Thôi Duyên - Ngoại truyện

Chuyện bên lề:

Quỳnh tàn

Tên của tôi là Quỳnh, có nghĩa là một đóa hoa quỳnh màu trắng tinh khôi. Hoa quỳnh chỉ nở một lần rồi héo tàn vĩnh viễn, cha nói, cũng giống như một tình yêu chung thủy đến đớn đau, là tình đầu, tình cuối, và cũng là duy nhất.

Má luôn hi vọng tôi sẽ giống như đóa quỳnh kia, trắng trong, thanh khiết và thủy chung một đời. Điều này cũng là cha nói với tôi, vì má đã mất ngay khi tôi cất tiếng đầu tiên chào đời. Má đã nhường lại sự sống để ươm mầm một bông quỳnh trắng.

Nhưng quỳnh chỉ nở vào ban đêm, lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ… yêu người. Có gì đau xót hơn cho một mối tình thủy chung mà câm lặng?

Nếu có kiếp sau, tôi nguyện không là một đóa quỳnh câm…

*

Từ khi lên sáu, tôi đã quen anh Ba Thắng. Ảnh, có lẽ là người bạn trai đầu đời của tôi, lúc đó tôi chưa biết rằng, ảnh còn là người con trai mà tôi thương suốt đời.

Thuở nhỏ tôi không có ai là bạn bè, lũ con nít trong làng gọi tôi là đứa hổng có má, là nhỏ đầu bù mặc quần thủng đít. Má mất sớm trong nhà lại chẳng có bàn tay của đờn bà, cha vụng về lóng ngóng chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng cha đâu có phải là má. Cha không biết cách chải tóc, gội đầu, cha không biết cầm cây kim vá áo may quần, cha không biết kể chuyện cổ tích ru con gái vào giấc ngủ. Cha hổng biết phải làm gì khi con gái cha bị lũ trẻ trêu chọc khóc đến đỏ hai con mắt!

Tôi đã lớn lên với những ngày quẩn quanh một mình bên mấy gốc chuối chờ cha đi làm đồng về. Tới khi lên sáu, tôi mới lân la làm quen được nhỏ Lài, con gái út của thím Mẫn. Nhỏ quý tôi lắm vì nhỏ ốm nhách thường bị những đứa khác giật tóc hay xô ngã, còn tôi thì luôn là người đứng ra bảo vệ nhỏ.

Trưa mùa hè nắng gắt, tôi cầm lá sen to đội lên đầu che nắng thì nhìn thấy nhỏ Lài và một người con trai đang đứng giữa đường. Cái bóng của ảnh kéo thật dài, thật dài.

- Giờ mày bướng quá ha Út? Mày không theo tao về là tao đánh đó!

- Ba giỏi thì Ba đánh em đi!

Người con trai nọ mặt mũi hằm hằm định đưa tay lên giáng vào má nhỏ Lài thật, tôi vội vàng chạy tới hếch mũi quát:

- Nè, sao bắt nạt nhỏ Lài hả?

- Chuyện của tao, con nít như mầy đừng xía vô! - Ảnh trợn mắt quát lại.

- Tui thích xía thì tui cứ xía đó!

Và sau câu nói đầy thách thức đó, tôi lao vào đấm túi bụi lên ngực ảnh, ảnh cũng không vừa, túm tóc kéo ngược tôi ra phía sau. Hai đứa quần nhau một hồi thì nhỏ Lài mếu máo khóc:

- Hai người đừng đánh nhau nữa mà. Quỳnh ơi, đây là anh Ba Thắng nhà tao đó, anh Ba ơi, nhỏ là bạn em đó. Ba ơi dừng tay đi, em theo Ba về nhà ăn cơm.

Ảnh là anh ba nhà nhỏ Lài? Vậy mà nãy giờ tôi tưởng đâu là đứa nào cậy lớn bắt nạt nhỏ nữa chớ!

Sau trận đánh nhau oanh liệt đó, Ba Thắng – tên của ảnh, trở thành người bạn trai đầu tiên trong đời tôi.

Lớn lên thêm một chút nữa, cha tôi đổ bệnh nặng, cha nằm trên giường suốt cả ngày và bắt đầu quên mất tên tôi. Thi thoảng ông gọi tôi là “Mận”, là tên của má, khi đó gương mặt ông co rúm lại trong một sự đớn đau khắc khoải, đôi lúc ông lại mỉm cười bình thản như thể má vẫn ở đây.

Không, má vẫn ở đây, trong dòng máu tôi đang chảy, trong đôi mắt biêng biếc đẹp như một mảnh trời sa mà tôi thừa hưởng từ má.

