Thư Viện Nửa Đêm - Chương 30

Màn sương mỏng đi, một con gấu trắng khổng lồ đứng sừng sững. Thế rồi nó hạ chân xuống và tiếp tục tiến về phía cô với tốc độ thật đáng kinh ngạc, dáng điệu uyển chuyển và nặng nề phát sợ. Nora hoàn toàn bất động. Nỗi hốt hoảng bủa vây tâm trí cô. Cô đứng đờ ra đó, chẳng khác gì lớp băng vĩnh cửu dưới chân.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp mẹ kiếp.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.

Cuối cùng bản năng sinh tồn cũng trỗi dậy, Nora giơ cao khẩu súng và khai hỏa, chùm pháo sáng bắn vọt lên trời như ngôi sao chổi tí hon rồi rơi xuống nước, ánh sáng dần tắt ngóm cùng với niềm hy vọng của cô. Con gấu vẫn đang tiến đến chỗ cô. Cô khuỵu gối và bắt đầu dùng muôi gõ chí chát vào chiếc xoong, đồng thời lấy hết sức bình sinh hét lớn.

“GẤU! GẤU! GẤU!”

Con gấu khựng lại giây lát.

“GẤU! GẤU! GẤU!”

Rồi nó lại tiếp tục tiến tới.

Cái trò gõ xoong này chẳng có tác dụng gì cả. Con gấu đang đến gần. Cô tự hỏi liệu có kịp với lấy khẩu súng trường đang nằm trên băng không, chỗ đó cách cô hơi quá xa. Cô có thể trông thấy bàn chân to cộ đầy vuốt sắc của con gấu đang giẫm lên lớp đá phủ đầy tuyết. Đầu nó cúi xuống, cặp mắt đen chiếu thẳng về phía cô.

“THƯ VIỆN!” Nora hét toáng lên. “BÀ ELM! LÀM ƠN CHO CHÁU VỀ! CUỘC ĐỜI NÀY LÀ MỘT SAI LẦM! HẾT SỨC, HẾT SỨC, HẾT SỨC SAI LẦM! CHO CHÁU VỀ ĐI! CHÁU KHÔNG MUỐN PHIÊU LƯU! THƯ VIỆN ĐÂU RỒI?! CHÁU MUỐN VỀ THƯ VIỆN!”

Trong mắt con gấu không mảy may ẩn chứa vẻ thù ghét. Nora chỉ đơn giản là thức ăn. Thịt. Một nỗi sợ khiến người ta choáng ngợp. Trái tim cô nện thình thình trong lồng ngực như nhịp trống đang lên cao trào. Đoạn kết của bài hát. Cuối cùng, trong giây phút ấy cô chợt hiểu ra một điều hết sức rõ ràng:

Cô không muốn chết.

Vấn đề chính là ở chỗ ấy. Khi đứng trước cái chết, cuộc sống dường như lại có sức hấp dẫn hơn, và khi cuộc sống dường như có sức hấp dẫn hơn, làm thế nào cô trở về Thư viện Nửa Đêm được đây? Cô buộc phải cảm thấy thất vọng với cuộc sống, chứ không chỉ sợ hãi, thì mới có thể thử lại với một cuốn sách khác.

Cái chết đang hiện hữu. Cái chết tàn khốc, vô tri, trong hình hài của một con gấu, đang nhìn cô trân trân bằng cặp mắt đen láy. Và lúc này đây cô biết, biết rõ hơn hết thảy mọi điều xưa nay, rằng cô chưa sẵn sàng để chết. Nhận thức ấy dần lấn át cả nỗi sợ trong lúc cô đứng đó, mặt đối mặt với một con gấu Bắc Cực, chính nó cũng đang đói ngấu và khao khát được sống. Rồi cô tiếp tục gõ xoong. Mạnh hơn nữa. Những tiếng beng, beng, beng vang lên dồn dập, dứt khoát.

Tôi. Không. Sợ.

Tôi. Không. Sợ.

Tôi. Không. Sợ.

Tôi. Không. Sợ.

Tôi. Không. Sợ.

Tôi. Không. Sợ.

Con gấu đứng lại nhìn cô trân trối, hệt như con moóc vừa rồi. Cô liếc về phía khẩu súng trường. Phải. Nó ở xa quá. Đến lúc cô lấy được nó và xoay xở tìm ra cách sử dụng thì đã quá muộn. Vả lại, cô cũng không nghĩ mình có thể giết một con gấu Bắc Cực. Vậy nên cô đành gõ xoong.

Nora nhắm mắt, thầm ước ao được trở về thư viện trong lúc tiếp tục gây tiếng ồn. Khi mở mắt ra, cô thấy con gấu đang chúi đầu xuống nước. Cô cứ gõ tiếp ngay cả khi nó đã biến mất. Khoảng một phút sau, cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình trong màn sương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3