Thiên Ý - Chương 18: Ngũ phiến
THIÊN Ý
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.
Quyển I: Kỳ Nhân các.
Chương 18: Ngũ phiến.
Lúc này, Đông Vũ Nhật đứng cạnh Hà Minh ánh mắt âm trầm,
hắn nghiến răng nhìn mấy tên đồng bọn của mình mà không nói được lời nào. Vẻ mặt
tên này dần chờ lên độc ác, hắn cũng từ từ đi vào cùng với ba tên còn lại bao
vây Liễu Thiên lại.
“Tay chân yếu quá, xuất một quyền mạnh làm cho
ngón tay bị chệch khớp rồi!”
Liễu Thiên thầm than, hắn trước kia khi đi học
rấy thích võ thuật. Tuy hắn tập võ một thời gian lại bỏ nhưng ngày thường xem
phim cũng thích múa may luyện tập chút ít.
Nhưng ở cơ thể yếu đuối này thì ngay cả mấy
tên nhóc kém mấy tuổi xem chừng hắn cũng không ăn được.
Đông Vũ Nhật đang đứng âm trâm quan sát thì bỗng
nhìn thấy tay phải của Liễu Thiên run run, ngón trỏ của Liễu Thiên đỏ lên đồng
thời nằm lệch đi. Thấy vậy hắn liền cười nói:
“Tên này vừa xuất một quyền ngón tay chệch khớp,
tay hắn xưng lên rồi, yên tâm tay phải của hắn không vận động mạnh được đâu!”
Nói xong tên này cùng ba tên kia định lao vào
đánh Liễu Thiên.
Thấy vậy, Liễu Thiên nhíu mày nắm tay phải lại
một lần nữa lắm chặt lại! Hắn tuy tay phải đau nhưng không có nghĩa là không
dùng nữa, cùng lắm là gãy ngón tay.
“Phịch!”
Đúng lúc này
một quyển sách từ đâu xuất hiện vỗ thẳng vào mặt Đông Vũ Nhật một nhát cực mạnh.
Một phát đập thật mạnh làm tên này ngã lăn ra đất.
Cả đám ba tên kia cùng Liễu Thiên há hốc mồm
ra nhìn, cả tên béo kia cũng ngừng kêu đau mà nhìn.
“Ngày thường không đánh các ngươi đừng tưởng
ta dễ bắt nạt.” Hà Minh cầm quyền sách chỉ hướng Đông Vũ Nhật, ánh mắt sắc bén
nói.
Đông Vũ Nhật từ từ bò dậy, hắn tức giận hét lớn:
“Hai người thì sao, vẫn là năm đánh hai, anh em đập hai tên này một trận. Có vấn
đề gì ta chịu trách nhiệm!”
“Lao vào đây!”
Liễu Thiên nhìn Hà Minh mỉm cười rồi quay ra
đám kia nói.
“Lên!”
Tên thiếu niên kia hét nên rồi cùng mấy tên đồng
bọn lao lên.
“Làm càn! Đây là chỗ để các ngươi đánh nhau
sao?”
Đúng lúc này một âm thanh lớn từ ngoài ầm ầm
vang vào khiến cho cả gian phong như rung lên. Lúc này toàn thể mọi người đều
im bặt, đám người Đông Vũ Nhật đang lao lên cũng đứng sững lại không giám cử động.
Ngay lúc này, đám đông đứng xem tách ra, một vị
trung niên đi vào. Đây chính là quản thư của thư viện mà hai người Liễu Thiên gặp
khi vào đây.
Gã vừa đi vào vừa nhìn mấy thứ xung quanh rồi nhíu
mày lại quát hỏi: “Là tên nào gây sự đánh nhau ở đây?”
Ngay tức khắc, Đông Vũ Nhật chỉ vào Liễu Thiên
rồi nói: “Thưa quản thư tên kia cậy lớn hơn bắt nạt bọn đệ tử!”
Cả đám đệ tử xung quang nghe vậy thì trợn mắt
há mồm, tất cả đều thật khâm phục khả năng vừa ăn cắp vừa la làng của tên này.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chẳng ai đứng ra giải
bày sự thật cả. Tất cả chỉ đứng im xem, không ai hơi đâu lại đi kiếm thêm một kẻ
thù cả.
Nhưng Hà Minh thì không chịu được vu oan đó, hắn
liền đứng ra nói: “Quản thư đừng tin lời hắn, chính hắn đã gây sự với bọn đệ tử
trước!”
