Thư Viện Nửa Đêm - Chương 65
“KHÔNG!”
Quả nhiên, điều đó đã xảy ra.
Cô đã trở lại Thư viện Nửa Đêm.
Bà Elm đang ngồi trước máy tính. Những bóng đèn trên cao đung đưa, rung rinh và nhấp nháy theo nhịp nhanh thất thường. “Nora, dừng lại đi. Bình tĩnh. Ngoan nào. Để yên cho ta xử lý.”
Những làn bụi mỏng rơi xuống từ trên trần, tỏa ra từ các vết nứt loằng ngoằng và lan khắp nơi như những tấm mạng nhện chằng chịt với tốc độ phi thường. Đột nhiên vang lên âm thanh của sự hủy diệt mà trong cơn thịnh nộ xen lẫn buồn bã, Nora thấy mình chẳng quan tâm.
“Bà không phải bà Elm. Bà Elm thật đã chết… Cháu cũng chết rồi sao?”
“Chuyện này chúng ta đã nói rồi. Nhưng giờ cháu nhắc tới, có thể đúng là thế đấy…”
“Tại sao cháu không được tiếp tục ở lại đó? Tại sao lại không chứ? Cháu có thể cảm nhận chuyện này sắp xảy ra nhưng cháu không muốn thế. Bà từng nói nếu cháu tìm được một cuộc đời cháu muốn sống, thực sự muốn sống, thì cháu sẽ ở lại đó cơ mà. Bà bảo cháu sẽ quên đi cái thư viện ngu ngốc này. Bà bảo cháu có thể tìm được cuộc đời cháu muốn. Đó chính là cuộc đời cháu muốn. Đó chính là cuộc đời dành cho cháu!”
Chỉ vài phút trước thôi cô còn ở ngoài vườn với Ash, Molly và Plato, với khu vườn tràn đầy sức sống và tình yêu, vậy mà giờ cô lại ở đây.
“Đưa cháu quay lại đi…”
“Cháu biết mọi việc không vận hành theo cách đó mà.”
“Vậy thì đưa cháu tới với bản sao gần giống nhất. Cho cháu cuộc đời gần giống nhất với cuộc đời kia. Đi mà bà Elm, chắc chắn là có thể chứ. Chắc chắn phải có một cuộc đời mà trong đó cháu đi uống cà phê với Ash rồi có Molly và Plato, nhưng cháu… cháu đã làm điều gì đó khác đi đôi chút. Và như thế, xét về lý thuyết, là một cuộc đời khác. Chẳng hạn cháu chọn cái vòng cổ khác cho Plato. Hoặc… hoặc… Hoặc cháu… cháu không biết nữa… cháu tập Pilates thay vì yoga chăng? Hay là cháu học trường khác ở Cambridge? Hoặc nếu phải lùi về xa hơn nữa thì trong buổi hẹn cháu không uống cà phê mà uống trà? Đúng vậy. Bà đưa cháu tới cuộc đời ấy đi ạ. Cháu xin bà. Bà làm ơn giúp cháu. Cháu muốn thử một trong những cuộc đời như thế, đi mà bà…”
Chiếc máy tính bắt đầu bốc khói. Màn hình tắt phụt và tất cả tan thành muôn mảnh.
“Cháu không hiểu rồi,” bà Elm nói bằng giọng cam chịu và ngồi phịch xuống chiếc ghế văn phòng.
“Nhưng chẳng phải mọi việc vẫn diễn ra như thế sao? Cháu chọn một điều khiến cháu hối tiếc. Một điều cháu ước gì mình làm khác đi… Tiếp theo bà tìm cuốn sách, rồi cháu mở nó ra và sống cuộc đời trong đó. Thư viện này vận hành như vậy mà, đúng không ạ?”
“Chuyện không đơn giản thế đâu.”
“Tại sao chứ? Quá trình chuyển dịch gặp trục trặc gì ư? Bà biết đấy, như một vài lần trước ấy?”
Bà Elm nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. “Vấn đề không chỉ có vậy. Luôn tồn tại khả năng cao là cuộc đời cũ của cháu sẽ kết thúc. Ta đã nói với cháu rồi, đúng không? Cháu muốn chết và có thể cháu sắp được toại nguyện.”
