lên hay vì gì khác, tôi dần nhận ra mặt trái của những thú vui nhất thời.
Hẹn hò khiến tôi vui nhưng không phải lúc nào Tuấn Anh cũng rảnh rỗi. Cậu ấy bận học, bận kiếm tiền, bận theo đuổi tương lai cậu định sẵn. Tương lai ấy có thể có tôi nhưng quá trình thực hiện, tôi lại không tồn tại. Đôi khi vì cô đơn mà tôi giận dỗi, cậu ấy dỗ dành nhưng lại nhanh chóng quên đi. Nói cho cùng, nuông chiều tôi không phải điều Tuấn Anh muốn làm.
Những món quà nhỏ khiến tôi vui trong chốc lát nhưng sự trống rỗng lại quay về cùng màn đêm, khi tôi ở một mình. Ba mẹ không thể mua quà cho tôi mãi cũng như sự yêu thích của tôi không thể nào là vô tận. Nó có điểm dừng. Và điểm dừng ấy lại trùng với sự cô đơn quay quắt của bóng tối.
Những bài tập luyện cũng không thể kéo dài quá lâu, thể lực của tôi không cho phép. Trường cũng không chỉ có mình tôi, phòng tập và giáo viên phải được chia đều. Lao vào tập luyện không làm tôi yên lòng, nó chỉ khiến quan hệ giữa những cô gái chúng tôi trở nên gay gắt.
- Sao vậy? Đột nhiên chăm chỉ cũng không xóa mờ được khoảng cách giữa chúng ta. Cậu vĩnh viễn chỉ là đứa nhờ vào quan hệ mới có được chiến thắng.
Người nói câu này là cô bạn thân ba năm của tôi. Giữa phòng tập không người, giữa những giọt mồ hôi nóng rực.
Chúng tôi từng cùng ăn, cùng tập, cùng nói cười nhưng chỉ vì một chiến thắng, tình bạn keo sơn ấy tan thành bọt biển. Cô ấy không xấu, tôi cũng không sai. Điều chúng tôi cần là một cái cớ để xoa dịu nỗi đau khi nỗ lực bị chối từ.
Khi quay lưng đi, tôi không giận cô ấy. Cả hai chúng tôi đều mang tổn thương và hành hạ người khác không hề khiến nỗi đau ấy vơi đi chút nào.
Hay ít nhất đó là điều tôi được dạy.
Không giận không có nghĩa là không tổn thương. Nó chỉ giống một tia nắng gắt giữa hoang mạc trong tôi. Bỏng rát nhưng không phải tất cả.
Tôi biết mình không ổn. Trống trải trong tim ngày một lớn dần, như sa mạc khô cằn cần được thấm ướt. Khao khát đến cháy bỏng một thứ gì đó mơ hồ còn đau đớn hơn những lời châm chọc cay nghiệt.
Vùi đầu vào những nốt nhạc sôi động khiến tôi quên đi trong nhất thời nhưng khoảng trống vẫn còn tồn tại đâu đó trong bóng đêm. Nó mạnh mẽ nhấn chìm tôi trong ghen ghét khi thấy gương mặt sáng bừng của những nghệ sĩ biểu diễn. Ánh sáng của thỏa mãn khi đạt đến ước mơ.
Rồi tôi nhận ra, những người xung quanh tôi đều có đích đến của riêng mình. Chặng đường cố gắng là khác nhau nhưng ánh mắt họ kiên định nhìn về tương lai, nơi họ sẽ trở thành hạnh phúc.
Tuấn Anh muốn trở thành một luật sư giỏi, hoàn thành điều ước nào đó chỉ mình cậu ấy biết. Những cô bạn tôi cố gắng từng ngày để được biểu diễn chính thức, được tỏa sáng trên sân khấu và tô vẽ với cuộc đời. Những nghệ sĩ này cũng vậy, nỗ lực phía sau cánh gà và tỏa sáng trên sân khấu. Họ hạnh phúc. Họ mãn nguyện.
Tôi cũng là nghệ sĩ. Tại sao tôi không có cảm giác này?
Tại sao tôi chưa từng tỏa ra thứ ánh sáng nào như thế? Tại sao kĩ thuật mới với tôi chỉ là dày vò, là bài tập mà chưa bao giờ là nghệ thuật, là kĩ năng tôi muốn rèn dũa?
Có phải tôi đã sai rồi không?