Vị quản thư kia nhìn Liễu Thiên rồi hỏi: “Sao
ngươi không biện minh? Chẳng nhẽ ngươi là người gây sự đánh người?”
“Tự biện
minh bản thân vô tội là một việc hết sức dại dột! Ta có biện minh thế nào thì
ngài cũng không thể tin ngay được, chính vì vậy tại sao phải nhiều lời!” Liễu
Thiên nghe vậy thì rất tự tin nói.
“Haha! Ngươi không sợ ta tin lời mấy tên kia rồi
kết tội ngươi sao?”
Vị quản thư kia cười rồi đi lại gần chỗ mấy
người Liễu Thiên.
Liễu Thiên lại lắc đầu mỉm cười nói: “Một vị
quản sự như ngài chắc chắn không hành sự như vậy! Trừ phi..”
“Trừ phi cái gì?” Vị quản thư kia hỏi.
“Trừ phi tên này là ruột thịt của ngài, nhưng
ta nghe thì hình như không phải!” Liễu Thiên nhìn sang Đông Vũ Nhật nói.
“Nói rất hay, nếu trí công vô tư thì sẽ phải
điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra kết luận.”
Vị quản thư kia gật đầu nói rồi lại nhìn quanh
một lượt mấy người đang xem náo nhiệt quát lớn: “Ta cũng đã chứng kiến qua một
phần của vụ ẩu đả rồi nhưng ta muốn hỏi xem một số người nữa để tránh khỏi người
khác nói ta thiên vị. Mà cũng tiện thể xem trong đám các ngươi kẻ nào nói thật,
kẻ nào nói giối!”
Vị quản thư kia vừa quát lớn thì không đợi đám
đệ tử phản ứng gì đã chỉ vào nữ đệ tử vừa rồi rất phấn khích khi thấy đánh
nhau, gã dùng ánh mắt dữ tớn lớn tiếng hỏi: “Ngươi có biết ai là người gây sự
trước không?”
Nữ đệ tử kia nghe vậy giật mình đến thót một
cái nàng nhìn quanh rồi vội chỉ vào đám người Đông Vũ Nhật ấp úng nói: “Là…là
đám kia!”
Đám người Đông Vũ Nhật vẻ mặt tái đi, bọn hắn
biết mình không tránh được kiếp nạn lần này rồi.
Vị quản thư hỏi thêm mấy người đệ tự khác thì
đều có chung một kết quả.
Vị quản thư này cười nhạt một cái rồi đi lại gần
Đông Vũ Nhật rồi hỏi: “Ngươi tên gọi là Đông Vũ Nhật đúng không?”
“Dạ!” Đông Vũ Nhật cung kính đáp.
“Ngươi biết
tông quy chưa?” Vị quản thư kia trợn mắt hỏi.
“Đệ tử lần sau sẽ không tái phạm nữa!” Cả đám
người Đông Vũ Nhật cùng nói.
“Năm tên các người vi phạm tông quy ba điều.
Thứ nhất là phỉ báng bôi nhọ danh dự đồng môn. Thứ hai là chủ động khiêu khích
đánh nhau trong nội phòng của tông môn. Thứ ba là lừa rối thượng tầng!”
Trung niên quản thư kể ra tội của năm tên kia
rồi liền đưa cho bọn hắn một tờ giấy rồi khẽ nói: “Năm người các ngươi cầm nó đến
gặp hình môn trưởng lão để nhận hình phạt.”
Lại nói lúc này, cả năm người Đông Vũ Nhật
không cãi câu nào mà chỉ cúi đầu cầm tờ giấy kia rồi từ từ đi ra khỏi Thư viện.
Đám người đi được một đoạn thì vị quản thư kia
lại nói: “Nếu như tờ giấy đó không đến được tay hình môn trưởng lão thì năm người
các ngươi sẽ bị đuổi khỏi tông môn đó!”
“Nếu chúng đệ tử làm mất thì sao?” Đông Vũ Nhật
quay lại hỏi.
“Thế thì cố đừng để mất!” Vị quản thư kia ánh
mắt đầy sát khí nói.
Nhìn một màn này làm cả đám đệ tử quanh đây
tái mặt. Bọn họ cũng mới đến không ngờ rằng ở đây lại làm nghiêm đến vậy.
Còn đám người Đông Vũ Nhật thì khỏi phải nói,
đã đi đến chỗ hình môn trưởng lão thì chắc chắn không thể sống yên ổn rồi.
