Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 50
Chương 50
“Ngươi đã nói, chỉ cần ta giao hồn ngọc cho ngươi thì ngươi sẽ tha cho cô nương một mạng.” Bạch tiên quay đầu lại chất vấn.
Chu Sa tổn thương thành như vậy, hắn không thể không đau lòng. Nhưng ở trước mặt kẻ có thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể cúi đầu.
Chỉ cần có thể tồn tại, có thể mỗi ngày nhìn thấy nhau, còn có gì quan trọng sao?
Có đôi khi, ở tình cảnh trước mặt, tôn nghiêm không đáng giá để nhắc tới.
Cố Chước thoáng liếc mắt nhìn Bạch tiên, không để ý đến hắn mà quay sang nhìn Chu Sa, nói: “Gây chuyện đủ chưa? Đủ rồi thì đỡ hai người còn nằm trên đất kia lên sô pha đi.”
“Ngươi còn chưa nói, có chắc sẽ tha mạng cho cô nương không!” Bạch tiên bị Cố Chước phớt lờ bèn nhảy tới bám vào người, đôi mắt nhỏ trợn trừng hỏi Cố Chước.
Cố Chước: …
“Giờ ta đổi ý, ngươi có khả năng chống lại ta à?” Cố Chước hỏi, cố ý trêu chọc Bạch tiên.
“Ngươi…” Bạch tiên tức giận.
Hồn ngọc không còn, một thân tu vi cũng bị phân tán, bây giờ có biến thành người cũng khó mà duy trì lâu được chứ đừng nói là đối phó với Cố Chước, thậm chí để ông ta sống nơi hoang dã có lẽ ông ta cũng rất khó tồn tại được.
“Không cần tức giận.” Cố Chước ngắt lời, một lần nữa đưa ánh mắt chú ý đến Chu Sa: “Từ đầu đến cuối ta chưa từng nói muốn cô ta chết, nhưng cô ta dám đụng đến người của ta, dù sao cũng phải trả giá. Lần này ngươi dùng hồn ngọc giữ được mạng cho cô ta, coi như là đủ, nếu lại có lần tiếp theo…”
Cố Chước nói, mặt tối sầm lại, sau đó là tới những lời nên nói để uy hiếp đối phương.
Chỉ là, không đợi anh ấy nói xong Chu Sa đã lên tiếng: “Người của ngươi, hình như đang không ổn lắm.”
Cố Chước nghe vậy quay đầu nhìn tôi. Khi thấy tôi, mặt anh ấy lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng bước đến.
Tôi: ?!
Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trông tôi như sắp chết?
“Hồn ngọc của cô đâu?”
“Đây, để làm gì?” Tôi đề phòng nói.
Trước kia tôi có thu thập được 5 hồn ngọc liền cất vào túi. Vốn dĩ cũng tính về cho vào ngăn đông tủ lạnh, dụng không khí lạnh để giữ lại âm khí trong hồn ngọc. Nhưng sau khi Chu Sa cùng Bạch tiên đi theo về nhà, hơn nữa còn có Cố Chước… Một người một quỷ một tiên này có ai là không thấy hồn ngọc sẽ như hổ thấy mồi, tôi không tin được bọn họ.
Cho nên tính toán một hồi, tôi vẫn quyết định đem theo người là tốt nhất.
Lúc này 5 hồn ngọc đang ở trong túi của tôi, áp sát vào da thịt. lúc nào cũng tỏa ra cảm giác mát lạnh, cực kỳ cảm thấy an toàn.
“Lấy ra đi.” Cố Chước nói.
“Tôi…” Tôi muốn cự tuyệt.
Thật vất vả mới thu thập được 5 hồn ngọc, anh ấy định muốn làm gì?
“Tôi không có thời gian nói với cô, tự cô xem bộ dạng mình đang như nào.” Cố Chước lo lắng nói.
Chu Sa cũng mang tới một cái gương nhỏ giơ ra. Trong gương mặt tôi ngăm đen, bề mặt nổi lên đầy bọt nước.