…
Tôi thấy sợ.
Sợ câu trả lời. Cũng sợ suy nghĩ này của bản thân.
Tôi cần bình yên. Bình yên để giữ chặt suy nghĩ này, để nó không thành nỗi oán hận tôi ném vào mọi người chỉ để che giấu sự yếu mềm trong tôi.
Tôi mất dần khả năng khống chế cảm xúc, rồi bắt đầu mất luôn khả năng khống chế hành vi. Những buổi cúp học bắt đầu xuất hiện, tôi dành thời gian đến nhà hoang nhiều hơn. Chạm vào những con vật, tìm tòi suy nghĩ của chúng, phỏng đoán điều chúng cần, nói chuyện và đùa giỡn với chúng dần chiếm hết thời gian của tôi.
Vui vẻ những con vật mang lại ngày càng nhiều nhưng nỗi buồn cũng vì thế tăng thêm không ít. Chẳng nhớ rõ tôi đã phải chôn bao nhiêu con mèo, bao nhiêu con chó trên mảnh đất hoang cằn cỗi ấy. Chúng chết vì bệnh, vì bị thương hoặc vì những lý do khác tôi không biết được.
Chúng càng yếu ớt, tôi càng dễ nổi giận. Mọi cố gắng đều giống như không đủ, không đúng cách. Tôi bất lực trước bản thân, cũng bất lực trước nỗi đau chúng phải chịu.
Tôi biết bản thân có thể làm điều gì đó tốt hơn cho chúng nhưng lại không làm. Đúng hơn là sợ phải làm. Tôi sợ đánh mất những gì mình đang có.
Khi trở về, nhìn cục bông trắng đang ngủ trên kệ. Sự bình yên ấy khiến tôi thấy bản thân thật khốn nạn.
***
Một con chó trong nhà hoang sinh con. Một bầy ba con màu xám mập mạp. Chúng không giống mẹ, có lẽ là màu của ba. Khi tôi phát hiện, chúng còn chưa mở mắt. Cứ loanh quanh trong ổ tìm mẹ, bú no rồi thì ưỡn cái bụng tròn quay lên trời, ngủ quên trời đất.
Chó mẹ không đủ sữa nên tôi phải mang thức ăn đến nhiều hơn, còn phải trông nó ăn, sợ con khác giành mất. Thời gian luyện tập cũng vì thế mà mất đi, chẳng bao lâu đã nhận được hậu quả: giáo viên gọi về nhà thông báo tôi học hành chểnh mảng, thành tích sa sút.
Tôi không rõ ông bà nội và ba mẹ phản ứng thế nào, chỉ biết ngày hôm sau, anh Hiên đã có mặt ở nhà tôi, thông báo một tin sét đánh: Anh ấy sẽ ở lại một tuần, vừa công tác vừa chấn chỉnh tinh thần học tập của tôi.
Một tuần đó tôi không thể đi đâu ngoài lớp học và nhà trọ. Lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại bất thình lình gọi hỏi đang ở đâu. Không đến được nhà hoang, tôi đành nhờ Tuấn Anh mang thức ăn đến cho lũ chó mèo nhưng cậu ấy cũng phải đi làm, không tỉ mỉ chăm sóc chúng được.
Đợi khi anh Hiên về rồi, tôi mới tới được nhà hoang. Bọn chó con đã mở mắt nhưng mẹ chúng lại chết rồi. Như một sự đền bù, tôi cẩn thận nuôi ba con chó nhỏ, vô tình lại chểnh mảng luyện tập. Đến lúc cô Hân gọi ra hành lang phê bình thì đã muộn rồi.
- Hạc Cúc, em bị loại khỏi vở diễn lần này. Sự chểnh mảng của em ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn khác.
Cô thất vọng hỏi tôi:
- Cô đã dặn em phải luyện tập nhiều hơn cơ mà. Sao lại thành thế này?
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác áy náy khi nhìn cô đi. Cô hi vọng ở tôi quá nhiều, đến mức tôi thấy mình như tội phạm khi làm cô thất vọng.
Tối hôm đó, khi vừa từ nhà hoang trở về, anh Hiên đã ở trong phòng khách chờ tôi. Gương mặt anh nói rõ: tôi xong đời rồi.
- Vừa đi đâu về? Tan học lâu rồi cơ mà.