Vị quản thư kia đi lại chỗ hai người Liễu
Thiên nhìn đống đổ nát rồi nói: “Hai ngươi tuy bị hại nhưng cũng tàn phá đồ của
tông môn, như vậy cũng phạm tông quy!”
“A!”
Cả hai người
Liễu Thiên chết lặng không biết nói gì, vị quản thư kia lại nói.
“Nhưng xem mức độ thì không đáng kể, hai ngươi
hãy quét rọn sạch sẽ chỗ này đi!”
“Dõ thưa quản thư đại nhân!” Hai người Liễu
Thiên vội đáp.
Vị quản sự lại quay ra nhìn đám đệ tử vẫn đang
đứng xem.
“Quay lại làm việc của mình đi!” Vị quản thư
kia nhìn đám đệ tử xung quanh phân phó.
Rất nhanh tất cả giải tán, mọi người ai lấy
quay lại việc của mình. Nhưng cũng có không ít người vẫn bàn tán về vụ vừa rồi.
Lúc này, vị
quản thư kia liền hướng Liễu Thiên đề nghị: “Đưa tay đây ta nắn lại cho!”
“Đa tạ!” Liễu Thiên không nhiều lời đưa tay
ra.
“Rắc!”
Chỉ một cái
nắn chuẩn xác, ngón tay Liễu Thiên trở về vị trí cũ, vị quản sự kia nhìn Liễu
Thiên lắc đầu nói: “Đánh địch một ngàn tốn thương tám trăm, ngươi xem ra phải
luyện tập nhiều!”
“Vâng! Đệ tử nhất định sẽ cố gắng.” Liễu Thiên
gật đầu thành thật đáp.
“ Mà không
biết quý tính đại danh của ngài là gì?” Lúc này, Hà Minh bên cạnh cung kính hỏi.
“Ta họ Hứa tên Vĩnh Thiên!” Vị quản thư kia
thoải mái nói.
“Đệ tử Hà Minh, còn đây là Liễu Thiên!” Hà
Minh giới thiệu về hai người bọn hắn.
“Ừm! Nhìn qua hai người tuổi cũng đã lớn, nhất
là ngươi cần phải cố gắng! Tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, khi đó hối hận
cũng không kịp đâu!”
Hứa Vĩnh Thiên gật đầu nhìn hai người căn dặn.
“Đa tạ Hứa quản sự đã nhắc nhở!” Cả hai người
Liễu Thiên đều chắp quyền nói.
Lúc này, Hà Minh vẻ mặt vui vẻ nói: “Ở tông
môn có tông quy cùng với những quản sự như Hứa quản sự thì sẽ không có ai bị bắt
nạt nữa thật tốt quá!”
Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu nói: “Tông môn tuy có cấm
đánh nhau nhưng đấy chỉ là ở bên trong những khu làm việc như thư viện này mà
thôi.”
“Mà thế giới cường giả vi tôn này kẻ yếu chắc
chắn chịu thiệt, ở đây tuy cấm đánh nhau nhưng hình phạt cũng chỉ gọi là có
thôi. Hai ngươi cần phải cố gắng hơn. Các quản sự cũng chỉ can thiệp khi thấy
đánh nhau có thể gây ra thương tích trầm trọng mà thôi.”
Hứa Vĩnh Thiên cười nhạt một cái rồi lại nói:
“Một môi trường trọng võ sao lại không có đánh nhau cơ chứ. Càng cọ sát nhiều
thì càng tiến bộ, mai kia ra ngoài đường đời càng dễ sống. Nhiệm vụ của mỗi đệ
tử là phải vươn lên hơn người, chỉ có vậy mới không bị ăn hiếp!”
“Lời của hứa quản thư dạy bảo quả không sai, chúng
chỉ được phép tin vào bản thân mình, tông môn cũng không che chở cho mình mãi
được!” Liễu Thiên nắm chặt tay nói.
“Thôi hai ngươi quét rọn rồi tiếp tục đọc sách
đi, ta cũng quay lại làm việc đây, lằng nhằng với các ngươi lâu quá!”
Lúc này, Hứa Vĩnh Thiên liền nói rồi không ở lại
lâu mà quay người đi ra ngoài.
Một lúc sau,
thư viện lại trở lại yên tĩnh, Liễu Thiên giờ đang ngồi ở một cái bàn cạnh cửa
sổ. Hắn đang đọc cuốn sách vừa lấy được, cuốn Tam đại kỷ nguyên.