“Ối, chuyện gì đây?”
Xong rồi, còn đâu nhan sắc.
Ngoan ngoãn móc hồn ngọc ra, tôi đưa cho Cố Chước, hỏi: “Có phải hồn ngọc khiến mặt tôi bị như thế này?”
“Không hẳn là thế, đúng hơn thì hồn ngọc đang chữa trị những vết bỏng trên người cô.”
“Vậy sao anh còn bảo tôi lấy hồn ngọc ra?” Tôi nóng nảy.
Cố Chước khom lưng, đôi tay luồn xuống bên dưới bế tôi lên như bế công chúa, vừa đi lên lầu hai vừa nói: “Vừa rồi ném dương phù sao cô lại không trốn đi? Hồn phách cô bị lá bùa làm bỏng, hồn ngọc tự nhiên sẽ tu bổ cho miệng vết thương của hồn phách. Nhưng đừng quên cô còn có hồn thể, thân thể này sao có thể chịu đựng được âm khí bổ dưỡng mạnh như vậy. Cho nên âm khí khiến thân thể cô bị tổn thương vì giá lạnh, hiện tại trên người cô nổi lên thi chẩn, nếu có bọng nước thì lập tức chọc cho chất lỏng bên trong ra hết.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Vốn dĩ định nói trước kia tôi ăn không ít hồn ngọc, chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất định tôi bị như vậy là do lá bùa của anh ấy, nhưng sau khi tôi bị bế bổng lên thì trong đầu lại chỉ thấy trống rỗng, ngoại trừ việc tôi có thể ngửi được mùi đàn ông trên người anh ấy, và cả tiếng tim anh ấy đập.
Thình thịch.
Rất mạnh mẽ.
***
“Thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được.” Nghe một lúc, mặt tôi dần dần nóng lên.
Lúc đầu, vì bị âm khí ảnh hưởng, mặt tôi đã lạnh như băng, giờ đây nhiệt độ lại có vẻ tăng lên.
“Thôi, cứ tôi bế cô lên.” Cố Chước nói.
Trong lòng tôi, có chút gợn sóng nhẹ.
“Anh… vừa rồi nói rằng tôi là của anh, tại sao lại nói như vậy?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Mặc dù tôi biết giờ mình rất xấu xí, nhưng cảm giác được ôm vào lòng thật sự rất thoải mái, khiến tôi không kìm nén được mà muốn hỏi rõ ràng hơn.
“Chẳng phải cô chính là của tôi sao?” Cố Chước cúi đầu nói, khóe miệng nhếch lên một chút, có vẻ như đầy âu yếm.
Khoan đã.
Âu yếm?
Khi nào mà chúng tôi có mối quan hệ tốt như vậy?
Tôi giật mình.
“Có phải anh thích tôi rồi không?” Tôi hỏi.
Mặc dù câu hỏi này có vẻ ngu ngốc, nhưng hành động của anh ta rõ ràng đang phát triển theo hướng đó.
Tôi cần phải hỏi rõ ràng, vì tôi là thi nhân.
Về lý thuyết, tôi không có quyền yêu đương.
Một thi nhân sao lại có thể ở bên một người sống.
Dù anh ta không phải là người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi âm khí của tôi.
Nhưng giữa người sống và người chết vẫn có một ranh giới không thể xóa nhòa, chỉ riêng cấu tạo của tôi đã khác với những phụ nữ bình thường.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn không thể sinh con.
Nếu ở bên tôi, có nghĩa là sau này anh ta cũng sẽ không có con ruột của mình, điều đó thật không công bằng với anh ta.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã nghĩ ra vô vàn suy nghĩ.
Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc sau này chúng tôi có nên nhận nuôi một đứa trẻ hay không.
Cố Chước dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.
Biểu cảm của anh ta cực kỳ nghiêm túc, mang lại cảm giác dịu dàng chưa từng có.
Có phải sắp thổ lộ rồi không.
Tôi âm thầm nghĩ, trong lòng có chút hồi hộp.
