Thư Viện Nửa Đêm - Chương 62
Cô bước ra đường Shakespeare, tay xách theo chiếc túi đựng bộ cờ vua, không biết phải làm gì nữa. Toàn thân cô râm ran. Không hẳn theo kiểu châm chích. Đúng hơn, giống như một thứ tĩnh điện kỳ lạ và mơ hồ mà cô từng trải qua khi đến gần với chặng cuối của một cuộc đời nào đó.
Cố gạt đi cảm giác ấy trên cơ thể, Nora mông lung tiến về phía bãi đậu xe. Cô đi qua căn hộ cũ có vườn ở số 33A đường Bancroft. Một người đàn ông cô chưa bao giờ trông thấy đang cầm theo chiếc hộp đựng đồ tái chế mang ra ngoài. Cô nghĩ tới ngôi nhà xinh xắn của mình ở Cambridge và không thể không so sánh nó với căn hộ xập xệ trên con phố đầy rác rến. Cảm giác râm ran dịu xuống đôi chút. Cô đi qua nhà ông Banerjee, hay đúng hơn là nhà cũ của ông, và trông thấy ngôi nhà duy nhất trên cả con phố này vẫn chưa bị chia nhỏ ra thành các căn hộ, dù trông nó bây giờ khác hẳn. Bãi cỏ nhỏ trước nhà mọc um tùm, chẳng thấy bóng dáng những chậu cây bóng nước hoặc hoa ông lão mà Nora từng thay ông tưới nước hồi hè năm ngoái khi ông cụ đang phục hồi sau ca phẫu thuật hông.
Có vài vỏ lon bia bẹp rúm vứt lăn lóc ở vỉa hè.
Cô trông thấy một phụ nữ có mái tóc bob vàng và làn da rám nắng đang tiến về phía cô trên vỉa hè cùng với hai đứa trẻ ngồi trong xe đẩy đôi. Chị ta nom kiệt sức. Đó chính là người đã nói chuyện với cô trong sạp báo vào hôm cô quyết định tìm đến cái chết. Cái người toát lên vẻ an nhàn, hạnh phúc. Kerry-Anne. Chị ta không để ý đến Nora vì một đứa bé đang la khóc, chị ta còn mải huơ huơ con khủng long bằng nhựa trước mặt cậu bé có đôi má đỏ au đang quạu quọ để dỗ cho nó chịu yên.
Tôi với Jake “năng suất” ra phết, giờ xong nhiệm vụ rồi. Được hai đứa quỷ sứ nhà giời. Cơ mà cũng đáng lắm, cô biết đấy. Tôi thấy đời mình thật trọn vẹn. Tôi cho cô xem ảnh nhé…
Thế rồi Kerry-Anne ngẩng lên và trông thấy Nora.
“Hình như tôi biết cô thì phải? Nora đúng không?”
“Vâng.”
“Chào Nora.”
“Chào Kerry-Anne.”
“Cô nhớ tên tôi sao? Chà. Hồi đi học tôi phục cô lắm. Cô cứ như có cả tương lai trong tay ấy. Về sau cô có cơ hội thi đấu Olympic không?”
“Thực ra là có. Kiểu vậy. Một phiên bản của tôi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi mong muốn. Nhưng trên đời có thứ gì được như vậy đâu, phải không?”
Kerry-Anne thoáng tỏ ra bối rối. Thế rồi cậu con trai ném con khủng long xuống vỉa hè và món đồ chơi đáp xuống cạnh một trong mấy cái vỏ lon bẹp. “Phải.”
Nora nhặt con khủng long lên - nhìn kỹ thấy là khủng long stegosaurus - và đưa lại cho Kerry-Anne, chị ta mỉm cười vẻ biết ơn rồi đi vào trong ngôi nhà lẽ ra thuộc về ông Banerjee, đúng lúc cậu con trai bắt đầu gào khóc ăn vạ.
“Tạm biệt,” Nora nói.
“Ừ. Tạm biệt.”