Hắn cứ ngồi đó tập trung đọc đến gần trưa mới
dừng lại. Lúc này, hắn cũng đã nắm được hầu hết thông tin trong cuốn sách.
“Cuốn này cũng chỉ là một cuốn tái bản chứ
không phải là cuốn từ thời xưa thuật lại. Vì vậy nó cũng viết khá ngắn gon,
mình đọc chưa đầy hai tiếng đã xong rồi!” Liễu Thiên gấp sách lại rồi đưa ra
đánh giá của mình đồng thời hắn cũng thống kê lại kiến thức vừa đọc được.
Cụ thể thì Từ
thời cổ xưa đến nay được chia ra làm ba thời kỳ chính lần lượt là Sơ Khai,
Hoàng Nguyên và Ngũ Phiến.
Thời Sơ Khai thì không được nhắc đến nhiều, chỉ
nói qua thời Sơ Khai là thời thượng cổ hàng trăm vạn năm về trước. Khi đó chính
là thời kỳ đầu khi thế giới này được hình thành nên không ai rõ ra sao. Kỷ
nguyên Sơ Khai này chỉ được biết đến đến qua những tàn tích cổ mà thôi. Theo một
số tàn tích được nghiên cứu thì thời Sơ Khai cũng có rất nhiều nền văn minh phát
triển nhưng không hiểu do nguyên nhân gì mà tất cả trở thành cát bụi?
Hoàng Nguyên
kỷ bắt đầu từ bao giờ thì không ai rõ nhưng nó kết thúc vào khoảng thời gian gần
một vạn năm trước. Ở kỷ nguyên này tinh cầu này vẫn được chia làm ba phiến
thiên địa chính là Sinh Địa, Linh Địa và Tà Địa. Trong đó thì phiến Sinh địa
chính là nơi cho nhân tộc cùng một số tộc khác phát triển.
Thời đó trên Sinh địa có vô số tông môn cùng
những thế lực tu luyện khác nhau cùng phát triển. Qua thời gian, những mâu thuẫn
thế lực dần xuất hiện, sự cạnh tranh địa vị, quyền lực, tài nguyên,… đã dẫn đến
những trận đánh lớn. Các trận chiến nhỏ giũa các thể lực nhỏ như tông chiến, quốc
chiến, bang chiến nổ ra. Sau đó chiến tranh leo thang đã dẫn đến các cuộc đại
chiến giữa các đại liên minh, các đại tộc, các phiến thiên địa. Tràng cảnh lúc
đó trở lên hỗn loạn vô cùng!
Thế rồi chẳng
hiểu từ đâu xuất hiện mười ba người tự xưng là Thập tam thiên tử (Mười ba đứa
con của trời). Mười ba người này đánh đâu thắng đó, chỉ trong thời gian vài năm
đã san phẳng nhiều đại tông, nhiều đại thế lực. Nhưng mười ba người kia tự hiểu
dù có thần thông to lớn nhưng sức mình không thể thông nhất thiên hạ nên họ đã
lập ra mười ba tông môn và tạo thành Liên minh thập tâm tông. Thập tam tông
hình thành thì rất nhanh trở lên lớn mạnh và khống chế một vùng rộng lớn phía
Đông Nam phiến Sinh Địa. Trong vùng họ khống chế thì các tông phải, quốc gia từ
to đến nhỏ đều bị giải thể hết. Trong vùng đó ngoài mười ba đại tông thì không
hề có tông phái hay thế lực nào khác. Những tầng lớp dị giả trong vùng đó chỉ
có quy thuận hoặc bị loại bỏ.
Thế nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn, khi một
sự việc diễn ra quá lâu thì con người sẽ kịp phản ứng.
Khi đó dưới
sự bành trướng của thập tam tông thì những thế lực lớn còn lại trong phiến Sinh
địa cũng không đứng im chịu chết. Các thế lực còn lại đã lập ra một liên minh
có tên là Vạn Tông minh. Liên minh này liên kết tất cả các tông phái quốc gia lại để chống lại thập tam thiên
nhân.
Thập tam thiên nhân quả nhiên rất mạnh, mười
ba tông môn của họ cũng rất khủng bố nhưng vẫn không thể nào chống lại cả thiên
hạ rộng lớn được. Kết quả là hai bên lâm vào tình trạng chiến tranh liên miên
không bên nào giành lợi thế hoàn toàn cả.
