Tiếng hát của trái tim - 03.

1. Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng cối xay gió đã mất rồi.

          Khi cô ấy ôm tôi ra ngoài thì tôi cũng biết nơi chúng tôi sẽ đến, chỉ không hiểu tại sao cô ấy không mang hành lý theo. Cô ấy đi rất chậm, tim cũng đập bình thường nhưng mồ hôi ở tay lại khiến lông tôi bị ướt.

          Ngồi trong taxi cô ấy không nói nửa lời, mắt chỉ nhìn chằm chằm ra cửa kính. Tay vẫn giữ chặt tôi không buông.

          Cô ấy ôm tôi đứng trước cửa nhà thật lâu, tim bắt đầu đập mạnh. Đến khi tôi sắp ngủ gục thì cô ấy hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào.

Căn phòng đã không còn giống ngày chúng tôi rời đi. Bên trong sáng bừng. Đồ đạc ngăn nắp. Không khí còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Rèm đã được kéo, nắng vàng rượm phủ kín bàn uống trà, phủ lên người phụ nữ ngồi đó một nét dịu dàng huyền ảo.

Mẹ cô ấy ngẩng đầu từ trang sách, nhìn chúng tôi qua làn hơi nước mỏng của ly trà trước mặt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

- Cuối cùng con cũng về. Ngồi xuống đi.

Tôi nghe tiếng tim cô ấy đập như trống trận. Thình thịch từng nhịp vội vàng. Khi ngồi vào đối diện, hô hấp đã không còn bình tĩnh như trước.

Mẹ cô ấy đặt quyển sách qua một bên, mở đầu một cách nặng nề:

- Mẹ hi vọng đằng sau hành động ngốc nghếch này là một lý do nghiêm túc.

- Con…

- Trước chưa nhắc đến sai lầm của con. Hãy nói về nguyên nhân trước. Nói hết những gì con nghĩ trước khi mẹ mất sạch kiên nhẫn.

Cô ấy hít thật sâu rồi nói:

- Con không muốn múa nữa. Con muốn làm bác sĩ thú y.

- Tại sao?

- Con nghĩ múa không phù hợp với mình.

- Con đã múa hơn mười hai năm. Bây giờ mới nói không hợp?

Cô ấy cúi gằm mặt. Dù ánh mắt dừng trên người tôi nhưng tôi biết cô ấy không nhìn tôi. Cô ấy chỉ cần một nơi để tạm dừng ánh mắt, neo giữ sự sợ hãi đang cuồn cuộn chảy trong người, cố gắng níu lấy chút minh mẫn còn sót lại trong đầu.

Cô ấy nói nhanh như sợ quên, giọng cũng chẳng có chút tự tin nào nhưng tôi biết cô ấy đang nói thật:

- Suốt mười hai năm con luôn hoang mang về chính mình. Con không biết tại sao mình lên sân khấu. Không biết tại sao phải luyện tập. Cũng không biết hạnh phúc khi được tỏa sáng là thế nào. Con cứ như khách đi giữa cuộc đời mình vậy.

Tôi thấy mẹ cô ấy bỗng nhắm mắt che đi đau đớn tận sâu bên trong. Khi bà mở mắt, bên trong chỉ còn sương giá và bình tĩnh.

- Mẹ nghe cô Hân bảo con trượt kỳ thử vai. Gần đây phong độ cũng không ổn định. Cả cô và mẹ đều nghĩ con chỉ tạm thời bị khủng hoảng. Qua một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn cả. Con vẫn sẽ là con, một vũ công trẻ có triển vọng.

Cô ấy lắc đầu:                                                  

- Không phải khủng hoảng. Từ khoảnh khắc cầm cúp trong tay con đã biết mình không hề thích múa. Những nỗ lực con bỏ ra ngay khoảnh khắc đó bỗng trở thành của mẹ. Hạnh phúc con nhìn thấy trong mắt mẹ không chạm được đến con. Lạc lõng ấy vẫn tồn tại đến tận bây giờ.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đong đầy nước:

- Mẹ, con xin lỗi! Nhưng múa không phải đam mê của con.

Mẹ cô ấy bỗng đứng bật dậy, lấy hai tay che mặt, giọng đầy hoảng hốt:

- Chờ mẹ một lát. Mẹ cần bình tĩnh lại.