Tôi nhìn cha cười ngây ngô và tự hỏi, một người có thể thương một người bao nhiêu và bao lâu…

Việc đồng áng và chăm sóc miệt vườn giờ đây do một tay tôi lo liệu. Nhưng tôi vui lắm vì ngày nào anh Ba Thắng cũng qua thăm cha và phụ giúp tôi vài việc nặng nhọc. Cảm giác vui mừng khi đó chính tôi cũng chẳng hiểu nổi, chỉ khẽ thấy lòng mình chênh chao như say rượu mỗi khi anh nghiêng đầu bước qua cánh cổng sập xệ, nhoẻn miệng cười và hỏi: “Quỳnh đó hả em?”

Tối hôm ấy tôi mang mấy kí hạt sen qua nhà biếu thím Mẫn tiện sang chơi với nhỏ Lài. Đẩy cánh cổng bước vào khoảnh sân nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng dội nước ào ào ở sau nhà. Tưởng là nhỏ Lài đang rửa chén, tôi mới nhón nhón chân nấp sau bờ tường, định bụng nhát ma nhỏ một phen.

- Lè!

Tôi đứng hình trong vòng năm giây, mọi giác quan đều như tê liệt, mắt vẫn trợn ngược và lưỡi vẫn thè ra một cái kinh dị. Anh Ba Thắng đứng đó, người ướt sũng, trên cổ còn quàng một cái khăn bông màu trắng. Ảnh chỉ mặc độc một cái quần cộc, nửa thân trên để trần, mái tóc rủ xuống trước trán. Những giọt nước trong veo chạy dọc theo những lóng cơ chắc khỏe tong tong nhỏ xuống đất.

Ba Thắng thoạt đầu hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi, sau đó ảnh ôm bụng phì cười, đáy mắt ánh lên những tia tinh nghịch rạng rỡ.

- Quỳnh dòm trộm anh tắm hả?

- Em-không-có! – Tôi thẹn quá hóa giận, hai chân giậm thình thịch xuống đất – Em tưởng nhỏ Lài. Hóa ra lại là anh đang tắm, xấu hoắc à chẳng có gì đáng dòm hết, em vô nhà đây.

Tôi nói xong thì ngúng nguẩy quay lưng đi lên nhà trên trên bỏ mặc ảnh vẫn ngơ ngác đứng đó. Ảnh không biết rằng, vừa quay mặt đi tôi phải lén thở phào một hơi, các đầu ngón tay nắm chặt lấy túi sen đến đỏ ửng.

Trái tim ương bướng đập loạn xạ trong lồng ngực, không có cách nào trấn tĩnh lại được.

Trong bóng tối tĩnh mịch, dường như có đóa hoa quỳnh chớm nở…

*

Tình yêu đơn phương tôi dành cho anh Ba Thắng cũng giống như loài quỳnh vậy, chỉ nở vì một người mà vĩnh viễn úa tàn. Anh là người đầu tiên bước chân vào trái tim tôi, và vì vậy suốt cuộc đời này anh sẽ là bóng hình duy nhất ở đó. Không có cách nào đổi thay.

- Quỳnh thích ảnh Ba hả? – Nhỏ Lài ngước nhìn tôi với vẻ dò xét.

Tôi bẽn lẽn gật đầu. Từ khi cha trở bệnh, tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ kiên cường để một mình chống đỡ nắng mưa, gánh vác những gì còn lại của cha má. Tôi không thích những đứa con gái e thẹn hay đỏ mặt, suốt ngày chỉ nghĩ vơ vẩn về tình ái. Ấy vậy mà chỉ khi trái tim có một bóng hình, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sự đổi thay, từng chút một, trong con người mình. Nhưng tôi bằng lòng với điều đó, đờn bà con gái thì phải thùy mị nết na, phải nuôi suối tóc thề dài mượt, mới giữ được người mình thương. Thím Mẫn đã từng dạy tôi thế.

- Quỳnh yên tâm đi, ảnh hay sang chơi nhà Quỳnh, lại quý cha con Quỳnh như vậy, sớm muộn gì ảnh cũng sẽ thích Quỳnh thôi. – Nhỏ Lài rạng rỡ nói với tôi – Hay là để tui… đánh tiếng với má xem sao nha? Má mà nói thì ảnh phải nghe thôi, ảnh thương cha má lắm.

- Không, Lài đừng làm thế… - Tôi vội vàng giãi bày – Tui muốn ảnh thương tui thiệt lòng, lấy tui vì lòng ảnh muốn thế. Tui tin chắc rằng không có gì đánh bại được tình cảm mười năm giữa tui và ảnh.

Lài và tôi cùng mỉm cười nhìn nhau, phải rồi, mười năm quấn quýt bên nhau, có lý gì lại rời xa?

Ấy vậy mà Út Liên, con gái út của ông giáo Minh và thím Tư từ đâu xuất hiện, chen ngang lỡ dở đời tôi.

Trưa hôm đó tôi ngồi trên đò với anh Thắng, sông nước dập dềnh trôi, gió thổi vi vu qua những tàu dừa hai bên sông. Tôi vén tóc, lén nhìn ảnh ở phía đối diện.