Tôi muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Anh Hiên không phải mẹ. Anh ấy sẽ không vì tôi khóc mà bỏ qua.
Tôi muốn bỏ chạy. Cả người nóng ran. Tim đập thình thịch. Nhưng vẫn là không dám. Chỉ vài bước vào phòng khách mà giống như đi cả đoạn đường dài. Sàn nhà như lát bằng gạch nóng.
- Anh hỏi vừa đi đâu về?
Tôi cố giữ giọng mình đừng run:
- Em biết anh đến làm gì. Muốn mắng muốn phạt gì thì cứ làm đi. Em không có gì để nói cả.
- Không có gì để nói?
Anh ấy nghiến răng trèo trẹo:
- Vậy biết mình sai gì không? Tại sao dẫn đến kết quả này?
Tôi thấy mặt mình đã bốc khói:
- Lười biếng luyện tập, trình độ sa sút.
- Mấy hôm không đến trường thì đi đâu?
- Không phải đến mấy chỗ bậy bạ, cũng không gặp gỡ ai xấu cả. Chuyện này là em sai, sẽ không có lần sau nữa.
Anh ấy im lặng thật lâu rồi lại đưa ra một suy đoán làm tôi bất ngờ:
- Mày không… đi làm thêm chứ? Thiếu tiền à?
- Không phải! Sở thích linh tinh của em thôi. Anh đừng xen vào.
Anh ấy không nói gì nhưng lại nhìn chằm chằm, nhìn đến mức tôi gai người.
- Phạt gì thì phạt đi. Em còn phải đi ngủ.
Anh ấy mở tivi. Bên trong đang chiếu một bài biểu diễn trước đây của tôi. Anh chỉ vào cái gối trên sàn, nói:
- Quỳ ở đây xem hết cái đĩa này. Tự nghĩ lại xem mình đã làm sai gì, khiến bao nhiêu người thất vọng. Quỳ xong thì gọi điện xin lỗi cô giáo và mẹ.
- Vâng.
Tôi quỳ ba tiếng, anh Hiên đọc sách đằng sau ba tiếng. Còn cẩn thận nhìn tôi gọi điện cho cô Hân và mẹ để xin lỗi. Xong xuôi mới cho tôi về phòng. Sáng tôi chưa dậy mà anh đã đi rồi. Tiền để trên bàn kèm một tờ giấy nhắn: không được bỏ học.
Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường nếu Quyên không đến khiêu khích tôi. Sau buổi tập bình thường trên lớp, Quyên chặn tôi ở phòng thay đồ:
- Cậu về à? Thích quá nhỉ!
Cô ấy và những người khác phải ở lại tập cho buổi diễn. Trước đây cũng có tôi nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi khoác áo vào người, định bỏ đi thì Quyên lại cao giọng:
- Ngày công diễn nhớ đến xem nhé! Xem tôi làm tốt hơn cậu bao nhiêu.
Tôi quạu nhưng lại khiến Quyên hả hê hơn:
- Xem ra bà mẹ tài năng của cậu không giúp gì được rồi. Bà ấy có thất vọng không? Khi biết con gái mình còn không đủ trình độ với bài diễn cấp trường?
Cô ấy cười khẩy rời đi:
- Di truyền thật đáng thất vọng làm sao.
Dọc đường về tôi cứ nghĩ mãi lời Quyên nói. Là điều luật nào quy định mẹ múa hay thì con cũng nhảy giỏi. Mẹ là diễn viên múa thì tôi không thể theo đuổi một nghề nào khác?
Tôi giận dỗi.
Tôi buồn tủi.
Tôi oan ức.
Tôi muốn được an ủi.
Gọi cho Tuấn Anh nhưng cậu ấy không nghe máy. Có lẽ đang học rồi. Tôi buồn nhưng cũng không dám quấy rầy cậu.
Vòng đến nhà hoang, tôi định bụng nhìn ổ chó con mũm mĩm. Nào ngờ, chờ tôi không phải những đôi mắt lấp lánh, những gương mặt dễ thương mà là vẻ quằn quại đau đớn của ba con chó nhỏ.
Tôi không biết tại sao chúng trở thành như vậy.
Hai con sùi bọt mép rồi chết. Con còn lại đang co giật. Tôi ôm nó trên tay, chạy khỏi nhà hoang, muốn tìm người giúp đỡ nhưng ra đến đường cái, tôi sững lại trên vỉa hè, con chó nhỏ vẫn co giật trên tay, miệng sùi bọt mép.