Nora băn khoăn tự hỏi không biết điều gì đã thay đổi. Điều gì đã buộc ông Banerjee phải đến sống ở nhà dưỡng lão dù cho lâu nay ông vẫn kiên quyết phản đối? Cô là điểm khác biệt duy nhất giữa hai ông Banerjee, nhưng khác như thế nào mới được? Cô đã làm gì? Giúp ông cụ mở cửa hàng Online ư? Lấy thuốc giúp ông vài lần ư?
Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của những thứ nhỏ bé, bà Elm từng nói. Cháu phải luôn ghi nhớ điều đó.
Cô đăm đăm nhìn ô cửa sổ nhà mình. Cô nghĩ đến chính cô trong cuộc đời gốc, chênh vênh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết trong phòng ngủ, giống như một điểm cách đều vậy. Thế rồi, lần đầu tiên Nora bỗng thấy lo cho bản thân, như thể cô là người nào đó khác. Không chỉ đơn giản là một phiên bản khác của chính cô, mà là một con người hoàn toàn khác. Như thể giờ đây, sau bao nhiêu trải nghiệm cuộc đời, cuối cùng cô đã trở thành một người biết thương hại chính mình trước kia. Không phải thương thân, vì bây giờ cô đã là người khác rồi.
Bỗng một người xuất hiện ở cửa sổ nhà cô. Một phụ nữ không phải cô, ôm trên tay một chú mèo không phải Voltaire.
Ít ra, đó là những gì cô hy vọng, khi cô lại cảm thấy mình bắt đầu mờ nhạt và như tan biến đi.
Cô đi vào thị trấn. Sải bước trên con phố chính.
Phải, cô giờ đã khác rồi. Cô mạnh mẽ hơn. Cô có những khả năng còn chưa được khai phá. Những khả năng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu như không được biểu diễn ở một sân vận động hay xua đuổi một con gấu Bắc Cực hay cảm nhận lòng mình chan chứa tình yêu, nỗi sợ và lòng can đảm.
Bên ngoài cửa hàng Boots có vụ gì đó ồn ào. Có hai cậu bé bị cảnh sát bắt giữ trong lúc người bảo vệ cửa hàng đứng gần đó đang nói vào bộ đàm.
Cô nhận ra một trong hai cậu bé và tiến tới chỗ cậu.
“Leo à?”
Một sĩ quan cảnh sát ra hiệu bảo cô lùi lại.
“Cô là ai?” Leo hỏi.
“Cô là…” Nora chợt nhận ra cô không thể trả lời “cô giáo dạy piano của cháu”. Rồi cô bỗng thấy điều mình định nói, xét trong hoàn cảnh rối ren này, thật ngớ ngẩn biết chừng nào. Nhưng cô vẫn nói. “Cháu còn học nhạc nữa không?”
Leo cúi nhìn khi chiếc còng bập vào cổ tay cậu. “Cháu nào có học nhạc…”
Giọng cậu đã mất đi vẻ bạo dạn.
Thái độ viên cảnh sát đã trở nên bực bội. “Đề nghị chị để chúng tôi xử lý việc này.”
“Thằng bé này ngoan lắm,” Nora nói với anh ta. “Xin các anh đừng mạnh tay với nó quá.”
“Hừ, thằng bé ngoan đây vừa ăn trộm số đồ trị giá hai trăm bảng ở cửa hàng kia đấy. Đã thế còn vừa bị phát hiện giấu vũ khí trong người.”
“Vũ khí ư?”
“Một con dao.”
“Không. Chắc chắn đã có nhầm lẫn gì rồi. Nó không phải loại người như vậy đâu.”
“Nghe thấy chưa,” viên cảnh sát quay sang nói với đồng nghiệp. “Quý cô đây tưởng anh bạn Leo Thompson của chúng ta không phải loại người hay gây rối kìa.”
Anh đồng nghiệp bật cười. “Thằng này lúc nào chẳng gây hết chuyện nọ đến chuyện kia.”