“Vâng, nhưng bà nói cháu chỉ cần một nơi để tới. ‘Một nơi để dừng chân’, bà đã bảo với cháu như thế. ‘Một cuộc đời khác’. Chính xác đến từng từ. Cháu chỉ cần suy nghĩ thật kỹ và chọn đúng cuộc đời mình muốn, rồi…”
“Ta biết. Ta biết. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.”
Lúc này trần nhà đang rụng xuống từng mảng, như thể những tấm thạch cao vững chãi chẳng hơn gì lớp kem phủ của chiếc bánh cưới.
Nora nhận thấy một điều nữa còn đáng sợ hơn nhiều. Một tia lửa bắn ra từ bóng đèn và rơi trúng một cuốn sách, khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Chẳng mấy chốc, lửa lan ra khắp hàng kệ, những cuốn sách hừng hực cháy như được tẩm xăng. Cả dãy chìm trong ánh lửa màu hổ phách nóng rực, điên cuồng gầm thét. Rồi một tia lửa nữa bắn về phía dãy kệ khác và cũng khiến nó bùng cháy. Cùng lúc đó, một mảng trần to tướng bụi bặm rơi xuống ngay cạnh chân Nora.
“Xuống gầm bàn đi!” bà Elm giục. “Mau lên!”
Nora khom người làm theo bà Elm đang bò bằng tứ chi, chui xuống gầm bàn, cô quỳ gối và buộc phải cúi thấp đầu giống bà.
“Sao bà không thể dẹp yên được chuyện này ạ?”
“Giờ nó đã thành phản ứng dây chuyền rồi. Mấy tia lửa đó không ngẫu nhiên xuất hiện đâu. Những cuốn sách sắp bị phá hủy. Sau đó, như một lẽ tất yếu, toàn bộ nơi này sẽ sụp đổ.”
“Tại sao vậy? Cháu không hiểu. Cháu đã ở đó. Cháu đã tìm được cuộc đời dành cho cháu. Cuộc đời duy nhất hợp với cháu. Cuộc đời tốt đẹp nhất trong đây…”
“Nhưng vấn đề chính là ở chỗ ấy,” bà Elm nói, lo lắng đưa mắt nhìn ra từ bên dưới bốn cái chân bàn gỗ trong lúc có thêm nhiều dãy kệ khác bốc cháy, gạch vữa rơi đầy xung quanh. “Như thế vẫn chưa đủ. Cháu nhìn đi!”
“Nhìn gì ạ?”
“Đồng hồ của cháu, sắp rồi đấy.”
Nora làm theo, thoạt tiên cô không thấy gì… nhưng rồi điều đó xảy ra. Chiếc đồng hồ đeo tay đột nhiên hoạt động như bình thường. Mặt số bắt đầu dịch chuyển.
00:00:00
00:00:01
00:00:02
“Chuyện gì vậy?” Nora hỏi và nhận ra điều này, dù là gì đi nữa, chắc không phải điềm lành.
“Thời gian. Đó là những gì đang diễn ra.”
“Làm thế nào chúng ta rời khỏi đây được ạ?”
00:00:09
00:00:10
“Không phải chúng ta,” bà Elm đáp. “Chẳng có chúng ta nào cả. Ta không thể rời khỏi thư viện. Thư viện tan biến thì ta cũng vậy. Nhưng cháu vẫn có cơ hội thoát ra dù thời gian không còn nhiều. Nhiều nhất là một phút thôi…”
Nora vừa mất đi một bà Elm rồi, cô không muốn để mất thêm người thứ hai nữa. Bà Elm nhận ra nỗi lo lắng trong cô.
“Nghe ta nói này. Ta là một phần của thư viện. Nhưng toàn bộ thư viện này là một phần của cháu. Cháu hiểu chứ? Cháu không tồn tại nhờ có thư viện, mà thư viện tồn tại nhờ có cháu. Còn nhớ Hugo đã nói gì không? Cậu ta nói đây là cách đơn giản nhất để bộ não cháu diễn giải thực tại lạ lùng và đa dạng của vũ trụ. Vì thế, đây chỉ đơn giản là cách bộ não cháu diễn giải điều gì đó. Một điều trọng đại và nguy hiểm.”