“Cô nghĩ nhiều rồi, ai lại thích thú với thú cưng của mình? Cô là thi nhân, tôi là người chuyên dưỡng thi, cô bị tôi bắt được, chẳng phải chính là của tôi sao?” Cố Chước nói.
Nói xong, anh ta còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi.
Thú cưng?
Tôi lập tức ngẩn người.
Nhìn anh ta dịu dàng như vậy, thực ra là ánh mắt của một người nhìn thú cưng?
Anh ta chỉ coi tôi như tài sản riêng của mình, nên mới bảo vệ tôi?
Ngay lập tức, sự nhục nhã và giận dữ tràn ngập trong lòng tôi.
Tôi lạnh lùng nói: “Thả tôi xuống!”
“Giận rồi à? Đây có phải là tức giận vì xấu hổ không?” Cố Chước cười hỏi tôi.
“Không phải, tôi chỉ muốn nói với anh, giữa chúng ta không có khả năng, vì vậy anh đừng có thích tôi!”
“Nhưng cô đã thích tôi rồi.” Cố Chước nói.
Tôi: …
“Ma quỷ mới thích anh.”
“Cô là quỷ à.” Cố Chước cười.
Nụ cười của anh ta dần dần trở nên mờ ảo trước mặt tôi, bắt đầu trở nên không thực.
Da mặt đột ngột đau nhức!
Như thể có ai đó đang dùng kim châm vào mặt tôi vậy!
Đau đến mức muốn xé da mặt ra!
“Đã tỉnh, đã tỉnh.” Giọng của Chu Sa vang lên trước tiên.
Trên mặt ẩm ướt và dính dớp, có một mùi tanh giống như hải sản.
“Tỉnh dậy thì tốt rồi.” Cố Chước nói.
Mặt anh ta ở ngay trên mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi, tay còn cầm một cây kim bạc dài bằng cẳng tay, đầu kim đầy chất nhầy đen, trông giống như bị nhiễm độc.
“Tôi thực sự không thích anh.” Tôi nghiêm túc nói với Cố Chước.
Sự hiểu lầm trước đó đã khiến tôi mất mặt, giờ đây tôi cần phải làm rõ ràng ranh giới với anh ta, nói rõ điều này.
Còn chuyện ai là thú cưng của ai, chỉ cần chuẩn bị tốt và làm một cuộc phản công, cũng không phải là không có khả năng thắng được Cố Chước.
---
Anh ấy là người của phái Dưỡng Thi, điều này không sai, tôi cũng là thi nhân, nhưng sau khi sống lại, tôi đã thấu hiểu một đạo lý sâu sắc: trên đời này, không có gì quý giá hơn sống và tự do.
“Ừm?” Cố Chước đầy vẻ thắc mắc.
“Tôi cũng không phải là thú cưng của anh.” Tôi nói lại lần nữa.
“Cô bị sốt đến lú lẫn rồi à.” Cố Chước liếc tôi một cái.
Sau đó anh ấy nói với Chu Sa: “Tăng liều thuốc lên, cô ấy bị sốt đến mức đầu óc mụ mị rồi.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Tôi vội vàng nói.
Đầu óc tôi lơ mơ, có cảm giác như chưa tỉnh ngủ, nhưng cơn giận lúc nãy vẫn đang bùng cháy trong ngực. Tôi chẳng hề muốn tạo quan hệ tốt với Cố Chước, nếu không phải vì anh ấy có nhiều phù chú và có thể giúp tôi kiếm được nhiều hồn ngọc thì tôi đã rời xa anh ấy từ lâu rồi.
Nhưng, vừa nãy khi tôi khó khăn lắm mới thử chấp nhận Cố Chước, thì anh ấy lại nói chỉ coi tôi là thú cưng?
Không thể nhịn, sĩ có thể nhịn, tôi không thể nhịn!
“Bụp” một cú đấm.
Tôi đấm vào mắt Cố Chước.
Đôi mắt trắng nõn lập tức biến thành mắt gấu trúc.