“Thôi nào,” người cảnh sát thứ nhất nói, “chị vui lòng tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ…”
“Vâng,” Nora đáp, “dĩ nhiên rồi. Cháu phải tuyệt đối nghe lời họ nhé, Leo…”
Cậu nhìn cô như thể cô vừa từ trên trời rơi xuống đây để trêu ngươi mình.
Mấy năm trước, Doreen mẹ của Leo tới Lý Thuyết Dây mua cho con trai một cây đàn oóc loại rẻ. Chị ta lo lắng vì cách hành xử của cậu ở trường, nhưng Leo lại tỏ ra có hứng thú với âm nhạc nên chị ta muốn tìm một lớp học piano cho con. Nora nói rằng cô có một cây đàn piano điện và cũng biết chơi, chỉ không được đào tạo sư phạm chính quy thôi. Doreen chia sẻ nhà chị ta không dư dả cho lắm nhưng hai bên cũng thống nhất được với nhau, Nora thích những buổi tối thứ Ba khi cô chỉ cho Leo sự khác nhau giữa hợp âm trưởng 7 và hợp âm thứ 7, cô nghĩ cậu rất thông minh và hiếu học.
Doreen từng thấy Leo “giao du với những thành phần bất hảo” nhưng kể từ khi học nhạc, cậu bắt đầu tiến bộ ở nhiều mặt khác nữa. Rồi bất ngờ, cậu bé không còn gặp rắc rối ở trường và biết chơi đủ thể loại nhạc từ Chopin, Scott Joplin cho tới Frank Ocean, John Legend và Rex Orange County, với sự tận tâm và lòng đam mê chẳng hề thay đổi.
Một điều bà Elm từng nói hồi cô mới tới Thư viện Nửa Đêm chợt ùa về trong tâm trí cô.
Mỗi cuộc đời đều chứa đựng vô vàn lựa chọn. Có những lựa chọn lớn lao và cũng có những lựa chọn nhỏ bé. Nhưng cứ mỗi khi một lựa chọn cụ thể nào đó được đưa ra thay vì lựa chọn khác, kết quả cũng đổi khác. Một sự thay đổi không thể vãn hồi sẽ diễn ra, từ đó lại dẫn tới nhiều thay đổi khác nữa…
Ở dòng thời gian này, nơi cô theo học thạc sĩ ở Cambridge rồi kết hôn với Ash và sinh con, cô không có mặt ở Lý Thuyết Dây bốn năm về trước, vào ngày Doreen và Leo ghé qua. Ở dòng thời gian này, Doreen không tìm được giáo viên dạy nhạc nào yêu cầu mức thù lao đủ thấp, và vì thế Leo không kiên trì bám trụ với âm nhạc đủ lâu để nhận ra mình có năng khiếu. Cậu chưa bao giờ ngồi bên Nora vào tối thứ Ba, theo đuổi đam mê và tiếp tục niềm đam mê đó khi cậu ở nhà, tự sáng tác những giai điệu của riêng mình.
Nora cảm thấy người lả đi. Không chỉ râm ran và mơ hồ, mà là điều gì đó mạnh hơn, cảm giác như đang rơi xuống vục hư vô, đi kèm với đó là mọi thứ trước mắt cô bỗng tối sầm trong thoáng chốc. Dường như có một Nora khác đang ở ngay trong cánh gà, sẵn sàng tiếp tục khi người kia ngừng lời. Não bộ của người ấy sẵn sàng lấp đi những khoảng trống và đã chuẩn bị một lý do hoàn toàn hợp lý cho một buổi về thăm Bedford, lấp đầy mọi khoảnh khắc không có mình, như thể người ấy đã ở đây suốt thời gian qua.
Lo sợ vì biết điều đó có nghĩa là gì, cô quay đi khỏi Leo và bạn cậu khi hai người bị dẫn ra xe cảnh sát, mọi con mắt trên phố chính của Bedford đều đổ dồn về phía họ, cô bắt đầu rảo bước tiến về bãi đậu xe.
Đây là cuộc đời tốt đẹp… Đây là cuộc đời tốt đẹp… Đây là cuộc đời tốt đẹp…