Phải đi đâu? Gần đây có bệnh viện thú y nào?
Co giật trên tay tôi mất dần, con chó nhỏ đã chết. Mưa xối vào thân hình nhỏ xíu ướt mềm. Đôi mắt tôi thích nhất nhắm chặt. Gương mặt dễ thương bị đau đớn chiếm lấy. Bốn cái chân nhỏ cứng đờ trong mưa.
Xúc từng xẻng đất ướt nặng, tôi chôn bọn chúng cạnh mẹ mình. Mưa chảy từ mặt xuống đất thành dòng, vừa nóng vừa lạnh.
Tôi đã làm được gì cho chúng? Nếu tôi có trách nhiệm hơn, nếu tôi hiểu biết hơn, chúng có chết không? Liệu chúng có chết không nếu tôi cư xử khác?
Tôi phải nhìn bao nhiêu con vật nữa chết đi mà không làm được gì?
Meo~
Con mèo trắng tôi nuôi đã đi lại được, cọ cọ vào người tôi dịu dàng. Phòng không bật điện, bộ lông trắng của nó là điểm sáng duy nhất trong phòng. Đôi mắt lấp lánh trong đêm. Trong cái lạnh ẩm ướt, nó là nguồn ấm duy nhất chạm vào tôi.
Rồi tôi chợt nhận ra: kẻ được cứu không phải chúng, mà là tôi. Kẻ tìm được bình yên cũng không phải chúng, mà là tôi.
Tiếng nói của trái tim đã thành hình, sừng sững đứng trước mặt tôi như một bóng đêm u tối, buộc tôi nhìn thẳng vào nó mà không sợ hãi gì, lắng nghe điều tôi thật sự muốn.
Bầu trời được xây bằng những lời nói dối vỡ vụn. Vẻ bình yên giả tạo nát bươm. Mọi tế bào trong tôi đều gào thét.
Phải thay đổi.
Bắt buộc phải thay đổi.
Người tôi nóng ran. Đầu óc bỗng minh mẫn lạ thường. Cảm giác bất lực tiêu tan. Tôi muốn làm gì đó, tôi muốn hành động. Cả người đều kêu gào điều đó.
Nó giống như ma chú vậy.
Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn mãi một ý nghĩ: bỏ múa, trở thành bác sĩ thú y.
Điên rồ?
Ừ! Nhưng cái suy nghĩ điên rồ này cứ lặp đi lặp lại trong não tôi, giống như ánh đèn duy nhất bạn tìm thấy trong bóng đêm.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho suy nghĩ vớ vẩn này.
Muốn trở thành bác sĩ thú y, rõ ràng là tôi phải học tập bài bản. Tôi không muốn nó trở thành một sở thích, làm bán thời gian. Tôi muốn bản thân mình nghiêm túc với nó như một nghề nghiệp, nghiêm túc với tính mạng của giống loài khác.
Nghỉ học là điều cần thiết và nếu có ai đó bị ảnh hưởng từ chuyện này thì chắc chắn đó là gia đình tôi. Cô Hân sẽ hụt hẫng và buồn lòng một thời gian nhưng rồi cô sẽ tốt. Tôi không phải là học trò duy nhất của cô, cũng không phải người giỏi nhất. Cô sẽ thất vọng về tôi nhưng điều đó không ngăn được cô tiếp tục ươm trồng những tài năng mới. Còn Quyên, có lẽ cô ấy sẽ vui vì thiếu đi một đối thủ.
Điều tôi cần làm bây giờ là thuyết phục được gia đình, hay ít nhất là mẹ tôi. Việc tôi nghỉ múa chắc chắn là cú sốc mạnh với mẹ, có thể hơn cả tưởng tượng của tôi. Mẹ nghỉ múa vì một chấn thương hồi trẻ nhưng nhiệt huyết với sân khấu vẫn còn, dù chưa một lần nói ra nhưng tôi tin mẹ muốn tôi hoàn thành giấc mơ ấy. Nếu không bà đã chẳng để tôi học múa từ những ngày còn nhỏ.
Nghỉ múa chẳng khác nào phản bội mẹ.
Có nên dừng lại? Tôi có thể học y sau khi đã giải nghệ?
…
Ba con chó quằn quại chết đi bỗng lóe lên trong não. Tôi lập tức bỏ qua việc dừng lại.