“Cháu cũng biết thế.”
“Nhưng có một sự thật rất rõ ràng: cháu không muốn cuộc đời cháu vừa trải qua.”
“Đó là cuộc đời hoàn hảo.”
“Cháu có cảm thấy thế thật không? Mọi lúc ấy?”
“Có ạ. Ý cháu là… cháu cũng muốn lắm. Cháu yêu Molly. Và có thể cháu yêu Ash. Nhưng chắc là đúng… đấy không phải cuộc đời của cháu. Cháu không gây dựng nó bằng chính đôi tay mình. Cháu chỉ thế chỗ một phiên bản khác của cháu mà thôi. Cháu được sao chép vào trong cuộc đời hoàn hảo ấy. Nhưng người đó không phải là cháu.”
00:00:15
“Cháu không muốn chết,” Nora nói, giọng cô đột ngột cất cao nhưng cũng thật yếu ớt. Cô đang run rẩy từ trong sâu thẳm tâm can. “Cháu không muốn chết.”
Bà Elm nhìn cô bằng đôi mắt mở lớn. Đôi mắt sáng long lanh với một ý tưởng bừng lên như ngọn lửa nhỏ. “Cháu cần phải thoát khỏi đây.”
“Cháu không thể! Thư viện này rộng bỏ xừ. Cháu vừa vào một cái thì lối vào cũng biến mất luôn.”
“Vậy cháu phải tìm lại nó.”
“Tìm thế nào được ạ? Làm gì có cửa.”
“Ai cần cửa khi đã có sách chứ?”
“Sách cháy hết rồi.”
“Còn một cuốn không cháy. Đó chính là cuốn cháu cần tìm.”
“Cuốn sách về những nuối tiếc ạ?”
Bà Elm suýt nữa phá lên cười. “Không. Hoàn toàn không. Giờ nó đã ra tro rồi. Nó là cuốn đầu tiên bốc cháy. Cháu hãy đi theo hướng kia!” Bà chỉ về phía bên trái, nơi đang chìm trong hỗn loạn, lửa và những tảng thạch cao rơi rụng. “Dãy thứ mười một ở đó. Hàng kệ thứ ba từ dưới lên.”
“Chỗ này sập đến nơi rồi!”
00:00:21
00:00:22
00:00:23
“Cháu không hiểu sao, Nora?”
“Hiểu gì ạ?”
“Tất cả đều hợp lý. Lần này cháu quay lại đây không phải vì cháu muốn chết, mà vì cháu muốn sống. Thư viện này sụp đổ không phải vì nó muốn cháu chết. Nó sụp đổ vì nó đang trao cho cháu cơ hội để trở về. Một điều mang tính quyết định cuối cùng cũng xảy đến. Cháu đã quyết định cháu muốn sống. Giờ hãy đi đi, sống đi cháu, trong lúc vẫn còn cơ hội.”
“Nhưng… còn bà? Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ạ?”
“Đừng lo cho ta,” bà nói. “Ta hứa đấy. Ta sẽ không cảm thấy gì đâu.” Thế rồi bà nhắc lại điều mà bà Elm thật đã nói khi bà ôm lấy Nora trong thư viện vào ngày bố cô mất. “Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn, Nora ạ. Rồi sẽ ổn cả thôi.”
Bà Elm quờ tay lên mặt bàn và cuống quýt dò dẫm tìm thứ gì đó. Một giây sau, bà đưa cho Nora chiếc bút máy có vỏ nhựa màu cam. Loại bút Nora từng dùng hồi đi học. Chính là chiếc bút cô trông thấy từ cách đây lâu lắm rồi.
“Cháu sẽ cần đến nó đấy.”
“Để làm gì ạ?”
“Cuộc đời này vẫn chưa được viết. Cháu phải bắt đầu viết ra.”
Nora cầm lấy cây bút.
“Tạm biệt bà, bà Elm.”
Một giây sau, một mảng trần to tướng rơi đánh rầm xuống bàn. Đám bụi thạch cao bốc lên mù mịt quanh hai bà cháu, khiến họ nghẹt thở.
00:00:34
00:00:35
“Đi đi,” bà Elm ho. “Sống đi nhé.”