Bà ấy chạy vụt vào bếp. Tiếng khóc nhỏ vụn thỉnh thoảng lại truyền ra bên ngoài. Cô ấy nhìn ra cửa sổ, nước mắt rơi xuống người tôi như mưa.

- Con đi ngủ một giấc trước đi. Mẹ cần bàn bạc lại với ba con.

Mẹ cô ấy đã trở lại từ lúc nào. Trừ đôi mắt là lạ thì không có gì khác lúc nãy. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, ôm tôi đứng dậy.

- Nhớ rửa mặt rồi ngủ. Đừng để mắt bị sưng.

- Vâng.

Trở về căn phòng quen thuộc, cô ấy ôm tôi đổ xuống giường. Chăn nệm vẫn là mùi hương cũ nhưng thoang thoảng mùi huệ tây của người lạ. Cô ấy không dè chừng giống tôi mà vùi đầu vào chiếc gối hít hà. Chưa được bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi dậy vì tiếng sột soạt trong phòng. Mẹ cô ấy ngồi ở cạnh giường, cẩn thận dùng khăn lau mặt và tay cho cô ấy. Động tác khẽ khàng như sợ cô ấy thức giấc. Gương mặt ấy, tôi không biết miêu tả thế nào nhưng tôi biết bà ấy đau lòng, rất đau lòng.

Bà ấy cẩn thận lau mặt, lau tay, đắp chăn cho cô ấy, kéo rèm rồi mới ra ngoài. Cửa đóng lại nhưng vì không đủ lực nên lại hé ra một đường nhỏ. Tôi theo khe đó ra ngoài.

Bà ấy đi ra từ phòng tắm, tay vẫn còn vương vài giọt nước lạnh. Bà ấy ngồi xuống sofa, đăm chiêu nhìn về một góc nhà. Tiếng chuông điện thoại khẽ khàng đánh thức bà.

Bằng giọng mệt mỏi, bà ấy trả lời:

- Em nghe! Cúc về rồi. Con bé không sao. Đang ngủ. Cúc bảo muốn làm bác sĩ thú y, sẽ không múa nữa.

Bà ấy thoáng thở dài, đôi mắt ảm đạm.

- Anh vẫn định thế à? Nó đã múa mười hai năm rồi. Làm sao biết…

- Em sợ nó sai lầm. … Em không sao! Cũng chưa mắng nó. Vẫn đang làm theo anh dặn.

Thật lâu sau, bà ấy không nói gì, chỉ khẽ khàng hỏi:

- Có phải em đã sai rồi không?

- Em chẳng biết nữa. Mọi chuyện cứ rối cả lên.

- Thôi. Anh cứ làm việc đi. Mọi chuyện giống trước đó mình bàn bạc. Anh nói chuyện với cậu Dương một chút. Ừ. Tạm biệt!

Bà ấy thả điện thoại lên ghế, ngả người về đằng sau, ngửa đầu nhìn trần nhà. Gương mặt xinh đẹp nhuộm đầy mệt mỏi và những cảm xúc khó gọi tên.

Không hiểu vì lẽ gì mà tôi lại gần bà ấy, dụi đầu vào tay bà. Bà ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười gượng:

- Chào mèo con. Mẹ mày đâu?

Bà ấy trở tay xoa đầu tôi, thủ thỉ:

- Không ở cạnh mẹ chắc khó khăn lắm hả? Nhưng mày vẫn lớn lên một cách đầy kiên cường.

Đôi mắt bà ấy thật lạ. Buồn tênh.

Giống như một cơn gió thoảng qua, giọng bà ấy rất nhẹ:

- Nhưng có mẹ cũng mệt mỏi lắm, phải không?

         

2. Mặt trời đã xuất hiện nhưng bình nguyên đã không còn là bình nguyên.

          Bữa tối hôm nay cũng giống bữa tối lần trước mẹ cô ấy đến. Cũng là một bàn ăn phong phú. Cũng là căn bếp ấy nhưng không khí đã nặng nề hơn.

          Mẹ cô ấy ngồi đọc sách trên ghế. Cô ấy ở trong bếp rửa chén. Tiếng nước róc rách vang khắp nhà. Tôi nằm trên đùi mẹ cô ấy, nghe tiếng sách lật không theo quy luật nào.

- Mẹ uống trà ạ.

Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện, chỗ như buổi chiều nhưng đã không còn tôi chung chiến tuyến. Mẹ cô ấy gập sách để qua một bên. Bà uống trà, chầm chậm nói:

- Mẹ với ba đã bàn bạc…

Cô ấy siết chặt tay lắng nghe.