Chậm rãi đợi nghĩa là sẽ còn nhiều con vật nữa chết trong sự bất lực của tôi. Và rồi, ai chắc rằng sau khi giải nghệ, suy nghĩ này còn giữ được tôi?
Tôi muốn thay đổi. Ngay bây giờ!
Không chần chừ, không lý do gì nữa.
Quay về nói chuyện với mẹ? Để rồi lại múa sau những lời thuyết phục? Không phải do mẹ giỏi mà do tôi quá nghe lời. Làm một đứa con ngoan lâu đến mức tôi quên mất đây là cuộc đời mình.
Không thể quay về! Tôi phải gửi cho mẹ một thông điệp rõ ràng, đủ mạnh mẽ để thể hiện quyết tâm của tôi.
Thông báo với cô Hân, cô sẽ gọi về nhà cho mẹ. Rồi mẹ sẽ lên đây, cùng với cơn giận và suy nghĩ sẽ thuyết phục tôi.
Không được gặp mẹ.
Tránh đi một vài ngày để mẹ biết tôi không đùa.
Đi đâu? Du lịch? Mẹ sẽ nghĩ tôi đang dỗi hờn, không quan tâm điều tôi nói.
Tôi nghĩ đến Tuấn Anh, ở chỗ cậu ấy hẳn an toàn. Mẹ sẽ không tìm thấy tôi trong một thời gian ngắn.
Tôi có nên đến chỗ cậu ấy không?
Meo~
Con mèo cọ vào chân tôi như cổ vũ. Vài tia sáng yếu ớt chiếu lên cửa sổ. Bình minh đã đến từ bao giờ.
Một ngày mới bắt đầu. Một giai đoạn mới bắt đầu.
***
Dành cả buổi sáng để dọn nhà mà đầu óc tôi cứ để đâu đâu. Viễn tưởng về một bệnh viện và những con vật khỏe mạnh quấn lấy tôi, khiến mệt mỏi vì một đêm thức trắng biến mất.
Cả người như uống cà phê, rầm rập khỏe mạnh, làm việc gọn gàng nhanh nhảu. Thế giới bừng sáng cho đến khi tôi cầm điện thoại, cân nhắc trước khi gọi cho cô Hân.
Bỗng tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô là giáo viên mới, chập chững đứng lớp lần đầu nhưng vẻ mặt và lời nói nghiêm khắc như một bà phù thủy. Yêu cầu của cô cao, tỉ mỉ từng chi tiết nên chẳng có bao nhiêu học sinh cô thích, càng hiếm người thích cô.
Tôi không thích cô nhưng cũng không ghét. So về cầu toàn và nghiêm khắc, cô còn chẳng bằng một góc mẹ tôi.
Tôi nhớ những lần phải luyện múa đến đêm. Học sinh ở lại bao lâu, cô cũng ở lại bấy lâu. Nhà ở xa trường, cô xin chuyển luôn vào kí túc xá. Một lần tôi vô tình đến sớm, thấy cô trong lớp lau sàn, trên người là bộ đồ múa ướt đẫm mồ hôi. Buổi học hôm đó chúng tôi có động tác mới.
Đường xã giao của tôi kém, bạn bè không nhiều, là cô đến nói chuyện cùng tôi. Cô dạy tôi cách giữ dáng, cách ăn kiêng mà vẫn giữ được sức khỏe. Biểu diễn ở đâu cũng kéo tôi đi cùng, không được diễn thì nhìn người ta diễn để học hỏi. Tôi hỏi cô vì sao không múa, cô bảo là: “Cô múa không giỏi nên không thể lên sân khấu. Nhưng cô thích múa, nên cả đời chỉ quanh quẩn gần đấy thôi.”
Cô hi vọng vào tôi nhiều như mẹ vậy. Cô sẽ buồn thế nào khi biết tôi nghỉ múa?
Sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, tôi báo đáp cô bằng cách phản bội?
Meo~
Con mèo đứng trước mặt tôi, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi chằm chằm.
Chúng vô tội. Chúng cần được bảo vệ.
Tôi biết phải làm gì đây?
Nếu thực sự nghỉ múa, người đầu tiên biết phải là cô Hân. Tôi tôn trọng và biết ơn cô. Tôi không cho phép mình giấu diếm cô chuyện này.
Tôi quyết định nhắn tin cho cô.