Thế giằng co cứ thế kéo dài mấy trăm năm mà
không có kết quả gì, mà khi đó sự sâm lấn của hai phiến lục địa khác đã làm cho
các vị thủ lĩnh hai bên phải đưa ra quyết định đàm phán.
Đàm phán này chính là sự kiện kết thúc thời kỳ
Hoàng Nguyên và mở ra thời kỳ Ngũ Phiến.
Cuộc họp đó đã quyết định là chia Sinh Địa ra
làm ba phiến thiên địa. Chúng lần lượt có tên gọi là Hoàng Địa, Nhân Địa và
Trung Địa. Tên của phiến Hoàng Địa chính là do “thập tam thiên nhân” đặt ra.
Theo đây thì Hoàng Địa là vùng đất phía Đông
Nam của Sinh Địa cũ và nó chính là vùng mà thập tam thiên nhân và thập tam tông
chiếm được. Các bậc cao nhân bắt đầu dựa theo sông núi mà chia địa phận phiến
thiên địa riêng biệt. Lại nói thì sau khi phân chia thiên địa xong, thập tam
thiên nhân định hợp nhất cả phiến này lại thành một tông phái, một quốc gia như
đã định nhưng vì diện tích của nó quá lớn khó thể dung hợp lại nên họ vẫn để
như cũ và lập nên thập tam quốc độc lập về chính trị nhưng cùng một liên minh
quân sự. Nhất Xuân quốc là một trong số thập tam quốc này.
Nhân Địa là vùng đất phía Tây Nam của phiến
Sinh địa cũ. Vùng này được sự thống chỉ của Vạn Tông minh với sự liên kết của
nhiều quốc gia và tông môn, có tông môn thì chỉ bằng một góc của Kỳ Nhân các
nhưng cũng có những thế lực không kém thậm trí còn hơn Kỳ Nhân các. Đén hiện tại
thì cái Vạn Tông Minh đã dần tan giã nên các thế lực ở đây dần tạo thành những
liên minh lớn khác. Trong các thế lực ở phiến Nhân Địa lúc này thì Phần Thiên
Kiếm Tông là lớn nhất.
Trước kia Sinh Địa vốn là vùng sinh sống trung
của nhiều tộc trong đó Nhân Yêu lưỡng tộc là mạnh nhất. Nhân tộc thì chỉ yếu
chiếm cứ phía Nam Sinh Địa còn Yêu tộc lại chiếm một vùng lớn phía Tây bắc, những
vùng còn lại đa phần là nơi giao lưu giữa nhiều tộc. Sau quãng thời gian nhân tộc
đại chiến thì các tộc khác cũng phát triển không ngừng vì vậy hai phần ba phiến
Sinh địa này đã bị nhiều tộc chi phối, trong đó cũng có cả nhân tộc nhưng ở đây
Yêu tộc vẫn chiếm thế chủ đạo.
Mà theo địa lí thì phần phía bắc này của Sinh
Địa lại tiếp giáp với hai phiến thiên địa lớn là Linh Địa và Tà địa, phía Nam
là hai phiến Nhân địa, Hoàng địa nên nó dần có tên là Trung Địa.
Xét tổng
quan ngũ phiến thì hai phiến Nhân Hoàng là nhỏ nhất, cả hai phiến cộng lại cũng
chỉ bằng nửa phiến Trung Địa mà thôi.
Diện tích tuy nhỏ nhưng hai phiến này lại có
cách phát triển riêng biệt nên vẫn xuất hiện nhiều cao thủ nên vẫn công nhân là
một trong ngũ phiến và sánh ngang với những phiến thiên địa khác. Nói là sánh
ngang thôi chứ thực lực giữa các phiến thiên địa vẫn có sự chênh lệch. Mà sự
chênh lệch này thì đã rất lâu không được kiểm chứng rồi!
Từ đó thế giới này được chia ra làm năm phiến
thiên địa, lần lượt là Linh Địa, Tà Địa, Trung Địa, Hoàng Địa và Nhân Địa. Đây
chính là cột mộc đánh dấu sự kết thúc Hoàng Nguyên kỷ bước sang Ngũ Phiến kỷ.
Liễu Thiên ngẫm nghĩ một hồi lại những gì mình
đã đọc rồi cũng đứng dậy, hắn nhìn quanh rồi quay ra gọi Hà Minh: “Xong chưa?
Chúng ta đi ăn cơm thôi, chiều còn phải đến võ đường!”
“Ừ! Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi!” Hà Minh
cũng đứng dậy gấp sách lại nói.