- … và cảm thấy con chỉ đang nông nổi.

Cô ấy bật dậy:

- Con không nông nổi! Con đã suy nghĩ rất lâu.

- Con đã múa tới mười hai năm. Có ai làm một việc suốt mười hai năm mà không có tình cảm?

- Nhưng con muốn làm một bác sĩ thú y. Con cũng nghĩ mình làm được!

- Suy nghĩ và thực tế khác hẳn nhau.

- Nếu mẹ không cho con cơ hội, làm sao con biến suy nghĩ thành thực tế được?

- Cơ hội phải tự mình tạo ra. Sao lại trông chờ người khác ban tặng?

- Vậy mẹ nghĩ con đang làm gì? Bỏ nhà đi chỉ vì giận lẫy ư?

- …

Bà ấy không trả lời nhưng gương mặt lại khẳng định đáp án ấy. Cô ấy thất vọng ra mặt nhưng vẫn cứng đầu:

- Lần này con nghiêm túc. Con hi vọng ba mẹ ủng hộ con. Nếu không, con sẽ làm một mình.

- Con định bỏ nhà đi nữa? Con đang dọa mẹ?

Cô ấy bàng hoàng:

- Con chưa từng nghĩ vậy. Con chỉ muốn được làm chính mình thôi. Đây là cuộc sống của con! Hãy để con tự quyết định! Thậm chí có sai lầm con cũng sẽ gánh lấy một mình.

- Con có biết mình đang nói gì không?

Cô ấy cao giọng:

- Con biết! Con đang đấu tranh cho tương lai của mình.

Bà ấy cũng nghiêm khắc:

- Cái tương lai con nói chỉ là ngõ cụt thôi.

- Mẹ không cho con thử thì làm sao biết là ngõ cụt?

Mẹ cô ấy nhìn lên. Tôi thấy tia lửa trong ánh nhìn của bà nhưng cô ấy lại không sợ, tròn mắt đáp lại.

          Tiếng tích tắc từ đồng hồ càng khiến không khí nặng nề hơn.

Gương mặt cô ấy sưng phồng, mắt ngân ngấn nước, cả người dần phát run.

Tôi hiểu, cô ấy chỉ đang gắng gượng.

Khi tôi nghĩ cô ấy sắp buông xuôi thì lại nghe tiếng thở dài trên đầu:

- Được rồi! Ngồi xuống đi! Hai chúng ta mỗi người lùi một bước. Con bảo lưu kết quả, dành một năm đến thực tập ở bệnh viện thú y. Sau một năm còn giữ được suy nghĩ này thì cứ tùy theo con. Muốn làm gì thì làm!

Cô ấy ngạc nhiên:

- Thật ạ?

- Nhưng nếu không qua nổi một năm thì lập tức quay lại trường học múa. Cả đời đừng nói đến ước mơ hay mộng tưởng gì nữa.

Cô ấy lập tức nói:

- Vâng.

- Còn nữa, ngày mai đến trường xin lỗi cô Hân và bạn bè. Ngày mốt về nhà xin lỗi ông bà nội.

Cô ấy ngần ngừ, đợi bị ánh nhìn sắc lẻm lia tới rụt rè vâng dạ.

Đêm ấy hai mẹ con họ ngủ cùng nhau. Cô ấy ôm tôi vào giữa, vừa sờ bụng vừa thì thầm:

- Mẹ! Ba thì sao ạ? Mẹ tự quyết như vậy…

- Không sao! Ba nói để con đi đường của mình.

Tay cô ấy dừng trên bụng tôi, cả người đơ ra một lúc mới la lên:

- Mẹ lừa con! Ngay từ đầu đã quyết định vậy rồi…

Bà ấy nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt trong bóng đêm lóe sáng:

- Có chút vậy cũng bỏ cuộc thì dừng ngay từ đầu cho đỡ tốn kém.

Cô ấy cười khì, khẽ hỏi:

- Hôm biết con bỏ học, ở nhà thế nào ạ?

- Thế nào là sao? Ông nội gọi ba với anh Hiên vào mắng một trận. Bà nội ném chén cơm ngay trên bàn. Chú thím ngày hôm sau đã biết.

- Con nghĩ cô Hân chỉ thông báo cho mình mẹ.

- Cô Hân là học trò của bà nội, có chuyện lớn sẽ báo với bà trước.