“Cô ơi”
“Gì vậy? Sao lại nghỉ học rồi?”
“Em có chuyện muốn nói. Em nghĩ mình sẽ không múa nữa.”
“???Em đang đùa à?”
Tay tôi run lên, nhấn chữ lộn xộn.
“Không ạ. Em nói thật. Em không múa nữa”
Hồi lâu sau cô mới nhắn lại.
“Sao lại không múa nữa? Em buồn vì bị loại à? Hay hôm qua Quyên nói gì em? Cô nghe hai đứa cãi nhau trong phòng thay đồ.”
“Không liên quan đến Quyên. Là tự em muốn vậy. Em mong cô hiểu cho em.”
“Hiểu cái gì? Em đang ở đâu? Cô qua bây giờ.”
“Em không dám gặp cô.”
“Có gì mà không dám? Chúng ta quen nhau lâu rồi mà.”
“Cô, em xin lỗi nhưng em quyết định rồi. Hi vọng cô hiểu cho em.”
Tôi sợ cô nhắn lại nên vội vàng tắt nguồn. Màn hình vừa đen, người tôi cũng hết sức ngồi bệt xuống sàn. Tim đập thình thịch, người run lên từng hồi.
Chuyện không thể vãn hồi rồi.
Tôi nhìn con mèo vẫn ngồi bên cạnh, run rẩy tìm đồng minh:
- Kết thúc rồi phải không?
Meo~
Đôi mắt xanh biếc vẫn đang nhìn tôi, không rõ là đồng tình hay phản đối.
***
Tôi ôm mèo qua chỗ Tuấn Anh. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy bất ngờ nhưng vẫn cho tôi ở lại. Dù mấy ngày thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận rõ vài điều. Ánh nhìn phán xét của những người xung quanh, góc khuất mà Tuấn Anh chưa từng thể hiện nhưng tôi không nghĩ quá sâu về nó, tôi còn phải tập trung hơn cho buổi gặp mặt sắp tới với mẹ, với điều tôi sắp nói và sự phản bội tôi sắp làm.
***
Đứng trước cửa nhà mình mà tôi cảm thấy như sắp đánh trận. Đầu căng ra, nóng hổi nhưng tay chân lại lạnh buốt. Bên trong là mẹ nhưng tôi thấy giống ma đầu mãnh thú. Sợ hãi, nhưng tôi bắt buộc phải vào. Vì chính mình, vì chính quyết định của tôi.
Vừa vào nhà đã thấy mẹ ngồi trong phòng khách, trên ghế sô pha. Trước mặt là ly trà nóng, trên tay cầm quyển sách đang lật dở. Chẳng khác gì ở nhà nhưng mặt mẹ lại lạnh như tuyết mùa đông.
Bà ấy đang giận lắm.
Tôi không nhớ nổi cuộc nói chuyện ấy diễn ra thế nào, mẹ nói gì, tôi nói gì. Chỉ biết khi tiếng mẹ khóc truyền lên từ bếp, tim tôi như nát vụn. Tôi biết mình đang khóc nhưng đầu óc và cơ thể lại trống rỗng đến hư vô. Tôi không biết tại sao mình khóc, chỉ biết trên vai có núi đè nặng trĩu.
Mẹ bảo tôi đi ngủ. Cuộc nói chuyện bị cưỡng chế dừng lại, để mẹ có thời gian suy nghĩ, để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Trở về giường. Gối, chăn, nệm đều vương mùi của mẹ. Tôi như trở lại ngày còn bé, khi vấp ngã lỗi lầm đều có vòng tay mẹ chở che.
Bình yên luôn trở về sau những lần như thế.
Tôi tin lần này cũng không khác biệt.
***
Sau một giấc ngủ sâu, tôi cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Giống như mọi thứ đều có thể thành hiện thực ngay sau đấy. Cuộc sống vẫn tốt đẹp biết bao.
Nhưng ánh sáng quanh tôi tắt phụt khi mẹ nói:
- Con chỉ đang nông nổi mà thôi.
Tôi thấy mình bị lừa. Mọi dấu hiệu trước đó đều có vẻ chuyện sẽ nghiêng về tôi nhưng rồi mẹ lại nói: tôi đang nông nổi?!
Tôi không nông nổi!
Tôi bất chấp nói ra gan ruột của mình để vào tai mẹ thành nông nổi hay sao? Tôi thức trắng bao đêm, giày vò mình trong tội lỗi và khao khát cũng chỉ là giận dỗi nhất thời?