- Anh Ba nè, anh đã thương thầm ai chưa? – Tôi áp chặt tay lên lồng ngực trái của mình, ngăn cho tim mình vỡ ra vì hồi hộp.

Ba Thắng cúi đầu cười, nụ cười có gì ấm áp và say mê lắm, rồi anh đưa mắt nhìn về phía chân trời, nói với một vẻ nhẹ tênh:

- Rồi, Quỳnh à.

- Có thể cho em biết được hông? – Tôi mở to mắt vươn người về phía trước, một tay giữ lấy tấm khăn rằn để nó khỏi bay mắt.

- Tên của cổ là một loài hoa rất đẹp.

Ảnh đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, đôi mày hơi nhíu lại vì nắng gắt. Tôi im lặng nhưng trong lòng từng đợt sóng xô ào ạt. Nếu không có tiếng gió và tiếng sóng, tôi nghĩ ngay cả Ba Thắng cũng nghe thấy nhịp tim tôi dội uỳnh uỳnh trong lồng ngực mất.

- Là hoa sen đó Quỳnh.

Tôi có cảm giác chao đảo như vừa mới hụt chân. Là hoa sen, người ảnh thích có cái tên là hoa sen… Tôi thẫn thờ chưa kịp hỏi tiếp cổ là ai thì anh Thắng đã tự mình cất lời:

- Cổ là Út Liên nhà thím Tư. Một đóa sen rất đẹp.

Lần này anh nói với một giọng trầm buồn. Tôi ngơ ngẩn nhìn gương mặt ngược nắng của ảnh, thoáng thấy bóng đóa quỳnh cụp cánh héo rũ…

*

Cả làng ai cũng biết tôi thương ảnh, Út Liên biết, thím Mẫn cũng biết, vậy mà riêng mình ảnh lại không hề đoái hoài tới.

Út Liên có gì hơn tôi? Nhỏ chỉ là đứa con gái đanh đá chua ngoa của một người vợ lẽ đã bị hắt hủi từ lâu. Nếu anh Thắng thương chị Hai Huệ như tất cả những người con trai trong cái làng này thì có lẽ tôi sẽ cam tâm. Nhưng người ảnh thương lại là Út Liên.

Là Út Liên.

Không phải ai khác.

Không phải… tôi.

- Anh Ba, anh đừng thương Út Liên nữa. Người nhỏ mến là cậu Khải! Cậu Khải con ông bà hội đồng đó Ba!

Tôi đứng giữa cầu treo, giọng như lạc đi trong tiếng gió reo. Ảnh cúi đầu, cười buồn:

- Sao Quỳnh biết?

Sao tôi lại không biết? Cái ánh mắt nhỏ nhìn cậu, khác lắm! Có chút gì xuyến xao, có chút gì rạng rỡ, có chút gì chờ mong. Mỗi lần ngước nhìn cậu, Út Liên đều rất đẹp. Giống như tôi những ngày cũ, mòn mỏi chờ dáng ai nghiêng đầu bước qua cánh cổng nhà.

- Ngày nào em cũng dõi theo nhỏ! Vì nhỏ là người anh thương…

Nửa câu sau tôi chỉ giữ cho riêng mình trong lặng thinh. Ba Thắng vác cần câu bằng tre lên vai, ánh mắt u uất khác hẳn những tia tinh nghịch rạng rỡ ngày nào.

- Quỳnh chưa đơn phương ai đó, Quỳnh hổng có hiểu được đâu!

Anh nói thật sao anh Ba? Em chưa đơn phương ai đó, em hổng hiểu được lòng anh?

*

Đám cưới của chị Huệ và Út Liên chỉ cách nhau có dăm ngày. Từ nay nhà thím Mẫn sẽ có thêm một cô con dâu, nhỏ Lài sẽ có thêm một người chị. Khoác tay anh đi qua cánh cổng nhà có đề hai chữ Vu Quy đó, vẫn không phải là tôi.

Ngày đó, tôi không tới dự, vì tôi cũng bận mặc áo dài cô dâu, bận tô son đỏ thắm, bận cùng người chồng của mình bưng giầu mời bà con lối xóm.

Nếu không phải anh Ba thì là ai đâu có còn quan trọng nữa?

Đêm khuya, tôi cởi bỏ bộ áo dài đỏ, tháo vành khăn trong đầu, vận lại chiếc áo bà ba quen thuộc. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà chồng, bàn chân trần vô thức đưa tôi đến bên sông.

Trăng trên sông tỏa sáng từng vòng nước. Tôi nhìn thấy trên mặt sông lấp lánh một đóa quỳnh héo rũ, những cánh hoa trắng tinh nhuốm máu bay lả tả, lả tả, theo gió đem lòng tôi đi khắp nơi. Quỳnh đã bung nở một lần duy nhất trong đời vì người thương, nay quỳnh tàn, tàn phai vĩnh viễn.

Tôi nhắm mắt đưa chân chạm xuống làn nước lạnh lẽo...

Chầm chậm…

Chầm chậm tan…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3