- Rồi sao ạ? Ba nói gì?

- Bảo mẹ tìm hiểu xem tại sao con làm vậy.

Cô ấy nói càng nhỏ:

- Ba không giận ạ?

- Không biết! Nhưng có bàng hoàng.

- Vậy còn mẹ?

- Con nói xem!

Cô ấy rụt lại, không dám đáp lời.

- Bệnh viện ở đâu cho con thực tập?

- Bệnh viện của bà ngoại ngày trước.

- Bà ngoại, vợ ông ngoại hả mẹ?

- Ừ. Mẹ cậu Dương.

- Vậy con cũng về nhà ông ngoại ở ạ?

- Không! Ở nhà cũ của bà ngoại. Ông ngoại bây giờ không thích có người ở cùng. Cậu Dương cũng không ở cùng ông nữa.

- Cậu Dương vẫn ở vậy hả mẹ?

Bà ấy không trả lời mà thở dài.

Im lặng một lúc thì cô ấy lại hỏi:

- Sao mẹ biết con muốn làm bác sĩ thú y?

Mẹ cô ấy nghiêng đầu nhìn nhưng không nói gì. Cô ấy lắp bắp:

- Ý con là sáng nay con mới nói với mẹ chuyện này, chiều đã sắp xếp bệnh viện. Giống như… đã biết trước?

- Mẹ gọi điện bàn bạc với ba con. Ông ấy đi nhờ cậu Dương. Cũng không mất nhiều thời gian.

Cô ấy kéo lông tôi đau điếng:

- Con nghĩ ba mẹ cần thời gian suy nghĩ.

Mẹ cô ấy đăm chiêu:

- Mấy ngày con không ở nhà, ba mẹ nghĩ kĩ rồi.

- …

Tay bà ấy khẽ ôm lấy chúng tôi:

- Ba mẹ không muốn mất con. Dù sai lầm thế nào, con vẫn là con của ba mẹ, vẫn là đứa trẻ thích chạy theo sau mẹ đi khắp nơi.

Cô ấy vùi đầu vào gối, giọng run run:

- Mẹ, con xin lỗi.

- Ừ.

Giọng bà ấy nhẹ như một tiếng thở dài.

Im lặng trùm lấy mọi người nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng khe khẽ. Thật lâu sau, khi tôi tưởng cô ấy đã ngủ thì giọng nói thanh mảnh lại vang lên:

- Hôm bữa ai chở mẹ lên đây?

Đôi mắt đang nhắm của mẹ cô ấy bỗng mở ra. Bà vẫn chưa ngủ.

- Biết rồi còn hỏi làm gì?

Giọng cô ấy rất lạ, không còn ở quãng âm tôi thích. Nó đượm vẻ chan chát nặng nề:

- Có phải không có xe đâu. Sao mẹ phải đi nhờ ông ta?

- Tiết kiệm tiền.

Cô ấy phụng phịu:

- Không phải ba trả hả?

- Ba con nghèo, không có tiền.

- Mẹ xạo!

- Tiết kiệm là thật. Xạo làm gì?

Có lẽ không biết nói thế nào, hoặc giận dỗi nên cô ấy phụng phịu không nói gì. Mẹ cô ấy cũng im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Thật lâu sau đó, khi đêm chìm dần vào tĩnh lặng. Mặt trăng cong vút trên bầu trời đen kịt, lấp ló gọi sau tấm rèm dày. Tôi chui khỏi nơi ấm áp, nhảy nhanh xuống giường. Nhìn cô ấy an lành dựa vào lòng mẹ ngủ say, tôi cảm thấy rất kì lạ.

Bóng tối đã không còn, tôi cũng chẳng cần ở lại.

Ánh trăng chếch qua cửa sổ, đáp lên gương mặt non trẻ còn say giấc nồng. Bóng tối tôi tìm kiếm đã không còn ngự trị mà thay bằng ánh sáng nhu hòa của mặt trăng. Giống như ảo giác, tôi thấy nụ hoa trăng trắng đang hé nở. Dưới ánh sáng dịu dàng là một vẻ đẹp kiên cường mà mong manh.

Bông hoa vốn tưởng héo tàn đã chớm nở. Vẻ đẹp tôi luôn khao khát lại chẳng bao giờ có được.

Nhìn cô ấy, tôi hiểu được: Nơi này, đã không còn chỗ cho tôi nữa. Nên đi thôi.

Báo cáo nội dung xấu