Tại sao không hiểu cho tôi?
Tại sao không lắng nghe tôi nói?
Tại sao cứ áp đặt những suy nghĩ không phải của tôi lên đầu tôi?
Tại sao luôn nói muốn tốt cho tôi nhưng lại không nghe tôi nói, dù chỉ một lần?
- Lần này con nghiêm túc. Con hi vọng ba mẹ ủng hộ con. Nếu không, con sẽ làm một mình.
Tôi dốc cả linh hồn vào quyết định này để rồi nhận được một lời vu vạ khủng khiếp:
- Con đang đe dọa mẹ?
Tôi bàng hoàng nhìn mẹ, không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Mẹ nghĩ tôi khốn nạn như thế?
- Con chưa từng nghĩ vậy. Con chỉ muốn được làm chính mình thôi. Đây là cuộc sống của con! Hãy để con tự quyết định! Thậm chí có sai lầm con cũng sẽ gánh lấy một mình.
Khi tôi nghĩ mẹ sẽ tiếp tục từ chối, con đường phía trước tôi phải tự đi một mình thì bỗng nhiên mẹ nói:
- Được rồi! Ngồi xuống đi! Hai chúng ta mỗi người lùi một bước. Con bảo lưu kết quả, dành một năm đến thực tập ở bệnh viện thú y. Sau một năm còn giữ được suy nghĩ này thì cứ tùy theo con. Muốn làm gì thì làm!
Tim tôi vỡ òa. Giống như trong một bài thi bạn làm không tốt, chắc mẩm ăn 0 thì lúc phát bài lại được 9. Một thứ may mắn vốn không tồn tại nhưng lại rơi trúng đầu khi bạn không hi vọng nhất.
Tôi cứ thế, lâng lâng trong chiến thắng của mình mà chẳng nhìn ra những điều đang dần biến mất.
***
Chưa đầy một tháng sau tôi đã có mặt ở trường mới: một bệnh viện thú y nằm trong khu rừng nhỏ ven thị trấn.
Bệnh viện khá nhỏ. Hàng rào, cổng và tường đều màu trắng. Bên trong có nhiều chó mèo đang chơi trên bãi cỏ mềm, ngay cạnh một cây đại thụ. Dù cổng đang mở nhưng không có con nào chạy ra ngoài.
Yên tĩnh và thanh bình. Ánh sáng rực rỡ trong sân khiến tôi nghĩ mình đang đứng ở khu vườn trong truyện cổ tích, nơi nỗ lực và khao khát được đồng hành.
Rồi tôi đến ngôi nhà cũ của bà ngoại. Đó là một ngôi nhà nhỏ sơn trắng nằm khá cao so với mặt đường. Căn nhà khép nép dựa vào triền núi, phả ra hơi thở cũ kĩ của thời gian và một chút lãng mạn ngọt ngào. Chỗ hiên nhà trồi ra một khóm hoa màu đỏ tôi không biết tên đang nở rực rỡ. Khi cánh cửa mở ra, cảm giác xưa cũ ùa đến cùng mùi ẩm mốc của căn nhà.
Đây là nơi tôi sẽ sống, tiếp nối những cuộc sống bình thường đầy nỗ lực, nuôi nấng giấc mơ của mình trong thực tế trống không.
***
Tiếng đàn piano ngân lên làm tôi thoáng giật mình. Căn nhà cũ tan biến mà thay vào là con đường với hàng cây xanh rì dưới ánh nắng vàng ấm áp. Phía bên kia đường xuất hiện một bóng người cao gầy với mái tóc búi chặt và cảm giác nghiêm khắc chẳng lẫn đi đâu.
Năm đó tôi đi mà chẳng nói với cô câu nào. Xấu hổ khiến tôi lẩn tránh cô để rồi áy náy cứ mãi dày vò suốt nhiều năm liền. Đến tận hôm nay, sau bao can đảm góp nhặt, tôi trở về đây để nói với cô lời xin lỗi, không phải vì quyết định rời đi mà vì cách ra đi không đường hoàng của tôi, vì những tình cảm tốt đẹp cô dành tặng và cả những ký ức chúng tôi có cùng nhau.
Nói cho cùng, dù có trốn chạy đến đâu, ta cũng không trốn được khỏi trái tim mình.