Cố Chước lập tức ném chiếc khăn ướt đang cầm sang một bên.
Chiếc kim bạc trong tay kia cũng bị ném đi.
Anh ấy cau mày nhìn tôi một cái.
Đột ngột kéo tôi từ trên giường dậy, đặt lên đùi mình.
Rồi.
“Bốp bốp bốp.” Ba cái tát đánh vào mông tôi.
…
Khung cảnh trở nên có phần gượng gạo.
Toàn thân tôi sôi trào, chỉ cảm thấy mặt càng dính nhớp hơn, mùi tanh ngày càng nồng.
“Sốt đã hạ chưa? Độc đã giải hết chưa?” Giọng của Cố Chước vang lên từ phía sau tôi.
“…” Tôi cúi đầu xuống, không nói gì, cảm thấy hơi mơ hồ.
“Từ Anh, cô cảm thấy thế nào rồi?” Thấy tôi không trả lời, Cố Chước đỡ tôi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đúng lúc đó, Chu Sa lại bước vào.
Cô ấy nói bà chủ nhà đã khai hết những gì bà ta biết, chồng bà ta mất tích một năm trước, sau khi báo cảnh sát cũng không có tin tức gì, thi thể cũng chưa tìm thấy, nên bây giờ được coi là người mất tích. Còn về Độc Cước Ngũ Thông gì đó, bà ta chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên, cô ấy cũng cung cấp một manh mối rất hữu dụng.
Chủ nhà có mối quan hệ rất sâu đậm với người mẹ đã quá cố của ông ta, vì thế ông ta không tiếc gì mua một mảnh đất trong thành phố Thạch Môn, nơi đất đai đắt đỏ, để xây dựng một âm trạch cho mẹ ông ta.
Diện tích rộng hơn ba trăm mét vuông, lớn hơn nhiều so với nhà của không ít người sống.
Nếu chồng bà ta thực sự còn sống, thì điều duy nhất mà ông ta không thể từ bỏ chính là âm trạch của mẹ ông ta. Nếu chúng ta đến đó chờ đợi, có thể tìm ra manh mối về bà chủ nhà.
“Bây giờ họ đang ở đâu?” Cố Chước hỏi.
“Thấy quỷ rồi, sợ hãi bỏ chạy.” Chu Sa đáp.
…
Cố Chước bảo Chu Sa và Bạch Tiên đến địa chỉ âm trạch mà bà chủ nhà cung cấp để xem xét, nếu có manh mối về chủ nhà thì tìm cách liên hệ với anh ấy, còn anh ấy sẽ ở lại đây canh giữ tôi, chờ đến khi chất độc được giải hết rồi mới đi hợp với họ.
Trúng độc rồi sao?
Tôi lặng lẽ nhìn Cố Chước.
Nếu đúng như vậy, thì những lời vừa rồi của Cố Chước với tôi, và cả những hình ảnh anh ta ôm tôi, những cử chỉ yêu chiều, những sự dịu dàng đó, đều là giả dối sao?
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Ký ức cũng trở nên mơ hồ.
“Cô sao rồi, cảm thấy khá hơn chưa?” Cố Chước thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói gì, lại hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Khá hơn rồi, nhưng anh nói tôi bị trúng độc? Trúng độc gì?”
“Độc của Độc Cước Ngũ Thông, tên của Độc Cước Ngũ Thông đến từ hai điều, một là nó chỉ có một chân, hai là nó giỏi dùng độc, nên còn gọi là Độc Cước Ngũ Thông. Ban đầu nghĩ rằng cô là thi nhân, chắc sẽ không bị ảnh hưởng, không ngờ…” Cố Chước nói, nhìn tôi với ánh mắt có phần nghiêm túc hơn: “Cô còn nhớ không, kiếp trước cô chết thế nào?”
“Không nhớ.” Tôi lắc đầu.
“Trúng độc có liên quan đến nguyên nhân tử vong của kiếp trước sao?”
“Có lẽ là có.” Cố Chước nói.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Cố Chước nhìn tôi có phần phức tạp.